Chương 17
"Hôm qua, lúc tôi xuống lầu phơi quần áo, thấy một người đàn ông bê bết máu đang chạy xuống cầu thang......"
"Bê bết máu? Chắc không phải là tên du côn nào đó bị trả thù chứ?"
"Không thể nào! Du côn sao lại đi từ trên lầu xuống?"
"Vậy có thể là ai?"
"Tôi nhìn dáng vẻ của người đó, hình như có chút giống......" Bà thím đang nói chuyện ghé vào tai người kia thì thầm, cái tên đó không tiện nói lớn.
Gần như cả phố Cựu Kê đều biết Tiêu Cách là loại người thế nào. Năm đó, Lý Chiêu Đệ và Tiêu Cách ly dị đã khiến nhiều người lời ra tiếng vào. Ở phố Cựu Kê, phụ nữ chủ động ly hôn là chuyện vô cùng hiếm thấy, có thể bị gán cho tiếng xấu không biết xấu hổ, kể cả khi người phụ nữ đó không làm gì sai.
Khoảng thời gian ấy, tin đồn kiểu nào cũng có. Người nói Lý Chiêu Đệ bị bạo lực gia đình, người nói Tiêu Cách ăn chơi lêu lỏng bên ngoài làm người ta lớn bụng. Vào những năm đó, lý do dẫn đến việc ly hôn cũng chỉ gói gọn trong mấy chuyện này. Ai ngờ, gia đình sống ở tầng dưới nhà họ Tiêu tiết lộ tin tức, nói họ nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Chiến vào đêm trước khi ly hôn.
Vì vậy, Tiêu Cách bị gán cho tội danh bạo hành con trai mình.
Mấy bà thím ở phố Cựu Kê không hiểu rốt cuộc Tiêu Cách đánh Tiêu Chiến nặng đến mức nào mà khiến Lý Chiêu Đệ muốn lập tức ly hôn. Sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng không thấy trên cơ thể có vết thương gì, ngay cả dấu bạt tay trên mặt cũng không rõ lắm. Vì vậy, không hiểu sao bắt đầu rộ lên tin đồn Tiêu Cách có lẽ thích đàn ông, là một tên đồng tính kinh tởm, đến cả con mình cũng không tha. Cho nên, Lý Chiêu Đệ mới không nhịn nổi mà ly dị với hắn.
Thời điểm đó, tin đồn đồng tính gây chấn động hơn việc đánh vợ, tìm nhân tình rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần nhắc đến nó, sẽ lập tức bật ra hai chữ "kinh tởm" trong đầu. Đề tài trên bàn cơm của mấy bà thím hay tụ tập đánh bài hầu hết đều là vấn đề này.
Những đứa trẻ không hiểu chuyện sẽ ngây thơ hỏi mẹ chúng:
"Mẹ ơi, đồng tính là cái gì?"
"Phi phi phi, trẻ con không được nói mấy từ ô uế này. Tóm lại, con chỉ cần nhớ không thể trở thành người như thế. Nếu không, mẹ sẽ lập tức đánh chết con, quá buồn nôn rồi!"
Nhưng không có ai dám thảo luận chuyện này ở ngoài sáng, dù sao cũng quá mức vô liêm sỉ rồi. Nói ra sợ làm bẩn miệng mình, nhưng lại âm thầm cười nhạo chuyện này cả ngàn lần trong tối.
Kể từ đó, ánh mắt người dân phố Cựu Kê nhìn Tiêu Chiến càng ẩn chứa nhiều thái độ hơn——chán ghét, dơ bẩn, không biết xấu hổ, chỉ duy nhất không có sự thương cảm.
Ở cái phố Cựu Kê thối nát này sẽ không có đúng sai, không cần quan tâm ai là kẻ ác, ai là người bị hại, cuộc sống bi kịch đều diễn ra mỗi ngày tại nơi đây. Mỗi người bọn họ là nhân vật chính trong bi kịch, nhưng ngày qua ngày lại ngây thơ quên mất bản thân là loài giun dế đáng thương đó, trái lại, đi cười nhạo người khác mới là kẻ đáng thương.
Bọn họ giương cao ngọn cờ "đổ tội cho nạn nhân" trong lòng, mặt mày rạng rỡ đi về phía vực sâu của tội ác mà vẫn tự cho là đang nhìn thấy ánh sáng.
Sự việc kia vẫn luôn là bí mật trong lòng Tiêu Chiến, một bí mật đáng xấu hổ.
Không ai nhắc về nó nữa, cậu tự mình liếm láp vết thương, dùng thời gian năm này qua năm khác không ngừng chiến đấu với ác ma.
Cậu vốn dĩ cho rằng chuyện chín năm trước đã trôi qua, cho dù nó đã thật sự để lại cho cậu vết thương lòng không thể chữa lành, nhưng điều đó quan trọng sao? Chỉ cần không có người biết, không ai nhắc đến, cậu có thể giả vờ như bản thân vẫn ổn.
Nhưng ngay khi cậu sắp quên đi, đúng vào lúc cậu toàn tâm toàn ý sống một cuộc đời thuộc về riêng mình, ác quỷ đang mai phục trong đống tro tàn lại lần nữa sống dậy, tàn nhẫn giẫm đạp mọi hi vọng tích lũy bấy lâu xuống bùn sâu. Tiêu Cách kéo theo cậu xuống vũng lầy, khiến cả người Tiêu Chiến vấy bẩn, ngay cả da thịt cũng tỏa ra hơi thở thối rữa khiến người buồn nôn.
Nếu không phải ác mộng lặp lại, ai mà bằng lòng phơi bày những vết sẹo cũ?
====
"Bánh Ngọt......em có thể hứa với anh, đừng kể chuyện hôm qua cho mẹ nghe, không cần nói, có được không?"
Tiêu Chiến không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ tự trách của mẹ. Năm 5 tuổi ấy, mẹ đã khóc suốt đêm, mẹ sợ Tiêu Chiến vì ám ảnh tâm lý không thể yên giấc mà túc trực bên giường mấy ngày liền. Kết quả, mẹ mới là người khóc đến không ngủ được.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, gật đầu đồng ý. Nhóc không có cách nào từ chối yêu cầu của cậu.
Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, cậu không dám hỏi nhóc hôm qua có sợ hay không.
Cậu thậm chí còn hi vọng Vương Nhất Bác hãy quên hết chuyện xảy ra hôm qua đi. Cậu không muốn nhóc nhớ lại đôi tay mình đã nhuốm máu thế nào. Cậu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt ngập tràn cảm giác đau lòng hơn là biết ơn.
Thứ gì đã buộc một đứa trẻ 8 tuổi phải cầm dao lên? Điều gì đã khiến một đứa trẻ phải bao lần trải qua cảnh tượng đẫm máu từ khi còn nhỏ?
Là hiện thực phi lý, là lòng người bạc bẽo, là phố Cựu Kê chìm trong bóng tối.
Tiêu Chiến căm ghét nơi này.
Nó dựa vào đâu mà muốn cướp đi mọi thứ của cậu, còn làm vấy bẩn người cậu yêu thương nhất.
====
Sau sự việc đó, Tiêu Chiến không muốn ăn cơm nữa.
Vì vậy, một người vốn đã gầy như Tiêu Chiến, không cách nào có da có thịt trở lại.
Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến đã lấy tư cách anh trai để dạy nhóc phải ăn cơm đúng giờ, không được kén ăn. Thế nhưng hiện tại, cậu lại biến thành người cần được nhắc nhở.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy thức ăn đã buồn nôn. Hầu như mỗi tối, cậu đều nôn mửa.
Gã đàn ông âm thầm đến gần cậu trong mộng, trong giấc mơ, hắn nhếch khóe miệng cười, mùi máu tanh nồng......toàn bộ đều khiến dạ dày cậu như lộn ngược. Cậu vốn dĩ đã ăn ít, nửa đêm không thể nôn ra gì khác, chỉ toàn là chất dịch vàng.
Điều nực cười hơn nữa là vào một buổi sáng nọ, cậu thức dậy đánh răng, nhìn bản thân trong gương.
Từ lông mày tới ánh mắt đều hiện lên đường nét quen thuộc của khuôn mặt ghê tởm kia. Cậu lập tức đánh rơi bàn chải, chạy tới bên bồn cầu nôn khan cho đến khi nước mắt sinh lý nóng hổi trào ra.
Cậu nôn đến toàn thân run rẩy, gục xuống sàn nhà bật khóc đau đớn, lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội.
Cậu khó chịu bứt tóc mình, thật sự quá nực cười. Kẻ mà cậu căm ghét nhất, ác quỷ trong giấc mộng của cậu, bóng ma mà cậu không thể trốn thoát lại chính là cha ruột, người đã sinh ra và nuôi nấng cậu.
"Chấp nhận số phận đi Tiêu Chiến, con chính là ta, là kẻ mà con cảm thấy ghê tởm không chịu được......"
Lời nói này không ngừng lặp lại trong tâm trí cậu cả ngày lẫn đêm.
Cậu nhìn thấy Tiêu Cách trong gương, gã đàn ông trông giống hệt cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy thật kinh tởm, cậu vô cùng chán ghét bản thân mình.
Hiện tại, cậu thật sự không thể ăn cơm được nữa, trong miệng cuộn trào vị chua axit của dạ dày.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã sút cân rất nhiều, thậm chí hai gò má còn hóp sâu, cả người trông như người mất hồn nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Mẹ Tiêu hoảng sợ, vội vàng muốn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện gặp bác sĩ.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới trốn được, một chuyến đi bệnh viện tốn rất nhiều tiền.
Nhưng không được bao lâu, Tiêu Chiến lại bị đau bao tử.
Có lúc trong lớp đau đến ngồi xổm xuống ôm bụng, đôi khi nửa đêm bị đau đến giật mình tỉnh giấc, cộng thêm những cơn ác mộng không ngừng quấn lấy. Vương Nhất Bác thường bị Tiêu Chiến dọa cho sợ hãi.
Bị cơn đau dạ dày và ác mộng cùng lúc hành hạ khiến Tiêu Chiến bị nhấn chìm. Cậu rất muốn chết.
====
Một đêm nọ, sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hôm nay rất khác thường, hai mắt đỏ hoe. Trước khi Vương Nhất Bác kịp nhìn kĩ, Tiêu Chiến đã tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch chết chóc.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác bên cạnh vào ngực mình. Hai cơ thể dán khít lấy nhau, không chừa lại chút kẽ hở nào.
Lúc đầu, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngủ với ý nghĩ sợ nhóc lại gặp ác mộng, mơ thấy dì Vương. Cậu muốn Vương Nhất Bác biết, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu đều sẽ luôn ở bên cạnh nhóc.
Nhưng sau này, Tiêu Chiến cũng không để ý đến việc Vương Nhất Bác đã dần dần thoát khỏi bóng ma tâm lý. Nhóc vừa lên giường, cậu đã lập tức kéo nhóc vào vòng tay mình. Ngay cả những ngày hè oi bức nhất, Tiêu Chiến vẫn sẽ ôm Vương Nhất Bác ngủ, mặc cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cơ thể cũng không chịu buông tay.
Nói ôm nhau ngủ là thói quen, chi bằng nói nó là sự ỷ lại.
Một sự ỷ lại quá mức biến thành bệnh lý.
Có lẽ, bệnh lý trở nặng nhất là khi nó gần sát với thực tại nhất, đến nỗi Tiêu Chiến không nhận ra bản thân lệ thuộc vào Vương Nhất Bác nhiều như vậy. Cảm giác an toàn của cậu lại đến từ một cậu bé nhỏ hơn sáu tuổi.
Tiêu Chiến cố gắng hết sức thu mình lại thật nhỏ, hai chân dài co lại, gập lên trước ngực. Tư thế này rất giống với Vương Nhất Bác – một cậu bé bị bắt nạt và chán ghét sự vô dụng của bản thân. Trên thực tế, có lẽ Tiêu Chiến cũng được xem là một bệnh nhân tự kỉ được ngụy trang hoàn hảo chăng?
Chỉ bằng cách cuộn mình lại, Tiêu Chiến mới có thể khiến Vương Nhất Bác ôm chặt lấy mình.
Thời khắc đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn bản thân trở nên thật nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác duỗi tay ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, dỗ Tiêu Chiến ngủ tựa như đang dỗ một đứa trẻ.
Đợi đến khi hơi thở của Tiêu Chiến trở nên đều đều, Vương Nhất Bác mới dám nhắm mắt lại.
Nhóc sờ tay Tiêu Chiến, muốn đặt nó vào trong chăn, đột nhiên cảm nhận được trên cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến có vết sẹo nhỏ.
Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt.
Đây là cái gì? Chiến tự mình gây ra sao? Anh ấy lấy dao cắt cổ tay?
Vương Nhất Bác đặt tay Tiêu Chiến vào lại trong chăn, nhưng ý niệm đáng sợ kia không cách nào xua khỏi đầu.
Nhóc chợt nhớ đến ngày mẹ treo cổ tự vẫn, nơi cổ tay cũng có một vết thương rất sâu, lộ ra xương trắng bên trong.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cô độc tột cùng trong bóng tối chưa? Chính là cảm giác không nơi nương tựa, một mình tĩnh lặng, bỗng nhiên sẽ nghĩ đến cái chết của bản thân. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, thể xác thối rữa, xương hóa thành tro, rải xuống biển hoặc bị đựng trong hũ đá vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng mặt trời. Không người nhớ đến, nước mắt cùng linh hồn đều bị mai táng.
Vương Nhất Bác bị nỗi sợ hãi tập kích trong bóng tối, không kịp trở tay. Vương Nhất Bác tự thấy bản thân không sợ chết, giây phút nhìn thấy mẹ treo cổ tự vẫn kia, một Vương Nhất Bác ngây thơ, hèn nhát đã sớm chết rồi. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến, nhóc rất muốn tiếp tục sống.
Nhóc tìm thấy ánh sáng trên người Tiêu Chiến, một tia sáng nơi bóng tối mục nát.
Vì vậy, nhóc cố gắng bước ra khỏi bóng ma tâm lý, cố gắng thử trò chuyện với những người khác, vì muốn Tiêu Chiến vui vẻ.
Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến đau lòng, càng sợ cậu sẽ bỏ lại mình. Nếu Chiến thật sự rời đi, vậy nhóc sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?
Nhóc ôm chặt Tiêu Chiến đã ngủ say, nhưng lại có cảm giác vô lực như người sắp chết. Đợi đến khi phục hồi tinh thần, mới phát hiện nước mắt lạnh lẽo đã lấp đầy mặt mình.
====
Vương Nhất Bác không cố ý xem trộm nhật ký của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từng nói với nhóc, nhật ký của mỗi người đều là vật riêng tư, phải được bảo vệ. Nếu mở nhật ký người khác mà không có sự cho phép là hành động rất thiếu tôn trọng.
Nhưng Vương Nhất Bác không thể nhìn nổi dáng vẻ ngày càng suy sụp của Tiêu Chiến. Nhóc không dám nghĩ đến vết cắt đã sờ được trên cổ tay Tiêu Chiến. Nhóc sợ một ngày nào đó, nó sẽ càng thêm nhiều thêm sâu, chảy ra dòng máu đau đớn, khiến con tim chồng chất vết thương ngừng đập.
—————————————————————————
"Tôi nghĩ trái tim mình đã chết rồi.
Dường như tôi không còn điều gì để mong đợi nữa, duy chỉ có mẹ và Bánh Ngọt là người khiến tôi lo lắng nhất. Chỉ mong sau khi tôi chết đi, bọn họ có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Tôi bị vây hãm trong một tòa thành không có lối thoát, từng bước bị bóng tối nuốt chửng.
Bóng ma tuổi thơ lại một lần nữa tấn công, thế nhưng, tôi không có bất kì năng lực nào để trốn thoát, tôi hận bản thân mình vô dụng. Yếu đuối đến mức khiến Bánh Ngọt phải vì tôi mà cầm dao lên, thay tôi nhuộm đỏ đôi bàn tay. Rõ ràng người dơ bẩn là tôi, tại sao còn phải liên lụy đến người vô tội là em ấy.
Tôi nhìn cơm không muốn ăn, nhìn ánh mặt trời không còn rực rỡ, nhìn thấy mẹ và Bánh Ngọt cũng không muốn mỉm cười nữa. Tôi bị mắc kẹt ở nơi đây, không thể nhìn thấy tương lai.
Tôi rất muốn chết......có lẽ đối với tôi, đó thật sự là một loại giải thoát."
—————————————————————————
Đêm đó, Vương Nhất Bác ném trang nhật ký này trước mặt Tiêu Chiến.
Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng chút hoảng hốt, cậu không ngờ Vương Nhất Bác sẽ mở nhật ký của mình.
"Bánh Ngọt......em đọc nhật ký của anh?" Vừa nói được một câu, giọng Tiêu Chiến đã mang theo nức nở.
Vương Nhất Bác lau nước mắt, nhóc không thể khóc, nhóc phải cứng rắn buộc Tiêu Chiến nói ra tất cả mọi chuyện.
"Chiến, có phải anh rất muốn chết không? Có phải anh sẽ thật sự đi tìm cái chết không? Anh thật sự muốn bỏ lại em và dì Tiêu sao?" Giọng Vương Nhất Bác vang vọng.
Ba câu hỏi liên tiếp khiến Tiêu Chiến nghẹn ngào không thể trả lời. Cậu im lặng một lúc lâu, nước mắt trào ra mới khàn giọng đáp: "Xin lỗi......"
"Chiến! Người anh cần xin lỗi không phải là em, cũng không phải mẹ, mà là chính bản thân anh!!"
"Nhưng anh thật sự không chịu nổi......anh rất khó chịu......anh rất chán ghét, chán ghét đến mức muốn giết chính mình......" Tiêu Chiến khóc đến lạc giọng.
"Ở trong mơ......anh liên tục vung dao về phía ác quỷ, chém hắn máu tươi đầm đìa. Nhưng sau đó, anh phát hiện......hóa ra kẻ đó chính là anh......"
"Hóa ra, người anh căm ghét chính là bản thân mình. Anh ghê tởm chẳng khác nào cha mình!!"
Vương Nhất Bác bước tới, ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc nức nở. Cơ thể nhỏ bé của nhóc dường như trong chớp mắt trưởng thành, vì Tiêu Chiến chắn hết mọi gió mưa. Nhóc ôm Tiêu Chiến khóc đến kiệt sức trong ngực, bản thân cũng rơi nước mắt theo.
"Chiến......anh không phải hắn ta. Anh là người tốt đẹp nhất."
"Sao anh có thể vì một người như vậy mà nỡ làm tổn thương chính mình?"
"Chiến, anh từng nói với em......"
"Anh nói, mỗi một sinh mạng đều rất quý giá, không thể dễ dàng bị bóng ma phá hủy, càng không thể tự từ bỏ mạng sống của bản thân......"
"Anh từng nói với Bánh Ngọt, anh nói anh ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em bước ra khỏi bóng tối. Nhưng hiện tại thì sao? Anh giúp em bước ra rồi, lại không chịu cho em cơ hội giúp anh......Chiến, sao anh có thể ích kỷ như vậy......"
Vương Nhất Bác òa khóc lớn, hai mắt sưng như trái đào chín.
Tiêu Chiến nhìn nhóc khóc mà lòng đau như bị ai dùng dao hung hăng cứa vào.
"Em vốn là một đứa trẻ tự kỉ...không thích nói chuyện, không tin tưởng người khác......"
"Là anh dẫn dắt em, em mới dám từ từ xuống lầu, dám nói chuyện với người khác, dám ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mặt trời vốn dĩ không thuộc về mình. Nếu anh rời đi, em sống tiếp cũng không còn ý nghĩa......"
Vương Nhất Bác ấn vào vầng trán nóng hổi của Tiêu Chiến, nước mắt lưng tròng nhìn cậu. Trong mắt toàn bộ đều là chân thành và quật cường.
"Chiến, để em giúp anh vượt qua có được không? Lúc anh hoảng sợ cứ ôm lấy em, mỗi ngày, em sẽ giám sát anh ăn cơm đàng hoàng. Nếu anh cần Bánh Ngọt, Bánh Ngọt sẽ luôn ở bên anh. Bánh Ngọt sẽ trở thành chỗ dựa của Chiến."
"Bánh Ngọt......" Tiêu Chiến khóc đến khàn giọng.
"Đừng sợ, em đây."
Sự trầm ổn trong lời nói của Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống một đứa trẻ con.
Tiêu Chiến siết chặt quần áo Vương Nhất Bác, ôm nhóc như đang ôm một khúc gỗ nổi.
Khúc gỗ trôi dạt đã lâu, từ lúc đâm chồi nhô lên khỏi mặt đất đã bị vứt bỏ. Nhóc theo dòng nước chảy xiết, dọc đường gặp lá rụng cành khô, gặp đàn cá bơi lội cùng cỏ cây, nhưng không thứ nào có thể vớt nhóc lên. Cho đến khi gặp được cậu, một người sắp chết đuối. Buổi chiều hôm đó, bình thường lại buồn tẻ, đã để cho cả hai tìm thấy nhau.
Người chết đuối ôm khúc gỗ trong ngực. Thật ra, chẳng phải bọn họ thực sự cứu đối phương khỏi con sông. Chẳng qua là cùng nâng đỡ, sưởi ấm lẫn nhau, vẫn không ngừng phiêu bạt trong dòng nước chảy xiết không thấy điểm cuối.
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, tựa như tạm thời tìm được vùng đất giải thoát thuộc về mình.
Thật ra, cho đến bây giờ, sự cứu rỗi này chưa từng là mũi tên một chiều. Hai người cứu rỗi lẫn nhau, đều là anh hùng của nhau.
====//====
Tuần rồi tôi đi du lịch, vừa về là lên cập nhật chương mới cho mọi người đây o(*>ω<*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro