Chương 35
Tôi yêu anh ấy đến thế không phải vì anh ấy đẹp trai, mà là do anh ấy còn giống tôi hơn cả chính bản thân tôi. Bất kể linh hồn chúng tôi làm chuyện gì, tôi và anh đều hoàn toàn giống nhau.
————《Đồi gió hú》
Tiếng chuông đồng ngân vang, mang đến một loại cảm giác tròn trịa, trầm đục.
"Ander, cháu tan làm rồi đây."
Ông lão vậy mà đang sắp xếp đống sách cũ của mình, không nằm ngủ trên ghế bập bênh.
"Sean, sao gần đây cậu hay đến nơi này của ta vậy? Cậu thực tập ở bệnh viện bận rộn như thế, khó khăn lắm mới được một hôm không cần thức đêm, không về nhà nghỉ ngơi lại chạy đến chỗ này......"
Ông lão ngoài miệng than phiền, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào đã bỏ quyển sách trên tay xuống, khom lưng pha hồng trà.
Dạo này đúng là rất thường tới, hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần.
Nói Tiêu Chiến tìm ông lão tán gẫu không mục đích, chi bằng nói anh đến để tâm sự cùng ông. Một năm thực tập sắp kết thúc, anh có thể lựa chọn tiếp tục ở lại, cũng có thể sẽ về nước. Hai chữ "về nước" này dạo gần đây không ngừng quanh quẩn trong đầu anh, lúc mẹ gọi điện thoại nhắc đến, ngay cả một Hugo không quen biết cũng nói. Tại sao tất cả mọi người đều như đang khuyên anh quay về vậy......
Trong nhà không có ai, ông lão và Tiêu Chiến tính cách lại hợp nhau, vì vậy, Tiêu Chiến tự nhiên xem ông như người bạn già, có chuyện phiền não gì cũng tâm sự với ông. Ông lão cũng rất nhàn rỗi, có người bầu bạn trò chuyện, ông cầu còn không được.
Tiêu Chấn Vũ luôn bận rộn công việc, thường xuyên phải chạy khắp thế giới, trong nhà chỉ còn lại Tiêu Chiến và người giúp việc.
Bác luôn đùa nói Tiêu Chiến xin nghỉ phép, theo bác đi khắp nơi chữa bệnh, có lẽ còn học hỏi được nhiều thứ hơn.
Bác chạy đi Châu Phi, đến Ai Cập để hỗ trợ chăm sóc y tế tại địa phương. Bác còn gửi cho Tiêu Chiến một bức ảnh, bên trong là một Tiêu Chấn Vũ ăn mặc rách rưới như người dân bản địa, quỳ xuống bên cạnh một con voi Châu Phi bị thương, cúi đầu giúp nó băng bó chân.
Bác chạy đến Trung Đông, bị chiến tranh bao vây. Trạm y tế bị một viên đại bác bắn trúng, Tiêu Chấn Vũ gần như suýt chết khi trở về Mỹ. Thế nhưng, Tiêu Chấn Vũ đang bị quấn băng vải một bên mắt vẫn mỉm cười tựa một đứa trẻ nhỏ. Tiêu Chiến bật khóc nức nở khi nhìn thấy vết thương trên đầu bác.
"Bác ơi......nguy hiểm và khổ cực như thế, vì sao bác vẫn muốn đi......"
Cát vàng che lấp mặt trời, bụi chiến tranh vương đầy khuôn mặt, nào đâu thấy được dáng vẻ một vị bác sĩ Mỹ giàu có.
Tiêu Chấn Vũ nhìn Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, bác sĩ chỉ biết sống trong nhung lụa không phải là một bác sĩ giỏi. Chỉ khi nhìn thấy tất cả những đau khổ trên thế giới này, mới thực sự có được một trái tim nhân từ."
"Chiến Chiến của chúng ta đã chịu khổ nhiều như vậy, trải qua bao khó khăn trắc trở, bác tin chắc sau này, cháu cũng sẽ là một bác sĩ tốt."
Mệnh Tiêu Chiến không tốt, sinh ra ở phố Cựu Kê, còn phải chịu sự tổn thương từ Tiêu Cách.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy bản thân rất may mắn, gian khổ có nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không sánh được với những điều tốt đẹp. Anh rất hạnh phúc vì có được một người mẹ kiên cường, có được một Vương Nhất Bác cho anh hơi ấm, còn thể gặp được một người bác tài giỏi.
Bác trai đã dạy anh rất nhiều điều, xem Tiêu Chiến như con ruột mình. Điều này đã mở ra chân trời mới của Tiêu Chiến, khiến anh tự mình hiểu được cách để trở thành một bác sĩ giỏi.
May mắn chính là vào thời khắc này, trong tiệm sách mờ tối, bên cạnh lò sưởi ấm áp, có một ông lão tốt bụng. Tất cả những điều này đều là may mắn mà Tiêu Chiến vô cùng trân trọng.
Tiêu Chiến gãi nhẹ chóp mũi, mỉm cười, đem lời thật lòng chôn sâu trong tim.
Anh giơ cái túi trong tay lên, nói đùa: "Chỉ có bánh sừng bò chocolate thượng hạng thế này mới xứng với trà Ceylon của Ander."
"Là bánh sừng bò chocolate ở cửa tiệm mà ta thích nhất kia sao?!" Mắt ông lão vừa nghe đến bánh ngọt đã lập tức sáng lên, tóc bạc trên đầu lại muốn thi nhau bung ra.
"Đúng vậy, trùng hợp đồng nghiệp của cháu quen ông chủ của tiệm đó, mới nhờ người ta giúp giữ lại một ít, nếu không lúc này chắc chắn không thể mua được."
"Không phải cậu không cho lão già này ăn nhiều đồ ngọt à......còn mua cho ta......"
Ông lão một bên giả vờ than phiền, một bên lại không nhịn được mở túi ra.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, đã lớn tuổi như thế, sao lại giống trẻ con vậy chứ.
"Thưởng cho ông, lượng đường trong hồng trà gần đây đã giảm bớt, từ ba viên xuống còn hai."
"Mới ít đi được một chút lại ăn bánh chocolate bù vào, chẳng phải lại tăng lên sao......Sean, cậu đến đây chắc chắn không phải chỉ vì đem bánh cho ta."
"Vạch trần cháu làm gì......"
Ông lão rót cho cậu một tách trà nóng: "Lại liên quan đến cậu bé kia nhỉ, lần nào đến cũng kể về đứa trẻ ấy. Nói đi, cậu với cậu ta thế nào rồi."
"Chẳng có gì cả......em ấy vẫn không chịu nhận điện thoại của cháu. Nhưng buổi tối nọ, cháu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại rất kì lạ. Đầu dây bên kia không nói chuyện, nhưng cháu luôn cảm nhận được là em ấy. Tại sao vậy? Tại sao em ấy nhất quyết không nghe điện thoại của cháu, nhưng lại âm thầm gọi sang, có phải em ấy......cũng nhớ cháu không? Ander, ông nói xem có phải cháu rất ngốc không, vì một cuộc điện thoại không rõ của ai mà mất ngủ suốt một đêm, trăn trở không ngừng nhớ về em ấy, còn thêm đau bao tử, thật là muốn đòi mạng mà......"
"Sean, cậu nhớ cậu ấy như vậy, cũng yêu người ta đến thế, vì sao không quay về?"
"Ông cũng biết mà Ander, em ấy là em trai cháu, là em trai từ nhỏ đã sống chung nhà, ngay cả mẹ cháu cũng xem em ấy là con trai ruột của mình. Bởi vì sự đối xử đặc biệt mà em ấy dành cho cháu, khiến cháu ích kỉ muốn nhiều hơn nữa. Chỉ có cháu mới không xem em ấy là em trai......còn khiến cho em ấy cũng thích đàn ông. Đều là tại cháu......"
"Vậy nên, cậu đang tự trách sao? Cậu không muốn quay về?"
"......Đúng vậy, cháu sợ mình không thể đối mặt với em ấy. Nếu cháu trở về, thấy em ấy vẫn muốn ở bên cháu thì phải làm thế nào? Cháu thích em ấy như vậy, chắc chắn sẽ không thể khống chế tình cảm của bản thân......Cháu không thể ích kỉ như thế, hưởng thụ sự bảo bọc của em ấy dành cho mình, còn dạy hư em ấy. Sao cháu có thể xấu xa như thế chứ......"
Củi trong lò sưởi cháy rụi, vang lên tiếng nổ tanh tách, ngọn lửa mềm mại tựa như sóng nhiệt ánh lên khuôn mặt Tiêu Chiến, khiến nước mắt trở nên lấp lánh.
Ghế sofa cũ quá mức thoải mái, ánh lửa ấm áp đến mức xương cũng muốn tan chảy. Tiêu Chiến không kiềm được nói ra hết những lời chôn sâu tận đáy lòng.
"Sean, cậu có muốn nghe câu chuyện của ta không?"
"Một câu chuyện buồn mang theo tiếc nuối rất lâu về trước."
"Có lẽ, sau khi nghe xong, sẽ giúp cậu đưa ra được sự lựa chọn."
Ông lão cầm quyển sách bên cạnh lên, là một cuốn《Đồi gió hú》rất xưa cũ, ngón tay nhăn nheo lật mở một trang sách. Trang giấy cũng đã ố vàng rất nhiều, con dấu phía trên đã mờ đến mức gần như không thể nhận ra.
Trang giấy kia kẹp một bức ảnh cũ.
Ông lão cẩn thận lấy hình ra, vuốt ve một lúc rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Tấm ảnh rất cũ, là kiểu ảnh trắng đen, so ra tuổi đời còn lâu hơn quyển《Đồi gió hú》kia. Ông lão cũng không đóng khung nó, chỉ kẹp ở đó, xung quanh nổi lên ẩm mốc, giống như tro tàn sắp bị thiêu rụi trong lò sưởi.
Trong hình là hai người trẻ tuổi cao gầy, đứng trước nhà thờ Westminster (1) ở Anh. Bọn họ nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Bức ảnh xưa cũ, sau lưng bọn họ là kiến trúc cao lớn, nguy nga tráng lệ, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, lộng lẫy. Những phiến đá khắc rỗng nằm rải rác khiến đường nét của bức ảnh đen trắng càng thêm ngay ngắn, rõ ràng. Một vẻ đẹp không khỏi làm người ta thầm cảm thán.
Kiến trúc hùng vĩ, thiếu niên nhỏ bé, nhưng nét tự tin trên mặt họ không hề thua kém.
Tiêu Chiến lật ra phía sau bức ảnh.
"1954.2.14 Westminster Abbey Andersson & Baron"
Nét chữ bằng bút mực xanh, phần đuôi uốn lượn thật dài mang theo sự cứng cỏi, sâu sắc, đi qua hơn nửa thế kỉ, âm thầm kể với Tiêu Chiến về tình yêu của hai người.
"Ander, đây là bạn của ông à?"
Ông lão mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Ông ấy là người yêu của ta."
"Ta và ông ấy là sinh viên đại học Cambridge. Chính vì ông ấy mà ta mới thích uống hồng trà. Lúc đó, chúng ta học chuyên ngành lịch sử văn học nên thường cùng nhau nghiên cứu các loại sách."
"Thời gian ở cùng ông ấy luôn trôi qua rất nhanh, đến nỗi sau khi ông ấy mất tích, ta luôn cảm giác năm tháng như đóng băng, không còn trôi đi nữa."
"Ông ấy đi thuyền đến Đông Nam Á thu thập tư liệu, thầy hướng dẫn giao nhiệm vụ khác cho ta nên ta không thể đi cùng. Đôi khi, ta vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đó ta đi cùng ông ấy, cùng bị đắm thuyền, cùng nhau mất tích hoặc cứ thế chết đi, liệu có tốt hơn hiện tại không."
"Thuyền của ông ấy xảy ra tai nạn, chìm xuống Thái Bình Dương bao la."
"Trong danh sách người gặp nạn có tên ông ấy, nhưng vẫn mãi không tìm được di thể. Đại dương lớn nhất thế giới, một người rất dễ dàng biến mất ở nơi đó."
"Ta không tiễn ông ấy lên thuyền, cũng chưa dẫn ông ấy về Mỹ gặp ba mẹ ta, còn chưa kịp chờ ngày cùng nhau tốt nghiệp, ông ấy đã đi trước ta một bước."
"Ta vẫn luôn chờ ông ấy, mang theo những quyển sách mà ông ấy thích nhất mở ra hiệu sách này. Ngày qua ngày, thời gian trôi đi mà ta không hề hay biết. Ta chỉ cảm thấy mình vẫn ở chỗ cũ, chờ ngày ông ấy bước xuống thuyền, mang theo sương gió đi về phía ta, sau đó ôm lấy ta thật chặt."
Hai mắt ông lão lập lòe ánh nước, nỗi nhớ mong hằn đầy lên nếp nhăn theo năm tháng.
Điều đau khổ nhất trên đời chính là âm dương cách biệt.
Một người còn sống chờ đợi, người kia đã chôn vùi nơi biển sâu. Thời gian trôi đi nhuộm trắng mái đầu thiếu niên, sương gió rét lạnh cũng không sao sánh được với sự lạnh lẽo của con tim. Chẳng ai có thể lay chuyển được một người yêu kiên trì và chân thành đến thế.
Tiêu Chiến nhìn bức ảnh trong tay, bỗng nhiên cảm thấy trĩu nặng. Tấm hình đen trắng xưa cũ mang theo sự chờ đợi đằng đẵng, gửi gắm một tình yêu vượt thời gian.
"Ander, ông không trách số phận sao?"
"Voltaire từng nói "không có cái gọi là số phận, tất cả chẳng qua là sự khảo nghiệm, trừng phạt hoặc bù đắp"."
"Ta sẽ không cảm ơn số phận, nó đã cướp đi người ta yêu, đoạt lấy cuộc đời còn tươi trẻ của ông ấy. Nhưng nếu đây là sự khảo nghiệm của nó dành cho chúng ta, ta sẽ không lùi bước."
"Ta sẽ dùng cả đời của mình nói cho nó biết, thế nào là thành kính, cái gì gọi là yêu."
"Nhân lúc chúng ta còn trẻ, vẫn còn có thể gặp được nhau, đừng nên từ chối tình yêu, đừng thử chống đối suy nghĩ chân thành nhất trong lòng mình. Dẫu cho có sai đi chăng nữa cũng không cần trốn tránh. Số mệnh đưa ra thử thách, không ai trong chúng ta có thể ngăn cản, chỉ có đối mặt mới thu được kết quả, mới có thể chân chính chấm dứt mọi thứ."
"Sean, cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho cậu ấy là yêu."
"Nếu cậu muốn đẩy người đó ra xa thì đừng mềm lòng."
"Nhưng nếu cậu muốn yêu người đó thì đừng sợ hãi."
"Người đến dạo chơi thế gian này, không ai đoán trước được ngày mai sẽ ra sao. Đến một ngày, cậu muốn đi tìm người đó, mới phát hiện có rất nhiều chuyện đã cảnh còn người mất từ lâu. Đẩy ra hoặc quyết định yêu đều sẽ trở thành nút thắt bất phân."
"Cậu đã trưởng thành rồi, cũng đã đủ mạnh mẽ, stop being an ostrich*."
*Đừng có làm một con đà điểu nữa. (chỉ những người trốn tránh thực tại)
"Ander, cháu rất ngưỡng mộ hai người, ông và Baron."
Tiêu Chiến liếm khóe môi, nước mắt mặn đắng thấm vào trong miệng.
"Hai người có ảnh chụp, cháu và em ấy sống với nhau sáu năm mà chẳng có lấy một tấm hình. Dù là ảnh trắng đen cũng được, đáng lẽ khi bác trai dẫn tụi cháu đến thành phố, cháu nên xin bác ấy đưa tụi cháu đi chụp hình......"
Ông lão mỉm cười, thêm củi vào lò sưởi.
"Sean, cậu là đứa trẻ rất cố chấp. Nếu cậu đã không muốn trở về, ai khuyên cũng vô dụng. Hình chẳng qua chỉ là cái cớ, nhớ cậu ấy mới là bí mật thật sự. Cậu đã nhớ người kia như vậy thì mau quay về thôi, để yêu cậu ấy hay đẩy cậu ấy ra đều được."
Tiêu Chiến phá lên cười: "Ander, làm sao ngay cả ông cũng khuyên cháu trở về rồi......"
"Ta đã nói rồi, không có ai khuyên được cậu."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cầm lên bao bánh sừng bò cuối cùng trên bàn, cái này vốn dĩ định để lại cho ông lão ăn. Tiêu Chiến lập tức cắn một ngụm lớn, chocolate tan chảy dính cả lên chóp mũi, rất giống với Vincent đen tuyền.
Ông lão trơ mắt nhìn Tiêu Chiến ăn mất bánh ngọt mà mình thích nhất, ngay cả hồng trà đã đưa đến bên miệng cũng quên uống.
Tiêu Chiến thích thú cười khúc khích, trong miệng còn chưa nhai xong lại cắn thêm một ngụm lớn.
"Này này này, cậu ăn chậm thôi, ăn nhanh như thế, thật là lãng phí bánh sừng bò của ta mà......"
"Ăn nhanh là để ông không ăn được đó." Tiêu Chiến nói chuyện cũng hàm hồ không rõ.
Ông lão tức giận, trợn trắng mắt nhìn anh, bĩu môi: "Rõ ràng là mua cho ta ăn, cuối cùng lại cướp mất......Sean, ta nghiêm túc nói cho cậu biết, ta đang rất tức giận! Ai ăn bánh sừng bò chocolate của ta thì ta phải tuyệt giao với người đó!"
Tiêu Chiến hai ba ngụm đã giải quyết xong cái bánh sừng bò lớn, no đến mức ợ hơi. Ở trước mặt người khác ợ hơi là rất bất lịch sự, nhưng ở trước mặt ông lão mạnh miệng mềm lòng này, Tiêu Chiến có thể tùy ý làm điều mình thích.
Anh thỏa mãn phủi phủi tay, lau sạch sốt chocolate bên mép.
"Tuyệt giao thì tuyệt giao thôi, dù sao cháu cũng về rồi."
Tiêu Chiến cầm khăn choàng lên, quấn lại từng vòng trên cổ.
Ông lão lúc đầu còn hơi nghi hoặc, sau đó mới lập tức hiểu ra Tiêu Chiến nói "về" là có ý gì. Ông cố nén cười, phất phất tay với anh: "Cút đi, cút đi, trở về cũng tốt, đỡ phải suốt ngày tới làm phiền ta."
"Vậy cháu đi đây, xem như cháu thiếu ông một cái bánh sừng bò, có cơ hội sẽ trả lại! Cảm ơn đã chiêu đãi." Tiêu Chiến khom lưng cúi chào, vì đã bầu bạn, cũng vì câu chuyện của ông lão.
Tiêu Chiến sắp ra tới cửa, nhưng lại quay đầu nhìn vào mắt ông.
"Ander, Ander là tên của ông sao?"
Ông lão ngẩn người, lắc đầu cười cười: "Là tên của ông ấy."
Tiêu Chiến không nói thêm nữa, đẩy cửa gỗ bước ra, để tiếng chuông đồng vang lên lần cuối vì anh.
Ông lão nhìn chuông đồng lay động từ từ dừng lại, tiệm sách khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, tựa như người nọ chưa từng tới đây bao giờ.
Cái bánh sừng bò kia cũng không biết khi nào có thể trả lại ông.
Tất cả những gì ông cần làm chính là chờ đợi.
====
"Ôi chao, tốt quá, thật tốt biết bao, trở lại là tốt rồi."
Phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng chén đĩa bị vỡ.
Mẹ che điện thoại, gọi về hướng ấy: "Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác đứng trước bồn rửa lắc đầu.
Mẹ cũng không để ý nữa, tiếp tục trò chuyện với Tiêu Chiến.
Cậu nhặt từng mảnh vỡ trên đất lên, ném vào thùng rác. Cậu vội vàng rửa cho xong số chén còn lại, bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở ngón tay.
Đưa lên nhìn thử mới phát hiện đã bị đứt một đường nhỏ, còn đang rỉ máu.
Hóa ra khi nãy bất cẩn bị thương, sao cậu lại không có chút cảm giác nào?
Vương Nhất Bác nhìn máu đang dần rỉ ra, thấm vào đường vân tay, theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay. Máu nhiều như vậy, xem ra vết thương khá sâu.
Ngón tay thấm đẫm máu bị đưa vào dưới vòi nước lạnh lẽo, mùi máu tanh gay mũi lập tức bị tẩy rửa sạch sẽ. Cậu tiếp tục rửa chén, đau một chút cũng tốt, lạnh đến tê dại cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến cậu mất tỉnh táo thế này, vừa nghe thấy Tiêu Chiến muốn quay về liền luống cuống đánh rơi đồ.
Rửa chén xong, Vương Nhất Bác lau khô tay, cầm áo khoác trên ghế sofa lên.
Mẹ vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ chỉ về phía cửa, ý nói mình về trước. Mẹ nhìn thấy, cười làm khẩu hình "ngủ ngon" với cậu.
====
Vương Nhất Bác mặc áo khoác vào, đi về phía xe mình.
Những tòa nhà cao tầng xung quanh đều là khu dân cư mới xây, hầu hết những người từng sống ở phố Cựu Kê đều được tái định cư ở đây.
Màu sơn trắng như tuyết đã thay thế bức tường cũ loang lổ. Những bậc thang dài vô tận được thay thế bởi thang máy, bọn họ cũng không cần phải leo thang bộ nữa. Cây đa thì vẫn có, hai bên đường được trồng toàn cây đa, nhưng không có cây nào ngạo nghễ quái dị, cuồng vọng kiêu căng như ở phố Cựu Kê. Bọn chúng đều được cắt tỉa định kì, duy trì dáng vẻ nhỏ nhắn, khỏe khoắn, sẽ không làm xước xe đậu bên dưới, cũng không vướng vào quần áo người đi đường.
Cây đa có lẽ đã sớm không còn là biểu tượng của sự phồn vinh thịnh vượng. Nó thật sự biến thành một cái cây, nhưng cũng chỉ là một cái cây mà thôi.
Dưới lầu cũng không còn những chiếc xe đạp cũ nát, gần khu dân cư có một ga tàu điện ngầm và hai bến xe buýt. Những món đồ mới đang không ngừng thay thế cho những thứ phủ đầy bụi thời gian.
Vương Nhất Bác nhìn lên ngọn đa, những ngọn đèn đường phủ một lớp sương lạnh lên từng tầng lá xanh thẫm. Chúng lặng lẽ ngủ yên giữa mùa đông, chờ đợi tháng ba đến.
Vương Nhất Bác từ năm mười hai tuổi ấy đã không còn trông đợi vào sự chuyển mùa.
Cậu không mong chờ mùa hè, mùa xuân hay mùa thu đến nữa, không có ai cùng cậu ra ao chơi, không có ai cùng cậu thả diều, không có ai cùng cậu đi mua hạt dẻ ngào đường.
Tất cả các mùa đều khoác lên tấm áo băng giá, trở nên xám xịt như mùa đông.
Bóng lưng cao gầy từng bầu bạn cùng cậu suốt mười hai năm, cứ đi mãi đi mãi, không biết từ lúc nào lại biến thành một mình cậu bước đi. Đứa nhỏ gầy gò, nhút nhát, một mình bước đi giữa thế gian, cậu có thể chống đỡ mọi thứ, cũng chỉ có cho mình bộ não khiến người thán phục. Cậu từ từ lớn lên, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Cậu không còn là một người có vóc dáng gầy yếu, cậu đã trở nên cao lớn với sải tay rộng và sự bền bỉ đủ để chống chọi với thói đời.
Cậu đang đợi, đợi người kia quay về.
Suốt tám năm, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến thật tàn nhẫn, tại sao nỡ lòng rời bỏ cậu, đến một đất nước xa xôi ngàn dặm. Tám năm chưa từng một lần trở về.
Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là điều cậu mong muốn lúc đầu sao. Dành cho Tiêu Chiến lời chia tay tuyệt tình nhất, khiến anh chặt đứt tất cả lưu luyến đang níu chân anh lại. Vương Nhất Bác muốn anh ra đi tự do, không chút vướng bận.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng đã làm được rồi. Sự bướng bỉnh của bọn họ làm tổn thương lẫn nhau, nhưng đó chẳng phải là một sự âm thầm bảo vệ trong đau khổ hay sao?
Đôi khi, chia ly là điều cần thiết.
Bọn họ lúc ấy đều quá ngây thơ, quá yếu đuối, phòng tuyến tâm lý mỏng manh không chịu nổi đả kích khi đối mặt với những ám ảnh cùng tư tưởng phong kiến cổ hủ khiến người nghẹt thở.
Bọn họ nhất định phải buông tay, phải chạy trốn thật xa, mặc cho nỗi nhớ nhung mãnh liệt cùng sương gió cuộc đời tôi luyện bản thân. Chờ một ngày bọn họ trở nên đủ mạnh mẽ, đến khi có thể chiến thắng ác mộng trong nội tâm, lúc đó mới có thể bỏ mặc tất cả, đường đường chính chính mà yêu nhau.
Nếu như nói Vương Nhất Bác từ chối mọi cuộc gọi của Tiêu Chiến trong hai năm đầu anh đến Mỹ, là vì không muốn Tiêu Chiến có bất kì lưu luyến hay bận tâm nào, thì sáu năm sau đó, cậu vẫn kiên trì không chịu nhận điện thoại, là vì đang đánh cược.
Cược rằng Tiêu Chiến sẽ nhớ cậu, cược Tiêu Chiến nhất định sẽ quay về.
Cược Tiêu Chiến sẽ một lần nữa vì mình mà kết thúc việc chạy trốn, giống như kì hạn một tuần lễ trốn tránh vào năm mười bốn tuổi của anh.
Cậu đang buộc Tiêu Chiến phải quay về, đồng thời cũng đang hành hạ chính mình.
Thật khó tượng tượng cậu nhớ người kia điên cuồng đến nhường nào. Những lúc khóc thầm giữa đêm đều muốn ôm lấy anh. Giọng nói của anh bên kia điện thoại gần trong gang tấc, nhưng cậu vẫn gắng gượng ép bản thân xa cách tám năm. Nhớ nhung tựa như thuốc phiện, điên cuồng sinh trưởng trong đêm tối, ngấm vào tận xương tủy theo năm tháng.
Tất cả những nỗ lực lạnh nhạt của cậu, đều là vì một canh bạc không nắm rõ phần thắng.
Cuộc điện thoại vào bốn giờ sáng hôm đó, xem như là một thất bại trong kế hoạch tinh vi của cậu.
Ma xui quỷ khiến cậu gọi cuộc điện thoại đó, ấn xuống dãy số mà bản thân đã thuộc nằm lòng.
Cuộc điện thoại sau tám năm chia cách, lại vì một câu "người tuyết hoa hồng" của người kia mà vội vàng ngắt máy. Tiêu Chiến cũng biết đó là cậu, rốt cuộc là do ngẫu nhiên, hay bọn họ thật sự tâm linh tương thông. Cậu chỉ có thể cúp máy, không thể để Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc của mình.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuất sau đám mây, tựa như nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến.
Vết thương đau nhói trở nên trần trụi giữa mùa đông lạnh giá, nhưng chẳng sao cả, mùa xuân sẽ đến nhanh thôi, vết thương luôn có thể chữa lành mà đúng không anh?
Người đã chiếm cứ toàn bộ hai mươi năm cuộc đời của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng sắp quay về rồi.
(1) Nhà thờ Westminster (tiếng Anh: Westminster Abbey) là một nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, Luân Đôn. Nơi đây nằm ở phía tây của cung điện Westminster, là nơi tiến hành lễ đăng quang của các vua và nữ hoàng Anh, cũng là nơi chôn cất của nhiều người trong hoàng gia Anh và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong lịch sử Anh. Cùng với cung điện Westminster và nhà thờ Saint Margaret, nhà thờ Westminster đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới vào năm 1987. (wikipedia.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro