Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Phương nam đang độ vào thu, những gánh hàng rong bán hạt dẻ ngào đường rục rịch đẩy xe nhỏ ra, thỉnh thoảng còn có vài củ khoai lang nướng màu đỏ hay tím. Tất cả đều được nướng tới khi dòng mật hổ phách chảy ra, hương vị ngọt ngào bất tri bất giác bay vào cửa sổ.

Vương Nhất Bác dần không còn quá sợ người nữa.

Tiêu Chiến cũng không ép nhóc, chỉ là đôi khi vô tình hay cố ý hỏi nhóc: "Có muốn cùng anh xuống lầu mua nước tương không?"

Ban đầu, Vương Nhất Bác vẫn rất sợ hãi, ngay lập tức lắc đầu. Nhưng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến xuống cầu thang, nhóc lại muốn đi theo cậu. Nhóc muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến mọi lúc.


Về sau, cuối cùng có một lần, Tiêu Chiến hỏi lại câu này lần nữa.

Vương Nhất Bác do dự rồi, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, dường như còn chút băn khoăn.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt nhóc: "Bánh Ngọt đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ luôn nắm tay em, đừng quan tâm lời nói của người khác. Em chỉ cần nhớ chúng ta đang đi mua đồ mà thôi."

"Nhưng em sợ......gặp nhiều người như vậy......"

"Thế này đi Bánh Ngọt, những lúc sợ cứ nhìn vào tay anh đang nắm tay em, đừng nhìn bất kì thứ gì khác, được không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, mới dè dặt gật đầu.


Đúng vậy, quả thật có một số chuyện không cách nào cứu vãn, cũng chẳng thể trốn tránh, nhưng không có nghĩa là không thể phai nhạt đi.

Mọi người luôn nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, thứ chữa lành kí ức không phải thời gian, mà là người.

Con người sẽ chầm chậm thay đổi, những chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối nên thuộc về quá khứ. Nhưng khi trong lòng thật sự buông bỏ chúng thì tất cả mới chính thức qua đi.

Tiêu Chiến năm 12 tuổi đã nắm lấy tay nhóc, giúp nhóc quên đi, cùng nhóc từng bước một bước ra khỏi bóng tối. Nhưng chẳng phải để dẫn nhóc ra, cậu trước tiên phải tự mình bước vào trong vùng đất u ám đó hay sao? Cậu muốn đặt mình vào nỗi đau của Vương Nhất Bác, bản thân cũng sẽ mang thương tích đầy người. Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng tính toán những chuyện này. Vì vậy, hai con người tổn thương cùng nắm lấy đôi tay lạnh như băng của nhau, dùng chút dũng cảm ít ỏi còn sót lại chạy ra khỏi bóng tối.

Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, sự tĩnh lặng chết chóc che kín đôi mắt.

Mà Tiêu Chiến một mình xông vào kia chính là ánh sáng. Vương Nhất Bác chẳng qua là theo bản năng hướng đến ánh sáng.


====

Lúc Vương Nhất Bác ra cửa, vẫn theo thói quen liếc nhìn cửa nhà đối diện một lần.

Nơi đó từng là nhà của nhóc.

Hô hấp của nhóc đột nhiên tăng nhanh, sau đó càng siết tay Tiêu Chiến chặt hơn.

Nhà đối diện đã được chủ nhà cho một người đàn ông cao to thuê, hình như là công nhân của nhà máy thiết gần đây. Tiêu Chiến từng gặp anh ta, bắp thịt trên cánh tay còn to hơn cả cột nhà.


Lúc xuống tới hành lang lầu một, Vương Nhất Bác bỗng nhiên muốn Tiêu Chiến chờ mình.

"Chiến, anh chờ em một chút."

"Sao vậy, Bánh Ngọt?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhóc dắt tay Tiêu Chiến đến nhặt một viên gạch vỡ, viết viết vẽ vẽ lên tường hành lang. Nhóc lại viết một chữ "Chiến" khác.

Chữ lúc trước nhóc viết cùng Tiêu Chiến đã bị nước bẩn của mấy bà thím xóa sạch.

"Bánh Ngọt, đừng viết nữa, sẽ sớm bị dội mất thôi, không giữ lại được."

Thế nhưng, Vương Nhất Bác không đáp lại, vẫn tiếp tục chăm chỉ viết hết lần này đến lần khác.


====

Rời khỏi hành lang, khung cảnh cây đa lớn liền hiện ra trước mắt.

Vương Nhất Bác đã gần nửa năm không xuống lầu.

Nhóc nhìn thấy dưới gốc đa là đám bà thím không lúc nào không đánh bài, nhìn thấy bọn trẻ con tụ tập chơi đùa, nhìn thấy cô gái của tiệm cắt tóc đứng ở đầu phố. Tay Vương Nhất Bác bắt đầu run lên, nhóc muốn xoay người bỏ chạy.

Không được! Nhóc đã hứa với Chiến, phải dũng cảm, phải kiên cường.

Nhóc nghe lời, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên tay Tiêu Chiến. Bàn tay ấy trắng nõn lại gầy gò, các khớp xương rõ ràng, dưới lớp da mỏng còn có thể thấy những mạch máu xanh.


"Tiêu Chiến!"

Không biết là đứa nhóc nào hét lên, Tiêu Chiến dừng lại.

Một đứa nhóc trạc tuổi Tiêu Chiến chạy tới. Nó là Tiểu Vũ, con trai của thím Lưu. Từ nhỏ đã cùng chơi chung và đánh nhau với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thích nó. Tiểu Vũ luôn nói chuyện rất kì quái, giống như mẹ nó vậy——một trong những bà thím chanh chua, xấu tính.

"Lâu rồi không thấy mày xuống chơi cùng tụi tao, mấy bà thím gặp tao đều hỏi sao không thấy mày đó. Mày suốt ngày trốn trong nhà làm gì?"

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngưng lại. Nhóc không biết Tiêu Chiến sẽ trả lời thế nào.

"Tao ở nhà với em trai, chuyện này không phải rất bình thường à? Hơn nữa em trai tao đáng yêu như vậy, chẳng phải vui hơn nhiều so với mấy thứ đồ chơi nhàm chán của mày sao?"

Tiêu Chiến trả lời rất tự nhiên, ánh mắt không hề trốn tránh. Cậu đương nhiên cây ngay chẳng sợ chết đứng, Bánh Ngọt không phải người mà cậu muốn tránh nhắc đến.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, cắn môi dưới cười trộm.

"Hả! Thằng ngốc kia có gì mà chơi vui?!"

"Tao cảnh cáo mày, Lưu Tiểu Vũ, mày còn dám nói về em trai tao như thế một lần nữa, tao sẽ đánh cho mày rụng sạch răng!"

"Mẹ! Hôm nay tâm trạng ông đây không tệ, mới không thèm so đo với mày!!"

Thật ra, làm gì có chuyện không thèm so đo, còn không phải do mấy cái răng lần trước bị Tiêu Chiến đấm rụng chưa kịp mọc lại sao? Nó sợ mình bị đánh nữa sẽ không còn răng ăn cơm mất.


====

Từ sau khi nhận nuôi Vương Nhất Bác, cuộc sống nhà họ Tiêu rõ ràng càng thêm phần khó khăn.

Vốn dĩ nhà họ đã chật vật hơn so với những gia đình khác, chỉ có mình mẹ Tiêu đi làm. Ở trong nhà máy, tiền lương của phụ nữ đều thấp hơn đàn ông.

Nhưng mẹ Tiêu vẫn cố gắng mua sữa cho Vương Nhất Bác uống. Cô nói đã từng nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ trong tòa nhà lớn lên bị suy dinh dưỡng do thiếu canxi.

Mẹ cười híp mắt, xoa đầu Vương Nhất Bác: "Nhất Bác của chúng ta đẹp trai thế này, tuyệt đối không thể để suy dinh dưỡng làm hỏng được."

Chỉ là, quần áo và giày dép của cả hai thì không thể nào đổi mới thường xuyên. Đôi giày vải trắng của Tiêu Chiến không biết đã vá lại bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cũng luôn mang đôi giày vải nhỏ của nhóc. Nhưng trẻ con lớn quá nhanh, chưa tới một tháng, giày của Vương Nhất Bác đã không còn vừa chân.

Mẹ lục thùng đồ, tìm ra mấy đôi giày Tiêu Chiến mang thời tiểu học. Mặc dù tất cả đều đã sờn rách, nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ, những đôi giày cũ đó đã trở nên như mới. Mẹ dùng xà phòng ngâm giày cả đêm, sau đó lại phơi trên ban công hai ngày hai đêm, mùi xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái đã hoàn toàn che lấp đi sự cũ kĩ.

Mỗi lần Vương Nhất Bác mang đôi giày cũ đã được tu sửa, nhóc đều cảm thấy cả bàn chân như được ánh mặt trời ấm áp bao bọc. Thật sự hạnh phúc đến mức có thể nhảy cẫng lên.


Mẹ xây một vườn rau đơn sơ trên ban công bằng những viên gạch nhặt được dưới lầu, sau đó đi đào bùn trong ao bỏ vào. Bùn ao còn màu mỡ hơn so với đất đen phương bắc, mấy hạt giống mẹ gieo hôm trước, hôm nay đã nảy mầm.

Rau mình tự trồng sạch sẽ và rẻ hơn nhiều, mặc dù sẽ vất vả, nhưng mẹ bằng lòng. Dù sao có thể tiết kiệm được chút nào hay chút mấy, sau này còn phải giữ lại tiền cho Chiến Chiến và Nhất Bác đi học.

Cô không hi vọng con mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của bản thân. Người không có trình độ học vấn không thể tìm được công việc tốt ở thành phố, cùng lắm là đến bến tàu làm bốc vác, hoặc vào nhà máy lắp ráp linh kiện, rồi lại ngày ngày vùng vẫy trong cảnh nghèo khó. Vì vậy, dù có thế nào, cô cũng phải cho bọn trẻ đến trường, học xong đại học lại lên nghiên cứu sinh. Bọn trẻ có thể học tới đâu, cô sẽ chu cấp đến đó, bất chấp tốn kém thế nào cũng phải để chúng đi học.

Mặc dù bản thân cô không thể thoát khỏi phố Cựu Kê, nhưng những đứa con của cô nhất định phải được ra ngoài.


====

Không bao lâu sau, những cây rau trong vườn đã phát triển rất tốt, trên những chiếc lá non xanh mướt đọng lại từng giọt nước trong suốt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác rất tinh mắt, nhóc là người đầu tiên phát hiện trên lá cây có một con sâu mập mạp. Nhóc lập tức bị dọa sợ hét toáng lên, vội vàng chạy vào phòng Tiêu Chiến.

Nhóc kiên quyết lôi kéo Tiêu Chiến đang làm bài tập ra ban công, miệng run rẩy không ngừng lẩm bẩm: "Sâu...Chiến, có sâu! Một con rất lớn, Bánh Ngọt sợ!!"

Tiêu Chiến theo nhóc ra ban công, cùng Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn con sâu đang nằm dưới lá rau.

Thật mập nha, toàn thân xanh mướt gần như hòa làm một với màu lá, ngụy trang giỏi thật. Nơi nó bò qua để lại từng hàng lỗ nhỏ.


Lúc này, mẹ cũng đi tới. Cô liếc nhìn con sâu kia, nói với bọn họ đây là sâu bướm, chuyên ăn lá cây. Trong nhà không có thuốc trừ sâu, mẹ bảo Tiêu Chiến giết nó đi, xong xem thử trên cây còn con nào khác không.

Tiêu Chiến quan sát cẩn thận, bỗng nhiên gọi Vương Nhất Bác: "Bánh Ngọt! Em xem, lá rau này thật kì lạ a."

Vương Nhất Bác nghe lời ghé lại gần: "Đâu có, không phải giống với mấy cái lá khác sao?"

"Em nhìn kĩ một chút, thật sự rất đặc biệt!"

Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ những điều Tiêu Chiến nói. Nhóc tin tưởng Chiến của mình 100%. Vì vậy, nhóc lại ghé đầu sát chút nữa.

Thời cơ thích hợp! Tiêu Chiến lập tức bắt một con sâu mập mạp từ sau cái lá kia, đưa đến gần Vương Nhất Bác. Nhóc bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, vừa hét vừa lùi về sau. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ loạng choạng chạy trốn của nhóc, ném sâu đi nằm cười bò trên đất.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang dọa mình, vô cùng tủi thân chầm chậm trở về bên cạnh cậu. Chóp mũi hồng hồng, trong mắt vẫn còn ngập nước.

"Chiến thật xấu! Rất xấu! Bánh Ngọt sợ, anh còn dọa Bánh Ngọt!"

Nhìn thấy nhóc sắp khóc, Tiêu Chiến lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng ôm lấy, vỗ nhẹ lưng nhóc: "Đừng khóc, đừng khóc, là Chiến không tốt. Sau này, Chiến sẽ không dọa Bánh Ngọt nữa......"

"Huhuhu......vậy Chiến phải hôn hôn Bánh Ngọt. Bánh Ngọt mới không khóc......"

"Được rồi, được rồi."

Tiêu Chiến nghe lời, rướn người hôn lên trán Vương Nhất Bác. Nhóc lập tức tươi cười rạng rỡ.

Làm sao Tiêu Chiến nỡ để túi khóc nhỏ Bánh Ngọt tủi thân.


====

Ban công đó, không lâu sau lại có một vị khách tới thăm.

Mẹ đi chợ mua một con gà mái.

Đó là bữa cơm đêm giao thừa của nhà bọn họ, mẹ tranh thủ mua trước Tết. Đợi đến gần Tết, giá gà và cá sẽ tăng nhanh chóng mặt.

Mẹ tạm thời nuôi con gà mái kia ở ban công.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất mới lạ, dường như nhóc chưa từng thấy qua con vật nào lớn như vậy, trừ mấy con mèo con, chó con chạy loạn trong phố Cựu Kê. Nhưng bọn chúng rất nhanh liền biến mất.

Nhóc hỏi Tiêu Chiến sao không còn thấy bọn chúng nữa. Tiêu Chiến nói có thể bị người trong phố bắt đi hầm thịt hết rồi. Vương Nhất Bác nghe mà bất giác rùng mình.


Gà mái nuôi trên ban công chưa đến mấy ngày, sáng sớm nọ đã đẻ một quả trứng. Quả trứng trắng mịn như tuyết nằm lọt thỏm giữa vườn rau xanh biếc. Vương Nhất Bác chỉ mới thấy trứng gà trong tủ lạnh, chưa từng nhìn thấy trứng gà mới sinh.

Tiêu Chiến lừa nhóc, nói trứng gà mới sinh đều có thể ấp ra gà con. Vì vậy, Vương Nhất Bác căng thẳng, hai tay nâng quả trứng còn nóng hổi kia lên với vẻ mặt nghiêm túc. Thật giống như đang hoàn thành một sứ mệnh quan trọng nào đó.

Ai ngờ mẹ đột nhiên kêu lên: "Chiến Chiến, Nhất Bác, đến ăn sáng này!!"

Vương Nhất Bác hết hồn nhảy lên, lỡ tay dùng sức bóp nát trứng gà.

Toàn bộ lòng trắng và lòng đỏ nhớp nháp, trơn trượt đều chảy ra lòng bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Bác, tí tách rơi xuống đất. Vương Nhất Bác quay đầu, mắt cún đáng thương lại đỏ lên.

"Huhuhu.......Chiến, em lỡ giết chết gà con rồi......"

Tiêu Chiến suýt chút nữa không nhịn được cười, vội vàng lau tay cho nhóc, lại dịu dàng an ủi: "Bánh Ngọt không giết gà con, quả trứng kia không thể nở ra gà con đâu......"

"Vậy sao Chiến lại nói có thể ấp ra gà con......"

"Anh nói, em liền tin?"

"Chiến nói gì em cũng tin hết!"

"Bánh Ngọt ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro