25.
Nỗi đau ngâm ngấm vì ly biệt chôn chặt trong tim Tống Á Hiên mấy ngày liền. Không có việc gì thì rúc trong lòng Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ, Lưu Diệu Văn nựng mặt cậu, cậu cũng không thèm quan tâm.
"Bao giờ anh quay lại?"
Tống Á Hiên xị mặt, cầm quả quýt trên bàn lên.
"Bao giờ em quay về?"
Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại.
"Bố mẹ em bên này còn có kiện cáo nữa, đội thi công kí hợp đồng với khách sạn phải có trách nhiệm, em phải yêu cầu bồi thường, vậy nên trước khi vụ kiện này kết thúc em không thể về được."
Tống Á Hiên đưa múi quýt đã bóc vỏ xong đến bên miệng Lưu Diệu Văn.
"Vậy mấy ngày nữa anh sẽ quay lại, phòng làm việc anh giao hết cho Mã ca cũng ngại, quay về xử lý chút rồi quay lại đây."
Lưu Diệu Văn há miệng nhận lấy múi quýt, khẽ xoa đỉnh đầu Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên gật đầu, quay người vào phòng ngủ lật tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, Lưu Diệu Văn nhân lúc đó vào phòng bếp nghe điện thoại.
Là Mã Gia Kỳ gọi tới.
Mấy ngày trước cậu đã nói cho Mã Gia Kỳ biết chuyện của cậu và Tống Á Hiên rồi. Mã ca sau khi biết thì vui mừng khôn xiết, bảo cậu nắm bắt thời gian đưa Tống Á Hiên về, còn dặn dò cậu không được quên dẫn Tống Á Hiên đi khám bệnh, bệnh này không thể trì hoãn mãi như vậy được. Lưu Diệu Văn đã đồng ý.
Ngoài ra, Mã Gia Kỳ còn nói cho Lưu Diệu Văn biết Trương Chân Nguyên bọn họ cơ bản đã khống chế được Dương Trạc, mấy ngày nay đang khám xét để quy án, đến lúc đó có thể sẽ cần Tống Á Hiên ra tòa làm chứng.
Nhưng cuộc điện thoại hôm nay... Lưu Diệu Văn có dự cảm không tốt.
"Diệu Văn, xảy ra chuyện rồi!"
Giọng nói gấp gáp của Mã Gia Kỳ từ đầu bên kia truyền đến, Lưu Diệu Văn xoay người nhìn Tống Á Hiên, sợ Tống Á Hiên nghe thấy, cậu chỉ có thể mở cửa xuống lầu, trước khi đi còn nói vọng vào:
"Anh xuống dưới mua chút đồ ăn vặt, em ngoan ngoãn ở nhà nhé."
Nghe thấy Tống Á Hiên trong phòng ngủ đáp lại, Lưu Diệu Văn yên tâm xuống tầng.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Lưu Diệu Văn xuống tầng tìm một nơi yên tĩnh.
"Hai ngày trước Trương Chân Nguyên nói với anh Dương Trạc bị khống chế rồi nhưng mới ban nãy cậu ấy lại gọi đến, nói Dương Trạc hắn chạy rồi."
Mã Gia Kỳ lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh.
"Chạy rồi? Sao lại để hắn chạy rồi? Bọn họ có biết như vậy là thả hồ về rừng hay không?"
Lưu Diệu Văn nhanh chóng trở nên sốt ruột, quả nhiên, dự cảm không lành ban nãy của cậu ứng nghiệm thật.
"Cũng không biết hắn dùng cách gì... nhưng bây giờ vẫn chưa thể tiến hành vây bắt quy mô lớn, bởi vì vẫn còn vài tên chưa bắt được, như vậy sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Trương Chân Nguyên bị Dương Trạc đả thương rồi, hiện giờ đang ở trong viện, vết thương nhỏ thôi nhưng chúng ta bắt buộc phải nắm bắt thời gian, càng kéo dài, càng bất lợi với Á Hiên."
Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm, năm đó Dương Trạc uy hiếp Tống Á Hiên, khi ấy cậu không có năng lực bảo vệ anh, nhưng bây giờ, cậu tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm hại Tống Á Hiên, tuyệt đối không được.
"Á Hiên tạm thời ở lại đây vậy, ngày mai em sẽ quay về. Em tìm Tường ca nhờ anh ấy bảo vệ Á Hiên chắc không sao đâu, em sợ Dương Trạc làm hại anh."
"Được, vậy em mau chóng quay lại đi, thương lượng đối sách. Còn nữa, đừng nói chuyện này với Á Hiên, em ấy rất cứng rắn, ngộ nhỡ nhất quyết muốn theo em về là không hay đâu."
"Mã ca, em biết rồi."
Cúp điện thoại, hàng lông mày Lưu Diệu Văn vẫn nhíu chặt. Dương Trạc là một tên giảo hoạt, chạy trốn rồi muốn bắt lại không dễ dàng, phải nghĩ cách khiến hắn ta lộ diện, như vậy Trương Chân Nguyên bọn họ mới có thể bắt được hắn.
Nhưng mà Tống Á Hiên phải làm sao đây...
Cậu thực sự không thể nào yên tâm về Tống Á Hiên được, tuy là nói với Mã ca sẽ nhờ Nghiêm Hạo Tường chăm sóc nhưng cậu vẫn không yên tâm, nhỡ Nghiêm Hạo Tường lại mưu đồ bất chính gì với Tống Á Hiên thì phải làm sao? Nghĩ đến đây lòng cậu liền bực bội.
Lại cộng thêm, tuy trạng thái tinh thần của Tống Á Hiên gần đây đã hồi phục đôi chút nhưng cũng khó bảo đảm sau khi cậu quay về sẽ không phát bệnh, đến lúc đó không may trong nhà không có ai, Tống Á Hiên thực sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao... Cậu thực sự không thể yên tâm về Tống Á Hiên được.
Cậu biết Tống Á Hiên rất cứng rắn, điểm này thể hiện rất rõ trên người anh, cho dù là trên giường, nếu như không phải vì câu dẫn cậu, cho dù có đau như thế nào đi chăng nữa, Tống Á Hiên cũng sẽ không kêu lên nửa câu, nhất định phải cắn răng chịu đựng, chịu đựng đến trán đổ đầy mồ hôi, Lưu Diệu Văn thực sự rất đau lòng.
Cậu thực sự không muốn để Tống Á Hiên chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Tống Á Hiên còn ở bên này kiện cáo này nọ nữa, ngộ nhỡ không thắng vậy đối với Tống Á Hiên rất bất lợi, ai có thể bảo vệ cậu, cho dù có ai đi chăng nữa, Lưu Diệu Văn cũng không yên tâm.
Nhưng bây giờ cậu không có đối sách, Dương Trạc bên kia bắt buộc phải xử lý gọn ghẽ, nếu không sẽ trở thành mối uy hiếp lớn với cuộc sống của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bên này cậu lại không yên tâm được. Thật là làm khó cậu mà.
Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ:
[Ngày mốt em về.]
Có thể ở bên Tống Á Hiên thêm một ngày, ít nhất phải đưa anh ấy đi khám bác sĩ trước đã.
Cậu vào siêu thị mua ít khoai tây chiên mang về, phát hiện Tống Á Hiên đang ngồi bên cửa sổ nhìn cây ngô đồng bên ngoài, nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn quay lại liền quay đầu qua, đôi mắt sáng như pháo bông mà Lưu Diệu Văn thấy hôm giao thừa ấy.
"Lưu Diệu Văn nhi, anh nói xem nếu như em đi rồi, cái cây này phải làm sao a?"
Lưu Diệu Văn mỉm cười, bước lại gần hơn nắm lấy tay cậu:
"Không phải nhà chúng ta vẫn còn một cây đó sao? Cái cây đó cũng có thể ở bên em."
"Nhưng mà cái cây này cũng ở bên em 2 năm nay rồi, anh không ở đây, cũng chỉ có nó ở bên em."
Tống Á Hiên khẽ chọc con gấu trên áo Lưu Diệu Văn.
"Không sao đâu, sau này có anh, anh sẽ ở bên em."
Lưu Diệu Văn nắm bàn tay đang nghịch trước ngực cậu.
"Bảo bối, có thể kể anh sao em lại phát bệnh được không?"
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một chút mới hỏi câu này, cậu nhận thấy rõ sắc mặt ngưng trệ của Tống Á Hiên, cúi thấp hơn nữa còn thấy ánh mắt có chút hoảng loạn.
Lưu Diệu Văn sớm đã nghe Mã Gia Kỳ nói, lúc anh ấy đưa Tống Á Hiên đi khám bệnh, cho dù bác sĩ có hỏi bất kì câu hỏi nào Tống Á Hiên cũng nhất quyết không chịu nói lí do tại sao, chuyện này e là chỉ có Lưu Diệu Văn cậu mới hỏi ra được.
"Không sao đâu, em không muốn nói thì không nói nữa..."
Lưu Diệu Văn vẫn là không đành lòng.
"Em có thể nói..."
Tống Á Hiên cắn răng, lòng bàn tay cậu đã toát một lớp mồ hôi mỏng.
"Khi ấy, Dương Trạc tiêm thuốc cho em, có lẽ là thuốc gì đó có ảnh hưởng xấu tới tinh thần, nói chung là mới đầu thì em mơ, mấy giấc mơ ấy cũng không đáng sợ lắm nhưng rất li kì, một đêm mơ mấy giấc liền.
Sau này, Dương Trạc bắt đầu kích thích em, hắn... lấy ảnh anh cùng người khác cho em xem.. em không chịu được nên khóc, hắn liền lấy kim tiêm đâm, còn nói chỉ cần em rơi một giọt nước mắt hắn sẽ đâm một lần..."
Tống Á Hiên cúi đầu, giọng nói nghe chừng không được tươi sáng như ban nãy nữa.
Lưu Diệu Văn ôm cậu vào lòng, đôi mắt đỏ ửng, thì ra những hành động khi tức giận ấy của mình lại khiến cho Tống Á Hiên đau đớn như vậy, cậu hối hận vô cùng.
"Sau này nữa thì hắn cho em xem video, cho em nghe ghi âm, em không tin anh ở bên người khác... Dương Trạc lại dùng những lời lẽ khó nghe để kích thích em, lúc ấy tinh thần em đã không còn được bình thường nữa rồi... ngày nào cũng sẽ phát bệnh, bất kể ban ngày hay ban đêm..."
"Em nghĩ đến gì khi phát bệnh?"
Tay đang nắm lấy tay Tống Á Hiên của Lưu Diệu Văn lại siết chặt hơn chút.
"Là giấc mơ ấy... Em mơ thấy... anh cầm dao giết em... anh còn nói anh hận em..."
Tống Á Hiên càng nói càng nhỏ giọng.
Trái tim Lưu Diệu Văn lại bị sắc mặt Tống Á Hiên đánh thật mạnh, sự thật mà đích thân người trong cuộc nói ra còn khiến người ta đau lòng hơn người trong video rất nhiều. Thì ra cậu vô dụng như vậy, nói phải bảo vệ Tống Á Hiên nhưng trên thực tế, Tống Á Hiên sớm đã ở nơi cậu không nhìn thấy được bị thương hàng trăm hàng ngàn lần, sớm đã mình đầy thương tích đổi lấy kiên cường rồi.
Lúc ấy Lưu Diệu Văn mới hiểu, thì ra, cậu chưa từng bảo vệ người cậu muốn bảo vệ một cách chân chính.
Cậu tự cho mình là mạnh mẽ nhưng lại quên mất cái giá phải trả cho sự mạnh mẽ.
Tống Á Hiên đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Tống Á Hiên xuống chiếc giường trong phòng ngủ, nhẹ nhàng hết sức đóng cửa, bản thân bước ra ngoài.
Cậu gọi điện cho Trương Chân Nguyên, hỏi Trương Chân Nguyên có biết Dương Trạc đã tiêm vào người Tống Á Hiên thứ gì hay không, có thuốc giải hay là thuốc khống chế để Tống Á Hiên không phát bệnh nữa hay không. Trương Chân Nguyên nói với cậu mấy loại, cậu lật hết các tiệm thuốc lớn nhỏ cũng không thấy, cuối cùng mới đột nhiên nhớ ra Hạ Tuấn Lâm chính là bác sĩ tâm lý.
Quanh quanh quẩn quẩn cả một vòng, thì ra người có thể chữa được bệnh ở ngay bên cạnh.
Lưu Diệu Văn gõ cửa nhà Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đang bế mèo, sau khi mở cửa cho cậu xong mới đặt mèo vào ổ.
Lưu Diệu Văn nói ngắn gọn cho Hạ Tuấn Lâm biết về tình trạng của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nói loại thuốc này cậu có, bảo cậu yên tâm, rồi đi lấy cho cậu.
Lưu Diệu Văn cảm ơn rồi quay về nhà, tay chạm vào nắm cửa rồi nhưng như nhớ ra gì đó lại ngồi lại.
"Cái đó... Tôi có chuyện muốn phiền cậu chút...
Sau hai ngày nữa tôi phải quay về, có thể phiền cậu chăm sóc Tống Á Hiên giúp không?"
"Ok, không vấn đề."
"Còn nữa, Tường ca anh ấy vẫn luôn tìm cậu, cậu..."
"Lưu Diệu Văn cậu mà nhắc tới hắn ta nữa là tôi giận đó.
Tôi trốn anh ta hơn năm nay rồi, anh ta cũng chưa từng tìm thấy tôi, đây nói rõ anh ta căn bản không hề muốn tìm tôi thôi."
Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm kiên quyết như vậy cũng không nói gì nhiều nữa, cầm thuốc cậu đưa rồi ra về.
Lưu Diệu Văn quay về thì thấy Tống Á Hiên đã tỉnh rồi, ngồi trên giường như vừa khóc xong, ngơ ngẩn nhìn cậu. Lưu Diệu Văn hỏi mới biết Tống Á Hiên mơ thấy ác mộng, cậu liền đưa thuốc cho Tống Á Hiên, nói với cậu phát bệnh thì nhớ uống, Tống Á Hiên gật đầu dang tay ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn.
Ôm không đủ hôn cũng không đủ, dính lấy nhau cũng dính không đủ, cứ luôn cảm thấy thời gian không đủ dài, ở bên cậu một ngày liền trôi đi, mặt trời nhô lên lại lặn xuống cũng chẳng qua là chuyện của một nụ hôn. Cậu hận không thể dính chặt lấy Lưu Diệu Văn, ở bên cậu ấy, đâu cũng không đi, cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ rời xa cậu, khiến cậu lại tiếp tục một mình chịu đựng những dày vò kia.
Nhưng cậu thấy, Lưu Diệu Văn sẽ không.
Tối hôm ấy Lưu Diệu Văn như bị điên rồi vậy, ấn chặt lấy cậu làm suốt đêm. Tống Á Hiên cũng chiều theo cậu, mặc cậu tước đoạt, cho đến khi sức lực Tống Á Hiên không chống đỡ nổi nữa ngất đi mới thôi.
Ly biệt cũng cứ vậy mà đến. Tống Á Hiên gác lên bả vai Lưu Diệu Văn, cố gắng không để nước mắt lăn xuống. Lưu Diệu Văn vỗ lưng bảo cậu đừng khóc, qua một khoảng thời gian nữa sẽ quay lại, Tống Á Hiên gật đầu, tiễn cậu lên máy bay.
Bóng lưng của Lưu Diệu Văn in lên trái tim Tống Á Hiên một vết sẹo, tên của nỗi đau là không nỡ.
"Khi anh vừa cất bước rời xa tôi,
Tôi liền vội vã đếm ngày anh trở lại."
——
"Khi anh vừa cất bước rời xa tôi,
Tôi liền vội vã đếm ngày anh trở lại."
– 珍黛妮·沙阿《我刚刚笑着同你道别》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro