
Chương 294-298: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em (1-5)
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Nhiếp Nhiên rất nhàn nhã.
Bởi vì sau khi Hoắc Hoành biết ngày nào cô cũng gọi đồ ăn ngoài, anh đã dứt khoát điều cô Vương sang chăm sóc cô.
Ngày nào bà cũng qua đây nấu hai bữa cho cô, sau đó sẽ dọn dẹp rồi rời đi
Nhiếp Nhiên cũng không chạy ra ngoài, chỉ làm tổ trong căn phòng trọ nhỏ.
Mùa đông lạnh lẽo càng lúc càng đến gần, chiều nào cô cũng ngồi trên ghế phơi nắng uống trà. Cuộc sống quá đỗi bình yên.
Cho đến một tuần sau, Hoắc Hoành gọi điện thoại cho cô, bảo cô sáng mai đi làm.
Sau khi cúp điện thoại, cô mới miễn cưỡng vươn vai, nhìn chân trời chỉ còn lại một tia sáng cuối cùng, đi về phòng mình
Bắt đầu từ ngày mai, cô lại phải bận rộn rồi
Thư ký riêng của Hoắc Hoành? Ha, cô sắp thành thư ký chuyên nghiệp rồi, cứ như vậy cô không cần phải suy nghĩ về công việc sau khi giải ngũ nữa
Chỉ riêng cái chức thư ký riêng của Hoắc thị, cô đã có thể tùy ý chọn một công ty ở thành phố A
Lúc tia sáng cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối chiếm lấy, rồi ánh mặt trời đầu tiên trong ngày lại xua tan bóng tối cuối cùng trong đêm, một ngày mới chính thức bắt đầu
Nhiếp Nhiên dậy sớm sửa soạn một lúc
Khi cô xuống tầng định bắt xe buýt thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đỗ ở dưới cổng.
Chiếc xe thương vụ màu đen đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật trong cái khu cũ kĩ này
Nhiếp Nhiên đi tới trước xe, kinh ngạc nhìn Hoắc Hoành trong xe, "Sao ngài Hoắc lại đến đây?" Đối mặt với nghi ngờ của cô, Hoắc Hoành tỏ ra rất bình thường, "Đưa em đi làm." Sau đó, anh bảo A Hổ mở cửa xe bên kia ra
Nhiếp Nhiên nhìn A Hổ đang đứng ở bên cạnh cửa xe với vẻ mặt dửng dưng, không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy anh ta rất giống Lệ Xuyên Lâm, hai người đều lạnh lùng giống như một tảng băng lớn
Cô khẽ gật đầu với A Hổ, chui vào trong xe, mỉm cười nói: "Tôi là thư ký mà lại để ông chủ đích thân tới đón đưa đi làm à? Vậy thì quá vinh hạnh rồi." "Nếu như em muốn, tôi có thể đưa đón em mỗi ngày, như vậy sẽ trở thành vinh hạnh của tôi." Không thể không nói phong thái công tử và hình tượng điềm đạm khiêm tốn của Hoắc Hoành đúng là đòn sát thủ với phụ nữ.
Đặc biệt là lời nói hòa nhã nhưng lại cưng chiều của anh, phụ nữ bình thường có lẽ sẽ không thể chống đỡ được.
"Đừng quên, bây giờ tôi đang theo đuổi em" Bên tai đột nhiên vang lên một câu, khiến Nhiếp Nhiên ngẩn ra mấy giây, sau đó cô không nhịn được cười để hóa giải bầu không khí này: "...Ngài Hoắc, tình yêu công sở không hay lắm, sẽ làm giảm hiệu suất công việc."
Hoắc Hoành càng được đằng chân lân đằng đầu, "Không sao, tôi nguyện vì em mà bước chậm lại." Nhiếp Nhiên cảm thấy, hễ là phụ nữ, dưới thế tiến công này của Hoắc Hoành gần như sẽ bỏ hết tất cả quỳ xuống dưới ống quần anh ta.
Không biết anh ta đã nói lời tán tỉnh đường mật này với bao nhiêu thiếu nữ, mới luyện được thành bản lĩnh như ngày hôm nay.
Nhiếp Nhiên khinh thường trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta mau đến công ty thôi." Xe nhanh chóng lên đường, phong cảnh ngoài cửa xe đang không ngừng lao nhanh về phía sau, những tòa nhà cao tầng xung quanh tiến vào tầm mắt cô
Cuối cùng, khi xe đỗ ở gara chuyên dụng của Tổng giám đốc, Nhiếp Nhiên định đẩy cửa xuống xe, lại nghe thấy Hoắc Hoành ở bên cạnh nói với cô một câu, "Vào công ty rồi em đến bộ phận nhân sự báo cáo trước, sau đó đi lên tìm tôi."
Sau khi vào công ty, Nhiếp Nhiên cảm nhận được rõ ràng vẻ mặt ôn hòa của anh ta hơi thay đổi, bây giờ anh ta đang dùng thân phận ông chủ để thông báo với cô.
Chương 295: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em (2)
Nhiếp Nhiên vội vàng gật đầu, "Vâng."
"Còn nữa, ở Hoắc thị tôi sẽ làm chỗ dựa cho em, em không cần phải cung kính với những thư ký kia." Lúc cô sắp xuống xe, Hoắc Hoành lại nói thêm một câu.
Nhiếp Nhiên khom người nói với Hoắc Hoành trong xe: "Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt." "Nếu như có vấn đề gì, em có thể trực tiếp tới tìm tôi." Lần này Nhiếp Nhiên không ngoan ngoãn gật đầu nữa mà lắc đầu, "Anh bận rộn như vậy, tôi sẽ cố gắng không đến tìm anh." Hoắc Hoành nhướng mày cười, hình như rất kinh ngạc, "Khí phách như vậy à? Được rồi tôi mong đợi biểu hiện của em." Anh rất tò mò, dù sao ở trong công ty của Lưu Chấn, cô dùng mạng của mình đổi lấy sự tin tưởng của Vệ Vi, cho nên cô mới dựa vào sức uy hiếp của Vệ Vi để bình yên vô sự ở công ty
Nhưng lần này, cô là lớn nhất trong phòng thư ký, không có ai che chở cô, cô sẽ làm thế nào?
Lộ bộ mặt thật ra à? Nhìn bóng lưng đi xa của cô, lúc này Hoắc Hoành mới bảo A Hổ đỡ xuống xe, ngồi ở trên xe lăn, được đẩy đến thang máy riêng của mình
Mà Nhiếp Nhiên thì chạy một vòng đi từ cửa chính vào công ty, đi thang máy lên bộ phận nhân sự ở tầng 31
Lúc cô đi vào mới phát hiện công ty này và công ty của Lưu Chấn hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau
Trong phòng làm việc chỉ có tiếng gõ bàn phím, ai cũng bận rộn nhìn máy tính trước mặt, không hề ngẩng đầu lên
Cô đi thẳng tới trước bàn làm việc tách biệt trong phòng, mỉm cười nói với quản lý bộ phận nhân sự: "Xin chào, tôi là Diệp Lan." Quản lý bộ phận nhân sự vẫn đang vùi đầu gõ chữ, chỉ theo bản năng gật đầu, không hề phản ứng
Nhưng qua hai ba giây sau, hình như anh ta cảm thấy cái tên này hơi quen tai, giống như đã nghe ở đâu rồi
Đột nhiên, trong đầu anh ta vang lên cuộc điện thoại Hoắc tổng đích thân gọi cho anh ta vào một tuần trước, nói là có người mới vào công ty, hi vọng anh ta có thể nhanh chóng sắp xếp, mà tên của người đó hình như là Diệp Lan.
Khi đó cúp điện thoại rồi, anh ta vẫn trong trạng thái ngây ngẩn
Hoắc tổng, Tổng giám đốc của Hoắc thị lại đích thân gọi điện thoại cho anh ta, trời ơi! Cảm giác này giống như trúng năm triệu vậy! Trong đầu anh ta lập tức như có hai tiếng sấm nổ vang, Diệp Lan? Diệp Lan! Anh ta đứng phắt lên, kinh ngạc hô lên một tiếng, "Cô chính là cô Diệp?"
Bị động tác này của anh ta làm giật mình, Nhiếp Nhiên gật đầu, "Đúng vậy." Khẳng định người trước mặt này chính là cô gái có thể khiến Hoắc tổng đích thân gọi điện thoại cho mình, anh ta lập tức thay đổi luôn cách xưng hô, "Cô...xin chào cô Diệp, hoan nghênh cô vào Hoắc thị trở thành thư ký riêng của Hoắc tổng." Anh ta vốn muốn giơ tay ra, nhưng nghĩ mình chỉ là một quản lý bộ phận nên vội vàng khom người một góc 90 độ.
Các nhân viên của bộ phận nhân sự vốn ngồi im ở chỗ của mình bận rộn làm việc, sau khi nhìn thấy quản lý của mình lễ độ cung kính với một cô gái như vậy, lập tức dừng việc lại, nghển cổ nhìn.
"Ặc, cảm ơn." Nhiếp Nhiên thấy anh ta tôn trọng mình như vậy, nhất thời cũng không phản ứng kịp
"Đây là thẻ công tác và thẻ ra vào của cô, cô có thể dùng thang máy riêng của Tổng giám đốc lên thẳng tầng 52." Quản lý bộ phận nhân sự lấy thẻ công tác đã chuẩn bị từ trước ra, khom người đưa hai tay qua.
"Được."
Nhiếp Nhiên nhận lấy, gật đầu chào lịch sự, sau đó rời khỏi bộ phận nhân sự
"Thư ký riêng? Hoắc tổng đổi thư ký riêng từ lúc nào thế?"
Chương 296: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em (3)
"Thư ký Hạ bị đuổi rồi à?"
"Không biết, không thấy có tin tức truyền xuống." "Vậy sao lại có thư ký mới được?" Nhiếp Nhiên vừa đi, bộ phận nhân sự giống như nổ tung, lén bàn luận, đương nhiên những chuyện này Nhiếp Nhiên không biết.
Cô đã dùng thang máy riêng của Hoắc Hoành đi thẳng tới tầng 52
Bởi vì vừa rồi Hoắc Hoành đã dặn cô, sau khi xong việc ở bộ phận nhân sự thì trực tiếp lên tầng tìm anh ta, cho nên ngay cả phòng làm việc của mình cô cũng chưa đến mà đi vào phòng thư ký trước, tìm một thư ký gần mình nhất.
"Xin lỗi, tôi muốn tìm Hoắc tổng." Phòng làm việc rất yên tĩnh, Nhiếp Nhiên nói xong câu này, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên quan sát cô
"Cô là ai?" Thư ký kia thấy Nhiếp Nhiên là người lạ bèn hỏi
Có thể tới gặp Tổng giám đốc đều không phải là người bình thường, cho nên bọn họ cần hỏi rõ rồi mới quyết định.
Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời: "Tôi là thư ký mới." Mọi người nghe thấy hóa ra chỉ là thư ký, vậy mà còn làm ra vẻ thần bí, cao cao tại thượng
Người ở đây khinh thường "hừ" một tiếng trong lòng, tiếp tục cúi đầu làm việc
"Vậy cô nên đến phòng thư ký, chứ không phải là đi thang máy của Hoắc tổng đến tìm Hoắc tổng!" Một giọng nói không vui cách đó không xa chen vào
Nhiếp Nhiên thấy một cô gái tri thức mặc quần áo công sở màu trắng, tóc xoăn gợn sóng, đi đôi giày cao gót năm phân
Nhiếp Nhiên mới mở miệng chưa kịp nói, đã thấy cô gái kia cao ngạo dùng tay chặn lại, ném ra một câu: "Tôi không muốn nghe câu xin lỗi, mời cô đến trước bàn làm việc của mình làm quen với quy trình công việc." Cô gái kia khiển trách xong, cầm tài liệu trong tay đi về phía cuối hành lang
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, nụ cười mang vẻ nghiền ngẫm
Nhưng cô còn chưa thu lại nụ cười đã thấy cô gái kiêu ngạo đó lại nhanh chóng quay người lại
"Đợi đã! Tôi không hề thông báo tuyển dụng, cô nhận lời mời ở đâu thế?" Người ở phòng thư ký không biết chuyện này sao? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại.
Không thể nào, chuyện bộ phận nhân sự biết, sao phòng thư ký lại không biết? Chẳng lẽ đây là một thử thách Hoắc Hoành dành cho mình? "Tôi là..." Nhiếp Nhiên lại muốn mở miệng nói chuyện, kết quả lại bị tiếng một thư ký cắt ngang.
"Chị Hạ, tài liệu này rất gấp, cần Hoắc tổng lập tức đích thân phê duyệt." Một thư ký vội vàng đi đến, ngay cả chào hỏi cơ bản nhất cũng không có, mà nói rõ luôn mục đích đến
Người được gọi là chị Hạ kia nhận lấy tài liệu, "Được, lát nữa tôi sẽ đích thân giao cho Hoắc tổng." Chị Hạ? Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ thư ký kia và chị Hạ này, cuối cùng cũng hiểu cái người cao cao tại thượng này là ai rồi.
Có lẽ đây chính là thư ký riêng sắp bị cô thay thế, sắp biến thành thư ký riêng tiền nhiệm trong lịch sử, Hạ Na.
Cô có điều tra về người này rồi, không có bối cảnh hùng hậu gì nhưng qua mấy năm ngắn ngủi đã ngồi lên được vị trí thư ký riêng, rất kỳ lạ.
Không chỉ như vậy, cho dù Hoắc thị trải qua mấy lần thay đổi, cô ta vẫn không bị liên lụy.
Chỉ từ thư ký riêng của Hoắc Mân trở thành thư ký riêng của Hoắc Hoành
Cho tới bây giờ, gặp mình, cô ta mới sắp thành người cũ
Nhưng cho dù như vậy, cô ta vẫn ở trong công ty, chỉ chuyển từ thư ký riêng ban đầu thành thư ký hạng hai mà thôi, không hề bị đuổi việc.
Chương 297: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em (4)
Cô gái này rốt cuộc có lai lịch thế nào, thật sự khiến người ta tò mò
Hơn nữa kỳ quái nhất là cô ta lại không nhận được thông báo bị giáng chức, tại sao Hoắc Hoành phải giấu cô ta?
Đúng lúc cô đang ngẩn ra, Hoắc Hoành đi từ trong phòng họp ra nhìn thấy cảnh này trên hành lang, thản nhiên nói: "Không cần đâu, sau này để cô ấy đích thân giao cho tôi." Sau khi nghe xong, Hạ Na dùng giọng nói không thể tưởng tượng nổi gọi một tiếng, "Hoắc tổng!" Nhưng Hoắc Hoành không để ý, chỉ bảo A Hổ đẩy anh vào trong phòng làm việc
"Rốt cuộc cô là ai?" Không được Hoắc Hoành chú ý đến, Hạ Na lập tức chuyển ánh mắt lên Nhiếp Nhiên, trong mắt tràn đầy thái độ thù địch
Lúc này Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, "Tôi nghĩ cô là cô Hạ đúng không? Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay thế công việc của cô." Sau đó, cô giơ tay muốn lấy phần tài liệu cô thư ký vừa rồi mới đưa cho cô ta, đáng tiếc lại bị phản kháng
"Cái gì! Cô dựa vào cái gì thay thế tôi!" Hạ Na cau mày, dùng ánh mắt gần như ghét bỏ và khinh thường đánh giá Nhiếp Nhiên từ đầu tới chân
Nhiếp Nhiên không để ý, cầm lấy tài liệu kia, nhưng Hạ Na vẫn không chịu buông tay
Hai người lập tức giằng co tại chỗ
Nhưng Nhiếp Nhiên là ai cơ chứ, so với những thành phần trí thức yểu điệu yếu ớt này mà nói, cô chỉ cần hơi dùng sức cổ tay là tài liệu dễ dàng rơi vào tay cô
"Dựa vào bây giờ tôi là thư ký riêng, mà cô là cấp dưới của tôi." Giọng cô không lớn không nhỏ, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh ung dung, nhưng lời nói ra có thể làm một người tức chết
"Cô, cô!" Hạ Na run tay chỉ vào mặt cô, nhưng mãi mà không nói được gì khác
"Bây giờ mời cô quay về dọn đồ đạc khỏi căn phòng làm việc kia đi." Nhiếp Nhiên cầm đồ lên đi tới phòng làm việc của Hoắc Hoành
Cô biết bây giờ ở trong mắt đám thư ký này, cô là tiểu nhân đắc chí thế nào, nhưng thế thì đã sao, cô vốn không phải người hiền lành gì.
"Không, tôi muốn tìm Hoắc tổng hỏi rõ, chuyện này là không thể nào, không thể nào!" Hạ Na đi đến cửa phòng làm việc của Hoắc tổng trước
Nhiếp Nhiên không ngăn cản cô ta, chỉ đứng sau lưng cô ta nhẹ nhàng nói một câu, "Nếu như bây giờ cô đi vào, có thể không chỉ là ôm đồ đạc cá nhân của cô đổi sang một phòng làm việc khác đâu." Bàn tay vừa cầm lấy nắm cửa kim loại lập tức dừng lại.
Nhiếp Nhiên làm như không thấy đi qua Hạ Na, vặn cửa ra cho cô ta, nhưng thấy Hạ Na theo bản năng lui về phía sau, giống như chỉ cần cô ta tiến về phía trước một bước sẽ rơi vào vực sâu muôn trượng.
Nhiếp Nhiên vui vẻ đi vào, sau đó đóng cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc lại
"Tôi còn tưởng em lợi hại thế nào, cuối cùng vẫn phải để tôi ra tay." Chắc Hoắc Hoành đang đợi cô, anh ngồi ở trên ghế nhưng chưa hề động đến tài liệu trong tay
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, "Tôi còn tưởng cấp dưới của ngài Hoắc sẽ ôn hòa lễ độ như anh, hóa ra giữa người với người vẫn có chênh lệch." Hoắc Hoành ngẩn ra ba giây, nhanh chóng hiểu ý cô, cau mày lại, "Em lại so sánh tôi với đám con gái kia?"
"Không phải anh tự động gia nhập cuộc chiến sao?" Đây là trách tội à? Hoắc Hoành không ngờ mình tốt bụng giải cứu, thế mà cô gái này không chỉ không cảm kích, còn bị cô chế giễu mình tự hạ thấp thân phận, dây dưa với đám thư ký của phòng thư ký
Hoắc Hoành dựa lưng vào ghế, cong ngón trỏ lên gõ khẽ lên bàn, vẻ mặt nghiền ngẫm, "Sau khi bị ốm, hình như em càng ngày càng to gan hơn, biết tranh cãi rồi."
Chương 298: Tôi sẽ làm chỗ dựa cho em (5)
"Điều này chứng minh ngài Hoắc tốt, không so đo với tôi."
Thấy Nhiếp Nhiên lấy lòng Hoắc Hoành khẽ cong khóe miệng lên, sau đó cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Lúc làm việc tôi rất so đo." Nhiếp Nhiên lập tức thu hồi ý cười, cung kính đưa tài liệu qua, "Tài liệu của anh." Sau đó, cô quay người rời khỏi phòng làm việc
Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Hoắc Hoành, cô đã không thấy Hạ Na đâu nữa
Mặc dù đám thư ký kia vẫn cúi đầu làm việc như cũ, nhưng ai cũng nhìn ra sự chú ý của bọn họ vẫn còn ở trên người Nhiếp Nhiên
Cô đi vào trong phòng làm việc của mình, thấy bên trong đã trống trơn, chỉ có một thư ký bê trà nước vào, kính cẩn cười nói: "Thư ký Diệp, phòng làm việc của chị đã được quét dọn sạch sẽ rồi." "Ừm." Nhiếp Nhiên tự nhiên ngồi xuống trước bàn làm việc
"Thư ký Diệp, những thứ này là tài liệu cần Hoắc tổng phê duyệt." Thư ký kia đặt trà nước lên bàn, sau đó chỉ hai chồng tài liệu chất như núi nhỏ hai bên, nói: "Đây là chỗ tài liệu chị phải phê duyệt hằng ngày." Trời ơi, nhiều như vậy à! Nhiếp Nhiên nhìn hai đống tài liệu cao hơn đầu mình kia, thật không biết hằng ngày Hoắc Hoành chịu đựng thế nào
Lượng công việc này hoàn toàn vượt quá lượng công việc của cô ở trong công ty của Lưu Chấn
"Được, tôi biết rồi." Mặc dù trong lòng có kinh ngạc thế nào, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh
Sau khi đuổi cô thư ký kia đi, Nhiếp Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc nhìn đống tài liệu kia, thầm thở dài, cam chịu số phận đi làm việc
Mãi mới đến bữa trưa, người trong phòng làm việc lũ lượt đi ăn, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng làm xong công việc dở dang
Lúc cô định xuống tầng ăn cơm thì lại bị Hoắc Hoành gọi điện thoại yêu cầu gọi hai suất cơm trưa đến phòng làm việc, buổi trưa hôm nay cô phải tăng ca
Nhiếp Nhiên thấy ngày đầu tiên mình đi làm đã phải tăng ca, chỉ cảm thấy số mình thật bất hạnh
Nhưng cô vẫn vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng nhanh chóng xuống tầng cầm hai hộp đồ ăn lên
Sau khi mở cửa phòng Tổng giám đốc ra, cô không hề nhìn thấy Hoắc Hoành bị một đống tài liệu chôn vùi như mình dự tính, mà anh ta đang khoan thai ngồi ở đó, lật xem nội dung từng tài liệu
Nhiếp Nhiên lập tức biết mình bị đùa giỡn rồi, rõ ràng là hẹn ăn cơm còn nói là phải tăng ca! Người đàn ông này thật là biết sử dụng quyền lợi của ông chủ!
Sau bữa cơm này, cô mới phát hiện, thật ra Hoắc Hoành rất bận rộn
Chỉ riêng lúc hai người cùng ngồi ăn cơm, anh ta vẫn phải nghe điện thoại liên tục, có lẽ bữa cơm này là anh ta đã dành thời gian lắm rồi
Ăn xong, thấy Hoắc Hoành vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, Nhiếp Nhiên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô mang hộp cơm xuống tầng, sau đó đến phòng vệ sinh rửa tay, không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp phải Hạ Na
Hoặc nói chính xác hơn là cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của Hạ Na và một người khác
Giọng nói kiềm chế nhưng lại sốt ruột của Hạ Na truyền từ phòng vệ sinh trong cùng đến, "Đúng thế, Chủ tịch! Tổng giám đốc đổi tôi bằng một người tên là Diệp Lan gì đó." Dừng lại mấy giây, giọng cô ta lại vang lên.
"Tôi nên làm thế nào? Còn như vậy, tôi không thể dốc sức vì Chủ tịch nữa.. Dạ, tôi hiểu ý Chủ tịch rồi." Nhiếp Nhiên đứng ở ngoài cửa rửa tay cẩn thận từng chút một, không hề chột dạ vì nghe lén
Chủ tịch, Hoắc Lãng Khải? Chẳng trách cô ta đứng vững như vậy, hóa ra có chỗ dựa là cây đại thụ lớn, tha hồ hóng mát.
Cô biết ngay Hoắc Hoành không tốt bụng như vậy mà, để mình làm thư ký riêng, hóa ra là muốn diệt trừ hòn đá ngáng chân bên cạnh
Nhưng chắc là Hoắc Hoành biết thân phận của Hạ Na, vậy mà anh ta còn dám loại cô ta đi, chẳng lẽ Hoắc Hoành sẽ ra tay với ba ruột của mình à? "Sao cô lại ở đây?" Lúc Hạ Na đã đi từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang ngẩn người, cô ta lạnh giọng hỏi
Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, nhìn cô ta qua gương, "Tôi là người bình thường, đến phòng vệ sinh chắc không phải là vấn đề gì đáng ngạc nhiên đúng không?" Hạ Na đi tới bên cạnh cô, khoanh hai tay trước ngực, "Vậy chắc cô nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của tôi chứ?" "Nghe không rõ lắm." Nhiếp Nhiên vẩy nước trên tay, rút khăn giấy ở bên cạnh ra lau tay, định đi ra ngoài
Nhưng cô lại bị Hạ Na ngăn lại ở cửa
"Giả vờ cái gì, tôi có thể quang minh chính đại nói cho cô biết, tôi là người của Chủ tịch! Cô dám chống lại Chủ tịch, cẩn thận đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu! Dẫu sao thì nói cho cùng cái công ty này vẫn là của Chủ
tịch."
Nhìn cô ta đắc ý ngẩng cao đầu, cô chỉ cảm thấy buồn cười
Rốt cuộc những thư ký này cảm thấy mình hơn người ở chỗ nào thế? Đi sai thang máy? Thật không biết trong đầu cô có kết cấu thế nào nữa
"Cô cảm thấy người của bộ phận nhân sự sẽ trơ mắt nhìn tôi đi vào thang máy riêng của Tổng giám đốc mà không nói với tôi à?" Nhiếp Nhiên ông nói gà bà nói vịt liếc cô ta, nhẹ nhàng ném cục giấy vào trong thùng rác, lạnh lùng nói: "Chỉ dựa vào chỉ số thông minh của cô và trò cáo trạng với Chủ tịch, tôi nghĩ Chủ tịch nghe xong, ý nghĩ đầu tiên chính là vứt bỏ con cờ này đi thôi." "Cô!" Hạ Na bị nghẹn họng, tức giận sắc mặt tái nhợt
Nhiếp Nhiên đi qua cô ta, nhẹ nhàng ném lại một câu, "Người ngu xuẩn không sao, nhưng phải tự biết lượng sức mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro