Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Tuần này, mẹ thường nói chuyện điện thoại, lần nào cũng cười vui vẻ.

Tiêu Chiến không khỏi tò mò chạy đến hỏi mẹ đầu dây bên kia là ai vậy.

Mẹ cười nói Kim Sơn A Bá muốn đến thăm nhà chúng ta.

Vào thời điểm đó, những người thích đi Mỹ để làm ăn được gọi là Kim Sơn A Bá, bất kể bọn họ có thực sự đến San Francisco (Kim Sơn) hay không.

Người đời trước luôn nói ở San Francisco, khắp nơi đều là vàng. Vì vậy, vào thế kỉ trước, có rất nhiều người lén vượt biên sang bên ấy để thoát khỏi cảnh nghèo khó, để tận mắt thấy cảnh nơi nơi đều là vàng trong truyền thuyết.

Nhưng khi thật sự đặt chân đến Mỹ, bọn họ mới biết, làm gì có chuyện khắp nơi là vàng, chỉ có những tòa nhà bằng kính chọc trời mê hoặc ánh nhìn. Người lén vượt biên như bọn họ vốn dĩ không thể làm việc trong những tòa nhà cao tầng đó, chỉ có thể vào nhà bếp hoặc đến bến tàu, làm những công việc cực khổ, bẩn thỉu nhất và nhận những đồng lương ít ỏi.

Hầu hết bọn họ cho dù chịu khổ thế nào cũng không dám trở về quê hương. Một khi đã đến San Francisco thì nhất định phải có được chút sự nghiệp mới có thể quay về. Bọn họ không muốn bị họ hàng chế nhạo, cũng không muốn khiến cha mẹ mất mặt.

Bọn họ cố gắng làm việc ở Mỹ, kết hôn sinh con, chờ sau khi tích góp được một số vốn thì mở nhà hàng người Hoa. Bọn họ đã lập nên China Town sớm nhất ở New York.

Trong số họ, có người bỏ mạng ở nơi đâu đâu cũng là vàng ấy, có người cả đời chỉ làm công việc tay chân, không bao giờ có thể quay về quê hương. Bọn họ chỉ đành trông về phía bờ bên kia xa xăm, lần lượt thắp lên làn khói đắng cay của nỗi nhớ nhà.

Kim Sơn A Bá mà mẹ nhắc đến chính là anh trai của người cha cầm thú của Tiêu Chiến – Tiêu Chấn Vũ. Ông ấy mới là Kim Sơn A Bá thật sự.


Tiêu Chấn Vũ đến San Francisco lúc còn rất nhỏ. Nghe mẹ kể, hình như bác bị lừa bán sang đó, sau khi đến Mỹ thì được một gia đình nhận nuôi. Có lẽ nhà bọn họ đời trước làm nhiều việc tốt, tích được đức nên cha mẹ nuôi không hề ngược đãi, trái lại còn cho bác ăn học thành tài. Tiêu Chấn Vũ cũng rất giỏi, sau này lớn lên đã trở thành bác sĩ.

Bác kiếm được rất nhiều tiền ở San Francisco, muốn quay về tìm cha mẹ ruột. Vì vậy luôn cố gắng thông qua nhiều người để liên lạc với cha mẹ ở quê.

Là đứa trẻ do cùng một mẹ sinh ra, sao tính cách có thể khác nhau một trời một vực như thế?

Tiêu Chấn Vũ biết cuộc sống của gia đình em trai rất khó khăn, vì vậy, thỉnh thoảng sẽ gửi tiền về giúp đỡ nhà họ. Kể cả sau khi mẹ ly hôn với Tiêu Cách, khoản tiền kia cũng không hề bị đứt đoạn.

Cho nên, mỗi lần mẹ nhắc về Tiêu Chấn Vũ với Tiêu Chiến đều mang cảm giác biết ơn sâu sắc. Mẹ muốn Tiêu Chiến lấy bác làm gương, học tập thật giỏi, sau này cũng trở thành một người giàu có.

Thật ra, Tiêu Chiến không có ấn tượng gì về Tiêu Chấn Vũ. Nhưng mẹ nói lúc Tiêu Chiến vừa ra đời, Tiêu Chấn Vũ từng tới thăm cậu. Thế nhưng, khi ấy Tiêu Chiến bé như vậy, làm sao có thể nhớ được chứ?


====

Sáng sớm hôm nay, mẹ đã đi đón bác.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm trên ban công, nhìn hai người đi vào phố Cựu Kê.

Bác trai đeo mắt kính gọng vàng, dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ vest vừa vặn, xách trong tay một chiếc cặp mây. Bác đẩy gọng kính, tỉ mỉ quan sát phố Cựu Kê nghèo khó.

Tiêu Chiến ngây người, cậu chưa từng thấy qua người thế này bao giờ.

Bác trai là người thế nào? Toàn thân toát lên khí chất của người trí thức, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sự tự tin. Đó chính là sự tự tin thấm ra từ trong xương, không kiêu ngạo, khoe khoang, ngược lại mang theo khiêm tốn cùng lịch thiệp. Đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng khôn khéo mà cơ trí.

Mấy bà thím dưới lầu chưa từng gặp nhân vật nào như vậy, vội vàng chụm đầu xì xào bàn tán, không biết lại đang nói lời khó nghe gì.

Thế nhưng, bác trai không hề quan tâm đến mấy bà thím nhiều chuyện kia. Trong mắt ông chỉ toàn những sự vật tươi đẹp, tựa như bất kể là ông đang ở đâu, dẫu cho có đứng giữa vũng lầy tăm tối và mục nát của phố Cựu Kê, ông cũng có thể nhìn thấy ánh sáng.

Ông hoàn toàn lạc điệu với phố Cựu Kê, sức mạnh tri thức trên người ông đánh tan tất cả bầu không khí thối nát xung quanh, không thứ đồ nào trên đời có thể kiên cố bằng nó.


Ngoài cửa vang lên tiếng động, mẹ mở cửa nhà, sau lưng mẹ là bác trai toát lên dáng vẻ trí thức kia.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vội vàng chạy từ ban công vào phòng khách.

"Chấn Vũ, để anh tới một nơi tồi tàn thế này thật thất lễ quá." Mẹ lo lắng xoa xoa tay.

"Cô đừng nói vậy, tôi đến là vì muốn gặp bọn nhỏ."

"A được, đây là Chiến Chiến, lúc nó mới sinh còn từng được anh nể mặt tới bế đấy."

"Chào bác ạ."

"Chào Chiến Chiến nhé, lần trước bác tới thăm, con vẫn còn là một đứa nhỏ mũm mĩm đó. Hiện tại đảo mắt đã lớn như vậy rồi, trở thành một cậu bé đẹp trai ha!" Bác trai cười với Tiêu Chiến, khóe mắt hằn lên vết chân chim.

"Này Chiến Chiến, Nhất Bác đâu rồi? Sao không thấy người?" Mẹ nhìn quanh phòng một lúc cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu.

Tiêu Chiến vỗ vỗ phía sau mình, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng ló cái đầu tròn trịa từ sau lưng cậu ra. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm bác trai.

"Chấn Vũ, đứa trẻ kia chính là Nhất Bác. Nó......có chút sợ người......"

"Tôi biết, cô đã kể qua điện thoại rồi, thằng bé bị bệnh tự kỉ." Bác trai nhẹ nhàng bước tới, sau đó ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát Vương Nhất Bác.


Đứa trẻ trước mặt rất gầy, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính ra, tay chân đều gầy đến trơ xương, rõ ràng là không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thế nhưng, đôi mắt lại quật cường đến lạ thường.

Vương Nhất Bác giấu cả người sau lưng Tiêu Chiến, thân thể nhỏ bé đang run lên. Bác trai này là người lạ, nhóc rất sợ. Nhưng nhóc cũng cảm thấy rất kì lạ, vì sao bác trai này biết nhóc bị bệnh tự kỉ mà vẫn đến gần nhóc chứ?

"Bánh Ngọt, Bánh Ngọt......mau chào bác đi, bác không phải là người xấu." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, ngước nhìn khuôn mặt nho nhỏ đang nhíu chặt của Vương Nhất Bác, dịu dàng chỉ bảo nhóc.

Vương Nhất Bác cảnh giác liếc nhìn Tiêu Chấn Vũ một cái, sau đó lập tức lắc lắc đầu, nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, muốn cậu ôm. Tiêu Chiến ôm lấy nhóc, trong mắt tràn ngập áy náy.

"Không sao đâu Chiến Chiến, chẳng qua Nhất Bác có hơi ngượng ngùng thôi."

"Đúng rồi, các con có muốn cùng bác đến thành phố không?"

Bác trai vẫn ngồi xổm, đưa tay đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi.

"Ôi chao! Sao có thể như vậy, anh đã cất công từ xa tới, còn phiền anh dắt theo hai đứa nhỏ, tốn tiền của anh......"

"Cô đừng nói thế, Chiến Chiến và Nhất Bác đều rất ngoan, sao lại phiền. Hơn nữa, trẻ con nên được đi dạo bên ngoài nhiều một chút, ngắm nhìn những thứ mới lạ, như vậy cũng tốt cho chúng. Cô có muốn cùng đi luôn không?"

Mẹ vừa nghe xong liền liên tục xua tay: "Tôi không đi đâu. Tôi còn phải đi làm."

Mẹ nói xong lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Hai đứa còn không mau đi thay quần áo? Còn bắt bác chờ hay sao?"

Cả hai luống cuống, vội vàng chạy về phòng thay quần áo.


"Bánh Ngọt, chúng ta phải mặc quần áo mới dịp Tết, đừng mặc đồ thường ngày."

"Tại sao thế?" Vương Nhất Bác cởi quần áo sờn cũ của mình ra.

"Chúng ta sẽ đến thành phố đó!! Bánh Ngọt biết thành phố là nơi như thế nào không? Đó là một nơi rất xa, toàn bộ đều là những tòa nhà cao tầng, còn có nhiều thứ mà trước giờ chúng ta chưa từng nhìn thấy! Anh chưa được đến nơi đó bao giờ cả......"

"Hình như anh từng nghe bạn học kể......"

"Vì vậy, chúng ta phải mặc bộ đồ đẹp nhất, không thể để người khác coi thường. Chúng ta cứ mặc tồi tàn thế này, làm sao ngóc đầu lên nổi ở thành phố a......"

Nhưng đến thành phố rồi bọn họ mới phát hiện, dẫu cho mặc bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ cũng không thể khiến bản thân ngẩng cao đầu.

Sự tự ti sâu sắc đè nặng lên sống lưng hai người.


====

Tiêu Chấn Vũ nắm tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, ba người cùng đi dạo trên đường phố lớn.

Hiện tại là đầu tháng ba, không khí năm mới đã sớm trôi qua. Nhưng vào ngày bình thường như hôm nay, đường phố nơi đây đã nhộn nhịp hơn gấp ngàn lần so với phố Cựu Kê ngày Tết.

Những tòa nhà độc đáo chỉ có ở thành phố, mọi người sống ở các tầng trên, bên dưới dùng để mở cửa hàng.

Các tòa nhà hầu hết có màu trắng xám giống màu xi măng hoặc mang sắc đỏ gạch nhàn nhạt. Những sợi rêu xanh bám vào hành lang bằng đá trắng tinh xảo. Từng ngọn đèn đường cao cao nhô ra từ cột trụ trong tòa nhà. Thân cột thường có dây leo xanh biếc quấn quanh, rũ xuống con phố phồn hoa, kết thành những bông hoa tím nhỏ xinh đẹp rơi trên vai người đi đường.

Ở tầng trên của khu nhà có giá phơi quần áo nhô ra ngoài cửa sổ, những trang phục bằng lụa mềm mại, đắt tiền tung bay trong gió xuân. Ô cửa kính xanh lá nhạt cùng hoa văn in trên đó phản chiếu tấm rèm ren trắng trong nhà. Phu nhân ở thành phố vẫn đang say giấc nồng, họ không cần dậy quá sớm, có thể ngủ đến tám, chín giờ - khi mặt trời ló dạng trên ngọn đa. Sau đó, họ sẽ thay sườn xám tơ tằm thượng hạng, hẹn những người bạn thường chơi mạt chược cùng nhau đi uống trà.


Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy một thành phố nhộn nhịp như vậy. Cho dù sau này, cậu đã đến những nơi nhộn nhịp hơn ở đây rất nhiều, nhưng vẫn không tìm lại được cảm giác kinh ngạc của năm 15 tuổi.

Hầu hết các hành lang bên dưới tòa nhà đều được bỏ trống phân nửa, tạo thành mái hiên che mưa che nắng. Không chỉ có thể trồng được một số loài hoa trước nhà, mà còn là nơi để các phu nhân đứng chờ xe.

Ở thành phố có nhiều hàng quán hơn phố Cựu Kê. Cửa tiệm bán trà rất rộng rãi, hàng chục chiếc tách trà bằng đồng được đặt trên bàn gỗ. Những tách trà nho nhỏ bằng sứ thanh hoa xếp cao như một ngọn đồi. Những người đi đường hoặc những phu nhân chơi mạt chược thâu đêm sẽ mua một tách trà rễ sắn hay trà hoa lài để hạ hỏa.

Tiết trời tháng ba se lạnh, hai người khoác lên mình tấm áo bông mỏng, thân hình gầy guộc co ro trong gió.


Nhà hàng cách đó không xa ẩn hiện trong làn sương, các nhân viên mặc đồng phục trắng đang tất bật pha trà, rót nước, chào mời những thực khách không ngừng ghé thăm. Mì gân nấu trong nồi lớn xong được cho vào một cái bát to, thêm một ít hoành thánh nhân thịt mềm mịn, trong veo cùng hành lá thái nhỏ. Trong nhà hàng liên tục vang lên tiếng gọi món, "5 tệ!", "3 tệ hoành thánh!", "7 tệ bỏ hành!". Một tô hoành thánh giá 5 tệ là đã đầy đủ chất lượng rồi. Cửa hàng chìm trong tầng sương khói mờ ảo, bao phủ tất cả mọi người. Thực khách mặt ửng đỏ hài lòng, nhân viên nhiệt tình niềm nở, người ở thành phố sẽ không bao giờ chịu lạnh.

Vương Nhất Bác không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn những tô hoành thánh đó. Đôi mắt nhóc sáng lấp lánh, nhìn cảnh tượng trên phố với sự háo hức cùng phòng bị.

Các phu nhân mặc sườn xám đi dọc theo con phố, họ lắc lư chiếc eo thon thả, duyên dáng, nắm tay nhau đi về phía nhà hàng ở góc đường. Lúc đi ngang qua ba người, trong chớp mắt có mùi hương phấn thoảng qua.

Những phu nhân ấy liếc nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mím đôi môi đỏ mọng, cười cười: "Ôi chao, hai tên ăn mày nhỏ ở đâu ra thế này, dáng dấp khá đẹp trai đấy......"

Vương Nhất Bác càng siết tay Tiêu Chiến chặt hơn, sau đó trực tiếp dính sát vào bên cạnh cậu mà đi. Dường như cuối cùng, nhóc đã hiểu được ý trong lời nói của Tiêu Chiến, cái gì gọi là không thể ngóc đầu lên nổi. Cảm giác đó có lẽ là khi bản thân đã mặc bộ quần áo đẹp nhất mà mình có, nhưng vẫn bị người khác gọi là ăn mày. Bản thân hoàn toàn không có tự tin đối diện với người khác, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ toàn là sự khinh bỉ lạnh lùng.


"Bác ơi, chúng ta đi đâu ạ?" Tiêu Chiến vừa dắt tay Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu hỏi Tiêu Chấn Vũ.

"Chúng ta à, sẽ đến quán trà! Đó là quán trà nổi tiếng nhất ở thành phố." Tiêu Chấn Vũ chỉnh lại mắt kính, trong mắt lóe lên sự tự tin.

"Quán trà? Có phải là nơi các phu nhân kia tới không ạ? Tụi cháu...như thế này, cũng có thể vào sao?"

"Chiến Chiến, cháu phải hiểu rõ, không có nơi nào mà chúng ta không thể vào, chỉ có muốn hay không và dám đi hay không mà thôi. Vào quán trà rồi, chúng ta chỉ có một thân phận duy nhất – đó chính là khách hàng."


====

Tiêu Chấn Vũ dẫn bọn họ đến góc phố, nơi đó chính là quán trà nổi tiếng nhất ở đây.

Ông chủ mở rộng toàn bộ không gian tòa nhà, đem tất cả các tầng sửa sang thành quán trà. Đó chính là quán trà sang trọng bậc nhất thời bấy giờ, rất nhiều người ở nơi khác cũng nghe danh mà tìm đến, muốn đích thân trải nghiệm phong cách "trà vũ dĩ phiên tiên xứ cước, tùng phong hốt tác tả thời thanh" trong lời đồn.

Có hai nhân viên tươi cười niềm nở đứng dưới tòa nhà, nhìn thấy Tiêu Chấn Vũ toàn thân âu phục phẳng phiu bước tới, vội vàng cung kính cúi người, đưa tay ra: "Xin mời quý khách lên lầu!"

Quán trà vào thời đó, chỉ có khách quý mới được ngồi trên lầu.

Chắc hẳn nơi này chính là quán trà nổi tiếng nhất kia. Tiêu Chiến ngẩng đầu, đập vào mắt là bảng hiệu lớn màu xám lạnh với viền xanh sẫm, phía trên viết ba chữ lớn đỏ son đầy mạnh mẽ, vuông vức – Đào Đào Cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro