Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


"Chậc chậc chậc, hắn họ Lam a.... Đã khen kiếm pháp người ta lợi hại hơn ngươi, còn khen nhân phẩm cao khiết. Ngụy Vô Tiện a, Ngụy Vô Tiện. Hàm Quang Quân ở trong mắt người thật là hoàn hảo, tuyệt vời!" Trong y quán dưới chân núi Loạn Táng Cương, Ôn Tình vừa cười vừa lắc đầu. Xem ra dự cảm của nàng không sai. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện đã nhớ tới Lam Vong Cơ không biết bao nhiêu lần. Tính tình hắn tùy tiện như vậy, mà lại đi nuôi một con mèo màu mắt lưu li, còn chăm sóc rất tỉ mỉ, cẩn thận. Tám, chín phần mười là di tình, nhớ người nào đó đi...

Từ chỗ nàng xem ra, cứ tiếp tục như vậy, Ngụy Vô Tiện chắc cũng sẽ có ngày bừng tỉnh cảm xúc của mình là cái gì! Ừ thì... Cung điện đang được xây dựng trên đỉnh Loạn Táng Cương cũng rất xa hoa. Nghĩ đến sau này hai người có duyên đến được với nhau, Hàm Quang Quân vào ở cũng sẽ không thiệt thòi cho hắn.

Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần nhịn không được cười toe toét. Thật tốt, Ngụy công tử lại nghĩ đến Vong Cơ, lại khen Vong Cơ. Chỉ là, đáng tiếc Vong Cơ đã được Hoài Tang mời đi làm khách ở Thanh Hà. Nên hắn không được nhìn biểu cảm vui sướng, thẹn thùng của Vong Cơ.

Thật là tiếc quá đi!!!

Tông chủ Lam Đại thập phần tiếc hận than nhẹ một tiếng, rồi lại xoay người cất nhóm thú bông thứ hai vừa được chế y phòng đưa tới vào túi, còn cố ý giấu kỹ, quyết tâm chờ Vong Cơ về làm cho hắn kinh hỉ lần nữa.

Thanh Hà Bất Tịnh Thế, Nhiếp Hoài Tang đưa quyển thoại bản <<Ngụy Anh Truyện>> cho Lam Vong Cơ.

"Chương Huyền Vũ Động này ta đã sửa đi sửa lại, bảo đảm giữ đúng sự thật, giữ đúng Ngụy huynh cơ trí, dũng cảm, hiệp can, nghĩa đảm. Chỉ là, vị Miên Miên cô nương được Ngụy huynh anh hùng cứu mỹ nhân kia đã chạy đâu mất, không biết có thể tìm được nàng không..."

Mắt hắn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Hoài Tang ngượng ngùng ngậm miệng. Cùng lúc, Ngụy huynh bên trong thủy kính buột miệng thốt ra: "Hắn họ Lam"; Nhiếp Hoài Tang bỗng cảm thấy ê răng, không nhịn được oán trách: "Ai, Ngụy huynh lại nhắc tới Hàm Quang Quân kìa. Hắn sao còn chưa nhớ tới ta? Phải chăng là quên tuốt ta luôn rồi? Cái kẻ không có lương tâm này..."

Mà Hàm Quang Quân mới vừa rồi thần sắc còn lạnh lùng, nghiêm túc, bỗng dưng khí tràng quanh thân "bá" một cái, ấm áp hẳn lên.

Di, Nhiếp Hoài Tang âm thầm xoa bụng. Sao lại thế này? Ta bỗng cảm thấy... no... ách ~

Ở bên kia Hành Tinh Xanh, Ngụy Vô Tiện còn không biết là đứa bạn cùng trường năm xưa đang chửi thầm hắn, hắn xoa vành tai đột nhiên nóng lên, lại nghĩ một bạn fan nào đang nhắc nhở mình. Rồi cũng không để bụng mà nhắm mắt dưỡng thần.

Xuống máy bay xong lại đổi qua ngồi ô tô do tổ tiết mục phái đến, lặn lội đường xa năm, sáu tiếng đồng hồ. Đoàn người cuối cùng tới thôn Nam Sơn lúc ba giờ chiều.

Thôn Nam Sơn là thôn trang tọa lạc trong núi sâu. Vị trí hẻo lánh nhưng cũng phá lệ đẹp mê người.

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống xe, hít một hơi thật sâu không khí tươi mát, vui vẻ duỗi cái eo lười, rồi lại chạy qua chạy lại quanh xe, hoạt động gân cốt nằm im mấy tiếng trước.

Bạch Tố ngắm phong cảnh tú lệ của thôn Nam Sơn, cũng rất là vui sướng: "Nơi này phong cảnh thật xinh đẹp! Sườn núi phía trước hình như là đang vào mùa hoa cúc dại nở? Thải cúc đông li hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn. Tên của thôn Nam Sơn này chẳng lẽ là đặt theo như vậy?"

Nhân viên công tác gấp gáp giới thiệu tình huống của thôn Nam Sơn cho hai đại minh tinh. Lúc tổ xe vào thôn, camera cũng đã sớm bật lên.

Trong app chính phủ của Nam Hồ TV, phòng phát sóng trực tiếp mới được thêm vào mục <<Thơ Cùng Phương Xa>>. Các fan đã chờ đợi từ lâu hưng phấn click đi vào. Lúc nhìn thấy idol xuống xe, họ tức khắc cao trào tập thể.

(Tô bánh giá lâm! Cho ta thấy mặt nữ thần đi, ta nở hoa cho ngươi xem 🌸🌸🌸)

(Tiện Bảo Tiện Bảo Tiện Bảo Tiện Bảo Tiện Bảo mama Tiện Bảo Tiện Bảo a a a a a a a)

(Tố Tố là lão bà của ta \(^o^)/. Lão bà ngươi khi nào về nhà với ta?)

(Anh anh anh, nữ thần của ta gầy đi nhiều. Nữ thần phải chịu tủi thân, thiệt thòi)

(Nữ thần không cần phải khổ sở. Nhóm Tô Bánh vĩnh viễn yêu nàng! (*^3^)/~☆)

(Di? Tiểu soái ca bên cạnh Tố Tố là ai vậy?)

(a a a a a, wifi tới! Wifi tới! Ta muốn network!)

(Vô Tiện xuất sắc! Ngụy ngươi đến rồi! Đội Hộ Ngụy giá lâm! Cung nghênh công tử Vô Tiện nhà chúng ta)

(awsl (a ta đã chết) rốt cuộc được nhìn thấy tiểu tướng quân)

.......

Nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp trong giây lát mà qua vạn người, trong vài phút lại bay qua trăm vạn. Đạo diễn nhìn làn đạn bay vèo vèo qua màn hình máy tính, mặt đầy ý cười nắm tay thành quyền: "Ổn!"

Ngụy Vô Tiện cầm hành lý của Bạch Tố. Một tay kéo rương hành lý, chân bước dài theo sau nhân viên công tác. Hôm nay hắn mặc một bồ đồ dễ hoạt động: áo T shirt ngắn tay, quần jean xanh. Ngũ quan anh tuấn lại mạnh mẽ, chân dài sải bước giống như tự mang theo nhạc nền.

Nhóm công tác nữ đang chú ý tránh màn ảnh cũng cầm lòng không đậu mà nhìn trộm. Trong phòng phát sóng trực tuyến cũng có không ít người xem chưa biết Ngụy Vô tiện, bây giờ đang quỳ gối dưới mỹ nhan thịnh thế, hộc ra một làn đạn comment truy vấn thân phận tiểu soái ca.

Bạch Tố cũng trang điểm, ăn mặc một thân thiếu nữ năng động. Nàng hoàn toàn thả bay chính mình, cọ cọ nhảy nhảy đi bên cạnh Ngụy Vô tiện, trò chuyện với hắn làm tăng độ xem của phòng phát sóng trực tuyến.

Đi qua con đường nhỏ rải đá xanh giữa tường trắng, ngói đen, vượt qua một cây cầu đá cổ bắc qua con sông nước trong xanh nhìn thấy đáy. Trong cánh đồng vàng rực rỡ, hạt thóc nặng uốn cong thân lúa. Bên trong vườn trái cây là chi chít quả ngọt. Đám gà, vịt nghênh ngang đi vòng quanh mấy con thú lạ hai chân vừa mới bước vào thôn. Đám ngỗng trắng hung dữ chuyên trông nhà đã sớm bị chủ nhà xích vào cửa, ngửi thấy mùi người lạ cũng chỉ có thể tức giận đứng trong sân mà rống lên ầm ĩ...

Ngụy Vô Tiện thưởng thức phong cảnh nông thôn mỹ lệ này. Trong lúc nhất thời, cảm thấy thật thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro