
II.
Ít nhất thì nhạc của nhóm này khá bắt tai.
Hyunjung sẽ còn đánh giá cao hơn nữa nếu được thưởng thức chúng trong ngôi nhà ấm áp, thoải mái và yên tĩnh của mình, thay vì là trong một khán phòng đông người cùng tiếng bass thình thịch dội thẳng vào nhịp tim, như muốn đấm vào đôi tai đáng thương của nàng, kèm thêm ánh đèn led nhấp nháy chói mù mắt trên sân khấu. Nàng đưa tay lia góc máy theo Dawon và ấn vào màn hình một cách máy móc, nàng chụp khi cô đang lên một nốt cao khác trong bài, ánh đèn sáng càng làm góc hàm của cô trở nên rõ nét.
May rằng cũng không quá khó khăn để có những tấm ảnh đẹp - bởi dù sao thì họ cũng xí được chỗ hàng ghế đầu, không có vật cản tầm nhìn. Theo kinh nghiệm của fansite thì lần fanmeeting này đối với Hyunjung cũng khá suôn sẻ.
Nhưng như thể để vả đôm đốp lại dòng suy nghĩ vừa rồi, Sojung ở bên cạnh lục lọi cái gì đó trong chiếc túi và phát ra thứ ngôn ngữ khó hiểu khi mấy đồ trong đó rơi hết xuống đất. Hyunjung bất lực lắc đầu, như đã quá quen nên đôi mắt vẫn không rời khỏi khung ngắm.
"Unnie, chị mau cầm cái này đi". Sojung vội dúi vào tay nàng chiếc máy ảnh quái dị khác.
"Gì mà-". Hyunjung suýt chút làm rơi máy ảnh của Juyeon, dây đeo dầy cộp siết mạnh lấy cổ nàng.
Sojung thôi tiếp lời, quỳ xổm xuống thu dọn đống lộn xộn và cầm lại máy ảnh. Hyunjung thở dài, điều chỉnh để cầm hai chiếc máy hai bên tay.
"Lỡ mà chị có bỏ qua khoảnh khắc xinh đẹp nào của Dawon hay làm rơi máy ảnh của Juyeon, chị sẽ nói Juyeon đi chụp lại với em". Nàng cố nói lớn, ít nhất là đủ át đi tiếng nhạc để Sojung nghe thấy.
Mà nếu có lỡ rớt thật thì cũng chẳng to tát gì lắm, vì nó vẫn sẽ treo lủng lẳng trên cổ của nàng thế thôi, Hyunjung nghĩ dù sao cả ngày hôm nay bản thân cũng càm ràm nhiều rồi nên có ràm thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao, dù gì thì Sojung cũng có mảy may đâu. Nhưng Sojung thì không được cẩn thận như đứa nhỏ kia, con bé theo kiểu tùy hứng, không xỏ dây đeo vào máy ảnh, có Chúa mới biết tại sao. (Hong hiểu đoạn này, hong hiểu, hong biết gì hết chơn...)
Nàng để chiếc máy của Juyeon chơi xích đu trên cổ mình trong khi nghiên cứu các thông số tinh chỉnh từ chiếc máy Sojung đưa cho. Ảnh cho ra màu rất đẹp và rõ nét dù ánh đèn sân khấu rất lóa; nếu bỏ qua tất cả các sự vụng về, đôi khi có chút ngốc nghếch và hớ hênh thì Sojung quả luôn là một fansite cừ khôi đấy chứ.
Hyunjung chụp cận cảnh khi Soobin vuốt ngược tóc lên và nói với người vẫn đang loay hoay dưới đất, "Không cần khách sáo đâu nhé".
Sojung không nghe thấy.
Hyunjung không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Nàng hướng mắt về phía Bona, mái tóc đen dễ dàng được tìm thấy giữa sáu người khác trong nhóm. Những thứ xảy ra trước đó tua lại trong tâm trí nàng khiến nàng hơi nép người lại, thành công để phần trán đụng mạnh vào khung kim loại máy ảnh của Sojung.
Xin đừng để em ấy nghe thấy.
Bây giờ các thành viên đang đi loanh quanh trên sân khấu, hát một bài nào đó thật nhẹ nhàng trong album của họ. Bài nào đó giống như Hug You, nếu Hyunjung không nhầm. Tất nhiên đó không phải là điều nàng phải quan tâm chi.
Cũng khá hay.
Một trong số các thành viên đến gần Bona và vỗ mông em ấy một cách trìu mến, mái tóc đỏ rực bắt mắt dưới ánh đèn rực rỡ. Có lẽ là không may thay, giờ đây Hyunjung đã biết tên tất cả các thành viên nhờ phần tự giới thiệu của họ ở đầu buổi fanmeeting, và nhận ra cô ấy là Yeonjung, một trong những main vocal và cũng là em út của nhóm.
Nàng nhìn Bona vỗ mông Yeonjung lại, sau đó quay đầu lại cười. Một thành viên khác đến bên cạnh cả hai - Dayoung, nàng nghĩ vậy - và ôm lấy khuôn mặt của Bona, ghì chặt đôi má em đến mức mà Bona phải bắt đầu đá vào bắp chân Dayoung liên tục để cô ấy buông ra.
Nụ cười cởi mở, trìu mến trên khuôn mặt của em khi tương tác với hai đứa nhỏ nhất trong nhóm của mình hoàn toàn không hề giống với gương mặt thản nhiên trước đó. Yeonjung vỗ mông em một lần nữa và Bona đẩy cô bé ra. Em cười, đôi mắt cong lên và híp lại. Hyunjung chớp mắt, hơi thở chốc nghẹn lại trong cuống họng.
Một cách vô thức, ngón tay nàng ấn nhẹ vào màn hình máy ảnh của Sojung.
“Uhm, vâng” một giọng nói vọng ngay vào tai nàng. Hyunjung gần như hét lên, quay người và lấy một tay sờ vào phần giữa ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch của mình. Sojung đang cười toe toét với người chị của cô. “Bây giờ trông cậu ấy thật là lạnh lùng quá đi à".
Hyunjung giả vờ mất trí nhớ. "Ai cơ?".
Sojung nhìn nàng, cằm hất về chỗ máy ảnh của mình. "Người chị vừa chụp chăng?".
Hyunjung nhìn theo hướng Sojung chỉ, rành rành trên màn hình đó là gương mặt cười tươi như hoa của Bona.
Nàng sẽ chẳng bao giờ như thế.
"Nín dùm". Nàng nói, chặn lại sự ngớ ngẩn của Sojung. "Chị là đang chụp cho cái fansite ngu ngốc của mi".
"Em là fansite của Soobin cơ, chị yêu ạ".
Hyunjung vờ quên mất lần nữa. "Biết chết liền".
"Whatever you say (Ừ, chị nói gì chẳng đúng)". Sojung lẩm nhẩm hát.
Mặt khác, trên sân khấu, khi Bona đã thành công thoát khỏi vòng đuổi bắt của Dayoung, chạy sang phía bên kia - nơi Hyunjung và Sojung ngồi. Sojung huých nhẹ vào hông nàng, khóe môi con bé dần kéo rộng lên đến tận mang tai.
"Bias của chị k-"
"Đã nói không phải bias rồi mà miết!". Hyunjung rít lên và thé giọng khi một hay nhiều ngón tay gì đấy của Sojung vô tình găm vào xương sườn của nàng. "Rớt máy ảnh bây giờ đó-Dừng lại-"
Nỗ lực vừa phải giữ thăng bằng cho cả hai chiếc máy ảnh siêu to khổng lồ vừa phải níu lại giữ Sojung đang khiến nàng chới với chật vật.
"Chu Sojung, máy ảnh của Juyeon mà rớt thì em lo mà đền". Hyunjung hằn giọng đe dọa, tự trấn an và lủi người tách khỏi Sojung trước khi con bé có thể gây thêm họa.
Nàng hướng sự chú ý lại về sân khấu, xém chút nữa là ngã lần hai.
Bona đang ngồi uống nước ở phần rìa sân khấu và em nhìn thẳng vào chúng - những chiếc ống kính máy ảnh.
Từng sợi cơ trên người Hyunjung căng cứng, Bona bỏ chai nước xuống. Nàng đang ở gần sân khấu đến mức Hyunjung có thể thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt em, sự di chuyển của đôi đồng tử khi mắt em chạm mắt nàng. Trong một phần nghìn của giây, dường như Hyunjung có thể nhìn thấy một chút do dự từ cô idol.
Rồi, Bona chợt nghiêng đầu và mỉm cười.
Hyunjung chớp mắt. Sát bên cạnh, những ngón tay của Sojung ôm chặt khuỷu tay nàng như thần chết hiện hồn. "Em ấy không có nhìn chị đâu...nhỉ?".
“Um” Sojung nói. "Em nghĩ là có đó"
"Không đời nào em ấy nhìn chị được" Hyunjung xoay người để xem ai đang đứng sau mình - là hai người hâm mộ ồn ào quá khích, đang nhìn sang hướng khác và vẫy tấm banner có thể đọc được chữ Yoo Yeonjung. Thoáng do dự, nàng quay lại.
Để thấy Bona vẫn đang cười với nàng.
Sojung bắt đầu đập cánh tay nàng. “Đúng là cậu ấy cười rồi đó, nhanh chụp đi, cậu ấy chẳng thể cười mãi đâu-".
“Không phải em là fansite của Soobin à?”
“Không cần biết là fansite của ai hay sao trăng gì hết nữa! Đó là một trong những khoảnh khắc iconic đó, và cậu ấy vẫn chỉ ở ngay kia thôi! Bà chị mau cầm lấy rồi bấm vài phát lại, mau-". Sojung giờ hét thẳng vào tai nàng, con bé dần căng thẳng khi nghe thấy tiếng nhạc dần lên cao trào.
Khung kim loại của máy Sojung va vào gò má Hyunjung một cách vụng về khi nàng vội áp kính ngắm vào mắt mình, lầm bầm 'Trời ơi, được rồi, em ồn ào quá, Chu Sojung'. Nàng nhấn nút, đôi mắt chăm chú vào nụ cười giờ đã trở nên chói mắt của Bona qua khung ngắm.
Nếu có một điều Hyunjung tự hào về bản thân, đó sẽ là nàng ấy không hề mất bình tĩnh khi các idol nhìn vào máy ảnh của mình, như rất nhiều fan hâm mộ thường bị phải. Ngay cả trong những ngày còn là fansite của SNSD của nhiều năm trước, nàng vẫn luôn điềm tĩnh với đôi tay vững vàng, là một trong những master - nim cho ra các bức ảnh eyes contact đẹp nhất.
Em ấy thực sự rất đẹp , Hyunjung vô thức nghĩ.
Nàng thành công trong nhiệm vụ làm fansite hộ lần này, cũng như là rước thêm cơn nhức đầu dai dẳng vì những ánh đèn sân khấu không hề lóa mắt mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro