
31
Nhân viên tìm thấy điện thoại Chu Chí Hâm giấu trong khung sắt đựng giấy ở buồng vệ sinh trong cùng. Omega nữ cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ, tự trách bản thân đã không hết sức bảo vệ nó, khóc đến suýt ngất.
Nhấn vào màn hình, thấy ghi âm vẫn còn đang bật, đây là bằng chứng cực kì hữu dụng.
Staff của Tam đại đều thương đứa nhỏ, vừa nhìn thấy điện thoại của Chu Chí Hâm đã siết chặt hai bàn tay, tròng mắt đỏ hoe.
Vừa thông minh, lại vừa khiến người ta đau lòng.
Cuối cùng, đợi đến khi kết thúc toàn bộ sân khấu, là Lưu Diệu Văn tới đem điện thoại của Chu Chí Hâm đi, mật khẩu điện thoại của đứa nhỏ là ngày sinh nhật của cậu.
Sau khi nhấp lại từ đầu, có thể mơ hồ nghe thấy một giọng nam, nhưng khoảng cách quá xa, lời nói không rõ lắm.
Càng nghe đến đoạn sau, sắc mặt của Lưu Diệu Văn càng lạnh lẽo, đợi đến khi nhân viên y tế đến, Lưu Diệu Văn nghe thấy Chu Chí Hâm gọi một tiếng rất nhẹ, là tên của hắn.
Alpha cảm thấy như có một lưỡi dao đang cào xé trái tim, đau đến không thể chịu nổi.
Nhưng đau đớn không phải chuyện quan trọng nhất lúc này, sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn rất lạnh, nhìn không ra một chút cảm xúc thừa thãi.
Hắn đi tới gian trong cùng của nhà vệ sinh, nhặt chiếc dây đeo cổ bị Omega kéo đứt, nó đã dính bẩn rồi, nhưng Alpha vẫn cẩn thận cất đi. Lưu Diệu Văn hỏi: "Camera giám sát vẫn còn chứ?"
Staff đang chuẩn bị hủy video giám sát thì bị bảo an ập tới tóm được, gã không hiểu tại sao mấy người này lại đến nhanh như vậy.
Sau đó, nhân viên của Tam đại bị ngăn lại ở một bên, cô cực kì căm hận, cũng cực kì đau lòng, cuối cùng nước mắt không nhịn được rơi xuống, mở miệng nói: "Phải sao chép lại video giám sát, là Tiểu Chu nói."
Alpha nghe đến đó hô hấp như ngừng lại, lặng lẽ siết chặt chiếc dây đeo cổ quấn quanh đầu ngón tay ở trong túi. Sau khi xem bản sao lưu, Lưu Diệu Văn khẽ cười, gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường.
"Tường ca, giúp em tìm một điểm mù camera giám sát không quay tới."
Người trên màn hình máy tính rất quen thuộc, Lưu Diệu Văn vừa nhận ra, gã là nhân viên đã mở cửa vào hôm Chu Chí Hâm bị tặng ly trà sữa đó.
Những bằng chứng khác công ty đều đã sao lưu, Lưu Diệu Văn vẫn còn thiếu một bằng chứng chủ chốt nữa.
Phòng thay đồ ở hậu trường.
Lưu Diệu Văn tìm thấy một chiếc cốc giấy bên trong còn chứa hơn nửa là một chất lỏng màu nâu được giấu khuất sau góc bàn làm việc, thùng rác trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ.
Alpha đau bụng dữ dội, toàn thân run rẩy, ôm bụng ngồi sụp xuống.
Lưu Diệu Văn nghĩ: Chu Chí Hâm thật sự rất thông minh.
Công ty đã báo án với bên cảnh sát, nam nhân viên sẽ bị đưa về đồn.
Trước khi cảnh sát đến, Lưu Diệu Văn mang theo nam nhân viên nói muốn đi toilet. Alpha gần như không cảm xúc, những người khác cũng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Công ty đã từng sắp xếp cho bọn họ đi học tán thủ, Lưu Diệu Văn rất muốn đánh chết kẻ đó, nhưng hắn biết mình không thể động thủ, nếu cảnh sát kiểm tra được thương tích, kết quả sẽ rất bất lợi cho Omega.
Chu Chí Hâm hiện tại, hoàn toàn là người bị hại.
Đồng đội đã giúp hắn tìm ra điểm mù camera giám sát.
Alpha xé miếng dán ức chế xuống, áp lực bắt đầu tản ra, Beta vốn muốn chống cự, nhưng hai chân đã run lên bần bật. Lưu Diệu Văn vừa cười, Beta liền quỳ sụp xuống ngay lập tức.
Chất lỏng chảy xuống theo ống quần, một mùi hôi thối, Lưu Diệu Văn cau mày, giọng nói khản đặc đến mức chỉ có thể nói rất nhỏ, nhưng Beta lại run rẩy không ngừng.
"Mày nên vui mừng vì mày vẫn còn có ích. Đến đó thì nói năng cho cẩn thận vào, nhớ kĩ chưa?"
Beta đờ đẫn gật đầu.
Lưu Diệu Văn kéo cổ áo Beta, ném gã cho nhân viên bảo an đang đứng chờ ở nơi có ánh sáng.
Nhân viên bảo an tiếp nhận Beta từ tay hắn, trên trán chảy đầy mồ hôi, không dám nhìn Alpha.
Lưu Diệu Văn cảm thấy phản ứng của bọn họ thật nực cười, cũng cảm thấy thế giới này thật bẩn thỉu.
Lúc cùng nhau hòa thuận, bọn họ chẳng ai thèm để ý bạn đang nói cái gì, đợi đến khi bạn mang theo thứ áp lực vô dụng đó, bọn họ lại sẵn sàng quỳ lạy bạn.
Thật buồn nôn.
Alpha đứng trên hành lang nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không biết tại sao mình lại cảm thấy hoảng loạn, cáu kỉnh, khó chịu, ngột ngạt.
Đèn ngoài hành lang tắt ngấm vì rất lâu không thấy động tĩnh bên trong, Lưu Diệu Văn một mình đứng trong bóng tối, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi.
Những đầu ngón tay được bao bọc bởi một lớp lụa màu đen, Alpha mơ hồ đã biết được đáp án...
Có lẽ là bởi vì, chút sạch sẽ cuối cùng trong thế giới của hắn, đã bị người ta cướp đi gần hết mất rồi.
Hành lang tối mịt, Lưu Diệu Văn giấu mình trong bóng tối, khóc thành tiếng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, phán quyết đã được đưa ra, Omega tuy hoàn toàn trong sạch, nhưng tác dụng của thuốc ức chế và chất kích dục quá mạnh, cậu không thể không đến viện điều dưỡng ở nước A để ổn định và cách ly.
Còn đối với hai kẻ Beta, bản án là dành một nửa cuộc đời trong tù.
Mọi chuyện dường như lắng xuống chỉ trong phút chốc, người hâm mộ lên án fan tư sinh, rồi dần dần cũng im lặng, công ty vẫn tiếp tục vận hành, nhị đại vẫn đầu tắt mặt tối, đường về nhà ngày càng nhiều người theo sau hơn trước.
Mấy đứa nhỏ của tam đại dường như cũng trưởng thành lên rất nhiều, nhưng vẫn thích chơi đùa huyên náo, chỉ là chẳng còn nhắc đến một người nữa.
Tô Tân Hạo đã rời khỏi Sơn Thành, y đưa ra yêu cầu muốn đi đến nước H. Công ty triển khai kế hoạch mới, y đã giữ hòa khí rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Trên thực tế, đưa ra quyết định không hề khó khăn đến vậy, chẳng qua cũng chỉ vì người đó mà thôi.
Trước đây vì anh ấy mà ở lại đây, bây giờ người đã không còn ở đây nữa. Tô Tân Hạo mỗi đêm đều ở lại công ty luyện nhảy, giáo viên nói hắn có ý thức trách nhiệm cao, nhưng chỉ có bản thân Tô Tân Hạo biết, y chỉ là không dám quay về ký túc xá hai người đó nữa.
Vào ngày y rời đi, Lưu Diệu Văn gửi cho y một tin nhắn ngắn gọn.
"Xin lỗi."
Xin lỗi, vì đã cướp mất em ấy khỏi cậu, nhưng lại không bảo vệ được cho em ấy chu toàn.
Cả hai người đều hiểu, không cần nói thêm gì nữa.
Theo sự sắp xếp của bệnh viện, các bác sĩ thận trọng ước tính, Chu Chí Hâm sẽ phải đến nước A trong vòng ba năm, Tô Tân Hạo nói, ba năm sau y sẽ trở lại.
Lưu Diệu Văn trả lời: "Cố lên."
Có người nói, một người cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen, cần ba tháng để đổi mới quá trình trao đổi chất ở tế bào, mà đối với trái tim, thì phải cần đến ba năm.
Nói theo cách khác, là để trái tim hoàn toàn bị thay thế.
Chu Chí Hâm ở nước A ba năm, ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, cậu nheo mắt nhìn về phía thảm cỏ xanh mướt.
Omega nghĩ, so với Sơn Thành vừa ẩm thấp lại oi bức, nơi này phù hợp để sinh sống hơn.
Nhưng cho dù là vậy, ba năm trôi qua, Chu Chí Hâm không phút nào quên được Sơn Thành, không quên được nhóm thiếu niên đó...
Lại càng không quên được người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro