Chương 8
Mặc dù người dân phố Cựu Kê không đến xem cảnh Vương Chí Cương đánh vợ, nhưng không có nghĩa là họ không nghe nói về chuyện đó.
Lúc trên lầu truyền đến tiếng đập đồ "rầm rầm", nói không chừng đám bà tám dưới lầu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy!
Đương nhiên, điều này cũng trở thành đề tài bán tán của bọn họ.
"Các bà đều nghe thấy đúng không, chuyện tối hôm qua ấy......"
Mấy bà thím chụm đầu rỉ tai nhau, sau đó lại bật cười "hi hi ha ha".
"Đánh vợ thì để nó đánh đi. Lý Phụng Mai kia còn làm ầm ĩ lên như vậy, sợ người khác không biết hay gì, còn cần mặt mũi không chứ!"
"Bởi mới nói! Đánh vợ có gì lớn lao đâu, tát cô ta mấy bạt tay làm như ghê gớm lắm vậy, người phụ nữ nhà họ Tiêu còn chạy sang đập cửa, cười chết tôi......"
Ở phố Cựu Kê, mạng người còn rẻ mạt hơn cả loài giun dế.
====
Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến hơn hai tháng, cho đến khi dì Vương xuất viện.
Mỗi ngày, Tiêu Chiến đưa đón nhóc đi học. Mẹ bây giờ bộn bề công việc, tan làm còn phải đến bệnh viện chăm sóc dì Vương, không có thời gian lo cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sau khi đón Vương Nhất Bác tan học thì về nhà nấu cơm. Mẹ đã từng dạy cậu, Tiêu Chiến rất thông minh, biết làm rất nhiều món ăn đơn giản.
Cậu và Vương Nhất Bác ăn xong thì chuẩn bị hai phần cơm, mang đến bệnh viện cho mẹ và dì Vương.
Vương Nhất Bác vẫn không dám nhìn mặt mẹ mình.
Đó dường như không phải là người mẹ mà nhóc biết.
Nhóc luôn hỏi Tiêu Chiến: "Chiến, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Tại sao mẹ lại thành như thế......Bánh Ngọt rất sợ......"
"Mẹ chỉ đang bị bệnh thôi, khỏi bệnh rồi sẽ trở lại dáng vẻ như trước đây......"
"Vậy Bánh Ngọt phải ngoan ngoãn học hành, không để mẹ lo lắng, có phải mẹ sẽ khỏi bệnh nhanh hơn một chút không?"
"Ừm! Bánh Ngọt thật thông minh, đi thôi, chúng ta về nhà." Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhóc.
Dù sao Vương Nhất Bác vẫn chỉ là đứa nhỏ 6 tuổi, nhóc không nên hiểu rõ những chuyện này quá sớm.
====
Dì Vương nhập viện hơn hai tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể vẫn khiến người nhìn thấy mà giật mình.
Dì Vương không ngờ, lần trước đến đây là dẫn Vương Nhất Bác đi khám bệnh, lần này đến lượt bản thân hôn mê nhập viện.
Sắc mặt dì Vương trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không chút huyết sắc, trên đầu còn quấn băng gạc thật dày, đó là do Vương Chí Cương dùng chén đập vào. Lúc xử lý vết thương trên đầu, bác sĩ đã cắt bỏ mái tóc xoăn xinh đẹp mà cô nuôi rất lâu. Cô năn nỉ mẹ Tiêu đưa gương cho mình soi, mẹ Tiêu không thể từ chối, chỉ đành lấy một tấm gương từ trong ngăn kéo ra.
Dì Vương nhìn mình trong gương, khuôn mặt sưng vù kinh khủng, phía trên toàn là vết bầm tím loang lổ, vết máu bầm trên đầu lan đến mắt trái, nơi đó sưng lên như hột đào. Bàn tay cầm gương run rẩy, cô nhớ về dáng vẻ của bản thân lúc mới từ nông thôn lên thành phố.
Mắt ngọc mày ngài, tóc đen môi đỏ, ngay cả bà lão khó tính nhất trong thôn cũng khen cô xinh đẹp. Cô cùng chị em tốt Lý Chiêu Đệ kết bạn đến thành phố mưu sinh. Các cô nhìn khung cảnh thành thị ngựa xe như nước, những tòa nhà cao chọc trời, những khách sạn nguy nga lộng lẫy, trong mắt tràn đầy ánh sáng hi vọng. Các cô từng nghĩ, cái người nông thôn có chính là sức khỏe, chỉ cần bản thân chăm chỉ làm việc, nhất định có thể mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố.
Thế nhưng, hiện thực thất bại cùng những vụn vặt trong cuộc sống dần dần xóa đi ánh sáng trong đôi mắt cô. Hóa ra, người dân thành phố lại cay nghiệt và bạc bẽo đến thế, ngay cả hai người dân quê chất phác, chăm chỉ cũng không thể chấp nhận. Các cô gặp trắc trở tứ phía, cùng đường, tiền thuê nhà rẻ nhất ở tỉnh thành cũng gần như muốn vét sạch toàn bộ tài sản của hai người. Buổi tối, bọn họ phải ngủ ở trạm xe lửa, bên cạnh đều là những người ăn mày. Buổi sáng mua vội hai cái bánh bao ăn lót dạ, sau đó lại đến công xưởng tìm việc làm. Tìm suốt một tháng, nhưng vẫn không có nơi nào chịu nhận bọn họ. Các cô không còn cách nào khác, chán nản thất vọng mà lưu lạc đến phố Cựu Kê——nơi khiến các cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong vũng bùn, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cô gặp Vương Chí Cương ở nơi đó. Hắn cao ráo, rất đẹp trai, từng hứa hẹn sẽ đối xử tốt với cô cả đời. Cô ôm mộng tưởng hão huyền, cho rằng trong cuộc sống ảm đạm không chút ánh sáng của bản thân rốt cuộc cũng xuất hiện một người thật lòng yêu mình, vì vậy, hai người đã kết hôn. Trong phút chốc, lời ngon tiếng ngọt nhanh chóng biến thành tiếng mắng chửi, mọi lời thề thốt đều trở thành nắm đấm. Hóa ra, hắn không phải ánh sáng, không phải người đến để yêu thương cô, mà là địa ngục. Xem cô như một con rối dùng để nối dõi tông đường, cướp đi thanh xuân tươi đẹp của cô, cuối cùng lại nhẫn tâm vứt bỏ cô.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy......ai sẽ trả lại cô khoảng thời gian đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn?
Dì Vương vừa nghĩ đến những điều này, một trận chua xót ập tới trong lòng như sóng biển cuộn trào. Nhưng mắt cô đã không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, chỉ còn lại màu máu đỏ tươi giữa tiếng nghẹn ngào âm thầm.
"Chiêu Đệ, tôi......không muốn sống nữa......"
"Không được......đừng như vậy Phụng Mai...cô phải nghĩ đến tiểu Bác. Nó còn nhỏ như vậy, cô đi rồi, nó biết làm sao......"
Mẹ Tiêu sống chết nắm chặt tay cô, cho rằng làm như thế, dì Vương sẽ không rời đi nữa.
"Hứa với tôi, đừng làm chuyện khờ dại, hứa với tôi!!"
Dì Vương cong khóe miệng cười khổ, im lặng lắc đầu một cái.
====
Người trong tòa nhà bắt đầu nói xấu mẹ Tiêu.
Nói cô thích xen vào chuyện của người khác, đang yên đang lành lại dính vào nhà họ Vương xui xẻo kia.
Trước đây, bị mấy bà thím đó nói xấu, mẹ đều trốn trong phòng len lén khóc, Tiêu Chiến đều nghe thấy.
Nhưng hiện tại mẹ không quan tâm nữa, mặc cho đám người kia lưỡi dài nói lời khó nghe thế nào, mỗi ngày mẹ đều kiên trì đến thăm dì Vương.
Sau khi từ bệnh viện quay về, dì Vương không còn ra khỏi nhà nữa.
Cô không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng của bản thân, cũng không muốn soi gương. Gương sẽ khiến cô nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp, chỉ làm cô thêm căm ghét dáng vẻ xấu xí của mình. Chính cuộc sống đã từng bước vùi dập cô ra hình dáng như bây giờ.
Cô luôn im lặng ngồi ở phòng khách, không ra ngoài mua thức ăn, cũng không nấu cơm. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều sang nhà Tiêu Chiến ăn. Đôi khi, cô sẽ nhìn chằm chằm vào chiếc quạt đang quay đều trên trần nhà cả nửa ngày. Có lúc, cô sẽ ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, không nói lời nào.
Dường như, cô đã thật sự biến thành một cái xác rỗng biết đi.
====
Ngày đó, lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi học, nói với nhóc chiều nay mình phải tham gia luyện tập cho buổi biểu diễn văn nghệ của trường, dặn Vương Nhất Bác tự mình về nhà trước.
"Bánh Ngọt có thể tự về nhà không?"
"Có thể! Bánh Ngọt là đứa trẻ lớn rồi!"
Có đôi lúc, Tiêu Chiên luôn nghĩ, giá mà hôm ấy cậu không tham gia buổi luyện tập, nếu cậu cùng Vương Nhất Bác về nhà, nếu như hôm ấy cậu bước vào cửa nhà dì Vương sớm hơn một chút, dù chỉ là một giây thôi cũng được, có phải hay không, sự tình sẽ không trở thành như hôm nay?
Đáng tiếc, trong hiện thực, từ trước đến giờ chưa từng có hai chữ "nếu như".
Chỉ còn lại vô vàn hối tiếc, gửi vào trong cơn gió mùa hạ, ôm lấy ngày đông tuyết rơi, rồi lại một lần nữa cùng nhau chìm vào tĩnh lặng, bốn mùa luân chuyển không ngừng. Khi bạn muốn yên ổn sinh sống, nó sẽ lặng yên không tiếng động nhắc nhở bạn, toàn bộ những việc này đã xảy ra, nhắc nhở bạn——bạn không xứng có được cuộc sống yên ổn, bạn chỉ xứng sống chui rúc tạm bợ trong bóng tối cả đời, sống qua ngày đoạn tháng.
"Tạm biệt a, ngày mai gặp."
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với bạn luyện tập chung, thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Lúc đi qua cửa hàng nhỏ dưới lầu, Tiêu Chiến dừng lại, bước vào mua kem.
Mẹ luôn không cho phép hai đứa ăn kem, nói rằng ăn đồ lạnh xong sẽ không chịu ăn cơm, còn bị tiêu chảy. Mỗi lần Vương Nhất Bác đi học ngang qua cửa tiệm đều dán mắt vào cây kem, quay đầu nhìn rất lâu mới miễn cưỡng rời đi.
Thấy hôm nay Vương Nhất Bác tự mình về nhà, cậu len lén mua một cây, muốn khen thưởng cho sự dũng cảm của nhóc.
Ông chủ ngày thường hay xem tivi, hôm nay lại nhìn chăm chú vào tòa nhà cũ, âm thanh phát ra từ màn hình trở nên vô cùng thừa thãi.
Một đống lớn kem vị dâu tây chất đầy trong tủ, Tiêu Chiến lật tìm hồi lâu mới thấy một que kem vị sữa, tay cũng đỏ bừng vì lạnh.
Bánh Ngọt thích vị sữa.
Trả tiền xong, Tiêu Chiến cầm cây kem trắng như tuyết đi vào trong tòa nhà.
Có lẽ mẹ vẫn đang tăng ca ở xưởng, Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì. Nhất định phải chưng một chén trứng hấp, Bánh Ngọt trộn nước trứng có thể một hơi ăn hai chén cơm, sau đó no đến mức ợ hơi lên.
Đang giữa hè, ve sầu trên ngọn đa kêu to. Cánh ve rất mỏng, mỏng đến độ có thể để ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua, mỏng đến tưởng chừng như có thể xé toạc rồi tan biến trong khoảnh khắc.
Âm thanh chói tai không ngừng vang lên, bọn chúng như muốn dành chút sức lực cuối cùng để hoàn thành bản tuyệt ca của mùa hè này.
Dưới lầu tụ tập rất đông các bà thím, điều kì lạ là bọn họ không đánh bài, ngược lại không biết đang ríu rít bàn tán chuyện gì đó.
Mấy người đàn ông mặc đồng phục màu đen đứng ở dưới sân, máy bộ đàm trên vai họ không ngừng kêu lên. Đèn đỏ trên xe cảnh sát chiếu đến chói mắt, rất giống với bóng đèn sợi đốt trong bệnh viện, tựa như quay lại ngày Nhất Bác sinh ra đời vậy. Trước mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên lóe lên một tia sáng không rõ ràng, tia sáng mang theo màu máu, không rõ là máu lúc sinh ra hay là vết máu hỗn loạn trong phòng khách ngày đó.
Tiêu Chiến không rõ vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến những thứ này.
Trong tòa nhà vĩnh viễn không có được sự yên bình, thường xuyên có những gã đàn ông say rượu nổi điên gây chuyện, đôi khi xuất hiện trộm cắp. Tiêu Chiến từng tận mắt nhìn thấy một gã đàn ông cởi trần, uống rượu xong liền cầm dao đuổi chém người trên phố.
Nhưng ở phố Cựu Kê, chỉ cần không gây ra án mạng, chém đứt tay đứt chân chỉ là chút chuyện nhỏ. Thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không được điều động đến.
Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng thế này.
"Ôi trời, thằng nhóc kia lần này thật sự không cha không mẹ rồi......"
"Còn không phải sao, nói nó xui xẻo là đúng mà, khắc chết mẹ mình......"
Từng lời nói khinh miệt lọt vào tai Tiêu Chiến, khiến lòng cậu đau nhói. Đầu óc đau như bị kim châm, nỗi sợ hãi bùng lên như hàng vạn con kiến đang bủa vây khắp cơ thể, lấp đầy trái tim vô cùng kín kẽ, không chút gió lọt qua.
Chân hành động nhanh hơn não, Tiêu Chiến đẩy đám người đang vây xem ra, xông thẳng lên lầu, ném cặp sách ở cửa cầu thang, màu trắng trên đó bị bụi vấy bẩn. Kem vị sữa trắng như tuyết từ từ tan ra dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
"Này, thằng nhóc này làm sao vậy, bị điên à..."
"Mẹ nó, đụng ông đau chết được!"
Sau lưng vang lên một loạt tiếng mắng chửi, Tiêu Chiến đã sớm không còn tâm trạng để ý đến.
Cậu chỉ nghĩ đến Bánh Ngọt.
Bánh Ngọt, em nhất định không được xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro