Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Tống Á Hiên đi từ nhà tù ra, Trương Chân Nguyên đã gọi điện với quản ngục xong, nói Dương Trạc sợ tội tự sát rồi. Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên ngẩn ngơ ngồi trên xe, nhưng anh cũng không hỏi quá nhiều, dù sao Dương Trạc đối với vụ án này cũng không còn giá trị nữa, những gì nên nói đều nói ra hết rồi, nhả ra sạch sẽ, cũng xem như đó là chút lương tâm cuối cùng của cậu ta.

"Đi đâu đây? Về bệnh viện sao?"

Trương Chân Nguyên mở miệng hỏi.

"Thôi ạ, quay về nhà của tụi em trước đi, em muốn về nhà bình tĩnh lại, không muốn mang tâm tình này đến gặp Diệu Văn."

Tống Á Hiên cúi đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.

[Em không sao rồi, về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nấu cơm mang đến cho anh, muốn ăn gì?]

Mấy phút sau Lưu Diệu Văn mới trả lời:

[Ăn gì cũng được, em nghỉ ngơi cho tốt.]

Tống Á Hiên khóa màn hình, trong đầu lặp đi lặp lại câu "có từng yêu tôi chưa" của Dương Trạc, đáp án chắc chắn là phủ định, cậu chỉ thấy thương tiếc, một người vốn dĩ có thể sống dưới ánh sáng mặt trời lại nhất quyết chỉ vì nắm được một tia sáng của bản thân mà sống trong tầng hầm tăm tối.

Dương Trạc thực sự không biết yêu.

Bởi vì, căn bản không có ai dạy cho hắn yêu là gì, nên yêu như thế nào.

Hắn rất đáng hận, nhưng quả thực cũng rất đáng thương.

Trương Chân Nguyên thấy vẻ mặt u sầu này của cậu không kìm được mà mở miệng khuyên:

"Được rồi, đều đã qua rồi, chăm sóc tốt cho Diệu Văn, hai đứa sẽ có một tương lai hạnh phúc mà."

Tống Á Hiên gật đầu, không biết có phải là do tiếng súng đó hay không, đầu của cậu bắt đầu đau, cậu dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, muốn làm giảm bớt cơn đau này.

Trương Chân Nguyên sau khi chở cậu về nhà liền quay lại nhà giam, may mà Tống Á Hiên mang theo chìa khóa bên mình, một mình cậu ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn chằm chằm một cách trống rỗng.

Cậu nhìn phòng của cậu và Lưu Diệu Văn mà thất thần, đã hai năm không tới nơi này rồi, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, nhưng lại rất lạ lẫm. Cậu luôn cảm thấy bản thân thuộc về nơi này.

Cậu và Lưu Diệu Văn quen nhau ở đây, yêu nhau ở đây, có lần đầu tiên với Lưu Diệu Văn ở đây, cũng tạm biệt Lưu Diệu Văn ở đây.

Cậu bước vào căn phòng đó, mọi thứ bày biện trong này chưa từng thay đổi, giống y như lúc cậu rời đi, chỉ duy nhất dưới gầm bàn có thêm một chiếc hộp nhỏ.

Tống Á Hiên cúi người xuống, kéo chiếc hộp đó ra, cậu phát hiện bên trong là một sấp lại một sấp giấy chồng lên nhau. Cậu lật, lật đến tờ có chữ, cậu có chút tò mò liền lấy những tờ có chữ đó ra, vừa nhìn cậu liền biết là thứ gì.

Là những lá thư Lưu Diệu Văn gửi cho cậu.

Mỗi ngày một lá, viết được 2 năm.

Nước mắt cậu nhanh chóng lấp đầy đôi mắt, cậu bò lên giường, đọc từng lá thư một, nước mắt cũng rơi trên những lá thư đó, tạo thành một vùng sậm nước hình tròn, làm nhòe đi vết mực.

Tình yêu này chưa từng ngừng nghỉ, ở nơi mà bạn không nhìn thấy, nó tỏa sáng lấp lánh.

Tống Á Hiên đọc rất cẩn thận, đọc từng chữ từng chữ một, sợ sẽ bỏ sót mất một chữ nào đấy, bỏ sót tình cảm đấy. Những lời vào ban đêm đều không nỡ nói cho ông trời biết này đều nói cho giấy trắng nghe, giấy trắng hiện ra trước mắt Tống Á Hiên, đưa cậu đi qua những con đường mà hai năm này Lưu Diệu Văn đã đi qua.

Tống Á Hiên nằm sấp trên giường đọc xong những lá thư này thì cũng đã rất khuya rồi, nước mắt dường như cũng sắp chảy cạn.

Lưu Diệu Văn luôn dịu dàng như vậy, khiến cậu cảm thấy, dùng cả đời này yêu cậu ấy cũng không đủ.

Trong thư, Lưu Diệu Văn nói với cậu, ngày hôm nay cậu ấy xảy ra những gì, ngày hôm ấy nhớ cậu nhiều như thế nào, Tống Á Hiên đọc được chỉ cảm thấy hai mắt cay cay, cậu đột nhiên bắt đầu suy nghĩ quyết định rời đi khi ấy của mình là đúng sao?

Cậu không ích kỷ hay sao?

Cậu chỉ biết bản thân rất mệt, muốn chạy trốn, nhưng lại quên mất, rõ ràng lúc đó Lưu Diệu Văn đã tha thứ cho bản thân rồi, chỉ cần lúc đó cậu nguyện ý, họ sẽ có thể ở bên nhau.

Cũng không cần vật lộn suốt hai năm này, hai người đều sống trong nhung nhớ. Vận mệnh trêu đùa họ, khiến bọn họ lãng phí thời gian hai năm ngọt ngào này.

Thực ra hiện tại căn bản không lòng dạ nào quan tâm đến đúng sai nữa, rất nhiều chuyện đã ngã ngũ, tương lai còn có rất nhiều tươi đẹp đang đợi chờ họ không phải sao? Tống Á Hiên lật người lại nằm trên giường, đầu cậu đang rất đau, cậu đứng dậy muốn rót cho mình ly nước nhưng lại thấy thứ gì đó lạ thường trên nóc tủ lạnh.

Một túi phim chụp CT não.

Cậu nghi hoặc mở ra, vậy nên, sấm sét lại bắt đầu đánh giữa trời quang.

Hai chữ "mất trí" được in to đậm trên giấy trắng, khắc thật sâu vào trong tim. Tống Á Hiên nhất thời không phản ứng lại, cậu đột nhiên có chút sợ hãi đặt túi phim về chỗ cũ, uống một ngụm nước rồi quay về giường ngồi sắp xếp lại những thông tin đó, sau đó nằm xuống, kinh hồn bạt vía.

Nếu như không biết thì đã đành, khiến cậu đầu óc lộn xộn mất đi tất cả kí ức, nhưng hiện tại cậu lại biết rồi, thời gian liền trở nên quẫn bách, khi điều chưa biết xảy đến, cậu chợt thấy thật khó chấp nhận.

Vận mệnh quả nhiên thích trêu đùa người ta, sự đắng chát mà cậu và Lưu Diệu Văn đã chịu dường như vẫn chưa đủ.

Tống Á Hiên tắt đèn, bầu trời đêm bên ngoài như một ngọn núi to lớn đè lên trái tim cậu vậy, cậu không hít thở nổi, lại không thể không thừa nhận, cậu yêu buổi đêm như vậy. Lưu Diệu Văn cũng yêu buổi đêm như vậy nhỉ...

Phải rồi... Lưu Diệu Văn...

Bất luận là bản thân có mất trí nhớ hay không, đêm tối mãi mãi là đêm tối, sẽ không thay đổi, nhưng cậu có còn nhớ cậu từng yêu đêm tối như vậy hay không, có còn nhớ người cậu đang yêu sâu đậm hay không?

Tất cả những thứ này đều chưa biết được.

Cậu ngồi dậy, quỳ trên giường, hai tay chập lại nhìn về phía ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, cầu nguyện trong lòng.

Mặt trăng à mặt trăng, xin mày phù hộ cho tao, tao không muốn quên cậu ấy. Tao yêu cậu ấy cũng sắp 10 năm rồi, yêu một lần nữa thì khổ lắm.

Ngô đồng à ngô đồng, cũng xin mày ban phước cho tao, tao không muốn buông bỏ đoạn kí ức này, bởi vì tao không muốn buông bỏ cậu ấy của đoạn kí ức này, cậu ấy yêu tao như vậy, cậu ấy đối tốt với tao từng chút từng chút tao đều muốn nhớ rõ.

Nhưng kết quả trái với mong muốn ban đầu luôn là trạng thái bình thường của thế gian, cả ánh trăng hay cây ngô đồng cũng không có cách nào thay đổi.

Nhưng họ nói với bạn, người bạn yêu xứng đáng để bạn quên đi rồi yêu lại lần nữa, khổ và mệt có người ấy ở bên, hai người vẫn sẽ là đôi tình nhân mỹ mãn nhất trên thế giới này.

Đầu Tống Á Hiên đau đến sắp không thể chịu nổi được nữa, cậu nằm ngửa trên giường, không được bao lâu thì ngủ mất, nhưng ác mộng đêm nay cậu mơ thấy cực kì xấu: Có cảnh lặp đi lặp lại vô số lần, còn có khoảnh khắc lựu đạn nổ kia nữa.

Cậu giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, sợ bản thân phát bệnh nên muốn xuống giường uống thuốc, ai biết chân vừa đặt xuống liền chóng mặt vô cùng, trời đất quay cuồng cậu lại ngã xuống giường, mất đi tri giác.


Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ ở bệnh viện gọi điện cho Tống Á Hiên nhưng không ai nghe máy, anh nhận ra có gì đó không ổn liền nhanh chóng quay về nhà, vừa bước vào cửa liền thấy Tống Á Hiên ôm chân ngồi trên giường trong phòng ngủ.

Mã Gia Kỳ bước lại gần, hỏi cậu sao vậy, đáp lại anh là ánh mắt rụt rè của Tống Á Hiên. Lòng anh "lộp bộp" một tiếng, biết Tống Á Hiên thực sự mất đi trí nhớ rồi. Anh ngồi bên giường, muốn vỗ vai Tống Á Hiên nhưng cậu lại mạnh mẽ né tránh.

"Anh là ai?"

3 chữ đơn giản trực tiếp cắm vào tim anh, trái tim lập tức lạnh lại.

"Anh là anh của em, đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu."

"Anh? Sao cái gì em cũng không nhớ hết vậy?"

Tống Á Hiên rõ ràng nhẹ nhõm hơn, nhưng hai mày lại nhăn lại.

"Em chỉ là do não bị thương rồi thôi, mất trí nhớ tạm thời, em yên tâm, sẽ ổn hơn thôi."

Mã Gia Kỳ đưa tay ra vỗ vai cậu lần nữa, lần này cậu không né tránh.

Mã Gia Kỳ kể cho cậu nghe một số chuyện giữa cậu và Lưu Diệu Văn, cố ý bỏ qua đoạn kí ức liên quan tới Dương Trạc kia, anh nghĩ, Tống Á Hiên thực sự quên đi những đau thương kia cũng tốt, không chừng có thể giảm bớt đau khổ.

Anh cũng cố ý không nói cho Tống Á Hiên biết tên của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên vừa nghe vừa gật đầu, cậu chỉ biết những gì người khác muốn cậu biết thôi, những đêm đen đau khổ tan nát tim và những câu chuyện đều bị lãng quên trên những bầu trời thiển tục kia, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ vẫn còn lưu lại tận sâu trong trí óc, đợi cậu cảm nhận một lần nữa.

Chỉ là...

Mã Gia Kỳ ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt của Tống Á Hiên rồi nói tiếp:

"Em thực sự không nhớ ra em ấy sao?"

Tống Á Hiên thu lại nụ cười, cúi đầu nói:

"Em chỉ nhớ cậu ấy chết trong một vụ nổ, em quỳ bên cậu ấy khóc...
Em không nhớ tên, nhưng em nhớ... nhớ giọng nói và gương mặt...
Giọng nói ấy bảo em đừng khóc... còn nói em gả cho cậu ấy..."

Mã Gia Kỳ vui mừng đến hai mắt tỏa sáng, anh kéo tay Tống Á Hiên:

"Vậy em đồng ý với cậu ấy chưa?"

"Em nhớ lúc đó em... tim đập loạn lên, hình như em... đồng ý rồi...
Nhưng mà... không phải cậu ấy chết rồi sao..."

Mắt Tống Á Hiên ngân ngấn nước.

Cậu không biết tại sao bản thân lại khóc, chỉ cảm thấy trong tim chua xót đau đớn vô cùng, nghĩ đến người đó trái tim đều mềm lại.

"Em ấy không chết, anh dẫn em đi gặp em ấy."

Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên một lát, sau đó mới gật đầu.

"Em đi rửa mặt, sửa soạn lại chút, anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy ngay."

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên bước vào phòng vệ sinh, anh ra ngoài gọi điện cho Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, chuyện hôm qua anh nói với em... thực sự xảy ra rồi...
Em nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, em ấy không nhớ tên em nhưng em ấy nói nhớ được gương mặt và giọng nói của em...
Anh nghĩ... đây đối với em ấy là đã rất gian khó rồi.
Chúng ta đưa em ấy đi chữa trị, em ấy sẽ tốt lên thôi."

Mã Gia Kỳ dẫn Tống Á Hiên đến trước giường bệnh của Lưu Diệu Văn, khi Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn sắc mặt thay đổi ngay lập tức, đột nhiên dùng một tay nắm chặt lấy tay đeo nhẫn kia.

"Hiên nhi, em còn... nhớ anh không?"

Lưu Diệu Văn nói một câu liền cảm thấy như đang có xương cá mắc ở họng, nước mắt lăn ra từ khóe mi.

Bị người mình yêu đậm sâu quên đi, tuyệt vọng cùng bi thương sao có thể không lan tràn.

Tống Á Hiên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, đột nhiên dùng bàn tay đeo nhẫn kéo lấy bàn tay cũng đang đeo nhẫn kia của Lưu Diệu Văn, tay còn lại khẽ lau nước mắt cho cậu.

"Nhớ... cái này."

Tống Á Hiên nói rồi lắc bàn tay đang đeo nhẫn, đột nhiên cười với cậu.

Lưu Diệu Văn cũng cười, kéo tay cậu đặt lên một nụ hôn:

"Anh tên Lưu, Diệu, Văn."

Tống Á Hiên ghé lại, khẽ nói bên tai cậu:

"Em tên Tống, Á, Hiên."

Dường như chúng ta đã quay về thời điểm lần đầu gặp nhau ấy,
Chúng ta có thể yêu lại từ đầu.

Đối với Tống Á Hiên mà nói, người trước mắt này vừa lạ mặt mà lại vừa thân quen, nhưng cậu chỉ vô duyên vô cớ muốn gần gũi cậu ấy hơn, nói không ra nguyên nhân, nếu như nhất định phải nói, vậy chắc chắn là do sự dịu dàng của Lưu Diệu Văn khiến cậu rung động một lần nữa.

Vết thương của Lưu Diệu Văn cũng tốt lên từng ngày, Tống Á Hiên luôn ở bên chăm sóc cậu, cho dù là cậu có thể tự ăn nhưng Tống Á Hiên vẫn nhất quyết muốn đút cho cậu, ngang ngạnh như đứa trẻ vậy, Lưu Diệu Văn cũng chiều theo ý muốn của cậu ấy.

Cậu ấy trở nên không thích nói chuyện, có lúc sẽ lặng lẽ nhìn Lưu Diệu Văn rồi ngẩn ngơ, Lưu Diệu Văn nói chuyện với cậu thì cậu mỉm cười lắng nghe, chỉ có Lưu Diệu Văn hỏi cậu, cậu mới trả lời mấy câu.

Sau đó, Lưu Diệu Văn có thể xuống giường vận động, Tống Á Hiên liền dẫn cậu xuống tầng, đi đến bãi cỏ của bệnh viện dạo bộ, bởi vì vết đâm trên eo chỉ cần cử động mạnh là sẽ đau nên cậu chỉ có thể chầm chậm đi từng bước, Tống Á Hiên dìu cậu, cứ thi thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

Lần đó, Tống Á Hiên dìu Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế, Lưu Diệu Văn dùng sức kéo cậu ngồi bên cạnh, tay khoác lấy vai cậu, ngữ khí lại buồn rầu khác thường:

"Hiên nhi... em còn yêu anh không?"

Tống Á Hiên hơi ngẩn ra, không nghĩ đến cậu lại hỏi câu này. Tống Á Hiên có chút hoảng loạn, ghé lại bên người Lưu Diệu Văn, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:

"Nói thật, em cũng không biết đây có gọi là yêu hay không, em chỉ muốn ở bên anh, chăm sóc anh, thích nhìn anh cười, thích dáng vẻ lúc anh nói yêu em."

Tình yêu là một thứ rất kì diệu, mất đi tên của linh hồn cũng vẫn nóng bỏng, bỏng khiến trong tim xuất hiện một vết sẹo – em mãi mãi là thiên vị của thiên vị của tôi.

"Vậy em muốn biết không?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười véo má cậu.

Tống Á Hiên gật đầu.

Lưu Diệu Văn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu:

"Anh cũng yêu em."

Nói xong còn nhanh chóng thơm một cái lên gò má đỏ ửng của cậu.

"Anh không trách em quên anh đi sao?"

Tống Á Hiên cúi đầu, hai tai đỏ rực.

"Trách chứ, vậy nên em phải bồi thường cho anh."

Lưu Diệu Văn thấy cậu xấu hổ, trong lòng vui sướng vô cùng.

"Hả? Bồi thường như nào đây?"

Tống Á Hiên hoang mang ngẩng đầu.

"Vậy... lấy thân báo đáp đi."

Tống Á Hiên lại cúi đầu không lên tiếng, Lưu Diệu Văn gấp gáp, lắc người cậu:

"Đồng ý hay không hả?"

"Không đồng ý thì đã báo cảnh sát bắt anh lại rồi!"

Tống Á Hiên nắm góc áo cậu, đỏ mặt mắng.

"Anh có thể hôn em không?"

Hơi thở của Lưu Diệu Văn trở nên gấp gáp, dựa đầu bên đôi tai đỏ ửng của Tống Á Hiên khẽ nói.

Tống Á Hiên có chút mơ hồ, quay đầu qua mơ màng nhìn chằm chằm đôi môi của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thấy cậu không có phản ứng gì, ý thức được bản thân có lẽ đã quá nóng vội rồi, Tống Á Hiên bây giờ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bản thân, cậu nhanh chóng ngồi hẳn hoi lại rồi xin lỗi:

"Xin lỗi, không được thì thôi vậy."

Ai biết Tống Á Hiên lại đưa tay ra vòng lấy cổ cậu:

"Không có nói là không được."

Cánh môi như chuồn chuồn nước chạm vào môi cậu.

Khóe miệng của Lưu Diệu Văn kéo lên, đang lúc chuẩn bị ôm lấy Tống Á Hiên để hôn sâu hơn, Tống Á Hiên lại đẩy ngực cậu:

"Quay về rồi hôn có được không? Ở đây nhiều người lắm."

"Nghe em hết!"

Ánh tịch dương của chiều hoàng hôn chiếu rọi, phủ lên vạn vật trên thế gian này một lớp ánh kim, cỏ cây vàng kim, bóng bay vàng kim, gió cũng vàng kim, khắp nơi đều là những nụ cười ấm áp, trong nụ cười ấy lại có rượu lại có thơ, cũng có chúng ta không bao giờ trôi dạt ly tán.

Người ta thường nói phải học được cách trân trọng, ngay lúc này tôi mới đột nhiên hiểu được, trong ánh hoàng hôn như vậy, thực sự cần trân trọng: trân trọng ráng chiều, cũng trân trọng em.

"Trong hoàng hôn như thế này,
Thực dễ dàng để tôi nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến rất nhiều năm nay
Đôi câu vài lời mà em trao."

Những nhà văn lãng mạn kia quả thực không lừa người, "hoàng hôn chỉ thuộc về những người yêu nhau", thuộc về chúng ta tay trong tay ngay lúc này.

Cho dù em quên tôi rồi thì có sao?
Tôi có thể khiến em trong giây tiếp theo của cơn gió khẽ thổi lại yêu tôi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro