Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Chap này siêu ngọt! (Tác giả bảo thế nhe mấy bà hhh)

__

Chiếc đèn cảm biến âm thanh vụt sáng, Lưu Diệu Văn đứng ở hành lang lặng lẽ nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên giống y như tối qua, mở cửa cũng tốn rất nhiều sức lực. Lưu Diệu Văn lại đưa tay ra muốn giúp cậu, lần này Tống Á Hiên không từ chối, ngoan ngoãn bước sang một bên.

Vừa mở cửa Tống Á Hiên chạy luôn vào phòng bếp, Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa trầm mặc.

Lâu sau, Tống Á Hiên bưng hai bát mì ra đặt lên bàn, khẽ gọi Lưu Diệu Văn:

"Lại đây ăn cơm đi."

Lưu Diệu Văn dè dặt ngồi xuống, thấy trên bàn đặt hai bát mì vằn thắn, cậu mở miệng hỏi:

"Anh cũng ăn cùng sao?"

Tống Á Hiên cười:

"Anh đói rồi."

Lưu Diệu Văn sững người... Đã rất lâu rồi Tống Á Hiên không cười với cậu. Ba năm, đã ba năm rồi.

"Vốn dĩ hôm nay em cũng chẳng định đi, em xin Mã ca cho em nghỉ đến tận sau Tết cơ."

"Em hù dọa anh?"

Tống Á Hiên dùng đũa gõ vào bát cậu, ra hiệu cho cậu mau ăn.

"Em không có, nếu như anh thật sự không muốn giữ em lại... em cũng không dọa được anh."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cúi đầu, mì vằn thằn bốc hơi nghi ngút khiến Tống Á Hiên không nhìn rõ được sắc mặt của Lưu Diệu Văn.

Khoảnh khắc ấy khiến cậu nhói đau, Lưu Diệu Văn buông bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, mặt dày mày dạn ở đây không chịu quay về sống cuộc sống phú quý của mình, nhất định phải ở đây ngủ ở sofa. Cậu đau lòng.

"Vậy Tết xong thì sao? Cũng ở đây sao? Em không có cuộc sống của chính mình sao?
Lưu Diệu Văn, em dựa vào cái gì mà cho rằng anh vẫn yêu em? Em dựa vào cái gì mà cho rằng anh vẫn đợi em?
Anh đã nói rồi, anh mệt. Tại sao em vẫn đến đây trêu chọc anh?
Lưu Diệu Văn, em thực sự rất phiền!"

Tống Á Hiên đột nhiên suy sụp, cậu vừa khóc vừa nói. Lớp ngụy trang cảm xúc lâu như vậy của cậu cuối cùng cũng bị Lưu Diệu Văn tàn nhẫn xé tan. Cậu lại phải dùng trái tim mình đầy thương tích này để đối mặt với người cậu yêu sâu đậm.

Lưu Diệu Văn không biết tại sao Tống Á Hiên mới mấy phút trước vẫn đang yên ổn đột nhiên lại suy sụp đến mức này. Cậu hoảng sợ lấy khăn giấy trên bàn rút ra vài tờ, đứng dậy nửa quỳ xuống trước mặt Tống Á Hiên, giúp anh lau nước mắt.

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Sao em lại chọc anh khóc rồi a...
Hiên nhi ngoan, đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em em sẽ đi, nhưng anh phải hứa là không được khóc nữa có được không? Hửm?
Em không muốn đến trêu chọc gì anh đâu, em chỉ muốn nhìn xem anh sống có tốt không thôi, trách em, vừa nhìn thấy anh là em không muốn đi nữa rồi...
Anh chê em phiền thì anh đánh em, mắng em, chỉ cần anh không khóc nữa là được."

Lưu Diệu Văn cúi đầu nói.

"Lưu Diệu Văn em ngốc thật đấy..."

Tống Á Hiên càng khóc càng to, nước mắt không ngừng trào ra.

"Phải, phải, phải. Em ngốc, anh đừng khóc nữa."

Lưu Diệu Văn lại rút mấy tờ nữa ra lau nước mắt cho cậu.

"Em đứng lên."

Một phút xung động xông lên não, Tống Á Hiên đột nhiên ngừng khóc, cậu kéo Lưu Diệu Văn dậy, đẩy cậu vào bức tường phía sau lưng, ấn chật hai vai rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn mang theo nhung nhớ này lúc này đây rõ ràng có chút gấp gáp. Tống Á Hiên vụng về hôn Lưu Diệu Văn theo bản năng. Lưu Diệu Văn bị cậu làm cho ngẩn người, hoàn toàn quên mất phải đáp lại, cho đến khi Tống Á Hiên hung dữ cắn môi cậu một cái, Lưu Diệu Văn mới hoàn hồn.

"Anh nói em ngốc mà em đúng là ngốc thật ấy."

Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn, hai mắt ngấn lệ.

Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay cậu, xoay người lại đè Tống Á Hiên lên tường, khóa chặt một tay của Tống Á Hiên sau lưng, dùng sức kéo Tống Á Hiên vào người, tay còn lại của Tống Á Hiên bị cậu nắm chặt đặt trên đỉnh đầu.

Sự áp bức như vậy khiến Tống Á Hiên có chút vui mừng, tình cảnh như này chỉ có trời biết đất biết cậu đã chờ đợi bao lâu. Cậu hiện giờ không còn quan tâm nổi vết nước mắt được gió hong khô kia nữa, cũng không quan tâm bát mì vằn thắn trên bàn kia đã nguội hay chưa nữa, càng không quan tâm cậu đang giận dỗi Lưu Diệu Văn, không quan tâm những hành động trốn tránh Lưu Diệu Văn trước đây của mình.

Cậu thấy cậu trong đôi mắt Lưu Diệu Văn, thấy một bản thân tràn đầy nắng ấm và tình yêu, bản thân đó còn đang mỉm cười, hoạt bát lại rực rỡ.

Cậu ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Lưu Diệu Văn.

"Nhớ anh."

Một câu "nhớ anh" này quay vòng vòng hàng trăm lần bên môi anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt ngược trở về, nó là viên gạch mãi mãi cũng không thể biến mất, rất mạnh mẽ cộm ở đó, cử động hay không đều rất đau.

Mà giây phút này đây, anh cuối cùng cũng có thể nói ra cho em nghe, cùng em chia sẻ mọi chuyện đau lòng của anh, em xem đi, bọn chúng đều liên quan đến em.

Hơi thở ấm nóng của Lưu Diệu Văn vương bên tai Tống Á Hiên, thiêu đỏ vành tai, thiêu đỏ cả ánh trăng treo trên trời, thiêu đỏ cả những năm tháng chúng ta không ở bên nhau kia.

"Thế này đã nói nhớ anh rồi? Bằng chứng của em đâu?"

Lưu Diệu Văn nhéo mạnh eo Tống Á Hiên, tiếp tục khiến cậu ấy dính sát mình hơn.

Yếu tố tình yêu nảy nở giữa khoảng cách không hề rộng rãi của hai người, Tống Á Hiên bị hơi thở ấm nóng của cậu làm choáng váng, cậu chỉ cảm thấy trời đất đang xoay vòng, bản thân dường như chưa từng chia xa Lưu Diệu Văn, bọn họ, vẫn luôn, vẫn luôn bên nhau, ở căn phòng dưới tầng hầm hay là ở dưới cây ngô đồng.

"Bên ngoài... có cây ngô đồng... em trồng để... dùng để...
Dùng để nhớ anh..."

Hơi thở của Tống Á Hiên cũng rất nóng bỏng.

"Dùng một cây ngô đồng liền nói nhớ anh? Không chân thành."

Lưu Diệu Văn lại ghé sát lại, khoảng cách nguy hiểm khiến Tống Á Hiên ngày càng xung động.

"Em chân thành mà."

Vừa nói vừa dùng ngón tay lướt khẽ lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hiểu cậu có ý gì, cậu ôm trọn lấy tay Tống Á Hiên.

"Đừng, tối nay không chạm vào em."

"Tại sao?"

"Cơ thể em yếu ớt, anh không nỡ."

Hai mắt Tống Á Hiên lại đỏ hồng, cậu nhìn vào đôi mắt trong như pha lê của Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường thì phải làm sao?"

Lưu Diệu Văn lại thay lên một gương mặt ủy khuất.

"Cái gì mà phải làm sao?"

"Cậu ta cứ bám em mãi, anh không chịu được."

"Người ta có người mình thích rồi, là Mã ca nhờ cậu ấy chăm sóc em đó."

Thấy thái độ không chịu thua của Lưu Diệu Văn vì không có được câu trả lời hài lòng, Tống Á Hiên trừng cậu:

"Hôn hay không? Không hôn mời buông ra."

Lời vừa dứt, đôi môi bị người ta lấp kín, hơi thở bị người ta cướp lấy, vị ngọt ngào của hạnh phúc lan tràn.

Mùa đông sắp qua rồi. Tống Á Hiên nghĩ.

Tống Á Hiên vẫn là đánh giá quá cao năng lực tự khống chế của bản thân, cũng đánh giá quá thấp vị trí của Lưu Diệu Văn trong tim cậu. Cậu vẫn là tên bại trận, trong trò chơi trốn tìm này, cậu đã thua hoàn toàn, nhưng cậu thua một cách can tâm tình nguyện.

Đêm đó Tống Á Hiên vẫn nhốt Lưu Diệu Văn ngoài phòng ngủ, để cậu ngủ ở sofa. Tống Á Hiên sợ bản thân nửa đêm giật mình tỉnh dậy sẽ làm ồn đến Lưu Diệu Văn nhưng bị nhốt bên ngoài cũng chẳng thấm vào đâu, bản thân kêu lên một tiếng đã khiến Lưu Diệu Văn chạy vào.

"Lại mơ thấy ác mộng rồi? Có phải đập vào đầu rồi không? Lại đây anh xoa."

Tống Á Hiên né tránh sau đó mới nhìn rõ gương mặt lo lắng Lưu Diệu Văn nhờ ánh trăng bên ngoài, trái tim treo bên bờ vực lúc này mới được đáp đất an toàn, đắm mình trong đêm thâu chậm trôi này.

"Lưu Diệu Văn, có phải anh, muốn giết tôi?"

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, đưa tay ra kéo cậu vào lòng, vỗ về cậu.

"Tống Á Hiên, anh nhớ hai năm trước anh cũng đã nói với em rồi, không có ai muốn giết em, cho dù có, người đó cũng mãi mãi không phải là anh."

Ngữ khí nghiêm túc của cậu lạnh đến mức khiến Tống Á Hiên sững sờ.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ đi, ngày mai cùng em đi sắp xếp hậu sự cho bố mẹ chúng ta."

Tống Á Hiên cắn môi, thấp giọng:

"Anh đều biết hết rồi?"

"Sau này không được phép giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, anh xin em đừng không xem trọng tình yêu của chúng ta, sau này chúng ta phải ở bên nhau cả đời cơ mà."

Cả đời sao?

Dài thật đấy, nhưng hình như cũng không đủ, mãi mãi không đủ.

Thời hạn sử dụng của tình yêu thật quá kỳ diệu, nháy mắt cái cũng có thể bị xưng là tình yêu một cách kì lạ, bạch đầu giai lão lại biến thành tình thân.

Vậy anh muốn cùng em trải qua một mối tình thật dài, không liên quan gì đến những năm tháng thanh xuân vội vã, không quan tâm tới trẻ hơn hay già đi, không quan tâm thế sự, cũng không quan tâm đến các vì sao.

Chỉ có em và anh.

Lưu Diệu Văn à, anh từng ngước lên ánh trăng kia và ước rằng, ước rằng em có thể quay lại bên anh, ánh trăng vờ như không hiểu không nói gì, nhưng lại thay anh yêu em rất lâu, đừng quên cảm ơn nó, cũng đừng quên đưa anh theo.

"Tương lai của chúng ta còn có bao nhiêu năm tháng nữa a, trong chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng đó, anh mãi mãi yêu em."



_______________________

"Một câu "nhớ anh" này quay vòng vòng hàng trăm lần bên môi anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt ngược trở về, nó là viên gạch mãi mãi cũng không thể biến mất, rất mạnh mẽ cộm ở đó, cử động hay không đều rất đau."

– Liệu Nhất Mai – Giống như cuộc sống ngốc nghếch này của tôi (?)

___

"Tương lai của chúng ta còn có bao nhiêu năm tháng nữa a, trong chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng đó, anh mãi mãi yêu em."

– Anton Pavlovich Chekhov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro