Chương 32
01
Mùa hè oi bức, cây đa cổ thụ chiếm lĩnh ở góc phố, trên cành mục nát mọc ra những chiếc lá cũ kĩ.
Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra vì sao có từ "mùa hè tàn khốc".
Quả thật là một mùa hè khắc nghiệt, tựa như ấn nút tua nhanh tháng sáu, tháng bảy, gia tăng ánh nắng chói chang, cũng thúc giục sự chia ly. Từ đây, ly biệt cũng trở nên vội vã, giả vờ tỏ ra bản thân vẫn ổn, gác lại đôi mắt ngấn nước nhìn nhau, không thể nói ra câu giữ người ở lại.
Lời tạm biệt kia nghẹn ngào nơi cổ họng, để lại sự nuối tiếc cả đời.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, đẩy đám đông ra một cách khó khăn.
Người phố Cựu Kê gần như phát điên, không biết lại đang hóng chuyện gì, dễ dàng tách hai người bọn họ ra.
Tay Tiêu Chiến đột nhiên trống không, Vương Nhất Bác nhỏ bé bị vùi trong đám đông ồn ào.
Tiêu Chiến muốn quay đầu tìm nhóc, lại bị đám người kia không ngừng đẩy về phía trước. Cậu căn bản không thể chống lại nhiều người như vậy, không còn cách nào khác, Tiêu Chiến chỉ đành lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác: "Bánh Ngọt! Bánh Ngọt, em ở đâu......Bánh Ngọt!!"
Giọng của một người làm sao đọ lại với cả ngàn người, thanh âm yếu ớt trong nháy mắt bị nhấn chìm.
Tiêu Chiến tiếp tục bị đẩy về phía trước. Cậu vốn dĩ muốn gọi thêm vài lần, cho đến khi bản thân bị dòng người đẩy vào khoảng đất trống ở trung tâm, giọng nói liền im bặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, đầu óc Tiêu Chiến ong ong choáng váng.
Trên mảnh đất trống, một người đàn ông bị trói gô lại.
Anh ta mặc quần áo cũ rách, ngẩng đầu cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng sợi dây thừng to quá bền, vùng vẫy đến khi cổ tay rướm máu vẫn không có tác dụng gì.
"Thả ra! Thả tôi ra!!"
Người đàn ông thấp giọng gào thét, đôi mắt hung tợn quét qua đám người điên cuồng xung quanh, giống như một con thú bị nhốt trong lồng. Ngay cả vua của muôn loài cũng không bì được với hàng ngàn con sói khát máu, huống chi anh ta chỉ là một người dân phố Cựu Kê.
Người đàn ông bị trói là người mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhìn thấy vào đêm hôm đó đang hôn một người con trai khác – con của dì Trần.
Mà dì Trần đang quỳ bên cạnh, khóc đến tê tâm liệt phế.
Gã quản lý béo đứng trên ghế đá dưới gốc đa lớn, nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh bỉ, giống như một tên thẩm phán tùy tiện làm càn, tự cho là mình đúng.
"Tên này, ở phố Cựu Kê dám công khai làm đồng tính luyến ái!!"
Xung quanh xôn xao hẳn lên, tiếng gõ chậu sắt càng thêm vang dội.
"Phố Cựu Kê chúng ta tuyệt đối không chứa chấp loại hủ bại như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí tốt đẹp ở nơi đây, làm hư bọn trẻ."
"Đồng tính luyến ái là sai trái! Là căn bệnh bẩn thỉu sẽ dẫn đến đoạn tử tuyệt tôn!!"
"Tên này chính là một kẻ đồng tính ghê tởm. Hắn qua lại với đàn ông thành phố, ngang nhiên nắm tay nhau trong phố Cựu Kê! May thay bị mẹ hắn phát hiện, kịp thời tố cáo mới có thể ngăn chặn thứ tệ nạn kinh tởm này tiếp tục bành trướng!"
"Để diệt sạch tận gốc, không cho những chuyện này xảy ra lần nữa, tôi quyết định sẽ đánh gãy tay chân hắn ta! Chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn nhớ lại mình đã làm những thứ sai trái và kinh tởm thế nào!"
Tiêu Chiến đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy có vô số cặp mắt trần trụi đang xoáy vào mình.
Những tiếng xì xào bàn tán vô cùng khó nghe. Bọn họ đang chỉ trỏ người kia, đang nhắm vào Tiêu Chiến.
"Còn qua lại với người thành phố, không biết dùng thứ yêu thuật gì, khiến người có tiền như thế lại nghe theo lời hắn ta......"
"Ôi trời, thật đúng là tạo nghiệt, sao dì Trần lại sinh ra đứa con trai vô dụng như vậy......"
"Đánh chết nó đi! Đừng để nó làm hư con chúng ta!"
"Đánh chết nó! Đánh chết nó!!!"
Tiếng mắng chửi ùn ùn kéo đến, dựa vào mê tín dị đoan để phán tử hình một người.
Có người còn ném đá vào anh ta, mấy hòn đá cuội nện xuống trán như mưa rơi. Anh ta đã bị trói chặt tay chân, muốn cũng không tránh được. Mẹ anh ta quỳ bên cạnh khóc lóc, mặc cho con mình bị hàng ngàn người phỉ nhổ. Ngay cả khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi như vậy, dì Trần vẫn tiếp tục khuyên răn: "Con à, nhận lỗi đi......đừng làm những chuyện đó nữa......"
Anh ta bị đập bể đầu đến chảy máu, bất lực gào thét bản thân vô tội. Nhưng không ai quan tâm đến lời lên án trong đôi mắt kia, cũng không người nào lên tiếng thay anh ta.
Gã quản lý béo cầm khúc gỗ lớn giẫm lên ngón tay anh ta.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn anh ta khóc trong đau đớn. Cậu đã từng nhìn thấy gã quản lý béo xử lý người khác. Lúc đó cậu còn nhỏ, đứng bên cạnh mẹ, tận mắt thấy gã ta cũng cầm một khúc gỗ giống vậy, giẫm lên tay một tên trộm.
Chẳng lẽ trong mắt những người này, đồng tính luyến ái là một chuyện không biết liêm sỉ như vậy sao? Nó vậy mà bị đặt ngang hàng với phường trộm cắp......
Đám người xung quanh ngày càng trở nên điên cuồng. Gã quản lý béo càng xử trí anh ta hung bạo, những người đó càng kích động. Khuôn mặt bọn họ vặn vẹo, giống ác ma, lại giống như dã thú.
Mùa hè tàn khốc chiếu những vệt nắng lớn, nóng rực như thiêu đốt lên mặt người đàn ông. Khuôn mặt anh ta máu tươi đầm đìa, hòa cùng nước mắt thống khổ, thảm đến không nỡ nhìn.
Đám đông lạnh lùng là một bầy thú hoang khát máu. Chúng tựa như đang thưởng thức một bữa tiệc thịt người, tận mắt đứng nhìn một người đang sống sờ sờ bị sự mục nát suy đồi nuốt chửng.
Nhìn thấy máu đỏ tươi chói mắt, bọn chúng càng thêm hưng phấn; nhìn thấy nước mắt nghẹn ngào, bọn chúng gần như điên cuồng. Bọn họ kêu gào, reo hò rồi tự mình tan biến trong vũng bùn của bi kịch.
Đám người này đúng là điên, thật sự đều điên hết rồi.
Tiêu Chiến đứng lặng người ở đó, bản thân tựa như chính là người đang bị trói kia.
Ánh mặt trời chói chang là lời tuyên án. Nó vô tình dung túng cho tất cả tội ác này xảy ra.
Tiêu Chiến không thể hét lên được nữa, không thể bộc phát những tiếng kêu gào đang chất chứa trong lòng mình. Cậu đứng giữa mùa hè tàn khốc đó, đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ khóc, nước mắt chảy thành sông, như thể một người câm.
Trong đôi mắt ngập nước, cậu bỗng nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang đứng đối diện cậu. Hai người ngăn cách bởi đám đông điên cuồng, bởi người đang bị hành quyết, bởi tiếng kêu gào đinh tai nhức óc và sự cuồng hoan khát máu, ngăn cách bởi thế giới tàn khốc.
Cậu bé đã vì cậu mà cầm dao, ném đá, vào giờ phút mà niềm tin của cậu đang sụp đổ lại bị ngăn cản bởi một khoảng cách không thể nào vượt qua. Dường như đây chính là sự an bài của số phận.
Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy cậu, nhóc muốn chạy tới. Nhóc nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt không còn chút huyết sắc, như thể một đóa hồng bị hóa thành tro bụi.
Tiêu Chiến liếc nhìn nhóc, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống. Sau đó, cậu dứt khoát xoay người, không đợi Vương Nhất Bác chạy đến và nhào vào lòng mình như lúc trước. Cậu không chờ nữa, cậu đã bị chôn vùi trong đám đông điên cuồng.
Sóng người tách bọn họ ra, Tiêu Chiến lại tự tay đẩy chính mình đi xa hơn.
Giữa bọn họ có quá nhiều chông gai, dù Vương Nhất Bác nhỏ bé có duỗi tay thế nào, cố gắng chạy nhanh bao nhiêu, cũng không thể đuổi kịp Tiêu Chiến đã xoay lưng.
02
Tiêu Chiến bắt đầu thường xuyên nói chuyện điện thoại.
Ban đầu, Vương Nhất Bác không nhận ra, bởi vì Tiêu Chiến luôn đợi lúc nhóc không có ở nhà mới gọi. Sau đó, có một lần, Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, mới phát hiện Tiêu Chiến đang nói chuyện.
Tiêu Chiến rất ít khi gọi điện thoại, trước kia cũng chỉ gọi cho Hứa Thanh Hòa một, hai lần.
Tiêu Chiến thấy nhóc đi ra liền hoảng hốt, nhanh chóng cúp máy.
Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến có chuyện đang nói dối mình. Nhưng mỗi lần nhóc hỏi cậu có phải có vấn đề gì không, Tiêu Chiến đều nói không sao.
Giữa hai người không hề che giấu nhau bất cứ điều gì, cuối cùng cũng tồn tại một bí mật.
Từ sau sự việc kia, Tiêu Chiến liều mạng học tập như không thiết sống. Cách kì thi tuyển sinh đại học chỉ còn một tuần, cậu muốn ép bản thân phải đạt được thành tích tốt nhất.
Mỗi ngày, cậu đều thức khuya, ôn bài càng trễ hơn. Cậu gặp ác mộng cả đêm, ôm lấy Vương Nhất Bác, thét chói tai đầy đau khổ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại mơ thấy cha mình.
Tiêu Chiến vốn đã gầy, hiện tại đã ốm thành bộ xương.
Cậu thường ngẩn người, xoa đầu Vương Nhất Bác, trong mắt không còn vẻ dịu dàng như xưa, thay vào đó là sự lo lắng và không nỡ.
Vương Nhất Bác có một loại dự cảm cận kề cái chết. Kết cục mà nhóc lo sợ đang ngày càng đến gần. Nhóc có linh cảm Tiêu Chiến sẽ rời đi.
Thật ra, lúc Hứa Thanh Hòa hay Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến rời đi, đều không thành công. Không ai có thể khuyên được Tiêu Chiến.
Chỉ khi chính bản thân cậu hạ quyết tâm thì mới có thể thật sự thoát ra.
Sự kiện kia, bữa tiệc kinh hoàng đó đã châm ngòi cho quả bom trong lòng Tiêu Chiến. Thật ra, quả bom hẹn giờ kia vẫn luôn tồn tại, sớm muộn gì cũng phát nổ.
Chỉ cần nghĩ tới đám người vặn vẹo điên cuồng đó, cái danh đồng tính luyến ái kinh tởm trong miệng bọn họ, người đàn ông trên đầu bê bết máu tươi, cậu liền hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.
Một người bướng bỉnh như cậu, làm sao chống đỡ nổi đám người mê muội đó.
Nơi tăm tối, thối nát này, cậu thật sự không thể ở lại thêm một giây nào nữa.
Cậu phải rời khỏi đây, cậu muốn chạy trốn, một cuộc trốn chạy vô định......
====
Kì thi tuyển sinh đại học kéo dài trong ba ngày, cuối cùng cũng diễn ra rồi kết thúc một cách náo nhiệt vào giữa hè.
Những xấp đề ôn chất ngày càng cao như núi trên bàn học Tiêu Chiến, vào hôm nay, rốt cuộc đã trở thành đống giấy vụn.
Ngày thi cuối cùng, mẹ dẫn Vương Nhất Bác đến cổng trường cấp ba chờ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ở trong đám đông, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu lần cuối cùng đeo cặp sách màu đen, lần cuối cùng mặc áo đồng phục cấp ba trắng tinh, mỉm cười đi về phía hai người.
Đó là nụ cười thoải mái và rạng rỡ nhất của Tiêu Chiến trong một tháng này.
Cậu dắt tay Vương Nhất Bác, mẹ phá lệ cho phép bọn họ mua mỗi người một cây kem tươi, kem tươi cũng không giống kem que đâu. Vương Nhất Bác liếm kem, cảm nhận sóng nhiệt cuồn cuộn từ dưới đất bốc lên bắp chân.
"Chiến, đề thi có khó không?"
"Khó."
"Hả? Vậy phải làm sao đây?" Vương Nhất Bác bị dọa sợ đến đột ngột đứng lại.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nhóc, bất giác bật cười: "Bánh Ngọt ngốc! Em nghĩ mấy cái đề thi khó nhằn đó có thể đánh gục anh sao? Cũng không nhìn xem anh là ai, anh cực khổ thức khuya lâu như vậy cũng đâu phải công dã tràng. Huống chi nhà anh còn có gia sư Bánh Ngọt thông minh nhất, sao anh có thể không làm được!"
"Vậy thì tốt quá rồi!"
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác suốt quãng đường từ trường cấp ba về phố Cựu Kê.
Ông chú bán giấy da dưới lầu đang đổ thêm nước lên nó. Giấy da hút nước trở nên nặng sẽ bán được nhiều tiền hơn.
Trên ban công của khu nhà cũ phơi đầy các tấm chiếu bằng trúc đã được giặt sạch, những giọt nước lấp lánh trong nắng.
Mọi thứ dường như vẫn giống như trước đây, nhưng lại như thể cảnh còn người mất.
Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh đang dần lùi về phía sau, nhìn mùa hè đang từ từ trôi qua, bỗng nhiên cảm thấy mình đang mất đi một thứ gì đó. Nhóc siết chặt tay Tiêu Chiến, nhớ đến khoảng thời khó khăn bị mắc kẹt trong bóng tối. Chính Tiêu Chiến đã bảo nhóc nhìn vào tay cậu, sau đó dẫn nhóc đến tiệm tạp hóa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Chiến, ngày mai chúng ta lại đến ao nhỏ đi."
"Chúng ta lại ra quầy tạp hóa mua kem."
"Chúng ta lại cùng đạp xe thêm một lần nữa."
"Chúng ta lại đi nghe Phố Thiệp Hồng nhé."
Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao bản thân phải dùng từ "lại". Nhóc luôn cảm thấy mình đang đứng sát bên bờ chia ly, chỉ là lời phán quyết chân chính chưa đưa ra mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn nhóc, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
====
Hôm nay, Tiêu Chiến đến phòng mẹ trò chuyện, Vương Nhất Bác ngồi viết nhật ký trong phòng của hai người.
Nhóc lật tìm trên bàn nhưng không tìm thấy quyển nhật ký của mình.
Chẳng lẽ, hôm qua, nhóc vô tình đặt nhật ký của mình lẫn vào chồng sách của Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác lục tìm, bỗng nhiên có một tờ giấy rơi ra.
Đó là gì? Vương Nhất Bác mở ra, là thư xin visa của Mỹ.
Trái tim nhóc đột nhiên đập kịch liệt, hơi thở dồn dập. Nhóc hoảng loạn, vội vàng nhìn xuống thì thấy trên cột viết người giám hộ điền một cái tên bất ngờ - Tiêu Chấn Vũ.
Phán quyết đã được đưa ra.
Trái tim Vương Nhất Bác chợt chùng xuống, nhưng không có gì ngạc nhiên.
Nếu như bản thân không phát hiện, có phải Tiêu Chiến định giấu nhóc mãi không, cho đến tận giây phút cậu phải rời đi? Tiêu Chiến thật sự rất biết cách quan tâm người khác, cậu hiểu thà giáng cho Vương Nhất Bác một đòn chí mạng, còn hơn để việc chia tay hành hạ nhóc mỗi ngày.
"Chiến Chiến, con thật sự không định nói cho Nhất Bác biết chuyện mình muốn đi du học sao?"
"Không, chưa đến giờ phút cuối cùng, con sẽ không nói. Con không muốn khiến em ấy đau lòng lâu như vậy. Nhưng......con cảm thấy em ấy có lẽ đã phát hiện ra."
Tiêu Chiến cười khổ, cậu vốn dĩ không thể giấu giếm Vương Nhất Bác chuyện gì.
"Con còn muốn mẹ giữ bí mật, không biết sau khi con đi, đứa trẻ kia sẽ thương tâm đến nhường nào......"
"Mẹ, ngày mốt là con phải đi rồi. Mẹ hứa với con, phải chăm sóc Bánh Ngọt thật tốt, nhất định phải bảo em ấy học tập đàng hoàng, tuyệt đối đừng để dang dở......Còn nữa, mẹ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ không cần lo lắng sau khi con sang Mỹ, đã có bác chăm sóc con rồi. Mẹ cũng đừng thường xuyên tăng ca nữa, chú ý sức khỏe......"
Nước mắt rơi xuống, đã đến lúc phải chia tay.
Tiêu Chiến, bây giờ có thể tính là một nửa khách tha hương rồi không?
03
Tiêu Chiến xếp từng bộ quần áo trong tủ bỏ vào vali.
Áo trong sờn cũ, áo sơ mi ngắn tay đã mặc rất lâu, áo len do mẹ đan......Căn phòng cũ cậu đã sinh sống suốt mười tám năm. Thật ra, ngay từ khi còn rất nhỏ, Tiêu Chiến đã luôn ngóng trông ngày này. Cậu sẽ hỏi mẹ, thế giới bên ngoài rốt cuộc có dáng vẻ thế nào?
Mẹ sẽ dịu dàng xoa đầu, nói với cậu, thế giới bên ngoài phải chờ Chiến Chiến tự mình đi khám phá. Thế giới có dáng vẻ thế nào, phải tự bản thân tận mắt chứng kiến mới được, không thể nghe qua lời người khác.
Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa lấy quần áo đang treo xuống.
Lúc giật mình nhìn lại, mới phát hiện đã lấy nhầm đồ của Vương Nhất Bác.
Quần áo của hai anh em luôn để lung tung, không có ranh giới, thường là đồ anh, đồ em trộn lẫn vào nhau.
Đó là áo thun ngắn tay của Vương Nhất Bác, bên trên bị rách mấy lỗ nhỏ, miếng vá rất vụng về, vừa nhìn liền biết không phải do mẹ làm, là Tiêu Chiến vá cho nhóc. Rõ ràng bản thân cậu không biết sử dụng kim chỉ, nhưng lại bướng bỉnh xin Vương Nhất Bác để cậu trổ tài.
Đến tột cùng là từ khi nào, niềm khao khát mãnh liệt của cậu đối với thế giới bên ngoài đã dần mất đi? Hoặc là nói, bắt đầu từ lúc nào mà trong lòng cậu đã có sự trói buộc cùng không nỡ.
Từ khi Vương Nhất Bác còn bé đã đối xử đặc biệt với cậu; từ khi cậu nảy sinh sự thương yêu khác biệt với Vương Nhất Bác; từ khi Vương Nhất Bác tặng cậu hoa hồng, đối tốt với cậu vô điều kiện......
Tiêu Chiến khẽ hít mũi, lau nước mắt trên mặt.
Cửa phòng bật mở, mùi hương xà phòng tỏa ra thơm dịu.
Tiêu Chiến quay đầu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang sững sờ tại chỗ. Nhóc nhìn vali của Tiêu Chiến, trong mắt bối rối không biết phải làm sao.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến phải đi, nhưng nhóc không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Vào một hôm bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào, nhóc thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần, thậm chí không biết phải nói gì......
Tóm lại, không thể giữ người.
Đã đến lúc rồi.
Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố gắng mỉm cười với Vương Nhất Bác.
"Bánh Ngọt, anh......phải đi rồi. Anh sẽ sang Mỹ học đại học."
Chính cậu vừa nói xong, nước mắt đã không nhịn được tuôn ra, vừa khóc vừa cười, chật vật và xấu hổ biết bao, Tiêu Chiến. Nụ cười của cậu không có chút tác dụng an ủi nào, trái lại còn khiến bản thân bật khóc.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác đi về phía mình, sau đó lấy những bộ quần áo đang treo của cậu xuống, xếp ngay ngắn từng món một vào vali. Áo len, quần dài, áo khoác......Vương Nhất Bác đang tự tay tách Tiêu Chiến ra khỏi người mình.
Nhóc vẫn luôn tỉnh táo như thế, không bao giờ nhầm lẫn đồ của cả hai. Chỉ có kẻ ngốc như Tiêu Chiến mới vì lưu luyến mà gây ra nhiều rắc rối.
Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt nhóc, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc, bình lặng như ao nước đọng, không thể khuấy lên bất kì gợn sóng nào.
"Mùa đông ở nước Mỹ lạnh hơn ở đây nhiều, đem theo tất cả áo len đi."
"Quần lót cũng phải mang nhiều một chút, mặc dù bên kia có thể mua được."
"Áo trong này không cần mang, cũ quá rồi."
Vương Nhất Bác lải nhải với cậu bằng một giọng nói đều đều, tựa như những lời chân thành của mẹ trước khi tựu trường, chỉ có thể tăng thêm nỗi buồn chia ly.
Tâm trạng Vương Nhất Bác càng bình tĩnh bao nhiêu thì tiếng khóc của Tiêu Chiến càng hỗn loạn bấy nhiêu.
"Đừng xếp nữa......"
"Khăn choàng cũng mang theo, bên kia lạnh......"
"Anh nói đừng xếp nữa!!"
Vương Nhất Bác dừng tay gấp quần áo, hai mắt đỏ hoe quay đầu lại. Không vì thứ gì khác, chỉ vì sự ngụy trang kém cỏi của mình, nhóc hận bản thân quá đạo đức giả.
"Bánh Ngọt, sao em có thể tàn nhẫn như vậy......"
Rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn, ai mới là người muốn chia cắt linh hồn của cặp song sinh.
Vương Nhất Bác liếm liếm môi: "Chiến......anh tới Mỹ rồi, phải chăm sóc tốt bản thân, không cần lo cho Bánh Ngọt, cũng không cần lo lắng dì Tiêu, chúng ta sẽ ổn thôi......"
"Bánh Ngọt! Em có phải là đứa ngốc không? Em chính là tên ngốc! Anh sắp đi rồi, sao em còn có thể nói những lời bình thản như vậy......Em căn bản không hề quan tâm anh!!"
Hay cho một câu không quan tâm, nước mắt Vương Nhất Bác trong phút chốc trào ra. Tiêu Chiến vậy mà lại nói Vương Nhất Bác không quan tâm cậu......Yêu đến không giữ lại chút gì cho bản thân, thậm chí có thể hiến dâng cả mạng sống, nếu đây còn không phải là quan tâm, vậy thứ gì mới được xem là quan tâm?
Vương Nhất Bác bi thương nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cún con long lanh ngậm nước, chóp mũi hồng hồng, vẻ mặt dịu dàng.
Lòng ích kỉ bỗng chốc dâng trào, Vương Nhất Bác rất muốn bày tỏ.
Chiến, nếu như em nói, tình cảm của em đối với anh trước giờ không phải là giữa người thân, mà là giữa người yêu với nhau thì sao? Nếu như em nói tất cả cái ôm cùng nụ hôn trước đây đều cất giấu tình cảm của em trong đó thì anh sẽ làm gì? Nếu như em nói, mỗi lần nhìn thấy người khác đến gần anh đều sẽ nổi giận, bởi vì em thật sự yêu anh thì sao? Liệu có thể giữ anh ở lại không?
Thế nhưng, nhóc không thể làm như vậy. Nhóc không thể cản trở bước chân rời đi của Tiêu Chiến lần nữa.
Tự tay chặt đứt gốc rễ tình yêu là biện pháp tốt nhất.
Đôi mắt ngập nước, đòn sát thủ của Bánh Ngọt, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn cứng rắn không rơi giọt nào, không cho Tiêu Chiến cơ hội mềm lòng.
"Đúng vậy, Chiến, em không hề quan tâm anh."
Tiêu Chiến không dám tin những lời này lại phát ra từ miệng Vương Nhất Bác. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chưa từng nói bất cứ điều gì làm tổn thương Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cho rằng chỉ cần mình tức giận, chỉ cần mình mất bình tĩnh, bất kể cậu có gây rối vô lý đến đâu, Vương Nhất Bác đều sẽ nhượng bộ, nói ra những lời cậu muốn nghe.
Thế nhưng bây giờ, mang theo nức nở, mang theo kiềm nén, chính miệng nói với Tiêu Chiến, nhóc không quan tâm. Kĩ năng diễn xuất vụng về, ngụy trang dáng vẻ kiên cường, nhóc chỉ đang nói dối.
Một Bánh Ngọt bất kể có lạnh lùng với người khác bao nhiêu, đối với mình vẫn luôn là túi khóc nhỏ đáng yêu, vĩnh viễn là dáng vẻ mềm mại, ôn hòa. Những đặc quyền của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, bây giờ lại bị tước đoạt một cách đột ngột và tàn nhẫn.
Đứng bên bờ vực chia ly, rốt cuộc Tiêu Chiến đang mong đợi điều gì? Cậu muốn nghe thấy lời gì từ miệng Vương Nhất Bác? Không phải tạm biệt, cũng chẳng phải có quan tâm hay không, mà là điều cậu khao khát nhất tận sâu trong lòng nhưng lại không dám chạm đến – Yêu.
Cậu đang băn khoăn, Vương Nhất Bác không thể níu kéo cậu chút nào sao? Nếu Vương Nhất Bác nói yêu cậu, có lẽ cậu sẽ thật sự ở lại......
Nước mắt đã thấm ướt áo Tiêu Chiến.
"Được, vậy em cút ra ngoài đi! Vương Nhất Bác, cút ra! Tối nay em đừng ngủ ở đây nữa, mau đi ra!!"
Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, thật ra nhóc nên sớm biết, từ giây phút chính mình nói ra câu "không quan tâm", đã tự tay làm tổn thương trái tim Tiêu Chiến. Nhóc nên cút ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười hai năm, nhóc nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình là Vương Nhất Bác.
Cả họ và tên một cách lạnh lùng.
"Chiến, em có thể ôm anh......"
Nếu đây đã là chia ly, liệu còn có thể cầu xin người một cái ôm cuối cùng không?
Tiêu Chiến cười khẩy, giọng điệu vẫn lạnh như băng.
"Không phải em nói không quan tâm anh sao, còn cần cái ôm vô nghĩa này làm gì?"
"Vương Nhất Bác, không phải em nói anh giống hoa hồng sao?"
"Cả người anh đều là gai."
"Em mà còn dựa vào, người bị đâm chết chính là bản thân!"
Một cái ôm cũng không cho, Tiêu Chiến ném gối của Vương Nhất Bác cho nhóc, sau khi đẩy nhóc ra khỏi phòng liền đóng sầm cửa lại.
Hai thiếu niên tự tay đẩy đối phương ra xa, đối mặt với chia ly cùng hận ý, chỉ có làm tổn thương lẫn nhau mới có thể tỏ ra không vướng bận.
Từ sau khi Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, nhóc chưa từng ngủ một mình.
Không thể chạm tới hơi ấm của người bên gối, giữa mùa hè cũng lạnh đến thấu xương.
Ánh trăng lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào.
Vương Nhất Bác co ro trên chiếc ghế gỗ dài, nhìn bụi hoa hồng xơ xác trên ban công, đến khi trở mình mới nhận ra nước mắt đã thấm ướt chăn bông.
Giả vờ như bản thân không quan tâm, rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu.
Cảm xúc điên cuồng kiềm nén tùy ý sinh trưởng giữa đêm hè, toàn bộ hóa thành nước mắt bi thương, thay nhóc ôm hôn, thay nhóc giữ người lại.
04
Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy đã thi nhau vang lên, cửa hàng điểm tâm dưới lầu mở cánh cửa sắt.
Thiếu niên rời nhà muốn thừa dịp sáng sớm, sương mù còn chưa tan, vội vã lên đường.
Tiêu Chiến kéo vali, khẽ chân bước đi.
Cậu sợ đánh thức mẹ. Tối qua, cậu đã nói tạm biệt với mẹ rồi.
Cậu đi ra phòng khách, chỉ nhìn thấy trên ghế gỗ chất đống chăn gối. Cục than đen Vincent đang chiếm vị trí của Vương Nhất Bác, còn nhóc thì sao?
Trẻ con chạy đi đâu sớm như vậy chứ?
Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy cửa phòng vệ sinh đóng lại nhưng đèn vẫn tối.
Cậu có một linh cảm, Vương Nhất Bác đang trốn bên trong.
Tiêu Chiến gõ cửa: "Bánh Ngọt?"
Không có tiếng trả lời.
Tiêu Chiến không mở được cửa nhà vệ sinh, cửa bị khóa trái, chắc chắn Vương Nhất Bác đang ở bên trong.
"Bánh Ngọt, anh phải đi rồi. Em thật sự không có lời nào muốn nói với anh sao......"
"Em mở cửa đi Bánh Ngọt......đừng giận dỗi gây rối nữa."
Đáp lại Tiêu Chiến vẫn là một mảnh im lặng và bóng tối. Vương Nhất Bác, anh xin em......nói chuyện đi, cho dù là tạm biệt hay không quan tâm cũng được.
Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Vương Nhất Bác! Nếu bây giờ em không trả lời anh thì sau này cũng không cần nói chuyện với anh nữa!! Anh ghét em!!"
Anh trai tranh cãi vô lý, tối hôm qua cãi nhau gay gắt xong còn đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, tuyệt tình đến mức ngay cả một cái ôm cũng không cho, bây giờ lại trách Vương Nhất Bác không chịu gặp cậu.
Tiêu Chiến lau nước mắt, cặp mắt đã sưng vù đến không mở ra được.
Tiêu Chiến kéo vali, lăn qua những phiến đá nhỏ trên đường, rời khỏi phố Cựu Kê.
Nơi cậu đã sinh ra và lớn lên, nơi hết lần này đến lần khác giáng những đòn chí mạng vào sinh mệnh của cậu.
Tăm tối thối nát, thống khổ điên cuồng, lại tràn ngập dịu dàng.
Nhưng Tiêu Chiến đã không còn gì lưu luyến, Vương Nhất Bác đã cho cậu lời từ biệt dứt khoát nhất.
Bánh Ngọt mà cậu cưng chiều, em trai nhỏ hơn cậu sáu tuổi, người mà cậu yêu, dùng cách thức giống như cậu, chặn đứng tình yêu gây náo động này bên ngoài cửa, tàn nhẫn buộc cậu phải rời đi.
Tiêu Chiến ngồi lên taxi, hướng đến tương lai mà cậu hằng mong ước.
Cậu bé để chân trần chạy như điên trên đường, xuyên qua gạch đá ghim vào chân đau nhói, chạy ra khỏi cổng phố Cựu Kê, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó đưa mắt tiễn cậu rời đi.
Ánh mắt quái dị xung quanh nhìn chằm chằm vào nhóc, nhưng nhóc không để ý. Suy nghĩ của Vương Nhất Bác, tình yêu của Vương Nhất Bác, cho đến bây giờ không cần người khác hiểu, chỉ cần Tiêu Chiến biết là được rồi. Thế nhưng, hiện tại, người duy nhất có thể hiểu nhóc đã bỏ nhóc lại. Tình yêu của nhóc trở nên bơ vơ, cô độc, không nơi nương tựa.
Nhóc vừa khóc vừa hét lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống bộ quần áo cũ nát.
"Chiến......tạm biệt Chiến, đừng quên em......"
"Em yêu anh."
Lời tỏ tình đến trễ, lời tạm biệt muộn màng, tất cả đều không còn giá trị.
Hai chiếc chăn bông ướt đẫm nước mắt yên tĩnh nằm đó, một cái nức nở trong phòng khách, cái kia lẻ loi nằm ở phòng ngủ.
Vị thần trú ngụ trong hoa hồng đã không nghe được lời cầu nguyện của thiếu niên, tàn nhẫn để cho hai người ly biệt.
====//====
Chương dài nhất mà cũng đau lòng nhất (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro