Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Vương Nhất Bác kéo ghế nhựa, dùng tư thế nằm liệt Bắc Kinh (*) ngồi xuống, tan làm xong làm một khúc thịt lười nhác, có lệ đáp: "Đang dạy học, không rảnh xem điện thoại."

(*) tư thế nằm liệt Bắc Kinh, kiểu như này:

Tiêu Chiến cũng không để ý Vương Nhất Bác lờ đờ, vẫn là khẩu khí khửa khửa ái ái, "Quao, Vương lão sư ngày thường có phải rất bận khum?"

"Khụ." Vương Nhất Bác nghịch ít tóc mái, theo bản năng nhìn một vòng quanh phòng nhảy quạnh quẽ, "Cũng được."

Lời này hắn nói rõ là không tự tin, làm ăn kiểu này còn không biết xấu hổ nói cũng được sao? Tính cả hai dì hôm qua đến đăng ký muốn làm leader múa quảng trường, tổng số học sinh không vượt quá mười người.

Vương Nhất Bác cũng đã tự mình nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng chương trình học của hắn rất thực tế, vì sao số người đến đăng ký lại ít như vậy?

Đến bây giờ tên ngốc thẳng nam vẫn không ý thức được là do marketing làm không đúng chỗ, giờ là thời đại nào rồi? Các ngành nghề đều phải lăng xê, không quảng cáo thì lấy đâu ra thị trường chứ.

Không muốn nói theo hướng này nữa, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Anh có việc gì?"

"Em làm gì..." Hắn hỏi kiểu đó làm Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, bĩu môi, giọng làm nũng: "Cho em số WeChat em cũng không add, gọi điện thì hỏi có việc gì không, Vương Đại Chùy, anh bây giờ đang nghi ngờ hợp lý, em có phải sau khi gặp người thật liền thoát fan hay không?"

"...."

"Người thật của anh khó coi lắm à?"

"..."

"Em thấy xấu lắm hả?"

"..."

"Không nói gì tức là đồng ý?"

"Không phải."

Nghe hắn phủ nhận, Tiêu Chiến ngừng một chút, trộm cười hỏi: "Thế thì vì sao?"

Vương Nhất Bác không cảm thấy mình quá ngốc, lúc đi làm thì làm giáo viên, giảng động tác cho học sinh sẽ không hàm hồ, bình thường lúc cãi nhau với bạn gái, cũng chưa bao giờ phải mở miệng cam bái hạ phong.

Có lẽ bởi vì ngay từ đầu đã nói dối, lừa người ta, cho nên đối mặt Tiêu Chiến, hắn chột dạ, lúc này Tiêu Chiến tuy chỉ đùa đùa chất vấn hắn mấy câu, lại hỏi đến mức hắn không biết phải tiếp lời thế nào mới phù hợp.

Tiếp tục lừa anh? Đâu cần phải thế.

Trực tiếp ngả bài, nói tôi không phải fan anh, hơn nữa còn thấy anh phiền vãi?

Hắn thật sự có chút không nói nên lời.

Mờ mịt nửa ngày, cuối cùng cũng không nghẹn ra được cái gì, chỉ đáp: "Giờ add đây."

Không thể không nói, Tiêu Chiến so với bạn gái hắn, dễ dỗ hơn nhiều, Vương Nhất Bác chỉ đáp ngắn ngủi một câu như thế, anh đã lộ ra nụ cười xán lạn với cái điện thoại.

"Không sao đâu nha, không cần vội, anh lần này thật sự có việc muốn tìm em."

"Việc gì?"

"Vương lão sư... Em có nhận dạy 1:1 không?"

Có ý gì? Vương Nhất Bác cố lý giải ý nghĩa câu nói này của Tiêu chiến, không biết mình nghĩ có đúng không, hỏi anh: "1:1 với ai?"

"Anh." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, thẳng thắn thành khẩn nói: "Mấy ngày nay chẳng phải bọn anh sắp phải biểu diễn sao, cơ bản vũ đạo của anh không tốt lắm, động tác luyện không đúng chỗ, em có thể dạy anh chút không?"

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác tự hỏi một hồi, sau đó dần sinh ra một bộ dạng đắc ý tươi cười, dựa ra sau lưng ghế, chân bắt chéo, làm bộ làm tịch nói: "Công ty các anh, không có thầy dạy vũ đạo sao?"

"Có a, nhưng xong việc rồi cũng ngại làm phiền người ta..."

"À." Ngại làm phiền người ta, nhưng không biết xấu hổ làm phiền tôi?

Vương Nhất Bác ra vẻ một chút, nghịch nghịch tóc mái, "Có điều, mấy ngày nay chương trình dạy của tôi sắp xếp đầy lắm."

Đầy cái rắm á, mấy đứa học sinh, giờ dạy học còn cả đống, còn không phải ngày ngày xin ông báo bà nhắn tin giục con người ta đi học sao...

"Biết em bận, ừm... Ca ca cũng không cho vào đội được ư?"

Làm nũng thì làm nũng, Tiêu Chiến là người trưởng thành, không thể ỷ người ta thích mình, trong chuyện công việc làm phiền người ta, anh nói với Vương Nhất Bác: "Học phí em cứ thu như thường, không cần vì quan hệ đặc thù của bọn mình mà ưu đãi cho anh."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhấc môi tự hỏi vài giây, vẻ tươi cười đắc ý lại thè ra một tia giảo hoạt.

Tiêu Chiến đào hang là hang thỏ đúng không? Không cần người khác đào, tự đào hố cũng đủ nhảy rồi đúng không.

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, ra vẻ khó xử lại đứng đắn, thái độ so với lúc nãy thân thiện hơn rất nhiều.

"Không không, được dạy Chiến ca là vinh dự của em, học phí chắc chắn phải giảm cho anh, như vầy đi, tình huống bình thường á, một khóa của em là 1 vạn, cho anh á, xem như không tính phí theo giờ, mấy ngày này trước khi biểu diễn, em phụ đạo 24 giờ cho anh, trọn gói, 5 vạn, mệt thì có mệt chút, nhưng mà Chiến ca đã có yêu cầu, em dĩ nhiên không thể chối từ."

Vương Nhất Bác nói xong, trong điện thoại trầm mặc một hồi.

Tiêu Chiến ở một chỗ khác, đang ngồi xếp bằng trên giừng ký túc xá, đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác, đồng thời trên màn hình di động mở ra giao diện app Meituan (**)

(**) App liệt kê các thể loại hàng hóa dịch vụ, đầy đủ thông tin giá cả.

Anh dùng vẻ mặt khó xử nhìn thông tin hiển thị trên giao diện:

Phòng làm việc Street Dance YIBO.

Trọn gói chương trình học đặc biệt, chỉ có 1823 tệ.

Cả khóa 12 buổi bao thầu, học không được hoàn toàn bộ học phí.

.....

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, mồm hết há ra rồi đóng vào mấy lần, định nói với Vương Nhất Bác một câu.

Nhưng thử rất nhiều lần vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh hết sức thận trọng hỏi Vương Nhất Bác: "Đại Chùy, gần đây em, có phải cuộc sống không quá thuận lợi?"

Vương Nhất Bác nào biết Tiêu chiến đã nhìn thấy thông tin Meituan phòng làm việc của mình, trong lòng cân nhắc làm sao để đập anh một búa, nghe anh hỏi vậy cũng không nghĩ quá nhiều, trong lòng đáp, cuộc sống của ông đây vốn dĩ hết sức thuận lợi, sự nghiệp ổn định, tình yêu mỹ mãn...

Nếu không có anh.

"Sao lại hỏi vậy?" Hắn hỏi lại Tiêu Chiến.

"Ừm..." Hai chiếc răng thỏ của Tiêu Chiến cắn trên đôi môi hồng hào, lại nhìn thông tin trên màn hình một lần nữa, do dự một lúc, hết sức thiện lương mà thở dài.

"Không có gì, vậy cứ lấy năm vạn đi, mai em đến luôn được không?"

?

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, vài giây sau mới thấy có chút hối hận.

Hối hận gì, tuân theo quy luật thị trường ép giá là nguyên tắc, anh nói một giá, ông chủ đặc biệt sảng khoái đồng ý bán cho anh, anh chắc chắn sẽ cảm thấy mình bị lừa, đáng lẽ phải trả thấp hơn một chút.

Hắn vừa nãy, đáng lẽ phải ra giá cao hơn với Tiêu Chiến.

Tính sai mất tiêu.

Được, lần đầu tiên lừa anh, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ có.

Vương Nhất Bác gật gật đầu với điện thoại, ngầu xị nói: "Được, mai gặp."

/

Trở về, hắn đơn giản thu dọn một chút đồ để thay, một chuyến này cũng chẳng có mấy ngày, ngoài ra cũng không có gì, chính là con mèo kia hơi khó, đã bảo Tiêu Chiến mang về, anh lại bảo ký túc xá không nuôi được, cứ thế ném ở nhà, không có ai chăm cũng không được.

Phiền chết được, người này sao lại lúc nào cũng rước phiền cho mình vậy chứ.

Hắn giở contact list ra xem từ trên xuống dưới, cảm thấy mấy đứa bạn hồ cẩu của mình không ai đáng tin cậy, ai cũng không giống loại biết chăm mèo.

Rời khỏi contact list, hắn lại soát friend list, trùng hợp làm sao, lướt qua một đám ảnh chụp mà Tiểu Tề vừa đăng.

Caption là: "Trong nhà lại có thêm thành viên mới nè, miao~" trên ảnh là một mèo trắng nhỏ trông dơ hầy.

Vương Nhất Bác sáng mắt lên, nhanh chóng click mở khung thoại, gửi tin nhắn cho cậu ta: "Cậu nuôi mèo?"

Đối phương gần như chỉ một giây đã rep: "Vâng, nuôi mấy con, đều là mèo lạc nhặt về, không có nhà để về thật đáng thương, sao vậy Vương lão sư?"

"Tôi cần đi khỏi nhà một chuyến, mèo trong nhà không ai chăm sóc, cậu có thể nuôi giúp tôi mấy ngày không?"

Tiểu Tề chỉ mong có chút gì liên quan đến Vương Nhất Bác, nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên được chứ!"

Thả điện thoại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra.

Tốt, đã xong, có thể thuận lợi đi kiếm tiền rồi.

Vậy xem ra, vận đào hoa tuy gặp đả kích tương đối nặng, nhưng tài vận có vẻ cũng không tồi.

Tốt quá, Vương Nhất Bác, tỉnh lại đi, hôm nay bạn gái mày bai mày, ngày mai mày sẽ làm cho đứa con gái ngốc kia trèo cao không tới.

Chiến ca của cô, tôi đến đây.

/

Để tiết kiệm tiền, Vương Nhất Bác mua vé máy bay buổi tối, lúc đáp đất đã sắp 12 giờ, buổi tối đến cũng có cái lợi, Tiêu Chiến đến sân bay đón hắn, không dễ bị người qua đường nhận ra.

Được rồi, thật sự là với độ nổi tiếng của anh ta, ban ngày cũng không quá dễ bị nhận ra.

Vương Nhất Bác xuống máy bay, vác balo ra cửa, vừa đi, vừa không kìm chế được hồi tưởng, đêm đó Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại của hắn, pose chụp hình.

Cứ nghĩ đến, lại chẳng biết thế nào, càng gần cửa ra, càng bắt đầu căng thẳng đến không sao hiểu nổi.

Chính là cái cảm xúc rất khó lý giải này.

Vì sao căng thẳng? Là vì, mình đối với hắn ta nói láo quá nhiều, có tật giật mình chăng?

Ừm, chính là cái đó, nhất định là cái đó.

Tiêu Chiến dừng ở ngoài lan can cửa ra, vẫn như cũ mũ kính khẩu trang che kín mít.

Mặt mày thì che được, dáng người không che nổi, đứng trong đám người, vừa liếc một cái là thấy xuất sắc.

Anh chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác từ xa đã thấy anh, nắm dây đeo balo đề về phía trước, hít sâu hai hơi.

Con mẹ nó sao lại thế này, càng lúc càng căng thẳng.

"Khụ." Hắn cúi đầu, mắt không nhìn Tiêu Chiến, vội vàng đi về phía tước.

Lúc ở khoảng cách rất gần, đôi mắt cận thị của Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn rõ hắn, rõ ràng là người cao nhất trong đám người kia, còn phải nhón gót vẫy vẫy tay.

Đại nam nhân giả vờ đáng yêu cái gì, gớm chết tôi.

"Đại Chùy ~ ở đây!"

Ây gu, ngài nói nhỏ chút giùm, dù có chìm cũng không cần ồn ào ở bên ngoài như thế chứ.

Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn quanh bốn phía một vòng, còn được, khuya khoắt mọi người đều rất mệt, không ai để ý bọn họ.

Hai người cuối cùng cũng gặp được nhau, khẩu trang Tiêu Chiến đỡ nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cười ma mị, "Có nhớ anh không?"

Cái câu hỏi buồn nôn gì thế lày!!! Vương Nhất Bác không tự chủ nhíu mi, có một nói một, hắn với bạn gái một nghìn năm rồi cũng không nói chuyện kiểu sú đện như này.

Kết quả là, hắn không trả lời câu hỏi này.

Tiêu Chiến còn thật sự không phải khách khí thuận miệng mà hỏi, nghiêm trang hỏi lại một lần: "Ca ca hỏi em đó, có nhớ anh không?"

"..."

Lúc đào hố cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự mắt cũng không chớp nói một đống những lời ghê tởm với anh.

Nhưng tình huống hiện giờ, là giữa người với người chân thật nói chuyện, có những lời hắn thật sự là... rất khó nói ra miệng...

"Em ngốc rồi à?" Nắm tay nhỏ của Tiêu Chiến đấm nhẹ lên vai hắn, giơ tay kéo khẩu trang của mình xuống cằm, ngọt ngào cười với hắn, "Nói đi chứ, có nhớ anh không a?"

Lúc Tiêu Chiến cười, chiếc nốt ruồi treo ở dưới khóe miệng kia, lượng đường vượt mức trầm trọng.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy đèn sân bay có chút chói quá mức, làm đầu óc hắn có chút choáng váng.

Cũng không nghĩ gì nữa, như một cái đầu gỗ, gật gật.

"Nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro