Oneshot: Hàm Quang Quân hắc hóa. Tiện tí hon.
1. Ngụy Anh mất đi, Lam Vong Cơ gần như điên cuồng. Nhưng sau cơn say tỉnh lại, nhìn A Uyển sốt bệnh đến mất trí nhớ, Lam Vong Cơ không dám thả mình vào cơn điên.
Nếu ta nhập ma, Ngụy Anh, trên thế gian này còn ai sẽ thương nhớ ngươi?
Áp chế bi thương dưới đáy lòng, hắn cố gắng trấn định, sửa tên Ôn Uyển thành Lam Tư Truy. Tư quân bất khả truy. Niệm quân hà thì quy. Nhớ người không đi tìm được. Tự hỏi người bao giờ quay về.
Hắn coi Tư Truy như con ruột, chính tay dạy cầm ngữ, chính tay dạy Vấn Linh.
Cứ như vậy, xuân đi thu về. Hoa ngọc lan đã nở lại tàn bên ngoài Tàng Thư Các. Ba mươi ba đạo giới tiên, tương tư theo năm tháng ngậm sâu vào trong xương tủy.
Ngụy Anh, năm thứ mười ba, ngươi... thật sự sẽ không trở lại sao?
2. Lam Vong Cơ sắp điên rồi.
Bên trong Quan Âm Miếu, nghe Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao đối chọi nhau, gay gắt vạch trần bao nhiêu âm mưu quỷ kế rớt lên trên người Ngụy Anh, nghe Giang Vãn Ngâm biết chân tướng Kim Đan lại vô sỉ kêu gào, oán hận trong tim hắn tràn ra như máu đổ đầy đất.
Ngụy Anh! Ngụy Anh!
Ta... hối hận.
Ta hối hận!!
Đợi không được... đợi không được! Ngụy Anh, ngươi khẳng định là không muốn quay về... cũng không bao giờ quay về! Trên thế gian này, người người ngủ trong chuồng cầm thú, có nơi nào đáng giá cho ngươi nhớ mong, lưu niệm đâu?
3. Lam Vong Cơ điên rồi.
Hắn ngồi ngây ngốc trong Tĩnh Thất. Ngoài cửa truyền đến giọng bẩm báo đầy cung kính của Tông Chủ Lam Thị mới.
--- Tông chủ đời trước, Lam Hoán Lam Hi Thần, đã mất trong phòng tạm giam.
Huynh trưởng của hắn, cũng là người hắn đã từng kính trọng nhất, sau đó lại không thể nhịn được mà oán hận, lại cũng không thể oán hận kẻ chí thân... đã chết.
Tất cả những người có tội rốt cuộc đều chết hết rồi. Kim Quang Dao, Giang Vãn Ngâm, Lam Hi Thần. Từng bước, từng bước, đều đã chết.
Nhưng trước khi bọn họ chết thì... Tư Truy, Cảnh Nghi, còn có Kim Lăng... cũng đã sớm vĩnh viễn nhắm mắt. Ngay cả Ôn Ninh cũng tự nguyện bước vào biển lửa. Từ đây, trần về trần, thổ về thổ.
Bên ngoài tuyết bay. Những đứa bé không cảm thấy kỳ lạ khi thấy tuyết bay trong mùa hè. Nhưng lão nông kinh nghiệm thì run rẩy quỳ gối trên mặt đất khô hạn, mốc meo, thành khẩn van xin trời xanh đừng vứt bỏ con dân vô tội.
Ầm vang, sấm sét diệt thế bay huy hoàng trên bầu trời vần vũ đen tối.
Ngụy Anh, ta tới tìm ngươi. Ở bên bờ Hoàng Tuyền, không biết ngươi sẽ quay đầu cho ta một cái liếc mắt không?
4. Lam Vong Cơ điên cuồng nghênh đón cứu rỗi.
"Hài tử của ta, ta có thể ưng thuận tâm nguyện cho ngươi. Ta nguyện ý cho thế giới này một cơ hội."
"Ta muốn đưa hắn về Cô Tô. Mang về, giấu đi."
Giọng trời thương xót vang lên bên tai. Tâm ma cuồn cuộn thét đến chói tai -- giấu đi! Ta muốn giấu hắn đi!
"Thành toàn cho ngươi."
Ba mươi ba năm chưa từng có mong mỏi sung sướng bỗng nhiên lần nữa nảy lên trong lòng. Lam Vong Cơ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt thì trước mặt là hài đồng quần áo tả tơi, gương mặt trời sinh tươi cười, đang nghi hoặc mà nhìn hắn.
"Ca ca, sao ngươi khóc vậy?"
6. Ngươi là tâm ma của ta. Cũng là thiện dược của ta.
"Ngụy Anh, về Cô Tô với ta."
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Anh bé bỏng vào ngực. Ôm thật chặt, chặt đến nỗi như muốn ấn hắn chìm vào trong cốt nhục chính mình.
"Đau!"
Cặp mắt hồn nhiên thanh triệt lập lòe nước mắt. Cánh tay mảnh khảnh nỗ lực giãy giụa trong lồng ngực hắn. Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn chăm chú đứa trẻ tuổi thơ đã phải chịu hết bao nhiêu cực khổ mà vẫn thiên chân vô tà trong lòng hắn. Thật chậm rãi, chậm rãi, lộ ra một nụ cười như tuyết tan trong ánh nắng.
Người đang giãy giụa trong lồng ngực cũng dừng lại.
7. Bên trong khách sạn, Lam Vong Cơ lột sạch sẽ quần áo của Tiểu Ngụy Anh, bế người trong lòng gầy đến trơ xương vào trong thau tắm, thật cẩn thận, dịu dàng hầu hạ Tiểu Ngụy Anh tắm gội.
Thân thể này thực sự nhỏ gầy. Tay, xương đùi mảnh dẽ đến dễ gãy. Chỗ nào cũng không nhìn ra trong tương lai hắn sẽ trưởng thành trở thành một Di Lăng Lão Tổ một người địch thiên quân vạn mã.
Không! Đời này hắn sẽ không để Ngụy Anh trở thành Di Lăng Lão Tổ bị nghìn người thóa mạ, kêu đánh! Ngụy Anh sẽ chỉ thuộc về hắn, trở thành một thiếu niên vô ưu, vô tiện.
Tắm sạch cho Ngụy Anh xong, hắn bọc Ngụy Anh trong quần áo, rồi lại ôm vào lồng ngực. Bàn tay khẽ vuốt sống lưng, hát ru hắn ngủ. Tuy là lần đầu tiên làm việc này, nhưng thật thuận tay phảng phất như đã làm ngàn lần, vạn lần.
Ngụy Anh, chúc ngươi có giấc mộng đẹp.
Chúc ta, vĩnh viễn đừng tỉnh từ giấc mộng đẹp này.
8. Lam Vong Cơ mang Tiểu Ngụy Anh định cư trong thành Cô Tô.
Đối mặt với người trong lòng mất mà tìm lại được, ngàn thương trăm sủng cũng không coi là quá. Kiều dưỡng mấy tháng, Tiểu Ngụy Anh càng ngày càng thân cận hắn, chậm rãi lộ ra thiên tính hài đồng, thích cười, thích nháo, khát vọng có bạn cùng tuổi chơi cùng.
Tiểu Ngụy Anh vui vẻ chơi trốn tìm với hài tử nhà hàng xóm. Ở chỗ mà hắn không nhìn thấy, sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh như băng, trong đáy mắt là ám sắc cuồn cuộn.
Đã lớn, hơn nữa... Hắn sẽ càng ngày càng lớn... Chim nhỏ trưởng thành tất phải rời tổ. Ngụy Anh thì sao? Hắn phải chăng cũng sẽ bỏ ta mà đi, đi tìm con chim mái khác dựng tổ ấm tình yêu?
Giấu đi... rốt cuộc phải như thế nào mới có thể chân chính mang hắn giấu đi?
9. Ngụy Anh thu nhỏ.
Sáng sớm tỉnh lại, Lam Vong Cơ nhìn trên gối hắn có một Ngụy Anh bé bỏng thu nhỏ bằng cái ngón tay. Kinh ngạc nửa ngày, tâm ma của hắn cũng rất nhanh mà bình ổn trước mặt một Ngụy Anh đang kinh hoảng, thất thố khóc thút thít.
"Không sợ. Ta giấu ngươi trong quần áo. Người khác sẽ không phát hiện."
Lam Vong Cơ trấn an Ngụy Anh, giấu hắn trong ngực, mang hắn đi trên phố.
Ngụy Anh lén lút thò cái đầu nho nhỏ từ trong cổ áo Lam Vong Cơ, đánh giá thế giới bên ngoài. Người qua đường kinh sợ vì hơi thở lạnh lẽo quanh thân Lam Vong Cơ. Cho nên tất nhiên là không ai phát hiện ra đứa bé tí hon đang từ từ hưng phấn, bò lên trên xương quai xanh của tiên quân mà chơi đánh đu.
Ở trong ngực áo lót của Lam Vong Cơ còn có một cái túi nhỏ. Bên trong nhét tơ tằm bông mềm, làm một cái tổ cho Tiểu Ngụy Anh.
Nhưng Tiểu Ngụy Anh chưa bao giờ là đứa nhỏ an phận. Hắn ỷ vào thân thể tí hon, biến Lam Vong Cơ thành công viên trò chơi, đi lang thang trên người hắn. Lại còn rúc vào trong xương quai xanh hai vành tai mà nghỉ ngơi. Hoặc là đứng trên đầu vai Lam Vong Cơ ngắm phong cảnh.
Lam Vong Cơ vui mừng, trong tâm như nở hoa.
10. Tiểu Ngụy Anh bắt đầu rầu rĩ không vui. Lam Vong Cơ biết nguyên nhân.
Từ sau khi thu nhỏ, Ngụy Anh không có cách nào tự ra cửa. Không thể tìm người chơi đùa, nói chuyện. Một ngày mười hai canh giờ chỉ có thể giao lưu với một người duy nhất, chính là hắn.
Ngụy Anh... mệt mỏi.
Lam Vong Cơ do dự thật lâu, vẫn đứng dậy xếp hành lý.
"Vong Cơ ca ca, chúng ta đi đâu à?"
"Ta mang ngươi đi tìm một người. Về sau liền có người cùng ngươi chơi đùa."
"A? Thật sao?" Ngụy Anh ngạc nhiên, vui mừng, vội vàng hỏi: "Hắn tên gì?"
"Lam Trạm." Lam Vong Cơ trả lời.
11. Mười lăm năm sau, bên trong Tàng Thư Các, Tiểu Ngụy Anh vẫn tí hon như cũ nhìn Lam Trạm đang ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Bên cạnh còn có Lam Vong Cơ dung nhan không thay đổi. Hắn bay bay, nhảy nhảy, cho mỗi người một nụ hôn.
"Vong Cơ ca ca, tâm ma của ngươi tiêu tán sao?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh miệng cười tươi đẹp. Trong lòng, một chút băng cứng cuối cùng như gặp mặt trời nóng bỏng, hòa tan, tiêu tán hết.
"Ba" một tiếng, phảng phất như có một loại giam cầm gì đó bị đánh vỡ. Quanh thân Ngụy Anh hiện ra một vầng sáng, vừa nở rộ lại nồng đậm, tạo thành một cái ken vây Ngụy Anh vào bên trong.
Lam Vong Cơ và Lam Trạm mở to mắt, bị quầng sáng kia chói đến đau, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm quả trứng vàng kia thành kén, mong mỏi, run rẩy ---
"Bang!" Cái kén sáng nứt vỡ. Thiếu niên thân hình nhỏ dài, phong thần tuấn lãng nở nụ cười với hắn, sáng lạn y như năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro