
Chương 7
Châu Cửu Lương chỉ vào vào thùng giấy "Đây là khi em vừa đến Dạy Và Học Xã, bọn họ tặng em." nói xong cậu lại ngẩn ra, không biết đang suy nghĩ gì, lúc lâu sâu mới mở chiếc thùng kia ra.
Nằm trên cùng, là chiếc túi đeo chéo có in hình ngài Mao chủ tịch (*).
(*): Mao Trạch Đông
"Thứ này đã rất xưa rồi, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trong những tấm ảnh chụp ngày xưa."
"Ừ, lúc anh học cấp 2 cũng đeo loại túi này, xem nó như cặp học."
"Ở quê em có một địa điểm du lịch, năm xưa thứ này thường được bày bán ở chỗ đó."
Lại tiếp tục lấy ra một cái ca tráng men "Có vẻ là mua cùng một chỗ, còn mua hẳn một bộ."
"Hay lắm, người không biết còn tưởng những thứ này là quà tặng từ năm 1979 nữa đó. Nhưng không có chậu tráng men, hộp kim chỉ gì à?" Mạnh Hạc Đường trêu chọc nói.
"Còn thiếu máy may nữa."
"Vậy có xe đạp, radio, quạt điện không?"
"Anh cút đi."
"Tất cả đều là những thứ nhận được khi anh và em vừa mới hợp tác." Châu Cửu Lương ngơ ngẩn "Khi đó em còn chưa phải là Châu Cửu Lương, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy."
"Anh, có thể gặp được anh thật sự là quá may mắn, kiếp trước có lẽ em đã cứu cả ngân hà, nên đời này mới có thể đứng bên trái anh."
"Em nghe bọn họ nói, kiếp trước ngoảnh đầu mười ngàn lần mới có thể đổi được một cái thoáng qua trong kiếp này, vậy có phải trong mắt em đời trước, cũng chỉ có mỗi mình anh hay không."
"Thế nào? Đời này trong mắt em còn có người khác sao?" Mạnh Hạc Đường giả bộ tức giận hỏi.
"Đúng vậy, sư phụ, thầy Vu, Loan ca." Châu bảo bảo đếm ngón tay "Còn có lão Chu, Đại Hoa, lão Tần. . ."
"Còn có cơm áo cha mẹ của chúng ta, chí ít cũng có tới mấy vạn người nhỉ?"
"Này nhé, sao anh lại không biết, đôi mắt nhỏ của thầy Châu đây có thể chứa được nhiều người như vậy nhỉ?"
"Mắt nhỏ thì sao? Em có lông mày!" Nói xong nhíu mày.
"Em nói ai đó."
"Ai trả lời thì nói người đó."
"Mắt anh lớn hơn mắt em."
"Nhưng anh không có lông mày." Châu bảo bảo le lưỡi làm mặt quỷ với Mạnh ca "Lêu lêu."
Châu bảo bảo, gặp được em, cũng là may mắn của anh.
"Cha mẹ em đều do ép duyên mà thành, nghe nói trước khi kết hôn, cả hai chỉ gặp mặt nhau một lần, lần thứ hai là vào ngày kết hôn."
"Mù cưới câm gả có thể có bao nhiêu xác xuất hạnh phúc? Đôi bên không hiểu biết gì về đối phương, thậm chí đến lúc kết hôn rồi mới biết mặt mũi đối phương thế nào."
"Em nghe người ta nói, sau khi kết hôn, mỗi ngày cha ruột em đều ở ngoài hút thuốc uống rượu đánh bài, thường xuyên không về nhà ngủ. Thậm chí lúc bà nội em qua đời, không biết ông ta còn đang ở nơi nào uống rượu, qua hết thất thứ bảy, ông ta mới trở về."
"Sinh nhật em năm đó. . ." Châu Cửu Lương có chút nghẹn ngào "Ngày sinh nhật đó của em, cũng là ngày giỗ của bà nội."
"Từ nhỏ em chưa từng có sinh nhật, cho nên em cũng không có khái niệm gì về sinh nhật."
Châu bảo bảo lấy ra một hộp gỗ nhỏ đã cũ "Những thứ trong này đều là đồ bà nội để lại cho em, mặc dù bà không nhìn thấy em ra đời, nhưng bà vẫn luôn rất chờ mong em đến thế giới này."
"Thông minh lanh lợi, sống lâu trăm tuổi." Châu bảo bảo lấy ra hai chiếc vòng tay bằng bạc, cầm trên tay so sánh "Bây giờ đeo không vừa, nhưng lúc nhỏ em luôn đeo nó."
"Còn có khóa trường mệnh này." Châu bảo bảo chỉ vào dấu răng trên chiếc khóa "Nghe người lớn trong nhà nói, lúc nhỏ em rất thích cắn thứ này, đây đều là dấu răng của em, không ngờ răng em lúc nhỏ lại tốt đến như vậy."
"Mẹ em nói, thứ này là bà nội đặc biệt tìm người làm cho em, làm hơn mấy tháng, hiện tại cũng không thể tìm được vòng bạc tinh khiết cao như vậy nữa, những người có tay nghề như thế cũng không nhiều."
Châu Cửu Lương đột nhiên nói "Mạnh ca, đưa tay cho em."
Mạnh Hạc Đường khó hiểu, đưa tay ra.
Châu bảo bảo nới rộng vòng, loay hoay một lúc, cảm thấy đã vừa mới thận trọng đeo lên tay Mạnh Hạc Đường.
"Có thể hơi chật một chút, anh ráng chịu khó."
Mạnh Hạc Đường thoáng nhìn qua chiếc vòng kia "Đây là đồ bà để lại cho em, chi bằng em vẫn để em giữ đi."
Châu Cửu Lương lắc đầu nói "Thứ này là đồ bà nội để lại cho cháu dâu trưởng."
Ngưng một lát lại nói tiếp "Vốn dĩ phải do mẹ em đeo cho anh, có điều, chuyện này cũng không thể, thế thì để em đeo cho anh."
Châu Cửu Lương vuốt ve vòng tay "Chiếc vòng này, truyền đến anh, vừa đúng là đời thứ chín, cũng xem như đồ cổ. Đeo nó rồi, anh chính là người của Châu môn Mạnh thị."
Lại đưa cho Mạnh Hạc Đường một cái hộp gấm "Mở ra xem thử."
Mạnh Hạc Đường mở ra xem, là hai chiếc vòng tay bằng ngọc, không cần cầm lên cũng biết chất lượng tốt như thế nào.
"Cũng là truyền cho dâu trưởng, nhưng hai chiếc này có lẽ anh đeo không được, nên giữ lại xem thôi."
"Còn có những thứ này, cũng là đồ bà nội để lại cho dâu trưởng, kiểu dáng có chút lớn tuổi, nhưng hiện tại cũng không thể mua được vàng có độ tinh khiết cao như vậy, tất cả đều là đồ cổ cả.
Giữa lại hay không, tùy anh quyết định."
Châu bảo bảo nghĩ nghĩ, nói tiếp "Chờ mai có thời gian, em tháo một miếng ngọc trúc tiết của mình ra, làm cho anh cái vòng tay, ngọc này nuôi người, em nghĩ, bà nội sẽ rất vui nếu biết anh đeo nó."
"Châu bảo bảo. những vật này quá quý giá."
"Quý giá chính là tâm ý của trưởng bối, anh nhận thì giữ đi, anh giữ nổi, cũng chỉ có anh mới xứng nhận chúng."
"Châu bảo bảo, nhà anh không có mấy bảo vật gia truyền này. . ."
"Vậy giờ phải làm sao?" Châu bảo bảo nghiêng đầu nhìn Mạnh Hạc Đường "Chi bằng, anh trao bản thân mình cho em đi."
"Sớm đã là của em."
Kể từ ngày anh đưa em về nhà, anh đã là của em.
Hết chương 7.
Ca tráng men
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro