
40. Cái ôm
Trong phòng tắm, Chu Chí Hâm dùng tay và chân giúp Alpha giải phóng hai lần.
Da thịt ở đùi trong không tiếp xúc với ánh sáng, trắng đến lóa mắt, giờ đây lại hiện lên một vệt hồng.
Rõ ràng chỉ là tiếp nhận, nhưng Chu Chí Hâm vẫn nằm liệt không chút sức lực, cuối cùng được Lưu Diệu Văn bế ra khỏi phòng tắm.
Không phải bế kiểu công chúa, mà là mặt đối mặt. Hai tay Alpha ôm lấy mông của Chu Chí Hâm, để giữ vững hơn, Omega chỉ có thể vòng tay qua vai của người kia, hai chân kẹp chặt lấy vòng eo gầy rắn chắc của hắn.
Dính sát thân mật.
Bởi vì dùng thuốc ức chế trong thời gian dài, nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn không cao, nhưng hai người ôm nhau cũng không hề thấy lạnh. Ga giường vừa rồi đã được Lưu Diệu Văn ra trước để thay, chất vải cotton khô thoáng lại mềm mại, rộ lên mùi thơm của hoa diên vĩ.
Chu Chí Hâm nằm xuống, vừa được Alpha ôm còn chưa kịp mặc đồ. Da thịt mịn màng của Omega lộ ra, trên đó là vô số vệt đỏ ám muội.
Từ nhỏ cơ thể của cậu đã như vậy, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết, chưa kể vừa rồi Alpha siết eo cậu rất mạnh, hôn cậu cũng rất mạnh.
Trên người cậu phủ một lớp chăn mà Alpha vừa mới mang qua, Omega vùi mặt vào trong chăn, vậy mà vẫn là mùi hoa diên vĩ.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, là Lưu Diệu Văn đang tắm, Chu Chí Hâm vừa nghe tiếng nước vừa nheo mắt lại, cả người lười biếng. Nghĩ đến việc lát nữa phải xưng hô với Alpha như thế nào, không nhịn được bật cười.
Lưu Diệu Văn- người phát cuồng diên vĩ.
Cảm giác được yêu thích từng chút từng chút len lỏi vào cơ thể Omega giống như một dòng nước ấm, mỗi một dây thần kinh đều được kéo căng. Chu Chí Hâm một mình ở nước ngoài ba năm, từng giây từng phút đều không dám thả lỏng, thỉnh thoảng nhân viên hộ lý đi tuần tra ban đêm trong viện điều dưỡng, người còn chưa đến cửa, cậu đã giật mình tỉnh dậy rồi.
Giấc ngủ rất nông cũng rất ít ỏi.
Nhưng hiện tại cậu đã yên tâm. Vừa rồi ở phòng tắm, vòi hoa sen bị Alpha cướp lấy, ngăn không cho Chu Chí Hâm mở nước. Hắn vươn tay ra, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, tránh cho cậu bị dính lạnh.
Chờ đến khi nhiệt độ thích hợp, dòng nước ấm áp mới chảy xuống lồng ngực Omega, trên thành bồn tắm đã được lót sẵn khăn bông tắm, Chu Chí Hâm ngồi ở mép bồn, chìm trong thế giới nhỏ ấm áp và thoải mái.
Lưu Diệu Văn chuyện gì cũng lo liệu chu đáo, Omega một chút cũng không cần động tay, hắn đã từng bước tắm rửa sạch sẽ cho cậu.
Bắt đầu từ mái tóc, lớp bọt nước sắp chảy vào mắt cũng được Lưu Diệu Văn lau sạch, nhiệt độ cơ thể của Chu Chí Hâm tăng lên, ánh mắt của Alpha trở nên nóng rực, nhưng cậu đã mệt đến không mở mắt ra được, sự mệt mỏi lấn át cả lý trí, nên đành mặc kệ cho động tác của Alpha.
Mãi đến khi Lưu Diệu Văn giữ lấy chân của cậu, dang rộng sang hai bên, cậu mới dựa vào tường ngước mắt lên, đầu óc vẫn đang lơ mơ, cơn buồn ngủ chiến thắng nỗi xấu hổ, Omega ngả người ra sau, hỏi: "Làm gì vậy?", lời nói có ý cảnh giác.
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào đùi trong của Chu Chí Hâm, ánh đèn chiếu xuống, hiện lên một vệt hồng rõ ràng. Alpha nhìn Omega, vẻ mặt của Chu Chí Hâm lạnh đi do buồn ngủ, lông mày hơi nhăn lại, giống như thói quen đã có từ lâu, nhưng cùng với vẻ đẹp lạnh lùng như vậy, nét ửng hổng trên gò má của Omega lại bay đến tận thái dương.
Hầu kết của Alpha chuyển động, hô hấp trở nên nặng nề, một Chu Chí Hâm như vậy thực sự quá mức xinh đẹp.
Sắp xếp lại suy nghĩ, ngón tay của Lưu Diệu Văn lần theo dấu vết trên bắp đùi của Omega, xâm nhập vào lỗ huyệt đang co rút. Bàn tay ngâm nước tạo thành những nếp nhăn, lúc tiến vào mang đến một cảm giác lạ. Alpha chỉ cho một ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng khuấy động. Hạ thể của Chu Chí Hâm lập tức trở nên đau nhức, cậu chỉ có thể áp chặt bắp chân vào thành bồn tắm, bất lực cọ xát.
Ngón tay vừa rút ra, chất lỏng màu trắng đục bị mắc kẹt bên trong cũng theo đó chảy ra ngoài, "Rửa sạch một chút, nếu không đi ngủ sẽ thấy khó chịu."
Chu Chí Hâm có lẽ đã hiểu ý của Alpha, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chiếm thế thượng phong. Omega thờ ơ ậm ừ, mí mắt lại sụp xuống. Ánh mắt Lưu Diệu Văn lộ ra vẻ bất lực, hắn thở dài: "Anh giúp em nhé?"
"...Đau."
Hạ thể lúc cương cứng của Alpha quá mức dọa người, chất dịch chảy ra từ hậu huyệt còn có lẫn cả máu.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, giọng nói của Omega hơi trầm, sau khi làm tình còn có chút khàn, như vậy càng trở nên gợi cảm. Alpha hít sâu một hơi, âm thầm cảm thấy bản thân tự tạo nghiệp, sau đó lại đưa ngón tay vào một lần nữa.
Phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không sẽ rất khó chịu. Chỉ là sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, Lưu Diệu Văn lại bị Omega quyến rũ cho cứng lại lần nữa. Hắn tắm nước lạnh, sau đó ra ngoài ôm lấy Omega đang say ngủ mê man của mình, một lần nữa để lại trên tuyến thể sau gáy của cậu một dấu vết khác.
Hoa diễn vĩ giống như cổ độc* của Lưu Diệu Văn.
* Cổ (蛊): Một thứ tiểu trùng độc, người nào ăn phải sẽ sinh ra rồ dại mê man.
Chỉ cần ngửi được một chút thôi cũng khiến hắn cảm thấy ổn định, chứ đừng nói đến việc bông hoa diên vĩ kia đang mệt mỏi nằm trên chiếc giường của hắn. Trái tim của Lưu Diệu Văn chưa bao giờ an ổn hơn thế, hắn nằm trên giường, dùng chóp mũi cọ lên người Chu Chí Hâm.
Omega đang ngủ bị quấy rầy đến khó chịu, nhưng không hề tức giận, chỉ dùng cánh tay yếu ớt chống cự một chút. Móng vuốt của chú mèo nhỏ cào lên chẳng đau chút nào, chỉ cảm thấy quá đáng yêu.
Những nụ hôn không đem theo một chút dục vọng nào lần lượt rơi xuống, từng chút từng chút bao phủ lên những vệt đỏ trên cơ thể của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay mình, mới nhận ra sự phi lý của những giấc mơ.
Răng nanh của Alpha đè lên tuyến thể mềm mại của Omega, Omega chỉ lười biếng nâng mí mắt lên, đôi mắt Lưu Diệu Văn ngấn lệ, ôm người trong lòng càng chặt hơn.
Răng nanh lại một lần nữa xuyên qua tuyến thể, Lưu Diệu Văn ngửi nơi nhạy cảm đầy những vết tiêm chồng chất của Omega. Người bị đánh dấu lần nữa kia dường như đã quá buồn ngủ. Cậu vươn tay chạm vào vết ký hiệu sau gáy, mùi rượu ẩn hiện trong hương thơm ngào ngạt của rễ cây, hòa quyện hoàn hảo không gây khó chịu chút nào. Omega cảm thấy thân dưới lại hơi ẩm ướt.
Sau khi tắm xong, mái tóc được lau qua bằng khăn tắm vẫn còn những giọt nước nhỏ xuống, dọc theo xương quai xanh chảy xuống ga giường vừa mới được thay.
Có hơi lạnh.
Chu Chí Hâm ở trên giường dính người, sợ lạnh nên sớm đã chui vào trong vòng tay của Alpha. Lưu Diệu Văn đưa tay khẽ chọc vào khuôn mặt của Omega, vẫn là có chút thịt, khóe miệng không nhịn được liền cong lên. Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy mình của Omega, đứng dậy đi lấy máy sấy tóc.
Nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm chống người ngồi dậy, liếc một vòng quanh phòng. Không biết thuốc ức chế trên mặt đất đã được dọn đi từ lúc nào, áo len trắng và quần bò vừa vứt bừa bãi trên mặt đất cũng đã được nhặt lên đặt ở cuối giường.
Omega đột nhiên nhớ tới những lời nghe được khi còn nhỏ, có người từng nói với cậu, Sơn Thành là nơi sản sinh ra những Alpha nặng tình nhất, nuông chiều Omega vô bờ bến, việc gì cũng lo liệu chu đáo.
Lại nghĩ đến ba viên kẹo trái cây trên hình nền Weibo của Lưu Diệu Văn.
Lúc ở trong phòng tập nhảy, lần đầu tiên ngậm viên kẹo đó trong miệng, vị chua trào lên, răng cũng muốn mềm nhũn, Chu Chí Hâm trước đây từng cảm thấy không ngon. Nhưng sau khi sang nước A, cậu đã nghĩ về nó rất nhiều lần, tìm thế nào cũng không tìm được hương vị giống như thế nữa.
Chu Chí Hâm đột nhiên rất muốn thử lại.
Muốn Lưu Diệu Văn mua cho cậu.
Lưu Diệu Văn quay lại rất nhanh, nước trên tóc vẫn đang nhỏ giọt. Hắn quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, dáng người khỏe khoắn, trông rất ưa nhìn.
Chu Chí Hâm phân tích cẩn thận, cậu nghĩ, mình yêu cơ thể này rất nhiều, yêu nhất là hình xăm trên cánh tay và những vết kim tiêm đó, nhưng cậu càng sẵn lòng dùng toàn bộ sức lực của mình, vượt qua tất cả những chướng ngại vật, để chạy tới ôm lấy linh hồn mềm mại bên trong đó.
Em yêu sự non nớt, cũng yêu những điểm chưa hoàn thiện của anh, bởi vì có chúng, em mới càng thêm trân trọng sự chu đáo và hoàn hảo của anh ngày hôm nay.
Chu Chí Hâm ôm lấy Lưu Diệu Văn đang ngồi sấy tóc, nhỏ giọng nói cảm ơn. Tiếng máy sấy tóc quá to vang lên bên tai Lưu Diệu Văn, át đi giọng nói của Chu Chí Hâm. Hắn đành phải tắt máy sấy, quay sang hỏi cậu: "Em nói gì cơ?"
Chu Chí Hâm mỉm cười, ngẩng đầu lên lắc lắc. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm đang ngượng ngùng, tim mềm nhũn, bất giác nở nụ cười. Hắn cúi xuống, hôn lên trán Omega.
Tóc hai người cuối cùng cũng được sấy khô, hai người ngủ chung trên chiếc giường trong ký túc xá, cửa sổ được mở ra để thông gió, rèm vải bị gió thổi tung bay phấp phới. Căn phòng thực ra không hề lạnh, nhưng hai người lại ôm nhau rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro