Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35




Nghỉ phép ở đoàn làm phim không dễ xin, Vương Nhất Bác năn nỉ mãi cũng chỉ xin được hai ngày.

Thực sự trong điện thoại Phương Chúc Chúc nói với hắn là, bà ngoại đã không có việc gì, theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện về nhà, anh không về cũng không sao.

Nhưng không quay về sao hắn yên tâm được. Suốt đêm bay về quê, lúc tới bệnh viện đã nửa đêm, bà ngoại đã ngủ, Phương Chúc Chúc ngồi ngoài phòng bệnh chờ hắn, thấy hắn đầy đầu mồ hôi chạy vào, giơ tay làm động tác "suỵt" với hắn.

"Bà ngoại ngủ, bác sĩ bảo mai là có thể làm thủ tục xuất viện."

Hiển nhiên là mấy ngày nay ở viện chăm sóc lão nhân gia, không sao nghỉ ngơi cho tử tế, khí sắc của Phương Chúc Chúc thoạt nhìn không được tốt lắm, khóe mắt đều hồng tơ máu.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống cạnh Phương Chúc Chúc, cô đưa lại cho hắn một tờ khăn giấy, Vương Nhất Bác do dự một chút, nhận lấy lau mồ hôi, nói với cô "Cảm ơn".

"Em làm sao mà đưa bà ngoại anh đến bệnh viện?"

"Tối hôm đó bà không khỏe, gọi điện cho anh, anh tắt máy, nên gọi cho tôi."

Vương Nhất Bác có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu, "Ngại quá, làm phiền em."

Phương Chúc Chúc cười khẽ một chút, cũng rất bất đắc dĩ đi, người già cũng đâu có cố ý, bà ngoại không biết hai người bọn họ chia tay, Vương Nhất Bác chưa nói.

"Chờ ngoại tỉnh, anh sẽ nói chuyện hai chúng ta rõ ràng, về sau sẽ không lại..."

"Tôi nói với bà rồi."

"Em nói với bà?" Vương Nhất Bác hơi đổi sắc mặt.

Phương Chúc Chúc quay đầu, thẳng tắp nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt có chút mỏi mệt, "Tôi muốn để tự anh nói với bà, nhưng gọi điện anh không nghe, bà ngoại cứ hỏi tôi, tôi cũng hết cách."

Có thể cô cho rằng Vương Nhất Bác lại sẽ như trước, có cái gì không hài lòng sẽ gân cổ gào lên với cô, chất vấn vì sao cô lại như vậy, theo bản năng tự vệ liền bày ra một tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống như trước, không còn là người dùng mồm loa mép giải để giải quyết vấn đề, ngữ khí của hắn thật bình tĩnh, mang theo chút áy náy, nói với Phương Chúc Chúc: "Anh không có ý trách em, sớm muộn đều phải nói với ngoại, có điều anh muốn hỏi em một chút, em, là nói với bà như thế nào."

Biểu cảm của Phương Chúc Chúc có một chút biến hóa, chút kinh ngạc chợt lóe rồi vụt qua, ngẩn ra một hồi, trả lời: "Tôi còn có thể nói thế nào nữa? Chẳng lẽ nói với bà, cháu ngoại bà thích người khác, lại còn là đàn ông? Bộ tôi sợ bệnh của bà không đủ nghiêm trọng sao?"

Vương Nhất Bác xin lỗi, liếm liếm môi.

Phương Chúc Chúc thở dài một tiếng, "Tôi đương nhiên nói, là vấn đề của tôi, nói người nhà tôi không đồng ý."

"Em.... không cần ôm trách nhiệm vào người mình."

"Quan trọng gì chứ? Bà ngoại là người thân của anh, bà đối với tôi lại rất tốt, về sau tôi cũng chẳng có quan hệ gì với bà nữa, hôm nay tôi từ bệnh viện này đi ra, khả năng sau này cũng sẽ không gặp lại..." Lúc nói đến đây yết hầu của Phương Chúc Chúc có chút chua xót, cô dừng một chút, hít hai hơi, tiếp tục nói: "Bà đối với tôi như thế nào không sao cả, cái tôi có thể làm, đó là làm cho bà tiếp thu sự thật là chúng ta đã tách ra, mặt khác, từ nay về sau anh giải thích với bà như thế nào, đấy là chuyện của anh."

"Chúc Chúc..."

Di động rung cắt ngang lời Vương Nhất Bác.

Hắn lấy điện thoại từ túi ra, nhìn thoáng qua màn hình, hiện lên chính là tên Tiêu Chiến.

Không kiêng dè, thoải mái đàng hoàng mà bắt điện thoại trước mặt Phương Chúc Chúc.

"Anh làm sao mà giờ còn chưa ngủ?" Vương Nhất Bác cau mày.

Lúc trước Tiêu Chiến kiên quyết muốn cùng hắn trở về, Vương Nhất Bác nói gì cũng không chịu, Tiêu Chiến với hắn không giống nhau, anh có công ty có đoàn đội, đi rồi khẳng định sẽ chọc ra một đống phiền toái.

"Ngủ không được, lo cho em, em đến rồi ư? Bà ngoại thế nào?"

"Bà ngoại không có việc gì, em cũng không sao, không cần lo lắng, tối anh có ăn cơm không?"

"Thì... có."

"Nói dối."

Sắp khởi quay, Tiêu Chiến giảm cân, mỗi ngày buổi tối lấy trái cây thay cơm, Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy liền nổi giận, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mỗi ngày dỗ anh ăn cái gì, hôm nay không rảnh lo, anh tự biết ăn cơm mới lạ.

"Không nói dối, thật sự có ăn."

Vương Nhất Bác thở dài, "Được, tin anh một lần, phải ăn cơm đúng giờ, bằng không dạ dày sẽ hỏng hết. Mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm đó."

"Được, điện thoại của anh không tắt tiếng, em bên kia có chuyện gì thì gọi cho anh, biết chưa."

"Đã biết, cúp đây."

Vương Nhất Bác không phải cố ý để cô nghe nên mới không trốn đi ở sau lưng cô nghe điện thoại, hắn chỉ cảm thấy, nếu hắn trốn sang một góc nghe điện thoại của Tiêu Chiến, thật sự quá không đường hoàng, có một số việc nếu đã là sự thật, thì phải thoải mái hào sảng mà đối mặt, giấu giếm đối với ai cũng là không công bằng.

Cô gái bên cạnh yên lặng ngồi trên ghế nhựa, tay cắm vào túi quần, cứ cúi đầu nhìn mũi chân mình, hai chiếc giày vải từng chút từng chút cọ vào nhau.

Vô thanh vô tức, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rớt trên quần jeans, thấm thành một vệt nước nho nhỏ.

Cô rất ít khi khóc trước mặt Vương Nhất Bác, rất nhiều cô gái thích lấy nước mắt làm vũ khí, buộc bạn trai phải nghe lời, cô luôn cảm thấy như thế chỉ làm con trai thấy phiền mà tình nguyện câm miệng chịu thua mà thôi.

Giờ này khắc này, cô cũng không phải để thử xem biện pháp này có dùng được hay không.

Cô chỉ đói bụng.

Đói làm cô thấy tủi thân.

Sau khi nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy thật nhẹ nhàng, như có cái gì đó từ trong người mình rút ra.

Chính là từ giờ khắc này trở đi, cô không còn thích Vương Nhất Bác.

"Em... đang khóc sao?"

Mái tóc dài đến vai từ trên mặt rũ xuống, che chắn gương mặt của Phương Chúc Chúc, Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của cô, tay xấu hổ treo giữa không trung, hắn muốn vén tóc cô lên nhìn mặt cô, bất quá chỉ là một hành động rất đỗi bình thường giữa hai người lúc trước, giờ phút này lại thật sự có vẻ mạo phạm.

"Tôi khóc cái rắm," Phương Chúc Chúc ngẩng đầu, vén tóc dài cười nhạo, quay đầu nhìn hắn cười cười, trong vẻ tươi cười hiện nét khinh bỉ, "Tôi khóc cái gì? Khóc tình yêu đã chết sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó thần kinh đang căng chặt cực độ cũng thả lỏng ra.

"Anh tưởng em..."

"Tưởng tôi cái gì? Tưởng một cô gái điều kiện tốt như tôi, bỏ đồ bị thịt nhà anh thì thương tâm muốn chết chắc? Anh cũng đừng quên hai người chúng ta ai đá ai."

Vương Nhất Bác để cô mắng đến vui vẻ, "Đúng đúng đúng, anh không xứng với em, em đá anh là đúng."

Phương Chúc Chúc nhìn hắn hừ một tiếng, "Xem như anh cũng biết mình biết người, bất quá, nhìn không ra nha, đối với Chiến ca cũng rất biết cách chăm sóc, bây giờ đã thừa nhận thần tượng của tôi có mị lực chưa, anh bảo, anh như này có tính là bị tôi đạp hố thành công không?"

Vương Nhất Bác không sao làm được như cô, thản nhiên lấy chuyện này ra trêu chọc, hắn thở phào nhẹ nhõm, từng câu từng chữ xin lỗi cô, "Chúc Chúc, xin lỗi em."

"Không cần phải..."

"Em nghe anh nói."

Trước nay cô chưa từng thấy qua thái độ này của Vương Nhất Bác, hắn từng là một người rất khó nói chuyện, bao lần sau khi hai người cãi nhau, cô mong chờ Vương Nhất Bác có thể nói đàng hoàng với cô mấy câu, giống như bây giờ.

Hắn nói: "Không tôn trọng sở thích của em, xin lỗi em, lúc cãi nhau nói không lựa lời, vứt đồ của em, xin lỗi em, lúc nào em cũng trả giá vì anh, nhưng anh chưa bao giờ chăm sóc em đàng hoàng, xin lỗi em, ích kỷ chỉ lo cuộc sống của bản thân, làm đàn ông, chưa từng lên kế hoạch đàng hoàng cho tương lai của chúng ta, xin lỗi em, anh không phải là một người bạn trai đủ tư cách, anh... không biết làm sao để thể hiện sự hối lỗi, nhưng mà... vẫn hy vọng, về sau, khi em nhớ tới mấy năm chúng ta ở bên nhau, đừng cảm thấy đấy là thời gian bê bết nhất trong cuộc đời mình."

Vương Nhất Bác cuối cùng đã biết thông cảm với cảm nhận của cô, sau khi bọn họ chia tay.

Sau khi hắn gặp được người kia.

Phương Chúc Chúc cau mày, hốc mắt hồng hồng, lời nói cũng nghẹn về, trầm mặc một hồi, mới nói với hắn: "Lời xin lỗi tôi nhận, thế, cứ vậy, tôi, đi trước nhé?"

Hầu kết Vương Nhất Bác giật giật.

Hành lang bệnh viên yên tĩnh, hai người trẻ tuổi lặng yên không tiếng động giã từ, không có lí do gì để phải đặc biệt đau khổ, về sau bọn họ đều sẽ có những người yêu rất tuyệt vời, có cuộc sống rất tốt.

Vương Nhất Bác nằm trên ghế dài, cuối hành lang có một cái cửa sổ, bên ngoài cửa sổ sắc trời từ tối đen dần trở thành xám trắng.

Hắn bỗng có chút tiếc nuối, vừa rồi có nên hỏi Phương Chúc Chúc một chút, có yêu cầu gì cần gửi đến Tiêu Chiến không, rốt cuộc, cô nương ngốc này cũng yêu thích Chiến ca của cô đến thế.

Nghĩ một hồi, hắn mở trang chủ của cô ra, tài khoản cô chuyên dùng để truy tinh.

Cô đã xóa hết.

Có chút ngoài ý muốn, dẫu sao cũng từng là một tình yêu mãnh liệt nhiệt thành.

Cũng lại không ngoài ý muốn, như thế thì quan hệ của bọn họ, vĩnh viễn dừng ở thần tượng và fan.

Phương Chúc Chúc xóa hết mấy ngàn bài đăng, có thể thấy số post, chỉ còn lẻ loi một con số "1".

Cô để lại mấy câu cuối cùng, sau đó cùng người mà đừng vô cùng thương mến, nói lời tạm biệt.

Gặp được một người muốn đi cùng nhau, tôi muốn mang tất cả tình yêu cho anh ấy.

Hy vọng ca ca của chúng ta cũng có thể gặp được người mình thích.

Nếu về sau, anh ấy gặp được người kia, hy vọng mọi người, tôn trọng anh ấy, tôn trọng người yêu của anh ấy.

Tài khoản này ngưng sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro