Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Hừ......thứ đồng tính chết tiệt.

Lời nói khinh miệt thốt ra quá dễ dàng, ngay cả người nói cũng không nhận ra một câu nói như thế có thể làm tổn thương người khác sâu sắc đến nhường nào.

Đôi khi, một lời nói xấu chẳng mất gì. Nhưng cái giá mà người vô tội phải trả là vô cùng lớn.

Ánh mắt sắc bén xung quanh giống như mũi tên lao tới. Tiêu Chiến chẳng khác nào một tử tù bị diễu hành trên phố, từng mũi tên nhọn đâm xuyên qua ngực cậu.

Con ngươi Tiêu Chiến mở to, hố đen trong đó sâu không thấy đáy, tất cả đều là hoảng hốt cùng sợ hãi. Tay cậu siết chặt đồng phục học sinh, lỗ tai ong ong như hoàn toàn mất đi thính giác.

Cậu cảm giác bản thân như bị lột trần, lõa lồ đứng trước một đám người đang nhìn mình với đôi mắt lạnh lùng. Bọn họ tàn nhẫn xé mở trái tim cậu, moi ra bí mật bị chôn giấu sâu nhất, phơi bày tất cả vết sẹo đáng sợ trên người cậu.

Tiêu Chiến cho rằng bản thân đã hoàn toàn vô cảm với sự việc kia, nhưng không. Phản ứng sinh lý không thể kiềm chế nói cho cậu biết, Tiêu Chiến, mày vẫn rất để tâm, trái tim mày vẫn biết đau, vẫn còn muốn khóc.


Bỗng nhiên, một hòn đá to bằng nắm tay phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Hòn đá được ném từ phía Tiêu Chiến, bay trên không trung, đập tan mọi ánh mắt lạnh lùng, chuẩn xác giáng vào trán của kẻ ác.

Đó là khối xi măng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường dùng để vẽ lên tường hành lang.

Ở phố Cựu Kê, bất kì sự vật tốt đẹp nào cũng sẽ vô tình bị thấm máu tươi.

Giữa trán Hà Thiến bị đập chảy máu, cô ta che trán với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô ta nhìn chằm chằm đứa trẻ kia, thằng nhóc vừa rồi còn núp sau lưng Tiêu Chiến, bây giờ đã đứng chắn trước người cậu. Trong tay nhóc vẫn còn cầm khối xi măng khác, cơ thể căng ra như một chiếc nỏ chuẩn bị lao đi, ánh mắt mạnh mẽ hoàn toàn không mang theo chút ngây thơ nào của trẻ con. Trong mắt nhóc không có ánh sáng, chỉ có quyết tâm cùng sống cùng chết. Tựa như một người bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, đã nhìn thấu sinh tử từ lâu, không ai có thể chạm tới một tấc thiên đường cuối cùng trong lòng nó.

Cơn tức giận của Hà Thiến không tìm được chỗ trút, mọi lời độc ác thô tục đều bị bóp nghẹt trong bụng. Cô ta chưa từng nếm trải chật vật thế này bao giờ.

"Mày......mày dám đánh tao???"

Vương Nhất Bác ước lượng khối xi măng trên tay, trong động tác bộc ra tính uy hiếp hung bạo.

Hà Thiến lập tức bị dọa sợ, vội vàng trốn sau lưng đám đàn em.


Tiêu Chiến tiến lên phía trước, ngăn Vương Nhất Bác ở sau lưng, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Cậu không muốn Vương Nhất Bác lại vì mình mà làm chuyện quá giới hạn.

"Hà Thiến, hòn đá vừa rồi xem như tôi với cô huề nhau."

"Vẫn là câu nói kia, người không có căn cứ đã tùy tiện phán xét người khác, căn bản không đáng để thích."

"Cô có thể mắng tôi. Nhưng nếu tôi phát hiện cô đụng đến em trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay."

"Tôi mặc kệ cô là ai, tôi vẫn sẽ đánh như thường. Tiêu Chiến tôi không sợ chết!"

"Bánh Ngọt, chúng ta đi."


Tiêu Chiến không thèm nhìn đám người đó xấu hổ rời đi như thế nào, cậu dắt tay Vương Nhất Bác lên lầu. Bước chân vội vàng, càng đi càng nhanh, nhưng nước mắt làm sao có thể đợi, còn chưa về tới nhà, Tiêu Chiến đã lặng lẽ khóc.

Cậu dựa vào lan can cầu thang, khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Cầu thang cũ kĩ, u tối làm bẩn đồng phục học sinh của cậu.

Sự kiên cường, tỏ ra không quan tâm khi nãy đều là lớp ngụy trang.

Tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn giọng mũi dinh dính. Trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên khuôn mặt của Tiêu Cách, hắn ta nói Tiêu Chiến cũng ghê tởm giống hắn......

Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, miệng lưỡi vụng về giống như đứa ngốc.

"Không phải...không phải như vậy đâu, Chiến không phải là hắn ta......"

"Bọn họ đang nói láo, bịa đặt!!"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, giống như một con cá mắc cạn.

Thành trì do cậu xây dựng trong nháy mắt sụp đổ. Khi chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến không cần bất kì phòng tuyến nào trong lòng, bọn họ vốn dĩ có chung một trái tim đầy vết sẹo.


====

"Chiến Chiến, sao con không ăn?"

Mẹ nhìn cậu vừa uống mấy ngụm cháo đã đặt chén xuống. Khuôn mặt Tiêu Chiến xanh xao, quầng mắt thâm đen, trông tiều tụy khác thường.

Lúc trước cũng có một khoảng thời gian Tiêu Chiến không muốn ăn một cách khó hiểu, mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ từ, Tiêu Chiến dần trở lại bình thường, mặc dù vẫn không ăn quá nhiều.

Hiện tại, không hiểu vì sao lại bắt đầu bỏ ăn.

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười khó coi: "Mẹ, tối hôm qua con ăn nhiều quá, sáng nay không có khẩu vị......"

"Vớ vẩn! Tối qua con ăn có hai đũa cơm đã trở về phòng, ngay cả thức ăn cũng không gắp."

Vương Nhất Bác vùi đầu húp cháo. Điều dì Tiêu không biết còn rất nhiều. Tối qua, Tiêu Chiến ăn hai đũa cơm kia xong đến nửa đêm liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Tiêu Chiến vốn dĩ đến ăn cũng ăn không vô.

Chẳng qua cậu thật sự không muốn khiến mẹ lo lắng nên mới chôn chặt nỗi đau không thể nói thành lời này, gắng gượng ăn vài miếng.

"Mẹ, không nói nữa, con sắp trễ giờ rồi. Bánh Ngọt nhanh lên."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cầm cặp sách lên, ra cửa đổi giày. Vương Nhất Bác vội vàng húp xong số cháo còn lại, lấy một cái bánh bao trên bàn, chạy theo Tiêu Chiến.

Mẹ nhìn bóng lưng vội vã của hai đứa nhỏ mà thở dài. Nhìn lên đồng hồ trên tường, chỉ mới 6 giờ, trễ chỗ nào chứ. Thật sự không biết chúng nó đang làm cái gì nữa.


====

Vương Nhất Bác đuổi kịp Tiêu Chiến.

Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân lạch bạch, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, chỉ duỗi tay ra.

Một lúc lâu sau, thứ nhận được không phải tay Vương Nhất Bác mà là một cái bánh bao nóng hổi.

"Bánh Ngọt, em đưa bánh bao cho anh làm gì? Anh không muốn ăn......"

"Chiến, em từng nói sẽ giám sát anh ăn cơm. Anh nhìn anh xem, gầy thành dạng gì rồi. Anh còn không chịu ăn nữa sẽ chết đó."

"Nhưng anh ăn cái gì cũng vô dụng......không phải đều nôn ra hết sao."

"Chiến......anh thật sự để ý lời bọn họ nói à?"

"Anh......"

"Chẳng phải chúng ta từ nhỏ đều lớn lên như thế này sao? Bị ghẻ lạnh, bị chửi rủa, bọn họ từ trước đến giờ đều dựa vào tin đồn để sống."

"Nếu đó đều là những lời nói không dùng não, vậy thì tại sao chúng ta phải tin? Tại sao chúng ta phải tự hành hạ bản thân vì những lời nói xấu này?"

Vương Nhất Bác đứng lại, nhóc chưa từng nói chuyện với Tiêu Chiến bằng thái độ nghiêm túc thế này bao giờ. Chẳng qua nhóc cảm thấy rất tức giận, rất bất công, tại sao ông trời lại đối xử như vậy với một người thiện lương, ấm áp. Trong khi đám người thờ ơ đứng xem, không ngừng nói xấu lại chưa từng nhận quả báo thích đáng.

Một người hiền lành vô hạn lại chỉ có thể bị ác mộng hành hạ ngày này qua ngày khác, bị mắng chửi, công kích. Tiêu Chiến chỉ biết không ngừng loay hoay một chỗ, tự trói buộc chính mình. Thế nhưng, ác quỷ xấu xa vẫn không chịu buông tha cậu, ba lần bảy lượt muốn bóc trần vết sẹo, liên tục xoáy sâu con dao vào trong lồng ngực, xé mở da thịt lộ ra máu tươi đầm đìa.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chất vấn đến không thể đáp lại.


"Chiến, em không thể nhìn anh tiếp tục tổn thương chính mình. Nếu anh còn như vậy, em nhất định sẽ cầm dao, cầm đá, đi tìm giết những kẻ đã làm tổn thương anh. Cho dù trả giá bằng mạng mình, em cũng sẽ làm. Anh nói anh không sợ chết, vậy thì làm sao em lại sợ chết được."

Tiêu Chiến vô cùng chấn động, cậu nhìn ánh mắt quyết tâm của nhóc con, nhưng không hề thấy được nỗi sợ hãi ẩn dưới lớp ngụy trang kiên định.

Vương Nhất Bác có bao nhiêu tự tin để nói ra những lời uy hiếp này với Tiêu Chiến? Nhóc chỉ có thể đánh cược, dùng chính mạng sống của mình để cược, cược rằng Tiêu Chiến sẽ không đành lòng, cược cậu sẽ chịu thỏa hiệp.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, cuối cùng cũng nhét bánh bao vào miệng.

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim đang treo lơ lửng không cách nào buông xuống. Nhóc biết vết thương đầm đìa máu tươi của Tiêu Chiến sao có thể dễ dàng chữa lành như thế. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể ở bên cạnh cậu, dỗ dành hay uy hiếp đều được, chỉ cần có thể giải thoát cho Tiêu Chiến, nhóc làm cách nào không quan trọng.

Tiêu Chiến cắn bánh bao từng ngụm nhỏ, đôi mắt trong veo ngập nước. Thật ra ăn cái gì cũng giống nhau, đối với cậu đều không có mùi vị.


====

Hôm nay ăn tối xong, Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí yên lặng khác thường.

Nhưng hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác mà. Những năm trước, Tiêu Chiến đều cố gắng thức đến nửa đêm, sau đó hôn lên trán nhóc, chúc sinh nhật vui vẻ. Mẹ Tiêu sẽ tan làm sớm, nấu món mì trường thọ siêu ngon cho nhóc.

Nhưng hôm nay thì sao? Không có nụ hôn mong chờ đã lâu, không có mì trường thọ, không có kẹo bông bỏ trong sữa bò, không có lời chúc mừng sinh nhật.

Chẳng lẽ mọi người quên rồi sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang tưới nước cho hoa hồng, lại nhìn sang mẹ Tiêu đang đan áo len ở phòng khách. Hai người hoàn toàn không có biểu hiện muốn tổ chức sinh nhật nhóc chút nào.

Hoặc là, hai người thật sự quên mất rồi.

Thật ra, nhóc không có lòng tham gì nhiều, chỉ cần một nụ hôn của Tiêu Chiến là đủ rồi.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, sắp vào thu, mắt của nhóc lại bắt đầu khó chịu. Nếu hai người đã không nhớ thì thôi đi, tự mình trở về phòng ôm tủi thân vậy, tối nay lại làm nũng đòi Tiêu Chiến hôn.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở cửa phòng liền đứng ở ban công hỏi: "Bánh Ngọt, hôm nay ngủ sớm vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt "ừm" một tiếng.


Về phòng rồi thì nên làm gì bây giờ? Hôm nay còn chưa viết nhật ký nhỉ.

Nhóc vừa mới mở quyển nhật ký ra, viết xuống dòng đầu tiên "hôm nay không vui", cửa phòng đã bị gõ vang. Nhóc đặt bút xuống, đợi hồi lâu vẫn không có ai mở cửa.

Ngay sau đó lại có tiếng gõ cửa, nhưng vẫn như cũ chẳng có ai bước vào.

Nhịp tim Vương Nhất Bác bắt đầu đập nhanh hơn. Chiến và dì Tiêu đều ở bên ngoài, hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ......

Nhóc lặng lẽ mở cửa, thế nhưng bên ngoài là một mảnh tối đen. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy nhóc, đưa tay ra không thấy được năm ngón.

Không phải bị cúp điện chứ? Vương Nhất Bác lấy can đảm hét lên: "Chiến! Anh ở đâu? Chiến! Bánh Ngọt sợ lắm......"

Phòng bếp bên kia vang lên tiếng sột soạt, trái tim Vương Nhất Bác như bị sợi chỉ treo lơ lửng. Trong bóng tối, chỉ có một mình nhóc, không có Chiến, nước mắt trong phút chốc liền trào ra.


Bất chợt, giữa làn nước mắt nhòe nhoẹt, vài ngọn nến ấm áp mờ ảo dần sáng lên.

Tiếng sột soạt dần trở nên rõ ràng hơn, hóa ra là tiếng bước chân. Vương Nhất Bác lau nước mắt, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt dịu dàng phía sau ánh sáng ấm áp.

Ánh nến lung linh vuốt ve mi mắt, vòng sáng nhẹ nhàng hôn lên gò má, khóe miệng được tô điểm bởi nụ cười xinh đẹp. Đứng giữa bóng tối, cậu chính là ánh sáng.

Hai mắt Vương Nhất Bác đong đầy nước. Nhóc nhìn vào trong bóng tối, không thấy bánh kem, không thấy ánh sáng ấm áp, chỉ nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng được ánh nến khắc họa của Tiêu Chiến.

"Anh từng bước tiến về phía tôi, tôi bỗng chốc hóa thành thiêu thân lao vào biển lửa."

Câu này chính là là lời Vương Nhất Bác đã viết trong nhật ký vào sinh nhật năm 10 tuổi. Trên tờ giấy ố vàng ghi lại toàn bộ dấu vết động tâm của thiếu niên.

Câu nói động tâm ấy được viết tiếp sau câu "hôm nay tôi không vui". Giữa hai người họ tựa như ngăn cách bởi một dòng sông lặng lẽ trôi, trên đó có một chiếc thuyền lá nhỏ chở đầy tâm sự, không ngừng chao đảo giữa sợ hãi cùng mất mát.


"Sinh nhật vui vẻ nha Bánh Ngọt!"

"Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác, mau ăn chóng lớn nhé!"

Vương Nhất Bác không chút do dự chạy về phía Tiêu Chiến, nhào vào trong lòng cậu, mạnh đến mức khiến ánh nến lay động.

Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu nhóc. Đứa nhỏ thích khóc nhè càng vùi đầu sâu hơn vào ngực cậu, xấu hổ đến hai mắt đỏ hoe.

"Có phải cho rằng mẹ và anh đã quên sinh nhật em rồi không? Thật ra chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Anh và mẹ đã chuẩn bị rất lâu đấy, em thích ăn đồ ngọt, mẹ phải nhờ rất nhiều người mới mua được một cái bánh kem từ thành phố về đó."

Một chiếc bánh kem trắng đơn giản, không có hoa trang trí trên bề mặt, cũng chẳng bày biện đủ loại trái cây. Chẳng qua chỉ là chiếc bánh với hai tầng bông lan, phết một lớp bơ trắng thật dày bên trên.

Là kiểu bánh kem cổ điển đơn giản nhất.

Ngọt đến ngấy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ăn hết nó, hai bên khóe miệng dính vài sợi ria mép trắng nhỏ, tựa như một chú chuột đáng yêu.

Tiêu Chiến chính là như vậy, bất kể bản thân có sống tốt hay không, cậu luôn xem trọng chuyện của Vương Nhất Bác hơn chính mình.

Mặc cho khi ấy, vết thương của cậu đã bị xé mở, mỗi ngày cậu phải vật lộn với những cơn nôn mửa và ác mộng quấn thân, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro