
01
Đoàn Nghi Ân mua vé máy bay đến Bắc Kinh, chuyến bay khởi hành từ Seoul lúc nửa đêm và hạ cánh trước bình minh. Anh đội mũ, đeo khẩu trang, mang theo chiếc balo nhỏ đựng cục sạc dự phòng và mấy giấy tờ tùy thân, lặng lẽ chuồn đi, không ai hay biết.
Lâm Tại Phạm dậy sớm nhìn khắp kí túc xá không thấy anh cả đâu, thời điểm gọi điện thoại đến thì Đoàn Nghi Ân đã đang lang thang trên đường phố Bắc Kinh, ngửa mặt đón ánh ban mai nơi quảng trường Thiên An Môn rồi. Bấy giờ cậu mới hiểu tiếng sột soạt đêm qua không phải do mấy thằng em nghịch quấy đá chăn nhau, mà là tiếng lão hồ ly này lén lén lút lút mở cửa chuồn mất.
"Em nói anh nghe, tật xấu lớn nhất của anh chính là quá cứng đầu." Tại Phạm kẹp điện thoại giữa cổ, hai tay bận bịu trét mứt dâu lên lát bánh mì nướng, trêu chọc nói, "Jackson căn bản không muốn gặp anh, mà anh cứ cố chấp chạy về phía cậu ấy."
Nghi Ân trầm mặc một hồi lâu, lâu hơn cả thời gian anh im lặng trên các chương trình tạp kỹ trước đó, Tại Phạm cho rằng anh đang tức giận, cậu thậm chí trong đầu có thể tưởng tượng ra cảnh đại gia LA đeo khẩu trang đen che kín mặt mũi, giữa chân mày bốc lên khói đen, cơ hồ sắp bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
Cuối cùng, Đoàn Nghi Ân chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh biết em ấy không muốn gặp anh."
Giọng anh đều đều như thể đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên "Mắt Lâm Tại Phạm không được to cho lắm".
"Vậy anh..."
Không phải đang tự giễu sao?
Tại Phạm vội vàng chặn miệng chính mình bằng lát bánh mì nướng, vị ngọt của mứt dâu đột ngột tràn vào miệng, lúc ấy mới đem nửa câu sau miễn cưỡng nuốt xuống.
Còn chưa kịp nghĩ nên nói tiếp cái gì, Nghi Ân bên đầu dây kia đã nhẹ nhàng đáp, "Anh cũng biết là anh đang tự giễu mình."
"Khụ khụ..." Vì trét quá nhiều mứt, thiếu chút nữa Tại Phạm bị mứt làm cho nghẹn chết, cậu nhanh chóng uống hơn nửa ly sữa bò, vỗ ngực chừng mấy lần mới tỉnh hồn lại, "Anh có luyện thuật đọc suy nghĩ sau lưng tụi em không đó?"
Anh không hề có tâm trạng trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, Nghi Ân đỡ trán, nhẹ kéo khẩu trang xuống, thở một hơi. Bắc Kinh tháng ba còn rất lạnh, anh đứng ở ngã tư đường chờ đèn xanh, áo khoác quấn chặt người, mũi khịt khịt vài cái qua tai Tại Phạm lại nghe như tiếng sụt sịt cố kìm nén nước mắt.
Nghi Ân thở dài, nheo đôi mắt bị gió thổi đau, nói với đầu dây bên kia: "Là tại anh không nhịn được."
Chỉ với 6 chữ, lập tức khiến đàn ông phải câm nín, phụ nữ phải rơi lệ.
Tốc độ nhai bánh mì của Tại Phạm cũng chậm lại, cậu lấy khăn giấy lau sạch vụn bánh mì trên tay, cầm lại điện thoại, duỗi duỗi cái cổ mỏi nhừ. Tại Phạm hé miệng, nhất thời không biết nói gì, trong cổ họng không có gì khác ngoài vị mứt dâu ngọt.
Nói thật, cậu đương nhiên muốn thuyết phục Đoàn Nghi Ân mau chóng quay về, dẫu có khuyên rát lưỡi cũng được, tốt nhất đừng nên dùng cố chấp mà ép buộc Vương Gia Nhĩ, đến khi quay đầu nhìn lại, không những không buộc được người lại còn đẩy chính mình vào bể máu.
Nhưng Tại Phạm biết bản thân không khuyên được anh, tính bướng bỉnh của Đoàn Nghi Ân đã ăn sâu vào xương máu, có khuyên ba ngày ba đêm cũng không lay chuyển được quyết tâm của anh.
Huống hồ cái quyết tâm này còn liên quan đến Vương Gia Nhĩ.
Tại Phạm bất đắc dĩ "Ừ" một tiếng, dặn dò mấy câu cẩn thận kẻo bị chụp ảnh, chú ý an toàn các thứ rồi cúp máy, đi được vài bước, cậu vừa vặn dừng ngay trước cửa phòng có chiếc giường ngủ 2 tầng.
Chăn trên giường không gấp mà chất thành đống lộn xộn ở góc khiến Tại Phạm không kìm được nhớ tới bộ dáng đùa giỡn vui vẻ của hai người nọ trong căn phòng nhỏ hẹp.
Đối với chuyện của bọn họ, Lâm Tại Phạm cho đến giờ dường như cũng không làm gì được, nhiều năm rồi cậu vừa là nhóm trưởng vừa là một người mẹ, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ qua lại thế nào đều lọt vào mắt cậu, cùng là đau trong lòng. Đoàn Nghi Ân rõ ràng đem hết sức lực để đối xử tốt với Vương Gia Nhĩ, nhưng không biết là do dùng sức quá lớn hay căn bản là không phù hợp, không những không đạt được kết cục mà Đoàn Nghi Ân mong muốn, ngược lại còn khiến hai bên phải chịu tổn thương.
Như thể tia lửa cuối cùng đã biến thành ngọn lửa, và dần dần, hai người bên nhau càng lâu, sự khó chịu càng lộ rõ. Vương Gia Nhĩ tranh thủ dịp nghỉ lễ có lịch trình ở Trung, quyết định ở lại một chút, nói không về liền không về. Đoàn Nghi Ân hoàn toàn thất thần, ngồi trơ trong phòng mấy ngày, cho dù Tại Phạm có nói gì, anh cũng luôn ngơ ngẩn hỏi lại: "Rốt cục anh sai chỗ nào?"
Nhận thức về tình yêu của Lâm Tại Phạm thường không đủ để giúp cậu trả lời câu hỏi này, không còn cách nào khác đành tìm Phác Trân Vinh cầu cứu. Chuyên gia tình cảm Phác Trân Vinh chống cằm, sau một hồi điên cuồng phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận, "Anh có cảm thấy bản thân thể hiện hơi quá không, có lẽ Jackson không thích ứng được?"
Phác Trân Vinh một lời liền như đánh thức người trong mộng, Đoàn Nghi Ân lập tức thả lỏng người, xoa xoa quầng thâm dưới mắt, đắp chăn bông rồi chìm vào giấc ngủ. Lâm Tại Phạm cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có thể từ từ khai thông từng người một, nhưng không thể tưởng tượng được, thời điểm tỉnh dậy, tên này lại thực sự chạy đến Bắc Kinh.
"Haizz." Một tiếng than thở như có như không tan vào không khí, Tại Phạm kéo đóng cửa phòng lại, hai con thú bông nhỏ hình Pikachu và rùa Jenny treo trên mặt cửa khẽ lay động rồi yên lặng tựa vào nhau.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro