13 - 14.
13.
Bệnh của Tống Á Hiên phát tác ngày càng nghiêm trọng. Một ngày không có mấy thời gian là tỉnh táo cả, cậu cũng muốn ăn cơm nhưng cậu vừa nhìn thấy cháo liền thấy ghê tởm, Dương Trạc lại không tha cho cậu, ép cậu phải uống hết chỗ cháo ấy.
Khoảng thời gian này Dương Trạc cũng ít đến hơn trước, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Tống Á Hiên biết hắn đang bận cái gì, thiết nghĩ ắt hẳn là Trương Chân Nguyên bọn họ bắt đầu hành động rồi, vậy nên ngày nào cậu cũng trông ngóng đến thời điểm thích hợp đó để trốn thoát khỏi đây.
Tống Á Hiên thấy trạng thái tinh thần của mình càng ngày càng tệ, sợ không chống đỡ được đến lúc ấy nên ngày nào cũng uống một chút thuốc được bọc trong túi giấy mà Trương Chân Nguyên đưa, tần suất phát bệnh mới từ từ giảm xuống.
Đó là vào nửa đêm, Tống Á Hiên mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy, bịt tai kêu gào. Dương Trạc gần đó bước đến ôm chặt cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói với cậu đừng sợ.
Tống Á Hiên quay đầu qua nhìn vào gương mặt của Dương Trạc, cậu ngay tức khắc vùng vẫy thoát khỏi hắn.
"Tôi không muốn... không muốn..."
Dương Trạc nhìn cậu như vậy, cũng không tiếp tục nữa. Hắn lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên từ từ bình tĩnh lại, không kêu gào nữa.
"Tống Á Hiên, em biết em bây giờ đáng thương đến mức nào không?"
Vừa nói Dương Trạc vừa đưa điện thoại ra trước mặt cậu, trong điện thoại là Lưu Diệu Văn đang ôm một người con trai khác, Tống Á Hiên kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Dương Trạc.
"Người con trai này là ai?"
"Em lướt về sau xem."
Ngón tay Tống Á Hiên run rẩy lướt tiếp, nhìn thấy gương mặt của người đó xong cậu sững người, không thể tưởng tượng được nhìn Dương Trạc.
Người con trai trong ảnh đó giống y như cậu, cho dù là về thân hình hay là về tướng mạo, Tống Á Hiên vừa nhìn đã giật mình, sau khi phản ứng lại cậu bối rối che mắt lại, sau đó lại buông ra.
Sao lại có người giống y như mình vậy chứ?
Quan trọng là, người này, đang làm một việc mà cậu vẫn luôn rất khát khao... ở bên Lưu Diệu Văn.
Dương Trạc nhìn tâm tình phức tạp của Tống Á Hiên, hắn khẽ cười một tiếng, từ tốn nói:
"Em nhìn kìa, cậu ấy trông giống em thật đấy"
"Đây sao có thể... tuyệt đối không thể..."
Tống Á Hiên lắc đầu, nước mắt trào ra, rơi vào bàn tay run rẩy của cậu.
"Đừng có không thể nữa, em nhìn kĩ đi, đây là người mà Lưu Diệu Văn đang ôm đang ấp trong lòng."
"Anh đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe... Tôi không muốn nghe!"
Tống Á Hiên muốn đưa tay lên bịt chặt tai lại, nhưng hai cánh tay bị xích lại với nhau, cậu giơ tay lên đập tay vào tường như muốn đập tan chiếc khóa đó ra vậy. Máu, đỏ tươi chảy trên cánh tay.
Dương Trạc giữ chặt lấy tay Tống Á Hiên không để cho cậu đập vào tường nữa, một tay khác nắm chặt lấy đầu cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.
"Em đoán xem... Có khi Lưu Diệu Văn nào đã yêu cậu ta rồi không? Em với cậu ta trông giống nhau như vậy, Lưu Diệu Văn xem cậu ta như thế thân của em, vậy em thấy nó còn cần em không? Một người thần kinh có vấn đề với một người ngoan ngoãn không khuyết điểm, em nói xem, Lưu Diệu Văn sẽ chọn ai đây? Lưu Diệu Văn có thể xem cậu ta như em để yêu, nhưng người nó yêu lại không phải là Tống Á Hiên em đâu."
Tống Á Hiên chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chạy hết lên não, cậu cảm thấy ánh sáng của cậu dường như tắt rồi, trước mắt chỉ là một màu đen xì, cuối cùng thì cậu cũng đã trở thành kẻ lưu lạc mất đi phương hướng trong bóng tối, cậu không tìm được đường ra, cũng không nhìn rõ thế giới nữa...
Những ngày tháng ở dưới tầng hầm này, cậu nói cậu ấy có sợ không? Ngày nào cũng là ác mộng cùng những dày vò không dứt, sau khi đã quen với nó thì sự sợ hãi lại là cảm xúc mà cậu có khi phải đối mặt với Lưu Diệu Văn trong giấc mơ. Nhưng vào khắc này, cậu đang thực sự hoảng sợ.
Cậu sợ nhất đó chính là Lưu Diệu Văn phải lòng người khác.
Trong tim như đang đổ sập xuống, tạo ra một cái động rất lớn, từ giây phút này, trái tim cũng lung lay sắp đổ, ý nghĩa sống tiếp dường như cũng bị nuốt chửng... Cậu đang thực sự sợ hãi.
Trong những ngày Tống Á Hiên bị dày vò này, không phải cậu chưa từng nghĩ đến những ngày tháng sau này phải trải qua như thế nào. Vốn nghĩ, nếu như sau này có thể thoát khỏi Dương Trạc, quên đi tất cả mọi thứ, vậy cậu có thể giải thích tất cả với Lưu Diệu Văn, bọn họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau.
Vậy nên, Lưu Diệu Văn, cho dù em có hận anh, ngàn lần cũng đừng từ bỏ yêu anh.
Nhưng bây giờ, trụ cột dường như đã sụp đổ.
Nào có trụ cột sụp đổ, cậu thấy trời cũng sắp đổ rồi.
Lần đầu tiên cậu hiểu được thế nào là thương tích đầy mình.
Cậu như rũ hết sức lực ngã xuống giường, bịch một tiếng, cùng với tiếng đóng cửa của Dương Trạc, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lẽ nào, cậu với Lưu Diệu Văn chỉ có thể ôm nhau trong mơ thôi sao?
Sau cái ôm là kiếm sắc, là máu tươi ồ ạt, là yêu hay không yêu thì không ai nhớ.
Lưu Diệu Văn, anh bắt đầu hối hận rồi, nhưng anh không có chỗ cho sự hối tiếc, vậy thì xem như trước giờ anh chưa từng thực sự yêu em, nhịp tim đập như trống kia tất cả chỉ là ảo giác, chúng ta đều bị ảo giác này làm mờ hai mắt, chúng ta tưởng rằng chúng ta yêu nhau, nhưng không ngờ rằng tình yêu này gian nan đến như vậy, chỉ có thể dùng máu, dùng sinh mạng để trả nợ.
Quen nhau một lần, thôi nợ này để anh trả thay em đi.
Kiếp sau, đừng gặp nhau nữa.
Lúc Tống Á Hiên đặt con dao lên tay còn đang nhớ lại những gì Trương Chân Nguyên đã nói, cắt tại vị trí bên trái cách động mạch 3 phân sẽ không chết. Nhưng bây giờ cậu lại không muốn làm như vậy nữa, nói cách khác, sống chết đã định, cậu cũng không cần cưỡng cầu làm gì.
Cũng không biết cắt đúng chỗ đó hay không, dù sao máu cũng đã chảy ra. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng máu nóng chảy ra từ cơ thể mình. Dần dần, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, trước mắt không còn đen như mực nữa mà là một mảnh loang lổ nhiều màu, lốm đốm như có tuyết rơi trong màn hình một chiếc TV cũ.
Cậu hơi buồn ngủ, lại hơi lạnh nữa, cậu muốn lên tiếng xác nhận xem mình có phải vẫn sống hay không, nhưng cậu thử rồi, đến cả miệng cũng không mở được ra. Cuối cùng cậu cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.
Cậu mơ một giấc mơ rất rất dài.
Cậu mơ thấy bản thân quay lại căn hầm ấy, mùi máu tanh nồng nặc, cậu ngã ngửa trên đất, cánh tay cử động, những vết sẹo xấu xí trên cánh tay, còn có vết bầm tím mà còng tay lưu lại, trên cánh tay còn có rất nhiều những vết tiêm cùng lỗ thủng. Cậu đứng dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng lại va vào một vòng tay rắn chắc.
Tống Á Hiên tưởng rằng đó là Dương Trạc, đang muốn quay người chạy đi liền bị người đó nắm chặt lấy tay, vừa hay nắm phải vết thương, cậu đau đớn kêu lên, lại nghe thấy người đó nói xin lỗi.
"Xin lỗi, làm anh đau rồi."
Đây không phải Dương Trạc, Dương Trạc trước giờ không nói xin lỗi.
Giọng nói này không còn gì quen thuộc hơn, dường như là giọng nói của người không ngừng gọi tên cậu trong giấc mơ ấy.
Đúng! Chính là giọng nói đó!
Chỉ là sau khi người đó gọi tên cậu xong sẽ lấy ra một con dao sắc bén đâm cậu.
Chỉ là, người đó tên gì?
Cậu không nhớ ra.
Tống Á Hiên quay người qua nhìn rõ gương mặt của người đó. Là một gương mặt rất quen thuộc, nhìn thấy người này trái tim cậu liền đau đớn, cậu không hiểu đây là chuyện gì, run rẩy hỏi:
"Cậu là ai?"
Dường như người đó không nghĩ đến Tống Á Hiên lại hỏi như vậy, mặt không thể tin nổi nhìn cậu, lâu sau mới run rẩy trả lời:
"Anh không nhớ em nữa sao? Em là Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn,... không nhớ nổi...
Tống Á Hiên hơi ngập ngừng, cái tên này rất quen, quen đến mức như giây tiếp theo có thể nhớ ra rồi vậy, nhưng qua rất nhiều giây tiếp theo ấy cậu vẫn không nhớ được ra. Chỉ là trong lòng đau như bị ai đâm vậy, đọc cái tên này lên liền như bị đâm thêm một dao.
"Lưu Diệu Văn... là ai?"
Người đối diện nghe vậy liền nắm chặt lấy vai cậu, khẩn khoản nhìn chằm chằm cậu, miệng nói không ngừng:
"Anh thực sự không nhớ ra sao? Tống Á Hiên, anh nhớ lại đi... anh có thể nhớ ra mà."
Sức của người đó hơi mạnh, Tống Á Hiên bị đau, cậu thoát ra, lùi về phía sau vài bước, lắc đầu:
"Tôi không nhớ Lưu Diệu Văn... Tôi thực sự không nhớ..."
Lưu Diệu Văn đột nhiên lấy ra chiếc vòng trên cổ, cậu ấy kéo tay Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói:
"Anh xem, sợi dây này, là anh tặng cho em đó... Anh sờ đi, không biết chừng có thể nhớ ra... Anh sờ đi"
Tống Á Hiên nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, lúc sau mới run rẩy sờ chiếc vòng đó, mấy giấy sau lại thu tay về.
"Tôi không biết sợi dây này... Trước giờ tôi không tặng dây chuyền cho ai cả... Tôi cũng... không quen cậu."
Tống Á Hiên thấy nước mắt của người đó lăn xuống, cậu hơi khó chịu, đầu bắt đầu âm ỉ đau. Cậu có hơi đau xót người con trai trước mặt, vậy nên cậu đưa tay ra, cẩn thận lau đi nước mắt của cậu ấy.
"Đừng khóc nữa..."
Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy bàn tay ấy, mặt đầy nước mắt cười với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đột nhiên rụt tay về, nụ cười đó thật quen thuộc, là trong mơ, người đó cười như vậy với cậu, gương mặt giống y hệt, tiếng cười cũng y hệt, vậy giây sau đó...
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, quay người tự mình chạy đến góc căn phòng, đầu của cậu ngày càng đau. Cậu mãnh liệt nhớ lại lời người đó nói. Cậu ấy nói, Tống Á Hiên, tôi muốn giết chết anh.
Lưu Diệu Văn chạy theo, nhìn cậu ấy trốn trong góc tường, cậu muốn đi qua đó ôm lấy, nói với cậu ấy đừng sợ nhưng Tống Á Hiên lại đẩy cậu ra lần nữa, kinh hoảng hỏi cậu:
"Cậu là Lưu Diệu Văn... Cậu vừa nói cậu là Lưu Diệu Văn?"
"Phải, phải, anh nhớ ra rồi sao?"
Tống Á Hiên đột nhiên hét toáng lên, cậu dùng hết sức đẩy Lưu Diệu Văn ra, miệng hét to:
"Là cậu muốn giết tôi! Là cậu! Cậu là Lưu Diệu Văn!"
Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy tay của cậu muốn vỗ về cậu nhưng Tống Á Hiên cũng không biết lấy đâu ra sức vùng ra, còn đẩy rất mạnh khiến Lưu Diệu Văn loạng choạng.
Ngay sau đó, Tống Á Hiên không biết lấy đâu ra một con dao nhọn, cậu khua tay không để Lưu Diệu Văn đến gần nhưng người kia dường như chẳng sợ gì cả vậy, dùng sức muốn ôm cậu vào lòng.
Trong lúc vật lộn, thế giới đột nhiên im lặng. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩn người nhìn mình, cậu cuối đầu nhìn, con dao sắc nhọn đó không biết đã đâm vào người Lưu Diệu Văn từ lúc nào, máu tươi ồ ạt chảy ra, Tống Á Hiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều bị màu máu đỏ tươi này nhuộm đỏ. Còn cậu đang cầm cán dao.
Lưu Diệu Văn đổ xuống trước mắt cậu, một tay nắm chặt lấy một tay khác của Tống Á Hiên. Cậu ấy mở miệng, dường như muốn nói gì đó, Tống Á Hiên buông cán dao, quỳ bên người cậu, cúi đầu nghe xem cậu ấy muốn nói gì.
"Em trước giờ... chưa từng nghĩ đến... sẽ giết anh..."
Tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu hộ ầm ầm bên tai, Tống Á Hiên ma xui quỷ khiến cúi thấp hơn, hôn lên bờ môi run rẩy của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không biết cậu ấy là ai, chỉ là trong lòng luôn có một giọng nói không ngừng kêu gào...
Cậu rất yêu cậu ấy, trước giờ vẫn vậy.
Giấc mơ này cuối cùng cũng đến hồi kết. Ý thức tạm thời mơ hồ một lúc mới tỉnh táo lại, trước mắt là một màu trắng xóa.
Tống Á Hiên mở đôi mắt khô khốc, cậu đang ở bệnh viện.
Cậu không chết.
Dương Trạc đang đứng cách đó không xa quay lưng về phía cậu, cậu thấy Dương Trạc có xu hướng muốn quay người lại liền lập tức nhắm chặt mắt lại, bây giờ cậu không muốn đối diện với hắn.
Dương Trạc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tự nói một mình, giọng nghe có vẻ mệt mỏi:
"Là em không nhớ anh nhỉ.
Lần đầu tiên gặp em là năm anh 12 tuổi ấy, lúc đó em chắc chỉ 6, 7 tuổi gì đấy.
Lúc đó anh bị người thân đuổi ra khỏi nhà, ngủ ở đầu phố, anh đã không được ăn uống gì mấy ngày rồi, trên đường em đi học về thì nhìn thấy anh, anh tưởng rằng em sẽ giống như bọn họ vậy, tránh như tránh tà, không ngờ, em lại đi đến bên cạnh anh, cho anh tất cả số màn thầu em có trong túi.
Sau này anh đến trường học nghe được tin tức về em, biết em tên Tống Á Hiên, lúc đó anh liền nghĩ, nếu một ngày nào đó anh trở thành một người có rất nhiều tiền, anh nhất định phải gặp lại em lần nữa.
Có một câu anh đọc được trong sách như này, bất kì một khoảnh khác rung động nào cũng không dễ dàng, đừng nên thờ ơ với nó. Anh liền nghĩ, sau này anh nhất định phải có được em.
Có thể em không biết rằng, em là ánh sáng suốt mười mấy năm nay của anh, anh cảm kích em, cũng yêu em không thuốc chữa. Không may là, khi anh gặp lại em lần nữa, em lại trở thành ánh sáng của người khác.
Là anh không biết yêu, vì em, anh nguyện ý học, nhưng thật xin lỗi, là anh đã tự cho là mình đúng, làm tổn thương em đến mức này."
Nói đến cuối, Dương Trạc nghẹn ngào. Tống Á Hiên mở mắt ngẩn ngơ nhìn hắn.
Cậu không nói rõ được trong lòng là cái vị gì, cũng không biết nên tha thứ hay là không, cậu chỉ thấy xót xa. Cậu nhớ lại Lưu Diệu Văn bị cậu giết trong giấc mơ, nhớ lại bản thân tự sát không thành lúc này, nhớ lại những tiếng kêu gào lúc giật mình tỉnh giấc mỗi đêm thâu...
Cậu đột nhiên thấy, Dương Trạc có tội, tội ác cùng cực, chặt hết tre ra làm sách cũng không ghi hết tội, nhưng phán xét anh ta, không nên là cậu.
Cậu giống như trong giấc mơ vậy, đưa tay ra muốn lau nước mắt giúp người trước mặt, Dương Trạc có một khắc hoảng thần, sau đó đột nhiên biến thành gương mặt hung dữ.
"Không phải em muốn chết sao? Anh giúp em."
Hắn cầm con dao gọt hoa quả một bên lên, kéo áo của cậu sang một bên, khi con dao xám bạc tiếp xúc với da thịt trắng ngần, tay hắn ta ngừng lại, tim đau thắt lại. Tống Á Hiên muốn tránh, cậu không ngừng giãy giụa. Dương Trạc không giữ chắc, con dao cứa một nhát. Phần bụng của Tống Á Hiên bị cứa một vệt tầm 7 - 8 cm, máu lại chảy ra lần nữa, dao cũng bị ném xuống đất.
"Ha..."
Máu đỏ tươi nhỏ giọt trên chiếc ga giường trắng lóa, hai loại màu sắc có độ thuần khiết cao đến chói mắt. Dương Trạc bị màu sắc này chói đến tỉnh táo lại, ấn nhanh chiếc chuông cứu hộ trên đầu giường, tiếng chuông dao động bên tai Tống Á Hiên. Trong tiếng chuông, Dương Trạc nói:
"Anh tha cho em rồi, Tống Á Hiên."
Nói xong Dương Trạc liền quay người rời đi, mấy phút sau, y tá xông vào băng bó vết thương cho cậu.
Cả quá trình Tống Á Hiên đều tê dại, cậu còn chưa phản ứng kịp đã phát sinh ra những gì. Đợi cậu hoàn hồn lại là lúc Mã Gia Kỳ bước vào.
——
14.
"Á Hiên không sao chứ?"
"Mã ca..."
Nhìn thấy Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy có hơi không chân thực, cảm giác ủy khuất lúc này mới bất tri bất giác mà trào lên, nước mắt sau sợ hãi chảy xuống, cậu đưa một tay ra bắt chặt lấy tay Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thấy cậu như vậy cũng đau xót vô cùng, nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Tống Á Hiên khóc một lúc mới hỏi chuyện của Trương Chân Nguyên.
"Trương Chân Nguyên bọn họ muốn thu lưới rồi sao?"
"Chuyện của hai hôm nay rồi, anh nghĩ Dương Trạc cũng tự biết bản thân không có đường lui nữa mới chịu buông tha cho em. Chuyện này may mà có Trương Chân Nguyên, cậu ấy thật không dễ dàng gì."
"Mã ca... thay em cảm ơn anh ấy."
"Yên tâm, bọn anh đều thấy em rất kiên cường."
"Vậy em ấy... vẫn tốt chứ?"
Mã Gia Kỳ sững người, anh biết Tống Á Hiên muốn hỏi về Lưu Diệu Văn, nhưng anh không biết phải nói như thế nào với cậu, nói Lưu Diệu Văn sống tốt ư? Thực ra hình như cũng không tốt lắm. Nói Lưu Diệu Văn rất nhớ em? Cậu ấy cũng không thể hiện rõ như vậy...
"Á Hiên, em dưỡng bệnh cho tốt đã, chuyện của em ấy em không cần bận tâm vội."
"Mã ca... em chỉ muốn nhìn em ấy..."
Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt cố chấp của cậu, anh biết bản thân không khuyên nổi cậu, đành thở dài một hơi.
"Được, chí ít thì em dưỡng khỏi thương đã, không thì đến đất em cũng không xuống được, sao mà nhìn em ấy?"
Tống Á Hiên gật đầu đồng ý.
Cậu không định bắt Dương Trạc phải chịu trách nhiệm gì về nhát dao cuối cùng đó. Cậu rất mệt, lười dây dưa, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Tống Á Hiên nằm viện hai tuần, vết thương ở cánh tay cùng bụng đã đóng vảy. Cậu uống thuốc mà Trương Chân Nguyên đưa cho cậu, một tuần đầu không có phát bệnh gì cả nhưng những ngày tháng sau đó ngày nào cũng mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. May ở chỗ không bị tiêm thứ đó vào nữa, bệnh tình mới dần dần chững lại, không thêm nghiêm trọng nữa. Bởi vì không có những kích thích liên quan đến Lưu Diệu Văn nữa nên Tống Á Hiên cũng rất ít phát bệnh vào ban ngày rồi.
Ngày xuất viện đó, trời tối rồi Mã Gia Kỳ mới đưa Tống Á Hiên về nhà. Tống Á Hiên đứng trước cửa, do dự có nên vào hay không.
"Mã ca, phiền anh đem hành lý của em vào trước đi, một lát nữa em gõ cửa sau."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, đáp ứng.
Lưu Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ vào nhà còn xách theo hành lý, trong lòng sinh ra nghi hoặc:
"Đồ của ai đây?"
"À... của một người bạn, cậu ấy muốn ở nhà chúng ta mấy ngày."
Lưu Diệu Văn nằm trên sofa cũng không hỏi gì nữa.
Tống Á Hiên không biết lấy đâu ra một xô nước, giội xối xả lên người, sau khi cả người đã ướt đẫm cậu mới run lẩy bẩy gõ cửa.
Người yêu cũ gặp lại nhau thì luôn mang theo chút cảm giác khác lạ vụn vặt.
Lưu Diệu Văn không nghĩ tới ngay lúc này đây Tống Á Hiên lại xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng ướt sũng như thế này. Cậu nhất thời không biết phải làm gì, ngây người đứng im ở đó, nửa ngày cũng không có ý định bước về phía Tống Á Hiên.
Bầu không khí gượng gạo được giọng nói của Mã Gia Kỳ phá vỡ:
"Á Hiên, mau vào đây thay quần áo đi, đừng để bị cảm."
Tống Á Hiên gật đầu, chuẩn bị theo Mã Gia Kỳ vào phòng. Lưu Diệu Văn vô thức nắm lấy cánh tay cậu, sau đó híp mắt cười với Mã Gia Kỳ:
"Không sao đâu Mã ca, anh ấy vào phòng em thay là được rồi."
Lưu Diệu Văn đang bị sự xung động chiếm giữ lấy lí trí, cậu thực sự không kìm được lòng muốn nghe chính miệng Tống Á Hiên làm sao để giải thích, làm sao để giảo biện.
Không cần biết là anh ấy dùng cái cớ quang minh chính đại như thế nào, cậu cũng không thể nào tha cho anh ấy được. Lưu Diệu Văn gần như phát điên nghĩ vậy.
Lưu Diệu Văn kéo vai Tống Á Hiên qua, bàn tay hơi dùng lực khiến vai của Tống Á Hiên phát đau, nhưng Á Hiên vẫn mím môi không nói một lời.
Bộ quần áo Tống Á Hiên đang mặc trên người ướt sũng, thấm sang cả chiếc sơ mi của Lưu Diệu Văn, nhớp nháp dính lên da cậu, rất không thoải mái, vì vậy cậu vừa bước vào phòng liền đi vào phòng tắm thay một chiếc áo mới.
Đợi cho cậu đi ra, Tống Á Hiên đang đứng dựa và tường, cậu có thể cảm nhận rất rõ sự sợ hãi và rụt rè của Tống Á Hiên.
"Quần áo của tôi ở đâu anh không biết hay sao? Đứng ở đấy đợi bị ốm?"
Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn quát.
Tống Á Hiên rón ra rón rén lấy một bồ đồ ngủ của Lưu Diệu Văn từ trong tủ ra, cậu ngước mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường dùng ánh mắt chế giễu để nhìn cậu, cậu không biết tiếp sau đây mình phải làm gì nữa rồi.
"Cởi a, muốn để tôi cởi cho anh hay sao?"
Tống Á Hiên ngậm chặt miệng không nói một lời thay quần áo dưới ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Diệu Văn. Cậu không muốn để Lưu Diệu Văn nhìn thấy vết sẹo ở eo nên cố ý hơi nghiêng người qua, may mà Lưu Diệu Văn không nhìn thấy mới thầm thở phào một hơi. Cậu đang tính nói lời cảm ơn rồi bước ra ngoài lại bị Lưu Diệu Văn kéo qua ấn lên tường.
Lưu Diệu Văn đang rất tức giận, cậu biết.
"Con m* nó, anh còn dám quay về thật? Hử?
Có phải anh cảm thấy tôi vẫn có thể ngốc nghếch đối xử tốt với anh như lúc trước không?
Tống Á Hiên, anh đánh giá cao tôi quá rồi, tôi không phải chính nhân quân tử gì đâu.
Mấy thủ đoạn đê tiện ấy không phải tôi không biết, là tôi lười chơi.
Nhưng tôi bây giờ..."
Ngón tay Lưu Diệu Văn cậy mở cúc áo vừa cài xong của Tống Á Hiên:
"Khá là muốn chơi với anh đấy... Anh tốt nhất chuẩn bị sẵn tâm lí đi.
Dù sao cũng là kẻ thù không đội trời chung rồi, tôi cũng không cần thiết phải thương hoa tiếc ngọc gì cả, đúng không?"
Tống Á Hiên cụp mắt, ánh mắt rơi trên sợi dây chuyền trên cổ Lưu Diệu Văn, cậu khẽ thở dài.
Ai muốn làm kẻ thù không đội trời chung với em...
Tống Á Hiên chột dạ, năm đó thực sự là do cậu có lỗi với cậu ấy, nếu như thực sự có thể dùng cách này để đền bù, chỉ cần Lưu Diệu Văn vui, cậu cũng nguyện ý tháp tùng.
Nhưng Lưu Diệu Văn của bây giờ khiến cậu hơi sợ hãi, cậu chưa từng thấy Lưu Diệu Văn gắt gỏng cùng gàn dở như vậy, chính xác mà nói, là Lưu Diệu Văn chưa từng gắt gỏng với cậu.
Tống Á Hiên thấy thật may mắn vì trước khi về đây cậu đã uống thuốc rồi, nếu không, với một Lưu Diệu Văn với trạng thái như vậy, phát bệnh là chuyện chắc chắn. Cậu thu lại tâm tư, dùng giọng nhẹ nhàng hơn, dường như là thả lỏng một cách tuyệt vọng, nói:
"Chơi thế nào tùy em."
Giọng điệu cam chịu hoàn toàn chọc giận Lưu Diệu Văn. Cậu bóp lấy khuôn mặt mịn màng của Tống Á Hiên, ép cậu ấy phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu tưởng rằng cậu sẽ nhìn thấy chút nhung nhớ trong đôi mắt của Tống Á Hiên, nhưng không, cậu chỉ thấy trong đôi mắt sâu như vực ấy là nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng không thấy đáy.
"Có thể đừng như này không? Tôi nhìn liền thấy phiền."
Lực tay của Lưu Diệu Văn tăng thêm như muốn bóp nát cằm của Tống Á Hiên vậy, lời nói ra cũng càng ngày càng khó nghe.
"Tống Á Hiên anh đáng đời lắm, cứ nhất định phải tự chuốc lấy khổ.
Anh thấy Dương Trạc sập đài rồi mới quay về tìm tôi nhỉ?
Anh lấy đâu ra tự tin là tôi sẽ đón nhận anh vậy?"
"Anh biết sai rồi..."
Hàng mi Tống Á Hiên hơi run, run đến nhỏ ra mấy hạt long lanh.
"Trước đây tôi nói như nào ấy nhở? Tôi muốn anh phải quỳ xuống nhận sai."
Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, hơi lùi về sau một chút, chừa cho Tống Á Hiên chút khoảng trống.
Tống Á Hiên khịt khịt mũi, chần chờ không cử động. Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu trong lòng không hiểu sao lại bực thêm.
"Không quỳ thì cút."
Tống Á Hiên bị quát cho sững người.
Tống Á Hiên cắn chặt răng, "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Lưu Diệu Văn, nước mắt giọt này nối giọt kia lăn xuống, cảm giác nhục nhã đạt đến cực điểm. Cậu cắn răng, dứt khoát làm tới, lấy lòng thì đã làm sao...
Tống Á Hiên nghĩ như vậy, đưa tay ra nắm lấy ống quần của Lưu Diệu Văn, thấy Lưu Diệu Văn không kháng cự, tay cậu từ từ bám vào eo của cậu ấy, rồi nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve nơi đó của cậu. Nhìn đầu của Tống Á Hiên ghé lại gần nơi đó của mình, Lưu Diệu Văn ngay lập tức phản ứng lại Tống Á Hiên đang muốn làm gì, cậu kéo Tống Á Hiên đứng dậy.
"Tống Á Hiên anh biết anh đang làm cái gì không?"
Lưu Diệu Văn thét vào mặt Tống Á Hiên.
"Anh mở to mắt nhìn rõ cho tôi, tôi là ai, tôi với đám biến thái già kia không giống nhau, tôi không thích bộ dạng hạ tiện ấy của anh!"
Tống Á Hiên cúi đầu, nước mặt lại không khống chế được trào ra. Cậu thầm mắng bản thân ngu ngốc ngàn vạn lần.
Lưu Diệu Văn buông cậu ra, bước ra ngoài ban công hút thuốc, cậu hít một hơi rồi lại nhanh chóng rút ra, xoay người đến tủ đầu giường rút ra tờ giấy đưa cho Tống Á Hiên.
"Nếu mà anh thấy đám đàn ông già đó không thỏa mãn được anh, muốn tìm tôi giúp anh thỏa mãn một chút, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm ngay. Nếu không thì làm ơn thu cái bộ dạng này của anh lại, cần tiền tôi đưa cho anh là được rồi."
Tống Á Hiên nhận lấy khăn giấy qua quýt lau mặt, đau đớn tận đáy lòng. Bản thân đã biến thành một người khốn khổ như vậy trước mặt cậu ấy, cậu hận, nhưng lại không biết nên hận ai, hận từ đâu.
"Anh không phải... ý đó... Anh chỉ là... anh chỉ muốn làm em bớt giận...
Xin lỗi... Nếu như làm phiền đến em rồi... anh sẽ đi ngay bây giờ..."
Nói xong Tống Á Hiên quay người muốn đi, đang mở cửa thì bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay:
"Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh muốn đi đâu?"
Lưu Diệu Văn nhìn thần sắc yếu ớt của Tống Á Hiên, trái tim lại mềm ra, đẩy cậu ấy lên giường.
"Ngủ ở chỗ tôi đi, có chuyện gì để ngày mai rồi nói."
Tống Á Hiên được tiếp xúc với giường đệm, cảm giác thật không chân thực. Chiếc giường này, trước đây là nơi hai người họ ngủ cùng nhau, vậy Lưu Diệu Văn... có khi nào cũng dẫn người khác về ngủ ở đây...
Ánh mắt hơi do dự của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn bắt được, cậu nhìn bộ dạng nghi hoặc của Tống Á Hiên, đoán được cậu ấy đang nghĩ ngợi lung tung cái gì. Cậu thở một hơi mới mở miệng:
"Anh yên tâm, trước đây tôi đã hứa với anh, vậy nên tôi chưa từng làm gì với họ cả, càng không cần nhắc đến là ở trên chiếc giường này."
Bạn nói xem Lưu Diệu Văn sao lại không đau xót được cơ chứ? Nhung nhớ người này suốt bao lâu nay, bây giờ người đã quay về bên cạnh mình rồi, cậu hận không thể xông đến ôm hôn cậu ấy ngay lập tức, nhưng vết thương trong lòng ấy vẫn âm ỉ đau, chút đau này khiến cậu không dám tin Tống Á Hiên nữa.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chính là đạo lí này.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nói xong liền quay lưng muốn rời đi, cậu vội vã mở miệng:
"Em không ngủ ở đây sao?"
"Tống Á Hiên, tôi sợ tôi sẽ chạm phải anh."
"Tại sao?"
"Tôi chê bẩn."
Lưu Diệu Văn cầm gối cùng chăn ra sofa ngủ, Tống Á Hiên trốn trên giường âm thầm rơi nước mắt.
Nói thật, khi cậu về đây luôn nghĩ có nên nói tất cả mọi chuyện cho Lưu Diệu Văn biết hay không, thậm chí còn nghĩ xong nên nói như thế nào rồi, nhưng mà bây giờ, thái độ của Lưu Diệu Văn với cậu, sợ là bản thân cậu nói gì cậu ấy cũng không tin.
Sở dĩ cậu tự giội nước lên người mình cũng chỉ là vì muốn giành được một chút đồng cảm của Lưu Diệu Văn dù chỉ là một chút, nhưng những lời Lưu Diệu Văn nói với cậu ấy như vô số những chậu nước lạnh khác, Tống Á Hiên dường như sắp tiếp nhận nhân cách mà Lưu Diệu Văn đặt ra cho cậu: hạ tiện, ham tiền và nói dối.
Nhưng cậu căn bản không phải như vậy mà...
Tống Á Hiên hít lấy mùi hương của Lưu Diệu Văn còn vương trên giường, không biết mê man ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đêm muộn, Tống Á Hiên lại giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng. Cậu la hét, miệng không ngừng lẩm bẩm "đừng giết tôi, đừng giết tôi". Cậu ngồi dậy, khung cảnh xung quanh giống y như trong giấc mơ càng làm cậu thêm sợ hãi. Không đợi cậu phản ứng lại, Lưu Diệu Văn liền mở cửa tiến vào, bật đèn đầu giường lên, chiếu sáng gương mặt đầy nước mắt của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền sợ hãi, vô thức che bụng lại.
"Bụng anh đau sao?"
Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, lấy khăn giấy muốn lau đi vệt nước mắt chưa khô trên mặt cậu, Tống Á Hiên né về sau.
"Có phải bị nước làm cho lạnh rồi không?"
Lưu Diệu Văn tưởng rằng thái độ ban nãy của cậu dọa cậu ấy sợ, trong lòng thấy hơi áy náy.
"Lại đây em xem nào."
Lưu Diệu Văn đưa tay ra muốn kéo Tống Á Hiên lại, Tống Á Hiên lắc đầu, cứ lùi về sau, sự sợ hãi trong đôi mắt khiến Lưu Diệu Văn sững sờ.
"Anh tránh cái gì?"
Lưu Diệu Văn buông lỏng ngữ khí.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Lưu Diệu Văn cũng không giục cậu, rất kiên nhẫn đợi cậu nói.
"Anh không bẩn... anh chưa từng làm gì với hắn..."
Sắc mặt của Lưu Diệu Văn lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh băng.
"Anh diễn với tôi mấy thứ này chỉ vì nói cái này?"
Cậu ấy đứng dậy, hạ mắt nhìn Tống Á Hiên:
"Tống Á Hiên, tôi nói cho anh biết, anh nói cái gì tôi cũng sẽ không tin nữa đâu, tôi không ngốc, tôi sẽ không bị anh chơi lần thứ hai đâu.
Vậy nên anh cũng đừng diễn phim tình cảm đau khổ gì với tôi nữa, không có tác dụng."
Lưu Diệu Văn đóng sập cửa rời đi. Trong phòng lại là một mảng yên lặng. Cây ngô đồng bên ngoài phòng cũng nhìn không rõ bóng dáng, Tống Á Hiên cảm thấy, cậu vẫn là không đợi được đến trời sáng.
"Cứ để những xán lạn đã từng ấy đều dùng cô quạnh đến hoàn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro