Năm bức thư
Bức thư chết thứ nhất
Gửi Bánh Ngọt,
Mong em vui khi nhận được thư.
Nước Mỹ có màu xám tro. Những tòa nhà bằng kính xám xịt, con đường xám, biển cũng xám.
Vào ngày đông, cùng với màu trắng của tuyết lại càng thêm tối tăm, mù mịt.
Nhưng anh vẫn rất thích tuyết, dẫu cho nó khiến thế giới của anh ngày càng u tối.
Anh nhớ đến mùa đông đầu tiên khi đến Mỹ. Lúc ấy tụi anh vừa tan học, bên ngoài đổ xuống một trận tuyết rất lớn, anh mặc kệ chóp mũi đỏ ửng chạy ra ngắm tuyết. Chỉ trong vài phút, mặt đất đã được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng.
Anh vừa khịt mũi vừa quay sang nói với Eric muốn nếm thử xem tuyết có vị gì. Kết quả, cậu ta nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ ngốc, như muốn hỏi: "Cậu nghiêm túc hả Sean?" Nếu lúc ấy em ở bên cạnh anh, chắc chắn em sẽ không nói với anh những lời như thế.
Em sẽ luôn đồng hành cùng anh, bất kể có điên rồ thế nào.
Có một số điều thật sự rất khó giải thích, mọi người luôn hỏi anh vì sao không cho người khác chạm vào, liên tiếp từng câu "Why" vang lên, hỏi đến mức anh cảm thấy phiền. Anh chỉ có thể cười trả lời "I just don't like it."
Thật ra, tại sao em không thể nhỏ hơn một chút? Biến thành bé xíu, có thể chui vào trong vali cũ nát của anh. Anh cũng sẽ yêu một mùa đông có em.
Chiếc áo thun tay ngắn của em bị Ashley đem đi giặt rồi, ném vào trong máy, nỗi nhớ nhung xa vời không thể chạm đến bị đập tan thành từng mảnh. Mùi hương vốn đã phai nhạt giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Những ngày tháng sau này, anh chỉ có thể mặc cho nỗi nhớ kia ăn mòn xương tủy và trái tim mình.
Anh rất muốn hỏi em, Bánh Ngọt, rốt cuộc em làm ra từ gì vậy? Có phải ông trời đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng anh, nên mới có thể tạo ra em hoàn chỉnh như thế? Em mang dáng vẻ mà anh thích, có sự ngây thơ mà anh yêu, có sự ỷ lại mà anh thương, còn có hơi thở đọng lại trong kí ức của anh.
Anh không nghĩ sẽ có thể tìm được người thứ hai giống như em. Tất cả những gì thuộc về em, thuộc về chúng ta đều quá mức chấn động và điên cuồng, vĩnh viễn không cách nào sao chép được.
Chiến
Bức thư chết thứ hai
Gửi Bánh Ngọt,
Mong em vui khi nhận được thư.
Tối qua anh đã nằm mơ, đừng tự mình đa tình, anh không mơ thấy em đâu.
Chẳng qua là khung cảnh trong mơ luôn trùng lặp với hiện thực.
Những giấc mơ dẫu có kì diệu và hoang đường nhường nào, đều là những điềm báo và phản ánh lại của cuộc sống.
Hoặc đôi khi, cuộc sống còn hoang đường hơn cả mộng ảo.
Anh mơ thấy mình đến Trùng Khánh. Thật ra, anh chưa từng đến đó, không biết nơi ấy có thật sự có một tòa tháp như thế không. Nó cao ơi là cao, nguy nga tráng lệ, trên đỉnh tháp là một đóa sen vàng.
Anh nghĩ muốn đi xem tòa tháp đó, muốn leo lên đỉnh, đứng ở một nơi thật cao, ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ dưới chân núi.
Có lẽ do quá bận, hoặc cũng có lẽ do số mệnh, anh đã không đến ngọn tháp ấy.
Chớp mắt liền chuyển đến mười năm sau, anh quay về chốn cũ, lại đến Trùng Khánh.
Nhưng đó đã sớm không còn là nơi mà anh biết nữa.
Anh tìm kiếm khắp nơi và hỏi rất nhiều người, có ai từng nhìn thấy một tòa tháp như vậy không. Bọn họ đều nói anh là kẻ điên, đang tìm kiếm một tòa tháp không hề tồn tại.
Anh rất buồn, anh đến đây lần này là vì để leo lên đỉnh tháp. Anh đi loanh quanh rồi tình cờ lạc vào một ngôi miếu trên phố.
Bên trong có trồng một cây đa rất lớn, bên cạnh là một cái ao nhỏ, bị vây quanh bởi một bức tường đá nặng nề.
Mà dưới gốc đa kia, có một trụ trì đang đứng.
Anh nghĩ rằng ngài ấy đã lớn tuổi, chắc hẳn sẽ biết ngọn tháp kia ở đâu, nên vội vàng đến hỏi thăm:
"Trụ trì, ngài có từng nhìn thấy một ngọn tháp rất cao, trên đỉnh có một đóa sen vàng không?"
Trụ trì nghe xong liền mỉm cười: "Thật sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Ta và cậu đúng là rất có duyên, ngọn tháp kia, chẳng phải ở đây sao?"
Những ngón tay già nua, gầy guộc vung lên, chỉ dẫn anh nhìn về phía chiếc ao.
Trong làn nước sâu thẳm không thấy đáp, một đóa sen vàng đang đứng sừng sững.
Mơ đến đây, anh liền tỉnh giấc.
Đây rốt cuộc có phải là một cơn ác mộng không? Anh bị dọa đến mồ hôi tuôn ướt đẫm, thế nhưng lúc tỉnh táo lại không biết bản thân đang sợ điều gì.
Là nỗi sợ hãi bẩm sinh trước những thứ to lớn?
Hay là vì chấn động trước việc vật đổi sao dời?
Anh cũng không biết, anh chỉ nghĩ, liệu phố Cựu Kê có thay đổi giống thế này không? Phải chăng những ngọn tháp phong kiến kiên cố không thể phá hủy năm xưa, cũng giống như trong mộng, trải qua bao năm tháng đã bị dòng thời gian nhấn chìm. Đến lúc nhìn lại, từng cái một đã bị giẫm nát dưới chân anh?
Vậy những kí ức của chúng ta thì sao? Có phải cũng bị những con sóng khổng lồ nuốt chửng, chìm sâu xuống đáy biển vô hình, không chạm đến được nữa?
Bánh Ngọt, anh rất nhớ em, mùa đông nhớ mặc thêm áo.
Chiến
Bức thư chết thứ ba
Gửi Bánh Ngọt,
Mong em vui khi nhận được thư.
Mấy hôm trước Hugo gọi tên anh, suýt chút nữa anh đã nghĩ người đó là em.
Nhưng ngẫm lại thì thật vô lý, anh đã lớn như vậy rồi mà cũng có lúc bị nỗi nhớ làm lãng tai mờ mắt. Giọng nói kì quặc thế kia làm sao có thể là em chứ? Sao em lại đến San Francisco tìm anh được?
Khi ấy, anh mới phát hiện, Bánh Ngọt à, hóa ra em không ở bên cạnh anh, anh vẫn sẽ đẩy bọn họ ra xa. Anh nhớ lúc ấy, bạn bè trong lớp đều nói anh có một đứa em trai rất hung dữ, không nói một lời đã đẩy người khác va vào tường. Thế nhưng, hiện tại, anh nhận ra bản thân cũng hung dữ không khác gì em, sự ngang tàng ẩn trong lời nói.
Anh từ chối hết lần này đến lần khác, nhìn thấy bọn họ buông tay, nhìn thấy ánh nước trong mắt họ, chẳng phải anh cũng đang làm tổn thương họ sao?
Nhưng anh không còn cách nào khác, anh chỉ có thể làm như vậy. Trong tim anh không thể có chỗ cho người thứ hai, anh không thể tự lừa dối bản thân.
Eric luôn nói anh mang dáng vẻ ủ rũ, nhất định phải tìm vài người bạn trai hay bạn gái mới có thể giải khuây. Thật ra, ban đầu, anh cảm thấy không thích ứng được với nước Mỹ, bọn họ quá cởi mở.
Có lẽ cả đời bọn họ không thể nào hiểu được cái gọi là "chung thủy, dù chết cũng không thay đổi". Bọn họ luôn xem trọng sinh lý hơn tâm lý, thỏa mãn dục vọng trước rồi mới tính đến chuyện có yêu đương hay không.
Anh luôn nghĩ rằng như thế, cho đến hôm nay trò chuyện với Ander, hóa ra trên đời thật sự có một tình yêu như vậy. Là một lòng một dạ chung thủy, dù chết cũng không thay đổi. Họ có thể kiên trì chờ đợi trong khoảng thời gian dài, bảo vệ một tình yêu không biết trước kết cục đến bạc đầu. Đó là một tình yêu đủ để viết thành sách, luôn khiến người ta cảm thấy thật đẹp và rung động. Nhưng có ai từng nghĩ đến, người dày công chờ đợi ấy đã trải qua những năm tháng kia như thế nào? Từng giây từng phút trôi qua như kim đâm thấu xương. Không có những tháng ngày ấm áp, chỉ còn lại bản thân cô độc trong bóng tối.
Anh rất khao khát thứ tình yêu này, nhưng anh tự hỏi bản thân có thật sự kiên trì được như thế không, có thể yêu đến vậy không? Anh chống đỡ được tám năm, vậy mười năm? Ba mươi năm? Cả đời thì sao? Anh thật sự có thể bảo vệ người trong tim mình đến khi bạc trắng mái đầu, bước chân khập khiễng chứ? Anh nghĩ có lẽ mình không có được nghị lực như Ander. Anh chẳng qua chỉ là một tên nhát gan, một con đà điểu mà thôi.
Nếu anh không thể cất giữ em cả đời, vậy tại sao bây giờ anh không quay về? Trở về để tách em ra khỏi tim anh, hoặc sẽ vĩnh viễn khóa chặt em ở bên trong.
Đừng tiếp tục làm một con đà điểu nữa, đừng nên trốn tránh dẫu cho là từ chối hay quyết định yêu. Anh của ngày hôm nay sau khi thoát khỏi bóng ma tâm lý đã đủ mạnh mẽ. Anh sẽ trở về, cho dù từ chối sẽ mang lại tổn thương, nhưng sống một cách ngay thẳng không phải là điều quan trọng nhất sao?
Đà điểu muốn trở về rồi, Bánh Ngọt, em đã sẵn sàng chưa?
Chiến
Bức thư chết thứ tư
Gửi Bánh Ngọt,
Mong em vui khi nhận được thư.
Em có lẽ không thể tưởng tượng được cảm giác của anh lúc lỡ buột miệng nói ra từ "chết tiệt" trong lúc thảo luận nhóm. Anh chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ không hiểu ý nghĩa của từ đó, chỉ nghĩ anh vô thức nói ra một câu tiếng mẹ đẻ vu vơ mà thôi. Nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, khi vừa sang đây, anh thường trong tiềm thức muốn mắng "chết tiệt" khi gặp chuyện bực mình. Nhưng lời vừa định thốt ra, nhìn những người tóc vàng mắt xanh trên đường, mới giật mình nhận ra "ồ, bây giờ mình đang ở San Francisco, không phải là phố Cựu Kê nữa".
Vào cuối tuần, Eric rủ anh đi xem phim. Cậu ta luôn nói anh là mọt sách, cố gắng học chăm chỉ như vậy làm gì, cũng đâu có ai cầm roi đứng sau, thúc ép anh phải tốt nghiệp sớm đâu.
Đúng vậy, quả thật không có, thế anh liều mạng tham gia những cuộc thi quốc gia, diễn thuyết, thực hiện dự án, đến tột cùng là vì mục đích gì?
Dùng khối lượng công việc vô tận để làm tê liệt nỗi nhớ? Dùng những bài báo cáo không ngừng nghỉ để xóa mờ ám ảnh tâm lý? Hay là vì anh muốn nhanh chóng quay về?
Có lẽ là tất cả.
Anh luôn tự hỏi bản thân, khi nào thì sẽ về nước? Có lẽ, đáp án chính xác nhất không phải là lúc hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ, mà là khi những nhớ nhung tích lũy theo năm tháng vượt qua nỗi sợ hãi, anh mới có thể trở về.
À, quay lại chuyện xem phim.
Anh vừa biết thì ra có một loại cửa tiệm thế này, không phải rạp chiếu phim thông thường, mà là một rạp phim tư nhân. Em có thể thuê phòng vài tiếng và xem phim bất kì bộ phim nào mình muốn. Thế nhưng, Eric nói loại tiệm này phần lớn sẽ cho thuê mấy loại đĩa kia. A, có phải anh không nên nói với em những chuyện này không, em còn quá nhỏ. Nhưng không sao, em cũng sẽ chẳng nhận được những bức thư này......
Bánh Ngọt, anh thật sự rất muốn cùng em xem một bộ phim. Lúc em vẫn còn bên cạnh anh, chúng ta lại không có tiền. Bây giờ chia cách rồi, cuộc sống lại khởi sắc hơn.
Nếu em sinh ra cùng lúc với anh thì thật tốt biết bao, chúng ta có thể cùng nhau học cấp hai, cấp ba, cùng thi vào đại học, sau đó cùng nhau chạy trốn. Như vậy, chúng ta sẽ không cần tách ra, câu chuyện giữa chúng ta có phải sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều không?
Nhưng từ khi còn nhỏ, anh đã biết trên đời này không có "nếu như". Là anh chứng kiến tấn bi kịch đó muộn hơn, không có cách nào đứng chắn che đi đôi mắt em, hay như việc em không cùng anh về nhà, khiến kẻ đó tìm tới anh. Sự thật đẫm máu bày ra trước mắt, cho dù có tát bản thân mấy bạt tai cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi vì nó căn bản không phải là giấc mơ, mà là những việc đã thật sự xảy ra với chúng ta.
Những vết sẹo mà nó để lại cho chúng ta sẽ không vì giả thiết mà biến mất.
Hi vọng trên đời này sẽ không còn những hủ tục phong kiến ăn thịt người, không còn những lời bịa đặt nuốt chửng những tiếng kêu cứu, sẽ không còn bạo lực gia đình, bị xâm phạm, bị hành quyết, hay bởi vì tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.
Bánh Ngọt, mơ đẹp nhé.
Chiến
Bức thư tình
Gửi Chiến, người em yêu,
Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.
Em nghĩ bản thân đã nhận nhiều bức thư chết của anh như vậy, có lẽ cũng nên viết cho anh một lá thư hồi âm.
Thế nhưng, lá thư này đến muộn rồi, lúc em viết những dòng này thì đã cùng anh đi du lịch Mỹ. Nhưng không sao, thư có thể bỏ lỡ, nhưng nỗi nhớ của chúng ta chưa bao giờ đặt nhầm chỗ.
Khách sạn nhỏ trên núi tuyết rất yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi. Anh tự mình đếm xem hôm nay chúng ta đã đi tổng cộng bao nhiêu nơi? Mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ, khuôn mặt vùi vào gối bông êm ái.
Em giúp anh cởi giày, đắp chăn xong liền ngồi viết bức thư này dưới ngọn đèn nhỏ mờ tối. Rõ ràng anh đang ở ngay bên cạnh, nhưng em vẫn muốn viết thư cho anh, có phải rất ngốc không. Nhưng em và anh luôn như thế, biết rõ là ngốc nhưng vẫn muốn làm.
Bây giờ rất giống như khi còn bé, em chờ anh ngủ xong liền bò dậy viết nhật ký. Bất tri bất giác đã viết suốt mười lăm năm, người trên giường lặng lẽ rời đi, rồi lại âm thầm quay về, lần nữa về với vòng tay em. Những quyển nhật ký dày hàng nghìn trang, khi nhìn lại, em thậm chí không rõ đó là viết cho mình hay cho anh nữa.
Nhưng anh đã sớm sinh trưởng trong cơ thể em, thế giới của em làm sao có thể tách ra khỏi anh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Bánh Ngọt và Chiến, vốn dĩ là hai cá thể không thể tách rời.
Những năm tháng ấu thơ của chúng ta bén rễ ở phố Cựu Kê. Chúng ta không có cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chỉ có thể mắc kẹt trong những tòa nhà tối tăm, bế tắc, bị giết chết hết lần này đến lần khác bởi những tiếng chửi rủa, ánh mắt lạnh lùng cùng máu tươi đầm đìa.
Nhưng em sẽ mãi mãi ghi nhớ khung cảnh ấy, em đứng trên ban công đầy hoa hồng nhìn xuống, thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cưỡi trên chiếc xe đạp cũ nát, mỉm cười với em. Ngay cả bóng đa rậm rạp cũng không ngăn được những tia nắng hắt lên mặt anh.
Anh nói: "Bánh Ngọt, mau xuống đây, anh dạy em đạp xe."
Vì vậy, em vội chạy xuống lầu, ngay cả dép cũng không kịp mang.
Anh và em đã sớm nhìn thấu tình người ấm lạnh và muôn mặt của cuộc sống trong những tòa nhà ấy. Chúng ta chưa từng trải qua sinh tử, nhưng chúng ta đã nhìn thấu sinh tử từ lâu.
Nhiều năm sau, chúng ta có thể nói ra tất cả điều này một cách bình thản, nhưng người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được bao đêm nước mắt và bao lần thổn thức bất lực ẩn sau nụ cười nhẹ nhõm ấy. Thiếu niên dương quang không hề cúi đầu trước áp bức của hiện thực, mặc cho những lời nói như gươm giáo lột bỏ lớp da non nớt, tàn nhẫn lột xác hóa thân thành người lớn.
Chỉ có cái ôm chân thành nhất mới có thể chữa lành vết sẹo của thời gian.
Mà người trao cho em cái ôm ấy, chính là anh. Đó là cái ôm duy nhất em nhận được trong suốt hai mươi năm cuộc đời, cũng là sự chân thành ấm áp nhất.
Tình yêu của em dành cho anh không tìm được cội nguồn chớm nở. Em chỉ làm theo những gì mình nghĩ, từng bước đến gần anh, thẳng thắn bày tỏ, có lẽ đó chính là dũng khí lớn nhất của em khi còn bé. Ngốc nghếch muốn ích kỉ chiếm hữu anh, không cho phép bất cứ ai tiếp cận. Nhóc con Bánh Ngọt thật sự quá ngây thơ, mãi sau này em mới nhận ra, chúng ta chỉ là sinh vật nhỏ bé khi đứng trước bóng tối bao la. Không phải cứ bướng bỉnh, cố chấp là có thể giải quyết được, mà phải thật sự trưởng thành thì mới có thể lần nữa cùng nhau sóng vai, cùng nhau chống lại ác ma bên ngoài lẫn trong lòng mình.
Đây thật sự không giống một bức thư tình, lời nói cùng câu chữ cũng quá mức nặng nề. Nhưng giữa chúng ta không tồn tại tình yêu lý tưởng, mà là tình yêu trộn lẫn cùng sỏi đá và máu tươi. Thế nhưng, nó mạnh mẽ hơn tình yêu được chăm sóc trong nhà kính, kiên cường như chúng ta vậy.
Tương lai chúng ta còn cả một chặng đường rất dài cần phải đi, sẽ luôn gặp phải những ánh mắt lạnh lùng và những lời mắng chửi cay nghiệt. Nhưng chúng ta không sợ, chỉ cần nắm tay nhau là có thể mỉm cười bước tiếp.
Được rồi, hôm nay tạm thời viết đến đây thôi, hôn anh xong em sẽ đi ngủ.
Cuối cùng, nói một câu mà em đã lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần trong lòng mình.
Em yêu anh.
Bánh Ngọt
Toàn văn hoàn.
====//====
Vậy là đã gõ đến dòng cuối cùng của chiếc fic này, thật sự không nghĩ bản thân sẽ thầu một bộ dài hơi như vậy. Tôi biết đến [1997.8.5] do tình cờ đọc một đoản văn khác của tác giả, sau đó đọc xong trong vòng 2 ngày và quyết định đào hố theo sự mách bảo của con tim :)) Hi vọng tất cả đều yêu thích câu chuyện này của tác giả giống như tôi.
Cảm ơn rất nhiều vì đã đồng hành cùng Chiến và Bánh Ngọt từ những ngày ấu thơ đến khi trưởng thành.
Cũng cảm ơn những nhận xét và chia sẻ của mọi người, tôi đọc kĩ lắm á, không bỏ sót cái nào đâu ❤
Hẹn gặp lại ở fic khác nha (≧∀≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro