Chương 25
Tiêu Chiến bắt đầu lên cấp ba. Như ý nguyện, cậu được nhận vào trường trung học tốt nhất trong khu vực và ngôi trường đó không nằm trong phố Cựu Kê.
Tiêu Chiến không cần bị mắc kẹt ở nơi đây, không phải đi học dọc theo đường Tê Hoa mỗi ngày nữa.
Nhưng điều duy nhất khiến Tiêu Chiến không vui là cậu không cách nào cùng Vương Nhất Bác đi học và về nhà nữa. Cậu không thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác, vừa trò chuyện vừa rảo bước đến trường. Cậu phải dậy sớm hơn trước kia một tiếng để kịp đến trường cấp ba bên ngoài phố Cựu Kê. Tan học xong phải mất tầm nửa tiếng mới về đến nhà.
Rất ít người ở phố Cựu Kê có thể thi vào trường bên ngoài. Nếu thi đậu được, nói theo cách lý giải của bọn họ thì chắc phải ăn chay niệm phật cả nửa đời mới có phúc phần đó.
Hầu hết trẻ con nơi đây không chuyên tâm học hành. Mỗi ngày ở trường học đều là chống đối thầy cô, đánh nhau với bạn bè cùng lớp, tan học xong về nhà lại tiếp tục gây rối. Bọn họ từ lúc mẫu giáo đến hết cấp hai đều học ở đây. Sau khi tốt nghiệp cấp hai sẽ trực tiếp đến nhà máy làm công nhân sống qua ngày, rồi lại kết hôn sinh con. Phần lớn con cháu bọn họ cũng sẽ bước theo lối mòn đó, cả đời bị vây hãm ở phố Cựu Kê.
Chỉ có hai đứa nhỏ nhà họ Tiêu, một đứa vô cùng nỗ lực, đứa kia là một tên ngốc, nhưng không biết gặp vận may gì, mỗi năm thi đều đạt hạng nhất.
Có lẽ bởi vì hai người từ nhỏ đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, vì vậy bọn họ hiểu rằng, nhất định phải cố gắng hết sức để thoát khỏi phố Cựu Kê thì mới có được một cuộc sống bình thường.
Từ đó, ngoại trừ ghét bỏ, ánh mắt mấy bà thím khi nhìn thấy hai người còn thêm mấy phần ghen tị chua chát.
====
Đông qua xuân đến, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh.
Đa số cỏ cây vẫn chưa tỉnh giấc khỏi mùa đông lạnh giá, còn đang ngủ say, mơ những giấc mộng ngọt ngào, chậm chạp không chịu để lộ những chồi non mới. Ngay cả Vincent cũng không ngoại lệ, luôn ngủ vùi trong đống quần áo cũ. Vương Nhất Bác chọc nó, nó mở to cặp mắt vàng nhìn nhóc, cào vào tay nhóc hai cái sau đó lại gục đầu ngủ tiếp. Vương Nhất Bác luôn tức giận nói Vincent là một con mèo siêu lười biếng.
Mà hoa hồng trên ban công thì luôn khác thường, nó thức tỉnh rất sớm. Sương giá của mùa đông vừa tan đi, tầng tầng lớp lớp lá non xanh mướt đã mọc sum suê, căng tràn sức sống đón chờ mùa hè nở hoa. Vườn rau nhỏ của mẹ đã tuyên bố thất thủ, toàn bộ đều bị chiếm giữ bởi những bông hồng tươi tốt, buộc những cây cải trắng vừa trồi lên đã phải chạy ngược trở về trong đất. Mẹ dứt khoát không trồng rau nữa, để lại toàn bộ ban công cho hoa hồng.
Dù sao hai đứa nhỏ thích hoa hồng như vậy, chỉ cần bọn trẻ vui là được rồi.
Hôm nay, Tiêu Chiến dậy sớm tưới nước cho hoa hồng. Cậu luôn thích tưới vào sáng sớm, tâm trạng rất tốt khi nhìn thấy những giọt nước phản chiếu ánh nắng ban mai.
Vương Nhất Bác lại rất thích ngủ nướng, chưa kể hôm nay còn là cuối tuần. Nhưng Tiêu Chiến không dám tưới nước quá lâu, giấc ngủ của Vương Nhất Bác rất nông, sẽ dễ dàng phát hiện cậu không còn ôm nhóc. Mỗi lần Tiêu Chiến tưới nước xong sẽ trở về nằm lại bên cạnh Vương Nhất Bác, mở ngọn đèn yếu ớt để đọc sách.
Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến mới tưới được một lúc, Vương Nhất Bác đã ra ngoài với đôi mắt ngái ngủ, đánh thức cả Vincent đang nằm trong phòng khách. Nó ngáp một cái, sau đó vươn vai, duỗi thẳng cơ thể đen tuyền của mình.
Hay thật, Tiêu Chiến vừa tỉnh, hai đứa nhỏ trong nhà cũng thức giấc theo, không hề có chút dáng vẻ ngủ nướng cuối tuần.
"Bánh Ngọt, sao em cũng dậy rồi? Có phải anh đánh thức em không?"
"Không có, chỉ là đúng lúc tỉnh ngủ thôi."
"Vậy đợi anh tưới nước xong sẽ nấu bữa sáng cho em, được không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, dựa cả người vào anh.
Nhóc con dậy sớm ngoại trừ dáng vẻ buồn ngủ còn đặc biệt dính người.
Tiêu Chiến vừa xoa mái tóc mềm mại của nhóc, vừa tiếp tục tưới nước cho hoa hồng.
Vương Nhất Bác nhìn những bông hồng tươi tốt, bỗng nhiên hỏi một câu.
"Chiến, anh nói xem hoa hồng có thể mọc thành cây không?"
"Làm sao có thể." Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến chưa từng nghe nói hoa hồng có thể mọc thành cây.
"Vậy nếu em trồng được hoa hồng thành cây, anh sẽ ở bên cạnh em chứ?"
Bàn tay đang chạm vào tóc nhóc bỗng khựng lại, Vương Nhất Bác cũng không cúi đầu nữa. Nhóc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong mắt đong đầy sương mù ướt át. Tiêu Chiến nhìn sâu vào đáy mắt kia, nhưng không hề tìm ra chút ý đùa nào.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác được người trước mắt không phải là đứa nhỏ ngây thơ, hồn nhiên 11 tuổi, mà là một người trưởng thành giống Tiêu Chiến, thậm chí so với cậu còn lớn hơn. Sự nghiêm túc của nhóc khiến Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ.
Bánh Ngọt, em nói ở bên nhau là có ý gì?
Chúng ta không phải vẫn luôn ở cạnh nhau sao? Sau này, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.
Bánh Ngọt, em có thật sự hiểu ý nghĩa của việc ở bên nhau không?
Nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng Tiêu Chiến nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cậu nhìn đôi mắt chân thành mà nóng bỏng của cậu bé, phảng phất mang theo chút mê hoặc, thu hút cơn sóng nhiệt trong trái tim Tiêu Chiến xô vào đá ngầm, khiến cho hai sinh mệnh non trẻ không ngừng sát lại gần nhau.
"Được."
Vương Nhất Bác mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng, nhưng vẫn không đáp lại.
Nhóc không dựa vào Tiêu Chiến làm nũng nữa, buông đôi tay đang ôm eo cậu ra, đến phòng khách bế mèo.
Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy xung quanh mình trống trải, giống như lúc ngủ, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đột nhiên biến mất vậy, cô độc lại sợ hãi.
====
"Tiêu Chiến, em đứng lên đọc bài khóa."
Tiêu Chiến ghét nhất là giờ tiếng Anh, mà giáo viên môn Anh hết lần này đến lần khác không chịu buông tha cho cậu. Cũng không phải vì thành thích kém mà cậu ghét môn này, mà là do phát âm của cậu quá mức khập khiễng.
Ở trường cấp hai trong phố Cựu Kê, tiếng Anh của Tiêu Chiến giỏi nhất trường, phát âm của cậu thậm chí còn chuẩn hơn cả thầy giáo.
Nhưng vừa lên cấp ba, phát âm của Tiêu Chiến chẳng bằng ai. Tại ngôi trường cấp ba tốt nhất khu vực này, gần như quy tụ những học sinh giỏi nhất tỉnh, trong đó, phần lớn đều là các bạn học đến từ thành phố. Phát âm của bọn họ rất chuẩn, có lẽ vì từ nhỏ đã được theo học những trường có điều kiện giáo dục vô cùng tốt, hoàn toàn không có khẩu âm.
Khi Tiêu Chiến lần đầu tiên bị giáo viên tiếng Anh gọi tên đọc bài khóa, vừa đứng lên mở miệng, tiếng cười xung quanh đã thay nhau vang lên. Mặc dù không thô lỗ như bọn nhóc ở phố Cựu Kê, nhưng những tiếng cười thầm kia vẫn khiến người tổn thương.
Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ đọc xong bài khóa, lòng bàn tay căng thẳng đổ đầy mồ hôi. Cậu cắn môi dưới đến trắng bệch, mặt đỏ bừng suốt tiết học.
Các bạn học cũng rất tò mò, vì sao Tiêu Chiến có thành tích tiếng Anh tốt như vậy lại có phát âm kì lạ đến thế, thỉnh thoảng còn xen lẫn một số khẩu âm kì quái. Sau đó, mới dần dần biết được, hóa ra Tiêu Chiến đến từ phố Cựu Kê, là người duy nhất ở nơi đó có thể vào được trường cấp ba này. Những đứa trẻ lớn lên ở thành phố chỉ nghe nhắc đến phố Cựu Kê qua lời của cha mẹ, toàn bộ đều là sự chán ghét, nói nơi đó vừa bẩn vừa loạn, người xuất thân từ đó cũng không có phẩm hạnh tốt, dặn bọn trẻ nhà mình không được giao du với hạng người như vậy.
Ban đầu, bọn họ cũng không tin, Tiêu Chiến khiêm tốn lại lễ phép, dáng dấp còn đẹp trai như thế, sao có thể là người xuất thân từ phố Cựu Kê khinh khủng đó.
Nhưng sau này, lúc nộp phiếu khám sức khỏe, lớp trưởng mới nhìn thấy chỗ điền địa chỉ nhà của Tiêu Chiến, quả thật là phố Cựu Kê.
Tiêu Chiến từ từ đứng lên, lật sách đến bài khóa kia, cố gắng đọc hết nó. Giáo viên tiếng Anh sửa lỗi phát âm xong thì cho cậu ngồi xuống.
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, sự mặc cảm, tự ti từ trong xương cốt lại đang phát tác.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó đập vào lưng cậu.
Tiêu Chiến nhìn xuống, hóa ra là một cục giấy nhỏ.
Cậu nhặt lên, mở tờ giấy nhàu nát ra.
"Cậu đọc tốt lắm, đừng buồn."
Tiêu Chiến quay ra sau, nam sinh ngồi hàng cuối kia đang chống một chân xuống đất, lắc lư ghế lên xuống. Cậu ta gãi đầu cười với Tiêu Chiến.
Xem ra là do cậu ta viết, Tiêu Chiến cũng cười đáp lại, làm khẩu hình miệng nói cảm ơn. Nam sinh kia càng cười tươi hơn, nụ cười rạng rỡ tùy ý dưới ánh mặt trời.
"Hứa Thanh Hòa!! Đang giờ học mà làm gì đấy?!"
Nam sinh gọi là Hứa Thanh Hòa lập tức không đung đưa ghế nữa, giả vờ ngồi ngay ngắn, ngoài miệng vẫn giả ngốc: "Thầy ơi, em đang học rất nghiêm túc mà."
Tiêu Chiến quay lại, nhìn hàng chữ trên giấy thêm mấy lần, bất giác mỉm cười.
Cậu kẹp tờ giấy kia vào quyển sách dày nhất của mình, ép cho nó thật thẳng thớm.
====
Từ sau sự việc ấy, dù có chuyện hay không, Hứa Thanh Hòa luôn đến tìm Tiêu Chiến.
Ngoài mặt nói là giải đề, nhưng Tiêu Chiến phát hiện, mỗi lần mình giảng bài cho cậu ta xong, người kia vẫn luôn im lặng. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mới nhận ra cậu ta đang nhìn mình chăm chú như người mất hồn.
"Hứa Thanh Hòa, rốt cuộc cậu có nghiêm túc nghe tôi giảng không?"
"Tôi......tôi có mà, tôi không cần nhìn đề cũng có thể nghe hiểu."
"Nếu không phải là hỏi bài thì cậu đừng đến làm phiền tôi nữa......"
"Đừng mà, tôi thật sự không biết......" Nói xong, Hứa Thanh Hòa liền lắc lắc tay Tiêu Chiến. Cậu lập tức tách ra, còn tránh thật xa, trừng to hai mắt nhìn cậu ta, tựa như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
Hứa Thanh Hòa cũng cảm thấy rất kì lạ, hình như trước giờ Tiêu Chiến chưa từng để người khác chạm vào mình, chẳng lẽ mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng? Nhưng phản ứng cũng không cần lớn như vậy chứ......
"Tiêu Chiến, cậu đừng sợ, tôi không chạm vào cậu......Thật ra, tôi muốn hỏi, hôm nay tôi có thể về nhà cùng cậu không?"
Nam sinh đứng trước mặt Tiêu Chiến, lúng túng gãi gãi đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi.
"Nhưng không phải cậu sống ở thành phố à? Cậu cũng biết......tôi sống ở phố Cựu Kê, cậu không sợ sao......"
"Hả? Sống ở phố Cựu Kê thì thế nào, nơi đó cũng đâu ăn thịt người. Tôi muốn tiễn cậu về, nhìn thấy cậu vào nhà xong sẽ lập tức rời đi, không theo cậu vào nhà đâu, đừng lo. Hơn nữa, tôi đánh nhau cũng giỏi lắm đấy, có chuyện gì mà không thể bảo vệ cậu chứ."
Mặt Tiêu Chiến bỗng nhiên nóng lên, cậu cúi đầu xuống. Tôi có chỗ nào cần cậu bảo vệ, đứa trẻ lớn lên ở thành phố thì có thể đánh được tới đâu, tôi đánh nhau còn giỏi hơn cậu.
Hứa Thanh Hòa là người đầu tiên trong trường biết Tiêu Chiến xuất thân từ phố Cựu Kê mà không hề tránh né, ngược lại còn đến gần cậu.
"Có được không? Tiêu Chiến, cậu nói đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
====
Rõ ràng Hứa Thanh Hòa có xe đạp nhưng lại không chịu chạy, vừa đẩy xe vừa cùng Tiêu Chiến tán gẫu, dường như thật sự không vội về nhà.
"Tiêu Chiến, tôi thật sự muốn biết phố Cựu Kê có dáng vẻ thế nào."
"Cậu không nghe cha mẹ nói qua sao?"
"Có thì có, nhưng tôi không tin. Làm sao một nơi đáng sợ, cũ nát trong miệng bọn họ lại là nhà của cậu được chứ."
"Vì sao không thể?"
"Cậu đẹp như vậy, còn tốt bụng đến thế, không hề giống với người phố Cựu Kê mà mẹ tôi nói chút nào. Bà nói người nơi đó miệng đầy những lời tục tĩu, đánh nhau không cần mạng."
Tiêu Chiến cắn chặt môi, tôi không phải như vậy sao, tôi chính là loại người từ nhỏ đã toàn nói tục chửi thề, còn đánh nhau rất giỏi, lúc nhẫn tâm còn có thể đánh chết người.
"Thế nhưng, đó thật sự là nhà tôi."
"Tiêu Chiến, cậu là con một trong gia đình sao?"
"Tôi còn có một......em trai." Lúc Tiêu Chiến nhắc tới Vương Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại một chút. Trong đầu cậu đang suy nghĩ nên nói em trai hay là Bánh Ngọt mới tốt.
"Cậu còn có em trai? Nó mấy tuổi rồi, có nghịch không?"
"Em ấy 11 tuổi, không hề nghịch chút nào, còn rất thông minh và đáng yêu."
"Ghen tị quá đi, tôi là con một trong nhà, cha mẹ ngày nào cũng làm phiền. Tôi cũng rất muốn có em trai hoặc em gái để chơi cùng."
"Được rồi, đến nhà tôi rồi, cậu cũng mau quay về đi, đừng bước vào phố Cựu Kê."
Tiêu Chiến chặn ở cửa, không để Hứa Thanh Hòa vào. Tiêu Chiến không muốn để mấy bà thím ở phố Cựu Kê nhìn thấy cậu ta, chắc chắn sẽ lại nói những lời khó nghe không chịu nổi.
Hứa Thanh Hòa chỉ đành ủ rũ trở về, đi chưa được hai bước đã quay đầu nhìn lại. Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cậu ta, xoay người bước vào phố Cựu Kê.
——————————————————————
2007.6.4 Trời nắng
Vương Nhất Bác, mày không nên như vậy, rõ ràng đã tự hứa với chính mình, vì sao vẫn còn làm như thế......
Nhưng tôi thật sự không kiềm được.
Tôi nhìn thấy hoa hồng lớn lên tươi tốt, tay đang ôm chặt Chiến, bỗng nhiên rất muốn bày tỏ.
Không biết có phải do sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn hay không, vậy mà tôi đã thật sự nói ra rồi.
Tôi vậy mà muốn Chiến ở bên cạnh mình.
Lời vừa thốt ra, tôi đã lập tức hối hận. Nhưng tôi lại rất mong chờ, tôi đã gom góp sự chờ mong này suốt năm năm rồi, có lẽ còn phải lâu hơn nữa. Ngay từ khoảnh khắc chào đời, mở mắt ra nhìn thấy Chiến, tôi đã bắt đầu chuỗi ngày đợi mong dài đăng đẵng của mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chiến, trong mắt anh ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, tôi thế mà lại có chút sợ hãi.
Sau đó, tôi liền nghe thấy anh nói "được".
Anh nói được. Anh ấy đồng ý rồi.
Tôi cố gắng kiềm nén trái tim đang nảy lên kịch liệt, trong phút chốc như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Tôi bỗng nhiên rất muốn hôn anh. Nhưng tôi chỉ cao tới ngực anh, dù kiễng chân lên cũng không hôn được đến môi anh ấy.
Tôi sợ tình cảm quá mức mãnh liệt trong mắt sẽ bị Chiến phát hiện.
Tôi vội vàng rời khỏi Chiến, giả vờ không có chuyện gì, chạy đi ôm Vincent.
Nhưng chỉ có tôi biết, thời điểm tôi nói ra những lời kia có bao nhiêu tỉnh táo. Sự chờ mong của tôi, tình cảm đối với Chiến, ngay cả bản thân tôi cũng không khống chế được, tôi thật vô dụng......
Vincent dường như cũng nhìn thấu tôi. Nó dùng móng vuốt nhỏ đạp vào ngực tôi, như thể trách móc tôi vì sự bất nhất trong lời nói và trái tim.
Tôi cũng không muốn, nhưng tôi không thể làm vậy.
Chiến có bóng ma tâm lý, nếu để anh biết được tôi yêu anh, không phải tình cảm giữa anh trai và em trai, mà là tình cảm giữa người yêu với nhau, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Tôi không thể khiến anh đau khổ như lúc trước.
Tôi biết, Chiến vẫn luôn là một người rất thiện lương, nhưng chỉ tuyệt tình với chính mình. Anh sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để đối đãi với bản thân.
Vậy nên, tôi tự hứa với lòng mình, phải đem tình cảm này chôn thật sâu, chôn chặt đến khi không thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi không được phép ích kỷ như vậy, vì tình cảm của bản thân mà khiến Chiến phải chịu đựng đau khổ.
Chỉ cần Chiến vui vẻ, tình cảm của tôi có đáng là gì đâu?
Đúng rồi, hôm nay, Chiến tan học về rất vui, không biết ở trường đã có chuyện thú vị gì nữa.
Không cần biết, dù sao Chiến vui thì tôi cũng vui.
Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.
——————————————————————
====//====
Tình địch của bé con xuất hiện rồi (O∆O)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro