Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 339-343: Kéo dài thời gian-Chột dạ (1-5)

Ngoài các nhân viên của Hoắc thị và Lệ Xuyên Lâm đang chú ý tới Nhiếp Nhiên ra thì còn có một người quan trọng nhất đó là Phương Lượng.

Lần trước sau khi giao nhiệm vụ cho Nhiếp Nhiên xong, anh ta liền trở về đơn vị. Ai ngờ đợi mãi còn chưa đợi được bốn chữ "hoàn thành nhiệm vụ" thì buổi tối lúc trực ban anh ta đã nhìn thấy bức ảnh kia.

Anh ta nhìn bức ảnh chụp hai người đang cười nói thì thầm với nhau ở trên máy tính, lại nhìn dòng tít mà đám chó săn phóng bút ra, không nhịn được mà hít vào một hơi.

Vợ chưa cưới? Qua đêm ở khách sạn?

Cái này... cái này...

Phương Lượng nhớ tới thái độ sảng khoái của Nhiếp Nhiên lúc gặp mình.

Chẳng lẽ con bé này thích Hoắc Hoành rồi, định rời bỏ quân ngũ hay sao?

Không thể được! Con bé vượt qua trăm ngàn khó khăn mới hoàn thành được nhiệm vụ, tuyệt đối không thể bỏ hết chỉ vì người tên Hoắc Hoành kia được.

Anh ta lập tức gọi điện thoại tới, đáng tiếc chẳng thể nào gọi được.

Phương Lượng không giống Lệ Xuyên Lâm. Lệ Xuyên Lâm tuy là cảnh sát nhưng tốt xấu gì cũng miễn cưỡng được coi là đã cứu Nhiếp Nhiên, nhưng anh ta thì không. Anh ta là quân nhân, một khi để Hoắc Hoành phát hiện ra mình và Nhiếp Nhiên có tiếp xúc với nhau, với thân phận của người đó, Nhiếp Nhiên sẽ là người đầu tiên bị Hoắc Hoành nghi ngờ, sau đó bắt lại.

Cho nên, anh ta không thể thường xuyên gọi điện như Lệ Xuyên Lâm, mỗi ngày chỉ thử gọi một cuộc mà thôi. Một lần thử mà kéo dài suốt hai tuần lễ, sự lo lắng trong lòng càng lúc càng tăng thêm theo thời gian.

Rốt cuộc, nửa tháng sau, anh ta cũng gọi được vào số của Nhiếp Nhiên.

"Đã lâu không gặp, giáo quan."

Sự lo lắng suốt mấy ngày qua của Phương Lượng lập tức tuôn trào, "Mấy ngày qua sao tôi không gọi được cho em thế? Em làm gì vậy? Vì sao không liên hệ với tôi?"

Nhiếp Nhiên đang ngồi trong văn phòng của mình, nhìn đám thư ký đang bận rộn ở bên ngoài, sau đó mới đáp, "Em có việc."

Lúc trước khi tiến vào văn phòng này, cô đã cẩn thận kiểm tra một lần rồi, không có vấn đề gì cho nên cô không sợ cuộc nói chuyện của mình và Phương Lượng sẽ bị nghe lén.

Sau khi Phương Lượng nghe thấy lúc cô nói có việc giọng cô chợt nhỏ xuống thì tưởng cô chột dạ, bèn không nhịn được mà nói càng gay gắt hơn, "Cái gọi là có việc của em không phải là tới khách sạn nghỉ qua đêm với Hoắc Hoành đấy chứ?"

"Chó săn viết linh tinh, sao thầy lại cho là thật được thế?"

"Thật không đấy?"

"Đương nhiên rồi, còn có thể thế nào nữa. Bức ảnh đó nhìn thì thấy mờ ám thôi chứ thực ra chỉ là cài giúp cúc áo rất bình thường mà. Nếu thầy thích, lần sau em cũng sẽ cài cúc áo cho thấy."

Tuy Phương Lượng là sĩ quan huấn luyện của cô, nhưng tuổi cũng chỉ lớn hơn Nhiếp Nhiên một chút, cho nên Nhiếp Nhiên nói đùa như thế, anh ta lập tức đỏ mặt một cách khó hiểu.

"Em... em đừng nói linh tinh nữa, tôi là giáo quan của em đấy!"

Nhiếp Nhiên cảm thấy vô vị, "Đợi em thành quân nhân chuyên nghiệp thì không phải nữa."
Thực ra các sĩ quan huấn luyện ở đại đội tân binh đều là những người lính xuất sắc đã ở trong quân đội nhiều năm, chỉ cần tân binh gia nhập quân ngũ thì những người lính này sẽ lại trở về đơn vị cũ của mình.

Chương 340: Kéo dài thời gian-Chột dạ (2)

Cho nên chức vụ sĩ quan huấn luyện chỉ là tạm thời mà thôi.

Nếu không phải Nhiếp Nhiên là con gái mà là đàn ông, nói không chừng sẽ được sắp xếp tới một đại đội nào đó, khi ấy hai người sẽ trở thành chiến hữu, có thể cùng nhau huấn luyện.

Đáng tiếc, nơi mà Nhiếp Nhiên tới chắc chắn không cùng chỗ với Phương Lượng, cũng có nghĩa là một khi nhiệm vụ này kết thúc, hai người sẽ mỗi người mỗi ngả.

"Đúng thế, chờ em hoàn thành nhiệm vụ là tôi cũng phải đi rồi." Phương Lượng cúi đầu cảm thán một câu, khi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh trên màn hình máy tính thì anh ta mới giật mình tỉnh táo lại. Con bé này lại dám nói lảng sang chuyện khác.

"Em đừng có nói lung tung nữa! Em nói cho tôi biết, em và anh ta tới khách sạn làm gì?"

"Đi công tác ạ!"

Nhiếp Nhiên không di dời được sự chú ý của anh ta nên đành bất đắc dĩ trả lời.

Suýt chút nữa thôi, sao người này lại đột nhiên tỉnh táo lại thế?

"Em không mau hoàn thành nhiệm vụ mà tới làm việc ở chỗ Hoắc Hoành làm gì?" Phương Lượng kinh ngạc hỏi, nhưng anh ta lại nhanh chóng nghĩ tới điều gì, "Chẳng lẽ, nhiệm vụ có liên quan tới Hoắc Hoành sao?"

"Nhiệm vụ bí mật, không thể tùy tiện nói ra được đâu." Nhiếp Nhiên cười thần bí, trả lời.

Nhưng Phương Lượng nhìn bức ảnh chụp ở trên màn hình máy tính, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Tuy rằng con bé này nói chuyện hay làm việc đều luôn rất nghiêm túc, nhưng sao anh ta lại cảm thấy hôm nay Nhiếp Nhiên nói chuyện như đang cố ý lảng tránh đề tài, thậm chí vì muốn lảng sang chuyện khác mà còn trêu ghẹo cả anh ta?

Có vấn đề!

"Giờ em đang làm nhiệm vụ sao?"

"Đương nhiên rồi."

Giọng cô rất khẽ nhưng lại mang theo một chút cảm giác không quan tâm, làm cho Phương Lượng nhất thời không đoán ra nổi.

Anh ta chỉ có thể nghiêm túc nói: "Nhiếp Nhiên, tốt nhất em phải biết mình đang làm gì."

"Đương nhiên em biết mình đang làm gì mà. Thầy yên tâm đi, em biết chừng mực."

Sau khi thấy cô cam đoan như vậy, tuy trong đầu Phương Lượng vẫn có cảm giác là lạ nhưng vẫn động viên.

"Ừ, vậy là tốt rồi! Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa?"

"Rõ."

Phương Lượng cưỡng chế cảm giác quái dị trong đầu, lại lo lắng dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.

Nhưng anh ta không biết là ở đầu bên kia, sắc mặt Nhiếp Nhiên rất khó coi, dường như đang vô cùng bối rối.

Thế nên ngay cả khi Hoắc Hoành tiến vào văn phòng của cô, cô cũng không phát hiện ra.

"Sao thế, em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Hoắc Hoành vốn đang đi ngang qua văn phòng thư ký, định tiện thể rẽ vào lấy một chút tài liệu. Thấy cô đang gọi điện thoại nên Hoắc Hoành ra hiệu cho thư ký khác không được làm phiền tới cô.

Đợi một lát, thấy cô cúp máy rồi, anh mới lén lút đẩy xe lăn vào.

Không ngờ Hoắc Hoành đợi một lúc ở phía sau mà Nhiếp Nhiên vẫn không phát hiện ra anh, cứ ngồi đó ngẩn ngơ.

"Sao anh lại tới đây?" Nhiếp Nhiên đã lấy lại tinh thần, sau khi nhìn thấy Hoắc Hoành ở cửa thì rất kinh ngạc, lập tức đi qua tiếp đón, "Có việc gì thì cứ gọi điện thoại nội bộ cho tôi là được rồi mà."

"Tôi không có việc gì, là đi họp ngang qua thôi, nhưng mà em đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Hoắc Hoành lại hỏi một lần nữa.

Nhiếp Nhiên tùy tiện bịa chuyện: "À, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nấu gì cho anh ăn thôi."

Chương 341: Kéo dài thời gian-Chột dạ (3)

Cô đẩy Hoắc Hoành vào văn phòng của mình. Sau khi thấy đám thư ký đang châu đầu nhìn về phía cửa văn phòng thì cô lập tức kéo rèm cửa sổ, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt bên ngoài.

Hoắc Hoành thấy cô hành động theo bản năng như vậy, cảm giác bá đạo đó khiến anh cảm thấy rất vừa lòng, cười nói vui vẻ, "Nhìn em tích cực như thế, trước khi tôi đi, hay là em thử làm gì đó cho tôi ăn đi?"

Cánh tay đang rót nước cho Hoắc Hoành của cô hơi dừng một chút, "Anh định đi đâu sao?"

"Công việc yêu cầu, phải đi công tác mấy ngày." Hoắc Hoành cầm lấy tập tài liệu mà mình cần ở trên bàn của cô, cúi đầu xem xét.

Nhiếp Nhiên nhíu mày, "Không cần tôi đi cùng?"

Cô là thư ký riêng của anh ta, sao lại không biết Hoắc Hoành có lịch trình công tác chứ. Hơn nữa, không phải là cô cũng nên đi theo hay sao?

Tại sao lần này lại để cô ở lại?

Là công việc gì mà không thể cho cô đi cùng được chứ?

Hoắc Hoành gật đầu, "Ừm, lần này em không cần đi. Tôi thấy lần nào em ra ngoài cùng tôi đều mang thương tích quay về."

Lần này Hoắc Hoành phải đi khảo sát hòn đảo ở Lạc Thành, nghĩ tới nghĩ lui anh cảm thấy tốt nhất đừng nên dẫn theo cô vẫn tốt hơn. Hòn đảo đó quá nhiều nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì, có hối hận cũng không kịp.

Nhiếp Nhiên đưa cốc nước cho anh, "Ý anh là bát tự của chúng ta không hợp ấy hả?"

Hoắc Hoành phát hiện câu đầu tiên mà Nhiếp Nhiên nói với mình không phải là ngài Hoắc nữa mà là "anh".

Tuy rằng chỉ là một biến hóa rất nhỏ, nhưng Hoắc Hoành biết, cô đã bắt đầu thân thiết với mình hơn rồi.

Dường như từ sau trận hỏa hoạn kia, thái độ của cô đối với anh đã khác, chẳng phải anh nên cảm ơn vụ cháy đó và mấy ngày ấm áp bình thản dưỡng thương kia hay sao?

"Còn chưa phải bạn gái tôi mà đã nghĩ hợp bát tự với tôi rồi. Sao hả, em muốn thăng chức làm bà chủ rồi đúng không?" Hoắc Hoành nhận lấy cốc nước, trong đáy mắt hiện lên một chút ý cười.

Nhiếp Nhiên nén giận trừng mắt với anh, "Còn lâu ấy."

Hoắc Hoành cực kỳ thoải mái, "Vậy cứ thống nhất thế đi. Trước khi tôi đi công tác, em nấu cơm cho tôi ăn, thử xem tay nghề của em. Chờ sau khi tôi về, lại làm cho tôi một bàn tiệc lớn."

"Ăn nhiều thế, anh không sợ béo à?"

"Lỡ như béo quá không ai thèm, vậy thì cầu xin em thu nhận là được."

Hoắc Hoành nhún vai, dáng vẻ không ngại làm cho Nhiếp Nhiên không khỏi cười khẽ.

"Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, vừa rồi thật sự làm tôi thấy lo lắng đấy." Hoắc Hoành thu lại dáng vẻ trêu đùa, mỉm cười với cô.

Sau buổi trưa, ánh nắng len qua cửa sổ hắt lên người anh, làm cho anh như tỏa ra một tầng sáng mỏng manh. Phong thái ung dung, thản nhiên và nụ cười tươi ấm áp khiến cho Nhiếp Nhiên ngẩn người.

"Lại đây." Dưới ánh sáng, Hoắc Hoành nhẹ giọng gọi cô.

Cô như bị thôi miên, thất thần đi tới.

Hoắc Hoành nâng tay lên, vừa định xoa mặt cô, ai ngờ đúng lúc Nhiếp Nhiên lấy lại được tinh thần, cảnh giác lùi về sau mấy bước làm cho tay của Hoắc Hoành không chạm được vào dù chỉ là một sợi tóc của cô.

Hoắc Hoành thấy cô nhíu mày nhìn mình, đương nhiên biết cô đang cảnh giác chuyện gì, cũng hiểu là hành động vừa rồi của mình có vẻ hơi vội vàng, vì thế ra vẻ ảo não lắc đầu, "Ôi... mỹ nam kế cũng vô dụng, vốn định hôn trộm em một cái cơ đấy."

Nhiếp Nhiên nghe nói thế thì như thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng lúc này mới thả lỏng ra.

Cô lập tức lại trừng mắt với anh, "Anh đã hôn trộm bao nhiêu lần rồi đấy!"

Chương 342: Kéo dài thời gian-Chột dạ (4)

Hoắc Hoành bất lực tiếp tục than thở, "Nếu em chịu, tôi cần phải hôn trộm sao? Em nói xem, sao tôi theo đuổi một cô gái lại khó tới như vậy chứ?"

Bộ dạng cười khổ than vãn đó cũng khiến người ta nhìn ra khí chất bất phàm.

Nhiếp Nhiên cười, "Hay là anh đổi người khác mà theo đuổi?"

"Không được! Khó khăn lắm mới có chút tiến triển, tôi không dễ dàng từ bỏ đâu." Hoắc Hoành như rất phiền não híp mắt, gằn giọng nói: "Tôi nhất định phải cưa đổ em mới được!"

"Ai cần anh theo đuổi chứ?" Những lời giống như hứa hẹn đó khiến Nhiếp Nhiên xấu hổ quay đầu, khóe miệng hơi cong lên.

Dáng vẻ nữ tính đó khiến đáy mắt Hoắc Hoành thêm thâm sâu.

———

Vì có lời hẹn này, lại phải gấp rút nấu bữa cơm này trước khi Hoắc Hoành đi công tác nên mấy ngày nay, ngày nào Nhiếp Nhiên cũng mua thức ăn về luyện tay nghề làm bếp. Cô muốn thể hiện một chút trước mặt Hoắc Hoành, cố gắng xóa đi lý lịch đen tối trước kia.

May mà ở phương diện bếp núc cô cũng không quá vụng, chỉ là trước kia chưa bao giờ làm mấy chuyện này mà thôi, tay nghề bếp không thể nói là giỏi giang vượt bậc nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với bát cơm chan xì dầu kia.

Hoắc Hoành nhìn thấy hết nên luôn thúc giục nói phải ăn bữa cơm đó, nói anh thèm tới mức không chịu được nữa rồi.

Khó khăn lắm mới lựa được hai ngày nghỉ rảnh rang, hai người đều không đi làm, vừa sáng sớm đã đi siêu thị mua đồ.

A Hổ xách theo túi lớn túi nhỏ mà hai người bọn họ chọn mua rồi về nhà. Anh ta đứng ở ngoài cửa vẫn làm công việc giữ cửa của mình, còn Nhiếp Nhiên thì đuổi Hoắc Hoành vào phòng mình để anh tiếp tục làm việc, sau đó cô xách thức ăn vào bếp.

Bữa cơm này cô nấu rất cẩn thận, sợ tới lúc đó lại bị Hoắc Hoành chê cười rồi chính cô phải thưởng thức đống đồ ăn hỏng bét đó.

Cô nấu một nồi cơm to trước, sau đó bỏ gà, gừng lát và hành cùng rượu gia vị vào nồi áp suất để luộc.

Trong lúc chờ gà chín, cô tranh thủ chần rau cải và xào ức gà với ớt xanh.

Cô chưa kịp chần xương sườn thì điện thoại trong túi áo đã rung lên. Tay Nhiếp Nhiên toàn là dầu mỡ, dứt khoát mặc kệ nó, nhưng qua ba bốn phút, điện thoại vẫn không ngừng kêu, nếu cô không nghe tôi sẽ gọi tới chết mới thôi.

Nhiếp Nhiên bị điện thoại làm phiền, đành phải rửa sạch tay, lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

Nhưng vừa nhìn người gọi đến thì trong lòng cô liền chấn động.

Hỏng rồi, là Phương Lượng!

Sao anh ta lại gọi tới vào lúc này chứ?

Nhiếp Nhiên nhìn về phía phòng ngủ của mình, thấy Hoắc Hoành đang dùng laptop để họp với các lãnh đạo trong công ty qua video, cô liền đóng cửa nhà bếp lại, đóng nắp bồn rửa và bắt đầu mở vòi nước.

Cùng với tiếng nước chảy róc rách, Nhiếp Nhiên ấn nút nghe máy.

"Nhiệm vụ hoàn thành tới đâu rồi?" Từ sau vụ bức ảnh kia, Phương Lượng thường xuyên thúc giục cô làm nhiệm vụ, Nhiếp Nhiên bị anh ta giục nên ngày nào cũng sợ mất vía.

Giọng điệu Nhiếp Nhiên vẫn như trước, "Em vẫn đang tiến hành, cần thêm thời gian."

Mấy ngày nay cô đã có thể ứng phó với Phương Lượng một cách vô cùng tự nhiên. Tuy cô biết như vậy không thể giải quyết được vấn đề, nhưng hiện giờ ngoài việc kéo dài được ngày nào hay ngày ấy ra thì cũng không còn cách nào khác.

"Em chắc chắn chỉ cần thêm thời gian thôi sao?" Lần này, giọng Phương Lượng dường như không nhẹ nhàng nữa mà như thể đang cố đè nén sự tức giận.

Cô không biết Phương Lượng nói câu này là ý gì, cô chỉ có thể cố gắng để giọng mình ổn định, "Em thì cần thêm thứ gì khác nữa chứ?"

Chương 343: Kéo dài thời gian-Chột dạ (5)

"Em không cần thời gian thích ứng sao?"

Nhiếp Nhiên khẽ thở phào, cười nhỏ tiếng, "Quý hóa quá cơ, giáo quan lại nghĩ cho em như vậy, biết em chưa từng dùng súng, sợ em có bóng đen tâm lý."

"Nếu em cần thời gian thích ứng vì chưa quen dùng súng, dĩ nhiên tôi sẽ cho, nhưng nếu là không nỡ ám sát Hoắc Hoành, vậy có lẽ tôi phải nghĩ theo hướng khác rồi."

Câu nói lạnh băng này khiến nụ cười của Nhiếp Nhiên cứng lại trên khóe môi, tay bất giác nắm chặt lấy điện thoại. Tuy cô biết giấy không bọc được lửa, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại tới nhanh như vậy.

"Lệ Xuyên Lâm nói với thầy sao?" Đáy mắt cô dần mờ đi.

"Rốt cuộc em định làm thế nào?"

Tối qua khi nói chuyện điện thoại với Lệ Xuyên Lâm, anh ta mới biết được chuyện này. Vì hành động lần này cấp trên nói Nhiếp Nhiên nhất định phải tự mình hoàn thành, vậy nên anh ta không thể ra mặt, chỉ đành nhờ Lệ Xuyên Lâm ngầm giúp cô.

Nhưng không ngờ Lệ Xuyên Lâm lại từ chối thẳng thừng, nói cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Lúc đó, Phương Lượng vừa nghe xong thì hơi sững sờ, còn tưởng Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện gì rồi. Anh ta gặng hỏi Lệ Xuyên Lâm mãi mới biết được mục tiêu của nhiệm vụ ám sát lần này là Hoắc Hoành.

Nhưng khi Phương Lượng tiếp tục hỏi, Lệ Xuyên Lâm kiên quyết không chịu nói thêm, ngắt luôn điện thoại.

Phương Lượng lại mở bức ảnh chụp ở khách sạn kia ra lần nữa, sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn.

Lẽ nào Nhiếp Nhiên thật sự đã thích mục tiêu rồi?

Anh ta càng nghĩ càng thấy khả năng này vô cùng lớn, nếu không, dựa vào năng lực của cô, muốn giết Hoắc Hoành không cần nhiều thời gian như thế.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Phương Lượng vô cùng lo lắng với việc cô cứ chần chừ không chịu ra tay.

Giọng Nhiếp Nhiên trầm xuống, rốt cuộc thì thời khắc này cũng tới rồi.

"Vốn dĩ hai người không nên biết về nhiệm vụ này, em nói ra chỉ sợ hai người sẽ làm hỏng việc của em, bây giờ em thấy hình như mình làm sai rồi."

Cô muốn dùng chiêu này để dọa Phương Lượng một chút, nhưng không ngờ lại khiến Phương Lượng phản ứng dữ dội hơn rất nhiều.

"Rốt cuộc hiện giờ là ai đang làm lỡ việc, ai làm sai!" Giọng anh ta lập tức nâng cao lên vài phần.

Nhiếp Nhiên im lặng một chốc, "Em cần thời gian."

Đầu dây bên kia cũng ngừng lại vài giây.

"Tôi cho em thời gian, nhưng hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng."

Cuối cùng Phương Lượng vẫn chọn tin cô một lần. Dù gì Nhiếp Nhiên cũng là học viên của mình, anh ta không muốn vào thời khắc cuối cùng mình lại phải tự tay bắt cô về.

"Em biết rồi."

Sau khi gác máy, Nhiếp Nhiên đứng đơ ra trong bếp, cô nhìn nước chảy trong bồn.

"Sao nghe điện thoại xong mà hồn vía lên mây thế?" Đột nhiên, giọng nói của Hoắc Hoành vang lên phía sau, cô hoảng hốt tới buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Hoắc Hoành nhìn các mảnh điện thoại đã bị rơi văng khắp nơi, nhíu mày.

"Anh vào lúc nào vậy?" Nhiếp Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống nhặt linh kiện của điện thoại trên sàn.

Hoắc Hoành thấy trên mặt cô thoáng chút sợ hãi thì hơi cong khóe môi, "Vừa vào thôi, sao vậy, có gì mà tôi không thể nghe sao?"

"Đâu, đâu có." Nhiếp Nhiên gượng cười, nhét linh kiện điện thoại vào túi áo, làm bộ không có chuyện gì hỏi: "Anh vào bếp có chuyện gì không?"

"Thời gian đi công tác của tôi bị đẩy lên sớm, ba giờ chiều nay đi rồi, vậy nên tôi muốn hỏi xem có thể ăn cơm chưa?" Hoắc Hoành đẩy xe lăn lên trước, tắt vòi nước ở bồn rửa.

Nhiếp Nhiên thấy hành động của anh thì chột dạ, nhưng sau khi nghe thấy anh nói phải đi ngay thì lại kinh ngạc, "Chiều nay? Vội vàng vậy sao?"

"Không sao, vẫn có thời gian ăn cùng em bữa cơm mà." Hoắc Hoành nhìn cô. Biểu hiện của cô bây giờ khác xa so với biểu hiện trong phòng chờ VIP ở sân bay lúc đó, còn không phát hiện ra được anh đã vào phòng nữa.

Xem ra, trái tim cô gái này hỗn loạn thật rồi.

"Sao hả, có cần tôi mang mấy món ăn này ra ngoài không?" Anh quay ra chỉ vào mấy đĩa thức ăn đã nguội trên bàn.

"À, anh bê đi đi. Chờ canh gà được rồi, tôi xào rau cải là xong." Nhiếp Nhiên nén lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng.

"Được, vậy tôi bê đi. Đừng đứng ngơ ra đó nữa, nếu không xào cháy thì em phải ăn đó." Hoắc Hoành nói đùa một câu, sau đó bê thức ăn ra ngoài.

Sao đột nhiên anh ta lại phải đi luôn như vậy?

Trong lòng Nhiếp Nhiên ngầm băn khoăn, không biết khi nào Hoắc Hoành mới về.

Cô chau mày, động tác tay càng lúc càng nhanh.

Chẳng mấy chốc, tất cả thức ăn đã được bê lên, canh gà nóng hổi, rau cải xanh mướt, nhìn rất đẹp mắt.

Nhiếp Nhiên xới cho anh một bát cơm, sau đó yên lặng ngồi một bên.

"Em không hỏi tôi xem mùi vị thế nào sao?" Sau khi Hoắc Hoành ăn mấy miếng thì nhìn Nhiếp Nhiên không nói gì, cười hỏi.

Nhiếp Nhiên vô thức khuấy cái thìa trong bát, "Ồ, mùi vị thế nào?"

"Sao thế, tâm sự nặng nề, em gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?"

Hoắc Hoành bỏ thìa canh trong tay xuống, tiếng đồ sứ va vào nhau phát ra âm thanh làm Nhiếp Nhiên vô thức giật mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro