Chương 7
"Tụi mày đang làm gì đấy!!"
Mấy tên nam sinh ỷ đông hiếp yếu nhìn thấy một bóng người dong dỏng cao chạy đến liền bất giác dừng động tác lại.
Đợi khi Tiêu Chiến chạy tới nơi, bọn chúng mới thấy ngọn lửa đỏ rực trong mắt cậu.
Tiêu Chiến cắn răng kêu "rôm rốp", căn bản không cách nào bình tĩnh được. Cậu kéo Vương Nhất Bác sang phía mình, nhóc lập tức ôm chặt lấy chân Tiêu Chiến.
Cái đầu cúi gằm cả ngày, rốt cuộc giờ phút này đã chịu ngẩng lên.
Tiêu Chiến nhìn thấy dấu tay sưng đỏ trên mặt Vương Nhất Bác. Màu đỏ hiện lên trên khuôn mặt trắng sữa, đâm vào mắt Tiêu Chiến đau nhói.
Mấy tên con trai thấy Tiêu Chiến cao như vậy, sự phách lối trong mắt phút chốc bị giảm hơn phân nửa.
Tiêu Chiến không nói câu nào, vung tay lên tát cho bọn chúng mấy bạt tai, đánh vô cùng mạnh, không chút lưu tình, đánh cho tất cả ngã nhào xuống đất.
Mấy tên nhóc ỷ mạnh hiếp yếu nằm vật ra đất khóc rống.
"Mấy thằng chết tiệt tụi mày nhớ kĩ cho tao! Sau này, nếu tao nhìn thấy bất kì vết thương nhỏ nào trên người Vương Nhất Bác, tao đảm bảo sẽ lập tức đánh gãy tay tụi mày! Đến lúc đó, chờ mẹ tụi mày tới viếng mộ đi!!!"
Ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn kiềm chế chính mình, trước giờ cậu chưa từng nói ra những lời mắng chửi thô tục. Cậu không muốn dạy hư Bánh Ngọt, nhưng hôm nay, cậu thật sự không thể nhịn được nữa.
Mấy đứa nhóc nằm liệt trên đất càng khóc thảm thiết hơn, giống như một giây tiếp theo, Tiêu Chiến sẽ lập tức đánh chết bọn chúng vậy.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác rời đi, không thèm nhìn lại.
Còn chưa về tới nhà, Vương Nhất Bác đã khóc rồi, nước mắt lớn như hạt đậu tí tách rơi.
Nhóc đã chịu đựng suốt một ngày. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, bao sự chua xót đều trào dâng trong mắt, che khuất tầm nhìn.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác "ô ô" khóc, cũng dừng lại bước chân. Cậu ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt đọng trên mặt nhóc. Vương Nhất Bác che phía bên mặt bị đánh sưng của mình, không cho Tiêu Chiến nhìn.
"Để anh xem thử, ngoan, để anh xem......" Tiêu Chiến dịu dàng gỡ bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác ra, cẩn thận quan sát mặt nhóc, vết hằn đỏ trên đó khiến tim Tiêu Chiến đau nhói: "Bánh Ngọt ngoan, không khóc, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa."
"Chiến......tụi...tụi nó...nói em là thằng câm, nói em là tên ngốc...em không phải..." Vương Nhất Bác vừa khóc thút thít vừa nói đứt quãng.
"Bánh Ngọt không phải, Bánh Ngọt thông minh nhất! Nhớ kĩ, không phải người khác nói gì thì em sẽ thành như vậy. Chỉ có chính em mới có thể quyết định bản thân sẽ là người thế nào. Biết chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, liên tục gật đầu, sau đó lại giang hai cánh tay, dùng thanh âm mềm mại nói: "Chiến, Bánh Ngọt muốn Chiến ôm......"
"Được a, Chiến ôm Bánh Ngọt về nhà ăn cơm nhé."
Tiêu Chiến lập tức ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc vùi vào bả vai Tiêu Chiến, toàn bộ nước mắt nước mũi đều lau lên đồng phục của cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không hề lo lắng, Chiến của nhóc vĩnh viễn sẽ không bao giờ giận Bánh Ngọt.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng là đứa trẻ 6 tuổi, Tiêu Chiến suýt chút nữa ôm không nổi. Nhưng cậu vẫn cắn răng bế nhóc lên lầu.
Bỏ đi, nhóc con đang khóc có đặc quyền lớn nhất.
====
Nhưng chưa tới một tháng, Vương Nhất Bác đã về nhà nói với Tiêu Chiến không muốn đến trường nữa.
Tiêu Chiến hỏi có phải lại có người bắt nạt nhóc không. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
Từ sau hôm bị Tiêu Chiến tát mấy bạt tay, trong trường không còn ai dám bắt nạt Vương Nhất Bác nữa. Cho dù không cam lòng cũng chỉ dám nói xấu sau lưng nhóc.
Ai cũng biết, sau lưng cậu bé Vương Nhất Bác ngốc nghếch có một anh trai học cấp 2 siêu hung dữ bảo vệ.
Trên lớp, giáo viên cũng không hỏi bài nhóc, dù sao có hỏi thì nhóc cũng không trả lời.
Vì vậy, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ an tĩnh, thu mình tại chỗ ngồi, an phận đọc sách trong giờ học. Nhưng rất nhanh nhóc đã phát hiện ra, Tiêu Chiến đã dạy nhóc những thứ trong sách từ rất lâu rồi, không cần giáo viên lên lớp dạy. Đi học thế này rất chán a, còn không bằng về nhà đợi Tiêu Chiến giảng bài cho mình.
Có một lần làm bài kiểm tra nhỏ môn toán, chưa đến năm phút, Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong.
Kết quả, lúc tan học, giáo viên môn toán gọi Vương Nhất Bác đến văn phòng, ném bài kiểm tra đạt điểm tối đa ra trước mặt nhóc.
Miệng cũng không quên chế giễu: "Ha! Nói đi, em gian lận đúng không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu không trả lời, hai tay phát run, vừa nghĩ đến việc nói chuyện với người khác đã khiến nhóc vô cùng căng thẳng.
Giáo viên toán thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác, cho rằng nhóc làm sai đang chột dạ: "Giỏi lắm, em mới lên tiểu học bao lâu mà đã biết làm toán rồi? Một tên ngốc biết làm toán thật sự là chuyện nực cười mà......"
Vương Nhất Bác không thể nói ra lời phản bác nào, tất cả lời nói đều nghẹn trong cổ họng. Nhóc lấy một tờ giấy trên bàn giáo viên, viết lên đó.
Giáo viên toán nhận lấy, xem qua——Thầy có thể đưa ra vài câu hỏi khác để em làm ngay bây giờ.
Giáo viên giận đến mức choáng đầu, căn bản không nhận ra Vương Nhất Bác mới 6 tuổi đã có thể viết nhiều chữ như vậy, còn viết rất chỉnh tề, đã hoàn toàn vượt qua những đứa trẻ cùng trang lứa. Giáo viên toán tức giận viết lên giấy vài câu hỏi của lớp ba, không thể để tên ngốc này trả lời được, nếu không bản thân biết giấu mặt vào đâu?
Vương Nhất Bác nhận lấy xong liền đứng cạnh bàn giáo viên, khom lưng giải đề.
Lần này, giáo viên không thể không phục. Đứa trẻ ngốc trong lời đồn hóa ra có khả năng tính nhẩm rất tốt. Hơn nữa, rõ ràng nhóc đã học xong kiến thức của bậc cao hơn, vừa nhìn thấy câu hỏi đã có thể lập tức viết ra đáp án.
====
Sau khi Vương Nhất Bác nói chuyện này với Tiêu Chiến, cậu cũng bật cười. Cậu không ngờ một gia sư nhỏ như mình lại cướp mất công việc của giáo viên.
"Bánh Ngọt, mặc dù những thứ này em đều biết cả rồi, nhưng em vẫn phải đi học. Nếu trốn học, thầy giáo sẽ đến tìm mẹ em. Bọn họ sẽ trách mẹ không chịu cho em đi học. Thế này đi Bánh Ngọt, mỗi tuần, anh sẽ đưa thêm cho em một ít sách bên ngoài. Sau khi tan học, anh sẽ dạy em kiến thức của cấp 2, có chịu không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhóc thích nhất là được Tiêu Chiến dạy.
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác dường như rất thích môn toán. Mặc dù học tiếng Trung và tiếng Anh cũng rất nhanh, nhưng vừa nhìn thấy đề toán, hai mắt tròn xoe của Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức phát sáng.
"Bánh Ngọt, với tiến độ học tập hiện tại của em, có lẽ em sẽ sớm được đi học cùng anh thôi! Em có thể học vượt cấp!"
Tiêu Chiến từng nghe giáo viên nói về việc nhảy lớp. Đó là chuyện chỉ có thần đồng mới có thể làm được.
Vương Nhất Bác vừa nghe đến có thể đi học cùng Tiêu Chiến đã cười đến hai má sữa phúng phính.
"Vậy thì Bánh Ngọt sẽ cố gắng học. Bánh Ngọt muốn cùng Chiến đến trường!!"
====
Có một hôm, Tiêu Chiến tan học, chuẩn bị sang nhà dì Vương, đã bị mẹ kéo trở về.
"Sao vậy mẹ? Con còn phải sang dạy toán cho Bánh Ngọt."
"Đi cái gì mà đi, chú Vương về rồi."
Tiêu Chiến ngơ mất một lúc mới nhớ ra là chú Vương nào. Chú ấy đã hơn 3 năm không về nhà rồi, ấn tượng của Tiêu Chiến về chú ấy chỉ dừng lại ở khoảng một, hai lần gặp mặt hồi 5, 6 tuổi.
Cũng đúng, chú Vương về rồi, cậu không nên sang quấy rầy. Mẹ đã từng nói, phải cho người lớn không gian riêng để họ từ từ tâm sự.
Bên nhà dì Vương không yên tĩnh được lâu, một tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang lên.
Tiêu Chiến không hiểu, vì sao người lớn ôn chuyện xưa chưa bao lâu đã ồn ào như vậy.
Ngay sau đó, tiếng bình thủy tinh vỡ vang lên như sấm. Tiêu Chiến rùng mình, chợt nhớ tới lọ hoa bách hợp trong phòng dì Vương.
Tiếp theo là vô số âm thanh đập phá đồ đạc truyền đến như mưa dội, không biết bọn họ đang đập thứ gì, dường như là tiếng bát đĩa vỡ chói tai, hoặc là tiếng đập bàn ghế trầm đục, còn lẫn cả tiếng kêu khóc thảm thiết của dì Vương.
Mẹ vốn đang ngồi đan áo lên trên ghế, vừa nghe tiếng động liền lập tức chạy sang, còn dặn Tiêu Chiến tuyệt đối không được ra ngoài.
Tiêu Chiến nghe đến sởn tóc gáy, cậu dường như không biết chuyện gì đang diễn ra, lại tựa như biết đó là một chuyện vô cùng đáng sợ, không dám tưởng tượng. Cậu tự động liên kết những tiếng động này với vết thương trên người dì Vương vào đêm hôm đó.
Đầu óc bé nhỏ của cậu thật sự không đủ dùng.
Tiếng khóc bén nhọn của dì Vương phá vỡ sự yên tĩnh của tòa nhà cũ.
"Tên khốn, ông đi ra ngoài ăn chơi mắc phải thứ bệnh thối tha gì, còn nghi ngờ tôi không sinh được đứa trẻ bình thường? Chẳng phải là vấn đề của ông sao, là ông khiến tôi sinh ra thứ quái thai này..."
"Đàn bà điên!! Thứ gái điếm xấu xí!!" Mấy tiếng bạt tai liên tục vang lên, tiếng kêu của dì Vương càng thêm thê lương.
Mẹ Tiêu đập mạnh cửa: "Vương Chí Cương, tên khốn nạn, ông lại đánh cô ấy!!!"
"Vương Chí Cương, tôi phải liều mạng với ông. Kiếp trước tôi tạo nghiệt gì mà kiếp này phải gả cho đồ khốn nhà ông, còn sinh ra thứ tạp chủng này...Mỗi lần uống rượu say liền đánh vợ, ông không phải là người!!"
"Lên cơn điên hả!! Thằng tạp chủng đó không mở miệng nói chuyện thì chính là khóc, tôi đem nó về cũng không nhận được đồng nào, còn bị anh em họ cười nhạo. Không phải do tiện nhân cô gây ra sao, tôi phải ly dị với cô!!"
"Ông dám!? Ông mà ly hôn với tôi, tôi lập tức tự sát!"
"Nực cười, chết thì chết đi, liên quan gì đến tôi, hiện tại để tôi đánh chết cô còn được!"
Vừa dứt lời lại có nhiều âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, là tiếng da thịt bị đánh đập.
Mẹ Tiêu vẫn đang dùng toàn bộ sức lực đập cửa, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng vẫn khó nén sự nghẹn ngào trong giọng nói.
Tiếng khóc của dì Vương dần yếu ớt, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất, tòa nhà cũ lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh.
Mẹ Tiêu vô lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi như mưa thấm ướt áo.
Khi tiếng la hét của hai vợ chồng không còn nữa, Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên, là giọng của Bánh Ngọt!! Tiêu Chiến lập tức chạy đến bên cạnh mẹ, mặc cho mẹ đuổi thế nào cũng không rời đi.
Bỗng nhiên "cạch" một tiếng, cửa nhà dì Vương được mở ra.
Một gã đàn ông cao gầy toàn thân đầy mùi rượu bước ra, liếc mắt nhìn mẹ con Tiêu Chiến, cười khinh bỉ.
Tiêu Chiến thấy trên áo sơ mi của hắn lấm tấm vài vết máu nhức mắt, trên mũi giày da cũng thấm máu, càng không cần nói đến đôi tay máu tươi đầm đìa kia.
Mùi máu tanh trộn lẫn mùi rượu gay mũi đập vào mặt làm Tiêu Chiến buồn nôn.
Tiêu Chiến không sao tưởng tượng được, gã đàn ông tướng mạo lịch sự trước mắt này lại có thể làm ra chuyện khốn nạn nhường ấy. Giống như ba cậu vậy, đều là mặt người dạ thú!!!
Vương Chí Cương vừa định bỏ đi thì mẹ tức giận mắng to.
"Tên khốn, ông đánh người xong còn muốn bỏ đi!! Cô ấy là vợ ông đó!!"
Vương Chí Cương quay đầu: "Mẹ nó! Ai mượn cô xen vào chuyện nhà người khác? Tính cách chẳng khác gì mụ đàn bà đê tiện kia. Tôi không lập tức li dị với cô ta đã là sự nhân từ lớn nhất rồi."
Nói xong lại phun một ngụm nước bọt, bỏ đi với đôi giày dính đầy máu.
Tiêu Chiến hi vọng hắn ta sẽ lập tức té chết trên hành lang, toàn thân tắm trong máu tươi của vợ hắn.
Mẹ chở dì Vương đang hấp hối đến bệnh viện nơi vùng núi hoang vu.
Dì Vương bị bạo hành gãy ba cái xương sườn, trên mặt không biết đã bị tát bao nhiêu cái bạt tay, đã sưng vù đến tụ máu bầm, khuôn mặt xinh đẹp của cô xem như bị hủy hoàn toàn. Trên đùi và cánh tay cũng chằng chịt vết thương đáng sợ, hẳn là bị mảnh vỡ của lọ hoa gây ra.
Tiêu Chiến mở cánh cửa của căn phòng vang lên tiếng khóc.
Vương Nhất Bác bị nhốt bên trong, không nhìn thấy được gì, chỉ biết sợ hãi khóc lớn, khóc đến lạc cả giọng, mặt cũng đỏ bừng. Nhóc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền khóc thét: "Chiến! Sợ, em sợ lắm! Mẹ khóc rồi, có người đang đánh mẹ......"
Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy nhóc.
"Bánh Ngọt không sợ, có anh ở đây. Bánh Ngọt đừng sợ, không sao đâu, mẹ không có chuyện gì......"
Tiêu Chiến giữ chặt đầu nhóc trong ngực mình, cậu không thể để Bánh Ngọt nhìn thấy phòng khách đẫm máu kia.
Ôm Vương Nhất Bác băng qua phòng khách.
Cái ghế bị đập gãy chân, mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, chiếc chén đựng cá vàng nhỏ bị ném vỡ, cá bên trong không biết đã đi nơi nào. Máu tươi ghê người dính khắp mặt đất, phía trên còn có dấu vết kéo lê hỗn loạn. Tiêu Chiến sợ đến khẽ run lên.
Vương Nhất Bác trong vòng tay vẫn đang khóc thút thít, hơi thở gấp gáp phả vào lồng ngực Tiêu Chiến. Đôi tay nhỏ bé run rẩy gắt gao nắm lấy quần áo cậu.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến nhận ra bản thân phải kiên cường hơn. Bởi vì, cậu muốn trở thành chỗ dựa của Bánh Ngọt, cậu nhất định phải trưởng thành.
Người ở phố Cựu Kê xem đánh nhau là chuyện bình thường như cơm bữa, coi chuyện đánh vợ là điều hiển nhiên, lấy chuyện nhà người khác làm đề tài bàn tán, cười trên sự đau khổ của người khác, thờ ơ khoanh tay đứng nhìn. Chất độc của chế độ phong kiến thối nát đã sớm ngấm sâu tận xương tủy. Cậu và Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng sẽ bị bóng tối vô biên tuyệt vọng này nhấn chìm.
Cậu phải kiên cường, phải bảo vệ thật tốt mẹ và Bánh Ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro