
Chương 9
Draco đang đi, tự dưng cậu phát giác có gì đó không đúng liền quay phắt lại. Quái lạ, đằng sau không hề có bóng người nhưng dấu chân trên tuyết lại rõ mồn một, Draco đi đâu dấu chân sẽ xuất hiện theo đó. Cậu siết chặt đũa phép, lặp lại trong đầu không biết bao lần "Expelliarmus(Bùa giải giới)"Sau đó rẽ ngay sang phía dân cư thưa thớt.
Draco bất thình lình xoay người, chĩa đũa phép nơi có dấu chân, Draco hét."Kẻ nào, ai phái mày tới đây!"
Kẻ nào đang theo dõi cậu? Đó là trò đùa ác ý của tụi Slytherins hay ... thuộc hạ của Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Ai?
Nếu đúng là Tử Thần Thực Tử, Draco không dám chắc chúng có làm bị thương cậu hay không, cậu đoán kẻ đang núp trên tuyết khả năng cao là kẻ trong cái đám vừa bỡn cợt cậu ở quán Ba Cây Chổi, chứ Tử Thần Thực Tử ai lại rảnh như thế?
"Tao không quan tâm mày là đứa nào, dừng ngay trò đùa xàm xí này lại," Draco hét lên, cố gắng đảo mắt tìm manh mối, "Nếu không tao sẽ chú mày đấy."
"Ha." Đối phương phát ra một tiếng cười trầm thấp, Draco cảnh giác nhìn phía trước.
Song, Draco nhìn thấy một bóng hình mờ ảo, méo mó trong không khí, rồi đầu của Harry ló ra, kế đó là từ thân đến chân.
Draco mờ mịt, tuy Potter có áo choàng tàng hình, nhưng hắn lẻn vào Làng Hogsmeade kiểu gì mới được.
"Potter?" Draco nói, "Sao mày lại ở đây? Gryffindor sẽ bị trừ 20 điểm vì mày."
Harry cất chiếc áo choàng tàng hình đi, hắn liếc nhìn cây đũa phép trên tay Draco, chợt nở nụ cười từ tốn tiến lên, bươc chân của hắn tiến tới đâu Draco lùi lại ra sau theo đó, mãi đến khi sự kiên nhẫn của Harry rút cạn, hắn bước nhanh đến chỗ cậu và nắm chặt tay Draco.
"Potter, mày làm cái vẹo gì thế!"
"Mày nghĩ tao đang làm gì hửm?" Harry hỏi ngược lại. "Sao mày lại tránh mặt tao?"
Draco trợn tròn mắt, không hiểu tên điên này lại phát khùng cái gì, cậu không muốn dây dưa với Potter mất thời gian, Ginny còn đang đợi cậu ở Tiệm Công Tước Mật, Draco đã trễ hẹn rồi. Cậu không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn.
"Nghe này, Potter," Draco nói, tay chỉ phía quán Ba Cây Chổi: "Thằng bạn thân của mày đang ở trong đó chờ mày, nó hình như... ăn phải thứ gì không tốt, và đang cần mày đấy.
Harry nghiêng người nhìn theo hướng ngón tay của Draco. Ron đang được Hermione và Neville đỡ ra khỏi quán. Chuyến đi chơi của họ chắc dừng lại thôi, họ phải trở về Hogwarts để tìm bà Pomfrey, kịp thời chữa trị cho Ron.
Nhưng việc này đâu liên quan tới Harry, hắn quay người về vị trí cũ, nhìn Draco một lúc lâu rồi bật cười khúc khích, "Mày đang tránh mặt tao?"
Draco hoang mang nhìn Harry, cậu khô khan nói: "Tao không trốn mày, hai ta căn bản đâu thân thiết gì cả."
Harry " À " một tiếng như hiểu gì rồi, nụ cười trên mặt dần lạnh hơn.
"Mấy lời mày nói trong quán Ba Cây Chổi, là nghiêm túc?" Harry hỏi một cách đột ngột, đưa tay sờ tóc Draco.
Draco bị cử động thân mật làm giật thót, cậu nghiêng đầu tránh khỏi tay Harry, trong lòng đang thầm rủa tám đời tổ tông nhà hắn đây này, không hiểu sao tự dưng Harry lại sờ tóc mình làm gì không biết.
Tóc của Draco Malfoy mà mày cũng dám sờ sao, có cái rắm ấy!
Harry dừng tay, có chút mất hứng (giả bộ): Mày không thích tao chạm vào tóc mày?"
Không những không thích mà rất ghét là đằng khác, đặc biệt là tên Potter này, Draco nghĩ thế nhưng không dám nói ra. Mà Harry cứ như con sâu làm ổ tim Draco, hắn như đoán được Draco đang nghĩ gì, bèn cất giọng nói: "Mày ghét tao?"
Draco: Tao đang đấu tranh tư tưởng đây nè.
"Đúng, tao rất ghét mày Harry Potter, cực kỳ ghét!" Cổ tay Draco vẫn đang bị Harry nắm chặt, không cách nào dứt ra được.
Đúng là lũ sư tử, chỉ quen dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn.
Draco giãy dụa mọi cách để thoát ra, Harry vẫn không buông, đành mặc kệ thằng dở đó nắm tay mình. Harry lôi kéo Draco, sau đó đem trong lượng cơ thể đè lên người chàng trai kia, Harry tựa đầu lên bả vai Draco, hắn hỏi: "Vậy mấy lời mày nói ở quán cũng là thật à?"
Sức nặng đột ngột khiến Draco lảo đảo, cậu mất một lúc mới ổn định lại được, ai ngờ hơi thở ấm áp của Harry phả vào cổ khiến cậu đứng cứng ngắc tại chỗ. Cậu không quen với mấy kiểu này, cứ như đôi tình nhân đang ôm ấp vậy!
Thấy Draco không hồi âm, Harry hỏi: "Mày không thích tao, tao sẽ không chọc mày nữa, nhưng mấy lời đó là thật sao?"
"Hừ, Potter, nếu mày muốn nghe, tao sẵn sàng trả lời đúng, là tao không thích mày."
Không đợi Harry lên tiếng, Draco linh hoạt véo thật mạnh tay Harry, nhưng cú véo này không đau, Harry thấy giống mèo cào hay kiến cắn thì đúng hơn, nó không đau hay ngứa chút nào.
Harry nghẹn lại, không biết trả lời kiểu gì, tai hắn vẫn văng vẳng lời Draco nói "Tao không thích mày", Harry cảm giác được ở nơi sâu thẳm trong tim mình, ở đó hắn nghe được giọng nói, đang gào thét, đau đớn, mất mát và quằn quại.
Nơi ấy vang lên âm thanh chỉ trích chính chủ, "Harry Potter, sao mày dám, sao mày dám đẩy cậu ấy ra khỏi vòng tay của mình".
Mày lẽ ra phải yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy và đồng hành cùng cậu ấy mới đúng, lẽ ra mày không nên làm mấy hành động thừa thãi như trẻ con, mày yêu cậu ấy.
Harry đem Draco ôm chặt, ở khoảng không Draco không nhìn thấy được. Đôi con ngươi phỉ thuý lóe lên vẻ tức giận khó tìm, im lặng, im lặng ...
"Potter?"
Trông thấy vẻ mệt mỏi của đối phương, Draco đoán hẳn là Harry đã mất ngủ mấy ngày rồi, cậu ngập ngừng một lúc rồi lúng túng ôm đáp lại Harry. Tuy không biết Harry ở thế giới này đã xảy ra chuyện gì, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được Potter này rất kỳ lạ, không giống với Harry Potter mà Ginny viết.
Chắc chắn có chuyện gì xảy ra, dẫn đến thiết lập nhận vật mới méo mó thế này.
Cậu không quen Potter của thế giới này, thậm chí cái danh một người bạn cũng không.
"Chúng ta làm bạn bè không được sao?"
Potter vừa nói vừa làm ra dáng vẻ tội nghiệp như một chú cún con bị bỏ rơi, thậm chí giọng nói nghe rất thảm thương. Harry chôn mặt ở vai Draco, hắn là đang muốn được an ủi à. Draco không biết, nhưng cậu nhớ rõ cũng từng có người hỏi mình như vậy.
Chúng ta làm bạn bè không được sao?
Đó là những gì đã xảy ra sau chiến tranh, gần 70% học sinh chọn không tốt nghiệp Hogwarts, nửa còn lại quay về hoàn thành nốt việc học.
70% ấy không hề quay lại, một số là bởi họ không quay về được, nhưng cũng có người như Draco, những kẻ xấu hổ, những cựu Tử Thần Thực Tử.
Thời điểm đó Draco không có kế hoạch quay lại trường, không phải cậu không muốn lấy bằng tốt nghiệp mà là cậu không muốn đối mặt với nỗi căm phẫn và nghi ngờ từ mọi người. Cậu thừa nhận bản thân không đủ can đảm, và Slytherin không cần lòng dũng cảm.
Cậu trốn trong trang viên Malfoy như để rũ bỏ tất cả, cố gắng chữa lành vết thương lòng trong một căn phòng tối tăm không lấy chút ánh sáng.
Chính chàng thiếu niên đánh bại Voldemort kia đã kéo cậu ra khỏi nơi âm u đó, hắn lôi Draco ra khỏi trang viên Malfoy bất chấp sự tức giận của Narcissa và Lucius.
Hắn chỉ ra khung cảnh phía ngoài trang viên Malfoy, nơi đó đẹp lắm. Nơi từng là vùng đất xanh huyền bí ẩn mình sau làn sương mờ, nhưng giờ đây nó đã bị phá hủy từ cái ngày Trang viên Malfoy bị bọn Tử thần Thực tử chiếm đóng, lũ Tử thần Thực tử rất thích đấu tay đôi ở đó.
"Draco, phấn chấn tinh thần lên nào!" Chàng trai ấy nói, "Cùng xây dựng lại thế giới bên ngoài kia, cùng tao."
Cách này rất giống cứu thế chủ không phải sao.
Người thanh niên vớt cậu ra từ màn đêm u tối mờ mịt, đưa cậu trở lại trường học và cắt đứt mọi lời ác ý. Chàng trai này sao lại đối tốt với Draco tới thế, họ rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, là kẻ một sống một còn cơ mà.
Đối phương từ xa nhìn Draco, cau mày, hắn bối rối hỏi Draco: "Chúng ta làm bạn bè không được sao?"
Chúng ta chỉ là bạn thôi sao, chỉ có thể là bạn.
Draco biết có vài việc mình không nên vọng tưởng, cậu biết hắn và cô con gái út nhà Weasley là người yêu, cậu biết hắn chỉ đơn giản là có chút thiện ý với mình, nhưng có lẽ thương hại thì đúng hơn. Trong mắt người ngoài, Potter vốn là cứu thế chủ, sau đó mới là bạn của Draco.
Mà bản thân cậu, phải làm tròn vai trò của một Malfoy rồi mới đến Draco.
Draco nói, "Có."
Nếu là Harry Potter, chúng ta cũng có thể làm bạn.
"Draco, Harry?"
Là giọng Ginny, Draco giật mình đẩy Harry ra, chỉnh trang lại trang phục trước ánh mắt dò xét của Ginny.
"Ginny, em tới đây làm gì thế?" Draco đắp lên mặt chiếc mặt nạ bình tĩnh.
Ginny tò mò nhìn Harry và Draco, nhướng mày đoán rằng chuyện này không đơn giản. Nhưng nàng cũng không vạch trần ra làm gì, cô trừng mắt nhìn Draco, la lên: "Draco Malfoy! anh làm cô tiểu thư đây chờ tận một tiếng! Đồ khốn nhà anh, mau tường trình coi một giờ đồng hồ qua anh làm cái gì hả."
Draco đã làm gì, cậu còn có thể làm gì nữa!
Draco chống hông với tư thế bực bội: "Anh bị người anh trai Ron quý hóa của em giở trò đồi bại suốt một tiếng đó! Tên khốn đó muốn hôn anh, còn cắn tai anh nữa!"
"Ơ-"
Ginny ngơ ngác che miệng, "Đây quả là tin tức chấn động."
Ginny nhớ lại giây phút cô thấy Draco và Harry ôm nhau, Ginny nhìn hai người kia bằng con mắt đầy ẩn ý, cô nàng nói, "Anh và Harry."
Draco ngắt lời: "Không có chuyện gì."
Ginny lại lên tiếng: "Em nghĩ ..."
Draco lại ngắt lời: "Không nghĩ gì hết!"
Cô phù thủy tóc đỏ âm thầm quyết tâm, nàng sẽ bí mật làm một chuyện lớn không cho Draco biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro