Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


————————————————————————

2009.5.10 Trời nắng


Cuối cùng, tôi vẫn đẩy Hứa Thanh Hòa ra.

Anh ta không nên ôm Chiến. Rõ ràng anh ta biết Chiến không cho người khác chạm vào, còn cố tình cưỡng ép ôm Chiến, khiến Chiến rất khó chịu.

Tôi lập tức lao xuống cầu thang, đẩy anh ta ra.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh Hòa, tôi đã muốn đẩy anh ta ra. Bởi vì anh ta có được tình yêu mà tôi không thể chạm tới.

Hôm nay, tôi rốt cuộc cũng làm được điều đó. Nhưng tôi không hề vui.

Chính tôi đã tự tay đẩy ánh sáng rời xa Chiến.

Chính tay tôi đã tự xua đuổi cơ hội.

Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể rời khỏi nơi đây......


Tôi trốn sau bức tường cũ nát, nghe trộm.

Hứa Thanh Hòa đã phát hiện ra tình cảm của tôi dành cho Chiến. Anh ta nói tôi là kẻ điên.

Tôi quả thật đã điên rồi.

Sinh ra ở phố Cựu Kê bẩn thỉu, mắc phải căn bệnh lạ mà ai cũng chế giễu, lạc lõng ở nơi cần sự dũng cảm và khóc thương nhất. Tôi bị mẹ nhốt trong phòng, bất lực nghe tiếng hét bi thảm của mẹ khi bị gã đàn ông đó bạo hành. Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ treo cổ, chết trước mặt mình......Ở phố Cựu Kê, không có ai bình thường.

Tôi còn yêu người anh trai lớn hơn mình sáu tuổi. Người đã cho tôi hơi ấm từ lúc mới sinh ra, ôm tôi ngủ. Người anh trai hết lần này đến lần khác cứu tôi khỏi vũng lầy bóng tối.

Bởi vì anh nên mới có tôi, có Vương Nhất Bác.


Tôi yêu anh như một lẽ tự nhiên. Tôi gần như yêu anh đến vô vọng, bất giác đã vượt qua tình cảm giữa người thân trong gia đình.

Tôi vô tư hưởng thụ sự cưng chiều của Chiến, thậm chí còn ngày càng tham lam hơn.

Biết rõ Chiến có bóng ma tâm lý, có lẽ anh mãi mãi không thể chấp nhận tình yêu này, nhưng tôi vẫn liều lĩnh đến gần anh, tỏ tình với anh, buộc anh phải đối mặt với tình cảm này.

Tôi thật tàn nhẫn và ích kỉ làm sao, rõ ràng biết rằng Chiến sẽ rất đau khổ.

Tôi đã từng nhắc nhở bản thân không được để lộ tình yêu này ra nữa. Thế nhưng, tại sao tôi vẫn không ngừng làm những chuyện thế này? Tôi căn bản không thể khống chế bản thân.

Tình yêu mà tôi dành cho Chiến đã trở thành tâm ma. Nó điều khiển tôi, khiến tôi vì yêu mà ghen tị đến đỏ mắt, vì yêu mà đánh mất lý trí.


Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

————————————————————————



Sắp tới kì thi đại học, Tiêu Chiến sau khi tan học về nhà liên điên cuồng ôn tập, giải đề.

Cậu từng nói phải cố gắng vào một trường đại học ở thật xa bằng chính sức mình.

Thế nhưng, một mặt khao khát cuộc sống mới, một mặt vẫn không khỏi lo lắng. Cậu thật sự có thể trang trải chí phí học đại học sao? Nếu không có tiền ở trọ, cậu không thể đến trường đại học ở nơi quá xa. Hơn nữa, mỗi ngày đều phải quay về phố Cựu Kê, vậy thì, cậu có thể xem là thật sự rời khỏi chỗ này không? Và, liệu cậu có thể thật sự bỏ lại Vương Nhất Bác hay không......

Nhưng bây giờ không phải là lúc phân tâm suy nghĩ những chuyện này. Cậu phải dốc toàn lực học tập và ôn thi, chỉ có đạt điểm cao mới cho cậu quyền lựa chọn.


Mỗi lần mẹ gõ cửa, mang sữa vào phòng đều nhìn thấy một khung cảnh kì diệu.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau bên bàn học.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào đề thi, đôi khi gặp câu hỏi khó sẽ cắn nắp bút trong khi suy nghĩ. Mà Vương Nhất Bác bé nhỏ đã không còn giải đề tiểu học lớp sáu nữa. Nhóc vậy mà đang xem bộ câu hỏi cuối cấp của Tiêu Chiến, lật từng trang, khoanh tròn những câu mà nhóc cảm thấy khá thú vị, sau đó đặt bên cạnh Tiêu Chiến, để cậu làm.

Về khía cạnh học tập, Vương Nhất Bác – một đứa trẻ 12 tuổi, quả thật giỏi hơn Tiêu Chiến. Khi đọc một đề bài, nhóc có thể ngay lập tức nghĩ ra vô số cách giải.

Sau khi Tiêu Chiến viết xong sẽ đối chiếu đáp án với Vương Nhất Bác.

"Chiến, câu hỏi này, cách giải của anh phức tạp quá."

"Đúng vậy, đề bài này giải mất hết 15 phút, quá chậm."

"Em phát hiện có một cách làm rất nhanh. Em chỉ cho anh, về sau anh có thể áp dụng vào những dạng đề thế này."

"Được, vậy em chỉ xong thì tìm thêm cho anh vài đề tương tự để luyện tập."


Tiêu Chiến chuẩn bị bước vào trận chiến tuyển sinh đại học, Vương Nhất Bác cũng cố gắng hết sức hỗ trợ cậu. Anh của nhóc giải đề bao lâu, nhóc liền ngồi bên cạnh bấy lâu, tận dụng hết bộ não thông minh bé nhỏ của mình để cho anh lời khuyên.

Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, hai thiếu niên quyết chí học tập thành tài.

Thời gian qua đi, những gì hiện ra trước mắt bọn họ là hiện thực nặng nề và gông cùm của nghèo đói. Mà niềm tin tri thức trong lòng cả hai chính là cảng tránh gió chống đỡ mọi bão tố.

Bọn họ đều hiểu rằng, trận chiến này tuyệt đối không thể thua.


====

Hứa Thanh Hòa gặp lại Vương Nhất Bác ở phố Cựu Kê.

Cậu ta không phải tới khuyên Tiêu Chiến, tự biết bản thân có nói gì cũng vô dụng. Tiêu Chiến không hổ là người của phố Cựu Kê, cố chấp cứng đầu tận xương tủy, muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có thể trông cậy vào chính Tiêu Chiến tự buông tay.

Cậu ta chỉ muốn đến xin lỗi Tiêu Chiến.

Xa xa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo thun ba lỗ nho nhỏ, tay cầm hai que kem bước ra khỏi tiệm tạp hóa.

Tiêu Chiến lại không đi cùng nhóc, rất kì lạ. Hứa Thanh Hòa luôn cảm thấy nơi nào có Vương Nhất Bác, nhất định có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.


Hứa Thanh Hòa đang định gọi nhóc, bỗng nhiên có một cô bé đang chạy nhảy bất cẩn ngã xuống trước mặt Vương Nhất Bác, đè lên chân nhóc.

Hứa Thanh Hòa nuốt ngược lời nói vào trong. Cậu ta muốn xem thử một Vương Nhất Bác lạnh lùng sẽ xử lý cô bé này thế nào. Sẽ đẩy ra, đá văng hay hung tợn mắng bé gái?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ bị ngã.

Cô bé mặc một chiếc váy hoa mỏng manh lộ đầu gối nên bị ngã đến mức trầy da khắp nơi, còn đang rỉ máu.

Cô bé liếc nhìn đầu gối bẩn thỉu đang chảy máu của mình, lúc này mới nhớ phải khóc, liền che mắt khóc thút thít.


Vương Nhất Bác vẫn không nói câu nào, nhóc chẳng qua là im lặng nhìn cô bé kia khóc. Hành động rất lạnh lùng, nhưng trong mắt Hứa Thanh Hòa lại không nhìn thấy chút hung dữ hay nóng nảy. Trái lại......là thương xót, nhìn cô bé kia như đang nhìn một con cún nhỏ bị thương.

Vương Nhất Bác đưa một que kem đang cầm trên tay đến trước mặt cô bé, vẫn không nói tiếng nào. Cô bé nhìn thấy que kem dâu tây màu hồng liền lập tức ngừng khóc. Cô gái nhỏ dè dặt liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó vươn tay nhận lấy.

"Cảm ơn anh......" Cô bé cuối cùng cũng mỉm cười, cắn que kem, nói cảm ơn Vương Nhất Bác rồi vừa đi vừa ăn.

Vương Nhất Bác không cười cũng không đáp lại, trên mặt vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thế.


Hứa Thanh Hòa bỗng nhiên cảm thấy bản thân hoàn toàn sai rồi. Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự không phải như cậu ta đã nghĩ, lừa gạt anh mình nhưng lại tàn bạo với người khác. Có lẽ nhóc ấy không giỏi nói chuyện nhưng nội tâm vẫn rất thuần khiết, lương thiện.

Ngày đó, Vương Nhất Bác đối xử với cậu ta bằng ánh mắt và thái độ như vậy, có lẽ là do thật sự xem mình là tình địch nên mới không kiềm chế được tức giận cùng ghen tuông.

"Vương Nhất Bác!"

Hứa Thanh Hòa đi về phía nhóc.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác vừa quay đầu nhìn thấy cậu ta, ánh sáng trong mắt liền thay đổi, sắc bén mà cảnh giác, giống như hôm đối đầu nhau ở hành lang.


"Anh lại tới làm gì? Chiến sẽ không gặp anh."

"Tôi không phải đến làm phiền cậu ấy. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi."

"Đúng là anh nên xin lỗi." Nhóc con nhìn chằm chằm cậu ta, giọng nói lạnh lùng.

"Nếu đã gặp cậu rồi thì tôi không tìm Tiêu Chiến nữa. Cậu giúp tôi gửi lời xin lỗi đến cậu ấy." Xin lỗi vì sự cứng đầu, thiếu hiểu biết và định kiến của bản thân.

"Tôi thật sự xin lỗi vì không thể dẫn cậu ấy rời khỏi phố Cựu Kê. Lời này không chỉ dành cho Tiêu Chiến mà còn muốn nói với cậu."

"Còn nữa, hôm đó, tôi quả thật quá lỗ mãng, quá kích động nên đã khiến Tiêu Chiến khó chịu như thế. Tôi cũng thành thật xin lỗi."

Ánh sáng sắc bén trong mắt Vương Nhất Bác khẽ lay động. Nhóc nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, bỗng nhiên không còn cảm thấy chán ghét nữa.

"Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy......."

"Cảm ơn cậu......Sau này, tôi sẽ không đến phố Cựu Kê tìm cậu ấy nữa."


"Bánh Ngọt!"

Hai người quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang bước ra từ cửa cầu thang. Tiêu Chiến rõ ràng là rất kinh ngạc khi bắt gặp Hứa Thanh Hòa, cậu không đến gần nữa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình liền lập tức muốn chạy sang. Hứa Thanh Hòa vội vàng gọi nhóc lại: "Này, Vương Nhất Bác! Cậu đợi đã!"

"Cậu và Tiêu Chiến, đều phải......sống thật tốt."

Vương Nhất Bác không dừng bước chân chạy về hướng Tiêu Chiến, nhưng Hứa Thanh Hòa có thể thấy rõ Vương Nhất Bác đã gật đầu thật mạnh dưới ánh mặt trời rực rỡ.


"Cậu ấy vừa mới nói gì với em?"

"Anh ta nói......muốn xin lỗi anh."

"Còn có......"

"Anh ta không hối hận vì đã thích anh."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mỉm cười với Hứa Thanh Hòa, giống như hôm Hứa Thanh Hòa đã ném cho cậu mảnh giấy. Hứa Thanh Hòa cũng cười, ngầm hiểu ý nhau.

Thiếu niên đắm mình trong ánh mặt trời, nụ cười không còn hồn nhiên hoàn mỹ mà xen lẫn sự tinh tế trong cách đối nhân xử thế, xen lẫn bao dung buông bỏ, trở nên thành thục mà dịu dàng.


"Bánh Ngọt, sao còn mỗi một que kem thế này?"

"Vừa nãy có bé gái bị ngã, em cho cô bé ấy một cây rồi."

"Bánh Ngọt thật tốt bụng......vậy, ai sẽ ăn que kem này?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nhóc, trong mắt thoáng qua tia ranh mãnh.

"Đương nhiên là......Bánh Ngọt......sẽ nhường kem cho Chiến rồi!"

Vương Nhất Bác nhìn sự mong đợi trong mắt Tiêu Chiến biến thành mất mát, rồi vui vẻ trở lại.

"Hứ! Xem như em biết điều!" Tiêu Chiến cúi đầu cắn que kem trong tay Vương Nhất Bác, không hề cảm thấy xấu hổ khi đoạt lấy kem từ đứa trẻ nhỏ hơn mình sáu tuổi.


Hứa Thanh Hòa đứng đó, nhìn hai người họ đang cười rạng rỡ.

Bọn họ bao dung vô hạn tính cách trẻ con của nhau, biết làm thế nào để trấn an cảm xúc của người kia một cách nhanh nhất. Bọn họ đều xem trọng đối phương hơn chính bản thân mình.

Bọn họ hòa hợp 100%, có lẽ, chính là trời sinh một đôi.

Giữa cả hai tồn tại một tình yêu mà không người nào khác có thể hiểu được, tình yêu đó trở thành tâm ma, cũng trở thành bọn họ.

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn ban công nhà hai người, bụi hồng rậm rạp không biết đã biến mất tự lúc nào, nhưng hoa hồng tươi cười vẫn nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.


====

Sáng sớm sáu giờ giăng đầy sương mù, một ngày cuối tuần hiếm hoi.

Tiêu Chiến thức dậy giải đề, bé sâu lười Vương Nhất Bác vậy mà cũng nói muốn thức cùng cậu.

"Bánh Ngọt, hôm nay là cuối tuần đó. Em không ngủ thêm sao?"

"Không cần......em muốn học cùng Chiến." Đôi mắt trẻ con ngái ngủ còn đang híp lại, mềm mại dựa vào Tiêu Chiến, quyết tâm phải cùng cậu giải đề.

Kết quả, chưa làm được bao lâu, Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ câu hỏi cuối cùng thì cảm thấy một vật nặng ấm áp bỗng nhiên đè lên tay phải mình.

Quay đầu nhìn mới phát hiện là cái đầu lông xù của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phì cười, cậu nhẹ nhàng đặt đầu Vương Nhất Bác lên đùi mình.

Bé sâu lười, còn nói phải cùng mình giải đề, kết quả lại ngủ mất tiêu.

Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo nho nhỏ, vô cùng đáng yêu, khoảng thời gian này thật sự vất vả cho nhóc rồi. Còn nhỏ như vậy đã phải cùng Tiêu Chiến thức đêm, dưới mắt hiện lên quầng thâm nhạt.

Tiêu Chiến không kiềm được bóp bóp má sữa của nhóc, mềm mềm dẻo dẻo, cảm giác cực tốt.

Vương Nhất Bác rầm rì trong giấc mộng: "Muỗi......ưm con muỗi......"

Tiêu Chiến cố nén cười, hóa ra bản thân là một con muỗi khổng lồ......


Vincent nghịch ngợm thừa dịp bọn họ không để ý, lẻn vào phòng. Mới vừa đặt chân xuống nền gạch, đã đối mặt với ánh mắt sắc bén phóng tới của Tiêu Chiến. Đệm thịt nhỏ cứng đờ giữa không trung, cặp mắt vàng hoang mang, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.

Một người một mèo đang giương mắt nhìn nhau.

"Vincent! Suỵt!"

Tiêu Chiến nhỏ giọng quát nhóc con nghịch ngợm. Cậu sợ đánh thức Vương Nhất Bác.

Nhưng Vincent căn bản không quan tâm đến Tiêu Chiến, chính là loại càng mắng càng thích gây rối. Nó nhẹ nhàng nhảy lên bàn học, tìm một chỗ trống nằm xuống, lại rất hiểu chuyện không đè lên đề thi của cậu.

May là không nhảy lên giường bọn họ, nếu để mẹ phát hiện trên giường toàn lông mèo đen thì chết chắc, nhất định sẽ đánh cả hai một trận.

Bụi hoa hồng bị phá hủy, căn cứ bí mật của Vincent không còn nữa. Nó liền bắt đầu tìm nơi khác, mà nơi này chính là phòng của bọn họ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cặp mắt vàng đang từ từ khép lại của Vincent, nó cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cùng Vương Nhất Bác, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Hai nhóc con đều đã ngủ, âm thanh viết bài của Tiêu Chiến bất giác cũng nhẹ đi nhiều.


Thật ra như vậy cũng tốt, rất yên bình, không có bất kì trắc trở nào. Thật ra, cậu cũng có thể không cần vào đại học ở quá xa, buổi tối lại trở về phố Cựu Kê. Đợi sau khi tốt nghiệp kiếm được tiền sẽ mua một ngôi nhà, sau đó đón mẹ và Bánh Ngọt ra ngoài ở.

Như vậy cũng tốt, cậu không cần phải ép bản thân rời xa Bánh Ngọt.

Sự dịu dàng lấp đầy trong tim Tiêu Chiến phủ lên cả trang giấy, đề bài khó nhằn trên đó dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.


Mới yên ổn không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng "binh binh bang bang" ồn ào.

Tiếng động ngày càng lớn, không chỉ là tiếng mấy bà thím mà còn có tiếng hét của đàn ông, tiếng đập xoong nồi bát đũa, đủ loại âm thanh mắng chửi thi nhau vang lên.

Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi......

Vương Nhất Bác và Vincent cũng bị đánh thức.

Vương Nhất Bác dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mông lung, mềm mại hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến cũng không rõ, bọn họ chạy ra ban công xem.


Nhìn thấy một đám người bên dưới, có lẽ tất cả người ở phố Cựu Kê đều kéo ra, đứng chật kín trên đường. Trong tay bọn họ còn cầm theo gậy hoặc đũa gõ vào chậu sắt cũ nát, âm thanh rất chói tai.

Gã quản lý béo đứng ở khoảng đất trống chính giữa, không biết đang nói gì.

Chẳng lẽ lại phải thu phí bảo kê gì đó?

Mẹ hôm nay tăng ca, không có ở nhà. Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác xuống lầu xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro