Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Tiêu Chiến thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường trong lớp học đã sắp 6 giờ. Cậu muốn nhanh về sớm với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là một yêu tinh dính người, hận không thể dính lấy Tiêu Chiến từng giờ từng phút.

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến bị kéo vạt áo, quay đầu nhìn thấy một nữ sinh.

"Có chuyện gì?"

"Chính là......mình có thể cùng về nhà với cậu không?"

Mặc dù nói nơi này đều là người sống ở phố Cựu Kê, có thuận đường hay không chẳng phải vấn đề, nhưng trước giờ chưa từng có ai nói muốn về nhà chung với Tiêu Chiến. Cậu không hiểu nên cứ giương mắt nhìn cô gái đang cúi thấp đầu, mấy nữ sinh đứng phía sau đang cười trộm.

Chắc chắn là có âm mưu gì đó.


"Cái đó, tại sao muốn về chung?"

"......Là do......mình muốn mượn vài cuốn sách giáo khoa năm nhất của cậu. Không phải sắp có kì thi giữa kì môn sinh và địa lý sao? Sách của mình không thấy đâu nữa......thành tích của cậu tốt như vậy, chắc là vẫn còn giữ sách nhỉ?" Cô gái càng cúi đầu thấp hơn. Không biết sao Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này lại nhớ đến Vương Nhất Bác. Nhóc con đó trước mặt người khác cũng thường sợ đến không ngẩng đầu lên được.

Sách năm nhất quả thật vẫn còn, nhưng Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác rồi. Thế nhưng Vương Nhất Bác không cần dùng để thi, cô gái này lại cần mượn gấp như thế, chỉ có thể cùng cô ta về nhà.

"Được, đi thôi."

Trong mắt nữ sinh bỗng thoáng qua tia kinh ngạc cùng vui mừng.

"Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến. Cậu đúng là người tốt."


====

Lúc đi bộ về dọc theo đường Tê Hoa, cô gái kia luôn cúi đầu, thỉnh thoảng liếc trộm ánh mắt Tiêu Chiến, ngay sau đó lại xấu hổ đỏ mặt, càng cúi thấp hơn.

Ngược lại, Tiêu Chiến không để ý nhiều đến vậy. Cậu tự hỏi chỉ là cùng bạn học về nhà mượn sách thôi mà, còn có thể xảy ra chuyện gì sao?

Trên đường Tê Hoa có rất nhiều tiếng rao của người bán hàng, sương mù trắng sữa kết thành mảng dày trong không khí se lạnh của mùa xuân.

Tiêu Chiến tựa như đang cưỡi ngựa ngắm hoa, nhìn một chút quầy khoai nướng bên này lại ngắm tiếp xe thịt xiên nướng bên kia. Bất chợt nhìn thấy một hàng rong bán bánh đúc đậu đỏ.

Tiêu Chiến lập tức đi tới, cô gái không hiểu nguyên do nhưng vẫn theo sau.


Đầu những năm 2000, bánh đúc đậu đỏ không có nhiều hoa văn như bây giờ, chỉ là gạo nếp được chưng với đường mật hoặc đường trắng. Cao cấp hơn chút nữa thì sẽ bỏ thêm đậu đỏ đã luộc mềm vào phần bánh trong suốt. Sau này trưởng thành, Tiêu Chiến đã từng ăn rất nhiều loại bánh đúc, nhưng vẫn cảm thấy những loại bánh kiểu mới lòe loẹt đó không sao bì được với loại truyền thống nhất mà cậu đã từng ăn ở phố Cựu Kê.

Hầu hết mọi người đều cho rằng món ăn được ăn lúc nhỏ là ngon nhất. Thực tế, có lẽ những thứ đó cũng chẳng có gì đặc biệt, dùng nguyên liệu đơn giản cùng cách làm thô sơ nhất tạo ra những món ăn gói gọn hương vị tuổi thơ. Những món ăn bình dị nhất này trải qua sự chắt lọc của thời gian sẽ bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường trong những năm tháng xa quê hương.

Tiêu Chiến nhìn mâm sắt trên xe đẩy, phía trên đặt mấy bát bánh đúc đậu đỏ. Cậu liền nhớ đến má sữa phúng phính lắc lư của Vương Nhất Bác, khẽ nhếch môi cười.


"Làm ơn bán cho cháu hai cái đường mật, một cái đường trắng."

Mẹ thích ăn đường mật, Vương Nhất Bác không thích ăn loại đó, vậy thì cứ mua mỗi thứ một cái cho nhóc chọn, Tiêu Chiến ăn cái còn lại là được rồi.

"Có ngay!"

Tiêu Chiến đang đứng đợi chủ sạp dùng tăm tre lấy bánh đúc ra khỏi bát, đột nhiên nhìn thấy quầy khoai nướng bên cạnh có chút khác thường. Chủ tiệm dùng bếp sắt, ánh sáng trắng bạc phản chiếu hình ảnh phía sau Tiêu Chiến.

Từ trong bếp lò, Tiêu Chiến thoáng thấy một bóng đen quen thuộc. Cậu quay đầu lại nhìn vài lần nhưng không có ai, chẳng phải toàn là học sinh cấp 2 sao. Tiêu Chiến lắc đầu, cho rằng mắt mình không tốt nên nhìn nhầm.

Tiêu Chiến nhận lấy túi bánh đúc, tiếp tục đi về nhà.


"Cảm ơn cậu nha......" Nữ sinh đang đi bên cạnh bỗng nhiên cất lời.

Nếu không phải nữ sinh lên tiếng, Tiêu Chiến cũng gần như quên mất sự tồn tại của cô ta.

"Cảm ơn chuyện gì?" Nếu là việc mượn sách, không phải lúc ở lớp học đã cảm ơn rồi sao?

"Bánh đúc kia, làm sao cậu biết mình thích ăn vị đường trắng......" Nữ sinh gom hết dũng khí ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với Tiêu Chiến.

Hay thật, cô gái này hiểu lầm mất rồi, nhìn thấy Tiêu Chiến mua nhiều bánh đúc như vậy, còn cho rằng cậu ga lăng muốn mời mình ăn.

Tiêu Chiến lúng túng gãi đầu, nhưng cũng không ngại nói thật: "Bánh đúc là mua cho em trai tôi, không phải cho cậu."

"A......xin lỗi." Cô gái vừa ngẩng lên được một lúc lại tiếp tục cúi xuống, còn thấp hơn trước. Tiêu Chiến sợ rằng cô sẽ bị thoái hóa cột sống cổ nếu cứ cúi gằm thế này mỗi ngày.


"Cậu nói em trai......là Vương Nhất Bác?" Nữ sinh đã nghe đồn từ lâu, Tiêu Chiến cực kì cưng chiều em trai hàng xóm nhận nuôi. Vì vậy, cô không dám tùy tiện gọi nhóc ấy là tên ngốc, nếu không, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không có thiện cảm với cô.

"Đúng vậy, em ấy rất ngoan, cũng rất thông minh."

Lúc Tiêu Chiến nhắc tới Vương Nhất Bác sẽ không kiềm được khẽ cười, dẫu sao bé con mềm mại như sữa có ai mà không yêu thích chứ?

"A vậy, hẳn em ấy là một đứa trẻ đáng yêu."

"Không sai! Em ấy thật sự siêu siêu dễ thương."

"Nếu có cơ hội có thể gặp mặt thì tốt rồi......" Cô gái đang thầm ám chỉ với Tiêu Chiến——mình muốn vào nhà cậu. Đáng tiếc, Tiêu Chiến không trả lời, mặt còn đang đắm chìm trong dáng vẻ đáng yêu của Bánh Ngọt nhà mình.


====

Vừa đi vừa nói đã sắp đến nhà Tiêu Chiến.

Hai người đi vào hành lang, Tiêu Chiến nhìn thấy chữ "Chiến" được viết bằng gạch vàng trên bức tường vẫn còn đó. Không thể nào a, bà thím kia mỗi ngày đều hắt nước bẩn, làm sao nó còn giữ được. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều xuống đây viết lại một lần.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, thật không ngờ nhóc con này lại kiên trì như vậy.

"Cậu đứng đợi ở hành lang đi, tôi về nhà lấy ra cho cậu." Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác nhìn thấy người lạ vào nhà sẽ hoảng sợ.

"Đợi đã!"

Nữ sinh phía sau kéo áo đồng phục, không để cậu rời đi. Không phải nói mượn sách sao? Còn muốn chuyện gì nữa, đừng nói thật sự muốn vào nhà mình nhé......

"Mình......thích cậu......" Giọng của nữ sinh lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Cái gì??" Tiêu Chiến sửng sốt, chậm rãi quay người lại. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng được ai tỏ tình, cũng không biết thích một người là cảm giác thế nào. Nhưng hiện tại, cậu theo bản năng muốn từ chối cô ta.

"Mình nói mình thích Tiêu Chiến. Mình muốn ở bên cạnh cậu!" Nữ sinh ngẩng đầu lên, ngay cả hốc mắt cũng ươn ướt. Thế nhưng, giây tiếp theo, cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị đẩy mạnh, cả người va vào bức tường hành lang. Cô liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, không phải cậu ấy, vậy là ai?


"Chị biến đi!" Giọng sữa vang vọng giữa hành lang mờ tối, mặc dù chỉ là âm thanh của trẻ con nhưng mang đầy tính uy hiếp.

Nữ sinh kinh ngạc cúi đầu nhìn, một đứa bé chỉ cao đến thắt lưng Tiêu Chiến đang hung hăng trợn mắt nhìn cô. Nhóc ấy còn đang thở hổn hển, tựa như một con sư tử nhỏ có thể lao tới cắn người bất cứ lúc nào.

Đáng yêu chỗ nào?! Ngoan ngoãn ở đâu chứ?!

Cô gái kia nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không chờ Tiêu Chiến trả lời đã loạng choạng chạy xuống cầu thang. Dù sao nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến thì chắc chắn không thể nào đồng ý lời tỏ tình của mình.


Sau khi nữ sinh rời đi, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm theo hướng đó, giống như đẩy mạnh một cái còn chưa đủ, muốn xông lên đánh luôn người ta.

"Bánh Ngọt! Sao em đột nhiên chạy ra đây?"

Nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại.

"Em nghe chị ta nói muốn ở bên cạnh anh......em không muốn sống chung với chị ta!"

Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, hóa ra đứa nhỏ này cho rằng ở bên cạnh là sống cùng nhau? Anh ngồi xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc: "Chúng ta sẽ không sống chung với cô ấy, đồ ngốc. Nhưng Bánh Ngọt đẩy người như vậy là không đúng, người ta cũng không làm sai chuyện gì."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Em còn nghe được......chị ta nói thích anh......"

"Mỗi người đều có quyền thích người khác mà."

"Huhuhu......em không muốn. Chỉ có em mới được thích Chiến......" Bánh Ngọt không thèm nói đạo lý, nhóc cảm thấy Tiêu Chiến chính là của mình, ai cũng không được phép đụng đến.

Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không nói lại nhóc, đành phải vỗ đầu thỏa hiệp: "Được được được, Bánh Ngọt không khóc. Chiến chỉ thích Bánh Ngọt, không thích người khác, có chịu không?"

Nhóc con ngang ngược lúc này mới gật đầu hài lòng.

"Đi thôi, anh có mua bánh đúc về. Chúng ta lên nhà ăn Bánh Ngọt nào!"

"Chiến thật xấu! Lại muốn ăn Bánh Ngọt!"*

Lời nói trẻ con nghịch ngợm chọc cho Tiêu Chiến cười khanh khách.

*Bánh đúc: hán việt là bát tử cao. Bánh Ngọt trong đây là Cao Cao.



———————————————————————

2005.3.18 Trời nắng


Hôm nay, tôi rất rất không vui.

Tôi trốn ở hành lang, vốn dĩ muốn cho Chiến một bất ngờ.

Sau đó lại nhìn thấy có một cô gái cùng lên lầu với anh.

Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại về nhà chung với Chiến?

Sau khi Chiến nói một câu với cô ta, cô ta lại nắm lấy đồng phục của Chiến, nói thích anh, muốn ở bên cạnh anh.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Chiến, rất kinh ngạc, cũng rất lạnh lùng. Anh ấy đã không thích, tại sao còn bắt anh ấy phải nhận?

Tôi rất tức giận. Tôi không muốn Chiến bị bắt nạt. Cô gái này quá ích kỉ rồi.

Tôi liền lao ra đẩy cô ta một cái.

Vậy mà Chiến lại nói với tôi cô gái kia không làm gì sai, nhưng áp đặt tình cảm không phải là sai sao? Tình cảm mà khiến Chiến khó chịu thì chính là sai rồi.


Chiến luôn cho rằng tôi không hiểu cái gì là thương, cái gì là thích. Nhưng tôi đã sắp 8 tuổi, làm sao lại không hiểu?

Trước mặt anh, tôi luôn giả vờ dáng vẻ rất hiểu chuyện. Bởi vì tôi biết Chiến thích đứa trẻ ngoan, như vậy, tôi mới có thể được anh cưng chiều nhiều hơn.

Mỗi lần tôi nói thích Chiến, anh luôn mỉm cười, mi mắt cong cong, lộ ra hai chiếc răng thỏ lanh lợi, thật sự rất đẹp. Vậy chẳng phải là anh ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi sao? Anh ấy cũng thích tôi có đúng không?

Nếu là như thế, tình cảm của tôi sẽ không sai.


Bánh đúc Chiến mang về rất ngon. Tôi siêu thích vị đường trắng.

Chiến thấy vết thương bị hoa hồng đâm trên tay tôi mới vừa kết vảy đã bị tôi lột ra, sau đó lại chảy máu tiếp.

Chiến nói, rõ ràng vết thương chỉ cần một tuần là có thể khỏi, nhưng chính vì tôi cứ hay cạy ra nên mới kéo dài lâu như vậy.

"Còn cạy nữa anh sẽ đánh tay em!" Chiến nói với tôi.

Nhưng anh dịu dàng như thế, lời uy hiếp nói ra chẳng có chút tác dụng nào.

Tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi sẽ không cạy nữa, vì Chiến không thích.


Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

——————————————————-



Trạng thái tinh thần của Vương Nhất Bác dần trở nên tốt hơn. Mẹ đang suy nghĩ có nên cho nhóc tiếp tục việc học không. Tiêu Chiến đề nghị hỏi Vương Nhất Bác thử.

"Bánh Ngọt, em còn muốn tiếp tục đi học không?"

"Muốn thì muốn đó, nhưng......không có Chiến, em rất sợ......"

Có lẽ người trong trường đều biết chuyện mẹ Vương Nhất Bác qua đời, bằng cách nào đó nghe ngóng được từ ba mẹ chuyên tọc mạch chuyện người khác của bọn họ. Một truyền mười, mười truyền trăm, phiên bản cuối cùng muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu.

"Bánh Ngọt, em nhớ lời anh nói, chỉ cần tập trung làm tốt chuyện của bản thân, không cần quan tâm người khác nhìn hay nói gì. Chỉ cần bọn họ không đến kiếm chuyện, em không cần để ý bọn họ."

"Chiến......vậy anh có thể cùng em vào lớp rồi mới đi không?"

"Thế cũng được, anh muốn để bọn họ biết, bất kể có xảy ra chuyện gì, Bánh Ngọt sẽ luôn có anh bảo vệ!" Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhóc.


====

Ngày đi học lại, Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác vào trường.

Trước đây, Tiêu Chiến cũng học ở chỗ này, ngay cả bảo vệ cũng là ông bác ngày xưa. Lúc trước Tiêu Chiến đi muộn, còn từng bị ông phạt đứng ở cửa.

Ông bác kia có một cặp mắt ưng, hễ thấy có học sinh đi vào là sẽ nhìn chằm chằm. Ông nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt kì quái, tựa như đang nói "cậu không phải là học sinh tiểu học nhỉ?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn ông, sau đó vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác vào cổng trường.

Không nhanh lên sẽ bị ông bác ấy bắt lại mất.

Hai người leo từng bậc thang lên lầu. Tiêu Chiến phát hiện tay Vương Nhất Bác đổ rất nhiều mồ hôi. Nhóc con này e rằng càng lúc càng căng thẳng.


Bọn họ vừa bước vào cửa lớp, đám người có lẽ chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác nên một tên con trai trong đó cao giọng hét lên: "Ôi trời! Đây không phải là đứa mẹ......"

Hai chữ "mẹ chết" còn chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang nắm tay Vương Nhất Bác. Ánh mắt cậu sắc bén, mặt như viết đầy chữ "đám nhóc hôi tụi mày còn dám kiếm chuyện?". Toàn bộ những từ ngữ ô uế kia đều bị nuốt ngược vào trong bụng.

Sau khi dẫn Vương Nhất Bác đến chỗ ngồi, Tiêu Chiến đưa mấy quyển sách năm nhất trung học của mình cho nhóc: "Bánh Ngọt, em tự mình học nhé, có chỗ nào không hiểu thì tối nay về nhà hỏi anh. Buổi chiều tan học, anh sẽ đến đón em. Chờ anh có được không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lúc này, bàn tay đang gắt gao nắm chặt Tiêu Chiến mới miễn cưỡng thả ra.

Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn quanh lớp một lượt, biểu cảm vô cùng dọa người, cả lớp đều câm như hến. Lúc Tiêu Chiến mỉm cười là một đứa trẻ đẹp trai với đôi mắt sáng trong, nhưng lúc không cười lại bày ra bộ dáng đáng sợ như sắp đánh người tới nơi. Ánh mắt cậu ghim chặt vào mấy tên con trai trước đây từng bị cậu đánh.

Cậu bóp cằm một đứa trong số đó, vỗ vỗ mặt đe dọa: "Còn nhớ tao không? Có lan truyền sự tích của tao trong trường chưa? Nếu ai dám động đến Vương Nhất Bác, tao sẽ là người đầu tiên chạy đến ném kẻ đó từ lầu sáu xuống!!"

Mấy tên con trai phách lối bị dọa sợ, run rẩy chạy về chỗ.

Lấy bạo lực áp chế bạo lực quả thực không phải là cách tốt. Nhưng ở phố Cựu Kê, chỉ khi bạn mạnh mẽ, kẻ khác mới không dám gây chuyện với bạn.


====

"Bánh Ngọt hôm nay đi học thế nào?"

Tiêu Chiến nắm bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác. Tay nhỏ như vậy, cậu hoàn toàn có thể bao lấy.

Đường Tê Hoa vào 6 giờ là giờ cao điểm tan học nên luôn đông nghẹt người.

"Rất tốt, bọn họ không dám đến chọc em, em tự mình yên lặng ngồi đọc sách."

"Ừm, vậy thì tốt rồi. Hôm nay, Bánh Ngọt muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn......trứng hấp!"

"Được nha, vậy lát về nhà, chúng ta sẽ nói với mẹ muốn ăn trứng hấp có chịu không?" Tiêu Chiến luôn vô tình hay cố ý dẫn dắt Vương Nhất Bác nói chuyện với người khác.

"Được ạ."


Tiêu Chiến lại đi ngang qua quầy khoai lang nướng lúc trước, hương vị ngọt ngào bất chợt xông vào mũi, dụ dỗ con sâu nhỏ tham ăn trong dạ dày cậu. Tiêu Chiến vừa định hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn khoai nướng không, đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên bếp lò trắng bạc.

Một bóng đen rất quen thuộc.

Tiêu Chiến quay đầu. Lần này, cậu nhìn chăm chú phía sau thật lâu, nhưng vẫn không có gì khác thường.

"Chiến......anh sao vậy?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều rồi.

"Không có gì, Bánh Ngọt muốn ăn khoai lang nướng không?"

"Muốn!"

"Vậy thì ăn một củ nhỏ thôi nhé, lát nữa phải ăn cơm, ăn khoai lang nhiều quá sẽ ăn cơm không nổi, sẽ bị mẹ mắng đó."

"Dạ! Bánh Ngọt chỉ ăn một xíu xiu thôi, không nhiều đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro