Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mạnh Hạc Đường liên tục trông chừng Châu bảo bảo ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, bé con trong lúc đang  ngủ mà vẫn còn khóc.

Hôm nay Châu bảo bảo khóc lâu như vậy, thế nào sáng ngày mai hai mắt cũng sẽ khó chịu, Mạnh Hạc Đường trở mình, lần tìm trong tủ đầu giường ra được một miếng matxa mắt rồi đeo lên cho cậu.

"Mạnh ca đừng đi." Bé con đang ngủ, theo bản năng ôm Mạnh Hạc Đường chặt hơn.

"Ngoan, Mạnh ca không đi, Mạnh ca ở đây với em, không đi đâu cả."

Dỗ dành một hồi, bé con mới bình tĩnh lại, đợi đến kho miếng matxa mắt nóng lên, anh liền lấy nó xuống, ban đêm đi ngủ mà đeo bịt mắt sẽ khiến bé con gặp ác mộng.

Nhìn thấy đôi môi khô của Châu bảo bảo, anh liền lấy son dưỡng bôi cho cậu, còn thuận tay bôi kem dưỡng tay cho cậu.

Anh mua rất nhiều kem dưỡng tay và son dưỡng cho Châu bảo bảo, nhưng chỉ cần anh không để ý, thì toàn bộ những thứ kia đều không được Châu bảo bảo đụng vào, để đó đến khi nào hết hạn mới thôi.

Hai ngày trước Châu bảo bảo đánh khoái bản đánh đến nổi bong cả da tay, nhưng người ta không chịu bôi kem dưỡng, nói bôi như vậy cảm giác tay rất không thoải mái, da thịt cứ như bị bóp nghẹt không thể hít thở vậy, Mạnh ca nghe thế cũng đành bó tay toàn tập.

Cũng không biết đã giúp bé con bôi son dưỡng và kem dưỡng như thế này bao nhiêu lần rồi, bé con không để ý mấy chuyện này, vậy anh cũng chỉ có thể thay cậu để ý nhiều hơn.

Ngày hôm sau, Châu bảo bảo thức dậy trước, vừa ôm vừa nhìn Mạnh Hạc Đường rất lâu "Tiên sinh, cám ơn anh vẫn luôn ở bên em."

"Kia, bộ anh đẹp đến vậy à?" Mạnh Hạc Đường bất ngờ mở mắt.

Châu Cửu Lương không ngờ Mạnh Hạc Đường sẽ thức dậy vào lúc này, có hơi chút sửng sốt "Ừm, mạo so Phan An (1), tài so Tử Kiến (2), ngọc thụ lâm phong. . ."

(1): Phan Nhạc, tên tự là An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An, người Trung Mưu, Huỳnh Dương. Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam.

(2): Tào Thực, tự Tử Kiến. Ông là một người con của Tào Tháo được biết đến nhiều vì là thần đồng thi phú

(Nguồn Wikipedia)

"Mới sáng sớm mà lại nói nhiều như vậy?"

Châu bảo bảo phản bác "Em như vậy sao có thể gọi là nói nhiều, anh chờ lần lên diễn sau xem, em mà không quật ngã anh thì em theo họ anh."

"Chẳng phải bây giờ em cũng cùng họ với anh sao? Mạnh môn Châu thị." Hai mắt Mạnh Hạc Đường lóe sáng nhìn chằm chằm Châu bảo bảo.

Châu bảo bảo tiếp tục phản bác "Rõ ràng là Châu môn Mạnh thị."

Bảo bảo nhà mình còn có thể làm sao, phải cưng chiều thôi "Được được được, Châu môn Mạnh thị."

Châu bảo bảo đắc ý ừ một tiếng.

"Cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không?"

"Không có, cám ơn anh, Mạnh ca."

"Vậy ngủ thêm một lát?"

"Không được."

"Vậy ngủ cùng anh đi, anh buồn ngủ."

"Vậy anh ngủ nhanh đi."

Mạnh Hạc Đường tiếp tục ngủ, lúc anh tỉnh dậy thì Châu bảo bảo đang ở nhà bếp nấu cơm.

"Anh, em đánh thức anh sao?"

"Không có." Mạnh Hạc Đường tựa vào cửa nhà bếp "Đang làm món gì?"

"Mì dầu hành."

Châu Cửu Lương bỏ đồ trong tay xuống, mắt nhìn chăm chăm vào Mạnh ca, rất hạ quyết tâm nói "Anh, lát nữa cơm nước xong, anh phụ em sửa sang lại phòng chứa đồ nhé."

"Em kể anh nghe chuyện hồi nhỏ của em, nếu như anh bằng lòng nghe." để thốt ra được lời này, cậu đã phải lưỡng lự rất lâu.

"Chuyện của em, anh đều bằng lòng nghe, nhưng, nếu như em không muốn nói, em có thể không nói."

Châu Cửu Lương lắc đầu "Không có chuyện là gì không thể nói với anh cả, anh có quyền được biết, cũng nên biết những chuyện này."

Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi phịch trên sofa, vừa phơi nắng vừa ăn đào ngâm.

"Ăn xong rồi ngủ trưa nhé?" Mạnh Hạc Đường đề nghị.

"Không phải anh mới ngủ dậy à?"

"Ăn xong sẽ thấy mệt mỏi mà."

"Ngủ ở đây một chút đi, không muốn động."

"Heo nhỏ lười biếng."

"Em mới không phải heo!"

"Ừm, em không phải heo, em là mèo, Miêu Cửu Quýt."

"Hừ, em không nói chuyện với anh nữa."

Hai người ngủ cũng không lâu, được mười mấy phút thì tỉnh giấc.

Cửu Quýt, à, không phải, là Cửu Lương, cầm kéo, lại cầm thêm mấy cái túi lớn, đứng trước cửa phòng chứa đồ.

Hai người đứng yên trước cửa phòng chứa đồ rất lâu, Mạnh Hạc Đường cũng không hối cậu, anh biết hiện tại nội tâm của Châu Cửu Lương không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu

Châu Cửu Lương hít sâu một hơi, tay đặt trên nắm cửa, vừa muốn động, Mạnh Hạc Đường lại giữ chặt tay cậu "Em chuẩn bị xong chưa?"

Em đã sẵn sàng đối mặt với những chuyện vừa nghĩ đến đã sợ hãi trước kia chưa?

Em đã sẵn sàng nói cho anh biết, nói cho anh biết những chuyện mà em không muốn nói ra chưa?

Em đã sẵn sàng để anh tiến vào, tiến vào thế giới nhỏ mà anh vẫn luôn không thể tiến vào đó chưa?

Châu Cửu Lương đối diện với ánh mắt của Mạnh Hạc Đường, kiên định gật đầu, cậu lập tức không do dự mà mở cửa. Nếu người đó là anh, em bằng lòng, cũng đã sẵn sàng, cũng chỉ có một mình anh có thể làm chuyện đó.

Phòng chứa đồ linh tinh thật sự có thể gọi bằng chữ "Linh tinh", người không biết còn tưởng nơi này là nhà kho của một siêu thị nhỏ nào đó cũng nên, trong đây chất đầy đồ đạc những năm qua Châu Cửu Lương đem về.

Mạnh Hạc Đường trước tiên đi mở cửa sổ, sau đó mới bắt đầu sắp xếp cùng với Châu Cửu Lương.

"Em đem theo thứ này khi vừa đến Dạy Và Học Xã." Châu Cửu Lương chỉ vào một cái vali nói "Năm đó em không quản ngày đêm mà làm việc, rốt cuộc dành dụm đủ tiền.

Những năm đó, em cảm thấy, chuyện can đảm nhất mà mình từng làm, chính là tới Dạy Và Học Xã, em rất may mắn, đến đúng chỗ."

"Nhà hát Bắc Kinh Đức Vân Xã, nơi giấc mơ bắt đầu."

Châu Cửu Lương bất giác nghĩ đến điều gì đó, cậu giơ tay, chỉ vào chuỗi vòng trên cổ tay nói "Thật ra ban đầu nó không phải như thế này, nó vốn là phối sức (3) của dây chuyền mặt Phật."

(3): Phương Nam gọi là nhuyễn trang, phương Bắc gọi là phối sức. Phối sức bao gồm tám nguyên tố lớn: Đồ dùng trong nhà, trang sức, vải, chụp đèn, tranh vẽ, hoa, vật dùng hàng ngày, vật sưu tập (Nguồn: Baidu)

"Bà nội của em tin Phật, dây chuyền mặt Phật kia bà đã đeo một đời, về sau thì truyền cho. . .Cha ruột em.

Lúc xỏ lại dây chuyền mới, còn chưa có mấy miếng ngọc trúc tiết này."

Ngọc trúc tiết bị tháo ra đều ở đây, những năm qua, cũng đã thay dây mới nhiều lần, ngọc Phật cũng bị cha ruột em làm mất, duy nhất chỉ còn lại mấy miếng ngọt trúc tiết."

"Đây là thứ cuối cùng mà bà nội để lại cho em, cũng là chút liên hệ còn sót lại giữa em và bà.

Di vật bà nội để lại cũng chỉ có mỗi sợi dây chuyền mặt Phật này. Ngọc Phật mất rồi, sao có thể nói không tiếc nuối được? Có điều, cũng tốt, vẫn còn những miếng ngọc trúc tiết này, em còn có thể còn chút tưởng niệm."

"Phật độ người có duyên, có thể em không phải là người có duyên đó, mà cha ruột của em cũng không phải."

Châu Cửu Lương bỗng nhiên im lặng.

"Thực sự hiện tại em cũng không còn nhớ nỗi dáng vẻ của bà nội trông như thế nào nữa, cũng không nhớ rõ giọng nói của bà, em thậm chí còn không biết bà tên gì, cũng không biết ngày giỗ là ngày nào.

Nhưng em nhớ được, mỗi lần em đi, bà đều sẽ chuẩn bị cho em bánh lô quả, trứng gà luộc, còn may quần áo cho em."

Châu Cửu Lương thất hồn lạc phách nói "Sau này những bộ quần áo kia, đều bị mồi lửa của mẹ em đốt sạch, không còn ai may quần áo cho em, không còn ai may quần áo cho em."

Thở dài, cậu nhìn chằm chằm ngọc trúc tiết trên tay, nhỏ giọng lặp lại một lần "Không còn một ai may quần áo cho em."

"Em mua rất nhiều bánh lô quả (4), nhưng không cái nào có được hương vị như trong trí nhớ, sau này em cũng không ăn nữa.

(4): Là một món điểm tâm của vùng Đông Bắc, bánh ăn ngòn ngọt, xốp, giòn, trên mặt bánh có rắc một lớp mè, bởi vì bánh được nướng bằng lò cho nên mới có tên là "lô quả" ("lô" là cái lò). Vào thời Trung Quốc cổ đại, người ta dùng từ "quả" đề chỉ các loại bánh làm bằng bột mì. (Nguồn: Baidu)

Khi đó mỗi tháng bà nội được nhận năm mươi tệ tiền lương, bà sẽ cho em mười tệ, mỗi tháng bà đều cho, để em mua đồ mình muốn.

Mười tệ vào thời điểm đó, đối với em là một số tiền lớn."

"Ngày bà nội mất có rất nhiều người đến viếng, bọn họ đều nói, bà nội là chết già, không bệnh không đau mà ra đi, là chuyện vui.

Thế nhưng. . .

Thế nhưng, em muốn bà nội có thể sống thêm vài năm nữa.

Hiện tại có đôi khi em nghĩ, nếu như bà nội còn sống, bà có thể nhìn thấy thành tựu của em ngày hôm nay, thì tốt biết bao, nhưng bà không thể nhìn thấy được, cuối cùng cũng không thể thấy được. . .

Sau khi bà nội ra đi, không còn người yêu em, cho đến khi em gặp anh."

"Châu bảo bảo. . ."

"Em biết, sinh lão bệnh tử là thứ mà mỗi người đều phải trải qua, sẽ có một ngày, anh rời đi, em cũng sẽ rời đi, không một ai có thể trường sinh bất lão.

Ngàn người ngàn khổ, đau khổ của mỗi người đều không giống nhau, duy chỉ có, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán dài lâu, cầu không được, bỏ không xong, tám loại khổ này mỗi người đều sẽ phải trải qua."

"Sinh ra trong gia đình làm nghề y, từ sớm em đã xem nhẹ những chuyện này, nhưng vẫn em có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì bà nội không thể chăm sóc em thêm hai năm, cũng không cho em thêm hai năm chăm sóc bà, chí ít để bà có thể nhìn thấy em lên cấp hai cũng tốt rồi."

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi, thân không đợi được nữa rồi." nói xong câu đó, Châu Cửu Lương thở dài, bất chợt có cơn gió nổi lên, thổi tới người Châu bảo bảo.

"Bà nội, là người đang ôm con phải không? Hiện tại con sống rất tốt, người có thể yên tâm, con đây, con đây, nhớ người, hiện tại người vẫn khỏe chứ?"

Mạnh Hạc Đường vuốt ve lòng bàn tay Châu bảo bảo, nói "Cửu Lương, người may cho em quần áo không chỉ có bà nội của em, anh cũng sẽ may quần áo cho em."

Châu bảo bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút "Đúng nha, áo dài của em đều do anh may cho, hôm qua trong lúc đạp xe, em đã nghĩ sẽ xin anh may cho em hai bộ áo dài mới, nghe nói Đức Vân Hoa Phục vừa nhập thêm chất liệu. . ."

Rút tay khỏi tay Mạnh Hạc Đường, cậu chống nạnh, hung hăng nói "Tình yêu sẽ biến mất có phải không? Anh nói xem, đã bao lâu rồi anh không may áo dài mới cho em, anh không yêu em. . ."

Mạnh Hạc Đường dở khóc dở cười "Tiểu tổ tông của anh ơi, thứ mà em muốn có khi nào anh không làm cho em chưa, đừng nói hai bộ áo dài, hai mươi bộ anh cũng may cho em."

"Đây là chính miệng anh nói, hai mươi bộ áo dài, một bộ cũng không thể thiếu."

Mạnh Hạc Đường luôn rất để tâm đến những chuyện liên quan đến Châu bảo bảo, bởi vì Châu bảo bảo chính là khuôn vàng thước ngọc.

Sinh nhật của Châu bảo bảo vào năm sau, Mạnh Hạc Đường đã thật sự may cho cậu hai mươi bộ áo dài.

Hà Cửu Hoa hì hục ôm thùng đồ to tướng vào sau hậu trường "Cửu Lương, cậu mua cái gì, mà thùng to như vậy."

Châu bảo bảo cũng không hiểu "Em cũng không biết, gần đây em đâu có mua gì. Có khi nào anh lấy nhầm không?"

Hà Cửu Hoa đặt thùng đồ xuống đất, thở không ra hơi "Huynh đệ à, ở Đức Vân Xã trên dưới có trăm người cũng chỉ có mỗi cậu tên Châu Cửu Lương."

"Huynh đệ, anh như này là không được nha, chậc chậc chậc."

"Châu Cửu Lương! Cậu nói rõ cho tôi, ai không được!"

"Anh không được, anh đến đánh em đi, lêu lêu."

"Có bản lĩnh cậu đừng chạy."

"Có ngốc mới không chạy."

Lúc này Mạnh Hạc Đường đi đến "Ở hậu trường cãi nhau ầm ĩ còn ra thể thống gì."

"Mạnh ca."

"Mạnh ca."

Mạnh Hạc Đường thoáng nhìn qua thùng giấy dưới đất "Ui, là Đại Hoa đem vào à."

"Mở ra xem xem." những lời này là nói với Châu bảo bảo.

"Mạnh ca, anh mua gì thế, đựng trong thùng to như vậy."

"Đợi lát nữa em sẽ biết." đang nói chuyện, người ở hậu trường đều xông tới, cũng muốn nhìn xem đội trưởng lại phát cơm chó thế nào.

"Đức Vân Hoa Phục."

"Còn nhiều như vậy."

"Số đồ này tốn hết bao nhiêu tiền thế." chẳng phải nói, các anh em ở Đức Vân Xã, đều xem tiền như thận sao.

Châu bảo bảo lấy từng bộ áo dài ra, mọi người bên cạnh lặng lẽ tính toán.

"Hai mươi bộ? ! Mạnh ca, anh trúng số độc đắc hả?" Tần Tiêu Hiền như mèo bị giẫm phải đuôi.

"Mạnh ca không trúng số cũng mua nổi." Hà Cửu Hoa ở bên cạnh thọc thọc Tần Tiêu Hiền vừa bị doạ cho giật mình.

"Không phải, có tiền thì có tiền, nhưng này cũng quá. . ."

Mạnh Hạc Đường cưng chiều nhìn Châu bảo bảo đang kiếp sợ "Thích không?"

Châu bảo bảo còn chưa hồi hồn, nghe thấy Mạnh ca hỏi, theo bản năng trả lời "Thích, nhưng mà. . ."

"Thích thì tốt." Mạnh Hạc Đường vuốt tóc Châu bảo bảo.

"Mạnh ca, sao lại đột nhiên may nhiều áo dài như vậy? Hôm nay cũng không phải ngày tết, không đúng, ăn tết cũng không cần may nhiều áo dài như vậy." Châu bảo bảo vẫn còn mơ hồ.

"Cũng không biết người nào đã nói muốn có hai mươi bộ áo dài, thiếu một bộ cũng không được."

Châu bảo bảo đột nhiên chột dạ "Kia là em thuận miệng nói."

"Đội trưởng và đội phó lại ngược cẩu nữa rồi."

"Mạnh ca, em cũng muốn hai mươi bộ áo dài."

"Muốn áo dài hả? Được, từ hôm nay trở đi anh sắp cho cậu một ngàn buổi diễn, khi nào diễn xong thì đưa cậu áo dài."

"Đừng, đội trưởng, Mạnh ca, Mạnh đại gia, Mạnh tổ tông, ngài tha cho tôi đi." người kia còn thiếu điều quỳ xuống đất dập đầu với Mạnh Hạc Đường.

"Không muốn áo dài nữa?"

"Không không không muốn nữa."

"Muốn áo dài thì đi tìm giác nhi nhà cậu đi."

"Áo dài đội trưởng may chỉ có đội phó mới mặc nổi."

Không tiếp tục để ý đến người xung quanh nhao nhao, Mạnh Hạc Đường ôm thật chặt Châu Cửu Lương, nói vào tai cậu "Châu bảo bảo, sinh nhật vui vẻ."

Anh đã từng nói, chỉ cần em muốn, cho dù thế nào anh cũng sẽ làm cho em.

Hết chương 5.

Dây chuyền mặt Phật

Ngọc trúc tiết

Bánh lô quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro