
48
Dấu vết không hề mờ.
Lưu Diệu Văn nhìn bức ảnh, đầu ngón tay hết phóng to lại thu nhỏ. Trên khuôn mặt hắn không có biểu tình gì, Staff cũng không nhìn ra hắn đang suy tính điều gì.
Staff nhìn bức ảnh trên màn hình, nhớ đến cuộc điện thoại cấp trên vừa gọi tới.
Vẫn còn may bị chụp lại chỉ là dấu vết, mặc dù nhìn rất ái muội, nhưng bằng chứng quá đỗi mơ hồ, cũng coi như vẫn còn đường lui.
Với tuổi tác của Lưu Diệu Văn, mặc dù sân khấu và sáng tác của hắn đều ẩn chứa một bóng hình, nhưng chỉ cần người đó không xuất hiện, thì mọi thứ vẫn chỉ là mơ hồ. Lượng fan bạn gái của Lưu Diệu Văn không hề nhỏ, phần lợi ích không dễ gì đạt được này, công ty vẫn là không muốn từ bỏ.
Nhưng mọi người đều hiểu rõ, Chu Chí Hâm không thể nào bị che giấu mãi, quan hệ của bọn họ, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, dấu hôn không xuất hiện ở bức ảnh này thì cũng sẽ xuất hiện ở bức ảnh khác.
Bọn họ yêu nhau, đó là điều không thể giấu được, cũng chẳng thể che mắt người khác.
"Cho nên, đây không phải là đang uy hiếp chúng ta sao?" Lưu Diệu Văn giọng điệu bình tĩnh, dường như đã nhìn bức ảnh đến chán ngấy, cuối cùng khóa màn hình ngước mắt lên nhìn Staff.
Alpha nét mặt sắc bén, lúc cúi đầu xuống khí thế vô cùng mạnh mẽ, staff không khỏi né tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn, trả lời: "Trước mắt có lẽ là như vậy, ảnh chụp Tiểu Chu ở phía đối diện cũng không bị lan truyền, có lẽ chỉ là dọa thôi, nhưng cũng rất có thể sẽ lưu lại hậu họa."
Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng của nhân viên, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nét mặt lãnh đạm kia, nào phải biểu cảm lúc cánh truyền thông đã chụp được thứ gì đó buộc công ty phải mua lại tin tức. Vả lại, một dấu vết mờ nhạt thì có thể chứng minh được điều gì chứ?
Đây rõ ràng là công ty chỉ đang muốn cảnh báo Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, nhắc nhở họ đừng nên quá lộ liễu.
Lưu Diệu Văn miết lấy cổ tay của Chu Chí Hâm, vốn dĩ là nắm chặt, nhưng lại truyền đến cảm giác đau đớn. Chu Chí Hâm khẽ ngước mắt lên, không biết ánh mắt đang đặt ở nơi nào, nhưng cũng không mở miệng kêu đau.
Cậu hiểu rõ nguyên nhân khiến Lưu Diệu Văn tức giận, nhưng dù sao vẫn cần phải nhịn.
Cảm giác đau đớn ở cổ tay truyền đến không hề nhẹ, buốt đến tận xương tủy, tựa như Chu Chí Hâm đang dùng cách này để phát tiết hết cảm xúc của bản thân.
Omega mở miệng tiếp lời, đầu hơi cúi xuống, nhìn không thấy tầm mắt: "Cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày biểu diễn, vốn dĩ trước đây có một việc, em sợ ảnh hưởng đến sân khấu nên vẫn luôn trì hoãn chưa nói ra."
Cơn đau ở cổ tay đột nhiên dịu đi, Chu Chí Hâm cảm nhận được ánh mắt khẩn trương giống như kim châm ở một bên, sống mũi đột nhiên trở nên chua xót. Cậu ngước mắt đáp lại Alpha, cố gắng làm cho ánh mắt dịu lại, đặt nhẹ bàn tay bị miết đến đau đớn lên cánh tay của Alpha:
"Ở nước A bên kia có một buổi thử vai, thời gian eo hẹp, bọn họ cũng đã thúc giục em rất nhiều lần. Có lẽ sau khi hoàn thành sân khấu này, em sẽ lập tức lên đường đến nước A."
Chu Chí Hâm giải thích tình hình một cách ngắn gọn, Staff sốt sắng hỏi Omega toàn bộ thông tin về buổi thử vai, dường như cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người rời khỏi phòng tập không biết mang theo tâm trạng gì, chỉ có Tống Á Hiên quay sang nhìn Chu Chí Hâm bằng một cái nhìn rất sâu.
Chu Chí Hâm ánh mắt lấp lánh, nhoẻn miệng cười đáp lại.
Có lẽ câu nói khổ tận cam lai là có thật, đạo diễn muốn hợp tác với Chu Chí Hâm vô cùng nổi tiếng, rất am hiểu dòng phim văn học nghệ thuật, nhịp phim do bà quay thường rất nhanh. Trong những năm gần đây, các tác phẩm tiêu biểu hầu như đều tập trung vào nhóm Omega.
Yêu, hận, và sự mê đắm của tuổi trẻ đều được ghi lại một cách tinh tế dưới tầng ánh sáng dịu dàng.
Chu Chí Hâm nhận được email kèm theo kịch bản, không ngờ trong đó còn đính kèm một vài bức ảnh được chụp vào ngày Chu Chí Hâm xuất viện. Chu Chí Hâm lên mạng tìm kiếm mới biết được, hóa ra người phụ nữ nhiệt tình chụp ảnh cho cậu vào ngày cuối cùng trong viện điều dưỡng, chính là vị nữ đạo diễn Omega nổi tiếng.
Kịch bản gửi đến có bối cảnh vào những năm 90, đại khái kể về một Omega có gia cảnh bình thường, cộng thêm tình trạng thể chất vô cùng đặc biệt. Cậu mắc kẹt giữa hai lựa chọn chấp nhận số phận và theo đuổi lý tưởng, cứ như vậy mà tranh đấu cả một đời.
Tên của câu chuyện chỉ có một chữ.
"Mộng."
Lấy từ tên của nhân vật chính, cậu ta tên Tề Mộng.
Cuộc sống của Tề Mộng trước năm 17 tuổi có thể xem là bình yên, hạnh phúc.
Gia đình hòa thuận, thành tích ưu tú. Tề Mộng học giỏi các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là vật lý. Cậu thích chơi bóng và là thành viên đội bóng rổ của trường, đồng thời cũng là một người tương đối nổi bật trong trường.
Trong một lần đại diện cho trường thi đấu với một trường lân cận, Tề Mộng đã gặp được một người vô cùng đặc biệt.
Dù là đối thủ cạnh tranh với cậu, nhưng lại đem theo một vầng sáng không cách nào phủ nhận.
Trận bóng vốn chỉ là thi đấu hữu nghị, lại đánh đến khó phân thắng bại, cũng khiến cho hai người lưu lại ấn tượng vô cùng sâu đậm với đối phương.
Sau khi trận đấu kết thúc, Tề Mộng gặp lại người đó một lần nữa tại cửa nhà thi đấu. Sau lưng người đó là ánh mặt trời rực rỡ, hắn đem trái bóng trong tay chuyền tới cho Tề Mộng, nói bản thân tên Mạnh Đoạn Dương.
Mạnh Đoạn Dương là một Alpha đã phân hóa, cao lớn lại ưa nhìn, dường như trên người luôn mang theo một quầng sáng chói mắt.
Hai thiếu niên có cùng sở thích, rất nhanh đã làm quen rồi trở nên thân thiết.
Mạnh Đoạn Dương tính tình vui vẻ phóng khoáng, mang theo khí phách của một Alpha trẻ tuổi, chỉ khi ở trước mặt Tề Mộng, hắn mới thật sự biến thành một thiếu niên chân chính, vào những lúc làm biếng, cũng sẽ ngủ gục trên vai Tề Mộng suốt cả buổi chiều.
Tình cảm của thiếu niên cứ như vậy tiếp tục mơ hồ, không biết từ đâu đến, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.
Tề Mộng chỉ biết, buổi chiều hôm đó, trái tim cậu đập rất nhanh.
Ba chữ Mạnh Đoạn Dương cứ lùng bùng bên tai Tề Mộng, mà rễ cây nhỏ kia cũng um tùm rậm rạp chậm rãi quấn lấy trái tim cậu.
Nhưng những điều tốt đẹp thường tan vỡ rất nhanh, mà nguyên nhân của mọi sự tan vỡ, xuất phát từ kỳ phân hóa của Tề Mộng.
Cha mẹ chưa bao giờ nghĩ đến giới tính sau khi phân hóa của Tề Mộng, càng không thể lường trước được sau khi phân hóa, cấp bậc tin tức tố của Tề Mộng lại vô cùng cao, cao đến mức các chất ức chế thông thường không cách nào áp chế được tin tức tố của cậu.
Xui rủi hơn nữa là, Mạnh Đoạn Dương đã đánh dấu Tề Mộng.
Không một ai biết được ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả trong mắt mọi người chính là, tin tức tố của Omega đã dụ dỗ người bạn Alpha thân thiết của mình.
Mà đối với Tề Mộng, điều tồi tệ hơn cả việc bị đánh dấu chính là, Mạnh Đoạn Dương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.
...
Chu Chí Hâm không tiếp tục đọc thêm nữa, toàn bộ hiểu biết của cậu về kịch bản cũng dừng lại ở kỳ phát tình của Tề Mộng, chính tại thời điểm cậu ấy không còn tìm thấy Mạnh Đoạn Dương nữa.
Cảm giác ập đến quá mạnh mẽ, Chu Chí Hâm dường như lại nhìn thấy hình ảnh chính mình nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, tìm thế nào cũng không tìm thấy Lưu Diệu Văn, nằm co ro trên mặt đất một cách đầy yếu đuối và bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro