Chương 26
"Tiêu Chiến!!!"
Tiêu Chiến đang ôm một chồng vở bài tập đến văn phòng, nghe được tiếng gọi tên mình liền quay đầu, nhìn thấy Hứa Thanh Hòa đang xuyên qua từng tia nắng chạy về phía mình.
Hứa Thanh Hòa vốn dĩ muốn chạy đến ôm vai Tiêu Chiến, kết quả chạy đến trước mặt, thấy dáng vẻ hoảng sợ của Tiêu Chiến, mới đột nhiên nhớ ra cậu không thích người khác chạm vào mình nên vội vàng dừng lại, đưa tay lên gãi đầu để che giấu sự xấu hổ của bản thân.
"Có chuyện gì? Cậu chưa nộp bài tập hả?"
"Tôi......tôi không phải đến nộp bài tập, tôi......"
Tên nhóc này cứ ấp úng, không biết muốn nói gì.
"Nếu cậu không nộp bài tập thì tôi đi đây."
"Ấy ấy ấy, cậu đợi đã......"
Nói xong, Hứa Thanh Hòa lấy hai tấm vé xem phim trong túi ra, mặt đỏ bừng hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, tôi muốn mời cậu đi xem phim."
Giọng điệu cậu ta hết sức thận trọng, như thể sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối mình.
"Xem phim?"
Tiêu Chiến đã sớm nghe nói về phim điện ảnh, đáng tiếc, ở phố Cựu Kê chắc chắn không có rạp chiếu phim. Trước đây, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng đọc trên báo, nói rằng bộ phim "Mai Lan Phương" thành công rực rỡ. Bọn họ cũng muốn xem thử phim điện ảnh là như thế nào.
Đúng rồi, nếu có thể cùng Bánh Ngọt đến thành phố xem "Mai Lan Phương" thì tốt biết bao.
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?"
Hứa Thanh Hòa nhìn Tiêu Chiến suy nghĩ đến ngây người, vẫy vẫy tay trước mặt cậu.
"Cậu có muốn cùng tôi đi xem phim không?"
Tiêu Chiến đương nhiên muốn xem, nhưng rạp chiếu phim kia ở thành phố. Cậu đến thành phố xem phim mấy tiếng rồi quay về, không phải trời đã tối rồi sao.
Huống chi chỉ có cậu xem, Bánh Ngọt không thể xem, vậy chi bằng không xem thì hơn.
"Xin lỗi Hứa Thanh Hòa, tôi không thể đi cùng cậu, thành phố cách nhà tôi xa quá."
"Không sao đâu Tiêu Chiến, xem xong, tôi nhờ ba lái xe chở cậu về phố Cựu Kê là được rồi."
Dường như Tiêu Chiến vừa nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, để cha cậu ta chở mình về, chẳng khác nào nói cho cha mẹ biết, bạn cậu ta xuất thân từ phố Cựu Kê bẩn thỉu? Bọn họ sẽ mắng Hứa Thanh Hòa thế nào, sẽ nói những gì sau lưng mình?
Dịu dàng trong mắt Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc mạnh mẽ.
Cậu nhìn thẳng vào Hứa Thanh Hòa: "Không cần, tôi không muốn làm bẩn xe nhà cậu. Một đứa trẻ nghèo như tôi không bồi thường nổi!"
Dứt lời, Tiêu Chiến lập tức xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên tiếng hét gấp gáp của Hứa Thanh Hòa.
"Tôi vốn không có ý đó......tôi chỉ muốn cùng cậu xem phim, chỉ có hai chúng ta. Tôi không mời người khác, chỉ có cậu mà thôi......"
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, không xoay người, thế nhưng mặt đã ửng đỏ.
Hứa Thanh Hòa nhanh chóng đuổi theo, nhét vé xem phim vào tay Tiêu Chiến.
"Tôi đưa vé cho cậu. Nếu cậu muốn đi xem phim thì hôm nay sau khi tan học, đến sân thượng tìm tôi. Tôi ở đó chờ cậu."
Đợi Hứa Thanh Hòa đi mất, Tiêu Chiến mới mở tấm vé kia ra.
Là "Mai Lan Phương", bộ phim mà cậu và Vương Nhất Bác luôn tâm niệm.
Thật buồn cười làm sao, cậu chỉ cách thế giới mới mẻ ấy một bước chân, chỉ cần một cái gật đầu thôi, nhưng lòng tự tôn cực độ không cho phép cậu làm điều đó.
Một người bẩn thỉu, thô tục như cậu không nên ngồi lên xe hơi. Mà chiếc xe hơi sang trọng kia cũng không nên dành cho người nghèo như cậu. Cậu và Hứa Thanh Hòa vốn dĩ cách nhau một trời một vực. Đừng vọng tưởng nữa Tiêu Chiến, không thể đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
====
Tan học, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn cặp sách, sau đó vội vàng chạy xuống lầu, lao ra khỏi cổng trường. Cậu cưỡng ép chính mình không được nhìn lên sân thượng, nhìn thấy bóng lưng cao gầy kia, đừng để bị ảnh hưởng nữa Tiêu Chiến.
Thế nhưng, tâm trí cậu đã rối loạn từ lâu.
Bóng người cao gầy kia đứng chờ trên sân thượng vắng lặng thật lâu. Trời đã tối, cậu ta vẫn không chờ được người mình thích đã chạy trốn.
Trời tối rồi, phim cũng đã bắt đầu chiếu, Tiêu Chiến, cậu không đến.
====
Tiêu Chiến kẹp tấm vé xem phim vào quyển sách dày nhất kia, trong đó đã có rất nhiều tờ giấy nhỏ giữa cậu và Hứa Thanh Hòa.
"Này này này, buổi trưa cùng ăn cơm với tôi!"
"Hứa Thanh Hòa, cậu có chép bài của giáo viên toán chưa? Cho tôi mượn."
"Tiêu Chiến, cậu có muốn uống sữa tươi không?"
"Có phải giờ học lúc nãy cậu ngủ gật không?!"
"Tiêu Chiến, cậu biết đạp xe không? Tôi muốn chở cậu."
"Hôm nay tôi phải về sớm một chút. Bánh Ngọt nói muốn đến ao chơi."
......
Bất kể là tờ giấy nhăn nhúm cỡ nào, bị quyển sách nặng của Tiêu Chiến đè lên, nhất định đều được ép thẳng lại. Nhưng tấm vé xem phim này, mặc cho Tiêu Chiến có ấn thế nào, nó vẫn bướng bỉnh vểnh lên. Tiếu Chiến à, có phải ngay cả tấm vé phim cũng biết mày căn bản không buông tay được, mày vẫn muốn đi xem phim, muốn cùng Hứa Thanh Hòa xem một bộ phim chỉ có hai người, đừng tự lừa mình dối người nữa.
Muốn thì làm được gì? Tiêu Chiến sinh ra ở phố Cựu Kê, từ nhỏ cậu đã hiểu rõ, không phải thứ gì mình muốn cũng có thể thực hiện, thứ người khác có, cậu không nhất định phải có.
Tiêu Chiến lấy thêm mấy quyển sách, đè tấm vé xem phim xuống.
Bất luận là ý niệm sục sôi cỡ nào, đều phải khuất phục trước sức ép của hiện thực.
====
"Chiến......Chiến."
Tiêu Chiến đang mơ màng ngủ, nửa đêm lại bị Vương Nhất Bác đánh thức.
Đầu Tiêu Chiến còn chôn trong ngực Vương Nhất Bác, hoàn toàn rời khỏi gối.
"Làm sao vậy Bánh Ngọt......"
"Em đói......"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến dụi dụi mắt.
"Chắc là hai giờ?"
"Sao lại đói vào lúc này, em chưa ngủ à?"
"Đói đến không ngủ được......"
Vì vậy, hai người rón rén mở cửa phòng, đi tới nhà bếp xem thử có gì ăn không.
Tuyệt đối không được đánh thức mẹ, nếu không bọn họ sẽ bị mắng cho một trận.
Cả hai vừa mở tủ lạnh, Vincent đang nằm ngủ ở phòng khách lập tức tỉnh giấc, mềm mại "meo" một tiếng.
Bọn họ không hẹn mà cùng "suỵt" với nó.
Trong tủ lạnh không có đồ ăn thừa, Tiêu Chiến lại mở nồi cơm điện, vẫn còn một ít cơm nguội.
Trực tiếp hâm nóng cơm thì quá phiền phức, Tiêu Chiến nấu trà nóng, tưới lên cơm nguội, lại thêm chút nước tương để Vương Nhất Bác dễ ăn.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế gỗ, nhìn Vương Nhất Bác từng ngụm từng ngụm giải quyết bữa khuya.
Hoa hồng trên ban công bị bóng đêm bao phủ, cánh hoa vốn đỏ tươi bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, quyến rũ mà bí ẩn.
"Có lẽ hoa hồng thật sự có thể lớn thành cây." Không hiểu sao ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu Tiêu Chiến.
Vincent bị bọn họ đánh thức, nhảy lên đùi Tiêu Chiến, nằm trong ngực cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nhàn nhạt lay động Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng vuốt ve lông Vincent.
"Bánh Ngọt, em có người mình thích không?"
Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến mới cảm thấy không ổn. Vương Nhất Bác chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi, sao lại nói với nhóc chuyện yêu thích này. Trẻ con làm sao hiểu những thứ này chứ.
"Chiến, anh có người mình thích sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời cậu mà hỏi ngược lại. Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc nóng lên, cũng may đang ngồi trong bóng tối nên không thấy được cậu đỏ mặt.
Cậu không gật cũng không lắc đầu, trong lòng đang cất giấu một ý niệm thầm kín.
"Bánh Ngọt, em thật sự hiểu thế nào là "thích" sao?"
"Em hiểu."
"Không phải là kiểu thích giữa người thân với nhau đâu." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm.
"Em hiểu."
"Thích một người chính là mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh ấy, sẽ để ý đến suy nghĩ của anh ấy, luôn muốn đối tốt với anh ấy vô điều kiện, sẽ rất muốn ỷ lại vào anh ấy, ngay cả mình cũng không biết bản thân lại yếu đuối đến vậy."
"Sẽ muốn đem mọi thứ mình có trao cho anh ấy, chỉ cần anh ấy nhìn mình một lần."
Tiêu Chiến nghe đến ngây ngốc, mỗi câu nói đều đánh mạnh vào trái tim cậu, đây là điều mà một đứa trẻ 11 tuổi có thể nói ra sao?
"Bánh Ngọt......em thật sự không có người mình thích à? Sao em lại biết nhiều như vậy?"
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, thấp giọng nói: "Đoán thôi, em nghĩ thích một người có lẽ cũng giống như giữa người nhà với nhau......"
Đúng vậy, thích giống như giữa người nhà với nhau, đó chính là lý do mà em đã yêu anh trước khi em kịp nhận ra, Chiến.
Tiêu Chiến thở dài, không biết lại đang nghĩ lung tung chuyện gì.
"Bánh Ngọt, chỉ mong sau này, em sẽ không yêu một người không thể yêu."
Vương Nhất Bác không đáp lại, khóc rồi thì không cần phải nói gì nữa, nếu không sẽ bị phát hiện.
Từng giọt nước mắt mặn chát hòa với nước trà trong cơm, cùng nhau nuốt xuống bụng, giống như bí mật kia của nhóc vậy.
Đáng tiếc, sắc trời quá tối, Tiêu Chiến không nhìn thấy những giọt nước mắt ưu thương của Vương Nhất Bác, đó chính là khoảnh khắc mà chân tình của Vương Nhất Bác bộc lộ. Nhưng cũng không có gì đáng tiếc, Vương Nhất Bác đã sớm xem tình yêu dành cho Tiêu Chiến là lẽ thường, đã có quá nhiều giây phút mà chân tình cùng tình cảm mãnh liệt không cách nào che giấu. Lúc ôm Tiêu Chiến ngủ, nhào vào trong ngực anh, lặng lẽ hôn anh trong bóng tối, mỗi lần nói thích anh đều chính là như vậy. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến từ lâu đã xem đó là thói quen, chưa từng nhận ra điều khác thường, vì vậy, rất nhiều khoảnh khắc ấy của Vương Nhất Bác đã bị bỏ lỡ, chẳng có gì đáng tiếc cả.
Thật sự, không có gì đáng tiếc đâu......
====
Hội miếu mùa hè đầu tháng 8, cây đa lớn ở góc phố bị đám đông ồn ào vây quanh.
Trái cây cúng bái được xếp ngay ngắn trên bàn thờ, những nén nhang thật cao cháy sạch tỏa khói nghi ngút bốn phía, xác pháo nổ chất đầy đất.
Tán cây đa khổng lồ che phủ một vùng bóng râm rộng lớn, xác pháo khắp nơi trên đất không phải màu đỏ mà lại đen kịt.
Người đầu tiên dâng hương là gã quản lý béo phố Cựu Kê.
Hắn ta luôn mặc âu phục rẻ riền, cái bụng to với từng ngấn thịt như muốn xé toang lớp áo sơ mi mỏng manh, cà vạt xiêu vẹo, xấu xí từ trong ra ngoài.
Từ lúc hắn ta nhậm chức tới nay, đã thật sự vì con phố này làm được chuyện gì đâu, chỉ giỏi nhất là gây náo loạn với những mê tín phong kiến. Ngày thường đã thu cả đống phí bảo kê của tiệm cắt tóc và đám du côn, còn phải tìm đủ loại lý do để đào ra thêm phí khác. Người phố Cựu Kê vốn đã nghèo, còn bị hắn ta vắt sạch như vậy, chẳng trách hắn ta ngày càng béo tốt.
Sau khi làm quản lý, cái bụng kia càng phình to như quả bóng.
Hắn ta dẫn đầu thắp hương xong thì đến lượt người dân phố Cựu Kê.
Từng người đều niệm trong miệng, chỉ làm khẩu hình, không phát ra tiếng. Nếu để phát ra tiếng là xúc phạm thần linh, là vô cùng bất kính, nguyện vọng của bọn họ sẽ không thể thành hiện thực.
Bọn họ cau mày, nhắm mắt niệm xong thì cắm nhang vào lư hương, sau đó đập đầu ba cái vang dội trên đất.
Cây đa lớn dáng vẻ kì dị, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn từng con người bạc bẽo, vô tình nhưng lại vọng tưởng giàu sang - những tín đồ trung thành nhất của nó.
Thật sự ngu xuẩn đến không có thuốc chữa.
Thế nhưng, một số người hiền lành, tốt bụng vậy mà cũng làm như thế.
Mẹ kéo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quỳ xuống trước bàn thờ, quỳ trước cây đa to lớn, tay cầm ba nén nhang, miệng cũng lẩm bẩm cầu nguyện.
Mẹ đã sớm dặn dò bọn họ, lúc nói nguyện vọng không được phát ra tiếng.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn phát ra âm thanh, rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì? Nhóc nói rất nhỏ, chỉ muốn để Tiêu Chiến nghe thấy, nhóc đang cố ý.
Cược rằng cho dù nguyện vọng có tan biến, cũng muốn anh ấy biết được.
"Tôi muốn cùng Chiến ở bên nhau."
Một sự ích kỉ thấp hèn, đáng khinh.
Chiến, giây phút lòng ích kỉ của em đang sục sôi, anh có nghe thấy không?
Cây đa thần kì dị, cao ngạo nghe thấy âm thanh xúc phạm nó.
Nó nhìn tín đồ nhỏ cuồng nhiệt, mặt mũi thành kính kia, nhóc con không cầu sức khỏe, không cầu tiền tài, không cầu tương lai, chỉ cầu được cùng người khác ở bên nhau.
Quá ngu ngốc, thật là ngốc đến vô phương cứu chữa.
"Bánh Ngọt, không phải đã dặn em rồi sao? Lúc nói nguyện vọng không được phát ra tiếng, sao em còn nói ra?"
"Anh nghe thấy chưa?"
"Đương nhiên là nghe rồi, nếu không sao anh lại hỏi em."
"Nghe thấy là tốt rồi." Vương Nhất Bác rũ mắt.
"Này! Bánh Ngọt! Anh nghe thấy thì có ích gì? Anh đâu phải là thần. Em phải thành tâm cầu nguyện thì cây đa thần mới có thể nghe thấy."
"Không sao a."
"Cái gì mà không sao! Lỡ như......lỡ như nguyện vọng này không thể thành hiện thực thì phải làm sao. Chúng ta phải thật sự rời xa nhau thì biết làm thế nào!" Tiêu Chiến tức giận quay đầu đi. Vì sao Vương Nhất Bác không để tâm chút nào? Lẽ nào nhóc thật sự không sợ rời khỏi mình sao? Có phải nhóc không còn muốn mình quản nhóc nhiều nữa không......
Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ miên man. Cậu vốn dĩ không nhận ra bản thân không nên so đo điều này với một đứa trẻ. Cậu đường đường là anh trai, sao có thể tính toán như vậy.
Nhưng giây tiếp theo, nhóc con không chút để tâm kia nhào vào lồng ngực cậu, đánh tan mọi nghi ngờ của cậu.
"Em muốn cùng Chiến mãi mãi bên nhau mà. Bánh Ngọt làm gì nghĩ nhiều như vậy. Chiến đừng giận nha......thấy Chiến giận, Bánh Ngọt lại muốn khóc......"
Xuất hiện rồi! Đòn sát thủ chế ngự sự giận dỗi – nước mắt của Bánh Ngọt.
Tiêu Chiến đã lâu không nghe thấy giọng sữa mềm mại này. Nhóc con đáng yêu ôm cậu lắc lư, Tiêu Chiến cũng đung đưa theo, lắc một hồi liền bật cười.
Tiêu Chiến giả vờ tức giận gõ đầu Vương Nhất Bác, nhưng trong giọng nói không giấu được ý cười: "Em đó! Giỏi nhất là làm nũng......cũng không biết là ai cưng chiều em thành thế này......"
"Là Chiến! Chiến vô cùng cưng chiều em, chiều Bánh Ngọt đến hư rồi......"
"Ha! Còn đổ lỗi cho anh? Chỉ là, em quản được anh sao, là anh tự nguyện!!"
Hai người ôm nhau cười khanh khách.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, hoàn toàn thu lại nụ cười ban nãy. Cậu nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, trong mắt ngập tràn nghiêm túc cùng lạnh lùng.
"Bánh Ngọt, hứa với anh, đừng rời xa anh có được không?"
Vương Nhất Bác gần như gật đầu trong chớp mắt. Trái tim Tiêu Chiến lập tức an tĩnh lại, cậu thật sự sợ đứa nhỏ này sẽ rời xa cậu.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, ôm cậu thật chặt, không tách ra.
Chiến, thật ra cây đa thần có nghe thấy hay không, không quan trọng. Em muốn nói cho anh nghe, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em.
Hóa ra anh vẫn không hiểu, chỉ mong anh sẽ không nghe hiểu.
Em sẽ không rời xa anh. Anh cũng đừng bỏ em lại, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro