Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Ngày hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy đi chụp CT não xong, cuối cùng cũng được cho phép vào phòng chăm sóc tích cực của Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ không theo vào, anh đứng trông ở bên ngoài, nhìn Tống Á Hiên ngồi trên ghế lau mặt cho Lưu Diệu Văn.

Tối qua sau khi anh kể mấy chuyện này cho cậu xong, Tống Á Hiên lại không hề gào khóc như trong tưởng tượng của anh mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cậu nói với anh:

"Dương Trạc... Em hận hắn... Em rất hận hắn... nhưng em lại không hận hắn như thế..."

"Tại sao?"

Mã Gia Kỳ hỏi.

"Lần mà Dương Trạc thả em đi đấy, trong bệnh viện, anh ta nói với em, anh ta luôn bám lấy em là vì hồi nhỏ em từng cứu anh ta, hồi đó anh ta bị người thân đuổi ra, đã rất nhiều ngày không có cơm ăn, sắp chết đói rồi, em cho anh ta màn thầu, anh ta mới sống sót.
Anh ta nói anh ta luôn xem em là ánh sáng của cuộc đời anh ta...
Nhưng mà, anh thấy ai giam cầm ánh sáng bao giờ không?
Em hận anh ta làm hại Lưu Diệu Văn, làm hại em, nhưng em không tin cậu nhóc yếu ớt nhỏ bé nhìn em mỉm cười mà em thấy bên đường khi ấy lại biến thành bộ dạng như bây giờ, đến cười cũng có rất nhiều kiểu."

Tống Á Hiên cúi đầu, nước mắt để lại một vết ướt trên chiếc chăn trắng tinh.

Lúc ấy Mã Gia Kỳ liền hiểu rồi.

Nhân nhân quả quả chẳng qua chỉ là trời cao trêu đùa người có tình, yêu mà không có được là đau khổ nhất, vì yêu sinh hận là thảm nhất, sau khi yêu lại để mất đi là thống khổ nhất, chỉ bởi vì những sợi tơ duyên cố chấp không chịu đứt, mới đúc thành hậu quả bi thảm như ngày hôm nay.

Không oán được gì, chỉ oán nhìn vở kịch dùng máu và nước mắt trong tình yêu sai trái mù mịt để diễn này.

Mã Gia Kỳ ngồi bên ngoài nhìn Tống Á Hiên một lúc, bác sĩ mới bước lại gọi anh đi theo.

Bác sĩ dẫn Mã Gia Kỳ ra hành lang, đưa tấm phim chụp CT não trong tay cho anh.

"Có một bóng đen, chúng tôi nghi ngờ là do tiếng nổ quá lớn dẫn tới mạch máu nhỏ này vỡ ra, bây giờ đã không xuất huyết nữa rồi nên cậu ấy mới có thể tỉnh lại, nhưng cục máu này giờ chính là một quả bom không hẹn giờ, lúc nào sẽ xảy ra chuyện, chúng tôi cũng không biết."

"Vậy... xảy ra chuyện sẽ như thế nào?"

Mã Gia Kỳ nhanh chóng truy hỏi.

"Vị trí này vừa hay thuộc hồi hải mã, là vùng kí ức của con người, một khi khối máu đè lên bộ phận này, có khả năng gây suy giảm trí nhớ hoặc các vấn đề khác về tâm thần, đồng thời cũng sẽ kéo theo các triệu chứng như co giật.
Cậu ấy trước đây có tiền sử gì về thần kinh không?"

"Đúng là có, do sợ hãi kéo dài, hơn nữa một khi phát bệnh sẽ mê sảng, nói mấy lời linh tinh, khoảng thời gian trước luôn phải dùng thuốc khống chế bệnh này."

Mã Gia Kỳ trả lời.

"Vậy nếu như hồi hải mãi của cậu ấy thực sự bị ảnh hưởng, xem chừng sẽ khiến trí nhớ cậu ấy tổn thương tạm thời, chúng ta hay gọi là mất trí ấy, còn có khả năng sẽ bị rối loạn tâm thần gây ra bởi cảnh tượng đặc biệt, cảnh tượng đặc biệt tôi muốn nói ở đây chính là tất cả những gì khiến cậu ấy sợ hãi."

"Vậy có thể chữa khỏi không?"

"Thận trọng điều trị có can thiệp bằng thuốc thì mới khỏi được, còn nữa, cần đưa cậu ấy đi trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng tâm lý, chỉ là có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian, tiêu hao nhiều sức lực, bệnh nhân cũng có thể sẽ khá đau khổ, nhất là khi nhớ lại."

Mã Gia Kỳ cảm ơn bác sĩ rồi quay lại chiếc ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt ngồi xuống, lặng lẽ lau nước mắt.

Con đường tình yêu này thật gập ghềnh khó đi, phải chịu đựng hết sự dày vò từ trần thế mới có thể để họ sống tốt nửa quãng đời còn lại hay sao?

Mã Gia Kỳ không biết mất trí nhớ đối với Tống Á Hiên là chuyện tốt hay chuyện xấu, quên đi những đau khổ trước đây cũng không có gì không tốt, nhưng nếu đến cả Lưu Diệu Văn cũng quên đi...

Vậy tấm gương bị tiếng lựu đạn làm vỡ tan kia, làm thế nào mới lành lại được đây?


Tống Á Hiên ở bệnh viện khoảng một tuần, kí ức không xảy ra vấn đề gì cả, tinh thần cũng rất bình thường, nhất là chuyện Lưu Diệu Văn tỉnh lại càng khiến cậu vui sướng phát điên, kéo lấy tay Lưu Diệu Văn không chịu buông.

Lưu Diệu Văn yếu ớt, gương mặt không chút hồng hào, bác sĩ nói cậu tạm thời vẫn đang thiếu máu, chuyện này thì cần dưỡng lại từ từ, viết thương khỏi rồi sẽ không sao nữa.

"Hiên nhi... Anh cầu hôn rồi, có phải em sẽ có thể mãi mãi bên anh rồi không?"

Tống Á Hiên thậm chí nghi ngờ Lưu Diệu Văn sắp ngốc luôn rồi, ngày nào cậu đến Lưu Diệu Văn cũng hỏi câu này.

"Anh phải khỏe lên mới được, anh khỏe lên thì chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa."

Tống Á Hiên mở nắp hộp cháo ra, múc một thìa đặt bên miệng thổi, lại chạm môi thử, thấy không nóng mới đút cho Lưu Diệu Văn.

Chiếc nhẫn đó đeo trên ngón tay thanh mảnh của Tống Á Hiên trông thật đẹp, Lưu Diệu Văn mỉm cười, ngoan ngoãn nuốt xuống, lại nhấc tay lên nắm lấy tay Tống Á Hiên. Lúc này Tống Á Hiên mới chú ý đến trên tay cậu cũng có một chiếc nhẫn, giống với của mình.

Cậu mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn, cẩn thận đút từng thìa cháo.

"Lát nữa em phải đi gặp một người."

"Ai thế?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn khóa chặt lấy Tống Á Hiên.

"Dương Trạc."

Tống Á Hiên ngập ngừng.

"Hắn ta lại tìm em? Không phải nói phạm nhân đã xét xử thì không được tới thăm sao?"

Mặt Lưu Diệu Văn ngay lập tức đổi sắc, Tống Á Hiên vỗ nhẹ tay cậu, bảo cậu an tâm đừng nóng.

"Anh ta sắp bị xử tử rồi, những thứ nên nói cũng đã khai ra hết rồi, tòa sắp tuyên án, trước lúc ấy, anh ta nói muốn gặp em, Trương Chân Nguyên nói ở trong đó anh ta sẽ không làm hại em được đâu, anh yên tâm."

Tống Á Hiên rút tờ khăn giấy ra lau miệng cho Lưu Diệu Văn.

"Anh vẫn không yên tâm."

Lưu Diệu Văn lo lắng.

"Được rồi mà, Mã ca nói gửi liên kết camera an ninh cho anh xem, cho anh nhìn em với anh ta nói chuyện, nếu như em gặp nguy hiểm gì cảnh ngục sẽ bảo vệ em, yên tâm đi."

Tống Á Hiên buông hộp cháo trống rỗng xuống, mỉm cười với Lưu Diệu Văn.

"Vậy em hôn anh cái rồi đi."

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên.

Tống Á Hiên cúi đầu thơm một cái lên má, Lưu Diệu Văn mới buông tay cho cậu đi.

Một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ mới đưa điện thoại cho cậu, bảo cậu xem camera an ninh.

Dương Trạc ngồi phía bên kia tấm kính, Tống Á Hiên ngồi bên ngoài, hai người cầm điện thoại trong tay.

"Cảm ơn em vẫn nguyện ý tới gặp anh."

"Có chuyện gì thì nói đi, đừng lòng vòng vô vị."

Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt Dương Trạc.

Dương Trạc cúi đầu, đôi tay cầm điện thoại hơi run.

"Ba mẹ anh chết sớm, là do chú anh hạ độc mà chết."

Tống Á Hiên sững người, Dương Trạc nhìn cậu một cái rồi nói tiếp.

"Không tưởng tượng nổi phải không? Bọn họ chỉ vì tranh giành tài sản ông nội anh để lại mới làm vậy, anh trở thành đứa trẻ mồ côi, anh không có nơi nào để đi, chú anh giả nhân giả nghĩa đón anh về nhà, anh ở nhà bọn họ mới nghe trộm được sự thật về cái chết của ba mẹ anh.
Năm ấy anh 10 tuổi, chuyện gì anh cũng không hiểu, anh chỉ biết chú ruột kia khiến anh mất đi ba mẹ, là chú đã khiến anh không bao giờ có cơ hội ở bên ba mẹ nữa, lúc anh nghe được chuyện ấy đã nghiến nát ngón tay. Đó là lần đầu tiên anh học được biết hận, nỗi hận năm 10 tuổi.
Lúc đó anh đã hạ quyết tâm, anh nhất định phải cố gắng báo thù cho ba mẹ, anh cũng biết, nếu như anh muốn báo thù, anh bắt buộc phải xem họ như bàn đạp, chỉ khi anh ra khỏi đây anh mới có thể giết được họ. Vậy nên trước mặt họ anh giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, lúc đó anh thấy họ chắc cũng áy náy, nếu không sao lại tốt với anh như vậy được chứ.
Cho đến về sau anh mới biết, bọn họ muốn bán anh, đêm đó anh liều mình chạy ra ngoài muốn bỏ trốn nhưng vẫn bị họ bắt về, sau khi đánh đập tàn nhẫn thì nhốt anh dưới tầng hầm, anh ở đó 1 năm trời. Sau này, anh mới chạy ra một lần nữa, thật không may, anh lại bị bắt về, nhưng lần này, họ không nhốt anh lại nữa mà là đánh anh rồi đuổi anh đi.
Khi ấy anh thấy bản thân thật mắc cười, sao lại thấy họ áy náy cơ chứ? Người xấu sao mà áy náy được? Bọn họ cầm lấy đồng tiền vốn dĩ thuộc về ba mẹ, thuộc về anh mà tiêu xài phung phí, còn đuổi anh đi, anh hận họ thấu xương, cơn giận ấy của anh chèn ép nơi lồng ngực, anh muốn xông ra, nhưng anh không biết nên xông như thế nào, cho đến khi...
Anh gặp được em, anh mới biết, thì ra anh cũng sẽ có quý nhân trời ban.
Sau này, anh thành công hơn, đặt chân được vào công ti lớn, cố gắng biết bao năm mới trở thành ông chủ lớn, anh giết gia đình hắn, cũng đầu độc, cuối cùng thì ngụy tạo thành tự sát, bao gồm cả đứa em họ sinh muộn mới 10 tuổi kia nữa, bởi vì nó rất giống với anh hồi nhỏ, nhưng thời thơ ấu của nó sống tốt hơn anh, hạnh phúc hơn anh, vậy nên anh muốn giết cả nó. Bởi vì cả nhà nó đều nợ anh.
Sau đó thì anh bắt đầu buôn bán ma túy, bởi vì anh phát hiện như thế có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn... Thật ra anh vốn muốn làm xong vụ này thì rửa tay gác kiếm, nhưng anh không nghĩ tới anh lại gặp được em lần nữa."

Tống Á Hiên có chút không nghe tiếp được nữa, môi cậu run rẩy:

"Vậy nên anh cầm tù tôi?"

"Anh chỉ không muốn em yêu Lưu Diệu Văn nữa..."

"Nhưng tôi yêu cậu ấy! Nếu không phải cậu ấy, ở tầng hầm ấy tôi sống cũng không thể sống tiếp được! Sao anh lại có thể ích kỷ như vậy?"

Tống Á Hiên trừng hắn.

"Anh chính là ích kỷ vậy đấy, anh luôn tàn nhẫn nham hiểm, nên anh luôn muốn có được em, thậm chí anh còn hối hận khi em đi đã không làm em, khiến em nhục nhã cả đời, khiến Lưu Diệu Văn cũng chê em cả đời!
Nhưng anh không nghĩ đến anh lại mềm lòng, anh để em đi, 2 năm rồi, anh vốn nghĩ đã buông được em, nhưng, khi anh sắp chết anh vẫn nghĩ tới em, nếu anh không muốn gặp lại em, anh đã không thể đấu tranh cho tới tận bây giờ, anh sớm đã mang theo bí mật cùng chôn vùi vào đại dương hoặc ném mình vào nơi hoang dã rồi em biết không?"

Tống Á Hiên hơi kinh hoàng nhìn Dương Trạc, miệng lẩm bẩm:

"Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết..."

"Nhưng anh bây giờ biết rồi, anh sai rồi, anh đã sai ngay từ khi sinh ra rồi, sau này gặp được em, thích em, anh lại sai càng sai thêm, anh chưa từng làm ra chuyện gì đúng cả, nhưng anh bây giờ vậy mà lại bắt đầu cảm thấy thật vui mừng khi khi ấy đã không chạm vào em, em vẫn có thể sống vui vẻ như vậy, vậy anh cũng thấy vui chút rồi."

"Nếu như anh thực sự thích tôi, anh căn bản sẽ không làm ra chuyện như thế! Anh biết anh quấy nhiễu tôi và Lưu Diệu Văn như thế nào không?"

Tống Á Hiên siết chặt điện thoại.

"Anh không quan tâm cậu ta, một chút cũng không. Nếu như không phải em, cậu ta sớm đã bị anh giết chết rồi, cậu ta sẽ bị anh giết đến cặn xương cũng không còn!"

"Anh im miệng!"

Tống Á Hiên quát lên.

"Nhưng anh vẫn không muốn thấy em tổn thương, vậy nên anh chỉ đâm cậu ta hai nhát. Thực ra anh thấy hơi hối hận rồi, anh hối hận ban đầu làm tổn thương em, nếu như lúc đầu anh không cố chấp như vậy, có thể chúng ta bây giờ cũng không ngồi ở đây, em cũng sẽ không nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy."

Tống Á Hiên thấy đôi mắt Dương Trạc có ánh nước.

"Không đâu. Anh làm nhiều chuyện xấu như vậy, anh xứng đáng quỳ gối dưới chính nghĩa!"

Tống Á Hiên nói xong liền đặt điện thoại xuống, Dương Trạc lại ở bên kia hét to, Tống Á Hiên thấy ánh mắt hắn không đúng lắm, lại cầm điện thoại lên.

"Anh muốn... Cố chấp thêm một lần nữa..."

Đôi mắt Dương Trạc toàn là nước mắt.

Tống Á Hiên im lặng, lẳng lặng nhìn nước mắt sớm đã nên rơi kia.

"Em có từng... yêu tôi... một chút không?"

Trong ánh mắt của Dương Trạc là sự thăm dò dè dặt, là cảm giác tội lỗi và hối hận muộn màng.

Muộn chính là muộn, dù có nguy nga lộng lẫy đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng là bỏ lỡ.

Ai cũng không có cách khiến vết những vết sẹo xấu xí kia lành lại, khiến vùng da đó nguyên vẹn như trước; ai cũng không có cách nào buông bỏ được những đêm muộn sợ hãi kia, khiến những vì sao đó lại tỏa sáng lần nữa...

Ai cũng không có cách để tha thứ cho những nanh vuốt ác độc kia, khiến những sinh mạng ấy khôi phục nhịp đập.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại không nhìn hắn ta nữa.

"Chưa từng."

Dương Trạc cũng nhắm mắt lại, tay lặng lẽ ấn khẩu súng trong tay.

Trái tim chết rồi sao?

Chết rồi.

Tống Á Hiên ngắt điện thoại, đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho hắn bóng lưng.

"Pằng"

Tiếng súng vang lên, sau đó thân thể ngã xuống đất, hai mắt Dương Trạc sẽ không bao giờ mở ra được nữa.

Tội ác của nhân gian này, nhắm mắt lại rồi.

Tống Á Hiên đến ngay cả một cái xoay người cũng không có, cắn chặt răng bước ra ngoài.

Tình yêu đối với người lương thiện là ly rượu tinh tế và ngon, nhưng đối với người gian ác mà nói, đó lại là ly rượu độc arsen.

"Người khỏe mạnh sẽ không đày đọa người khác, những người đã từng chịu đựng những sự dày vò đó thường trở thành kẻ đày đọa người khác."

Hi vọng bạn đừng vì từng chứng kiến sự tàn ác của thế gian này mà trở thành sự tàn ác của thế gian đó, bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn, cũng cần học được dũng cảm, dũng cảm hướng đến tình yêu, bạn phải giữ lại một phần dịu dàng, giữ lại cho người xứng đáng với tình yêu của bạn.


_____

"Người khỏe mạnh sẽ không đày đọa người khác, những người đã từng chịu đựng những sự dày vò đó thường trở thành kẻ đày đọa người khác."

– Carl Gustav Jung (1875-1961) (bác sĩ tâm lý người Thụy Sĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro