
20.
Tống Á Hiên kéo cánh cửa ra bước về phía tầng hai, khói thuốc lá xộc đến khiến cậu nhăn mũi. Cậu bước nhanh hơn, muốn chạy thoát đám khói thuốc này, vừa bước vào thang máy lên tầng hai liền nhìn thấy đầu lọc ở dưới đất, cậu ngẩng đầu lên nhìn, có người đang đứng ở góc tối. Cậu giậm chân thật mạnh, chiếc đèn cảm biến âm thanh liền vụt sáng, một bóng người đang đứng trước cửa nhà cậu.
Đó là bóng người mà đời này cậu không bao giờ quên.
Cậu chết sững đứng im tại chỗ, chần chừ không cất bước, trong đầu cậu đang suy đi nghĩ lại xem bước đi nào của cậu xảy ra vấn đề rồi, rõ ràng cậu đã giấu kỹ đến áo tiên không thấy vết chỉ khâu mà.
Cậu thấy giọng của người đó nghe còn càng trưởng thành hơn hai năm trước, trong không gian hành lang chật hẹp, truyền vào trong tai cậu, là suốt hai năm nay cậu chưa được nghe nhưng lại là giọng nói ngày nhớ đêm mong.
"Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên."
Cái gì mà đã lâu không gặp, rõ ràng ngày nào đêm nào anh cũng gặp em.
Tống Á Hiên không biết bây giờ bản thân nên có cảm xúc gì, dù sao mặt nước vốn đang bình lặng giây phút này đây lại lăn tăn gợn sóng.
Tống Á Hiên à Tống Á Hiên, sao mày gặp lại cậu ấy mà vẫn rung động vậy chứ?
Đã là người lòng quyết tâm buông bỏ rồi, sao mày vẫn chẳng có tiền đồ gì thế này.
Nước mắt của Tống Á Hiên rơi xuống, đèn cảm biến âm thanh vụt tắt, cậu nghe thấy giọng nói hơi run của chính mình.
"Đã lâu không gặp..."
Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên, mày vẫn thất bại thảm hại như vậy.
Đèn cảm biến âm thanh lại sáng lên.
Tống Á Hiên lấy hết dũng khí bước về phía trước, tận lực né tránh ánh mắt của người đó. Cậu cúi đầu mở cửa, chìa khóa hôm nay cũng như đang đối đầu với cậu vậy, vặn thế nào cũng không vặn được. Lưu Diệu Văn thấy tay cậu đang run rẩy liền muốn đưa tay ra giúp cậu, tay đưa ra dừng lại giữa không trung bị Tống Á Hiên phớt lờ.
Không dễ gì mở được cánh cửa này ra, Tống Á Hiên bước vào, không đóng cửa. Quả nhiên, Lưu Diệu Văn vào theo.
Tống Á Hiên như phớt lờ cậu, đặt cặp sách lên sofa, cầm rau hôm qua Mã Gia Kỳ mua tới vào phòng bếp, đặt dưới vòi nước rửa qua, sau đó đun nước, lấy ra một bánh mì tôm. Lưu Diệu Văn đứng ở cửa bếp, không làm gì hết chỉ nhìn cậu làm những thứ này.
Tim Lưu Diệu Văn đau thắt lại. Sao Tống Á Hiên lại gầy đến mức này rồi? Trông rất mong manh yếu đuối, nhưng thần sắc quật cường trên gương mặt lại chẳng thay đổi chút nào. Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn sự xung động muốn chạy đến ôm cậu lại, lặng nhìn cậu nấu xong mì bưng lên bàn ăn.
Tống Á Hiên đặt đũa bên cạnh mì, ngồi xuống phía bên kia của chiếc bàn, nhìn về phía Lưu Diệu Văn:
"Lại đây đi."
Lưu Diệu Văn lập tức phản ứng lại, cậu cười đáp:
"Vâng."
Lưu Diệu Văn cầm đũa lên, nhìn sợi mì trong bát, lại nhìn Tống Á Hiên, hơi ngượng ngùng hỏi:
"Anh không ăn sao?"
"Tôi quen tối đến không ăn cơm."
Mì Tống Á Hiên nấu ăn rất ngon. Lưu Diệu Văn nghĩ vậy. Cậu nghĩ rằng Tống Á Hiên thấy cậu sẽ khóa cửa và từ chối gặp cậu, hoặc là dứt khoát không để ý tới cậu, không ngờ Tống Á Hiên lại nấu cho cậu một bát mì nóng hổi.
"Nói đi, sao tìm được đến chỗ tôi?"
Tống Á Hiên nghịch những bông hoa khô trên bàn, đây là hoa mà lần trước Nghiêm Hạo Tường đã tặng cậu.
Lưu Diệu Văn bưng bát lên uống một ngụm nước xong mới mở miệng giải thích.
Thực ra cậu đã biết từ sớm Tống Á Hiên không chết. Cậu có đi điều tra về chuyến bay ấy, khoảng thời gian đó căn bản chẳng xảy ra sự cố máy bay nào cả, cậu lại chạy đi hỏi Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng ấp a ấp úng nói không rõ, cậu chỉ có thể coi như không có gì. Sau này cậu phát hiện Mã Gia Kỳ thường gửi một ít đồ tới một địa chỉ kỳ lạ, có khi còn gửi tiền nữa. Cậu tìm số thẻ ấy và phát hiện đó là Tống Á Hiên.
Lúc đó cậu vui đến mức suýt chút ngất đi, cậu hận không thể ngay chóng bay đến tìm Tống Á Hiên, nói với anh cậu nhớ anh đến mức nào. Nhưng cậu vừa nghĩ tới lúc Tống Á Hiên rời đi kiên quyết như vậy, cậu lại chán chường suy nghĩ, Tống Á Hiên cũng chắc chắn không muốn gặp cậu đi, vậy nên cậu luôn giữ sự xung động này cho đến tận bây giờ.
Lần này cậu theo Mã Gia Kỳ tới, cậu xin nghỉ với Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng không biết cậu rốt cuộc muốn đi làm gì, cậu mua vé máy bay cùng chuyến với chuyến của Mã Gia Kỳ, cả đường cậu luôn bám theo anh tìm đến nhà Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nghe xong, sự chua xót không nén được vào trào lên.
"Vậy nên người hôm qua gõ cửa là cậu?"
Lưu Diệu Văn khều một sợi mì cho vào miệng, cậu gật đầu.
"Là em, em không dám quấy rầy anh, gõ cửa xong sợ anh phát hiện lại nhanh chóng chạy đi."
Tống Á Hiên dường như sắp bứt hỏng hoa khô rồi, nước mắt rơi xuống lại làm ướt hoa khô.
Cậu không biết bản thân đang khóc cái gì, là cửu biệt trùng phùng hay là thấy Lưu Diệu Văn không từ bỏ yêu cậu, cậu không biết, nói chung là đột nhiên cậu rất đau lòng, trái tim như bị gõ mạnh một nhát.
Sự dịu dàng của Lưu Diệu Văn nhất định là thuốc chữa lành mọi nỗi đau tốt nhất trên thế giới này, không thì sao lại có thể khiến cậu cảm thấy, thế giới hai năm tăm tối của cậu lại được thắp sáng lên lần nữa.
Lưu Diệu Văn ăn hết một bát mì, cậu đưa tay ra muốn lau đi nước mắt của Tống Á Hiên nhưng Tống Á Hiên né tránh, cậu thở dài hạ tay xuống.
"Em biết anh không phải rất muốn gặp em, em cũng... em cũng không cố ý đến quấy rầy cuộc sống của anh, em chỉ là...
Em chỉ là có chút nhớ anh."
Lưu Diệu Văn cúi đầu, không nhìn đôi mắt ửng hồng của Tống Á Hiên.
"Nhưng mà tôi không nhớ cậu."
Cảm giác khẩu thị tâm phi thì ra là như vậy sao? Tống Á Hiên cắn răng.
Sao anh lại không nhớ em chứ? Sao anh có thể không nhớ em chứ?
Anh rất nhớ em là đằng khác.
"Xin lỗi, xem ra em làm phiền anh rồi."
Lưu Diệu Văn bị đả kích nặng nề, cậu có chút không dám tin, nhưng rất nhanh liền tan biến, cậu cười tự giễu:
"Ồ, em quên mất, anh với Nghiêm Hạo Tường bên nhau chắc sẽ vui vẻ lắm nhỉ."
"Cái gì?"
Tống Á Hiên có hơi chột dạ buông đóa hoa khô trong tay xuống.
"À, xin lỗi, hôm qua em đi theo anh, thấy anh và Nghiêm Hạo Tường ngồi ăn cùng nhau, hai người... khá hạnh phúc."
Lưu Diệu Văn nhanh chóng giải thích.
"Sao cậu biết Nghiêm Hạo Tường?"
"Nghiêm Hạo Tường khá nổi tiếng, là bạn của Mã ca, từng gặp mấy lần."
Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi, dè dặt ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tống Á Hiên.
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Tống Á Hiên bất giác thấy hơi buồn cười, cậu nhìn ánh mắt dè dặt của Lưu Diệu Văn, sự chua xót trong lòng lại tăng thêm mấy phần.
Thật ra em không cần phải xa lạ với anh như vậy...
"Hai chúng tôi không có gì hết. Em gái của cậu ấy là học sinh của tôi, chúng tôi mới quen biết nhau."
"Thật sao?"
Giọng nói của Lưu Diệu Văn vậy mà lại mang chút vui mừng.
Tống Á Hiên điều chỉnh lại cảm xúc, cất dọn bát đũa lại, giả vờ lạnh lùng ra lệnh đuổi khách:
"Mì cũng ăn xong rồi, cậu vẫn đi đi thì hơn, chỗ này của tôi quá cũ, không giữ nổi cậu."
Lưu Diệu Văn sững người trong chốc lát, cậu dường như không nghĩ đến Tống Á Hiên sẽ nói như vậy. Cậu đứng ngay dậy, hai tay không biết đặt như thế nào, cậu miễn cưỡng cười.
"Em không có chỗ ở... nhưng em có thể ngủ ở cửa nhà anh một đêm..."
Tống Á Hiên dừng tay, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.
"Một đêm thôi... em sẽ không quấy rầy anh đâu... ngày mai trời vừa sáng em sẽ đi ngay."
Đây còn là Lưu Diệu Văn sao?
Ngôi sao lớn Lưu Diệu Văn?
Tống Á Hiên thu lại tầm mắt, cậu thầm cắn răng, tiếp tục lạnh mặt từ chối cậu:
"Không được."
Lưu Diệu Văn cúi đầu ủy khuất, giọng nói rõ ràng đã nhỏ đi:
"Thật mà... em sẽ không quấy rầy anh... có được không?
Nếu như anh thật sự không muốn nhìn thấy em, vậy em ở dưới cửa tòa nhà cũng được, chỉ là... em thực sự không có chỗ nào ngủ, anh đừng đuổi em đi."
Tống Á Hiên vẫn không nói gì.
Lưu Diệu Văn thấy thái độ kiên quyết của Tống Á Hiên, trong lòng tự biết làm như vậy có thể không thỏa đáng, cậu cũng thực sự đã làm phiền Tống Á Hiên rồi, vậy nên cậu lau đi nước mắt nơi khóe mi rồi nói tiếp:
"Được rồi, vậy thì bỏ đi, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.
Xin lỗi anh, khiến anh đau lòng rồi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu."
Nói xong Lưu Diệu Văn quay người muốn đi, Tống Á Hiên vứt hoa khô vào thùng rác, hít sâu một hơi, mở miệng gọi cậu lại:
"Hành lí của cậu đâu?"
"Gửi ở chỗ bảo vệ rồi."
Tống Á Hiên tắt đèn trong phòng bếp bước vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn liếc Lưu Diệu Văn một cái, mím môi nửa ngày, chỉ nói hai chữ không đầu không đuôi.
"Tùy cậu."
Đóng cửa phòng ngủ lại mới nghe thấy Lưu Diệu Văn vui mừng đáp:
"Cảm ơn."
Tống Á Hiên dựa vào cửa phòng trượt xuống, khóc không ra tiếng.
Lưu Diệu Văn của hôm nay, khiến trái tim cậu vỡ vụn, nơi mềm yếu nhất lại bị đánh động, sự rung động lần này dâng lên mạnh mẽ như thủy triều, bức tường cậu mất hai năm xây lên, cứ như vậy bị mấy câu và ánh mắt ủy khuất của người đó đạp đổ, con cá bích lại lần nữa nhảy vào biển lớn, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lần này, cậu rốt cuộc không thể trốn tránh, cậu sắp phải chịu đựng đau đớn để nếm được mật.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng bản thân sẽ phát bệnh, sẽ hét vào mặt Lưu Diệu Văn như phát điên, sẽ xé gan xé phổi giống như cái đêm giã từ hai năm trước vậy. Nhưng cậu không như vậy, nước mắt lặng lẽ rơi, rơi trên thánh địa sạch sẽ trong tim ấy, cậu vì người đó mà xây nên địa đàng trần gian, cuối cùng cũng không còn là một tòa lâu đài xây trên cát nữa.
Đêm đó cũng đến thật lặng lẽ, cậu nằm trên giường, cho dù như thế nào đi chăng nữa cậu cũng không nhắm mắt lại được, người hằng đêm nhưng nhớ đang ở ngoài cửa, bước vài bước là có thể ôm lấy đối phương nhưng cậu lại không dám.
Cậu tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ rồi nhưng không nghĩ vậy mà vẫn yếu đuối như mấy năm trước vậy.
Còn yêu không? Còn sức để yêu không?
Yêu.
Sức...
Tống Á Hiên thực sự không kìm được, cậu mở cửa phòng ngủ xông ra.
Cậu thấy Lưu Diệu Văn thực sự đang ngồi dựa vào tường ngủ.
Trời lạnh như vậy, cậu không nỡ.
Cậu vỗ vai Lưu Diệu Văn, gọi cậu ấy tỉnh lại.
"Sao vậy? Em làm ồn đến anh rồi sao?"
Lưu Diệu Văn mở mắt ra nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lắc đầu, không tự giác mà giúp cậu phủi đi lớp bụi trắng vương trên vai và tóc.
"Sofa không mềm nhưng người có thể ngủ được, khá thoải mái."
Ngữ khí vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Lưu Diệu Văn nghe lại thấy ấm áp vô cùng.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn ươn ướt, cậu đứng dậy cười với Tống Á Hiên:
"Được."
Nước mắt à, mày làm mờ đi năm tháng, hay là làm mờ đi người thương trước mắt...
Tống Á Hiên lấy một chiếc chăn từ trong phòng ngủ ra đưa cho Lưu Diệu Văn, sau đó cậu lại giả vờ quay về phòng ngủ, ghé mắt vào khung cửa nhìn Lưu Diệu Văn tay chân lóng ngóng trải chăn. Cậu lau nước mắt, bước về phía trước, đoạt lấy tấm chăn từ tay cậu, cuối cùng đắp hẳn hoi cho cậu ấy.
Tống Á Hiên quay người muốn đi thì bị Lưu Diệu Văn gọi lại.
"Đừng khóc nữa, ngày mai em sẽ đi, anh đừng khóc vì em nữa."
Lưu Diệu Văn ngốc nghếch nhìn cậu cười.
"Tôi chán cậu chết đi được, tùy cậu đi."
Một giây trước khi nước mắt trào ra Tống Á Hiên liền xoay người, để lại cho Lưu Diệu Văn một bóng lưng tiêu sái. Cậu tắt tất cả ánh đèn trong phòng, quay lại giường của mình, nước mắt thấm đẫm gối, dính nhơm nhớp không được thoải mái lắm.
Tống Á Hiên không biết rốt cuộc thì cậu muốn giữ cậu ấy lại hay đuổi cậu ấy đi nữa, cậu chỉ biết cậu có chút không nỡ, luyến tiếc nụ cười của người đó.
Cậu ấy thực sự rất đáng ghét.
Nhưng Tống Á Hiên lại ghét không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro