Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác đã 3 tuổi, đến lúc nên đi mẫu giáo rồi.

Nhưng dì Vương sợ đứa trẻ tự kỉ như Vương Nhất Bác nếu đi mẫu giáo sẽ bị những đứa nhỏ khác tẩy chay, thậm chí là đánh nhóc. Ở một nơi lạc hậu như phố Cựu Kê, không có trường mẫu giáo đặc biệt, cho dù có, dì Vương cũng không kham nổi học phí cao như vậy. Huống chi, nhà trẻ ở phố Cựu Kê tương đương với một đấu trường đánh nhau không người quản. Giáo viên bên trong hầu hết đều không có trình độ học vấn, đi làm chẳng qua vì đồng lương. Vì vậy, họ sẽ không thèm quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như lũ trẻ hoang dã phố Cựu Kê đánh nhau vì tranh giành đồ chơi.

Nếu Vương Nhất Bác đến nơi như thế, chưa đến một ngày, chắc chắn ngay cả nhà cũng không có mạng để về.

Ngoại trừ rất dính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều lạnh nhạt với những người khác, bao gồm cả mẹ mình và mẹ Tiêu, càng đừng nói đến những người xa lạ. Vương Nhất Bác căn bản sẽ trợn trừng mắt, bên trong ngập tràn phòng bị cùng cảnh giác, sau đó nắm chặt quần áo của Tiêu Chiến, núp sau lưng cậu.

Có thể nói, thời kì nhìn thấy người liền kêu lúc hơn 2 tuổi đã biến mất, có lẽ ban đầu mới biết nói chuyện nên rất tò mò, sau này khi gặp người không quen liền sinh ra sợ hãi.

Vương Nhất Bác ở trước mặt người khác là dáng vẻ nhút nhát, sợ sệt, miệng nhỏ mím chặt, nửa chữ cũng không chịu nói. Nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, thậm chí còn rất dính người.

Nhóc không tin tưởng những người khác. Nhóc chỉ tin tưởng Chiến của mình.

Vì vậy, dì Vương dứt khoát để nhóc ở nhà nuôi, nhân tiện còn tiết kiệm được một khoản chi lớn.


Bản thân dì Vương cũng không đọc nhiều sách, khó khăn lắm mới nhận biết vài chữ thường dùng đã là tốt lắm rồi, đừng nói chi đến việc để cô dạy Vương Nhất Bác.

Vì vậy, khi ở nhà, tình trạng chính của Vương Nhất Bác trước 3 tuổi đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Thật ra, Tiêu Chiến từng nói với dì Vương, tiểu Bác rất thông minh, có thể nhận mặt chữ rất nhanh, nhưng dì Vương không hề xem trọng. Cô không còn trông đợi gì vào đứa con trai ngốc, chỉ hi vọng nó lớn lên có thể tự nuôi sống bản thân, kiếm được một bữa cơm ăn là được. Đừng để cô bảy tám chục tuổi còn phải chăm sóc nó, vô cùng vướng chân.

Cho nên, mỗi ngày sau khi tan học, Tiêu Chiến đều đến nhà dì Vương dạy kèm Vương Nhất Bác đọc sách, viết chữ.

Vương Nhất Bác thật sự rất thông minh, hôm nay mới đọc qua "Trường Anh nhất phiến nguyệt, vạn hộ đảo y thanh", một lúc sau đã thuộc lòng. "Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt" của ngày mai cũng ghi nhớ kĩ, dù là một tuần sau cũng sẽ không quên.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thành tựu, cách ngày bắt đầu dạy nhóc môn toán và tiếng Anh.

Thế nhưng, dường như chỉ có Tiêu Chiến mới có thể dạy nhóc. Tiêu Chiến vừa đến, sự chú ý của Vương Nhất Bác liền hoàn toàn đặt trên người cậu. Trong khi người khác nói chuyện với nhóc, nhóc sẽ không phản ứng, thậm chí ánh mắt cũng lẩn tránh.


Tiêu Chiến đem theo nòng nọc đến nhà dì Vương, năm sáu con nòng nhọc được đặt trong một cái chén ăn cơm. Thân thể đen nhánh linh hoạt bơi lội trong nước.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác học mệt sẽ đến bên cửa sổ xem nòng nọc nhỏ.

Hai cái đầu tròn trịa một lớn một nhỏ chụm lại chung chỗ, chăm chú nhìn nòng nọc bơi qua bơi lại, rất mới lạ.

"Đây là do anh và bạn đến ao nhỏ bắt được, mùa hè sắp tới, trong ao có rất nhiều nòng nọc đen!" Tiêu Chiến giang hai tay làm một động tác diễn tả khoa trương.

Hai mắt long lanh như bảo thạch của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy Chiến, bao giờ...anh dẫn em đi?"

"Đợi em lớn thêm chút nữa, bây giờ em còn nhỏ quá. Nước trong ao khá sâu, có thể cao đến hơn nửa người em đó."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Em không nhỏ, em rất nhanh...sẽ lớn thôi. Lớn giống như Chiến vậy! Còn cao hơn Chiến!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên có một loại tâm tình của người mẹ, vừa muốn đứa nhỏ trước mắt mau mau lớn lên, nhưng lại không nỡ để nhóc lớn quá nhanh. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lớn rồi sẽ không dính mình nữa, sẽ đi tìm những đứa trẻ khác chơi cùng.

Haizz, cậu chỉ là đứa nhỏ 9 tuổi thôi, làm sao nghĩ được nhiều thứ như vậy. Cái đầu nhỏ tròn trịa của cậu không đủ dùng mất rồi.

Bằng cách này, Tiêu Chiến đều đặn đến dạy Vương Nhất Bác mỗi ngày.

Nòng nọc trên bệ cửa sổ biến thành ếch con, rồi lại biến thành cá vàng nhỏ.


====

Vương Nhất Bác học rất nhanh, chưa tới 6 tuổi đã biết tính đề bài lớp 6 của Tiêu Chiến. Có lúc cậu cho nhóc câu hỏi, nhóc còn có thể nghĩ ra rất nhiều cách giải.

Có lẽ đây chính là thần đồng nhỏ mà các thầy cô thường hay nhắc đến.

Tiêu Chiến quay lại trường liền nói với bọn nhóc cùng lớp, cậu có một đứa em trai rất thông minh, thông minh hơn bọn họ rất nhiều.

"Không phải chứ Tiêu Chiến, là thằng ngốc nhà họ Vương đó hả?"

"Chắc chắn mày đang gạt người. Nó ngay cả nói chuyện còn không biết thì làm sao biết chữ."

"Lần trước tao gặp nó, nó tránh tao như tránh tà vậy. Tao cũng đâu có muốn đánh nó, nó sợ như vậy làm gì......"

Tiêu Chiến không biết phải giải thích thế nào, cậu làm sao nói với bọn chúng, Vương Nhất Bác chỉ nói chuyện với cậu, không sợ cậu, ngược lại còn rất dính người.

Sợ rằng bọn nhóc sẽ không bao giờ tin những điều đó.

Thật ra, Tiêu Chiến cũng không hiểu. Cậu chỉ nghe mẹ nói, tiểu Bác mắc bệnh tự kỉ, nhưng cậu cũng chẳng rõ đó là bệnh thế nào. Có lẽ là không thích nói chuyện với người khác nhỉ.

Chuyện người phố Cựu Kê biết Vương Nhất Bác thông minh là điều không có khả năng. Những người sống ở đây đã sớm xem nhóc là một đứa trẻ thiểu năng ngu ngốc, 6 tuổi rồi mà còn không thể nói năng trôi chảy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác thông minh.


====

Xuân qua thu đến, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tròn 6 tuổi. Từ một đứa trẻ bập bẹ tập nói, biến thành một nhóc con nói năng rất lưu loát. Thế nhưng, cũng chỉ với một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Dì Vương không còn cách nào khác, không thể tiếp tục giữ Vương Nhất Bác ở nhà nữa, nhất định phải cho nhóc vào trường tiểu học trong phố Cựu Kê. Lúc trước, Tiêu Chiến cũng học ở đây sáu năm.

Tiêu Chiến cũng lên cấp 2, trường trung học cơ sở này cũng thuộc phố Cựu Kê. Bọn họ không cần thi chuyển cấp, cứ trực tiếp học lên, bao giờ vào cấp 3 mới phải thi.

Tiêu Chiến âm thầm quyết định phải học thật giỏi. Cậu muốn thi vào trường ngoài phố Cựu Kê. Cậu không muốn tiếp tục học ở đây nữa.


Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến trường.

Dì Vương cắn răng mua cho nhóc một cái cặp sách mới, màu xanh sẫm, không có hình Hải Miên Bảo Bảo.

"Con phải nhớ, lên tiểu học là một đứa trẻ lớn rồi, phải biết học cách chăm sóc mình."

"Đứa trẻ lớn?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa của từ này.

"Đúng vậy, đứa trẻ lớn giống như người lớn vậy, có thể độc lập, không còn là trẻ con nữa. Con nhớ lời mẹ dặn, người khác nói chuyện với con, con phải trả lời, không được trốn đi. Đám nhóc chết tiệt phố Cựu Kê kia thấy con sợ, bọn chúng sẽ đánh con đến mẹ cũng nhận không ra..."

Cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe hiểu lời đe dọa của dì Vương không, chỉ nghe vào một câu "không còn là trẻ con", liền hào hứng muốn chạy đến nhà Tiêu Chiến. Dì Vương chưa kịp kéo dây đeo cặp sách, Vương Nhất Bác đã chạy đến cửa nhà Tiêu Chiến như một làn khói.

"Nhóc thối, lo cho người ngoài là giỏi..."


====

Vương Nhất Bác gõ vang cửa nhà Tiêu Chiến.

Đúng lúc Tiêu Chiến cũng chuẩn bị đi học, vừa mở cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác lưng đeo cặp sách xanh sẫm, mặc đồng phục học sinh tiểu học đứng ở cửa nhìn cậu cười ngốc.

Tiêu Chiến cũng đổi sang đồng phục cấp 2, lúc cậu học lớp 6 lớn rất nhanh, gần như là cao nhất trong đám con trai cùng lứa. Khuôn mặt vốn tròn trịa đáng yêu trở nên gầy đi, thêm mấy phần góc cạnh. Cả người cao gầy, mi thanh mục tú, hai mắt sáng ngời, trong trẻo tinh anh lại dịu dàng.

"Tiểu Bác, có muốn đi học chung không, anh đi với em nhé."

Miệng nhỏ bĩu môi, rõ ràng là giọng sữa nhưng nhất quyết giả vờ nghiêm túc.

"Mẹ em nói, em vào tiểu học là thành đứa trẻ lớn rồi, không còn là nhóc con nữa."

"Được được được, không phải nhóc con, vậy ý em là không cần anh đến trường chung, em tự mình đi?"

"Không phải! Chiến, anh không được phép gọi em là tiểu Bác nữa. Em không phải là trẻ con!"

Tiêu Chiến bật cười, hóa ra tên nhóc này sáng sớm đập cửa nhà mình là muốn đến nói mình không được gọi nhóc là tiểu Bác?

"Vậy phải gọi em là gì?"

"Gọi em là Nhất Bác, Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt nhỏ tràn đầy mong đợi của Vương Nhất Bác, chợt nhớ đến trước đây mình bảo nhóc gọi ca ca, nhưng nhóc nhất quyết không gọi. Ha, nhóc thối, lần này còn không báo thù được em sao!


Tiêu Chiến giả vờ suy nghĩ nghiêm túc: "Vậy gọi em là Bo tử đi."

Người ở đây rất thích gọi trẻ con là cái gì đó tử.

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến thấy miệng nhỏ của Vương Nhất Bác càng bĩu ra lợi hại hơn, lắc đầu như trống bỏi.

"Không muốn! Bo tử rất ấu trĩ!!"

"Ừm, không thích Bo tử à, anh còn cảm thấy nghe khá hay......vậy để anh nghĩ thử xem."

"Nhất Bác đi, gọi em là Nhất Bác!" Vương Nhất Bác gấp đến mức giậm chân.

"Bo tử, Bo tử......Bo tử cao (1)......A! Gọi em là Bánh Ngọt nghe hay đó! Không cho phản bác, sau này sẽ gọi em là Bánh Ngọt!! Đáng yêu biết bao a!"

Tiêu Chiến tự cảm thấy mình đặt tên này nghe rất hay. Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác trắng trắng nộn nộn, khi kích động má sữa còn lắc lư, còn không phải là một bát bánh đúc đậu đỏ sao! Hơn nữa, biệt danh Bánh Ngọt này còn thật sự có thể giúp cậu rửa hận, thậm chí sức sát thương còn cao hơn, Bánh Ngọt so với tiểu Bác nghe ấu trĩ hơn nhiều.


Vương Nhất Bác giương đôi mắt cún con ngậm nước đầy ủy khuất, thật là một túi khóc nhỏ mà.

"Chiến! Anh thật xấu!"

Tiêu Chiến cười xấu xa: "Vậy anh đi đây, em tự mình đến trường nhé!"

"Không chịu! Chiến thật xấu, muốn bỏ em lại một mình!" Vương Nhất Bác nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến, không cho cậu đi.

"Vậy ai mới nói mình là đứa trẻ lớn. Lớn rồi thì phải độc lập nha..."

"Anh cũng gọi em là Bánh Ngọt rồi, em...vẫn là nhóc con..."

Hahaha, trộm nhìn dáng vẻ nhỏ bé cúi đầu cam chịu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết kế hoạch của mình thành công rồi. Tiêu Chiến nhếch môi mỉm cười, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nhóc.

"Đi thôi Bánh Ngọt, dẫn em đến trường."

Mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ không tình nguyện, miệng nói không muốn nhưng tay rất thành thật siết chặt tay Tiêu Chiến, sợ cậu chạy mất bỏ lại nhóc.

So với việc bị gọi là Bánh Ngọt đáng yêu mà ấu trĩ, Vương Nhất Bác bận tâm việc Tiêu Chiến không chịu đi học chung với mình hơn.


====

Đáng tiếc, việc đi học của Vương Nhất Bác không thuận lợi. Đám trẻ phố Cựu Kê đã nổi tiếng phá phách.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác không thích hoạt bát đánh nhau như những đứa trẻ khác, lúc nói chuyện nhóc lại không để ý đến bọn chúng, tất cả liền xem nhóc thành đối tượng bắt nạt. Ỷ mạnh hiếp yếu, khi dễ kẻ yếu hơn đã là bản chất của chúng.

Vương Nhất Bác vừa vào lớp, thấy nhiều người ồn ào như vậy liền hoảng sợ. Lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, từ trước đến giờ, nhóc chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ khác.

Vương Nhất Bác dè dặt đi tới vị trí ngồi của mình, muốn cố gắng không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng nhóc phát hiện có một đứa con trai đang ngồi trên bàn mình, chân còn giẫm lên ghế, Vương Nhất Bác căn bản không có cách nào ngồi xuống.

Tên con trai đang nói chuyện với người khác chú ý tới đứa nhóc im lặng đứng bên cạnh.

"Thế nào, ông đây ngồi chỗ của mày rồi làm sao!"

Nói xong còn dùng lực đạp mạnh ghế Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói lời nào.

"Chậc, mày câm hay sao mà không biết nói chuyện! Đồ rùa rụt đầu nhát gan!!"

Ánh mắt soi mói của những người khác cũng phóng tới tựa mũi tên.

"Aha, nó không phải là thằng câm nhà họ Vương à? Chính là thứ quái thai đó!"

"Đúng rồi! Không phải chứ, một thằng ngốc mà cũng đi học. Nó thì biết gì chứ, cười chết tao."


Tên con trai phách lối dùng sức kéo quai cặp Vương Nhất Bác. Nhóc bị kéo đến lảo đảo, đứng không vững, tóc mái mềm mại rũ xuống trước trán: "Này! Mày có bản lĩnh thì đánh tao đi, cúi đầu làm quái gì! Tao bây giờ một đấm đánh chết mày còn được!!"

Vì vậy, những đứa khác bắt đầu nhao nhao lên: "Đánh nó! Đánh nó!"

Tên kia còn thật sự vung tay lên tát Vương Nhất Bác một cái, đánh rất mạnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức hiện lên dấu tay đỏ chót.

Đám quỷ trong lớp đều cười, cười nhạo tên ngốc nhà họ Vương, cười nhóc không biết nói chuyện, cười nhóc bị người ta đánh mà không biết đánh trả, cười nhóc căn bản không giống người ở phố Cựu Kê.

Tên con trai kia thấy Vương Nhất Bác thật sự quá dễ bắt nạt, còn định tiếp tục đánh nhóc.

Giáo viên tới, cầm sách vỗ lên bàn: "Đều cút về chỗ ngồi cho tôi!!"

Những thứ phách lối xem kịch vui kia mới chịu miễn cưỡng từ bỏ.


Vương Nhất Bác về lại chỗ ngồi bị đạp bẩn của mình, nhóc co chân lên ghế, sau đó vòng tay ôm lấy chính mình, đầu vẫn cúi thấp.

Bàn tay nắm chặt không ngừng run rẩy, móng tay ngắn tròn đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nhóc cắn môi dưới đến trắng bệch, rất muốn khóc, nhưng không được! Phải nhịn, Chiến không có ở đây, nhóc không thể khóc.

Nhóc 6 tuổi rồi, có thể nghe hiểu những lời mắng chửi của bọn họ. Tạp chủng, thằng chết tiệt, ôn thần, thằng câm, quái thai...Từ nhỏ, nhóc đã nghe qua rất nhiều lần.

Nhóc từ nhỏ đã bị mang tiếng xấu như vậy, nhưng trước giờ bọn họ chưa từng hỏi qua, Vương Nhất Bác rốt cuộc có phải là quái vật như vậy không.


====

Trường cấp 2 của Tiêu Chiến xa hơn trường tiểu học của Vương Nhất Bác, nhưng nó chỉ nằm ở một nơi khác trên đường Tê Hoa mà thôi.

Buổi chiều, Tiêu Chiến tan học, muốn thuận đường đón Vương Nhất Bác về nhà luôn. Dù sao, dì Vương có lẽ không chịu đến đón nhóc đâu. Từ lần trước mang mặt đầy thương tích trở lại, cô cảm thấy mình đã không thể ngóc đầu nổi ở phố Cựu Kê. Bị đám bà tám kia tận mắt thấy mình bị chồng đánh, vừa gặp cô nhất định sẽ bắt đầu nói xấu.

Tiêu Chiến còn chưa đến cổng trường tiểu học, đã thấy vài trên con trai mặt đầy trào phúng đang đẩy Vương Nhất Bác về phía cổng. Bọn chúng mỗi người một cái, đẩy Vương Nhất Bác đến loạng choạng, gần như sắp té ngã. Nhìn dáng vẻ đi đường không vững của Vương Nhất Bác, bọn chúng liền càn rỡ cười to haha.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy nhóc đã siết chặt hai nắm tay.

Phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ, cậu nghiến răng lao tới.



(1) Bo tử cao: bánh đúc đậu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro