
03
Luôn có người nói rằng sau này Phác Trân Vinh biết yêu rồi, nhất định sẽ là một cao thủ đẩy và níu, biết tiến biết lùi và biết cân bằng cảm giác mới mẻ trong yêu đương. Nhưng thực tế là vào một ngày của rất lâu về trước, vào một buổi chiều mơ hồ mà hắn không nhớ rõ thời tiết như thế nào, có thể là nắng gắt chói chang hoặc cũng có thể là sấm chớp rền vang, nói chung là ở góc hành lang hôm đó, Phác Trân Vinh trông thấy người nọ ranh mãnh kéo dây diều, Vương Gia Nhĩ tựa cánh diều tự do tự tại tung bay trên trời. Cậu đối với hắn mơ hồ không rõ, khoảnh khắc này xâm nhập qua bờ môi, áp vào lòng bàn tay ướt đẫm, để cho dây diều nắm giữ cổng sinh mệnh của Phác Trân Vinh vĩnh viễn ở trong lòng bàn tay Vương Gia Nhĩ.
Thật đáng tiếc khi Phác Trân Vinh, người không tin vào số mệnh đã nhìn thấy nó, hắn thấy sợi tơ hồng của mình đứt vỡ tan tành.
Tiếng cuộc gọi video trên WeChat đã đánh thức cô bạn gái đang ngủ say của hắn, chủ yếu là nhờ công Vương Gia Nhĩ khi nghe được lý do tại sao Phác Trân Vinh vắng mặt trong sinh nhật mình lại là một từ "quên" nhẹ nhàng như vậy, cậu liền làm ầm lên đòi bồi thường, Đoàn Nghi Ân cố gắng trấn tĩnh cậu nhưng không có kết quả, lập tức nhanh tay lẹ mắt tắt cửa sổ cuộc gọi video đi.
"Ai vậy? Gia Nhĩ à?" Bạn gái hắn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, hỏi.
"Ừm."
"Để thông báo về chuyện tham dự hôn lễ sao?"
Phác Trân Vinh bỗng nhiên cả kinh: "Hôn lễ?"
"Đúng vậy, cậu ấy nói xác định được nhà hàng thì sẽ..." Bạn gái quan sát sắc mặt của hắn, đoán chừng là chưa được thông báo gì rồi, "Anh đừng trách cậu ấy, có lẽ ý của Gia Nhĩ là nói với em rồi em tiện nói luôn cho anh, đừng bận tâm nhiều."
"Gia Nhĩ nói cậu ấy sẽ kết hôn với Đoàn Nghi Ân."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro