Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Tôi......tôi......" Dì Vương chỉ biết nghẹn ngào khóc, không nói được câu hoàn chỉnh.

Mẹ lấy khăn lau mặt cho cô, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.

"Cô đừng khóc nữa, có gì khó chịu cứ nói ra sẽ thoải mái hơn."

"Tôi nghe bà Trần nói tên khốn đó làm loạn ở tiệm tóc, liền đến đó tìm hắn. Tôi vừa vào hỏi bà chủ có thấy Vương Chí Cương không, đã bị đuổi ra ngoài, còn nói tôi đừng có nổi điên xen vào chuyện của người khác......"

"Tôi vốn định bỏ đi, nghĩ lỡ bị đám bà tám kia nhìn thấy, không biết lại đồn đãi thành gì. Nhưng tôi đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cười của tên khốn kia, truyền ra từ bên trong tiệm cắt tóc! Tôi lập tức chạy vào, đá văng cửa phòng, liền nhìn thấy......"

Dì Vương đã khóc sưng hai mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra như dòng suối nhỏ.

"Thấy tên khốn đó đang ôm một đứa con gái trong tiệm, quần đã cởi được phân nửa......"

Dứt lời, dì Vương liền òa khóc nức nở, còn khóc rất lớn. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cô, từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy dì Vương khóc dữ dội như vậy.


"Hắn giỏi lắm, hơn một năm nay mỗi ngày không biết đã đi lêu lổng nơi nào, việc làm ăn đã sớm thất bại, cũng không chịu kiếm ít tiền mang về nhà, bắt một người phụ nữ như tôi phải một mình nuôi đứa nhỏ, tiền dành dụm cũng sắp ăn hết rồi...Tôi làm sao có thể chịu được..."

"Tôi giận đến váng đầu, xông lên mắng hắn, còn tát con nhỏ kia một cái, ai ngờ tên đàn ông lòng lang dạ sói đó lại đánh tôi...liên tiếp tát tôi mấy bạt tai...còn mắng tôi không biết xấu hổ. Tôi thấy đám người tập trung trước tiệm làm tóc xem náo nhiệt, toàn một mặt hôi thối như nhau......"

Mẹ ôm lấy cô, một cuộn giấy vệ sinh đã sắp dùng hết.

"Bỏ đi Phụng Mai, bỏ đi...Cô cũng giống tôi, ly dị với tên khốn kia đi, đừng để chịu tủi thân nữa."

Dì Vương khóc ngất, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống: "Làm sao có thể a, một khi ly dị, đám bà tám kia sẽ dùng nước bọt dìm chết tôi mất. Sau này, tôi làm sao sống nổi..."


Dì Vương khóc mệt rồi liền tìm nơi trút giận, mắng tên đàn ông chó kia xong lại mắng sang Vương Nhất Bác. Cô nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Vương Nhất Bác liền giận sôi lên.

"Còn không phải do thằng nhóc tạp chủng chết tiệt này, uổng công tao sinh ra mày!! Lớn như vậy còn không biết nói lưu loát, suốt ngày chỉ biết "y y nha nha". Ba mày đã đủ chán ghét rồi, mày còn tới làm tao khó chịu thêm! Thà giết tôi cho rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, các người đều muốn giết tôi mà......"

Vừa dứt lời, dì Vương đột nhiên cầm chổi lông gà định đánh Vương Nhất Bác mới 1 tuổi.

Tiêu Chiến bị dọa sợ, lập tức ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Nhóc bị ấn vào trong ngực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không có người đút cháo cho, mặt mẹ lại hung dữ như vậy, nhóc òa khóc trong vòng tay Tiêu Chiến.

Mẹ liều mạng kéo dì Vương ra, cướp chổi lông gà trong tay cô.

"Cô đang làm gì vậy Phụng Mai!! Nhìn đi, tiểu Bác bị dọa khóc rồi. Tiểu Bác nhỏ như vậy, cô muốn đánh chết nó sao?? Nó có biết cái gì đâu, lại còn bị bệnh, có thể làm sao nữa......chấp nhận số mệnh đi thôi......"

Một câu chấp nhận số mệnh khiến dì Vương thu lại tâm tình kích động, ngây người đứng hồi lâu, quăng chổi lông gà trong tay, cuối cùng ngã khuỵu xuống đất, nước mắt vừa mới đong đầy cũng mất đi. Một đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ chỉ còn lại con ngươi tối mịt, tựa như một cái động đen không đáy, hút hết toàn bộ sinh mệnh con người. Cho dù một người phụ nữ xinh đẹp đến đâu cũng sẽ bị biến thành một cái xác biết đi đánh mất mọi hi vọng.


====

Đến khi Vương Nhất Bác hơn 2 tuổi, cuối cùng, nhóc đã có thể nói được vài từ đơn giản.

Nhưng ngay khi Vương Nhất Bác vừa biết nói, nhóc đã có thể đứt quãng đọc thuộc toàn bộ những bài thơ cổ mà Tiêu Chiến từng đọc cho nhóc nghe. Nhóc thật sự rất thông minh. Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, cố gắng dạy Vương Nhất Bác nói "ca ca", nhưng tiểu Nhất Bác chỉ học thuộc làu "em gái", "mẹ", "đệ đệ". Chỉ cần nhìn thấy người liền hét lên "đệ đệ", người trong tòa nhà thấy nhóc nhỏ như vậy, ngại đánh, chỉ có thể mắng "thằng nhóc chết tiệt."

Dẫu như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nói "ca ca". Mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Chiến đều lảo đảo chạy tới ôm chân cậu hô "Chiến".

Tiêu Chiến có chút buồn, cậu đã mong chờ rất lâu rồi. Cậu rất muốn nghe tiểu Nhất Bác dùng giọng sữa gọi mình ca ca.

Đừng thấy Vương Nhất Bác lớn như vậy mới biết nói chuyện mà xem thường, nhóc thật sự rất thông minh. Tiêu Chiến nghi ngờ nhóc vừa sinh ra đã là một đứa trẻ thành tinh. Vì sao ư? Chuyện này phải kể từ lúc Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác xuống lầu chơi.


Tiêu Chiến rất thích nhìn Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang. Bậc thang bên trong tòa nhà cũ không cao, nhưng biết làm sao được, Vương Nhất Bác thật sự quá bé. Nhóc cố gắng níu tay Tiêu Chiến, chân nhỏ mập mạp dè dặt đưa ra dò đường, đạp được đất mới dám yên tâm bước xuống. Có lúc không chạm được tới mặt đất, nửa người lơ lửng giữa không trung, nhóc sẽ dùng giọng sữa kêu "Chiến! Chiến! Sợ, sợ!!". Tiêu Chiến sẽ vừa cười trộm vừa kéo tiểu Nhất Bác trở về. Dáng vẻ Vương Nhất Bác loạng choạng bước xuống cầu thang rất giống một con lật đật béo núc ních.

Đi được một nửa, nhìn thấy anh trai sống ở lầu trên.

Vương Nhất Bác lại chỉ vào người ta hét lên: "Đệ đệ! Anh ấy...là đệ đệ!!"

Anh trai kia khựng lại, sắc mặt trầm xuống, bày ra bộ dáng muốn đánh người.

Tiêu Chiến nhếch môi trộm cười, vội vàng ngồi xuống, ghé vào bên tai Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác, anh ấy là đại ca ca. Gọi anh ấy là ca ca!" Thế nhưng, Tiêu Chiến cảm thấy cũng sẽ vô ích thôi, dạy Vương Nhất Bác lâu như vậy mà nhóc vẫn không biết gọi ca ca.

Dường như Vương Nhất Bác nghe hiểu, cũng cảm nhận được sự nôn nóng của Tiêu Chiến.

Nhóc thật sự cất giọng gọi một tiếng ca ca.


Lần này đến lượt Tiêu Chiên sửng sốt, chờ người kia đi mất mới nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác: "Người vừa rồi là ai?"

"Anh ấy là...đại...ca ca." Vương Nhất Bác còn đưa tay chỉ người đang đi lên lầu.

"Còn anh thì sao? Tiểu Bác, anh là ai?" Tiêu Chiến chỉ vào bản thân, trong mắt tràn ngập mong chờ, cuối cùng cũng sắp nghe được rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên bắt đầu cười ngốc, ngay cả má sữa cũng lắc lư.

"Chiến! Anh là Chiến! Chiến!"

"Không phải, tiểu Bác. Anh cũng là ca ca, giống với người kia, là ca ca!"

"Là Chiến! Chiến rất tốt!" Vương Nhất Bác không chịu từ bỏ.

Tiêu Chiến không sao hiểu được, rõ ràng Vương Nhất Bác biết gọi ca ca, còn nói rất trôi chảy, không hề vấp, e rằng đã sớm học được. Vậy tại sao nhất quyết không chịu gọi mình là ca ca?

Tiêu Chiến buồn bực, nhóc đáng ghét! Gọi một người không quen biết là ca ca thuận miệng như vậy, lại không thèm gọi mình! Tức chết được!


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi ở cầu thang không đi, chân mày nhíu chặt, mắt nhìn xuống đất, không nhìn nhóc nữa.

Vương Nhất Bác giật giật góc áo Tiêu Chiến, ra hiệu anh mau dắt nhóc xuống lầu tiếp. Nhưng Tiêu Chiến quay đầu sang hướng khác, vẫn không nhúc nhích.

Vì vậy, nhóc con thành tinh Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, dùng đầu óc thông minh của mình suy nghĩ một lúc. Sau đó, nhóc chạy quanh Tiêu Chiến, chạy tới bên phải gọi một tiếng "Chiến", lại vòng sang trái gọi một tiếng "Chiến", giọng sữa mềm mại, đáng yêu như muốn làm tan chảy trái tim Tiêu Chiến.

Nhóc đáng ghét! Mới 2 tuổi đã biết làm nũng rồi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ xoay tới xoay lui của Vương Nhất Bác, không nhịn được bật cười. Bỏ đi, tiểu yêu tinh chính là tiểu yêu tinh, Chiến thì Chiến vậy, dù sao nghe cũng rất hay.


====

Hai người xuống lầu, Tiêu Chiến vốn định dẫn Vương Nhất Bác đến gốc đa lớn chơi, ai ngờ ở đó đang có đám bà thím ngồi đánh bài.

Mẹ đã đặc biệt dặn cậu, không được để mấy bà thím đó nhìn thấy tiểu Bác, nếu không sẽ moi gan móc ruột nói đủ lời khó nghe. Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy, không nên nghe những thứ từ ngữ ô uế đó. Khi ấy sẽ bị dạy hư giống những đứa nhóc trong phố Cựu Kê.

Tiêu Chiến không muốn như thế. Em trai tiểu Bác của cậu thông minh như vậy, sau này lớn lên nhất định sẽ là một thiên tài. Tiêu Chiến không muốn để người trong phố Cựu Kê làm hư em trai thiên tài của mình.

Vì vậy, hai người lại quay về hành lang, dứt khoát chơi vẽ lên bức tường ở đây.


Tiêu Chiến thường xuyên vẽ trên tường hành lang, nhặt một ít gạch vàng bị vỡ hoặc miếng xi măng là có thể vẽ ra hai màu vàng, trắng trên tường.

Tiêu Chiến đã từng vẽ nhà nhỏ, vẽ cây đa lớn. Nhưng không giữ được bao lâu, đã bị chậu nước rửa chân của bà thím trong tòa nhà làm hỏng. Nước bẩn tạt qua, trên tường không còn lưu lại gì.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn vẽ ở đây không biết mệt mỏi. Mẹ không mua nổi giấy vẽ, Tiêu Chiến ngại xin. Vở trường học phát là để làm bài tập, nếu dùng vẽ sẽ bị thầy đánh.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cục gạch nhỏ, để nhóc cũng vẽ một chút.

Vì vậy, Vương Nhất Bác dùng cánh tay mũm mĩm của mình, cố gắng giữa chặt cục gạch, di chuyển trên bức tường đen loang lổ, không biết đang vẽ cái gì.

Tiêu Chiến không quay đầu sang, tự vẽ phần của mình.


Muốn vẽ gì sao? Tiêu Chiến nhớ đến hoa hồng trong Hoàng Tử Bé. Cậu chưa từng được tận mắt thấy hoa hồng, hình trong sách đều là trắng đen. Tiêu Chiến chỉ có thể thấy được đường nét của nó.

Rốt cuộc, hoa hồng có hình dáng thế nào? Hẳn là rất thơm, giống hoa bách hợp trong phòng dì Vương vậy. Nhưng hoa hồng mỏng manh không thể bén rễ ở phố Cựu Kê. Nơi đây là trắng đen, là lãnh đạm, làm sao có chỗ cho những bông hồng tươi đẹp chứ?

Tiêu Chiến học theo đường nét trong sách, dùng màu trắng vẽ một đóa hồng nho nhỏ. Cậu vẽ trong góc, hi vọng có thể tránh được nước bẩn hắt tới.

Tiêu Chiến vẽ xong, định gọi Vương Nhất Bác đến xem, vừa quay đầu nhìn, chữ trên tường khiến cậu ngây ngẩn cả người.


Trên bức tường xi măng loang lổ, bỗng chốc được viết——Chiến.

Chữ còn rất non nớt, nhưng được dùng sức viết vô cùng nghiêm túc, không có bút lông, không có cách viết vuông vắn, nhưng từng nét gạch họa ra một chữ "Chiến" hoàn hảo. Vương Nhất Bác viết xong cũng không dừng lại, vẫn cầm cục gạch khắc sâu thêm các nét.

Tiêu Chiến ngây ngốc, cậu thầm nghĩ trước giờ chưa từng dạy Vương Nhất Bác viết chữ. Vừa nãy nhóc đang viết viết vẽ vẽ, cậu còn tưởng rằng nhóc đang học theo mình vẽ linh tinh thôi.

"Tiểu Bác......em thật lợi hại. Em làm sao biết viết tên anh?"

"Sách...của Chiến, sách nhỏ......"

Hóa ra Vương Nhất Bác từng thấy qua sách giáo khoa của cậu, trên trang bìa có viết tên Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ mới 2 tuổi, chưa từng có ai dạy, vậy mà nhóc mới nhìn qua mấy lần đã biết viết chữ.

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra, kế hoạch em trai thiên tài của mình quả thật có thể thực hiện.

Có lẽ, thông minh là món quà duy nhất mà ông trời ban tặng cho Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác lại chỉ vào chữ trên tường, tự mình nói: "Chiến! Chiến! Bác...thích...Chiến!"

Tiêu Chiến bật cười hahaha, nhéo nhéo má sữa phấn nộn của Vương Nhất Bác, bột trắng trên tay cũng dính lên mặt nhóc: "Tiểu Bác ngoan quá đi, ca ca cũng thích em nha."

Tiểu quỷ Vương Nhất Bác cũng học theo động tác của cậu, giơ tay nhéo mặt tròn nhỏ của Tiêu Chiến: "Không phải......ca ca, là Chiến! Là Chiến! Thích Chiến!"

Trên mặt Tiêu Chiến cũng dính bột phấn vàng, Tiêu Chiến lại nhéo mặt tiểu Nhất Bác, nhóc cũng không chịu thua. Hai người chơi không biết mệt, khuôn mặt non nớt dính đầy vệt trắng vàng, giống như hai chú mèo hoa đang nghịch ngợm.

Hai chú mèo hoa nhỏ trốn nơi hành lang tối tăm cười khúc khích.

Gió thổi qua ngọn đa, nhẹ nhàng lay động những chiếc lá cuối cành. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, trải xuống phố Cựu Kê ảm đạm u ám.



====//====

Lời của tác giả: Thông thường, khi 1 tuổi, trẻ có thể nói được một ít từ, ví dụ như mẹ, sau đó sẽ học được cách nói vài câu đơn giản khá nhanh. Trẻ em thường bắt đầu học viết ở độ tuổi 4 – 5. Mà Bo Bo hơn 2 tuổi mới có thể nói chuyện, nhưng đồng thời cũng biết viết, vì vậy, Bo Bo là một bệnh nhân tự kỉ đặc biệt. Cậu giống những người bệnh tự kỉ khác, bị chậm phát triển hệ thống ngôn ngữ, nhưng cũng có khuynh hướng "hội chứng bác học". Một khi đã mở mang trí tuệ sẽ bắt đầu học hỏi rất nhanh, thường không cần thầy dạy cũng tự mình lĩnh hội.

"Hội chứng bác học" (Savant-Syndrome) là chỉ những người gặp chướng ngại về nhận thức, nhưng ở một lĩnh vực nào đó như nghệ thuật hoặc học thuật lại có năng lực hơn người. Trong số những người mắc bệnh tự kỉ, có khoảng 10% mang hội chứng bác học, thường được gọi là "thiên tài tự kỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro