Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đoàn Nghi Ân biết Vương Gia Nhĩ đang làm gì ở Bắc Kinh, cậu có một bộ ảnh quảng cáo quay chụp ngoài trời, địa điểm là ở công viên Hương Sơn. Dù sao, tài khoản Weibo của anh lúc nào cũng tràn ngập những trang web của các fan hâm mộ liên quan đến Gia Nhĩ, trang Reuters, các blog có độ nét cao,...thật khó để không muốn biết lịch trình của cậu.

Đi taxi mất hơn một tiếng đồng hồ, khi Nghi Ân lon ton chạy hết quãng đường tìm được phim trường thì khung cảnh xung quanh đang như dầu sôi lửa bỏng. Anh giả vờ tình cờ đi ngang qua rồi lang thang ở rìa ngoài khu chụp ảnh, kéo vành áo len xuống, đeo khẩu trang, bên ngoài chỉ lộ ra một đôi mắt, mày nhíu chặt, anh muốn nhanh chóng khóa chặt một bóng người trong đám đông.

Ở đâu?

A! Tìm thấy rồi!

Gia Nhĩ quay lưng về phía anh khiến Nghi Ân chỉ có thể nhìn thấy nét lưng thẳng tắp của cậu. Trông thấy Gia Nhĩ hai tay chống lưng dưới, thỉnh thoảng lại vặn vẹo vài cái cho đỡ đau, anh thật sự vừa đau lòng vừa áy náy, rõ ràng là kì nghỉ lễ nhưng cậu lại không cho bản thân được nghỉ ngơi, cứ luôn tranh thủ liều mạng như vậy, chút thời gian để thở cũng không có.

Nghi Ân lặng lẽ chen vào trong đám đông, tìm một chỗ cao, từ xa quan sát một hồi lâu, như thể trở thành một hòn vọng phu, bất động tựa vào thân cây.

Ding—

Anh đang nghĩ cách thuyết phục bản thân nhanh chóng rời đi để tránh gây phiền phức, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Nghi Ân lấy ra nhìn, là lời nhắc chú ý đặc biệt từ Weibo, "Người dùng chú ý đặc biệt của bạn Vương Gia Nhĩ vừa đăng một bài viết mới, mau đến xem!"

Tại sao lại đột ngột thế này?

Anh cảm thấy căng thẳng trong lòng, run run ấn mở Weibo, Gia Nhĩ vừa cập nhật một đoạn video ngắn, phía sau rõ ràng chính là khu vực chụp ảnh mới vừa rồi. Góc chụp không thiên vị, vừa vặn thu cả nửa dáng người Đoàn Nghi Ân vào góc trên bên trái của màn hình.

Aishh, anh vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống, toang rồi, chắc chắn đã bị phát hiện.

Ngay cả khi Nghi Ân đã bọc kín mình, thậm chí khi không ai trên thế giới này có thể nhận ra anh là Đoàn Nghi Ân, thì Vương Gia Nhĩ có thể trong nháy mắt phát hiện ra sự tồn tại của anh chỉ bằng một cái liếc mắt.

Huống chi bản thân Đoàn Nghi Ân bây giờ là vô tình bị cậu quay lọt vào màn hình.

Anh hoảng đến mức suýt té khỏi bậc thềm, rất có loại cảm giác có tật giật mình, mà người châm ngòi trước lại chính là Đoàn Nghi Ân anh, thời điểm Gia Nhĩ ở khu vực chụp ảnh thu dọn hành lí còn cố tình gây ra tiếng động lớn, xụ mặt liên tục, không thèm nói lời nào.

Nhưng rốt cục, người không nhịn được đành thỏa hiệp, người không kìm được lòng muốn lại gần, chính là Đoàn Nghi Ân.

Chuyện này là thế nào đây.

Anh dùng giọng Mỹ nói "sorry" rồi dùng sức rẽ đám đông mà chạy, một bên mắng chính mình thật không có tiền đồ. Anh hao hết sức lực chạy từ Seoul đến Bắc Kinh không phải để nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, để nói chuyện trực tiếp với cậu và làm rõ một số chuyện sao? Tại sao bây giờ anh lại chạy trốn?

Nghi Ân không kịp suy nghĩ nữa, chỉ muốn mau chóng chạy thoát, anh cảm giác được ánh mắt cậu ở phía sau đã khóa chặt mình, đường tầm mắt đặc biệt kia trực tiếp dán ở trên lưng mình, đau đớn tựa như kim đâm xuyên thủng mảnh da thịt nhỏ.

Đáy lòng Đoàn Nghi Ân biết, trong mối quan hệ này, anh là người thể hiện nhiều nhất, cũng là người có lỗi nhiều nhất. Nghi Ân chưa sẵn sàng, anh căn bản không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết cách vãn hồi, không biết làm sao để mối quan hệ của bọn họ có thể tiến xa hơn, hay nói cách khác, Đoàn Nghi Ân không có mặt mũi nào để đối mặt với cậu.

Kích động là ma quỷ kích động là ma quỷ! Đoàn Nghi Ân cảm thấy mình thật sự là một tên ngốc.

Chạy một mạch đến cổng công viên anh mới dám dừng lại, khuỵu gối thở hổn hển. Nghi Ân ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên đường, trong đầu là một mớ hỗn độn mơ hồ.

Xong rồi, lần này xong thật rồi, mặc dù không biết xong bằng cách nào nhưng anh cảm giác thật sự xong rồi.

"Aishh!" Nghi Ân nóng lòng muốn đập nát cái đầu không có năng lực tư duy này, khi nào anh mới học được cách suy nghĩ kỹ trước khi hành động đây? Dường như Đoàn Nghi Ân luôn làm mọi việc theo ý mình, anh bày tỏ với Vương Gia Nhĩ những điều mà bản thân cho là tốt đẹp, nhưng lại quên mất rằng cậu cũng cần có không gian riêng.

Có lẽ vì vậy mà Gia Nhĩ muốn rời đi trước khi lớp cửa sổ giấy mỏng manh này bị xuyên thủng.

Đi thôi, ruột gan Nghi Ân đều muốn hối hận đến xanh rồi, nhưng bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng, tốt nhất là mau quay về vậy, đợi một hồi bị bắt tại trận sẽ càng lúng túng hơn nữa. Anh lên taxi, co ro ở băng ghế sau, xe rẽ vào một góc, càng lúc càng khuất xa công viên Hương Sơn.

Gia Nhĩ vẫn là không nói gì, loại đáp trả nhẹ nhàng mà cậu dành cho anh giống như một vũng nước tù đọng, chính sự im lặng này càng khiến Nghi Ân không yên lòng, thà rằng cậu gọi điện mắng anh một trận cũng khiến anh thấy an tâm hơn nhiều.

Nhưng con người Gia Nhĩ lại có tính cách này, bàn về tính kiên trì và cứng đầu thì bọn họ bất phân cao thấp, chứ về độ tinh tế và nhạy cảm thì cậu lại hơn hẳn anh. Hôm nay xảy ra chuyện này, đối phương không biết đang suy nghĩ bao nhiêu thứ chứ đừng nói tới chuyện này, đêm nay hẳn cậu sẽ mất ngủ.

Nghĩ đến khả năng đó, Đoàn Nghi Ân muốn cho chính mình một bạt tai. Bản thân Gia Nhĩ đang chạy lịch trình, mỗi ngày đều rơi vào trạng thái vô cùng kiệt quệ, sức khỏe thể chất lại càng không ổn định, anh không giúp cậu chia bớt được phần nào thì thôi, lại còn tăng thêm phiền não.

Giao thông ở Bắc Kinh lúc nào cũng tắc nghẽn, tốc độ xe càng lúc càng chậm, cuối cùng chỉ còn lại tiếng còi xe inh ỏi. Đoàn Nghi Ân kéo thấp mũ xuống, đặt một chuyến bay đêm muộn trở về Hàn Quốc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro