Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiêu Chiến không phải là khiêm tốn nên mới nói tửu lượng của mình không tốt, ăn chưa được mấy miếng, vì Vương Nhất Bác mời mà uống được nửa chai bia, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng.

Vương Nhất Bác nhìn tình hình này của anh, xem chừng uống vậy cũng đủ rồi, buông chai bia xuống, bắt đầu dỗ anh, "Ca ca, anh với hắn, rốt cuộc chuyện là như nào vậy?"

"Ai?" Tiêu Chiến sau khi say rượu nói chuyện có chút líu lưỡi, phản ứng được Vương Nhất Bác đang hỏi ai, mất kiên nhẫn mà phẩy phẩy tay, "Không muốn nhắc, cho vào dĩ vãng đi."

"..." Không nhắc không được, không nhắc tới thì đêm nay tôi lăn lộn vô ích à.

"Ca, chuyện thương tâm không thể để nghẹn trong lòng, nghẹn mãi sẽ hỏng người đấy."

"Thương tâm?" Tiêu Chiến mặt đực ra, cả mặt đỏ bừng, sau đó lộ ra hai cái răng thỏ trắng muốt, hắc hắc ngây ngô cười với Vương Nhất Bác, "Vì sao lại phải thương tâm, bỏ được một thằng tra nam, lại gặp được một người thiệt tình thích anh, anh đêm nay thật sự rất vui ..."

Lúc Tiêu Chiến nói những lời này, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn đến mức Vương Nhất Bác khắp người nổi da gà, "Người... thiệt tình... thích anh?"

"Em đó." Tiêu Chiến chúi người về phía trước, cười hì hì hỏi hắn: "Em không phải thích anh sao?"

Há?

Vương Nhất Bác theo bản năng dịch ghế ra sau mấy phân, xấu hổ gật đầu với anh, "Đúng đúng đúng..."

Tôi thích anh, tôi mẹ nó thích anh lắm.

Tiêu Chiến đối với phản ứng của cậu rất chi là vừa lòng, tay ôm chai bia, một dạng vô hại trời sinh, "Em biết không, em, là fan nam thứ hai, mà anh gặp được, trước giờ anh không hề nghĩ tới, lại có người thích anh đến mức này."

"Em là người thứ hai?"

Vương Nhất Bác đánh chết cũng không tin, bình thường nam mà lại đi thích cái loại minh tinh này, thứ nhất tuyệt đối gay, còn phải là loại gu-phi-thường-low-chết-tôi gay.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Là người thứ hai, nhưng hiện giờ cũng là người duy nhất."

"Có ý gì?"

Vẻ tươi cười của Tiêu Chiến nhạt đi đôi chút, u oán thở dài, nói: "Người thứ nhất, không phải mới chia tay rồi sao."

Đợt chút, có chút loạn, có chút loạn rồi á.

Vị ex mới bị bắt gian rồi chia tay kia, vốn là fan của hắn ta?!

Vậy là, người này không có giới hạn đến nông nỗi này sao, đã gay thì thôi đi, còn xuống tay với chính fan của mình?

Người thứ nhất chia tay, giờ hắn lại bị chọn thành người thứ hai... Bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm ư?

Như sợ Tiêu Chiến làm gì hắn, Vương Nhất Bác thế mà lại kéo ghế lùi về sau một chụt, nhanh chóng chuyển hướng đề tài ra khỏi người mình, hỏi anh: "Nếu là fan của anh, thì phải hết sức quý trọng anh chứ, sao lại ngoại tình?"

"Fan pha kè." Tiêu Chiến trợn trắng mắt coi thường, "Bọn anh là gặp nhau trong lúc làm việc, hắn nói hắn là fan của anh, giờ ngẫm lại, hừ, chính là một tên sắc lang không có bụng dạ gì tốt."

"Sặc..." Vương Nhất Bác cúi đầu nghẹn cười, trong lòng tự nhủ anh ngốc thì có, người khác nói gì cũng tin, không lừa anh lừa ai?

Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này lại hơi chút bốc hỏa, ngẩng cổ uống một ngụm bia, sau đó đập rầm cái chai xuống bàn, mắng: "Cẩu nam đầy mồm dối trá, đều sẽ bị thối rữa nửa người dưới!"

Lời này nói ra, Vương Nhất Bác bỗng thấy hơi ân ẩn đau, mày nhíu lại, theo bản năng duỗi tay che chỗ kia một tí.

"Em làm sao thế ?"

Còn làm sao được nữa, có tật giật mình, bị anh dọa chứ sao.

"Không sao hết không sao cả." Vương Nhất Bác nhanh chóng che giấu cảm xúc, có lệ nói với Tiêu Chiến hai câu, "Nào, ca, uống."

Tiêu Chiến bây giờ cồn thượng não, cũng không cần Vương Nhất Bác giục, hết ngụm nọ đến ngụm kia rót vào mồm, không được bao lâu, lời nói ra cũng không còn nhanh nhẹn, mắt mở cũng chẳng ra, từ mặt đến gốc cổ đỏ ửng một màu, chống cằm nói với Vương Nhất Bác buồn ngủ chết rồi, muốn đi ngủ.

Nói xong, trực tiếp say lăn quay ra bàn.

Mọi chứng cứ muốn thu lại đều đã thu, Vương Nhất Bác móc di động ra, tắt recording, tưởng tượng bạn gái nghe cái này sẽ phản ứng ra sao, trong lòng rên lên một tiếng khoái trá.

"Ây da, đại minh tinh," Vương Nhất Bác thô lỗ vỗ vỗ mặt anh, kêu hai tiếng, một tí phản ứng cũng không có.

Nhìn là biết say quắc cần câu rồi, hắn cũng chả cần giả bộ nữa, nâng quai hàm ghé sát vào Tiêu Chiến, âm dương quái khí "Chậc chậc" hai tiếng.

Nói lời lương tâm, bộ dạng lớn lên không tệ, tiếc lại là một cái tên ngốc.

Ngại quá nha Chiến ca của ta, ngươi với ta á, căn bản là quăng tám sào cũng không với tới, ta cũng công nhận, làm vậy với ngươi có chút thiếu đạo đức, nhưng mà ai biểu ngươi chọc vô ta, lại sa vào tay ta, chính mình tự nhận xui đê.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay xách người lên, Tiêu Chiến uống quá nhiều không tự vận sức được, người cao hơn mét tám toàn bộ ngã vào người Vương Nhất Bác, ép hắn tí nữa thì ngã lăn quay.

"Má, y như con lợn chết..."

Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ khiêng hắn đi, một đường lảo đảo, cuối cùng lôi người ra đằng sau tới một cái phòng ngủ nhỏ, bên trong có một chiếc giường đơn nhỏ hẹp đến tội, trước kia thời điểm Vương Nhất Bác còn độc thân, tiếc tiền thuê nhà, tự mình ngủ luôn ở đây.

Hắn trực tiếp ném Tiêu Chiến lên giường như là vứt rác, sau đó đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống người say đến bất tỉnh nhân sự kia, bên miệng lại hiện ra một nụ cười làm người ta dựng đứng lông tơ.

Lại sau đó, một chân quỳ gối xuống mép giường, duỗi tay bắt đầu lột quần áo Tiêu Chiến.

Đừng hiểu lầm nha, Vương Nhất Bác đối với gia hỏa say thành bùn nhão này không có tâm tư gì khác, chủ yếu là fan nào chính chủ nấy, bạn gái hắn cũng là đồ ngốc, trúng độc của Tiêu Chiến quá sâu, chỉ có một bản ghi âm, lỡ mà không tin hắn, vu khống hắn làm giả thì sao? Thừa còn hơn thiếu, phải lấy thêm một cái chứng cứ trực tiếp đập chết hắn dìm xuống đáy hồ.

Chứng cứ gì? Ảnh chụp đó.

Ảnh chụp còn chưa đủ, phải là ảnh chụp cực kì bất nhã kia.

Cái loại mà vừa thấy là biết không đứng đắn á.

Mũ bỏ ra, ném, áo hoodie cởi ra, ném, Tiêu Chiến bị cởi còn chỉ có một cái áo thun, Vương Nhất Bác vừa vén vạt áo anh lên, vừa móc điện thoại ra.

Áo thun của Tiêu Chiến vén lên một nửa, Vương Nhất Bác mở camera ra, đèn trong gian phòng cũ lắm rồi lâu rồi, vì tiếc tiền nên mãi không đổi, đặc biệt tù mù, còn phải nói, chính trong ánh đèn mờ tối này, trên màn hình Tiêu Chiến còn chưa thoát y hết trông đã cực kì sắc tình.

"Rắc rắc" một tiếng, Vương Nhất Bác thử chụp một tấm.

Chụp xong, hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, đột nhiên nảy ra một hai ý tưởng kì quặc.

Hắn cảm thấy, nếu Tiêu Chiến mà đổi nghề đi chụp ảnh 18+, chắc chắn sẽ nổi hơn ca sĩ diễn viên thần tượng gấp một vạn lần.

Rất chi là mê người (làm gì có).

Linh ta linh tinh cái gì thế, Vương Nhất Bác sờ sờ chóp mũi, không cho bản thân liên tưởng mấy cái não bổ kỳ quái đó nữa, lưu tấm mới chụp lại, màn hình một lần nữa trở lại trạng thái sẵn sàng chụp.

Nhưng tấm thứ hai còn chưa chụp được, Tiêu Chiến trên màn ảnh, mắt bỗng mở.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt hết hồn.

Tình huống gì đây? Không phải say ngất rồi? Sao đột nhiên lại tỉnh?

Hắn không biết, đây là bệnh nghề nghiệp của Tiêu Chiến, lúc mới xuất đạo để nhanh học được cách chụp ảnh chân dung, đã luyện tập ở studio đến mức muốn phun ra, thế nên sau này đối với tiếng màn trập đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nghe thấy tiếng này, đừng nói ngủ, dù đang hôn mê cũng sẽ tỉnh ngay lập tức.

Tiêu Chiến giơ tay sờ bụng nhỏ của mình với cánh tay đang lộ ra, mờ mịt hỏi hắn: "Em cởi quần áo anh làm gì?"

"Em... Cái đó..." Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng lại, nói: "Ca, quần áo anh bẩn quá, em muốn giặt giúp anh."

"À... Thế em cầm điện thoại làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, "Anh đừng hiểu lầm, nghe em giải thích đã..."

Không chờ hắn giảo biện, Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, thập phần bình tĩnh hỏi hắn: "Đang chụp anh ư?"

"Em, cái này..."

"Em cái con người này, kì quá nha."

Vương Nhất Bác sợ bị Tiêu Chiến phát hiện mục tiêu không trong sáng, đầy mặt cảnh giác, quẫn bách hỏi anh: "Kỳ... chỗ nào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn vẻ vô tội, đớ lưỡi nói: "Lúc nãy hỏi em có muốn chụp ảnh chung không, em không chịu, giờ anh ngủ lại chụp lén, là sao?" Anh dí sát mặt vào mặt Vương Nhất Bác, vẻ tươi cười mang theo men rượu đậm đặc, nhỏ giọng hỏi: "Xấu hổ à?"

Anh vừa kề sát vào, Vương Nhất Bác càng luống cuống, điện thoại ở đằng sau lưng không cầm vững, bang một cái rớt xuống đất.

Hắn luống cuống tay chân ngồi xổm xuống nhặt.

Tiêu Chiến á, người thì tỉnh, nhưng men say vẫn còn, ngốc hề hề cười hai tiếng, cho rằng hắn bị mình tra khảo đâm ngượng, dịu dàng an ủi hắn: "Không việc gì, em chụp đi, đừng post lung tung lên mạng là được."

"Không cần, không cần." Vương Nhất Bác xấu hổ cười với anh, "Gì nhỉ, anh nghỉ ngơi tử tế đi, em đi giặt quần áo cho anh."

Nói xong lập tức thu lượm cái áo hoodie bị hắn ném bên cạnh, nhấc chân định chạy ra ngoài cửa.

"Không được," chân còn chưa bước ra, cánh tay đã bị Tiêu Chiến kéo lại.

Vương Nhất Bác quay người lại, thấy Tiêu Chiến làm ra vẻ nghiêm túc, nói với hắn: "Chụp lại đi."

"Không chụp."

"Chụp đi."

"Thật sự không cần, anh ngủ đi."

"Chụp xong ngủ tiếp."

"..." Vương Nhất Bác cũng hết cách rồi, thật sự muốn nhắc nhở anh, đại ca à, anh tốt xấu cũng là minh tinh, có giá chút được không?

Hoặc làm một người trưởng thành có bụng dạ đề phòng chút được chưa?

Thật sự đó, anh như vậy, không lừa anh thật phí cả công hai ta quen biết một lần.

Vương Nhất Bác muốn chụp chính là chụp ảnh đen, nhưng Tiêu Chiến tỉnh rồi thì không thể xuống tay, con ma men này lại nhất định phải chụp, hắn không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ mở camera ra một lần nữa, được được được, chụp chụp chụp.

Trên màn ảnh, Tiêu Chiến lúc tỉnh so với lúc nãy, sinh động hơn rất nhiều.

Chưa từng thấy ai thích cấp phúc lợi cho fan đến cỡ này, Tiêu Chiến cười như một đóa hoa, bắt đầu pose các kiểu bố mày ơi trước ống kính.

Nhưng mà động tác chụp hình của Vương Nhất Bác, thật sự là...

Không ổn.

Lúc Tiêu Chiến giơ tay chữ V cho hắn chụp, Vương Nhất Bác còn có thể bình thường chụp cho anh.

Lúc Tiêu Chiến mắt lấp lánh wink với hắn một cái, ngón tay Vương Nhất Bác đã có chút đơ.

Lúc Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ra bán manh, Vương Nhất Bác trong nháy mắt không tìm thấy cái nút bấm chụp ở đâu.

Lúc chiếc áo thun thùng thình của Tiêu Chiến trượt xuống một bên vai, Vương Nhất Bác cảm thấy tai mình có hơi ù.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lúc nãy mới tỉnh bị vén vạt áo, vì thế để nịnh fan chân ái của mình vui vẻ, bèn nhấc vạt áo lên ngậm vào mồm, lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy cả căn phòng bắt đầu quay cuồng.

Lại sau nữa, trên màn ảnh Tiêu Chiến bỗng nhiên bất động, mặt cũng không còn tươi cười, ngược lại nhíu mày, một vẻ lo lắng rất sâu sắc.

Vương Nhất Bác vẫn đang giơ điện thoại, không biết đã đi vào cõi thần tiên nào, ngơ ngác nhìn màn hình, dường như không chú ý đến biến hóa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rõ ràng như thấy tiếng bùm bùm từ trong chính cơ thể của mình truyền tới, cái tay kia tiến gần mặt hắn một chút, cuối cùng dừng dưới chóp mũi hắn.

Lòng bàn tay mềm mại sờ soạng ở đó một lúc, Tiêu Chiến mặt đầy lo lắng giơ tay cho Vương Nhất Bác xem.

Mặt trên dính chất lỏng màu đỏ.

"Sao em chảy máu mũi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro