Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Bông hồng Vương Nhất Bác đem về được trồng ở vườn rau trên ban công.

Một cây cao cao trông có chút nổi bật giữa những lá rau xanh mướt thấp bé.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại nhổ tận gốc hoa hồng trong công viên người ta, lúc mang về vẫn còn dính bùn, cành lá đều nguyên vẹn.

Mà đổi lại của những thứ này, chính là việc tay Vương Nhất Bác bị gai hoa hồng đâm.

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe giúp nhóc nhổ ra, Vương Nhất Bác đau đến hít ngược vài hơi nhưng không có khóc. Đôi khi, nhóc là một đứa trẻ rất kiên cường, mặt khác lại là một túi khóc nhỏ.

"Em bị ngốc sao Bánh Ngọt, đêm hôm lại chạy tới chỗ xa như vậy...chỉ vì một cành hoa hồng này..."

Công viên mà Vương Nhất Bác đến không nằm trong phố Cựu Kê, chẳng trách Tiêu Chiến và mẹ không tìm thấy nhóc.

"Chiến, anh đừng khóc nữa...em nghe bạn học nói đi dọc theo sông nhỏ sẽ tìm được một công viên, trong đó có trồng hoa hồng. Chiến, anh thích hoa hồng như vậy, em...muốn tặng anh làm quà sinh nhật."

"Anh nói cho em biết, nếu công viên kia có bảo vệ thì em đã lập tức bị bắt vì tội trộm hoa rồi......"

"Hình như đúng là có một bảo vệ á, anh ta để đầu trọc lóc, trông rất giống một quả trứng..." Vương Nhất Bác còn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến liên tưởng đến khung cảnh đó, bỗng nhiên cười rộ lên.

Nhóc con Vương Nhất Bác này, cái đầu tròn trịa của nhóc không biết chứa bao nhiêu là thứ tinh quái.


"Bánh Ngọt, trễ như vậy mà em còn chạy ra ngoài, không sợ sao? Bên ngoài tối thế kia..." Bây giờ, Tiêu Chiến nhớ lại vẫn còn thấy hoảng sợ. Trời tối như mực, Vương Nhất Bác không mang theo đèn pin, nhóc lại vô cùng sợ tối, bình thường lúc ngủ ngay cả đèn cũng không chịu tắt. Lỡ như trên đường bị xe tông thì phải làm thế nào, nhóc còn nhỏ như vậy; lỡ không cẩn thận bị mấy tên du côn bắt lại đánh đập thì biết làm sao; rồi lỡ đột nhiên lạc đường, Vương Nhất Bác ở một nơi xa lạ khóc gọi tên cậu...Trong nháy mắt, hàng vạn khả năng bỗng lướt qua tâm trí.

Cơn giận của Tiêu Chiến phút chốc lại bốc lên.

"Em sợ...sợ lắm. Nhưng em càng sợ mình không tặng quà sinh nhật cho Chiến, anh sẽ không vui, sẽ không để ý đến em..."

"Anh mới không cần quà sinh nhật!! Anh chỉ muốn em sống thật tốt, an toàn ở bên cạnh anh! Em nhớ chưa Bánh Ngọt, Chiến chỉ cần em là đủ rồi. Sau này, không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa có biết không? Em sẽ dọa chết anh và mẹ mất!"

"Bánh Ngọt biết rồi, Chiến chỉ cần Bánh Ngọt." Vương Nhất Bác cười ngốc, hoàn toàn quên mất vết thương còn ân ẩn đau trên tay.

"Hừ! Trọng điểm không phải cái này, mà là em không được làm chuyện nguy hiểm nữa! Ngốc......"


====

Có lẽ bông hồng kia mới đến nhà bọn họ nên chưa kịp thích ứng. Những chiếc lá xanh sẫm biến mất hơn phân nửa, bày ra bộ dáng ủ rũ.

Mỗi ngày, Tiêu Chiến đều đến xem nó. Cậu rất lo lắng cây hoa hồng mềm mại này sẽ chết mất.

May mắn thay, hoa hồng rất nhanh đã thích nghi được với khí hậu và đất đai ở phố Cựu Kê. Một hôm nọ, lúc Tiêu Chiến đang tưới nước cho nó, phát hiện hoa hồng đã khôi phục dáng vẻ như khi Vương Nhất Bác vừa mang về, thẳng tắp mà xinh đẹp.

Tiêu Chiến ngồi xổm, chống cằm nhìn cây hoa hồng kia.

Thật khó tưởng tượng hoa hồng mong manh như vậy lại có thể bén rễ ở phố Cựu Kê.

Hầu như không thể tìm thấy một màu xanh biếc mát mắt ở chỗ này, chứ đừng nói chi đến những bông hoa sặc sỡ sắc màu. Bức tường của tòa nhà cũ nơi đây không cho phép bất kì loại dây leo nào sinh trưởng. Tường gạch mục nát loang lổ, cho dù là một cây nhỏ bừng bừng sức sống cũng đủ để cạy nó ra, khiến toàn bộ tòa nhà cũ sụp đổ trong chớp mắt. Vô số thang lầu cùng thói đời lạnh lẽo sẽ cùng nhau chôn vùi ở phố Cựu Kê.

Vì vậy, phố Cựu Kê không thể chấp nhận những thứ mới mẻ.

Một khi có thứ gì đó mới xuất hiện, tư tưởng cùng thế giới quan mà người dân phố Cựu Kê truyền từ đời này sang đời khác sẽ sụp đổ hoàn toàn như tòa nhà cũ vậy. Vì thế, bọn họ liền trở thành một tập thể khó phá bỏ, cùng chung ý nghĩ ngăn cản những cái mới tiến vào, bọn họ muốn đoàn kết để bảo vệ sự mê tín phong kiến mà bản thân tin tưởng. Phố Cựu Kê chính là như vậy, từ lúc bắt đầu là một khu phố nghèo khó, từng bước một trở thành một tòa thành bị bóng tối vây hãm. Bất kì người nào ở phố Cựu Kê cũng đừng mong chạy thoát khỏi nhà tù nơi đây.

Cho nên, một cành hồng mềm mại xinh đẹp thế này là điều hiếm thấy biết bao. Nó có thể sinh trưởng trên vùng đất cằn cỗi mà không chút nhiễm bẩn, hoàn toàn nở rộ. Hương thơm thấm vào lòng người che giấu toàn bộ dấu vết khí tức cũ kĩ của tòa nhà.


====

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến xem hoa hồng, hơn nữa một lần ngắm là mấy tiếng đồng hồ, giống như bị ma nhập. Vì thế, nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến.

Nhóc nhìn hoa hồng tắm trong ánh nắng mặt trời kia, một bông hoa đỏ tươi rất nổi bật giữa con phố mục nát. Nhóc lại liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến.

Bỗng nhiên, nhóc không đầu không đuôi nói một câu:

"Chiến, em cảm thấy anh rất giống hoa hồng a."

Tiêu Chiến thu lại sự chú ý đặt trên hoa hồng của mình, quay sang hỏi Vương Nhất Bác vì sao. Thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng không trả lời được, chỉ là cảm thấy như vậy.


Rất lâu sau này, Vương Nhất Bác nhớ lại ngày đó mình nói ra câu kì lạ kia với Tiêu Chiến, dường như mới thật sự hiểu nó có nghĩa là gì.

Chiến quả thật chính là hoa hồng, một đóa hồng cắm rễ ở phố Cựu Kê. Độc nhất vô nhị, anh dựa vào ánh nắng yếu ớt cùng chất dinh dưỡng, cố gắng sinh tồn nơi kẽ hở. Anh sống ở vùng đất thối nát, vì quá mức khác biệt mà phải chịu đựng lời mắng chửi của mấy bà thím. Nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không đánh mất chính mình, tiếp tục sinh trưởng như vũ bão cùng những lý tưởng bất diệt trong lòng.

Một đóa hoa hồng lớn lên ở phố Cựu Kê, mềm mại nhưng không yếu đuối. Quật cường chính là cành, thiện lương chính là lá, mà hoa của anh chính là vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại trên thế gian.

Cái gọi là "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", có lẽ chính là đạo lý này.


====

Con gà mái được nuôi trên ban công bấy lâu cuối cùng cũng đi đến điểm cuối của nó——nồi canh hầm của mẹ.

Đêm ba mươi, nhà nhà đều sẽ nấu một bữa cơm giao thừa thịnh soạn. Bất kể họ có nghèo đến đâu, vào ngày cuối cùng trong năm này sẽ tuyệt đối không bạc đãi mình.


Phố Cựu Kê ngày Tết rốt cuộc không còn dáng vẻ tử khí trầm lắng nữa.

Đèn lồng đỏ được treo dọc con phố, ngay cả cây đa lớn cũng có. Trên các cành cây được treo đèn lồng đỏ nho nhỏ, ngụy trang thành một cây hồng đón Tết.

Dịp năm mới là lúc mấy quầy hàng rong thật sự ăn nên làm ra. Đa số nhà nào cũng cho phép con mình cầm tiền lì xì xuống lầu mua ít đồ ăn vặt hoặc đồ chơi. Rất nhiều chuyện ngày thường không thể làm, vào dịp Tết đều được chấp thuận. Vì vậy, vào năm mới, các sạp nhỏ bán đồ ăn sáng như bánh bao, sữa đậu nành, bánh tiêu, cháo, mì nước, bánh mật, khoai lang đều xếp chật kín từ đầu đường đến cuối phố, tiếng rao hàng thay nhau vang lên. Các cửa hàng trong phố Cựu Kê càng không cần phải nói, trước cửa tạp hóa đã sớm đổi thành pháo hoa, pháo tre mà bọn trẻ yêu thích, ngoài ra còn bày bán các loại bánh kẹo ngày Tết như mứt sen (1), bánh khoen đường (2), bánh quy gạo nướng (3).

Phố Cựu Kê không còn u ám, rốt cuộc cũng khoác lên mình chút màu sắc, dẫu cho chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.


====

Vào ngày mùng một, Vương Nhất Bác mặc quần mới.

Mẹ xuống tiệm may dưới lầu, mua một cuộn vải bông trắng, từ chối thợ may cả nửa ngày mà cự tuyệt được "ý tốt" muốn may quần áo giúp của anh ta. Phải biết rằng, tiền may một bộ quần áo thủ công có khi còn mắc hơn tiền mua vải.

Mẹ làm liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng kịp may cho Vương Nhất Bác một cái quần trắng mới.

Khỏi nói cũng biết Vương Nhất Bác vui vẻ đến nhường nào, mặc quần mới tinh nhảy lên nhảy xuống khắp nhà, lúc thì nhảy lên ghế, lúc thì chạy loạn từ phòng ngủ sang phòng bếp.

Mẹ Tiêu thấy nhóc vui như vậy thì rất yên tâm. Vương Nhất Bác đã dần dần bắt đầu nói chuyện với cô, từ từ trở về là Vương Nhất Bác của trước đây. Mẹ Tiêu hi vọng nhóc có thể quên đi chuyện kia.

Mẹ cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai phong bao lì xì, thì thầm chúc mấy câu "sức khỏe dồi dào, học tập tiến bộ", bảo bọn họ cầm tiền xuống lầu mua đồ chơi.


Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chạy tung tăng trong hành lang, năm bước rút thành ba nhảy xuống cầu thang. Tiêu Chiến sợ nhóc té, nhưng thật sự không ngăn được sự nhiệt tình quá mức của nhóc.

"Chiến, quần này của em có đẹp không?"

Vương Nhất Bác đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thấy mệt. Mỗi lần nghe Tiêu Chiến khen mình đẹp, nhóc lại cười ngây ngô.

"Đẹp, đẹp lắm. Bánh Ngọt mặc quần mới thật sự đẹp miễn bàn." Tiêu Chiến lắc lắc đầu cưng chiều.

Vương Nhất Bác nhảy không ngừng, đã sắp tới cửa cầu thang. Ai ngờ nhóc đột nhiên trượt chân, cả người tuột xuống giống như xe nhỏ. Tiếu Chiến kéo lại cũng không dừng được.

Vương Nhất Bác chỉ trượt có hai bậc thang đã ngồi xuống đất bằng, cũng không đau lắm. Chẳng qua đất ở cửa cầu thang đều bám đầy rêu xanh trơn ướt. Cả người Vương Nhất Bác ngồi trên đó, còn trượt một đoạn. Nhóc cứ ngồi yên, giống như bị đông cứng, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Tiêu Chiến sợ nhóc té đau, vội vàng đỡ nhóc dậy, hỏi: "Bánh Ngọt, em sao vậy? Đau không? Có phải đau lắm không?"

Ai ngờ câu đầu tiên sau khi đứng dậy của Vương Nhất Bác lại là: "Quần của em!!"

Nhóc sờ sờ cái mông đã nhuộm thành xanh biếc của mình, sau đó mắt lập tức đỏ hoe, cả khuôn mặt nho nhỏ phúng phính như bánh nếp đậu đỏ bán dưới lầu vậy. Nhóc cắn môi dưới, vừa xấu hổ vừa tức giận. Dáng vẻ buồn cười lại chật vật.


====

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, bế nhóc lên lầu, bảo nhóc cởi quần ra để cậu giặt cho.

Vương Nhất Bác mặc quần lót, chân trần trắng nõn đứng cạnh Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến vừa dùng xà phòng giặt cái quần dính rêu xanh cho mình, vừa không nhịn được trộm cười.

Ánh mắt nhóc đỏ bừng thật lâu, sau đó từ từ òa khóc nức nở.

Bản thân không dễ gì mới được một lần mặc quần mới đẹp như vậy, sao có thể lập tức làm bẩn nó, còn ở trước mặt Chiến trượt té một đường, Chiến còn cười nhạo nhóc, thật sự mất mặt chết được a.

"Chiến......anh bắt nạt người ta! Anh còn dám cười em!"

Vương Nhất Bác bĩu môi, tủi thân quẹt nước mắt.

Tiêu Chiến liếm khóe miệng che giấu ý cười xong mới hắng giọng nói: "Anh có đâu?"

"Anh có! Chiến, anh thật xấu......Em giận rồi! Hứ!" Vương Nhất Bác quay đầu sang chỗ khác, giả vờ giận dỗi.


Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt trắng mềm tủi thân vì bị bắt nạt của Vương Nhất Bác, thật sự đáng yêu quá đi, rất muốn hung hăng nhéo nhéo mặt nhóc.

"Được rồi, vậy Bánh Ngọt muốn như thế nào mới không giận nữa?"

"Ừm......em muốn hôn hôn!"

Điều kiện Vương Nhất Bác dùng để đàm phán với Tiêu Chiến vĩnh viễn chỉ có hôn hôn. Tiêu Chiến nghi ngờ có phải trẻ con khắp thiên hạ đều thích người lớn hôn mình như vậy không.

Tiêu Chiến đáp ứng, hôn lên trán nhóc một cái.

Vương Nhất Bác vẫn nói bằng giọng không mấy hài lòng: "Lần nào Chiến cũng hôn trán......Bánh Ngọt muốn Chiến hôn má!"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nho nhỏ phúng phính kia, đáy lòng cũng thất thủ, vì vậy từ từ nhích lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên má nhóc.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển từ bộ dáng khóc nức nở sang cười híp mắt. Tiêu Chiến nhìn mà ngây người, cực kì nghi ngờ sự tủi thân của Vương Nhất Bác có phải là giả vờ hay không. Làm sao có thể trở mặt nhanh như vậy?

Vương Nhất Bác cười hì hì, má sữa lắc lư cũng hôn "chóc" một cái lên mặt Tiêu Chiến.

"Bánh Ngọt thích Chiến nhất nha!!"



(1) Mứt sen


(2) Bánh khoen đường


(3) Bánh quy gạo nướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro