Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


(Chuẩn bị truy thê sml nha Bo, Bác ca LÊN SÀN!)

Ông trời cũng đùa với hắn, còn chưa tới sân bay trời bỗng đổ cơn mưa lớn, đêm đó tất cả các chuyến bay đều bị hoãn, Vương Nhất Bác chờ ở phòng chờ sân bay một đêm, đói không nhịn được chỉ ăn một cái hamburger, tối hôm qua đã không ngủ ngon, đầy mặt đều là mệt mỏi, nhìn đặc biệt giống mấy ông trung niên thất chí mọi chuyện đều xui.

Lúc chờ, hắn thử gửi cho Tiêu Chiến vài cái tin nhắn, đối phương thật sự xóa hắn triệt để.

Khó khăn lên máy bay, ngủ bù một chút, lúc đáp đất đã là sáng rõ hôm sau, từ sân bay ra thấy mặt trời, chói chang đến nỗi hắn đực mặt ra.

Hắn đang nghĩ nên đến đâu tìm Tiêu Chiến, căn cứ hiểu biết lúc trước của hắn, thời gian này chắc anh sẽ không ở nhà, vì thế hắn bắt một chiếc xe, đến thẳng công ty Tiêu Chiến.

Vừa đi vào cửa lớn đã bị bảo vệ chặn lại.

"Nơi này không thể tùy tiện vào, cậu tìm ai?"

"Tôi tìm Tiêu Chiến, tôi là bạn anh ấy."

Bảo vệ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, phỏng chừng xem hắn là fan não tàn, lạnh nhạt nói với hắn: "Tôi mỗi ngày tiếp mấy trăm fan giả danh bạn nghệ sĩ, các cậu có thể bịa ra một lý do sáng tạo hơn chút không?"

"Không phải, tôi thật sự là bạn anh ấy."

"Ờ, thế cậu gọi điện bảo cậu ấy xuống đón cậu đi."

"Tôi..." Tôi mà gọi được điện thoại thì còn cùng anh nói lời vô nghĩa à?

Vương Nhất Bác đang lo xem nên xông vào hay là ở cửa chờ chết, bỗng thấy một dáng dấp quen thuộc đi ngang cách đó không xa, hắn nhanh chân chạy đến gọi người.

"A Nhạc!"

A Nhạc móc kính râm xuống, nhìn nửa ngày mới nhận ra ai, "Sao cậu lại qua đây?"

"Tiêu Chiến có đây không? Tôi có việc tìm anh ấy, rất gấp."

Sao lại thế này, vợ chồng giận dỗi? Không phải chứ, lúc này mới qua mấy ngày chứ nhiêu.

"Anh ấy đi Hoành Giao thử vai, sáng sớm đã đi rồi."

"Hoành Giao?"

"Đúng vậy, đoàn phim bên đó tuyển vai..." Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã xoay người chạy như bay ra ngoài, A Nhạc ở phía sau gọi với theo: "Này, hai người các cậu làm sao đấy?"

Vương Nhất Bác nào có sức lực kể lể cho hắn.

Hoành Giao cách nội thành tương đối xa, bắt một chiếc xe, vài tiếng đồng hồ mới đến, vừa đến nơi đã thấy, trợn tròn mắt, đoàn phim thì tìm được rồi, chỗ tuyển vai lũ lượt toàn người là người, đi chật kín các hành lang, đều là những người trẻ tuổi, chẳng phân biệt được ai với ai, trong đó còn có một số người trông mặt rất quen, có điều Vương Nhất Bác cũng chẳng nhớ nổi tên ai.

Tiêu Chiến ở trong này sao?

Hắn theo đám người bám đuôi đi tìm, nhìn một cái không phải, một cái nữa lại chẳng phải, cửa phòng thử vai không đóng, hắn vừa định đi vào đã bị một đại ca mặc áo choàng xanh ngăn cản.

Hỏi hắn: "Số cậu số mấy?"

"Số gì?"

Đại ca kia cạn lời trừng mắt liếc hắn một cái, tùy tay móc ra một tờ giấy dán số 85, bẹp một phát dán lên người hắn, "Xếp hàng đằng sau, tới lượt thì vào."

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn dãy số trên người mình, giải thích, "Cái đó, xấu hổ quá, tôi là đến tìm người."

"Tìm người?"

"Đúng vậy, Tiêu Chiến có ở trong không?" Vương Nhất Bác thái độ rất thành khẩn, nhưng vị đại ca kia chỉ là nhân viên, cuối cùng định ai diễn vai nào làm sao anh biết, anh một ngày gặp không phải một ngàn thì cũng 900 tiểu minh tinh, căn bản chẳng nhớ được ai với ai.

"Không quen, chưa từng nghe qua, không phải tới thử vai thì biến liền đi, đừng ở đây thêm phiền."

Vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác về phía sau, nhưng Vương Nhất Bác chưa thấy được Tiêu Chiến, đâu có chịu đi, một tay giữ cửa, "Anh cho tôi vào xem một tí, xem một tí rồi tôi ra liền..."

Đại ca này tính tình cáu bẳn, từ đâu ra một tên ất ơ dám đến đây giương oai, đại ca kia hùng hùng hổ hổ duỗi tay đẩy Vương Nhất Bác, "Cậu còn quấy rối tôi gọi bảo vệ, mau đi đi!"

Hai người xô xô đẩy đẩy nháo vào tới tận trong phòng.

Tỷ tỷ nhà làm phim vốn đang bực đéo thể chịu được, bộ phim này chỉ hai tuần nữa là phải bắt đầu quay rồi, nhà đầu tư bên kia chả biết trúng gói gì, nam diễn viên đã định rồi lại cắt mất, sống chết một hai phải đổi một tiểu hồ già tuyến mười tám chưa nghe tên bao giờ, song nam chủ diễn, một vị diễn viên khác vừa nghe nói đối thủ thay thành một nhân vật low như vậy, trực tiếp bội ước bỏ vai, tốt quá rồi, nồi thì lên giá mà gạo thì chả có mà nấu.

Lại phải tuyển vai lần nữa.

Lộc cộc, tiếng giày cao gót, tiểu tỷ tỷ nhà làm phim một bản mặt lạnh tựa núi tuyết, đi đến cửa rống lên một câu, "Ồn ào cái gì đó, muốn chết à!"

Mấy người làm nghề này đều táo bạo như vậy sao?

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, vừa định nói lời xin lỗi, vị tiểu tỷ tỷ kia ánh mắt bỗng trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm mặt hắn như thế phát hiện bảo bối, biểu cảm dần lộ chút hưng phấn, bảo vị đại ca đang đẩy lưng Vương Nhất Bác, "Cho cậu ấy vào thử trước đi."

Kết quả chính là, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mà bị mời vào phòng, cửa vừa đóng, một loạt người trông như ban bánh khảo ngồi trước mặt hắn, mỗi người đều đang tỉ mỉ oánh giá hắn, oánh giá xong lại nhìn nhau gật gù.

Hình tượng quá khớp, chính là cảm giác mà nhân vật cần.

Trường hợp này Vương Nhất Bác cũng không xa lạ, hắn vốn là sinh viên nghệ thuật, lúc học đại học lên biểu diễn, biết thử vai là chuyện như thế nào.

Nhưng mà, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm rồi.

"Sơ yếu lý lịch mang đi không?" Vì tỷ tỷ làm phim kia hỏi.

"Không có... cậu đó, ngại quá các vị lão sư, tôi, tôi không phải tới thử vai, tôi là tới tìm người..."

Tỷ tỷ nhà làm phim liếc số của hắn một cái, Vương Nhất Bác thõng tay xuống nhanh chóng giải thích: "Đây là vị đại ca kia dán cho tôi, tôi không có..."

Các vị trước mặt đều đang trong trạng thái công việc vẻ mặt nghiêm túc cực kì, Vương Nhất Bác lúc này giải thích cái gì cũng có vẻ hoang đường.

Tỷ tỷ nhà làm phim liếc mắt một cái nhìn trúng hắn, cho nên đối với hắn phá lệ kiên nhẫn, "Cậu muốn tìm ai?"

Tới làm gì không quan trọng, quan trọng là nam sinh trước mặt này, so với diễn viên lúc trước đã định còn phù hợp với nhân vật trong lòng cô hơn, nhất thiết phải dí xuống không cho nó thoát.

"Tiêu Chiến, tôi muốn gặp Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ánh mắt khẩn thiết nhìn các vị, tựa hồ chờ mong được chỉ điểm cho một con đường.

"Cậu là fan của cậu ấy?" Tỷ tỷ nhà sản xuất hỏi.

Cũng không có cách nào đi theo bọn họ giải thích quá nhiều, Vương Nhất Bác nói: "Tôi... cứ cho là như vậy đi."

Tiểu tỷ tỷ cười đặt bút lên bàn, "Không có duyên lắm nhỉ, cậu ấy vừa đi."

Vương Nhất Bác đột ngột khẩn trương, vai diễn này Tiêu Chiến muốn đến mức nào, hắn biết, "Anh ấy không được chọn sao?"

"Đã được chọn, song nam chủ, cậu ấy là một trong hai người." Tiểu tỷ tỷ cười, từng bước đào hố cho hắn, "Cho nên, bây giờ có một cơ hội đặt trước mặt cậu, cho cậu có thể theo chân thần tượng, vai diễn này, cậu thử hay không?"

Cái này...

Vừa thấy Vương Nhất Bác đực ra, hẳn lại đã động lòng, tiểu tỷ tỷ rèn sắt khi còn nóng lấy ra một cái bảng, vừa điền vừa hỏi hắn: "Tên họ."

"Vương, Vương Nhất Bác."

"Là học sinh sao? Hay tốt nghiệp rồi?"

"Tốt nghiệp hai năm."

"Học ngành gì?"

"Biểu diễn."

Oác, mấy vị lão sư sáng mắt lên, tình cảm tốt quá, trên trời giáng xuống một thần binh.

"Tốt nghiệp ở đâu? Trung diễn hay là Bắc điện?"

"Bắc điện."

Tiểu tỷ tỷ cười càng sâu, "Ra là sư đệ, chị cũng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nè."

"A." Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn cô, "Tôi là Học viện Điện lực Hà Bắc."

"..." Thôi, xem như không hỏi.

Lại sau đó, chính là không hiểu vì sao mà bị đưa đến phòng hóa trang, thay quần áo, bôi trát , trang điểm thành một bộ dạng phi thường trung dung tiên khí phiêu diêu, các vị lão sư nhìn thấy hắn đều cười không khép được mồm.

"Hàm Quang Quân, chính là cậu!!!"

Không có công ty, không có người đại diện, thù lao đóng phim là nhà làm phim trực tiếp ấn định, hắn không biết thù lao này đối với diễn viên chân chính là nhiều hay ít, nhưng với hắn mà nói là cái giá trên trời, dream trúng xổ số cũng không dream ra được nhiều tiền như vậy.

Nhẹ nhàng tiến tổ, đêm đó trực tiếp vào ở khách sạn đoàn làm phim bố trí, phòng cách vách nghe nói chính là chuẩn bị cho một vị diễn viên chính khác.

Suốt quá trình, Vương Nhất Bác đều trong trạng thái "Tôi là ai và đây là đâu".

Hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Hắn không phải tới truy người sao, hắn không phải tới xin lỗi Tiêu Chiến sao? Như nào lại đã dẫm một chân vào giới nghệ sĩ rồi?

Ngày mai đọc kịch bản, Tiêu Chiến thấy hắn sẽ làm ra phản ứng gì? Có thể bị hắn dọa ngất không? Liên tiếp dọa ngất cả hai cũng được đi?

Thấp thỏm cả một đêm, mãi đến hôm sau ngồi trong phòng họp chờ Tiêu Chiến tới, vẫn còn khẩn trương.

Tiểu tỷ tỷ nhà làm phim cho rằng hắn lần đầu tiên đóng phim, trong lòng có gánh nặng, còn an ủi hắn không hề gì, cứ lấy bản sắc cá nhân mà diễn là được, không nghĩ tới tâm tư vị này căn bản không đặt trên kịch bản của mấy người a...

Cửa phòng họp bị lễ phép gõ ba tiếng.

Tiểu tỷ tỷ nhà làm phim chọc chọc bả vai Vương Nhất Bác, "Vợ cậu tới."

A khụ khụ khụ...

Vương Nhất Bác mặt đỏ như gấc, trái tim nhảy thịch thịch thịch, lát nữa muốn sao? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, không thể trực tiếp đứng lên xin lỗi chứ? Giả vờ không thân ư? HÌnh như cũng không quá thích hợp...

"Chào các vị lão sư~" nam hài xinh đẹp lễ phép tiến vào cửa.

Tuy rằng người đột ngột bị nhét vào chọc cho cả tổ đều rất không cao hứng, nhưng Tiêu Chiến dù sao vẫn là được kim chủ ba ba tiến cử, mọi người đối với hắn đều thập phần khách khí.

Nhà làm phim đứng dậy dẫn anh vào, "Đến đây đi, Tiêu đại minh tinh, vị này chính là diễn viên đối diễn chính của cậu, nhìn xem hài lòng không."

Một tiếng đại minh tinh làm Tiêu Chiến thấy quá kỳ dị, anh không biết nhà đầu tư ở sau lưng anh gấp cái gì, anh chỉ nhận được một thông báo đến thử diễn, sau đó tới, rồi được tuyển luôn.

Xấu hổ cười cười, ánh mắt anh bị nam diễn viên cách đó không xa hấp dẫn.

Người nọ ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, cũng không biết tiến tới chào hỏi một câu.

Người mới đi? Thấy ngu ngu kiểu gì.

Không lễ phép gì hết.

Đợi chút, người này dáng hơi quen quen.

Tiêu Chiến híp mắt, lấy một tư thế hết sức cụ ông đi tới một bức gọi người kia tiến sát vào.

Đối phương tay chân luống cuống đứng lên, "Chiến, Chiến ca."

Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, cơ hồ muốn dán mắt vào mặt hắn, cũng không dám tin hai mắt mình, cúi đầu mở túi xách, lôi mắt kính ra, đeo lên.

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến đầy mặt không thể tin nổi, "Em ai?!"

Không phải mất trí, chỉ là thấy mình vừa gặp ma.

Người trước mặt nuốt nước miếng, trung thực trả lời anh, "Vương Nhất Bác".

"Vương Nhất Bác?!" Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu nhìn tỷ tỷ làm phim.

Tiểu tỷ tỷ gật gật đầu với anh, "Vương Nhất Bác."

Có vấn đề gì khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro