Chương 18
Phương nam đang dần vào hạ, cây đa ở góc phố lại lần nữa cành lá sum suê.
Cái ao ở phố Cựu Kê khẽ lăn tăn gợn sóng, tiết trời giữa hè là lúc ao nhỏ có nhiều cỏ cây xanh mướt, nhưng chỉ duy bóng người cao gầy kia là không thấy đâu nữa.
Thế nhưng, mùa hè cũng không khiến Tiêu Chiến khá hơn chút nào.
Buổi sáng ở phố Cựu Kê, tiếng nô đùa của trẻ con vô cùng ồn ào, chói tai, từ tiếng cười đùa vui vẻ biến thành tiếng cãi vã, đánh nhau. Mấy bà thím đã sớm quen với những việc này, vẫn tiếp tục ngồi đánh bài.
Đây chính là cuộc sống tầm thường, tẻ nhạt nhất ở nơi này.
Nhưng ngay cả những ngày tháng tầm thường, tẻ nhạt thế này, Tiêu Chiến cũng không cách nào trải qua.
Cậu rúc mình trong căn phòng u ám, chật hẹp, quấn lên mình hai, ba lớp chăn bông thật dày. Cậu muốn hoàn toàn bọc chặt bản thân, trốn trong góc phòng, dán sát vào hai mặt tường khô cứng. Tiêu Chiến không muốn nằm trên giường, như thế không đem lại cảm giác an toàn.
Quần áo ướt đẫm mồ hôi báo hiệu rõ mùa hè gian khổ đã đến.
Tiêu Chiến đã trải qua mùa đông giá rét dài nhất trong cuộc đời mình.
Cậu tựa như một đóa đồ mi (1), lụi tàn vào cuối hè, vốn dĩ không thể cầm cự đến ngày đông.
====
Vương Nhất Bác tan học về nhà, hôm nay giáo viên toán dạy quá giờ mất mười phút.
Phải nhanh chóng quay về.
Vương Nhất Bác chạy bước nhỏ, nhảy qua vũng nước trên đường. Dường như nhóc có một chút cảm giác hi vọng nhỏ nhoi, nhưng niềm hi vọng đó bị bao bọc bởi sự căng thẳng đầy chua xót.
Đám trẻ con đang chơi đùa, đánh nhau dưới lầu, nhìn thấy nhóc càng cười lớn hơn.
"Thằng ngốc về nhà rồi kìa!!" Có đứa huýt sáo khiêu khích nhóc.
"Thằng ngốc không có não! Thằng ngốc không biết nói!!" Có đứa còn ném đá vào nhóc.
Hầu như mỗi ngày đều xảy ra tình trạng này, trừ phi có Tiêu Chiến ở bên cạnh, bọn chúng mới không dám bắt nạt nhóc.
Vương Nhất Bác bước nhanh qua những tiếng cười ác ý kia, viên đá cụi dính đầy bùn đất rơi trúng đồng phục học sinh của nhóc, để lại những vết bẩn xám đen.
Vương Nhất Bác không phản bác câu nào, thậm chí không thèm liếc nhìn. Nhóc không quan tâm những lời châm chọc đó, không muốn lãng phí thời gian với bọn chúng.
Đã về nhà muộn mất mười phút, không thể trễ thêm nữa.
Nhóc chạy lên lầu, mở cửa phòng.
Trong căn phòng u ám chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ.
Một khối đen đang co ro nơi góc phòng, giống như một quái thú không cẩn thận lẻn vào.
Vương Nhất Bác thả cặp sách xuống, không bật đèn, lặng lẽ đến gần quái thú kia.
Nhóc xé mở lớp vỏ dày bao bọc quái thú, lộ ra con người xinh đẹp bên trong.
Vương Nhất Bác vén mái tóc ướt đẫm trên trán Tiêu Chiến, cơ thể quái thú đang run rẩy.
"Chiến......hôm nay em về muộn."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang bị bóng tối bao phủ. Cậu cởi ra từng lớp vỏ bọc dày của mình, sau đó nhào về phía Vương Nhất Bác, ôm nhóc thật chặt.
"Em chậm quá......"
Vương Nhất Bác vỗ về lưng cậu: "Vậy phải làm thế nào đây? Lần sau em nhất định sẽ về đúng giờ. Lần sau Bánh Ngọt sẽ chạy nhanh hơn một chút nữa, có chịu không?"
Tiêu Chiến không trả lời, dường như đang tức giận.
"Vậy Chiến muốn Bánh Ngọt làm gì mới không giận nữa?"
"Anh không giận......"
"Anh không lừa được em đâu. Chiến im lặng chính là đang giận dỗi."
Sự kiêu ngạo của Tiêu Chiến được thể hiện rất rõ trước mặt Vương Nhất Bác. Về mặt tình cảm, cậu thường không nói thật lòng mình. Giận Vương Nhất Bác nhưng vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận, sau đó im lặng cả nửa ngày, không thèm nhìn nhóc, khiến Vương Nhất Bác hoảng đến mức xoay vòng vòng. Nhìn dáng vẻ gấp đến phát khóc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chịu đáp lại nhóc.
Nếu hỏi lý do vì sao sau khi thoát khỏi bóng ma tâm lý mất mẹ mà Vương Nhất Bác vẫn là một túi khóc nhỏ, thì hơn phân nửa là do anh nhóc gây ra. Lúc Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi, nói không quan tâm đến nhóc, nhóc sẽ khóc; Tiêu Chiến nói không đi học chung với nhóc, nhóc sẽ khóc; Tiêu Chiến được người khác tỏ tình, nhóc càng phải khóc......Tóm lại, Vương Nhất Bác đã sớm nắm được át chủ bài để uy hiếp Tiêu Chiến, chính là nước mắt của Bánh Ngọt. Chỉ cần nhóc vừa khóc, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ mềm lòng.
Nhưng hiện tại, vai trò của hai người giống như hoán đổi cho nhau.
Sống lưng Tiêu Chiến rụt lại, xương cánh bướm gầy gò càng nổi rõ hơn. Cậu nhích lại gần Vương Nhất Bác thêm chút nữa.
"Vậy thì......phạt em ôm anh mười phút."
Giọng mũi mềm mại của Tiêu Chiến tựa như đang làm nũng. Trái tim Vương Nhất Bác trong phút chốc bị đánh bại, nhóc căn bản không có cách nào từ chối Tiêu Chiến, nói chi đến việc bị cậu làm nũng chứ?
"Được rồi, được rồi."
"Bánh Ngọt hôm nay đi học có ngoan không?"
"Không có......Chiến, anh biết giờ học của giáo viên rất nhàm chán mà."
"Vậy có đọc sách anh cho em không?"
"Xem rồi, em còn làm bài tập sau giờ học."
"Bánh Ngọt giỏi quá, không giống anh......Anh đã nghỉ học một tuần rồi, lúc quay lại chắc chắn sẽ không theo kịp."
"Làm gì có chuyện đó, Chiến rất lợi hại. Hơn nữa đã xin nghỉ phép một tuần, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ an tâm ở nhà đi."
"Ừm......còn ba ngày, anh thật sự có thể hoàn toàn vượt qua sao?"
====
Không biết nghe được từ đâu, trường học của Tiêu Chiến bắt đầu lan truyền tin đồn về chuyện xảy ra hôm đó. Mấy bà thím cũng chỉ suy đoán người bê bết máu hôm ấy là Tiêu Cách. Nhưng không có chứng cứ xác thực, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.
Thế nhưng, sau đó, có tên con trai trong trường nói người chạy khỏi tòa nhà chính là Tiêu Cách. Nó đã nhìn thấy mặt ông ta, khẳng định rất chắc chắn. Vì vậy, hôm đó, khi Tiêu Chiến vừa trở lại trường, cậu đã cảm nhận được tất cả mọi người đang bàn tán về mình. Ngay cả giáo viên cũng chỉ trỏ đàm tiếu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.
Cũng trong hôm đó, Tiêu Chiến đau bao tử đến mức ngất xỉu tại lớp.
Từ khi Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trẻ con hung dữ của mình ép Tiêu Chiến ăn sáng mỗi ngày, cậu gần như rất ít khi bị đau bao tử. Lần đau quặn thắt này có lẽ chẳng liên quan gì đến việc ăn uống, mà là do tinh thần Tiêu Chiến căng thẳng quá độ gây ra.
Lúc đó, bác sĩ y tế của trường yêu cầu cậu xin nghỉ phép để tịnh dưỡng ở nhà, lý do đưa ra cũng là bệnh tâm lý chứ không phải đau bao tử thông thường.
Thế nhưng, về đến nhà, Tiêu Chiến lại nói với mẹ lý do là đau bao tử. Cậu quyết tâm không để mẹ biết sự việc kia. Nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ là một đứa trẻ rất tinh ranh, nói dối cũng không chớp mắt, nên mẹ tuyệt đối không tin lời nói từ một phía của cậu. Nhưng cộng thêm sự chứng minh của Vương Nhất Bác, mẹ đã hoàn toàn tin tưởng.
Bởi vì Vương Nhất Bác vẫn luôn là một đứa nhỏ thật thà, ngoan ngoãn. Mẹ Tiêu nghĩ rằng nhóc sẽ không bao giờ nói dối. Cô tin tưởng Vương Nhất Bác một trăm phần trăm.
Nhưng mẹ Tiêu không biết, Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ chỉ vì một người mà nói dối. Bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh vui vẻ.
Vì vậy, Tiêu Chiến thuận lợi xin nghỉ phép một tuần, đợi ở nhà, chỉ ở trong nhà.
Lúc Vương Nhất Bác đi học, Tiêu Chiến sẽ bọc kín chăn, co người lại, giam mình trong bóng tối. Giữa hố đen cùng mùi mồ hôi đan xen, trong đầu cậu không ngừng lặp lại lời của Tiêu Cách, hiện lên khuôn mặt của hắn ta, cho đến khi trái tim đau đớn co rút kịch liệt, não cũng tê liệt theo. Kiểu tra tấn cả về tâm lý lẫn thể xác này không khác gì với việc cắt cổ tay. Nhưng Tiêu Chiến không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể làm vậy. Cậu đã hứa với Bánh Ngọt, cậu không thể tự tử. Chỉ khi khiến bản thân đau đến chết lặng mới không bị tổn thương thêm nữa, mới có thể thuyết phục mình——Tôi không phải là ông ta, tôi không kinh tởm.
Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến bọc ba, bốn lớp chăn nhưng vẫn thấy chưa đủ kín. Cậu liếc nhìn tủ quần áo đã bị lục tung lên, quần áo Vương Nhất Bác cũng bị vương vãi khắp nơi. Cậu bỗng nhiên rất muốn chui vào đó, bao lấy bản thân bằng quần áo của đối phương giống như Vương Nhất Bác ngày trước, như vậy mới có thể an tâm.
Khi Vương Nhất Bác tan học về, Tiêu Chiến không cần chăn hay quần áo nữa, chỉ muốn cái ôm của Vương Nhất Bác.
Cậu sẽ vòng tay ôm Vương Nhất Bác, vùi đầu vào hõm vai nho nhỏ của nhóc, đôi chân dài quấn lấy cơ thể nhóc. Sau đó, cậu sẽ liên tục câu được câu mất nói với Vương Nhất Bác những chuyện nhàm chán nhất.
Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng mất kiên nhẫn. Lúc cậu muốn khóc, nhóc sẽ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, kể cho cậu nghe những việc xảy ra ở trường. Có như vậy, Tiêu Chiến mới có thể tạm thời thả lỏng. Vì vậy, mỗi khi Vương Nhất Bác về muộn, Tiêu Chiến đều giận dỗi.
Trên đời này, không gì sánh được với một cái ôm ấm áp, dễ chịu, căng tràn sức sống. Tiêu Chiến vẫn luôn muốn sở hữu nó, ngay lập tức, dù là chậm một giây cũng không được.
Một tuần, bảy ngày, có thể được bao nhiêu phút trôi qua?
Tiêu Chiến sử dụng kì hạn một tuần hoảng hốt và trốn tránh này để dùng phương pháp tàn nhẫn nhất đối đãi với bản thân. Mỗi một lần nhớ lại ngày địa ngục hôm đó, nhớ đến khuôn mặt ác quỷ kia chẳng khác nào đang tự cầm dao khoét vào tim mình. Chỉ khi trái tim bị khoét rỗng thì nó mới không còn cảm giác nữa, đúng không?
Tiêu Chiến muốn bản thân hoàn toàn tê liệt với sự việc kia, có như thế cậu mới không phải trải qua những ngày tháng sống vô tri vô giác như một cái xác biết đi. Càng không có ánh sáng, cậu càng sống tùy tiện theo ý mình.
Nhưng liệu cậu có thật sự làm được không?
Hành hạ bản thân cả ngày, khoảnh khắc Vương Nhất Bác tan học về ôm lấy cậu, bản thân mới có thể hít thở, tựa như lúc sắp chết đuối bỗng nhiên được vớt lên khỏi mặt nước vậy. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, rất xa xỉ.
====
"Còn lại ba ngày, anh thật sự có thể hoàn toàn vượt qua sao......" Tiêu Chiến nép mình trong ngực Vương Nhất Bác, nỉ non lặp lại lần nữa, giống như đang tự lẩm bẩm.
"Có thể, chắc chắn sẽ làm được."
"Chiến, hoa hồng trên ban công mấy hôm nay rất đẹp, không biết có phải do mùa hè có ánh nắng tốt hay không."
"Nó đã mọc cao ơi là cao, men theo ống nước leo lên tường, nở ra rất nhiều bông hồng đỏ thắm. Chính là hoa hồng đỏ mà anh thích nhất đó."
"Nó còn rất thơm, mỗi ngày vừa bước vào nhà, em đã ngửi được hương hoa hồng nồng đượm."
"Không phải em đã nói rồi sao, Chiến giống như hoa hồng. Hoa hồng có thể phát triển tốt như vậy, Chiến cũng nhất định có thể vượt qua."
Đáng tiếc, hương hoa hồng không thể bay vào căn phòng u ám ngập tràn đau khổ. Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, tốt nhất không nên để nước mắt của bản thân vấy bẩn cái ôm xa xỉ này.
====
Vương Nhất Bác lại rời khỏi nhà, nhóc đi học.
Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy giây phút nhóc bước ra khỏi cửa. Cửa vừa đóng lại, bóng người gầy gò kia cũng biến mất không thấy đâu.
Vì vậy, mỗi lần Tiêu Chiến bị "uy hiếp" ăn sáng xong liền lập tức trở về phòng, không muốn phải nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác rời đi, tốt nhất là ngay cả tạm biệt cũng không cần nói.
Cậu muốn nhanh chóng biến về thành quái thú giấu mình trong bóng tối.
Lúc một mình đối mặt với bóng tối, chỉ có tấm chăn lạnh lẽo bao lấy, cả người Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Đó nào phải là mồ hôi do bị bọc kín, mà chính là mồ hôi lạnh do bị nỗi sợ hãi bức ép tuôn ra.
Một mùa đông dài đằng đẵng. Mùa đông của Tiêu Chiến, không có điểm cuối.
Tiêu Chiến đang một mình bước đi trên bãi cỏ trắng tuyết với đôi chân trần, bất chợt mùi hương hoa hồng thoang thoảng ập đến, giống như sợi tơ. Chẳng lẽ, trên đỉnh tuyết trắng kia, thứ mọc lên không phải là tuyết mai, mà là hoa hồng mỏng manh?
Trong bóng tối, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, dùng mũi ngửi thật kĩ, quả thật là hương hoa hồng.
Hôm qua, Vương Nhất Bác có nói với cậu hoa hồng mọc rất tốt, chẳng lẽ hương hoa hồng trên ban công thật sự có thể xuyên qua cửa gỗ, bay vào căn phòng này hay sao?
Tiêu Chiến men theo hương hoa như có như không kia trong phòng, cũng không bật đèn, cứ thế tìm kiếm trong căn phòng tối tăm, tựa hồ đã chắc chắn.
Bởi vì cậu chợt nhớ đến đêm Vương Nhất Bác chạy đi tìm hoa hồng cho mình, trời tối đen như mực, chỉ có một đóa hồng đỏ đẹp đến mê hoặc lòng người nở rộ giữa bóng đêm. Đó chính là sự khẳng định trong trái tim cậu.
Dường như phát ra từ bàn học, Tiêu Chiến lần mò bước về phía đó.
Từng lớp chăn rơi xuống, chất chồng trên đất sau lưng cậu.
Tiêu Chiến chạm được quyển nhật ký của mình đang đặt trên bàn, phía trên còn cột một chiếc túi vải.
Vừa cầm trên tay, hương hoa hồng kia lập tức xông vào mũi, mang theo chút bá đạo.
Những cánh hồng đang nằm trong chiếc túi này.
Tiêu Chiến bật cười, rốt cuộc có phải do từ nhỏ lớn lên bên nhau mà giữa hai người bọn họ tựa hồ không cần lời nói, chỉ cần một động tác hay biểu cảm nho nhỏ, liền có thể thấu hiểu được tâm tư của nhau. Hôm qua, cậu chẳng qua là âm thầm khóc sau lưng Vương Nhất Bác. Thế mà, nhóc lại lần nữa có thể biết rõ suy nghĩ của cậu, đem cánh hồng tươi kia bỏ vào túi vải, để hương hoa cùng cậu chống chọi qua mùa đông dài.
Chiếc túi kia được cột trên nhật ký của Tiêu Chiến. Một tháng này, trong quyển nhật ký ấy khắc đầy vết sẹo, ác mộng, cái chết của cậu. Mà hương hoa hồng quật cường được mang vào từ ban công kia đang quấn quanh nó, từng vết thương của cậu như được rất nhiều đóa hồng mỹ lệ bao lấy, trút hết phẫn nộ trên người cậu, tìm đường sống trong cõi chết.
Thế nhưng, cậu bé tặng hoa hồng cho Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.
Hôm qua, nhóc đã hứa với Tiêu Chiến sẽ không về muộn nữa. Nhóc sẽ chạy nhanh về, không để Tiêu Chiến tức giận.
Vì sao đến bây giờ vẫn chưa về?
Trễ bao lâu, mười phút? Hai mươi phút? Hay là nửa tiếng? Không rõ, Tiêu Chiến chỉ biết cậu đã đợi rất lâu rồi. Vương Nhất Bác còn muộn hơn hôm qua.
Thời gian chầm chậm trôi, kì hạn một tuần lẩn tránh của Tiêu Chiến còn chưa tới, cậu đã không đợi được, muốn bước ra ngoài. Rời khỏi căn phòng kín này, hướng đến ánh mặt trời, cậu muốn đi gặp cậu bé kia.
Tiêu Chiến siết chặt túi hoa hồng, chân trần chạy ra khỏi cửa.
Cậu luôn là một người ôn hòa, thiếu quyết đoán. Nhưng có đôi lúc, đầu óc cậu nóng nảy và bốc đồng hơn bất kì ai, giống như hiện tại.
====
Sắp xuống đến lầu một, đá vụn trên cầu thang đâm vào chân Tiêu Chiến đau nhói, có vài viên còn ghim vào da thịt. Tiêu Chiến "bạch bạch bạch" chạy xuống, từng giọt máu đỏ in trên cầu thang, mỗi bước chân như nở hoa.
Trong hành lang lầu một có bà thím đang hắt nước bẩn.
Nước bẩn đục ngầu, phát ra mùi hôi thối khiến người muốn nôn mửa, rào một tiếng, tạt thẳng vào bức tường đầy hình vẽ. Những đường nét non nớt nhanh chóng biến mất, tuổi thọ của bọn chúng ngắn ngủi đến đáng thương.
Tiêu Chiến đi xuống, càng đi càng phát hiện trên bức tường kia có chút khác thường.
Đến gần hơn, mới nhìn rõ điều bí mật trên đó.
Trên bức tường trống không do bị nước bẩn rửa trôi chỉ còn lại một chữ nghiêng ngả.
Tựa như được viết bởi một đứa trẻ, không có ngòi bút sắc sảo, cũng chẳng theo quy chuẩn nhưng lại cực kì nghiêm túc. Từng nét khắc xuống mang theo tất cả chân thành cùng ngoan đạo, kết thành một chữ "Chiến".
Có lẽ bởi vì ngày nào cậu bé kia cũng xuống đây viết, ngày tháng tích lũy, nét chữ kia theo thời gian đã khắc sâu vào tường, bất kể là bao nhiêu nước bẩn cũng không thể rửa trôi.
Trước mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên hiện lên hình dáng năm hai, ba tuổi của cậu bé kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, má sữa giống như bánh nếp, dùng giọng sữa ngọt ngào nói với cậu "Nhất Bác thích Chiến".
Hóa ra, hương hoa hồng và Chiến không phải là những thứ xa xỉ nhất thời, mà là vĩnh hằng. Sự bầu bạn Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, từ trước đến nay luôn là cả đời.
Nước mắt trong phút chốc trào ra. Tiêu Chiến nhìn chữ kia, hai mắt nhòa nước. Cậu cố nén nghẹn ngào, nhưng không sao ngăn được cơn sóng nhiệt đang cuồn cuộn trong lòng.
Con sóng kia không thể nói rõ nguồn gốc, Tiêu Chiến cũng không biết đó là gì. Hoặc có lẽ, phải thật lâu, thật lâu sau này, cậu mới có thể hiểu rõ.
Bà thím hắt nước bẩn xong nhìn thấy một người quái dị, mặc bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, đi chân trần, đang nhìn chăm chú vào bức tường cũ nát mà khóc nức nở. Bà ta lẩm bẩm mắng vài câu rồi quay vào phòng.
Ở phố Cựu Kê có rất nhiều kẻ điên, nhưng chưa từng thấy qua người điên như vậy.
"Chiến!!"
Tiêu Chiến xoay người, cậu bé ngây thơ hai, ba tuổi vừa xuất hiện trong kí ức bỗng nhiên lột xác thành dáng vẻ trước mắt, gầy gò mảnh mai nhưng quật cường từ trong xương cốt.
Hai tay nhóc chống đầu gối, thở hồng hộc, rõ ràng là vội vàng chạy về. Đầu gối nhóc bị rách một mảng da lớn, sưng đỏ, còn đang không ngừng chảy máu.
Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt, hít mũi một cái, mỉm cười với cậu bé kia.
Sau đó, cậu siết chặt túi hoa hồng, dùng hai bước chạy xuống tám bậc thang, lập tức nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác. Cậu vùi đầu vào hõm vai nhóc, hai con người thương tích khắp nơi ôm nhau thật chặt.
"Bánh Ngọt, anh muốn đi học lại."
(1) Hoa đồ mi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro