Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sắp quậy phá." 

Harry mở tấm bản đồ theo câu thần chú cặp đôi chỉ dẫn, ban đầu nó vẫn chỉ là một tấm giấy da trắng tinh, nhưng theo từng tiếng tờ giấy xuất hiện những đường mực dài, bản đồ Hogwarts lồ lộ ngay trước mắt Harry.

Harry lần theo bản đồ đi qua lối bí mật để đến Hogsmeade, hắn khoác áo tàng hình, đi trên đường không ai phát hiện.

Hắn bắt gặp Ron và Hermione chuẩn bị vào Quán Ba Cây Chổi, Harry suy nghĩ một lát, quyết định đi vào cùng.

Draco ở quán Ba Cây Chổi order một ly Soda Violet, cậu hẹn Ginny tại Tiệm Công Tước Mật, nhưng trước tiên cần giải quyết cơn khát đã, cậu vẫn để Ginny đợi ở điểm hẹn.

Draco qua khoé mắt thấy Ron đi về phía mình, cậu vô thức siết chặt ly nước, thầm nghĩ nên uống vài hớp rồi cắp đít đi thôi, mấy tên điên như Ron tốt nhất tránh càng xa càng tốt.

Mới nghĩ liền hành động luôn. Cậu trai nốc cạn ly nước, sau đó ném vài đồng Galleon lên bàn, đang tính lách qua Ron và dòng người rời khỏi đây thì ai dè Ron lại tiến lên hai bước chặn ngang đường.

Draco gằn xuống bất mãn trong lòng, toan vòng hướng khác mà đi.

Thế mà Draco vừa chuyển hướng Ron cũng chuyển theo, quyết định chặn Draco bằng được thì thôi.

"Weasley, mày kiếm chuyện à?" Draco thấy vẻ đắc ý của tên này thức sự ngứa tay muốn đấm nó rồi đấy. Draco tự hỏi có phải mình có nhát quá không, kiếp trước Ron chưa từng gây sự với cậu ở đây.

Ron lôi đũa phép ra chọc lên người cậu, Draco điên tiết nhìn Ron, không nhịn được dơ tay đẩy mạnh chiếc đũa của anh ta đi.

Ron nhíu mày, anh ta tiến vài bước đến trước Draco, mặt đối mặt không khác gì như đang thì thầm to nhỏ. Ron hạ tông trêu chọc: " Malfoy, mày mấy nay liên tục đi theo em gái tao, giờ lại không quấy Harry nừa à? Hay là chiêu lạt mềm buộc chặt của mày?"

Draco im lặng một lát, cậu không muốn vì tên điên này mà lãng phí thời gian: "Nghe này, Weasley, dổng tai lên nghe cho kỹ đây, tao Draco Malfoy từ hôm nay trở đi không thích Harry Potter, tao không muốn lại bị bọn bây kéo vào trò chơi tình ái. Ok"

Cậu còn bồi thêm,"Merlin ơi, bọn mày muốn làm gì thì đi mà làm với nhau, méo ai cản đâu nhá! Mấy bọn động dục như bây muốn nóng nảy với tao thì kệ, bởi tao sẽ chẳng thích Potter nữa! Cút ra, Weasley!"

Đang không ai chú ý, cánh cửa quán Ba Cây Chổi lặng lẽ mở ra một lối nhỏ, nó tạm dừng vài giây, đợi Neville phát hiện hốt hoảng la lên thì cánh cửa đã khép lại từ bao giờ.

Ron không quan tâm, anh ta lúc này đang chắt lọc câu từ của Draco, nó đéo tin một nhà Malfoy này gì cả, nhưng Draco đúng thật không hề dây dưa Harry. Nó trông rất ngoan ngoãn, thậm chí đám Slytherin nói Malfoy đã thay đổi rồi.

Ron bán tín bán nghi, anh ta không chắc Draco có thủ đoạn nào không, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Draco rất có khả năng thành công cao, bởi Ron đã từng làm thế với Harry.

Ron biết Harry là kiểu người dễ mềm lòng. Nếu Malfoy giả đáng thương trước mặt Harry, Harry sẽ mềm lòng tha cho. Ron chắc chắn không để chuyện này xảy ra được.

Ron bực bội đứng phắt dậy, anh ta xoi mói Draco từ mặt và ánh mắt. Hắn muốn tìm thông tin từ những biểu cảm nhỏ. Gương mặt Draco rất nhỏ, nói phóng đại thì cũng chỉ bằng bàn tay người lớn, cái cằm nhọn hoắt, sắc mặt cũng nhợt nhạt... Lông mi Draco nhếch lên, khi chớp mắt giống cánh bướm vỗ lên xuống.

Cậu ta rất thơm, Ron nghĩ thầm, anh ta ngửi được mùi thơm toát ra từ phía nó, có lẽ là nước hoa của Jo Malone, mọi người đều biết Draco có thói xấu là lúc nào cũng để cơ thể toát ra hương thơm, chăm chút ngoại hình thấy gớm.

"Weasley, cút ra!"Thấy Ron không có ý định tránh đường, cậu mở miệng lặp lại câu ban nãy, trực tiếp lách qua Ron.

Nhưng mà Ron không để Draco toại nguyện, anh ta cảm thấy cơ thể Draco có mùi rất thơm, Ron túm lấy chú rồng nhỏ đang định bỏ trốn, siết chặt tay đối phương.

"Weasley? !" Draco vừa sợ vừa giận, toan rụt tay lại, thế nhưng là Ron lại dùng sức, "Weasley mày điên rồi sao!"

Draco phát hiện đồng tử thằng dở đó vô định, đéo ổn rồi! Draco sợ hãi lui về sau hai bước, chưa kịp để mọi người kịp phản ứng, Ron đột nhiên đem Draco ôm vào lòng, cúi thấp đầu và cắn vành tai Draco .

"..."

Xung quanh im phăng phắc, tất cả ngây ngốc sững sờ.

Không hiểu từ đâu xuất hiện một lực mạnh nào đó đẩy Ron ngã sõng soài trên đất, Draco cảm giác có ai đấy nắm áo choàng và mũ đồng phục của mình, cậu thuận theo đà của người kia mà đứng lên, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Draco cảm giác đối phương cũng không có ác ý.

Cho đến khi...

Draco bị người kia sờ mông, hẳn vì không thấy cậu phản ứng gì, tên đó lại làm càn sờ thêm chút.

Draco: " ?"

"Ron, bồ không sao chứ?" Hermione nhìn thấy bạn mình bị đẩy ngã, vội vàng đi lên, nhưng tình cảnh bây giờ hơi ngại ngùng, đũng quần Ron dựng lên rồi, mà anh ta cũng trông rất khó chịu, không ngừng cựa quậy hông, sắc mặt nhuốm đỏ, miệng còn không ngừng phát ra những âm thanh làm người nghe xấu hổ.

Đã đến nước này, ngay cả tên Goyle ngu ngốc cũng hiểu sự vụ gì đang xảy ra.

"Malfoy, mày làm gì Ron đấy?"

Hermione nhìn bộ dạng Ron hiện tại, cơn giận lấn án nỗi sợ. Cô bặm trợn lườm Draco, cậu chàng tóc vàng hoa cũng không vừa mà lườm lại.

Đó không phải Ganger cậu quen, dù cậu không thích Granger thật nhưng cũng phải ngả bài thán phục cô là người thông minh nhất cậu từng biết, cô gái này không tính là xinh đẹp động lòng, cô ả bình thường trong hàng vạn người tầm thường, nhưng thứ duy nhất khiến Draco nể phục là sự thông thái của Granger.

Cô thông minh ngang ngửa Ravenclaw, so với Ravenclaw còn dũng cảm hơn nhiều.

"Granger, tao nghĩ mày nên biết mới đúng. Vừa nãy là Weasley, tên bạn thân của mày muốn... quấy rối tao." Hai má Draco ửng hồng khi nói mấy lời này, cậu cảm nhận thấy có bàn tay vô hình nhẹ nhàng chạm vào má mình.

Draco giận mà không dám nói, chỉ biết nhịn.

Mà Neville không để ý Hermione, cậu ta quỳ cạnh Ron và giơ đũa phép lên, sau đó khẽ đọc chú, là chú kiểm tra.

Một lát sau, Neville mới nói: "Chắc Ron ăn nhầm loại thực vật có tên là Cỏ Ảo Giác, loại cỏ này chứa rất nhiều... thành phần kích dục, Ron hẳn là ăn nhàm rồi, thế nên bồ ấy..."

Neville không dám nói tiếp, đỏ mặt đứng đó.

Draco nghe xong quá trời khoái trí, cậu ngạo nghễ hất cằm kêu Granger xéo ra, người mạnh nhất trong đám họ cũng ngã xuống rồi, Draco chẳng sợ Granger hay Neville làm gì.

"Tao đây phải cảm tạ cậu Longbottom tri thức thay tao giải vây." Draco châm chọc.

"Còn cô nàng với danh xưng Biết Tuốt này, không phân trắng đen mà đã đổ oan cho tao rồi."

Hermione và Neville đồng thời đỏ mặt, Hermione thì hiển nhiên là bị chọc tức.

Neville đứng chôn chân, giống một đứa nhóc bị phạt đứng, nhăn nhó mặt mày. Cậu ta thì thầm điều gì đó mà Draco không nghe thấy: "Dra... Draco, cậu lần trước cũng giúp tôi, tôi còn chưa cảm ơn, cậu.."

Còn không có đợi Neville nói xong, Draco đã lướt ngang bọn họ và ra khỏi quán, mắt Neville trợn trắng có chút gấp gáp. Đang định đuổi theo, thế nhưng đi được vài bước liền trượt chân.

Neville bối rối nhìn quanh, Hermione đứng cách xa cậu ta mấy bước lận, xung quanh cũng không có vận cản, theo lý nói không thể ngã sấp xuống được, trừ phi cậu ta vấp phải chân chính mình, nhưng trường hợp này lại không lớn.

Sau đó Neville lại hoảng sợ phát hiện, cánh cửa quán Draco vừa mới đóng rầm hình như lại mở ra lần nữa. Cậu ta thấy rõ rành rành, trong lẫn ngoài tiệm làm gì có ai mở cửa đâu, mà Neville biết quán Ba cây Chổi cũng không yếm chú tự động đóng mở cửa.

Chuyện này thật khó tin.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro