Chương 16
Cái lí do này... hic... cũng xịn quá rồi.
Thật không dám giấu, mỗi lần đối mặt Tiểu Tề, Vương Nhất Bác cũng ghét đồng tính, một thằng con trai to đùng dính dính nhão nhão suốt ngày nghĩ cách dán lên người hắn, ai mà chịu cho nổi? Cái biểu cảm đó, cái kiểu nói chuyện kia, tính cách còn không đàn ông bằng Phương Chúc Chúc.
Hơn nữa vừa rồi quay cái video kia, quả thực, có chút làm con người ta sinh lý không được khỏe, cũng khó trách Tiêu Chiến với cậu ta không có hảo cảm.
Vương Nhất Bác không để ý cái lí do quỷ mà Tiêu Chiến vứt ra, nói: "Nếu không, ngày mai em gọi người đến nhà cậu ấy, đón Kiên Quả đi nhé."
"Vì sao đón đi?"
Vô nghĩa, không phải vì anh mặt đầy thù địch dọa sợ thẳng nam hay sao, anh không thích Tiểu Tề, hắn nào dám để người ta nuôi mèo của anh?
"Thì... nhà cậu ấy nhiều mèo như thế, em sợ cậu ấy không chăm sóc được tới, bỏ đói Kiên Quả."
Rắm, vừa rồi không phải không thấy, người ta làm gì có chuyện không chăm sóc tốt, cho mèo ăn hai ngày béo quay béo cút kia kìa.
"Ừm, em gọi ai đi đón, không phải bạn gái cũ chứ?" Tiêu Chiến hỏi.
Nghĩ cái gì thế, Vương Nhất Bác trong lỏng thật sự bất đắc dĩ, lại không dám thể hiện ra ngoài, nhẫn nại giải thích với anh: "Bà ngoại em."
À cái này... Tiêu Chiến sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia mừng thầm, "Thế thì ngại quá a."
"Không hề gì, dù sao bình thường bà cũng không có việc gì làm, vốn em định gửi Kiên Quả cho bà cơ, nhưng bà chưa bao giờ nuôi thú cưng, sợ bà không chăm sóc tốt."
Một tầng sương lạnh trên mặt Tiêu Chiến đột nhiên tan rã, biểu cảm càng trở nên ngoan ngoãn, hai chiếc răng thỏ cắn cắn môi: "Thôi, không cần mang phiền tới cho lão nhân gia."
Cái ngữ khí này, cái biểu cảm này, giống một viên thuốc an thần tọng vào miệng Vương Nhất Bác.
Vừa rồi trên người Tiêu Chiến phát ra một luồng... ừm, sát khí... giờ hình như đã dần tiêu tan.
Lại không giận nữa rồi?
"Thế Kiên Quả..."
"Cứ gửi nuôi chỗ học sinh của em trước đi."
"Được, thế chờ sau em về lập tức đón nó về."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến lại nháy cặp mắt lấp lánh gì nhìn hắn.
Vương Nhất Bác vẻ mặt mờ mịt, "Sau đó... thì sao ạ?"
"Sau đó," Tiêu Chiến duỗi ngón trỏ hẩy nhẹ đầu vai Vương Nhất Bác, "Đừng quên mời người ta một bữa cơm, cảm ơn người ta cho đàng hoàng a."
Hả? Thái độ này chuyển biến không khỏi có chút nhanh, Vương Nhất Bác mất mấy giây mới phản ứng lại, có chút chán ghét mà nói: "Em không muốn."
Lúc này Tiêu Chiến lại giống người lớn, hỏi hắn: "Em có hiểu lễ phép không đấy, người ta giúp chúng ta nuôi mèo, chúng ta sao có thể không tỏ chút lòng biết ơn chứ?"
Đạo lý như vậy không sai, nhưng lời này Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác nghe cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
Là, từ khi nào, hắn với Tiêu Chiến, biến thành "chúng ta" rồi vậy?
"Cảm ơn cậu ấy cũng không nhất thiết phải cùng ăn cơm đi?" Trọng điểm của Vương Nhất Bác vẫn là cái này, hắn không muốn ăn cơm cùng Tiểu Tề, hắn không muốn.
"Bằng không em muốn cảm ơn người ta như thế nào? Lấy thân báo đáp à? Cho cậu ấy ôm hôn tung lên cao à?" Tiêu Chiến giọng điệu kỳ quái hỏi lại hắn, nhưng mà rất hiển nhiên, bộ dạng kháng cự này Vương Nhất Bác, làm anh cực kỳ vui.
"Anh mà nói nữa, em phun cả cơm chiều ra bây giờ."
Lời này nói xong, hai người không ai nhịn được, tuy rằng nói xấu sau lưng người khác như vậy là nhân phẩm cực kỳ lởm, huống hồ đối phương còn là người đang giúp đỡ bọn họ.
Nhưng mà thật sự thấy rất sướng, bảo cứ tức không cơ chứ.
Chỉ còn hai ngày nữa là biểu diễn, không còn thời gian chậm trễ nữa, Vương Nhất Bác dù sao cũng là tới làm việc, một chuyến đi dạy học này nói vô nghĩa bao nhiêu cũng được đi, nhưng đức hạnh làm thầy tối thiểu, hắn cũng phải làm cho Tiêu Chiến có chút tiến bộ mới được.
Tiêu Chiến thật thông minh, đầu óc và thân thể đều vô cùng thông minh, loại thông minh này thể hiện ở chỗ anh hiểu rõ ưu thế của mình là gì, nhược điểm là gì, sau đó tìm được cách thức biểu diễn phù hợp, mang mị lực tối đa tỏa ra ngoài.
Anh sẽ hồng.
Đây là ý nghĩ của Vương Nhất Bác, loại bỏ tất cả những điều hắn không biết về quy tắc vận hành của giới giải trí, hắn cảm thấy tất cả các mặt của Tiêu Chiến, đều là phẩm chất tiềm tàng để anh trở thành một đại minh tinh.
Có điều, thời điểm năm đó hắn bắt đầu học nhảy, thầy của hắn cũng từng nói với hắn, Vương Nhất Bác, trò nhất định sẽ nổi tiếng, trò sẽ trở thành một vũ công cực kì tốt.
Đến hiện tại, hắn lại thành cái dạng này.
Vấn đề là ở đâu, chắc là do duyên số đi, hắn không gặp được cái duyên số đó, hy vọng Tiêu Chiến có thể gặp được.
Không phải nói nhất định phải bạo thì mới được, mà đã sớm nghe nói trong giới giải trí nơi người ăn thịt người, phải nổi một chút, mới không bị người khác coi thường.
Cùng ngày biểu diễn, Vương Nhất Bác đến khách sạn đón ba mẹ Tiêu Chiến, dàn xếp chỗ ngồi ổn thỏa, rẽ đám người đi về sau cánh gà.
Hậu trường so với thính phòng còn loạn hơn, đâu đâu cũng là người, không rõ ai ở đâu trong phòng hóa trang, Vương Nhất Bác tìm nửa ngày không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, gọi điện cho anh, mấy lần đều không có người bắt máy.
Nghĩ chắc là không có thời gian nhìn di động? Không đúng, chưa lên biểu diễn, làm gì mà không nhìn tới điện thoại.
Vương Nhất Bác lại bắt đầu nóng lòng, bước chân càng lúc càng gấp, đi qua hành lang, bỗng thấy mấy người con trai mặc đồ diễn, ngồi trên ghế ngoài hành lang trang điểm, đến cả bàn trang điểm cũng không có, thoạt nhìn đặc biệt tội nghiệp.
Trong đó có người Vương Nhất Bác quen, là đồng đội kiêm bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, A Nhạc.
Hắn nhanh chân bước tới hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"
A Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Không biết a, vừa rồi mới ở đây mà, chắc là đi WC đi."
"Các anh, vì sao không ở trong phòng hóa trang mà trang điểm?"
"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà siêu sao tới, bọn ngốc chúng tôi chỉ có thể nhường chỗ." Oán khí tương đối nặng, Vương Nhất Bác nghe không hiểu lắm, một chuyên viên trang điểm nhỏ ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích với hắn: "Là Lâm Tầm, hắn đòi một phòng hóa trang riêng, không đủ phòng, cho nên..."
"Lâm Tầm?" Vương Nhất Bác lặp lại cái tên này.
"Ừm." Chuyên viên trang điểm ý bảo hắn đừng lớn tiếng nói linh tinh, người ta bây giờ là đỉnh cấp lưu lượng, đi đến đâu cũng nhất hô bá ứng, buổi diễn hôm nay là hắn diễn áp trục (diễn cuối cùng, dạng vedette), toàn thể hội trường đều là fan của hắn, cũng không ai dám bàn tán gì.
Cái tên này đích thực Vương Nhất Bác đã từng nghe nói, gần đây vị này quá nổi, đâu đâu cũng nhìn thấy hắn, bởi vì được fan phong tặng danh hiệu cái gì mà Vua nhảy châu Á, Vương Nhất Bác đã từng xem video biểu diễn của hắn.
Đánh giá thế nào nhỉ, đối với thần tượng trong giới giải trí mà nói, thật sự là trình độ có thể áp đảo người khác.
Nhưng, có thực lực có nhân khí, không có nghĩa là có thể chơi đại bài như vậy, nhẹ nhàng đuổi nghệ sĩ khác ra ngoài, tự mình độc chiếm một phòng, có phải là bức người quá con mẹ nó đáng rồi không?
Vương Nhất Bác không rảnh khảo sát nhân phẩm của Lâm Tầm, hiện tại một mình vội vã tìm Tiêu Chiến trước đã.
Toilet cũng đi rồi, Tiêu Chiến không có đó, không cách nào khác, chỉ có thể như ruồi nhặng không đầu, tìm từng góc một.
Cuối cùng hắn dừng bước bên một gian để đồ linh tinh, bên trong để lại mấy cái khung chịu lực của sân khấu, trong phòng đen như mực, đến cả cái đèn cũng không có, kẹt cửa mở một khoảng nhỏ, Vương Nhất Bác đẩy cửa vào nhìn thoáng qua, thật sự thấy một thân ảnh gầy ốm đang ngồi bên trong.
"Tiêu Chiến?"
Nghe giọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay đầu xem hắn, nhìn bóng, hẳn là đang cười một chút.
"Anh ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh, đi tới trước mặt anh, một cái đầu gối ngồi xổm xuống trước mặt anh, quan sát vẻ mặt anh, xác định là đang cười.
"Bên ngoài quá ồn, trong này tương đối yên tĩnh." Tiêu Chiến nói.
"Em gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe?"
"Điện thoại?" Tiêu Chiến mờ mịt sờ túi, nói di động hình như để ở phòng hóa trang rồi.
Vương Nhất Bác gật đầu, nói với anh: "Chú dì em đón đến rồi, đã sắp xếp ổn."
"Tốt, cảm ơn em."
"Anh không vui?"
"Không có a."
"Vừa rồi em gặp A Nhạc, anh ấy nói Lâm Tầm chiếm phòng hóa trang của bọn ah."
Ừ, ra là đã biết, Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, bộ dạng có chút cô đơn.
"Thật quá đáng." Vương Nhất Bác nói thẳng ý nghĩ của mình.
Tiêu Chiến biểu cảm kiểu bất đắc dĩ không có cách nào khác, nhìn như không thèm để ý mà nói: "Người ta hồng mà."
"Loại người này hồng cũng không lâu."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Đừng nói thế."
Được, anh là thiên sứ, anh lương thiện, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi một bên bồi Tiêu Chiến.
Loại chuyện này thật sự là người ta rất bực, nhưng mà phát sinh trong giới giải trí, giống như cũng chẳng có gì quá đáng, nhìn Tiêu Chiến và đồng đội, tuy rằng có cảm xúc, nhưng trạng thái như là đã tập mãi thành quen rồi.
Nghệ sĩ không có danh khí, trừ nhường nhịn, cũng chẳng có cách nào khác, tiền khó kiếm, phân khó ăn, vòng nào cũng thế.
Tiêu Chiến vẫn cứ chẳng nói gì, nhìn bóng thấy hầu kết luôn động, dường như không quá thoải mái.
"Làm sao vậy? Giọng khó chịu à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến gật đầu, đúng sự thật mà nói: "Yết hầu hơi khô, anh không có kẹo ngậm họng."
"Giờ em đi mua cho anh."
Vương Nhất Bác vừa dợm đứng dậy, đã bị Tiêu Chiến kéo tay áo: "Không cần không cần, anh uống chút nước xuống là được rồi."
Tiêu Chiến anh, hôm nay trạng thái thật sự có chút kỳ quái.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ cẩn thận sao lại thế, bỗng nghe bên ngoài có người tìm Tiêu Chiến, hắn đi qua đẩy cửa ra, thăm dò ngoài hành lang, thấy người gọi Tiêu Chiến trong tay cầm một cái túi xách con con.
Cái túi kia là của Tiêu Chiến.
"Anh tìm anh ấy làm gì?" Vương Nhất Bác hắng giọng hỏi.
Người nọ nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn thoáng vào phòng, đen thùi lùi, hỏi: "Tiêu Chiến ca ở trong?"
"Ừm, anh ấy đang nghỉ ngơi."
Khả năng cho rằng hắn là staff của Tiêu Chiến, người nọ đem túi đưa cho Vương Nhất Bác, nói: "Tôi là trợ lý của Tầm ca, đây là túi của Tiêu Chiến ca à? Để trong phòng hóa trang."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người nọ, thái độ của đối phương nói chuyện còn chút khách khí, hắn nhận túi nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Người nọ đi rồi, Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, đưa túi cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy, duỗi tay sờ tìm điện thoại, trước khi sờ thấy điện thoại, lại đụng phải một vật khác.
Anh nhẹ nhàng chậm chạp rút vật kia ra, ánh sáng quá mờ, Vương Nhất Bác thấy một chiếc hộp nhỏ, không nhìn cụ thể được là vật gì.
Nhưng mà Tiêu Chiến nhìn đồ vật trong tay, cái đầu tròn vo liền rũ xuống càng thấp.
"Lấy cái gì?"
"Long giác tán." Giọng Tiêu Chiến đột nhiên hơi khàn, nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: "Hắn để vào."
Cái gì?
Lần đầu tiên Tiêu Chiến lên sân khấu biểu diễn, đặc biệt khẩn trương, yết hầu như thế nào cũng không thoải mái, người kia cho hắn một viên kẹo ngậm họng.
Sau đó anh vẫn giữ thói quen đó đến tận bây giờ.
Nhưng mà cho tới nay, tất cả kẹo, đều là người kia mua cho anh.
Anh ăn xong viên kẹo cuối cùng, cũng là lúc bọn họ chia tay.
Chia tay cũng đâu cần trêu chọc nhau nữa, vì sao còn cố ý để thứ này vào túi anh?
Tiêu Chiến tận lực duy trì vẻ mặt tươi cười với Vương Nhất Bác, nhưng anh không khống chế được hốc mắt chua xót, anh phồng quai hàm hít thở từng ngụm từng ngụm, dùng bàn tay quạt gió ở khóe mắt, giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Xong đời rồi Vương lão sư, anh sắp mất mặt rồi, em đừng nhìn anh được không."
Anh miễn cưỡng vui cười, Vương Nhất Bác lại không cười nổi, giữa chân mày ngưng trọng, nặng nè, phỏng đoán Tiêu Chiến với Lâm Tầm, là quan hệ gì.
"Ây da..." Tiêu Chiến dùng tay chống đỡ mặt anh, trong giọng nói hàm chứa ý cười, nước mắt nóng lên theo khóe mắt trào ra ngoài.
Không được rồi, quá mất mặt rồi.
Anh đứng dậy đi về góc tường, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, vóc người cao như thế giờ cuộn thành một cục nho nhỏ, vừa khóc vừa cười, không có cách nào đối mặt Vương Nhất Bác, càng không thể đối diện chính mình.
Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn anh, một lúc lâu sau mới thử mở miệng thăm dò, "Anh với hắn..."
"Ex." Tiêu Chiến trả lời kiên quyết.
Cẩu nam nhân ngoại tình, chính là vị này.
Vương Nhất Bác không giỏi an ủi người khác, bộ dạng thất thố của Tiêu Chiến làm hắn không biết phải làm sao, "Anh đừng khổ sở..."
"Không khổ sở, không phải khóc vì hắn, anh khóc chính mình." Giọng anh nghe thật quật cường, cảm xúc cũng không hề mất khống chế.
Đấy là đoạn tình cảm mà anh đã từng nghiêm túc đối đãi, dù cho kết thúc không mấy sáng sủa, dù anh không muốn quay đầu, nhưng mà nói là không lưu lại dấu vết nào trong sinh mệnh, là không có khả năng.
Lúc bắt gian tại giường, anh không hề nhỏ một giọt nước mắt.
Nhưng hộp long giác tán này, thật sự chọc đế anh.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay về phía anh, muốn ôm anh một cái, do dự mấy lần, vẫn là buông xuống.
Buổi biểu diễn hôm nay đối với nhóm của Tiêu Chiến thật sự rất tốt, đây là lần đầu bọn họ xuất hiện trên sân khấu liên tục hát và nhảy vài bài, lại còn có đoạn solo của từng thành viên một.
Lúc Tiêu Chiến biểu diễn solo, anh hát một bài. So với nhảy, anh thích cảm giác an an tĩnh tĩnh hát một bài cho mọi người nghe hơn.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ đơn giản, trên cả sân khấu, chỉ có anh, và một cây mic.
过去让它过去来不及
从头喜欢你
白云缠绕着蓝天
如果不能够永远走在一起
也至少给我们
怀念的勇气 拥抱的权利
好让你明白我心动的痕迹
Quá khứ thì cứ để nó đi qua
Không kịp một lần nữa yêu người
Mây trắng ôm lấy trời xanh
Nếu không thể cùng nhau mãi mãi
Ít nhất hãy cho chúng ta
Dũng khí để hoài niệm,
Quyền được ôm ấp.
Để em hiểu được, dấu vết rung động trong lòng anh.
(Bài Tâm động, các bạn có thể search youtube để xem Chiến hát bài này trong Our song, tuyệt vời.)
Tiêu Chiến ở dưới sân khấu khóc đủ rồi, lúc ca hát cảm xúc rất vững vàng, Vương Nhất Bác đứng ở dưới đài, hắn cứ thế nhìn Tiêu Chiến, không thể hiểu nổi, tại sao lại có người phản bội anh.
Người kia, có đang nghe Tiêu Chiến hát không? Xem thật kĩ Tiêu Chiến, không thấy khổ sở sao?
Không sao biết được.
Cùng lúc đó, trong thính phòng có một cô gái, thật sự là vô cùng khổ sở.
Đây là lần đầu tiên Phương Chúc Chúc đến hiện trường xem thần tượng biểu diễn, trên màn hình lớn chiếu lên một gương mặt cực kì tinh xảo, lại không làm cô kích động đến rơi lệ, tiếng ca của thần tượng thật sự động lòng người, lại cũng không làm cảm xúc của cô mất khống chế.
Nhưng mà nhìn thấy một đôi tình nhân nhỏ bên cạnh, ở trong tiếng hát dựa sát vào nhau hôn môi, cô lập tức bật khóc.
Cô đã từng ảo tưởng vô số lần, người cô yêu sẽ có một ngày đưa cô cùng đến xem buổi biểu diễn của thần tượng, trong tiếng hát lãng mạn nhất, nói với cô một câu anh yêu em.
Chuyện đối với người khác là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lượt cô, vì sao lại trở nên khó khăn như thế.
Người bạn nam bên cạnh cầm tay cô, cô theo bản năng rụt tay trở về, trong nháy mắt tiếp theo, lại như đã nghĩ thông cái gì, cũng không cự tuyệt cái nắm tay này nữa.
Đi về phía trước thôi.
Trong hàng ngàn hàng vạn người này, ai mà không có chuyện thương tâm, có mấy người một lần yêu đương đã thành công? Có mấy đôi nhân tình gặp được nhau liền trăm năm hòa hợp?
Bạn xem, người muốn quay đầu lại không thể quay về, người muốn đi về phía trước lại không nhịn được mà ngoái lại.
Có đôi khi bạn không thể không tin vào duyên số, tình yêu trước giờ, thành bại không phải do con người.
Duyên số lại là cái gì đây?
Duyên số là, trong một ngày bình thường, trời rất trong, mây rất nhẹ, có gió thổi qua, người đã đến rồi.
----///000----
3333 chữ, chương này dài gần gấp rưỡi các chương khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro