Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


—————————————————————

2008.8.15 Trời nắng


Lại có người về nhà cùng Chiến.

Tôi trốn sau bức tường cũ nát, ngây ngẩn như một tên ngốc.

Từ khi Chiến lên cấp ba, rất hiếm khi có người theo anh lên lầu.

Chiến rất quan tâm tôi. Anh biết tôi sợ người lạ nên sẽ không dẫn bạn học về nhà. Cho dù bạn chơi rất thân cũng không được. Không ai có được đặc quyền đó.

Tôi từng cho rằng không ai có thể thay thế vị trí của mình trong lòng Chiến. Chúng tôi đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, không ai có được sự gắn bó như chúng tôi.

Thế nhưng, tình cảm có bao giờ nói đạo lý đâu.

Thích thì cứ thích thôi, bất kì cái ôm hay nụ hôn nào đứng trước tình yêu đích thực đều không đáng một đồng, huống chi là những cái ôm cùng nụ hôn lấy danh nghĩa người nhà để trộm được.

Tình yêu của tôi dành cho Chiến tựa như một binh sĩ đào ngũ, chưa kịp lên chiến trường đã mất hết dũng khí chiến đấu, vứt bỏ áo giáp, thua trận một cách thảm hại.


Đó là một nam sinh cao gầy, còn cao hơn cả Chiến, dĩ nhiên là cao hơn rất nhiều so với tôi. Anh ta rất đẹp trai, đôi mắt sáng ngời không nhiễm chút bụi bẩn nghèo khó, vừa nhìn là biết không phải người ở phố Cựu Kê.

Anh ta không kéo quần áo Chiến, cũng không làm động tác thái quá nào với anh.

Anh ta chẳng qua là cùng Chiến cười đùa, tán gẫu, bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Ánh mặt trời chiếu vào, ngay cả bụi vàng trong không khí cũng đang bay lơ lửng.

Mà tôi, một con người rụt rè nhút nhát núp trong bóng tối, thật thấp hèn làm sao.


Tôi muốn xông lên đẩy anh ta ra, giống như những lần trước đây vẫn làm.

Ỷ vào sự cưng chiều của Chiến dành cho tôi, ỷ vào sự ngây thơ của trẻ con, dù có làm gì cũng có thể được tha thứ, dùng cách thức ấu trĩ nhất để tuyên bố chủ quyền, ích kỉ không cho phép bất kì ai đến gần Chiến. Đê hèn đến lố bịch.

Thế nhưng, hiện tại, tôi lấy dũng khí cùng lý do gì để xông lên đẩy anh ta ra chứ?

Anh ta chẳng làm gì cả, cũng không cưỡng ép tình cảm của Chiến. Anh ta chỉ thích Chiến mà thôi.

Tình yêu của anh ta quang minh chính đại, nào đâu giống tôi, không thể phơi bày dưới ánh sáng.

Chiến ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt đong đầy dịu dàng.

Cũng giống như tôi, tôi đối với Chiến, Chiến đối với anh ta, tình yêu của chúng tôi thật hèn mọn.


Tôi nhìn rất rõ, dáng vẻ lúc này của Chiến chính là thích. Chiến thích anh ta.

Tôi bỗng nhiên rất muốn khóc, nhào vào ngực Chiến òa khóc thật lớn, không cần lo lắng gây phiền nhiễu cho người khác, bởi vì Chiến vĩnh viễn chịu thua trước nước mắt của Bánh Ngọt. Tôi muốn khóc nói với anh, Chiến, anh đừng thích người khác có được không. Anh từng hứa với em sẽ chỉ thích một mình em. Anh là anh trai, anh không thể nuốt lời. Cho dù không thích Bánh Ngọt, cũng đừng thích người khác có được không......

Nhưng tôi không thể làm vậy, kia không phải là tình cảm bị cưỡng ép mà là tình yêu mà Chiến đã thừa nhận. Chỉ cần Chiến được hạnh phúc, tôi cũng sẽ vui.

Tôi che miệng, cố nén tiếng nức nở.


"Tiêu Chiến, tôi muốn vào nhà cậu xem thử. Tôi muốn ngắm hoa hồng mà cậu nói phát triển rất tốt. Mặc dù hoa hồng ở thành phố lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng đều được trồng trong chậu nhỏ. Do người ta ngày nào cũng chăm sóc, cắt tỉa nên bộ dáng chúng cứ gầy tong teo."

"Hôm nay không được, tôi phải hỏi Bánh Ngọt, nếu em ấy đồng ý thì cậu mới có thể vào."

"Được thôi......"


Người con trai đó có đặc quyền, anh ta có thể vào nhà của chúng tôi, ngôi nhà chỉ thuộc về Bánh Ngọt và Chiến. Anh ta còn muốn xem hoa hồng của chúng tôi, có phải một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ mang Chiến đi mất không......

Lòng đố kị mãnh liệt.

Tôi ghét tình yêu quang minh chính đại của anh ta. Tôi ghen tị anh ta có được tình yêu chân thành của Chiến. Nhưng tôi không hận anh ta, vì Chiến ở cùng anh rất vui vẻ.

Tôi lặng lẽ chạy về nhà, trốn trong phòng bật khóc.

Tôi cố gắng hít thở thật sâu để ngăn lại tiếng khóc của mình, nhưng vẫn không kiềm được càng khóc dữ dội hơn. Tôi càng muốn kiềm nén, nước mắt càng không ngừng chảy ra, đồng phục học sinh thấm ướt một mảng lớn.

Tôi không được khóc nữa, ít nhất sau khi rời khỏi căn phòng tối này thì phải kiềm lại nước mắt.

Không thể để Chiến nhìn thấy tôi khóc, anh sẽ lo lắng.


Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

———————————————————————



Buổi tối tắm xong lau khô tóc, hai người liền nằm xuống giường. Trong khoảng thời gian này đến lúc thiếp đi, Vương Nhất Bác luôn kể với Tiêu Chiến những chuyện xảy ra hôm nay.

Đều là những chuyện vặt vãnh lại nhàm chán. Đơn giản như hôm nay bà thím nào đánh bài thua nhiều tiền; Vincent lại lén nhảy lên giường bọn họ; bạn học đánh nhau bị gãy răng cửa hay bữa trưa hôm nay có cà chua......

Thế nhưng, Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, tựa như phố Cựu Kê hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra, ngột ngạt đến khiến người mơ màng buồn ngủ.

Bất chợt, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, chạm vào trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, cậu cũng dùng sức đụng vào trán Vương Nhất Bác, hai người so tài với nhau. Đẩy qua đẩy lại, bọn họ liền ngồi dậy, tay nắm tay, áp trán thật sát. Cả hai từ nhỏ đã chơi trò này, chơi không biết mệt. Chưa bao giờ Tiêu Chiến thắng được Vương Nhất Bác, nhóc con còn nhỏ nhưng sức lực lại rất lớn, lần nào cũng đụng Tiêu Chiến ngã xuống giường.

Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến không kiên trì được mấy giây đã đầu hàng, ôm Vương Nhất Bác cùng ngã xuống giường, mới dùng một chút sức mà đã toát mồ hôi.


"Bánh Ngọt, có phải em lén luyện thiết đầu công sau lưng anh không?"

Vương Nhất Bác bị chọc cười khúc khích: "Làm gì có, Bánh Ngọt từ nhỏ đã rất khỏe. Trời định sẵn em phải thắng Chiến."

"Bánh Ngọt, tóc em dài rồi, nên xuống lầu cắt thôi." Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc, ngón tay đan vào từng lọn tóc dày.

"Em không đi đâu......bà chủ của tiệm tóc dưới lầu rất kì lạ, người bên trong cũng vậy. Những phụ nữ kia mặc rất ít, mùa đông cũng không thèm mặc áo bông. Mỗi lần bà chủ cắt tóc cho em đều nói những chuyện rất khó hiểu......cái gì mà xử......nam? Em không rõ, nhưng nụ cười trên mặt bà ta làm người khác nổi cả da gà."

"Bánh Ngọt, lần nào em xuống lầu cắt tóc cũng như vậy sao?"

"Vâng."

Tiêu Chiến cảm thấy kinh hãi, thế mà Vương Nhất Bác không hay biết gì vẫn xuống lầu cắt tóc bao lâu nay. Chẳng biết những từ ngữ ô uế của bà ta có ảnh hưởng đến Bánh Ngọt không nữa.

Tiêu Chiến khôi phục biểu cảm: "Bánh Ngọt, sau này em không cần xuống lầu cắt tóc nữa, anh cắt cho em. Anh sẽ nói rõ với mẹ."

Vương Nhất Bác tròn xoe hai mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu đầy ngờ vực: "Chiến, anh chắc chắn mình biết cắt chứ? Em không muốn kiểu tóc xấu xí đâu."

"Hả? Em dám nghi ngờ năng lực của anh! Lấy kéo ra đây!!"

Hai người vốn dĩ đang nằm ngay ngắn trên giường, kết quả Tiêu Chiến bị kích động, lập tức muốn thể hiện tài năng trên đầu Vương Nhất Bác.

Vì vậy, Vương Nhất Bác chạy ba chuyến, đem tới ghế đẩu, kéo cùng giấy báo.


Ai mà chẳng có lúc mạnh miệng, nhưng khi cầm cây kéo nặng trĩu trên tay, Tiêu Chiến mới nhớ ra, hình như cậu quả thật không biết cắt tóc. Đến bây giờ chưa từng cắt cho người khác, xem ra Vương Nhất Bác chính là khách hàng đầu tiên của cậu......chuột bạch nhỏ.

Bánh Ngọt đáng yêu như thế không thể bị cậu cắt hỏng được. Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt, để giải tỏa bớt, tốt hơn là nên trò chuyện với Vương Nhất Bác.

"Bánh Ngọt, hôm nay trường học và phố Cựu Kê không có chuyện gì à? Sao không kể với anh."

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới dáng vẻ bản thân trốn sau bức tường đổ nát âm thầm khóc: "Không có, rất nhàm chán, cũng rất ngu ngốc."

Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng nói hai chữ "nhàm chán". Dường như bất kì chuyện khô khan nào, trong đôi mắt trẻ thơ đáng yêu của Vương Nhất Bác đều có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, sau đó thêm thắt tình tiết kể cho Tiêu Chiến nghe, thường chọc cho cậu ha ha cười to.

Phố Cựu Kê có Vương Nhất Bác sẽ không nhàm chán, Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác cũng sẽ không vô vị.


Tiếng kéo lạch cạch vang lên, tóc đen lặng lẽ rơi xuống đất. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn những lọn tóc đang dần tích tụ bên dưới, nhóc bỗng nhiên nghĩ đến, phải chi trí nhớ cũng giống như tóc, có thể tùy ý cắt đi thì tốt rồi.

"Bánh Ngọt, em từng xem những bộ phim cổ trang trên tivi chưa? Là bộ mà tối nào mẹ cũng xem ấy."

"Xem rồi a."

"Vậy em có biết vào thời cổ đại, người nữ cắt tóc tặng cho người nam có ý nghĩa gì không?"

"Bánh Ngọt không biết."

"Tóc đen còn gọi là tóc xanh, đồng âm với "tơ tình", trao nó cho người nam tương đương với việc muốn tỏ bày, chàng chính là người ta thương. Tặng chàng tơ tình, mượn vật tương tư, không bao giờ quên nhau."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay người. Kĩ thuật cắt tóc của Tiêu Chiến vốn đã vụng về, bây giờ càng thảm hơn. Nhóc bất ngờ di chuyển, cây kéo của cậu không khống chế được phương hướng, cắt hỏng tóc Vương Nhất Bác.

"Ây ây ây, đừng động. Anh cắt sai mất rồi......"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe lời Tiêu Chiến nói, giống như bị mất thính giác. Nhóc không quan tâm kéo cắt hỏng tóc, vẫn cố chấp xoay người đối mặt với cậu.

Trên tay nhóc nắm chặt một lọn tóc đen mềm mượt.

Trái tim Tiêu Chiến phút chốc đập nhanh mãnh liệt, dường như cậu biết đứa trẻ này muốn làm gì. Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Vương Nhất Bác đặt lọn tóc đen kia vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, cuộn những ngón tay cậu lại hoàn toàn bao lấy những sợi tóc ấy, không cho phép cậu buông ra.

Một lọn tóc xanh, trao tặng cho người, vĩnh viễn không quên.

"Chiến, em đem tóc xanh của mình trao cho anh."

"Anh có thể......đừng quên em không."

"Dù cho sau này anh muốn ở bên người khác, cũng đừng quên em."


Mỗi lần Vương Nhất Bác tấn công đều khiến Tiêu Chiến không kịp đề phòng. Tiêu Chiến phân biệt được lúc nào Vương Nhất Bác nói đùa, lúc nào là thật sự nghiêm túc. Ví như hiện tại, mi mục thanh tú ánh lên nét chân thành không gì sánh được, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tiêu Chiến, đây tuyệt đối là đang nghiêm túc. Bánh Ngọt trở nên nghiêm túc khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, cậu bỗng nhiên cảm giác bản thân quá mức nhỏ bé, quá bất lực, không thể nhận nổi phần tình cảm sâu nặng này.

Cơn sóng nhiệt trong lòng kia lại cuộn trào, thúc giục trái tim Tiêu Chiến đập dữ dội chân thật hơn. Mà tình cảm nặng trĩu đang cuốn theo con sóng kia là gì, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết. Đó rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại độc đoán như vậy. Nó không nói lời nào đã quét sạch cõi lòng Tiêu Chiến, không cho phép bất kì thứ gì khác tồn tại.

Vương Nhất Bác dường như không còn là người có chỉ số thông minh siêu phàm nữa. Vào khoảnh khắc nhóc yêu Tiêu Chiến đã không còn nữa rồi.

Nhóc tin vào cây đa thần, tin vị thần ẩn náu trong hoa hồng, tin mỗi một câu nói của Tiêu Chiến, bất kể câu nói kia có vô lý đến đâu.

Trong thực tại, Vương Nhất Bác là thiên tài. Nhưng nhóc cam tâm tình nguyện làm một kẻ ngốc bên cạnh Tiêu Chiến.


====

Vương Nhất Bác đang nằm trên ban công, mượn bụi hồng tươi tốt che chắn, trộm nhìn hai người đang đạp xe dưới lầu.

Tiêu Chiến vốn dĩ không giỏi đạp xe, Vương Nhất Bác sợ ngày nào đó anh sẽ bị ngã. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Hứa Thanh Hòa chở Tiêu Chiến vững vàng như vậy.

Lo lắng của Vương Nhất Bác đã trở nên dư thừa.

Tiêu Chiến ngồi phía sau Hứa Thanh Hòa. Cậu ta chở Tiêu Chiến từ trường cấp ba về phố Cựu Kê, lại đang vòng quanh cây đa lớn ở góc phố.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ lại ngày đó, hôm ấy Tiêu Chiến cũng chở mình như vậy. Nhóc từng tưởng tượng vô số lần cảnh bản thân cũng có thể vững vàng chở Tiêu Chiến, hướng đến nơi có ánh sáng. Mà hiện tại, hai bóng người trước mắt chồng lên cảnh tượng trong đầu, chỉ có điều, người ngồi trước không phải là nhóc. Hứa Thanh Hòa là con nhà giàu, chưa từng trải qua nghèo khó, đói bụng, chưa từng bị mắng chửi cả ngày lẫn đêm, chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu tươi đầy đất. Anh ta không cần lo lắng cho tương lai. Trên mặt anh ta luôn nở nụ cười tựa như ánh mặt trời, anh ta có thể chở Tiêu Chiến đến nơi có ánh sáng.


Tiêu Chiến không ôm Hứa Thanh Hòa, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy áo đồng phục, mặt ửng hồng, câu có câu không trò chuyện với cậu ta.

"Tiêu Chiến, cây đa này thật lớn!"

"Cậu đừng nói lớn như vậy......sẽ bị người khác nghe thấy, đến lúc đó lại nói lời khó nghe."

"Sợ gì chứ, chúng ta đâu có làm gì."

"Cậu không hiểu......"

"Tiêu Chiến, tôi muốn chở cậu mãi."

"Hứa Thanh Hòa, cậu lại đang nói lời ngu ngốc gì đó. Tôi nặng như vậy, không phải cậu sẽ mệt chết sao."

"Cậu mới nói nhảm, gầy đến mức chỉ còn lại xương. Tôi nghi ngờ có phải mỗi ngày cậu không chịu ăn cơm không. Mỗi lần đi ăn trưa chung, cậu đều ăn rất ít."

"Sao có thể không ăn, chỉ là ăn hơi ít thôi."

"Tôi mặc kệ, dù sao sau này, mỗi ngày, tôi đều phải giám sát cậu ăn cơm. Tôi muốn xem cậu ăn từng miếng một đến hết."

Tiêu Chiến phì cười sau lưng Hứa Thanh Hòa, thật giống Bánh Ngọt a. Nhóc ấy luôn trợn to đôi mắt cún con hung dữ, phồng lên má sữa, uy hiếp mình ăn hết cơm.

"Cậu cười gì vậy?"

"Không có......chính là ngưỡng mộ cậu biết đạp xe, không giống như tôi, lần trước chở Bánh Ngọt, suýt chút nữa đã lao xuống cống."

"Hahahaha, kĩ thuật đạp xe kém như vậy còn dám chở người, lá gan cậu thật lớn." Hứa Thanh Hòa cười một lúc, bỗng nhiên nói: "Sau này, cậu không cần tự mình đạp xe nữa, tôi sẽ luôn chở cậu."

Câu nói kia không hề có chút ý đùa, vô cùng nghiêm túc. Lời hứa đến từ người thành phố vẫn luôn tốt đẹp như vậy, nhưng thực tế không biết ẩn chứa bao nhiêu chông gai.

Tiêu Chiến nhìn bờ vai rộng lớn của Hứa Thanh Hòa, mặt lại đỏ thêm một chút. Có lẽ cậu cũng có thể mơ tưởng một lần nhỉ, nói không chừng thật sự sẽ thành hiện thực.

"Được." Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Hứa Thanh Hòa lại nghe rất rõ ràng.

Thiếu niên tâm động khiến tay chân mất kiểm soát, đầu xe lệch đi, lần này thật sự chuẩn bị lao vào ống cống.


Vương Nhất Bác đang trốn phía sau hoa hồng, nghe bọn họ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy ra xem Tiêu Chiến có bị thương không.

Cũng may, Hứa Thanh Hòa kịp thời dừng lại xe, nhưng chân của bản thân bị đập xuống đất.

Tiêu Chiến nhìn đầu gối sưng đỏ của cậu ta, không lâu nữa sẽ bị bầm tím.

"Cậu xem cậu, tôi vừa mới khen chạy xe giỏi xong, giây tiếp theo đã lao vào ống cống. Thật sự là uổng phí lời khen mà."

"Còn không phải do bị cậu ảnh hưởng sao......A! Đó có phải là em trai cậu không!"

Hứa Thanh Hòa chỉ lên cái đầu nhỏ đang ló ra khỏi ban công. Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác trừng to hai mắt, muốn nhanh chóng trốn về lại bụi hồng.

"Bánh Ngọt! Em cũng xuống đây chơi đi!"

Không cần nữa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy nhóc rồi, trốn cũng vô dụng.

Nhóc sắp gặp người đó, người mà Chiến thích, cũng có thể xem là tình địch của nhóc.



====//====

Battle nào Bánh Ngọt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro