Chương 30
Tiêu Chiến tan học, trở về phố Cựu Kê.
Còn chưa tới cửa đã thấy một bóng dáng cao gầy đứng cạnh cánh cổng đầy rỉ sét, là Hứa Thanh Hòa.
Cậu ta ỷ vào việc Tiêu Chiến không có xe đạp, nhanh chóng đến phố Cựu Kê trước một bước để chặn cửa.
Thật buồn cười, một người thành phố như Hứa Thanh Hòa lại mỗi ngày đứng trước cổng phố Cựu Kê.
Từ sau hôm gây nhau, Tiêu Chiến thật sự không nói chuyện cùng cậu ta nữa. Cho dù gặp mặt, Tiêu Chiến cũng làm như không nhìn thấy. Đôi khi thật sự không thể tránh thì cũng sẽ quay đầu đi.
Ban đầu, Hứa Thanh Hòa thử bắt chuyện với Tiêu Chiến ở trường. Lúc Tiêu Chiến ăn trưa, cậu ta sẽ bưng đĩa thức ăn ngồi đối diện. Nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người đã lập tức chuyển bàn, cậu ta cũng đi theo. Sau mấy lượt như vậy, Tiêu Chiến bực bội không ăn cơm nữa. Hứa Thanh Hòa thật sự hoảng sợ, Tiêu Chiến vốn đã gầy, nếu còn giày vò như vậy, e rằng sẽ đói đến ngã bệnh mất. Hứa Thanh Hòa không dám chặn cậu ở nhà ăn nữa.
Vì vậy, cậu ta liền đến phố Cựu Kê. Tiêu Chiến chắc chắn phải về nhà.
Hứa Thanh Hòa vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức chạy đến bên cạnh cậu: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cậu nghe tôi nói......hôm đó tôi quá lời rồi. Tôi muốn xin lỗi cậu."
"Nhưng tôi cũng chỉ nói sự thật. Em trai cậu quả thật là người như vậy......"
Tiêu Chiến ngay cả nhìn cũng không thèm liếc một cái, đi thẳng vào phố Cựu Kê.
Hứa Thanh Hòa ảo não gãi đầu, cậu ta thật sự không biết phải làm sao với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cứng rắn như vậy, kiên định từ trong xương cốt, đã nói không cùng mình nói chuyện thì thật sự sẽ không mở lời, nói tuyệt giao thì ngay cả một cái liếc nhìn cũng không cho. Cậu còn không cho người khác chạm vào, Hứa Thanh Hòa không cách nào miễn cưỡng ngăn người lại.
Nhưng Hứa Thanh Hòa thật sự rất khó chịu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến, thấy cậu cười với người khác, rất không cam lòng.
Lúc vừa quen biết Tiêu Chiến, Hứa Thanh Hòa cảm thấy tính cách cậu rất tốt. Mặc dù là người xuất thân từ phố Cựu Kê trong lời đồn nhưng cậu luôn ấm áp, rất thích cười.
Một đứa trẻ nghèo khó lại có tính cách tốt như thế, khiến người ta không khỏi muốn đến gần, không kiềm được muốn tìm hiểu thêm.
Cho đến tận hôm gặp Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến xoa đầu thằng bé, cười cưng chiều với nó, Hứa Thanh Hòa mới phát hiện điểm không đúng. Nụ cười kia vốn dĩ không phải nụ cười thường ngày Tiêu Chiến dành cho người khác. Chỉ có đối với Vương Nhất Bác, đối với người mà cậu gọi là em trai, Tiêu Chiến mới thật sự mỉm cười từ tận đáy lòng, thoải mái rạng rỡ. Còn đối với những người khác, nụ cười dịu dàng hoàn mỹ chẳng qua là lớp vỏ bảo vệ của cậu, trong nụ cười kia ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ngăn cách.
Cậu là người khó gần hơn bất kì ai.
Không ai có thể gõ cửa trái tim Tiêu Chiến. Hứa Thanh Hòa trăn trở suy nghĩ rất lâu, nhớ tới Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến của ngày đó, cậu ta bỗng nhiên tìm ra câu trả lời. Trong lòng Tiêu Chiến từ lâu đã có người trú ngụ, một tên nhóc độc đoán và nghịch ngợm. Nó chiếm cứ toàn bộ trái tim Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến không thể tiếp nhận bất kì người nào khác.
Thật ra, nếu như không phải do Tiêu Chiến ngầm cho phép, Vương Nhất Bác sao có thể ngang nhiên chiếm cứ như vậy.
Hứa Thanh Hòa rất ghen tị với Vương Nhất Bác, đố kị đến mức trong mắt bốc hỏa. Vì vậy, hôm ấy, cậu ta mới nói những lời đó với Tiêu Chiến. Mục đích không chỉ là nói ra sự thật cho Tiêu Chiến biết, mà còn để trút bỏ sự đố kị của mình. Nhưng cậu ta cũng biết rõ bản thân bất lực, sáu năm mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã cùng nhau trải qua là điều không ai có thể vượt được.
Cậu ta không thể bước chân vào trái tim Tiêu Chiến, cũng không thể thay thế vị trí của Vương Nhất Bác.
====
Tiêu Chiến vào nhà, mẹ vẫn chưa về, cậu vào bếp cắt thức ăn sẵn.
Vương Nhất Bác ôm Vincent từ trong phòng đi ra, dựa vào bên người Tiêu Chiến. Móng vuốt nhỏ của Vincent muốn ăn trộm thịt trên thớt, bị Vương Nhất Bác đánh rụt về.
"Chiến, vì sao dạo gần đây không thấy Hứa Thanh Hòa tới phố Cựu Kê?"
"Nhắc đến cậu ta làm gì? Cậu ta là công tử nhà giàu ở thành phố, làm gì có thời gian đến tìm anh."
"Nhưng mà......không phải em từng nói với anh, Hứa Thanh Hòa thích anh sao......"
Tay cắt thức ăn của Tiêu Chiến hơi khựng lại.
"Bánh Ngọt, có phải em học theo mấy thứ vớ vẩn của tên thầy bói dưới lầu không, toàn nói năng linh tinh. Làm sao em biết cậu ta thích anh......"
Thật ra, trong lòng cậu hiểu rõ, Hứa Thanh Hòa thật tâm thích mình.
"Bánh Ngọt không gạt anh. Chiến, anh cũng thích anh ta mà, tại sao......không ở bên cạnh anh ta? Ở bên anh ta, anh mới có thể rời khỏi phố Cựu Kê......"
Vương Nhất Bác rất đau lòng, phải đem người mình yêu đẩy cho người khác, những lời này khó thốt ra đến nhường nào.
Tốc độ cắt thức ăn của Tiêu Chiến tăng nhanh thấy rõ. Vương Nhất Bác sợ cậu sẽ cắt vào tay mình.
"Tại sao anh không thể rời khỏi đây bằng chính thực lực của mình?"
"Chiến, em rất tin tưởng năng lực của anh. Anh nhất định có thể vào được trường đại học ở phương xa bằng chính sức mình. Nhưng anh cũng biết rõ, dì khó gánh nổi những thứ học phí kia. Anh đến nơi xa như vậy để học thì phải trọ ở đâu, tiền thuê làm thế nào......"
Tiêu Chiến đập dao xuống: "Đủ rồi, Bánh Ngọt. Tại sao em cứ nhất quyết đẩy anh ra ngoài. Anh không muốn đi! Anh không muốn rời khỏi......chỗ này."
"Chiến......"
Tiêu Chiến cởi tạp dề, quay về phòng.
Cậu rất ghét mỗi lần nghe thấy Vương Nhất Bác bảo mình và Hứa Thanh Hòa ở bên nhau, bảo cậu rời khỏi phố Cựu Kê.
Thật ra, có khi nào mà cậu không muốn rời khỏi nơi này. Một nơi tối tăm mục nát như vậy, cậu đã sớm hít thở không thông.
Nhưng chỉ vừa nghĩ tới sau khi bản thân rời đi, Bánh Ngọt phải một mình ở lại đây. Nơi xa xôi mà cậu đến không có Bánh Ngọt, không thể ở bên cạnh nhóc, cậu liền cảm thấy rất khó chịu. Nói cách khác, cậu căn bản không thể chấp nhận cuộc sống không có Bánh Ngọt.
====
Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chiến vừa cùng Vương Nhất Bác đến ao chơi quay về.
Đảo mắt lại đến giữa hè, năm nào bọn họ cũng mong chờ mùa hè tới. Nhưng bọn họ phát hiện, càng không muốn lãng phí mùa hè, nó càng trôi qua thật nhanh.
Cái ao bèo xanh biếc lại cạn khô, đàn cá tới rồi lại đi, nối đuôi nhau vội vã.
Hai người vừa cười vừa leo lên cầu thang, nước dính trên quần tí tách nhỏ xuống dọc đường, dép lê giẫm lên in hằn dấu chân một lớn một nhỏ.
"Chiến, anh nhìn cá vàng nhỏ này đi, thật đáng yêu!"
Bọn họ xách theo một túi cá vàng nhỏ quay về.
"Nhưng em không sợ nhóc nghịch ngợm Vincent sao? Sơ suất không để ý sẽ ăn mất cá vàng nhỏ của em đó!"
"Chiến không cần lừa Bánh Ngọt, Vincent rất ngoan. Em dặn nó không ăn, nó tuyệt đối sẽ không ăn."
"Ồ vậy sao, không biết là ai ngày đó cầm một túi nòng nọc về nhà, sáng hôm sau vừa thức dậy, thấy nòng nọc trên bệ cửa sổ rớt hết xuống đất, gấp đến độ khóc lớn......"
"Hừ, Chiến lại cười em. Lần này chắc chắn sẽ không như thế nữa......Chiến, ngày mai, chúng ta lại ra ao chơi đi."
"Không phải hôm nay vừa đi sao, ngày mai lại đi nữa?"
"Em muốn bắt thêm nòng nọc nhỏ về......"
"Hahahahaha......"
Tiếng cười ngân như chuông bạc bất chợt dừng lại, Tiêu Chiến nhìn thấy Hứa Thanh Hòa đứng ở hành lang.
Thiếu niên cao gầy cúi thấp đầu, trong hành lang mờ tối không thể thấy rõ biểu cảm.
Hứa Thanh Hòa nhìn thấy cậu: "Tiêu Chiến......"
Mới mấy ngày không gặp, ánh mặt trời trong mắt Hứa Thanh Hòa bỗng chốc nhiễm thêm mấy phần ưu tư, cả người cũng tiều tụy. Tiêu Chiến đột nhiên có chút căng thẳng.
Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác: "Bánh Ngọt, em về nhà trước chờ anh."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngoan ngoãn lên lầu.
Hứa Thanh Hòa đã tìm đến tận cửa nhà, chắc hẳn là có chuyện muốn nói với cậu.
"Hứa Thanh Hòa, tôi đã nói rõ với cậu, tôi không muốn gặp lại cậu. Tại sao cậu còn ba lần bốn lượt đến tìm tôi, còn đi vào phố Cựu Kê. Nếu bị người khác nhìn thấy, không biết lại nói lời khó nghe gì......"
"Tiêu Chiến, từ trước đến giờ, cậu luôn nghĩ người khác có suy nghĩ gì, sẽ làm thế nào. Vậy cậu có từng nghĩ tới tôi hay không......cậu có biết sau khi bị cậu bỏ mặc, tôi có bao nhiêu khó chịu không......"
"Tôi thật sự rất nực cười, thích cậu đến mức phải đi ghen tị với một đứa nhóc nhỏ hơn sáu tuổi......"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố nén sự chua xót đang trào dâng.
"Nếu cậu đã sớm biết tôi thương em trai mình nhiều như vậy, che chở em ấy đến thế, vì sao còn muốn nói như thế về em ấy?"
"Tôi chỉ không muốn cậu bị lừa dối cả đời!"
"Cậu biết tôi sẽ không tin những lời nhảm nhí đó......"
"Tiêu Chiến, đến tột cùng là cậu không tin, hay không muốn thừa nhận!!" Đáy mắt Hứa Thanh Hòa thoáng qua tia ác liệt, nhắm thẳng về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của cậu ta.
"Tôi là anh trai, là người anh lớn hơn em ấy sáu tuổi. Tôi và em ấy......chỉ là tình cảm anh em mà thôi, không có thứ gì khác......"
"Cậu vẫn đang trốn tránh, vẫn đang tự lừa mình dối người!! Tiêu Chiến, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự yêu thích của cậu dành cho tôi trước đây. Ban đầu, tôi cũng rất nghi ngờ, tại sao cậu rõ ràng là thích em trai mình mà lại còn thích tôi......Sau đó, tôi mới hiểu ra, tôi căn bản chính là vật thay thế của thằng nhóc đó. Cậu không thể chấp nhận tình yêu dành cho em trai mình, vì vậy mới phỏng chiếu tình cảm ấy lên người tôi, có đúng không......"
Hứa Thanh Hòa nghẹn ngào nói, cậu ta trừng mắt nhìn giọt lệ đang tuôn ra từ mắt Tiêu Chiến. Ánh mắt bướng bỉnh lúc đầu trong phút chốc tan rã.
Tiêu Chiến lau nước mắt, nhìn vệt nước đọng lại trên đất, nhất thời không rõ đó là nước ao hay nước mắt mình.
Hứa Thanh Hòa dành cho Tiêu Chiến sự tôn trọng và chăm sóc mà cậu hằng mong ước. Ánh sáng của cậu ta khiến Tiêu Chiến không khỏi hướng đến.
Vì vậy, Tiêu Chiến đã đem tình yêu không biết cất giấu nơi đâu – tình yêu dành cho em trai, đặt vào trên người Hứa Thanh Hòa. Nếu như tự lừa dối bản thân thích Hứa Thanh Hòa chứ không phải là đứa em trai nhỏ hơn mình sáu tuổi, có phải sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khiến cảm giác tội lỗi được giảm đi hay không?
Chính bởi vì bản thân hèn nhát không dám thừa nhận phần tình cảm này nên mới giả vờ không hiểu từng lời tỏ tình của Vương Nhất Bác, giả vờ bản thân không động tâm.
Nhưng tại sao, tại sao Hứa Thanh Hòa lại muốn nhẫn tâm nói ra sự thật này? Tại sao buộc cậu phải đối mặt? Sự thật mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ, vậy mà lại để cho một người ngoài phơi bày máu tươi đầm đìa trước mặt, tàn nhẫn biết bao.
"Cậu nói bậy......cậu nói dối!!"
Hét lên bằng tất cả sức lực, nhưng lại là lời ngụy biện vô lực nhất.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cậu nhìn tôi......"
"Tôi muốn dẫn cậu rời khỏi phố Cựu Kê, đến thành phố. Chúng ta cùng nhau sống ở thành phố có được không? Tôi biết, cậu sẽ không thích tôi. Nhưng tôi không hi vọng xa vời sẽ được cậu thích, tôi chỉ muốn cậu rời khỏi chỗ này. Em trai cậu đã là kẻ điên, nếu cậu còn ở lại đây, cậu cũng sẽ biến thành người điên!!"
Hứa Thanh Hòa nhìn người con trai trước mắt khóc không thành tiếng, vô cùng đau lòng. Cậu không muốn nhìn thấy người con trai tốt đẹp mà mình thích ở lại phố Cựu Kê, từng bước một đi vào bước đường cùng không thể cứu vãn.
Cho dù không có được tình cảm của cậu cũng không sao, chỉ cần có thể dẫn cậu rời đi là tốt rồi.
Ba mẹ nói đúng, không sai chút nào, phố Cựu Kê thật sự quá đáng sợ......
Nó có thể dễ dàng nuốt chửng một người, khiến bọn họ bị vấy bẩn, hủy hoại linh hồn. Người ở nơi này, cuối cùng sẽ biến chất thành bù nhìn phong kiến, trừng to cặp mắt lạnh lẽo mà sống vô tri vô giác.
Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt thẳng thắn của Hứa Thanh Hòa nữa. Cậu ngẩng đầu lên, trên mặt là những giọt nước mắt quật cường, trong mắt toàn là lửa giận thiêu đốt.
"Hứa Thanh Hòa! Cậu không có tư cách nói em ấy là kẻ điên! Cậu căn bản không hiểu em ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Một người lớn lên ở thành phố như cậu làm sao có thể hiểu được?!"
"Cậu biết em ấy đã trải qua những gì không? Biết em ấy có bóng ma tâm lý cả đời không thể thoát khỏi không? Biết em ấy đã khóc bao nhiêu ngày đêm, chảy bao nhiêu huyết lệ không? Cái gì cũng không biết đã chỉ trích, nói em ấy là kẻ điên. Cậu còn muốn bắt tôi rời xa em ấy, bỏ em ấy lại......Đúng, không sai, chúng tôi đều là kẻ điên, vậy mời người tỉnh táo duy nhất là cậu mau rời đi!! Tôi sẽ không cùng cậu đến thành phố!"
Tiêu Chiến chỉ về hướng cầu thang, ánh mắt lạnh lùng khiến Hứa Thanh Hòa không rét mà run.
Người con trai mà cậu ta yêu, muốn đẩy cậu ta ra, tự mình hiến tế với bóng tối.
Hứa Thanh Hòa giống như phát điên, cậu ta cũng điên rồi. Cậu ta xông lên trước ôm lấy Tiêu Chiến, kéo cơ thể gầy yếu của kia vào trong ngực mình.
"Tiêu Chiến, cầu xin cậu......cùng tôi đến thành phố......"
Hứa Thanh Hòa gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu ta ngây thơ cho rằng vì Tiêu Chiến không thích mình nên mới không để mình chạm vào. Chỉ cần để cậu bình tĩnh lại, cậu sẽ cùng mình đến thành phố.
Giây phút bị cậu ta đụng chạm thân thể, Tiêu Chiến lập tức cả người run rẩy. Cậu dùng hết sức lực muốn đẩy Hứa Thanh Hòa ra. Nhưng cánh tay gầy yếu làm sao có thể chống lại sự giam cầm của Hứa Thanh Hòa, chỉ có thể đau đớn vùng vẫy trong ngực cậu ta.
Những tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cầu thang, mang theo phẫn nộ, mang theo nức nở, tê tâm liệt phế. Dạ dày Tiêu Chiến đảo lộn, cậu rất muốn nôn.
"Anh cút ngay!!"
Đột nhiên, thắt lưng bị một lực đẩy mạnh mẽ khiến Hứa Thanh Hòa văng ra, đập mạnh vào vách tường hành lang.
Đứa nhỏ vô cùng phẫn nộ nhìn cậu ta, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Kia không còn là ánh mắt nhìn tình địch, mà là ánh mắt muốn giết người.
Túi nilon đựng cá vàng bị Vương Nhất Bác ném trên cầu thang. Nhóc vốn không trở về nhà, vẫn luôn nghe trộm bọn họ nói chuyện.
Túi nilon bị vỡ, nước chảy lênh láng, mấy con cá vàng kia thống khổ giãy giụa, co giật trên mặt đất bẩn thỉu, cố gắng kéo dài chút hơi tàn.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Chiến quỳ trong góc nôn khan, dường như muốn ói hết lục phủ ngũ tạng của mình ra ngoài. Nước mắt sinh lý điên cuồng chảy ra, hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu ôm đầu mình đập vào tường, đau khổ nhưng bất lực.
Giống như cá vàng trên đất, tàn nhẫn bị phơi bày trong không khí, cuối cũng sẽ vì ngạt thở mà chết.
Hứa Thanh Hòa dựa vào tường, trợn to mắt nhìn phản ứng kịch liệt của Tiêu Chiến. Môi cậu ta run rẩy, phản ứng của Tiêu Chiến khác xa so với tưởng tượng. Rốt cuộc Tiêu Chiến đã trải qua những gì mới có thể đau đớn như vậy......
Vương Nhất Bác chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến. Nhóc sờ mặt Tiêu Chiến, áp trán mình lên trán cậu: "Chiến, em đây. Bánh Ngọt ở đây, đừng sợ, không sao rồi."
Tiếng gào thét của Tiêu Chiến dần lắng xuống, biến thành tiếng khóc bi thương: "Bánh Ngọt......Bánh Ngọt, Bánh Ngọt ôm anh, ôm anh đi......"
Cậu vùi đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, lôi kéo quần áo sau lưng nhóc, ngón tay mảnh khảnh từng chút một co lại như muốn hoàn toàn khảm bản thân vào trong ngực Vương Nhất Bác.
"Bánh Ngọt đây, Bánh Ngọt vẫn luôn ở đây, đã không sao rồi."
Hứa Thanh Hòa nhìn một Tiêu Chiến gần như phát điên đang dần dần lấy lại bình tĩnh trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Sự an ủi lẫn nhau giữa hai kẻ điên.
Cậu ta biết rõ, Tiêu Chiến không thể nào cùng mình rời đi nữa.
Hứa Thanh Hòa lau nước mắt, xoay người chật vật đi xuống lầu.
Giống như vô số người từng theo đuổi Tiêu Chiến, bị đẩy ra, bị chặn ngoài cửa.
Thật ra, những việc này nào đâu phải do Vương Nhất Bác làm. Người thật sự đẩy bọn họ ra xa là chính bản thân Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro