Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



Rù rù rù---

Là tiếng điện thoại rung lên, cách lớp quần vải dệt mỏng, rung đến tê đùi Vương Nhất Bác, hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng, hoảng hoảng loạn loạn là rời tầm mắt khỏi Tiêu Chiến, móc điện thoại từ trong túi ra.

Lại không ngờ, mắt nhìn màn hình, người càng luống cuống.

Điện thoại là Phương Chúc Chúc gọi đến.

Hắn như ăn trộm mà ngẩng đầu ngó Tiêu Chiến, sau đấy nhanh chóng ấn từ chối cuộc gọi.

Phương Chúc Chúc gọi điện cho hắn thì còn có thể có chuyện gì chứ, hai người tám chín phần mười là lại sắp cãi nhau, nội dung cãi nhau nhất định sẽ lấy Tiêu Chiến làm trung tâm, lại kéo rộng ra cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà bắn phá, thời gian dài như thế, tới tới lui lui vẫn là những mâu thuẫn đó.

Tiêu Chiến vô tội nhìn hắn, "Sao không nghe?"

Lộc cộc một tiếng, đấy là tiếng Vương Nhất Bác nuốt nước miếng.

"Đang lên lớp, không nghe máy." Hắn đưa cái lí do nghiêm túc này, theo bản năng quẹt quẹt chóp mũi, che giấu hoảng loạn trong lòng.

Sau đó đứng dậy lưng dựa vào gương, bày ra một bộ dạng vô cùng chuyên nghiệp, nói với Tiêu Chiến: "Anh bắt đầu đi, tôi xem một chút."

Tiêu Chiến không phải loại dùng kĩ năng cơ thể mà nhảy.

Theo kinh nghiệm của Vương Nhất Bác, liếc mắt một cái là biết anh là giữa chừng rẽ ngang, tiêu chuẩn động tác cũng thế, lực đạo cũng thế, đều còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn của vũ công chuyên nghiệp.

Nhưng sự phối hợp thân thể của anh phải nói là tốt nhất trong các học sinh mà Vương Nhất Bác từng gặp, khi nhìn anh khiêu vũ, không cần dùng tiêu chuẩn động tác mà đánh giá, cái hấp dẫn lực chú ý của bạn không phải là điệu nhảy, mà là người nhảy.

Nói toẹt ra chính là, người này quá đẹp, cho nên nhảy như thế nào cũng đẹp hết.

Như một yêu tinh.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, trước kia Phương Chúc Chúc hay nói ca ca của cô là thỏ tinh, nhưng hắn bây giờ hoàn toàn không cảm thấy thế, Tiêu Chiến nếu là một loài vật tu luyện thành tinh, thì anh hẳn phải là một con bướm.

Một con Hoa Hồ Điệp không biết xấu hổ.

Ngươi xem anh ta vừa cười vừa nhảy, cái bộ dáng phất phơ kia.

Tự cho mình là bướm tiên hay sao?

...

Tôi đệch, cái gì mà bướm tiên... Lúc cái so sánh thập phần ảo diệu lại cuồn cuộn như thiên lôi này xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác, hắn bắt đầu khảo vấn linh hồn mình...

Vương Nhất Bác mày có phải muốn chết hay không?

Hắn vì sao lại cảm thấy động tác Tiêu Chiến tùy tiện vặn ra rất đẹp? Điều này thật vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp của hắn.

Hắn vì sao lại dùng cái từ "yêu tinh" ghê tởm kia để hình dung Tiêu Chiến? Dùng cái kiểu từ ngữ này để hình dung về bộ dạng một người đàn ông, có phải là thái quá lắm rồi không?

Vì thế, đầu hắn càng lúc càng cúi thấp, thế nên lúc giương mắt nhìn Tiêu Chiến, trông bộ dạng hắn như một con Husky đánh nhau với chó nhà hàng xóm bị thua thảm.

Chính là ... thái quá sao? Nói anh ấy là yêu tinh thì có vấn đề sao?

Ngươi nhìn mặt anh ta đi, cả eo, còn có chân, còn có... không phải sao?

Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác cưỡng ép chính mình dừng những suy nghĩ lung tung rối loạn kia lại, giơ tay với Tiêu Chiến làm động tác stop.

Nhạc tắt, hắn đến bên người Tiêu Chiến, cưỡng chế bản thân tiến vào trạng thái dạy học nghiêm túc.

"Chỗ này, cánh tay không cần lướt tới, động tác lưu loát một chút..." Hắn vừa nói, vừa làm mẫu động tác cho Tiêu Chiến, đừng nói, đúng là nhân mô cẩu dạng(*), không uổng công hắn giờ đây là thân phận làm thầy người khác.

(*) nhân mô cẩu dạng - 人模狗样: thân người mặt chó, ý chỉ những người bề ngoài trông vô hại hiền lành nhưng bên trong nham hiểm đen tối =))) Chửi hay lắm.

Tiêu Chiến khiêm tốn nghe hắn chỉ đạo, sau đó theo ý kiến của hắn mà làm động tác.

"Thế này à?"

"Biên độ lớn hơn một chút."

"Như này?

"Không đúng." Ngôn ngữ diễn đạt tương đối hạn chế, Vương Nhất Bác bình thường lúc đi dạy có thói quen trực tiếp cầm tay học sinh sửa sai, vì thế tự nhiên mà vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, hai tay nắm ấy cổ tay anh, đưa anh theo làm động tác đong đưa cánh tay.

"Trực tiếp đến đây, sau đó dừng lại, như thế này, không cần phải..."

Hai người chiều cao không quá sai biệt, nhưng khung xương của Tiêu Chiến tương đối hẹp, dán trên ngực Vương Nhất Bác trông có vẻ nhỏ xinh hơn hắn rất nhiều.

Hoa Hồ Điệp bị hắn ôm vào lồng ngực, Vương Nhất Bác lại vẫn đang chuyên tâm nghĩ chuyện dạy học cho người ta, tâm tư toàn bộ đặt vào động tác vũ đạo.

Nhưng đến lúc hắn phản ứng lại, Hoa Hồ Điệp đã nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.

Vừa bắt đầu học, động tác còn chưa biết đã học được chưa, đã bắt đầu tám.

"Vương lão sư dùng nước hoa gì thế? Thật thơm."

Tiêu Chiến lại ngả về phía trước hai centimet, môi suýt thì quẹt phải mặt Vương Nhất Bác.

Đây là muốn làm gì? Không phải đang học sao? Không phải học nhảy sao? Đột nhiên cue nước hoa cái gì chứ?

Vương Nhất Bác đờ đẫn mịt mờ, cảm thấy một trận nhiệt hỏa đốt tới mặt, Tiêu Chiến mắt thấy hắn như con một cua thả nồi, từ da mặt đến da cổ một tẩng ửng đỏ.

Thẳng nam đáng yêu, ba ngày ba đêm cũng nói không xong, Tiêu Chiến quan sát bộ dạng của hắn, ý cười càng sâu.

Thông thường, thầy giáo sửa động tác cho học sinh là một hành động hết sức bình thường, nhưng hai người hiện tại bởi vì Tiêu Chiến nói lung tung mà đứng sựng tại chỗ, lại có vẻ rất chi là ... ái muội.

Rù rù rù...

Di động của Vương Nhất Bác đúng lúc lại vang lên, hắn vội vàng buông lỏng tay, móc ra nhìn thoáng qua, không ngoài dự đoán, vẫn là Phương Chúc Chúc.

Lại ấn từ chối, lại một lần nữa nhét điện thoại vào túi.

Tiêu Chiến rất có thâm ý mà nhìn hắn vội vàng ngắt điện thoại, nghĩ nghĩ, không vòng vo với hắn nữa, trực tiếp hỏi hắn: "Bạn gái cũ à?"

Ngực Vương Nhất Bác bỗng nhiên căng thẳng, không tự tin gật đầu, lòng nhủ thầm anh ngàn vạn lần đừng hỏi sâu hơn, hỏi cái gì tôi cũng không thể nói.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn cười cười, không có bát quái mà khai quật đến tình cảm riêng tư của Đại Chùy đệ đệ, ngược lại nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta tiếp tục?"

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, sau đó, còn chưa kịp giảng tiếp động tác cho Tiêu Chiến, di động trong túi lại bắt đầu ầm ầm rung lên.

Hắn trước giờ chưa bao giờ thấy tiếng điện thoại lại làm người ta ghét bỏ đến thế.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng khó xử của hắn, bất đắc dĩ cười cười, "Không sao, em nghe đi, có khi lại tìm em có việc gấp."

Nói thật nhé, Vương Nhất Bác có thể không muốn nghe sao, hắn liên hệ với Phương Chúc Chúc bao nhiêu lần, vất vả lắm người ta mới chủ động phản ứng lại với hắn, hắn thế mà lại cúp của người ta ba lần điện thoại liền, rốt cuộc là nghĩ thông suốt hay chưa?

Nhưng có Tiêu Chiến ở đây, nói cái gì cũng đều không tiện.

"Em nghe điện thoại trước đi, anh đi toilet." Không biết là thật sự đúng lúc như vậy, hay là Tiêu Chiến tốt bụng nhìn ra sự khó xử của Vương Nhất Bác, tìm một lý do chủ động rời phòng tập, cho hắn không gian nhận điện thoại của bạn gái cũ.

Anh đi ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng không do dự gì nữa, nhanh chóng ấn nhận cuộc gọi, dán điện thoại vào tai.

"Chúc Chúc?"

"Vương Nhất Bác, tôi mẹ nó hỏi anh, thời gian dài như vậy, anh có thật sự thích tôi không?"

Cách điện thoại, Vương Nhất Bác cảm nhận được một mùi men say nồng nặc.

Mày nhăn lại, hỏi cô: "Em uống rượu?"

"Uống rượu thì làm sao? Uống rượu thì phạm pháp à? Có phải trong mắt anh, tôi làm gì cũng sai không?"

Giữa hai người bọn họ khí tràng cũng thật thần kỳ, chỉ cần gặp nhau, luôn có thể châm ngòi chỗ điên của đối phương.

Một cơn tức xông thẳng vào lòng Vương Nhất Bác, hắn đè cảm xúc xuống, hỏi cô: "Em đang ở đâu?"

"Anh không quản được đâu," giọng Phương Chúc Chúc nghe không ra là đang khóc hay đang cười, "Vương Nhất Bác, anh nói tôi nghe xem, anh rốt cuộc xem tôi là cái gì hả? Ở bên nhau lâu như vậy, tôi đối với anh như thế nào, anh nhìn không ra à? Tôi vì anh mà cãi nhau với bố mẹ, tôi chống đỡ cái phòng làm việc rách của anh, tôi giặt quần áo nấu cơm làm bảo mẫu cho anh, anh còn muốn tôi thế nào? Dựa vào cái gì tôi lúc nào cũng phải nhường anh, dựa vào cái gì tôi truy tinh là phải xin lỗi anh? Cãi bao nhiêu lần, lần nào anh nổi điên đủ rồi, nói một hai câu tôi đều phải tha thứ cho anh, dựa vào cái gì hả?"

"Anh hỏi em ở đâu?"

"Như nào, muốn tới tìm tôi cãi thẳng mặt phải không?"

Nghe giọng nói khàn khàn kia của cô, Vương Nhất Bác nhịn không được mà khó chịu theo, đè thấp ngữ khí, "Không cãi với em, em đừng uống, giờ mấy giờ rồi, bên ngoài không an toàn, em như vậy anh rất lo lắng."

Giọng bên kia bỗng nhiên bật khóc nức nở, mấy lời mềm mỏng của Vương Nhất Bác chọc tới được Phương Chúc Chúc sau khi say rồi, làm cô cả người càng thêm uất ức, "Chia tay rồi mới biết quan tâm tôi? Trước không đi sớm chút?"

"Anh biết sai rồi, ngày hôm qua gửi tin nhắn xin lỗi em, em không trả lời."

"Tôi không muốn trả lời anh."

Vương Nhất Bác không cãi nhau với cô nữa, cô nói gì cũng được, "Được, không trả lời anh, em vui là được."

Thái độ thật sự không tệ, cơn giận của Phương Chúc Chúc cũng không lớn đến mức đó, "Vương Nhất Bác, nếu anh thật sự biết sai, phải nghĩ lại cho tử tế, lần sau gặp mặt nói không chừng tôi còn cho anh một cơ hội."

"Lần sau gặp mặt là khi nào?"

"Chờ tôi về rồi nói."

"Về làm gì, giờ em gửi địa chỉ cho anh đi."

"Tôi đang ở chỗ khác á đại ca..."

"Anh biết, em gửi anh."

"Ây da... được được được." Phương Chúc Chúc phát tiết xong rồi, bạn bè bên kia đang giục cô uống tiếp, cô không nói nhảm thêm với Vương Nhất Bác nữa, ngắt điện thoại, cũng không nghĩ nhiều, gửi định vị cho hắn.

Vương Nhất Bác click mở bản đồ tìm một chút, vị trí của đối phương cách chỗ hắn đang ở không quá xa.

Lúc này Tiêu Chiến đã trở lại, đẩy cửa tiến vào nhìn thấy gương mặt đầy vẻ khó xử của Vương Nhất Bác, vẻ vô cùng ngượng ngùng, lại không chút do dự mà đưa ra một yêu cầu quá đáng đối với anh.

"Chiến ca, buổi hôm nay có thể tạm dừng ở đây được không, em có chút việc phải ra ngoài một chuyến."

Tiêu Chiến sắc mặt nhàn nhạt, không có biểu cảm gì khác thường, "Gấp như vậy?"

Vương Nhất Bác thẹn thùng xoa gáy, gật đầu, yêu cầu này của hắn thật sự quá đáng, đòi người ta tiền học nhiều như vậy, biết rõ thời gian gấp rút công việc quan trọng, dạy được có mười phút đã đòi đi, cũng không phải là hành vi chuyên nghiệp thường ngày.

Tiêu Chiến bình tĩnh mà nhìn hắn, lại hỏi: "Bạn gái cũ tới tìm em?"

"Không phải, cô ấy..." Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói chuyện của Phương Chúc Chúc với Tiêu Chiến, đề tài này đối với hắn mà nói thật sự là nguy hiểm, chỉ một lời nhỡ miệng, việc này có thể bay tít về tận chân trời.

"Đi thôi." Hắn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào, Tiêu Chiến lại bỗng nhiên cũng không hỏi nữa, chủ động mở cửa, nói với Vương Nhất Bác: "Anh đưa em xuống, lầu một có gác cổng."

Thái độ châm chước này của Tiêu Chiến, làm cảm giác áy náy trong nháy mắt mãnh liệt vây lấy Vương Nhất Bác, rõ ràng 5 vạn tệ kia còn chưa trả cho hắn, hắn đã cảm thấy dường như hắn nợ Tiêu Chiến.

Nhìn nhau không nói gì, Tiêu Chiến không đưa hắn theo đường thang máy, đi vào thang bộ trống trải, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đi theo sau anh.

Đôi cánh hồ điệp nhỏ thu lại, trong ánh đèn tối tăm, nhìn anh có chút cô đơn.

"Gặp mặt giải thích cho đàng hoàng, nhường con gái một tí, đừng cãi nhau với người ta nữa." Đèn cảm ứng lầu hai hỏng rồi, bậc thang đen như mực nhìn không rõ, tiếng nói nhu mì của Tiêu Chiến đột ngột vang lên.

Lời nói kiểu này của Tiêu Chiến chẳng khác gì đốt thêm một trận lửa cho lòng áy náy của Vương Nhất Bác.

"... ừ."

"Dù có rất thích thần tượng, cũng không được vì anh ta mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình."

"...ừ."

"Nếu bạn gái không thích em truy tinh, vậy đừng truy nữa, đại ngôn gì đó cũng không cần mua, tiết kiệm tiền sống cho tốt với người ta."

"...ừ."

Không được, cảm giác nhập vai quá mạnh, thế cho nên bây giờ trong ý thức của Vương Nhất Bác, hắn với Phương Chúc Chúc đã hoàn toàn tráo đổi nhân vật cho nhau, chính mình là fan ruột của Tiêu Chiến, mà đối phương kia mới là kẻ ngang ngược vô lý không cho hắn truy tinh.

Vương Nhất Bác, làm ơn thanh tỉnh một chút đi...

"Á...."

Hắn còn đang hỗn độn ở phía sau, người phía trước bỗng sợ hãi kêu một tiếng, hắn thất thần, chưa phản ứng được ở đây đã xảy ra chuyện gì, đã thấy thân mình Tiêu Chiến bỗng lảo đảo một cái, mắt thấy sắp té ngã, hù hắn gần chết, nhanh chóng duỗi tay ra đỡ anh.

"Cẩn thận!"

Trong thang bộ quá tối, Tiêu Chiến chỉ lo nói chuyện với Vương Nhất Bác, không để ý dưới chân, dẫm hụt bậc thang cuối cùng, cổ chân xoay một cái.

"Ái..." tay anh chống trên cánh tay Vương Nhất Bác, nhíu mày hít vào một hơi, nhìn có vẻ bị trẹo đau.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm chạm mắt cá chân nah, lo lắng hỏi: "Còn cử động được không?"

Tiêu Chiến cẩn thận di chuyển một chút, gian nan cười với Vương Nhất Bác: "HÌnh như cũng không có chuyện gì, anh chờ nghỉ ngơi một chút là được, em cầm thẻ ra vào đi trước, đi nhanh đi."

Thế này còn đi cái gì mà đi?

Như này mà còn đi, hắn còn là người ư?

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Tiêu Chiến Chiến, "Lên đi."

"Không cần không cần, nào có nghiêm trọng như thế... Anh tự đi được."

"Nhanh lên đi, có nghiêm trọng hay không chờ lát nữa em xem mới biết được, nếu thật sự trẹo chân bị thương, mấy ngày tới anh đừng hòng lên sân khấu."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, suy nghĩ một lát, không cự tuyệt nữa, nhẹ nhàng ghé lên lưng hắn.

Vương Nhất Bác sốt ruột muốn về xem vết thương của Tiêu Chiến, lại không dám đi quá nhanh sợ quăng ngã anh, trong lòng quýnh lên, toát cả mồ hôi trán.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, nằm trên lưng hắn, cách một chiếc áo thun, độ ấm phía sau lưng dần cao lên, Tiêu Chiến lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, quyện với nhiệt độ cơ thể, nhập vào hơi thở của anh.

Tiêu Chiến rất thích mùi này, anh như động vật nhỏ tìm được gốc của mùi, để sát chóp mũi vào cạnh tai hắn ngửi một chút, tựa hồ không cẩn thận mà chạm vào làn da hắn, anh cũng không rõ.

Cùng với sự tê dại làm người ta quên mình, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến bên tai hỏi hắn: "Hai người sẽ làm lành ư?"

Hắn liếm đôi môi khô ráo, "Em không biết."

Im lặng vài giây, Tiêu Chiến lại hỏi hắn: "Thế nếu, làm lành rồi, cô ấy không cho em thích anh, anh với cô ấy, em chọn ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro