
Chap 3: Trở về
Sau khi bọn chúng hành sự xong thì chúng liền rời đi, để lại em vẫn đang nằm yên trên nền đất lạnh. Người em hiện rõ từng vết cắn, vết bầm và cả những giọt t*nh tr*ng còn xót lại. Nó thức sự rất đau...
"Hức..."
Điều đó đã khiến cho em không thể kìm được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn trên gò má ấy từ từ rơi xuống nền đất kia. Những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn sau đó là kèm theo nhiều tiếng nức nở của em. Em tủi thân mà thực sự bật khóc.
Em rõ ràng chỉ mới là một cậu bé nhỏ tuổi. Thậm chí em vẫn còn chưa đủ tuổi để làm chuyện đó. Ấy thế mà bọn chúng tàn nhẫn cướp đi lần đầu của em. Thậm chí còn làm điều đó rất mạnh bạo, mạnh bạo đến mức bên dưới của em phải rách ra, phải chảy máu. Nếu như em phản kháng lại bọn chúng thì bọn chúng sẽ đánh, bóp cổ em. Rồi sau đó dùng dao, rạch một đường trên cơ thể của em.
Lúc đó em đã tự hỏi rằng em đã làm nhìn sai, mà phải chịu đựng những đau đớn như thế ở độ tuổi này. Rõ ràng rõ ràng em chỉ là một cậu bé 10 tuổi thôi, cũng chỉ là một mầm non nhỏ bé của đất nước. Liệu điều đó có xứng đáng với em? Hay không hay nó là lỗi lầm của em ở kiếp trước mà kiếp này em phải đền lỗi? Em không biết và thực sự không muốn biết. Em mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ mà thôi...
...
"Russia"
Ai đang gọi em vậy...
"Russia"
Ai vậy?
"Russia à? Em, là em Belarus đây!"
"Belarus"
Một cảm giác đau đầu ập đến. Nó khiến cho em không thể chịu được một tỉnh giấc.
Lúc em tỉnh dậy thì ngay trước mặt em đó chính là Belarus người em gái bé nhỏ của em. Em nhìn Belarus đang ôm lấy mình mà không biết tên phải làm thế nào cả. Rõ ràng người em gái của em đang khóc, em ấy đang khóc. Bấy giờ, nó đã khiến em dường như không thể chịu nổi mà cố gắng nhấc đôi tay của mình lên. Từ từ lau đi nước mắt trên gò má của người em gái ấy. Rồi sau đó em nhìn lại cánh tay của mình nó vẫn còn những vết đó...
"A..."
Em suy sụp kêu lên một tiếng. Lúc đó em chỉ muốn hết to để giải tỏa hết những nỗi niềm trong lòng. Nhưng sự mệt mỏi đã không cho phép em làm điều đó. Đôi mắt em nhắm lại, rồi lại mở ra nhìn Belarus. Còn Belarus thì vẫn chỉ ôm anh của mình chẳng hề nói một câu gì cả. Cả hai đều im lặng.
...
"Russia..."
Một tiếng nói quanh thuộc vang lên khiến cho cậu ngạc nhiên, nhìn về hướng của giọng nói đấy.
"Chú Nikolay*?"
Lúc bấy giờ cậu mới để ý đến nơi xung quanh mình. Nơi cậu đang ở không phải là nhà giam nữa, mà là ở phòng chữa trị của khu căn cứ của mẹ cậu. Hóa ra cậu và các anh chị em của mình đã được các đồng chí đến giải cứu khỏi khu căn cứ Đức rồi. Điều đó khiến cậu vui mừng mà rơi lệ.
"Ấy Russia và Belarus!"
Chú Nikolay khi thấy được cả hai anh em nhà cậu đều khóc. Thì hoảng hốt chạy đến gần chỗ hai người rồi an ủi.
"Ngoan ngoan nào, hai đứa đừng khóc"
Chú liên tục kêu rằng "Ngoan nào" và "Mọi thứ đã ổn rồi đừng khóc nữa" với cả hai người. Cả hai cũng dần dần nín khóc sau những lời, những câu từ an ủi của chú dành cho họ.
...
"Có chuyện gì vậy đồng chí?"
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa phòng chữa trị. Điều đó khiến cho cả ba đều giật mình mà nhìn về hướng đó. Hóa ra đó chính là...
"Soviet?/MẸ!!!"
Cả ba người nhìn về phía của Soviet đang đứng mà có chút ngẩn người. Vì lúc này người của Soviet đang có nhiều vết băng từ cổ xuống chân, dường không chỗ nào là không bị băng lại cả. Thậm chí một bên mắt của Xô viết cũng bị băng lại. Và không cần cô nói, thì họ cũng đã chắc chắn rằng đó là những vết thương. Do cái tên Phát xít ch*t tiệt kia gây ra cho cô.
"Soviet...đồng chí có sao không? Chiến dịch có thành công không?"
Nikolay là người đã hết đơ ra đầu tiên. Chú ấy tiến lại gần cô rồi, nắm tay cô mà hỏi. Còn cô chẳng nói gì chị gật đầu trước câu hỏi của chú ấy. Cái gật đầu đấy khiến cho Nicolay trông có vẻ rất vui vẻ, thậm chí còn ôm lấy cô. Chú xúc động nói.
"Thật sao? Đồng chí hãy nói đây không phải là mơ đi"
"Đây không phải là mơ Nikolay"
Cô đáp lời của chú ấy. Rồi cũng ôm lại chú, vùi đầu vào vai chú.
"Chúng ta...đã thắng rồi..."
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống làm ướt áo chú. Còn chú thì cũng để yên cho cô ôm lấy và làm ướt áo của mình. Bởi vì chú thực sự muốn cho cô tận hưởng niềm vui chiến thắng này.
"Chúng ta...thắng rồi...nhưng...anh ấy cũng chẳng trở về được nữa..."
Cô lúc nhắc đến việc anh ấy không thể về được nữa thì liền vỡ òa cảm xúc, không thể kiềm chế được nữa. Chú thì đơ ra mà không thể tin được câu nói đó của cô.
Rõ ràng..."anh ấy" mà cô nhắc đến...đó chính là chồng của Soviet cô và...là đồng chí lâu năm của chú...
END
*Nikolay: Nikolay Ivushkin là một nhân vật hư cấu trong bộ phim T-34. T-34 kể về một chiếc xe tăng huyền thoại có thật nhưng nhân vật trong phim thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro