Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Đoàn Nghi Ân trở về Seoul sau khi rời đi được 24 giờ, anh không định quay lại kí túc xá, nếu Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh biết anh lén lút chạy đến Bắc Kinh để tìm Vương Gia Nhĩ mà còn bị người ta phát hiện thì khẳng định bọn họ sẽ lải nhải bên tai anh cả ngày cho xem.

Cả ngày nay anh chưa ăn gì nhiều, đồ ăn trên máy bay hoàn toàn không hợp khẩu vị Đoàn Nghi Ân, anh đi bộ trên đường, quẹo qua mấy khúc cua, đi vào một cửa tiệm bán đồ ăn khuya, bà chủ rất nhanh chào đón, "Ô, Nghi Ân của chúng ta lại tới nè."

Bà nhìn ra sau tấm lưng trống rỗng của anh, "Gia Gia đâu? Sao không có tới?"

"Em ấy bận việc rồi ạ," Nói rồi Nghi Ân tiến tới vị trí quen thuộc ngồi xuống, "Để mấy ngày nữa cháu lại dẫn em ấy tới."

"Ôi chao, đứa nhỏ này thật là liều mạng." Bà chủ bưng cho anh một ly nước chanh, trong giọng tràn đầy đau lòng, "Cháu đi khuyên nó một chút, tuổi còn trẻ, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ."

Nghi Ân cười cười gật đầu, nhà bếp làm rất nhanh, một tô ramen nóng hổi ngay lập tức được đặt trước mặt anh.

"Phô mai! Dì cho cháu thêm chút phô mai được không ạ!"

Nghi Ân chợt nhớ mỗi lần lén cùng Gia Nhĩ trốn nhóm trưởng đi ăn tối riêng với nhau, cậu luôn kêu thêm phô mai, tâm trạng rất vui vẻ. Anh không nhịn được cười, cũng không biết diễn tả cảm giác của mình đối với Vương Gia Nhĩ là thế nào, Nghi Ân chỉ tin rằng ánh sáng trong mắt cậu là thứ anh muốn bảo vệ nhất trong đời.

Nghi Ân không phải là chuyên gia tình yêu, ngược lại, anh chỉ là một người bình thường, không biết cách lấy lòng, cũng không biết phải kiềm chế, vụng về hay ngại ngùng trước mặt người mình thích. Nghi Ân không biết mấy lời tỏ tình sến sẩm, cũng không nói ra được mấy loại thề hẹn lãng mạn, anh chỉ đơn giản dành tất cả những gì bản thân nghĩ là tốt cho người ấy, muốn ở bên cạnh người ấy mọi lúc, cố gắng hiểu mọi thứ về người ấy.

Sau đó, lại khiến người ấy khó xử vì sự dịu dàng của mình.

Đoàn Nghi Ân cười cười tự giễu, cảm thấy trong 24 giờ rồi bản thân đã trải qua vô số lần ngu ngốc.

Thành phố đêm khuya vẫn sáng rực, anh ỷ lại cái áo khoác đang bọc chặt mình mà ngang nhiên bước đi trên đường. Nghi Ân đi vào một con hẻm nhỏ, một cái quán có tên "Bưu điện Thời gian" đập vào mắt anh.

À, ra là nơi viết thư gửi cho chính mình trong tương lai. Trong tiệm cũng không tính là vắng vẻ, có tốp ba tốp năm đang ngồi bên bàn nhỏ, lần lượt viết ra mấy lời nhắn gửi đến bản thân trong tương lai hoặc cho người khác.

Chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ, cô gái đang ngồi sau quầy thu ngân tính tiền, chàng trai cầm cốc cacao nóng đưa cho cô rồi ngồi xuống đọc sách. Họ không nói với nhau lời nào, nhưng cách họ ở bên nhau khiến người ta cảm thấy năm tháng thật êm đềm.

Nghi Ân trong lòng đột nhiên xúc động, xin đứa bé trai hai tờ giấy thư nhắn, ngồi xuống một góc, lấy ra cây bút, bắt đầu viết. Không suy nghĩ nhiều, anh đặt bút viết vài ba nét liền xong, thời gian gửi thư là cho một năm sau.

Nghi Ân bước ra khỏi "Bưu điện Thời gian", gánh nặng trong lòng bỗng chốc nhẹ đi rất nhiều, được rồi, đến lúc phải về thôi.

Hai tay đút vào túi quần, anh chậm rãi quay về kí túc xá, nhưng trong ánh đèn mờ ảo dưới lầu anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình mãi canh cánh trong lòng.

Vương Gia Nhĩ trở về khi nào?

Nghi Ân sững sờ tại chỗ một hồi, không tiến cũng không lùi, không mở miệng chào được, mà không chào cũng không được. Anh lập tức đông cứng thành cục đá, may mà trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, Gia Nhĩ lúc này không thể nhìn thấy biểu cảm xấu hổ và lúng túng của anh.

Cậu đứng cách đó không xa nhìn một hồi, sau đó từng bước tiến lại gần, cách anh nửa mét mới dừng lại, "Em đói rồi, anh Mark, dẫn em đi ăn đi."

"Ôi chao Gia Gia! Mới vừa rồi Nghi Ân còn bảo qua mấy ngày nữa sẽ dẫn cháu tới đây," Bà chủ vừa thấy cậu liền vui vẻ ra mặt, miệng cười ngoác đến mang tai, ôm cậu nửa ngày mới chịu buông, trong giọng còn lộ vẻ trách cứ, "Cháu lại chạy cố lịch trình phải không? Dì đã nói cháu bao nhiêu lần là đừng có liều mạng như vậy rồi mà mãi không nghe."

"Cháu sai rồi, cháu sai rồi dì ơi." Gia Nhĩ ngượng ngùng thừa nhận, "Cháu hứa, mấy ngày tới sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Lại chỉ tay vào anh, nói, "Anh Mark sẽ giám sát cháu!"

Anh vội vàng hợp tác gật đầu, bà chủ lúc này mới yên tâm, "Chờ lát nữa dì cho cháu thêm phô mai."

Gia Nhĩ cười nói cảm ơn, ngồi xuống chỗ bên cạnh cửa sổ, Nghi Ân ngồi phía đối diện, nháy mắt nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu.

"Tại sao lại khóc?" Hai tay anh đan chặt vào nhau, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu hỏi nghe có vẻ phù hợp với quan hệ hiện tại của hai người.

"Còn không phải là do anh sao." Gia Nhĩ ném cho anh một cái lườm cháy mắt rồi gắp lên một đũa mì. Câu trả lời này thực sự khiến Nghi Ân giật mình, anh vốn đã đoán được cậu sẽ nói gì, nhất định sẽ trừng lớn hai mắt, nói, "Em khóc hồi nào!"

"Gaga, em..."

Gia Nhĩ ăn được vài miếng chợt đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Đoàn Nghi Ân, em hỏi anh, anh thích em phải không?"

Nghi Ân cả kinh, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, "Anh....'"

Anh nhìn vào mắt cậu, có ánh sáng lấp lánh đang dẫn đường cho anh, là bảo vật mà anh dùng hết sức lực để nâng niu.

"Anh thích em, Gaga, rất thích em, anh muốn ở bên em."

Nghi Ân một hơi nói ra, bộc lộ hết thảy suy nghĩ trong lòng. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng vì lời tỏ tình đột ngột này, hai người im lặng nhìn nhau, nhịp tim của anh vọt lên cổ họng, đập điên cuồng, cho đến khi Gia Nhĩ đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần, đặt lên môi Nghi Ân một nụ hôn.

Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, cậu nhanh chóng ngồi trở lại, cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì rồi tiếp tục ăn mì. Anh mất mười giây mới phản ứng được, nhìn gò má quen thuộc đỏ bừng của người đối diện, niềm vui sướng trong lòng Nghi Ân gần như tràn ra khỏi lồng ngực.

"Hi vọng anh đừng có chê nụ hôn mang vị ramen phô mai này." Gia Nhĩ lẩm bẩm một câu khiến anh không nhịn được bật cười.

Cậu cũng không nhịn được liền đỏ mặt cười rộ lên, Nghi Ân nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Gia Nhĩ, chợt nhớ tới lời nhắn mà mình viết ở "Bưu điện Thời gian".

"Đoàn Nghi Ân, là một người bình thường, cứ lớn tiếng nói ra những gì mình muốn, không có gì phải xấu hổ cả."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro