
fin
tiếng xì xèo không ngớt. từ món đồ uống ấy. bọt khí tung tăng sủi lên, đầy những là ga. thứ chất lỏng trong trẻo nằm trong chiếc cốc đỏ của cô, xanh ngắt, lấp lánh. cô bắt đầu sinh hoài nghi. không nên nốc hết thứ hợp chất pha trộn lạ lẫm nọ (mà tốt nhất là đừng đụng vào chút nào hết!) vì chẳng có thứ gì tốt đẹp mà lại có mùi hương nồng nàn mê hoặc như vậy cả. nghe như sự kết hợp kỳ quặc đẫm hương kẹo gum trái cây và xylitol vậy.
một thứ mùi hương gợi cho cô nhớ đến mái tóc của jimin.
tai aeri chưa ngớt lùng bùng, có lẽ là do mớ hỗn tạp mà người ta gọi là âm nhạc kia, và tiếng rì rầm chuyện trò của bữa tiệc đang dần đến hồi kết ấy. hoặc là hai cốc đầy đồ uống có cồn mà cô vừa dứt cạn đang phát tác rồi đây. thứ chất lỏng dở tệ đã men từ đôi môi cô len lỏi mượt mà chạy dọc xuống cổ.
"cậu ổn chứ?"
một bàn tay lịch thiệp đặt trên đùi cô. ánh sáng lờ mờ phủ lên gương mặt jimin, và đường nhìn của aeri trong gang tấc đã đảo rất nhanh đến nốt ruồi xinh yêu nằm ngay ở dưới khóe môi của cô nàng lớn hơn. ngay tức thì, một cảm giác ấm áp khó tả nhẹ nhàng xoa dịu dạ dày aeri khi rốt cuộc jimin cũng đã để tâm đến sự chuyên chú mà cô đã đặt lên nàng suốt cả buổi trời này. bầu không khí ngượng ngập bị thổi bay mất dạng đi với nét mặt đầy ý cười thỏa mãn của nàng - mái đầu nghiêng nghiêng chỉ thu lại mỗi hình bóng aeri. lông mày khẽ nhếch lên nghi vấn.
và aeri hiểu tất thảy, được rồi, jimin luôn luôn mang vẻ hấp dẫn chí mạng mà chẳng cần chút nỗ lực nào cả. lại còn quyến rũ chết người thế cơ chứ. trông bộ trang phục mà nàng diện kìa. da thịt nõn nà mơn mởn dưới ánh đèn đến vậy, như thể mục đích chính là để nàng hết sức mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, dù là chẳng cần thiết tí nào. và nàng thành công rồi đấy, bởi vì khắp căn phòng này - khi thần trí của aeri càng lúc càng mất tỉnh táo - chẳng cách nào ngưng xì xầm bàn tán về jimin, jimin, jimin ngay từ khoảnh khắc nàng bước chân vào.
quá mức điên đảo rồi. cái cách mà bao anh chàng xếp thành hàng dài, cố gắng ngẩng cổ vươn người cốt chỉ để ngắm nhìn nàng trong phút chốc, như thể jimin là một bảo vật quý hiếm được trưng bày tại bảo tàng. hay là cách mà những kẻ tự tin bạo dạn hơn (mà phần nhiều là phụ nữ) nỗ lực tán tỉnh nàng bằng mọi giá - ngay khi jimin đưa ra tín hiệu đáp trả mấy câu bông đùa tình tứ ấy, aeri coi như bỏ ngoài tai ngoài mắt hết tất cả, cốc thứ hai đã chẳng ngần ngại đưa lên đến miệng.
uống cho cạn hết tâm tình ghen tuông này đi, bởi vì, cô cũng đã ăn diện đây này. cứ coi như là vậy đi, khi chiếc áo thun đen hầm hố thường ngày được thay thành sơmi trắng rất đỗi tinh tươm. cô cũng muốn được chú ý mà. cô chẳng cần tất cả mọi người phải để mắt đến đâu, nhưng hào quang trung tâm đã làm lóa mắt jimin mất rồi, làm sao mà nàng hiểu được tâm tình của cô chứ.
dù vậy, không phải là cô muốn ra lệnh khiến jimin phải răm rắp nghe theo. không, chẳng đời nào. nàng chẳng cần phải làm thế. aeri thật lòng mong rằng jimin có thể tận hưởng thời gian của nàng thực vô tư lự. nhưng hẳn là aeri bị bỏ bùa mất rồi, từ cồn và từ hình ảnh jimin nhảy múa dưới ánh đèn rực rỡ nhà choi jisu trên nền bài nhạc ngẫu nhiên nào đó của cigarettes after sex - khiến cô càng nung nấu khao khát mãnh liệt. vậy mà hàng mớ xúc cảm hung hãn ấy vẫn được cô kiểm soát tốt hết thảy, thẳng tay chôn sâu vào vùng tối của tiềm thức khi bất kì tia suy nghĩ nào trong bọn nhõi ấy lóe lên ý định ngấm ngầm chiếm quyền kiểm soát lấy cô.
điều ấy cũng có mang ý nghĩa hay ho gì cho cam. bởi ngay lúc này đây, aeri chỉ khát cầu jimin để mắt đến cô. chẳng mong muốn gì hơn là được chiếm lấy đôi môi nàng, hôn đến khi nàng chẳng cách nào nhận ra được trên phiến anh đào của nàng đang được tô vẽ nhờ son môi ai. hay là đầu lưỡi nàng đang mang hương nước hoa quái quỷ gì nữa. đó chính là những thứ mà trong đầu cô đang suy diễn khi chạm đỉnh điểm ngất ngưởng say - nhưng tâm tình cô vẫn sẽ chẳng chút mảy may suy chuyển.
"hơi thở của cậu nghe cứ như mùi cồn í."
đôi môi đang mím của nàng lại thoát ra một nụ cười. đi kèm với cả lúm đồng tiền kia, xinh, xinh đẹp quá đỗi.
"là bởi vì tớ đã uống vài ly rồi." jimin lắc đầu khi đáp lại một câu ra vẻ khinh khỉnh ta đây hơn người lắm, và aeri chợt nghĩ có khi nếu cô đang tỉnh rượu, vẫn còn đủ lý trí, và không bị xao nhãng bởi khóe mắt cong cong của jimin hay là vì hương nước hoa nồng nàn như thể độc dược chí mạng đối với cô - thứ mỹ phẩm chắc chắn có khắc số trong tên của nó (vì đó là quà của cô), aeri biết rằng cô sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ vả không hề nhẹ, "và cậu cũng vậy mà."
"cậu nhảy đỉnh đấy", aeri ậm ừ, làm lơ trước lời khẳng định như đinh đóng cột của jimin. chẳng có chữ nào trong đó đủ để điều hướng câu chuyện đến với lời đáp tử tế cả.
"cảm ơn nhé", jimin khẽ cười, bàn tay nàng sờ đến bề mặt của chiếc quần jeans rách của aeri. ngón tay ranh mãnh quấn lấy sợi chỉ thừa, rồi làm như vô tình mà thừa cơ lấn sâu hơn, vòng vẽ những đường tròn trên làn da cô.
có những ngày, aeri đã mộng đến khoảnh khắc được hét lên cho thỏa, hét đến khi lá phổi đã hóa đen còn cuống họng thì vỡ tan tành hết cả.
(đây chính là một trong những ngày ấy đấy).
"cái điệu lap dance ấy", aeri thở mạnh. giọng cô thực chậm rãi, nặng nề, như thể aeri đã cố gắng gượng vớt lấy chút sức lực cuối cùng để thốt nên lời, "-- tuyệt lắm. ryujin hẳn là thích mê ra mặt."
"chuẩn rồi", tiếng phì cười lẫn trong giọng đáp của jimin, "tớ nghĩ đêm nay mình phải ngủ he hé mắt trong bất an mất thôi", rồi tiếng cười từ tận sâu trái tim nàng thoát ra khi tiếp lời, "vì yeji chẳng hứng thú với việc đó xíu nào đâu."
(yeji không phải là người duy nhất đâu bồ ạ.)
cuộc hội thoại chìm nghỉm vào thinh không, và chẳng một ai trong hai người họ dụng tâm hồi lại sức chuyện trò ấy nữa. jimin rút tay khỏi đùi aeri, ném lại cho cô lúm đồng tiền lấp ló trong nụ cười hoàn mỹ trước khi khoai thai tiến về mục tiêu vô cùng chắc chắn kia.
tự sâu trong tâm aeri vang đâu đó tiếng vỡ vụn.
rồi jimin sẽ về nhà cùng một người nào đó khi màn đêm đã chùng chình qua quá nửa. thực lòng mà nói thì ngay lúc này chuyện cũng chẳng đến mức ấy đâu, nhưng cứ đợi đến mai đi, khi jimin nhắn cô đến cùng ăn sáng ấy, và aeri sẽ nhận ra nụ cười của jimin có bao nhiêu là ngớ ngẩn, cùng với vết hôn trên cổ chi được đánh phấn che sơ sài kia - tất tần tật gộp chung thành một cái tát. thật điếng. điếng đến mức độ chẳng thể lại dấu vết gì cả, nhưng vẫn cứ sưng tấy và nóng đến rát lòng.
jimin vẫy chào cô, quệt cả hai bàn tay lên chiếc tạp dề đầy bột sau khi bỏ hai túi rác gọn ghẽ vào thùng.
hỡi ôi, sao nàng trông lại chân thực và giống con người đến thế và rồi aeri thoáng nghĩ về trái tim đang đập loạn trong lồng ngực này, với cái nhịp điệu quá mức nguy hại đến tính mạng mỗi khi jimin quắc mắt nhìn về phía ánh nắng mặt trời rồi nhoẻn môi cười. có hơi quá chói lòa, cũng hơi chút ấm áp quá đà rồi. hình ảnh ấy chợt làm đầu gối cô yếu đuối như muốn ngã khụy và môi miệng đều khô khốc không tài nào chấp nhận nổi.
"cậu cứ vào trong mà đợi đi chứ", jimin lầm bầm.
aeri đẩy chiếc kính râm gác lên mái đầu, kéo tay áo sơmi để nhìn thoáng qua đồng hồ. hãy còn sớm mà, cô vẫn còn nhiều thời giờ để chây ì biếng nhác trước khi vào tiết đầu tiên đấy thôi. aeri cười đáp, "tóc cậu dính bột kìa."
đôi mày jimin nhíu lại, mu bàn tay nàng đưa lên phủi phủi lấy tóc.
"jimin này!" tiếng kêu vọng ra hẳn từ nhà bếp, "em đi vứt rác hay rác đi vứt em hay là cái quái gì thế?"
"yoo jeongyeon," jimin bực dọc nhẩm lời chửi rủa trong mồm nàng, sau đó, nàng quay sang aeri với lông mày nhướng cao đầy thắc mắc, "cậu ăn gì chưa?"
"tớ ờm--"
"jimin à bữa sáng-- ồ aeri đấy hả," jeongyeon toét miệng cười, tay nhanh nhảu lôi kéo aeri, "vào với cả nhà nào. nhanh, đến đây, nhà mình hôm nay ăn thịt đó. bố còn làm món kim chi hầm nữa," môi chị vẫn chưa dứt được nụ cười.
aeri ngoảnh lại nhìn về hướng jimin, trông cô nàng cau có thế đấy, nhưng trên mặt chẳng tài nào giấu nổi tia âu yếm đầy cưng chiều. dịu dàng và thương yêu ngập tràn khi nàng nhìn aeri được kéo ngồi xuống sàn trước cả tá đồ ăn nhà làm kia.
"trông con như thể ốm đói mấy ngày rồi ấy!" là lời của mẹ yoo, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ lấy má aeri. cô có thể liếc thấy jimin đang gật đầu tán thành, tay nàng gạt vào đĩa cô hai cái trứng rán, âm thầm than vãn khi jeongyeon phẩy khăn vào mặt nàng. tiếng khúc khích mà cô cá chắc là của yizhuo vang lên bên tai.
những bữa ăn ở gia đình nhà yoo luôn là niềm vui thích thực trọn vẹn. và thông thường, mọi thứ sẽ diễn ra theo một quy trình thế này:
jeongyeon quăng ra một lời đùa nhạt như mấy ông chú trung niên - kéo theo đó là một mớ hỗn độn, đi kèm trận vật lộn không hồi kết, những nắm đấm và tứ chi xoắn xuýt trên nền nhà. sẽ có nỗ lực để dừng lại mọi sự náo động ấy đấy, nhưng cũng vô ích cả thôi, vì đồ ăn là nạn nhân tiếp theo bị quẳng tung trong không gian và tiếng cười cuốn vào trong những lời tục tĩu và cả vệt đỏ dính bệt trên vạt áo của aeri - nhưng, sau tất cả, đều mang lại cảm giác như là nhà.
hay chí ít cũng là những gì mà aeri tưởng tượng về hơi ấm của một mái nhà.
(cô thực ra còn chẳng có nổi một mái ấm trọn vẹn cơ.)
hôm ấy aeri rời đi cùng với phần ăn đã gói sẵn. một hộp cơm bento, được chuẩn bị bằng bàn tay chu đáo của mẹ jimin. táo đã được yizhuo cắt sẵn thành lát, cùng bánh mỳ mới ra lò của jeongyeon, và tờ ghi chú lưu lại dòng chữ nắn nót ghi cố lên~ từ jimin
(bữa trưa hôm ấy cô đã khóc một trận cực to.)
jimin không thích nơi ở của cô xíu nào. nàng phàn nàn rằng nơi này quá lớn, quá mức trống trải lạnh lẽo. chẳng có chút hơi người. aeri làm sao mà đổ lỗi cho nàng được. chẳng mấy ai đến thăm nhà cô cả, duy nhất có somi bằng lòng ghé qua mỗi khi đến thành phố này. cô chỉ có cooper, đồng hành cùng những bộ phim remake lãng mạn trên netflix mỗi đêm. nhưng cún thì biết gì về tâm tình đâu, và mặc cho đã cày qua biết bao bộ phim mà cô thật sự kỳ vọng, chẳng có điều gì có thể sánh bằng một con người bằng xương bằng thịt để cô thoải mái trút bầu tâm sự cả.
"hôm nay công việc ở tiệm bánh thế nào?"
jimin mím môi, tay nàng lướt vội trên cánh tay aeri, "vẫn ổn. lại vừa có người đặt một lố bánh lớn nữa ấy."
aeri ừm hửm trong họng. thầm mong rằng mấy thùng cupcakes vẫn ngoan ngoãn nằm im lìm sau lưng tủ lạnh nhà cô, "điều đó... chuyện ấy cũng tốt mà phải không?"
"ý tớ là, ừa.", jimin đánh mắt về phía cô, nhận thấy ánh nhìn của cô đang lẩn tránh nàng, "chỉ là tớ thắc mắc chẳng biết số bánh ấy rồi sẽ đi về đâu."
"có thể chúng sẽ được đem đi làm từ thiện đó", lời đánh lạc hướng của aeri yếu ớt quá thể, "cậu biết đó, mọi người hay làm thế mà. bọn trẻ yêu đồ ngọt cực." cô nắm rõ trong lòng bàn tay là khác. chính cô đem số bánh này quyên cho cô nhi viện mà jisu đã từng lôi kéo aeri đến. mấy đứa nhỏ ở đó xinh xắn quá chừng, và cô đã đem lòng yêu thương tụi nhỏ ngay tắp lự - còn hứa sẽ mang theo quà đến cho chúng vào mỗi tuần.
jimin nhìn chằm chằm vào cô lâu hơn bình thường, rồi thở một hơi dài đánh thượt. mọi thứ sáng tỏ rồi. nàng cũng chẳng nằng nặc đòi biết được sự thật làm gì. nhưng rõ ràng rằng, aeri đã quá coi thường khả năng nhìn thấu lòng thiên hạ của jimin đấy.
"cảm ơn cậu"
aeri gật đầu, "cậu nên gặp lũ trẻ ấy."
"một ngày nào đó, sẽ sớm thôi", jimin ngáp dài.
"cậu biết đó, tớ có thể giúp cậu với --"
"không", jimin thẳng thừng cắt ngang lời aeri, mặt nàng đanh lại, "cậu làm thế là đã quá đủ rồi, rất cảm ơn cậu"
đây cũng không phải là lần đầu tiên aeri cố đưa ra đề nghị giúp đỡ nàng. và vẫn như mọi khi, cô không muốn ép người quá đáng đâu, nhưng jimin kỳ thực rằng trông kiệt quệ quá rồi. mặt nàng cắt không còn một giọt máu, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ rệt thế kia. có những hôm đi chơi jimin còn gật gà gục trên vai aeri. cô có thể nhìn thấy đồng tử nàng ướt nhòa mỗi khi nghe nhắc về trường học.
"jimin à. chỉ một học kỳ thôi," lời van nài của aeri ân ẩn sự thiếu kiên nhẫn, "tớ sẽ trả chi phí cho cậu mà. cứ nhận lấy, hay là làm sao nhỉ, nói chung là -- tớ không biết nữa, xin hãy trở lại học đại học đi. làm ơn đấy."
"cậu thật lòng chẳng hiểu tí gì cả, phải vậy không?" jimin dịch xa ra khỏi cô, tạo ra khoảng cách rõ ràng trên sofa. mắt nàng đỏ bừng tia máu, cằm nghiến lại lộ rõ vẻ tức giận. ánh mắt nàng đối diện với aeri hệt như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
"đúng vậy. nói thật đấy. tớ thật sự không hiểu vì sao cậu cứ luôn khước từ sự trợ giúp của tớ. cậu nhiều lúc cứng đầu đến phát điên đi được." aeri gắt um lên, "là vì tự tôn hay là --"
jimin đứng phắt lên, gằn nụ cười lạnh, "tớ về đây." nàng lắc đầu, "và tớ rất biết ơn tấm chân tình của cậu, aeri. thật lòng luôn đấy. nhưng điều đó cũng chẳng cho cậu cái quyền được phán xét xem tớ chọn sống cuộc đời của tớ như thế nào đâu -- khi cậu đang sống trong căn penthouse xa xỉ trong khu vực hoa lệ đắt đỏ nhất seoul này, và nhất là khi cậu còn chẳng phải động tay lao lực một ngày nào trong đời cậu cả."
"jimin--", lời xin lỗi ứ nghẹn trong vòm họng cô. nỗi ê chề như cơn lũ dữ dội quét qua huyết quản aeri như lời cảnh tỉnh đầy cay đắng về những lời mà cô chẳng cách nào rút lại được nữa.
được gặp jimin hẳn là hệ lụy từ vô vàn những quyết định tồi tệ chồng chất đến từ bản thân cô. có lẽ là từ chai Dom Pérignon và một lượng soju chết người tống vào bụng sau khi dứt cốc này đến cốc nọ vào ngày giữa tuần, trước khi somi trở về california vào hôm sau. đó là khi aeri nôn thốc nôn tháo ở một địa phương lạ hoắc - trong tình trạng tàn tạ và mất nước nghiêm trọng. chết ngất trên mớ hỗn mang của cô và chấp nhận lìa đời chỉ vì say tí bỉ thế kia quả thực chẳng hay ho chút nào.
"cậu không ổn rồi"
aeri chỉ mang máng nhớ được tiếng cười khẽ, miệng làu bàu mấy chữ tiếng nhật làm mày liễu của cô nàng nọ nheo lại. và rồi, cô cảm thấy cả người mình được nhấc lên, phó mặc cho thân xác này bị người lạ kéo lê đi mất.
ngày hôm sau cô thức dậy với chăn đệm phủ khắp người - cảm nhận được sức sống và khỏe hơn trông thấy. một nụ cười chào đón cô ngay sau đó, nàng ta đặt trên chiếc bàn bên cạnh một bát soup còn nghi ngút khói.
"tớ tên là jimin"
nàng ấy trông cứ như thiên thần ấy.
(mà sự thật chính là thế mà.)
aeri cước bộ khi đêm xuống. mỉm cười với những gương mặt không chút quen thuộc, khám phá cùng làng cuối xóm trong cái khung giờ chẳng ai ngờ tới, rong ruổi trên những chuyến tàu, và trầm trồ chiêm ngưỡng ánh chiều tà chuyển từ cam sang sắc tím đầy mê hoặc. một lộ trình khiến jimin phát cáu, nàng không lúc nào ngừng nạt cô về biết bao hiểm họa khôn lường khi lang thang một thân một mình. nhưng aeri nào để tai đến lời ấy. những chuyến đơn thương độc mã in đầy dấu chân cô ở những nơi mà cô chẳng biết đường luôn mang lại sự bình yên và thoải mái khó tả. hẳn đó là lý do vì sao cô chuyển hẳn đến một đất nước hoàn toàn lạ lẫm. bỏ lại cả một đời sau lưng.
tuy vậy, giờ thì, aeri chẳng ước ao gì hơn là được cuộn mình trong căn phòng cũ ở nhật bản. quấn mình trong chăn, và xung quanh mọi thứ đều thân thuộc với cô cả. cô chỉ muốn đầu lưỡi mình uốn quanh thứ ngôn ngữ đã cùng cô lớn lên, để rồi cô chẳng cần thiết tha nghĩ ngợi gì nhiều về ý nghĩa lời cô thốt ra. dễ thôi ấy mà. có lẽ thế thì vốn từ ngữ của cô cũng đa dạng phong phú hơn, và rồi cô sẽ lựa được lời hay ý đẹp để ca tụng jimin đấy. đó là điều mà nàng xứng đáng nhận được.
"tớ không có nổi điên gì đâu."
aeri trút ra hơi thở nặng nề mà cô còn chẳng nhận ra là bản thân đã kìm nén nó quá lâu, "tớ xin lỗi."
"tớ chỉ là...," jimin vỗ lên vỉa hè, giục cô ngồi xuống cạnh nàng, "đau lòng lắm."
"tớ thật sự xin lỗi", aeri lặp lại lời mình một lần nữa. trong tâm cô còn sót lại gì nữa đâu, ngoài nỗi niềm mãi mãi khó tỏ bày, kéo theo chuỗi dài những câu xin thứ lỗi. cô hứa rằng lần sau sẽ xử sự ra dáng người hơn.
đã hai giờ sáng rồi, bột mỳ vẫn còn ngoan cố vương trên mái tóc jimin. cả trên má nàng. và tạp dề buột lỏng trên eo nàng. danh sách nhạc dành cho quầy bánh của jeongyeon văng vẳng trong phòng bếp, dọc theo cả những cung đường vắng này, từng nốt nhạc nhảy múa ít nhiều cũng lấp đầy đi những khoảng lặng không tên, và aeri rất mực biết ơn vì điều đó.
"cậu muốn dùng bữa sáng với nhà tớ chứ?" jimin mỉm cười với cô. mặt trời làm gì đã ló dạng, nhưng ánh nắng đã chói chang nơi đây mất rồi.
aeri cảm thấy nỗi buồn bực cùng tức giận dâng lên bóp nghẹt lồng ngực mình. vì cớ gì mà jimin lại có thể tử tế và ngọt ngào và rộng lòng chào đón cô sau tất cả những sự khốn nạn của aeri vậy? bằng cách nào mà con người ta cho dù chịu quá nhiều uất ức tổn thương sâu sắc quá mức chịu đựng mà vẫn trao đi dịu dàng được đến ngần ấy thế?
"tớ thà nghe cậu mắng chửi tớ còn hơn"
jimin quệt bột trên tay nàng lên mặt aeri. vệt trắng dính cả vào mái của cô. tiếng jimin cười rung động màng nhĩ aeri. "ý tớ là, hẳn tớ sẽ như vậy. nhưng giờ đã hai giờ sáng rồi cô nương ạ, tớ không nghĩ hàng xóm sẽ vui vẻ lắng tai nghe tớ la ó lúc này đâu."
aeri phì cười, dùng ngón tay ấn bột vào xương hàm của nàng, "vậy cậu sẽ mắng tớ sau chứ?"
jimin cụng vai với cô "ồ, đương nhiên rồi."
(aeri lại trở về nhà rồi.)
jimin thì yêu nhảy.
còn aeri chỉ mê đắm nhìn jimin nhảy.
(ngay cả khi nàng đang đung đưa cùng người khác)
hôm nay là tối thứ sáu và chùm đèn này sáng quá rồi - neon chói mắt thế đấy - tiếng nhạc bập bùng từ chiếc loa thùng lớn trong góc phòng, và lee chaeyeon còn đang khuấy đảo thế giới ảo trên bàn kia. mọi người đã bao bọc chính mình trong thế giới riêng của họ mà trái tim aeri thì lại loạn nhịp khi jimin tặng cô một nụ cười trước khi nàng tựa vai nhảy cùng những cô nàng khác.
aeri cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, làm sao mà con người ta có thể trông thật mỹ miều và bình thản đến vậy khi dưới bàn chân họ đã giẫm nát biết bao con tim như thế - cơ mà mặc kệ cái sự trái ngang ấy thì, aeri thừa sức biết rằng, tận sâu trong trái tim mình, cô vẫn sẵn lòng để jimin dày xéo nó, cả ngàn vạn lần như thế nữa, nếu điều đó đổi được lấy nụ cười bừng sáng, ánh mắt cong kiêu kỳ, và vô vàn cánh bướm bé tí trôi dạt cùng cô trên chín tầng mây.
(một ý nghĩ điên rồ đáng sợ quá thể, vì được bao lần con người có thể bị nghiền nát, bị đốt cho trụi đi để hồi sinh mà không đánh mất chính mình?)
tiếng jimin cười thế mà lại nghe hết sức lạnh lẽo và nhát gừng đâm thẳng vào lòng aeri. cô vô thức phản ứng với điều ấy bằng cách ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, nhấn mình trong những cuộc đàm đạo cùng người khác, và cố quên đi nỗi đau luôn âm ỉ trong lồng ngực này chỉ bởi vì một người sẽ chẳng bao giờ dành cho cô ánh mắt như thế.
jimin nghiêng đầu, mấp máy môi nói những câu mà aeri chẳng tài nào đọc ra hay đoán được.
nhiều khi aeri cảm nhận được rằng jimin biết cả đấy. biết quá rõ rằng trong tay nàng đã nắm chặt lấy trái tim aeri như thế nào. dù vậy, nàng vẫn thật cẩn trọng, mà đôi lúc chính vì thế mà mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. bởi nàng đã đánh cắp con tim aeri đi mất, cố tình chôn giấu nó ở một nơi quá mức an toàn, để rồi quên mất rằng nó vẫn còn mắc kẹt lại nơi ấy.
"cậu sẽ lên giường với tớ chứ?"
jimin trông có vẻ hốt hoảng khi nghe thấy câu hỏi này. sự chú ý của nàng va vào chai rượu trong tay aeri. nắp chai còn chưa được mở đến, và aeri có thể nghe thấy hàng tá dây thần kinh trong đầu jimin đang rù rì phát ra âm thanh báo lỗi -- hết sức cố gắng để tìm ra lời giải đáp.
"cậu say rồi à?"
"không hề." aeri cười, "giờ thì, jimin à. cậu sẽ chứ?"
jimin lắc đầu, sự hoảng loạn từ nàng chuyển thành thứ cảm xúc mà aeri khó dò đoán được. aeri ước rằng, chỉ trong phút chốc thôi, cô có thể đọc được suy nghĩ trong đầu nàng. chỉ bằng cách đó, có thể là, aeri mới xóa đi được cảm giác nhức nhối buốt xót trong đầu.
jimin dời tầm nhìn đi, nàng nhún vai, "không."
ngón tay aeri run rẩy như thiếu lực. nút bần trên chai rượu đã bật ra từ bao giờ và cô mỉm cười, trỏ vào nó trước khi thật sự mở chai rượu, miệng cô đã sẵn sàng nhận hết thảy sự đắng chát ấy.
từ jimin:
hôm nay vẫn ghé qua ăn sáng nhé?
đến jimin:
không được. hôm nay học sớm
từ jimin:
tớ vừa mua một cây xương rồng này
*kèm hình ảnh*
tên cà rốt mặp! :D
đến jimin
ngầu phết
từ jimin:
yizhuo hỏi thăm cậu đấy
từ jimin:
tớ để hộp cupcake trước cửa nhà cậu nha
từ jimin:
hôm nay mẹ nấu món cậu thích nè
từ jimin:
tớ qua nhà cậu được chứ?
từ jimin:
aeri à?
chúng ta ổn không vậy?
còn cả những cuộc gọi nhỡ, và hàng đống tin nhắn mà cô chẳng buồn đọc đến. điều này thật chẳng công bằng với jimin chút nào. nhưng cô cần thời gian, để tự chiêm nghiệm. có thể cũng là để tự xác định với thâm tâm mình rằng jimin chỉ có thể cho cô được tình bạn, và chỉ hành động dựa trên sự đồng thuận.
có xa cách thì lòng cô mới thanh thản được.
(nhưng ông trời ơi, cô chẳng cách nào ngừng nghĩ đến nàng được cả.)
khoảnh khắc cô thức dậy, và giây phút trước khi chợp mắt – đều tràn ngập hình bóng jimin. cô chỉ cầu cho điều ấy biến mất hẳn đi. càng lúc cô càng thấy khó chịu kinh khủng, và nhói cực. đau lắm, chỉ là làm ơn làm ơn hãy dừng lại đi có được không.)
"CẬU!" là âm lượng lớn nhất mà jimin từng quát vào mặt cô. trên người vẫn còn nguyên bộ pyjamas, ngón cái của nàng chỉ đến dàn quân trang chỉnh tề kia. "cậu...", trông nàng như thể sẵn sàng xổ ra một tràng kinh cầu nguyện nhưng chẳng lời nào thoát ra được nữa cả. miệng nàng hé mở rồi lại khép chặt, nét mặt nàng đặc một nỗi phẫn nộ trước khi đấm vào cánh tay lành lặn của aeri.
aeri co rụt người lại, "cái này là vì điều gì cơ chứ?"
jimin mặc xác cô, xông thẳng vào đồn an ninh, cao giọng lên tiếng khó nghe với những người bên trong đó trước khi lôi aeri ra khỏi đồn. nàng vẫn giữ vẻ trầm mặc đáng sợ—
"jimin này—"
"im ngay." jimin dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô "tớ lo sốt vó đi được, aeri à. cậu ---- tớ đã cố liên lạc với cậu, mấy ngày trời luôn đấy! và đến khi tớ nhận được cuộc gọi thì lại là từ phía cảnh sát! là vì, vì tên khốn nhà cậu bị cướp." ngữ điệu của jimin lạc hẳn đi, như rằng nàng chẳng thể nào tin được sự việc vừa xảy ra này, rồi nàng dùng ngón tay đẩy vai aeri, để rồi aeri chỉ có thể nhìn chăm chăm vào chân cô hệt đứa trẻ chịu ăn mắng.
"tớ xin lỗi —"
"tớ bảo cậu ngưng đi lang thang đi, cậu không nghe. tớ bảo cậu tự chăm sóc bản thân, mà cậu lại làm điều trái ngược hẳn. tớ không biết phải làm sao với cậu nữa," jimin cau có đánh mắt nhìn vào cánh tay đang được băng bó của aeri, bị gãy khi tên cướp cố dí cô xuống đất, "cậu có để lọt tai bao giờ đâu."
jimin tiến thêm một bước nữa rồi ôm trọn aeri vào lòng. aeri chỉ biết đứng đực như trời trồng ra đấy, cảm nhận con tim của cả hai đang hòa chung một nhịp đập.
"cậu khóc đấy à?"
tiếng sụt sịt đáp lời, "khồng."
"tớ không sao mà," aeri ỡm ờ, "jimin, nhìn này"
"cậu là một kẻ ngốc thật mà", jimin òa khóc trong hõm cổ cô, "bọn chúng còn kề dao vào cậu nữa, aeri à. nói không sao là như nào chứ?"
thật lòng mà nói thì, aeri còn thời gian đâu mà sợ với chả sệt. có thể một lúc nào đó cô sẽ sợ đấy, để sau đã. còn bây giờ, hãy để cô được đắm chìm trong sự ấm áp mà vòng tay jimin mang lại cho aeri đây.
aeri nhắm mắt lại, "bởi vì đã có cậu ở đây rồi."
jimin rời ra ngay lập tức, ánh mắt không giấu đi được vẻ giận dữ khi nàng dùng tay lau vội đi nước mắt của mình. cũng chẳng lâu sau đó khi aeri nhận ra mình bị ấn ngay vào tường, một đôi môi không khoan nhượng nhắm thẳng vào môi cô. và rồi cô tan chảy, thật chậm rãi. đôi tay câu lấy sau gáy jimin. sự ngọt ngào này khiến cô say sưa quá thể đáng rồi, và cô cần phải neo mình lại trước khi chìm sâu—
"jimin à," aeri thở dốc.
"ừa?"
"gì đây — cậu, cái gì thế này?" môi nàng chỉ còn có thể thoát ra những lời ngốc nghếch. thậm chí là còn mang theo tuyệt vọng vô ngần.
"đây là ý của tớ khi bảo rằng cậu chẳng bao giờ nghe lời cả."
jimin đặt một nụ hôn trên gò má cô, đan tay nàng vào bàn tay không bị thương của aeri.
"ồ." aeri gật gật đầu, tim cô đập ồn ã đến hức cả tai rồi đây. thanh âm này còn điếc tai hơn cả tiếng gió hú kỳ quái khi rạng đông nữa.
"ừ ồ cái con khỉ, đồ ngốc", jimin đảo mắt, nụ cười đầy yêu thương tràn trên phiến môi nàng, "và để đính chính cho rõ thì, tớ có muốn được lên giường cùng cậu." đôi mắt aeri trợn tròn, còn có thể thấy rõ vệt đào nhuộm hồng đôi má nàng, "nhưng trước tiên, tớ muốn được nắm tay cậu. và hôn lên má cậu, và tớ không biết nữa, có lẽ rằng nhận được lời xác nhận rằng tớ đủ may mắn khi cậu cũng thích tớ? vì điều đó nghe thật hoàn hảo, đúng chứ?" jimin bắt đầu huyên thuyên.
aeri bật cười. nghe cứ như là mơ vậy.
(xin đừng đánh thức cô ấy nhé.)
"nghe này," giọng aeri ngượng ngùng tan thành lời thì thầm, cô nắm chặt lấy tay jimin đặt lên lồng ngực rộn rã của mình "vì cậu có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn trong vấn đề này mà nhỉ"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220712, 4:41
toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro