Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - 12.

11.

Sau lần Tống Á Hiên chạy ra ngoài đó, thái độ của Dương Trạc đối với cậu không có thay đổi gì, cứ như hắn cái gì cũng không biết vậy, vẫn không còng tay cậu lại, một ngày ba bữa đều là cháo. Dương Trạc không để cậu tự ăn, hắn nhất định phải đích thân đút từng thìa cho cậu. Những chiếc bọc trên lưỡi khiến cậu thấy ăn cơm cũng là một loại dày vò, cháo đó bát nào bát nấy đều vẫn rất nóng.

Cậu ngủ càng ngày càng không được sâu giấc, thường hay giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm. Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều phát hiện trên mặt mình dính máu, sau này mới nhận ra, máu này thì ra chảy từ trên trần nhà xuống, dọa cậu không dám ngủ, thường phải khổ sở thức trắng đến tận khi trời sáng rồi mới thu lu ngồi co vào một góc tường chợp mắt một lát.

Những nốt kim tiêm trên cánh tay chỉ tăng chứ không giảm. Có một lần Tống Á Hiên hỏi Dương Trạc đã tiêm vào người cậu thứ gì, Dương Trạc không trả lời, nửa ngày sau mới đáp lại cậu một câu:

"Không phải thứ gì tốt cả, nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá."

Tống Á Hiên lại chạy ra ngoài mấy lần nữa, vẫn chạy đến ngôi nhà trước kia, ngồi trong góc tường, nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi lại rời đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chưa từng có thêm một hành động gì khác.

Cho đến một lần...

Ngày hôm ấy Tống Á Hiên thực sự rất rất khó chịu, đầu vừa đau vừa choáng, chỉ cần cử động nhẹ thôi là hai mắt đầy sao, cộng thêm dạo này chỉ ăn toàn cháo là cháo, chả có tí dinh dưỡng nào, huyết áp đã thấp lại càng thêm thấp hơn. Nhưng cậu muốn được nhìn thấy Lưu Diệu Văn, vậy nên cậu vẫn cố chấp trốn ra ngoài.

Cậu lén lút trốn trong góc tường, lúc đưa mắt nhìn vào trong lại không hề thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu hết, cậu vừa quay đầu lại, Lưu Diệu Văn liền xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Lưu Diệu Văn đứng trước cửa, tay gõ cửa, mở cửa là một người con gái, Tống Á Hiên nhìn kỹ, chính là cô gái xuất hiện trong bức ảnh mà cậu nhìn thấy kia. Lưu Diệu Văn thân mật bế cô gái đó lên, hai người đóng cửa lại. Tầm mắt của cậu liền bị chắn mất.

Tận mắt chứng kiến thì luôn chấn động hơn nhìn qua ảnh rất nhiều, cậu bị sự hạnh phúc của hai người họ khoét đau hai mắt. Lưu Diệu Văn thực sự... thực sự buông bỏ cậu rồi.

Tống Á Hiên ngay lập tức cảm nhận được hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, càng ngày càng nghẹt, cậu mở to miệng cố gắng hít lấy không khí, hai mắt dần không nhìn rõ thứ gì nữa, đầu óc choáng váng phải mất một lúc mới bình ổn lại được.

Cậu gắng sức chống đỡ thân thể mềm nhũn quay lại nhà Dương Trạc, vừa mở cửa liền nhìn thấy Dương Trạc đang đứng trong phòng khách. Tim cậu chết cứng, còn chưa đợi cậu phản ứng lại, Dương Trạc đã kéo cậu xuống tầng hầm, lần này, hắn khóa cánh cửa dưới hầm lại.

Tống Á Hiên còn chưa kịp mở miệng giải thích đã bị Dương Trạc cho một bạt tai rất mạnh, sau đó, cả tay và chân đều bị khóa lại.

"Chạy ra ngoài mấy lần rồi? Em cứ không nghe lời như thế này, người chịu tội chỉ có em thôi.

Đều nhìn thấy rồi đúng không? Người nó ôm trong lòng không phải em, là người phụ nữ khác!

Nó sớm đã không còn yêu em nữa, sự thật này, phải đến bao giờ em mới chịu chấp nhận đây?"

Dương Trạc vừa nói vừa ném những bức hình ngày thường thân mật của hai người họ trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhắm chặt hai mắt lại, không muốn nhìn những tấm hình đó nhưng Dương Trạc lại cứ hét vào mặt cậu, túm chặt lấy tóc cậu, ép cậu phải mở mắt ra nhìn.

"Không phải thích nhìn lắm sao? Còn chạy ra hết lần này đến lần khác, giờ anh bày ra trước mặt em rồi, sao không nhìn đi, hả?"

Tống Á Hiên vừa nhìn thấy mấy tấm hình đó, trái tim liền đau thắt lại. Cậu cắn chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Người đã nói sẽ không gặp lại nhau nữa, tình yêu trong tim lại vô cùng kiên cường, bất khuất, nhìn thấy nghe thấy sẽ khiến những vết sẹo trong tim lại mở miệng thêm lần nữa.

Dương Trạc lấy ra một cây kim, kích cỡ đại khái ngang với những chiếc kim khâu những bộ cánh lông vũ. Hắn nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cậu liền hung ác châm vào tay.

"Em thích vì hắn mà khóc đến vậy sao?

Em rơi một giọt nước mắt, anh đâm một lần."

Đầu kim rất nhọn, Dương Trạc sức lại mạnh, kim đâm vào da thịt cậu, cậu đau đến hít gấp một hơi lạnh. Tống Á Hiên muốn né nhưng cậu bị khóa chặt trên chiếc giường này, căn bản không thể né được. Cậu cố gắng khống chế nước mắt, nhưng thực sự là rất đau, cậu không kìm lại được.

Máu từ vết đâm chảy ra, nhuộm đỏ tấm ga giường trắng muốt. Tống Á Hiên đau đến giọng nói cũng run rẩy.

"Đau đến vậy sao?

Thế mà trước còn lấy mảnh vỡ kè cổ uy hiếp tôi cơ?

Chắc không phải em giữ thân vì Lưu Diệu Văn đâu nhỉ?

Em có hèn đến thế không? Người ta sớm đã không cần em rồi."

Không cần em rồi.

Nghe thấy mấy chữ này, nước mắt của cậu càng không kìm được mà chảy ra. Dương Trạc liền cầm kim tiêm đâm mạnh vào tay cậu, khiến cậu vừa khóc vừa gào thét, chỉ cần tiếng cậu khóc càng to, Dương Trạc đâm càng mạnh. Tống Á Hiên dường như đau đến ngất đi.

Cậu càng hi vọng bản thân thực sự ngất đi ngay lúc này, chí ít thì không cần phải chịu dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần nữa.

Cực hình kết thúc khi Tống Á Hiên khóc mệt rồi. Dương Trạc thấy cậu gần như bị sốc rồi mới dừng tay. Trên cánh tay trắng nõn là hàng ngàn vết đâm, máu vẫn đang chảy ra ngoài, từng vết đâm đều khiến người ta nhìn mà rùng mình.

Dương Trạc đi đến tủ cầm cồn và vải xô lên, muốn xử lí vết thương cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thất thần nhìn trần nhà, mắt cậu đã không còn chảy ra được một giọt nước mắt nào nữa rồi.

Cồn chảy vào khiến vết thương càng thêm đau, Tống Á Hiên cắn chặt răng, đau đến chảy mồ hôi lạnh.

"Còn chạy nữa không bảo bối?

Anh hận không thể chặt gãy chân của em.

Em nói xem, Lưu Diệu Văn có nguyện ý nuôi một tàn phế như em không nhỉ?"

"Buông tha cho tôi đi... Xin anh đấy..."

Giọng cậu khản đặc, âm thanh yếu ớt.

Dương Trạc nghe xong đột nhiên liền nổi điên lên, hắn buông lọ cồn trong tay xuống, đưa tay ra bóp lấy cổ cậu, vừa siết vừa hét

"Cmn, em nói xem làm thế nào tôi mới có thể buông tha em? Ai buông tha cho tôi?

Anh cũng thích em mà, sao em lại chỉ thích cậu ta?"

Tống Á Hiên bị hắn bóp đến trắng mắt, cử động cơ thể là chuyện không thể nào.

"Anh... điên rồi..."

"Đúng! Tôi điên rồi! Tôi thấy em vì Lưu Diệu Văn mà khóc, tôi ghen tị đến phát điên!

Tôi trở thành như ngày hôm nay, đều là do Tống Á Hiên em ban tặng!"

Tống Á Hiên cảm thấy cậu sắp bị ngạt chết đến nơi rồi, đành tuyệt vọng nhắm mắt lại, ai biết được Dương Trạc buông cậu ra ngay trước giây phút cậu ngạt chết. Cậu ra sức ho khan, gương mặt đỏ bừng.

"Muốn chết dễ dàng như thế, anh sẽ không để em chết đâu."

Nói xong, Dương Trạc nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục xử lý vết thương cho cậu. Tống Á Hiên cũng bình phục lại, hai mắt chòng chọc nhìn trần nhà tối đen.

Cậu sớm đã đoán được Dương Trạc là một người rất cực đoan, chỉ là cậu không nghĩ đến Dương Trạc vậy mà thực sự thích cậu. Nhưng sự yêu thích này của hắn đối với cậu chỉ là gông cùm xiềng xích cùng đau khổ mà thôi. Cậu không nếm được một chút ngọt ngào nào, thật tạo nghiệp, Tống Á Hiên cảm thấy có lẽ bản thân bị Dương Trạc giết chết chắc cũng chẳng có ai biết.

Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không biết.

Nhưng tôi yêu cậu ấy như vậy, tôi vì cậu ấy mà buông bỏ nhiều như vậy, sao cậu ấy có thể quên mất tôi.

Tống Á Hiên cười nhạt một tiếng, khẽ hỏi Dương Trạc

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"

"Trừ khi tôi chết."

Dương Trạc giúp Tống Á Hiên xử lý xong vết thương liền bước ra khỏi tầng hầm.

Tống Á Hiên thực sự đã quá mệt mỏi, cố gắng nhắm mắt ngủ trong cơn đau đớn trên cánh tay.

Đợi khi cậu tỉnh lại là lúc Dương Trạc đang đút cháo vào miệng cậu. Cậu điên cuồng lắc đầu né tránh, lần này hắn không tức giận cũng không lấy kim đâm cậu, chỉ im lặng nhìn cậu.

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, ngước lên hỏi Dương Trạc

"Anh nói anh thích tôi, nhưng anh có biết thích là gì hay không?"

Dương Trạc sững người, hắn nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Tống Á Hiên đang nhìn chằm chằm vào hắn, lần đầu tiên trong đời hắn thấy không biết phải làm sao.

Thích là cái gì?

Chưa từng có ai dạy cho hắn.

"Sức mạnh của tình yêu vốn không nên bị coi thường."

Dương Trạc hoàn hồn, hắn thu dọn bát cháo, lấy ống tiêm ra tiêm cho cậu. Liều lượng lần này còn nhiều hơn lần trước rất nhiều, Tống Á Hiên đau đến nhăn mặt. Cậu nghe thấy giọng của Dương Trạc khẽ vang bên tai, là âm thanh của ác ma từ địa ngục

"Không muốn ăn cơm, sau này đừng ăn nữa."

Tống Á Hiên quay đầu qua cắn chặt răng trừng mắt nhìn hắn, Dương Trạc lại nói tiếp

"Em biết anh đã tiêm vào cơ thể em cái gì không?

Là một loại thuốc sẽ khiến em nằm mơ.

Em nói xem, liệu em có mơ thấy Lưu Diệu Văn cầm dao đến đích thân giết em không nhỉ?

Bị chính người mình yêu nhất giết chết, là thân thể đau hơn hay trái tim đau hơn?

Cũng không đúng, nó chê em bẩn, có khi nào đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái hay không?

Em đối với nó bây giờ mà nói, cũng chẳng bằng con chó hoang xin ăn bên đường."

Lời Dương Trạc nói như hàng ngàn thanh kiếm sắc bén, đâm sâu vào trái tim của cậu, còn đau hơn những vết thương trên cơ thể hàng trăm hàng vạn lần, trái tim của cậu như bị xé nát ra, sợ hãi lắc đầu.

"Tôi không muốn, tôi không muốn... Anh tha cho tôi đi có được không... Tôi không muốn nằm mơ."

"Anh cứu không nổi em rồi, chỉ cần em không yêu nữa thì sẽ không mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa đâu."

Dương Trạc rút ống tiêm ra, nhìn thấy Tống Á Hiên ngất đi mới hài lòng rời đi, còn không quên khóa căn phòng đó lại.

Người con gái bên cạnh Lưu Diệu Văn là do Dương Trạc phái tới. Cậu không nói được có thích người ta hay không nhưng cậu cũng cần có người giúp cậu chuyển hướng sự chú ý. Biệt thự của cậu cũng tương đối khuất vậy nên sẽ không có ai biết cậu đưa cô gái đó về nhà.

Dạo gần đây cậu rất hay nhìn thấy có bóng người ngồi trong góc tường nhưng mỗi khi cậu muốn nhìn kĩ xem đó là cái gì thì cái bóng đó lại biến mất nhanh chóng, trong lòng cậu cũng có chút nghi hoặc vậy nên đi tìm Mã ca đến kiểm tra camera an ninh ngoài biệt thự một chút.

Mã Gia Kỳ xem camera trước, phát hiện đó là Tống Á Hiên, lông mày anh lập tức chau lại, sau đó kêu người xóa những đoạn video đó đi, không để cho Lưu Diệu Văn thấy được. Sau đó anh gọi điện cho cậu nói chẳng có bóng người nào cả, là cậu nhìn lầm rồi thôi. Lưu Diệu Văn nửa tin nửa ngờ, nhất quyết phải đích thân xem, Mã Gia Kỳ chỉ có thể giả vờ là đúng là có bóng người, có lẽ là người ta đi nhầm rồi thôi, bảo cậu không cần lo lắng. Lúc ấy Lưu Diệu Văn mới không hỏi nữa.

Mã Gia Kỳ hơi lo lắng cho trạng thái của Tống Á Hiên, vậy nên anh tìm một hôm rảnh rỗi hẹn Trương Chân Nguyên ra ngoài.

"Mã ca, đã lâu không gặp."

Trương Chân Nguyên quen thuộc chào hỏi Mã Gia Kỳ.

"Đúng là đã rất lâu không gặp rồi, thân phận của em đặc biệt, không dám hẹn gặp em."

Mã Gia Kỳ đưa tay lên đẩy khẽ chiếc kính, cử chỉ lo lắng.

"Không sao đâu mà, chúng em thường chỉ bàn chuyện vào buổi tối thôi, chúng ta bạn bè bao năm nay rồi, có vài chuyện em cũng không muốn giấu anh."

"Bọn em điều tra thế nào rồi? Tầm bao giờ thì thu lưới được vậy?"

"Bên hắn đang có một lô hàng không chuyển đi được, bảo em len lén ngăn lại, chắc phải mấy tháng nữa."

Trương Chân Nguyên thấp giọng.

"Công việc nằm vùng này nguy hiểm thật, em phải hết sức cẩn thận, cũng đừng quên duy trì liên lạc với cục cảnh sát đấy."

"Mã ca yên tâm đi, em tự biết chừng mực, mai phục bên cạnh hắn bao nhiêu năm nay rồi, học được không ít bản lĩnh diễn xuất."

Trương Chân Nguyên cười nhếch mép.

"Lần này đến tìm em là còn có chuyện khác."

"Mã ca cứ nói, có thể giúp được gì em đều sẽ cố gắng hết sức."

"Là Á Hiên, trước đây em từng thấy trong ảnh ấy."

"Hôm nào ấy em còn thấy cậu ấy đến tìm Dương Trạc..."

Trương Chân Nguyên nhớ lại

"Tâm trạng lúc ấy trông có vẻ không ổn lắm, cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Cậu ấy bị Dương Trạc nhốt lại rồi. Đây chỉ là suy đoán của riêng anh, vậy nên anh mới tìm em, muốn nhờ em giúp, có thể chăm sóc cho cậu ấy hay không"

Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, chân thành nhìn Trương Chân Nguyên.

"Anh bảo cậu ấy thu thập một vài chứng cứ buôn bán ma túy của Dương Trạc, các em phối hợp với cậu ấy, nói không chừng..."

Trương Chân Nguyên một lời đáp ứng, hai người không dám ở lại quá lâu, nói vài câu rồi rời đi ngay.

Họ vừa tạm biệt nhau, Mã Gia Kỳ liền nhận được điện thoại gọi tới, nói tài liệu đen của Lưu Diệu Văn bị lộ ra ngoài, leo lên hot search rồi.

——

12.

"Tống Á Hiên, tôi muốn giết anh."

......

Tống Á Hiên la hét bật tỉnh.

Lại là căn phòng dưới hầm u ám không chút ánh nắng, Tống Á Hiên đã hai ba ngày nay không ăn cơm rồi, ngày nào cũng bị Dương Trạc tiêm thứ thuốc đó vào người, sau đó liền ngủ thiếp đi, ngủ đến khi trời đất tối mịt, ngày đêm đảo ngược, đói đến khiến cậu không phân biệt được là bản thân đang ngủ hay đang hôn mê nữa.

Cậu quả thật bắt đầu nằm mơ như Dương Trạc nói, ngủ một giấc mơ một giấc, nội dung của giấc mơ quả thực rất đáng sợ, cậu cố gắng quên đi nhưng lại cứ mơ rồi lại mơ, cậu quên không nổi, mỗi lần như vậy đều giật mình tỉnh lại. Dường như cậu sắp mắc rối loạn tâm thần đến nơi rồi.

Cậu mơ thấy cậu quay trở về lúc cậu và Lưu Diệu Văn ở bên nhau, họ cùng nằm chung trên một chiếc giường, ngực chạm vào nhau, ôm lấy đối phương, Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lưng cậu, hôn lên khóe mắt và tai, rầm rì bên tai nói thích cậu.

Bụng cậu đột nhiên đau mãnh liệt, vừa cúi đầu xuống nhìn, một con dao xuyên vào cơ thể cậu. Cậu ngẩng đầu liền thấy sự ấm áp dịu dàng vốn có của Lưu Diệu Văn đã biến thành dữ tợn, cực kỳ giận dữ.

"Tại sao anh lại vứt bỏ tôi?

Tôi rất yêu anh nên tôi phải giết chết anh."

Trước mắt là một mảng đỏ tươi, sau đó liền giật mình tỉnh lại.

Tống Á Hiên sợ hãi toát mồ hôi lạnh, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Cậu muốn lau đi nhưng vừa cử động cánh tay liền bị những vết thương dày chi chít trên tay làm cho đau đớn vô cùng. Tay vẫn còn bị khóa lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Dương Trạc ngồi cạnh.

"Nằm mơ rồi?

Mơ thấy gì thế?"

Tống Á Hiên lắc đầu không chịu nói, Dương Trạc cũng không tiếp tục hỏi cậu nữa, vừa lấy điện thoại ra vừa nói:

"Không nói thì thôi vậy, cho em xem một tin."

Dương Trạc giơ điện thoại ra trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị ánh sáng đột nhiên mà tới này làm cho đau mắt, phải mất một lúc mới nhìn rõ được.

#Lưu Diệu Văn hút thuốc tại phim trường

Dương Trạc lướt xuống dưới, Tống Á Hiên nhìn thấy phần bình luận toàn là những lời mắng nhiếc, cậu liếm đôi môi khô khốc, cấp thiết hỏi:

"Là anh làm?"

"Là anh. Chắc em cũng biết, hút thuốc vốn chẳng có gì đáng trách cả, nhưng cậu ta là người của công chúng, em nói xem chuyện này sẽ khiến cậu ta tổn thất biết bao nhiêu đây ta?"

"Không phải anh đã đáp ứng tôi sẽ để cậu ấy sống những ngày tháng tốt đẹp hay sao?"

Hai cánh môi cậu run rẩy, giọng nói yếu ớt.

"Đúng rồi, lúc đó là dưới điều kiện em nghe lời, nhưng bây giờ em chẳng chịu nghe lời anh nữa, trốn ra ngoài lại còn không ăn cơm. Cậu ấy bị bạo mạng là do em tạo thành đó."

Dương Trạc bưng hộp cháo đặt bên cạnh lên, chầm chậm bổ sung thêm:

"Em chạy một lần, anh sẽ khiến Lưu Diệu Văn bị bạo mạng một lần. Em có thể tính qua xem em chạy ra bao nhiêu lần rồi, có đủ để khiến Lưu Diệu Văn bị phong sát chưa?"

Dương Trạc đút một thìa cháo vào miệng cậu, Tống Á Hiên cũng không kháng cự nữa, ngoan ngoãn nuốt thìa cháo đó xuống, ngay sau đó, giọng nói của Dương Trạc lại vang lên bên tai:

"À đúng rồi, quan hệ giữa em với Mã Gia Kỳ cũng không tệ nhỉ. Em nói... Hay là lần sau em gặp lại cậu ta là tang lễ của cậu ta, em có thích không?"

Tống Á Hiên kinh hãi lắc đầu, vừa muốn mở miệng Dương Trạc liền đút cháo vào miệng cậu.

"Nếu mà còn không chịu nghe lời nữa, không chỉ là Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ, tất cả những gì em có, bao gồm cả em, anh đều có thể hủy hoại. Vậy nên bé à, sống chết của họ, quyền quyết định đều nằm trong tay em hết đó. Đừng nghĩ đến chạy trốn nữa, em trốn không được đâu."

Biểu cảm nham hiểm, hung ác của Dương Trạc dọa Tống Á Hiên không dám phát ra bất kì âm thanh nào, mất một lúc cậu mới nói:

"Tôi nghe lời, anh có thể... tha cho họ?"

Dương Trạc khẽ cười một tiếng, nghe vô cùng đáng sợ:

"Đứa trẻ nghe lời nên có kẹo ăn."

Dương Trạc dọn bát cháo lại, bóc một chiếc kẹo hoa quả nhét vào miệng cậu. Vị ngọt lan tràn trong miệng, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng chút vui vẻ ít ỏi này.

Vui vẻ qua đi, vẫn là những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc cùng bóng tối vô tận.

Cùng với lượng thuốc ngày một tăng thêm, tinh thần của Tống Á Hiên cũng ngày càng trở nên bất thường, lúc nằm mơ miệng lúc nào cũng hô to Lưu Diệu Văn, lúc tỉnh lại cũng sẽ đột nhiên kêu gào ầm ĩ. Dương Trạc hỏi cậu nhìn thấy cái gì, cậu liền mơ hồ thốt ra mấy chữ...

"Có dao... Cậu ấy nói... Yêu... Còn có... Máu"

Dương Trạc cũng kích thích cậu ngày càng mạnh hơn, hắn thường lấy ảnh Lưu Diệu Văn chụp cùng người khác, ghi âm hay thậm chí là video ra đặt trước mắt cậu, bên tai cậu. Trong ghi âm, Tống Á Hiên có thể nghe thấy Lưu Diệu Văn ôm lấy người khác, giọng nói đó rõ ràng là say rồi, nhưng dường như cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn đang gọi tên cậu, có một khắc cậu thấy thật vui vẻ, cậu muốn cười nhưng đột nhiên sẽ nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ.

Trong những giấc mơ ấy, Lưu Diệu Văn cũng sẽ gọi tên cậu như vậy, sau đó sẽ lấy ra một con dao đâm vào cơ thể cậu. Tống Á Hiên bắt đầu điên cuồng la hét, cậu ra sức muốn thoát khỏi gông xích, thoát khỏi chiếc giường đó, nhưng tất cả sức lực đều vô ích, chỉ khiến tay chân cậu có thêm vài vết thương mà thôi.

Lúc đó Dương Trạc sẽ nói:

"Em biết tại sao cậu ta lại gọi tên em không?

Bởi vì cậu ta hận em, cậu ta muốn giết em."

Không đâu! Sao cậu ấy lại muốn giết mình chứ! Cậu ấy nói cậu ấy yêu mình nhất mà!

Tống Á Hiên điên cuồng gào khóc, muốn dùng tiếng hét đó để lấn át giọng Dương Trạc cùng âm thanh từ chiếc máy ghi âm. Nhưng Dương Trạc lại biến thái bịt miệng cậu lại, cho to tiếng ghi âm lên, thậm chí còn che mắt cậu lại, để thính giác của cậu càng mẫn cảm hơn.

Những dày vò này mãi mãi không bao giờ là đủ.

Video là ác mộng lớn nhất của Tống Á Hiên.

Mỗi khi Dương Trạc cho cậu xem video, Tống Á Hiên luôn nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, cậu nhớ nhung đã lâu, vậy nên cậu đều chăm chú, cẩn thận xem, nhưng giây tiếp theo liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn ôm người khác trong lòng, thân mật như vậy, gần gũi như vậy, Tống Á Hiên không nhìn nổi, gào khóc nhắm chặt mắt lại, nhưng Dương Trạc không cho cậu cơ hội ấy, mạnh mẽ vén mí mắt cậu lên, ép cậu phải nhìn.

Kích thích như vậy ngày nào Dương Trạc cũng sẽ làm vài lần. Mới đầu Tống Á Hiên tưởng rằng bản thân rất nhanh sẽ lãnh đạm, thờ ơ nhưng không ngờ, càng như vậy, cậu lại càng khó chịu. Sự kích thích bệnh hoạn như vậy dường như lại khiến cho tình yêu trong trái tim càng mãnh liệt hơn.

Tống Á Hiên thực sự chịu không nổi được nữa rồi, mấy lấn muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng đều bị Dương Trạc dùng lời nói hung ác ngăn lại.

"Em muốn chết ư?

Em chết rồi ngày mai anh sẽ cho Lưu Diệu Văn chết cùng em luôn!"

Tống Á Hiên khóc càng to hơn, Dương Trạc liền bịt miệng cậu lại, thuốc an thần thuận thế vào miệng, Tống Á Hiên cuối cùng cũng không cử động gì nữa, hôn mê ngủ thiếp đi.

Vì dạo gần đây Tống Á Hiên không ngừng muốn tự sát, Dương Trạc chỉ có thể ngày ngày ở bên cậu, đề phòng nhỡ cậu thực sự làm ra chuyện gì. Trạng thái tinh thần của Tống Á Hiên thực sự đang ngày càng yếu đi, đang ngủ sẽ đột nhiên tỉnh lại, răng cắn chặt lấy gối, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.

Nửa đêm cậu còn hay nói linh tinh, nghe mà khiến người ta sởn cả gai ốc.

"Để tôi chết đi..."

Tôi không thể khống chế được trái tim từ đầu đến cuối chỉ đập vì cậu ấy, đây mới là ngọn nguồn của tất cả những cơn ác mộng kia, vậy nếu như trái tim không đập nữa, có phải sẽ kết thúc hay không...

May mà có Dương Trạc trông coi, Tống Á Hiên mới không có được cơ hội đó.

Tống Á Hiên bắt đầu ăn gì nôn nấy, Dương Trạc hết cách chỉ có thể cho cậu uống thuốc, thuốc ba ngày nuốt xuống, Tống Á Hiên xem như nuốt được cháo xuống rồi. Cậu không khóc không quậy nữa, chỉ là ngày nào cũng nhìn lên mái nhà, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Dương Trạc cũng không khóa cậu trên giường nữa, cậu có thể đeo còng tay còng chân đi lại trong phòng được. Cậu đã nằm trên chiếc giường đó gần tháng nay, chân đều mềm hết ra rồi, không có sức mà chạm đất, vừa đứng dậy liền hoa mắt chóng mặt, vậy nên dù cậu có thể hoạt động, cậu cũng vẫn nằm cả ngày trên giường, không muốn xuống đất.

Cậu ở căn phòng dưới tầng hầm, không thấy nổi ánh nắng mặt trời, cũng mất đi ý thức về thời gian, ngày nào cũng bị dày vò trong những cơn mơ, tỉnh lại thì bị Dương Trạc dày vò, cậu nghĩ rằng tinh thần của bản thân đã đến giới hạn của sự sụp đổ rồi, cậu không biết trong tim có cái gì chống đỡ cho cậu, chống đỡ để cậu sống đến tận bây giờ.

"Em nói xem, Lưu Diệu Văn chơi high như vậy, nếu anh để cậu ta nghiện ma túy, vậy hai người có phải thực sự sẽ không còn khả năng nữa không?"

Tống Á Hiên nghe vậy lập tức bật dậy, đang muốn xuống giường tay chân lại mềm nhũn khiến cậu ngã nhào ra đất, đầu đập vào nền nhà cứng chắc, mạnh đến mức mắt cậu nhìn ra toàn sao.

Nhưng cậu không quan tâm nổi mấy thứ đấy nữa, cậu bò đến bên chân Dương Trạc, quỳ xuống và cầu xin anh ta, bởi vì đã lâu không nói chuyện, âm thanh cậu phát ra khản đặc, còn khó nghe hơn cả chiếc casssette cổ xưa.

"Xin anh đấy... Đừng như vậy... Tôi nghe anh mà... Anh đừng làm như vậy với cậu ấy có được không, xin anh đấy..."

Tống Á Hiên vừa nói vừa dập đầu, cậu chỉ cần nghe thấy Dương Trạc nói muốn làm gì với Lưu Diệu Văn thôi là cậu đã không thể chịu đựng được rồi. Nếu cậu đã tan nát thành bộ dạng như thế này rồi, vậy cậu nhất định không thể nào để Lưu Diệu Văn chịu tổn thương, nếu không, tất cả những gì cậu nhẫn nhịn trước nay đều uổng công vô ích.

Dương Trạc hạ mắt nhìn Tống Á Hiên đang quỳ bên chân mình, hắn nỗ lực khống chế cơn giận dữ trong lòng, hắn quỳ một gối xuống, nắm lấy cằm của Tống Á Hiên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiến răng hỏi cậu:

"Tống Á Hiên, em yêu nó như vậy?"

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Cậu gật đầu, nói:

"Yêu."

Không quan tâm là cậu ấy biến chất hay thế nào, không quan tâm cậu ấy yêu tôi hay là hận tôi, cậu ấy vẫn mãi mãi là ánh sáng duy nhất của tôi trong căn hầm mịt mù tăm tối này.

Qua đôi mắt phủ đầy nước, Tống Á Hiên dường như nhìn thấy nước mắt cũng đang rơi xuống trên gương mặt của Dương Trạc, cậu nghe thấy Dương Trạc nói với cậu:

"Tống Á Hiên! Anh hận nó, hận không thể xé tan nó ra!
Nhưng chính vì em, mà anh không dám động vào nó."

Nói xong Dương Trạc hất Tống Á Hiên ra rời đi.

Đầu Tống Á Hiên càng đau hơn vì cú va chạm ban nãy, cậu nằm lên giường, nhìn những vết bầm tím ghê người trên cánh tay mình, cậu nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp của hai người.

Đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng ai đó đang khẽ gọi cậu, cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi ô cửa sổ nhỏ trong phòng có bóng người đang đứng đó gọi tên cậu.

Là Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên loạng choạng xuống giường khẽ mở ô cửa đó, Trương Chân Nguyên nhét cho cậu một túi giấy.

"Anh không phải...?"

"Á Hiên, Mã ca nhờ anh đến tìm em, tầng hầm của hắn ta giấu quả thật rất kĩ, anh tìm suốt hơn tháng trời mới tìm ra chỗ này, xin lỗi đã để em chịu ủy khuất."

"Anh với Dương Trạc...?"

"Anh là cảnh sát, 3 năm qua anh được cử đến làm nội gián bên hắn ta, hắn đang buôn bán ma túy, mấy năm nay bọn anh đã thu thập được kha khá chứng cứ phạm tội của hắn ta, sắp đến lúc thu lưới rồi. Anh muốn nói với em, em cố gắng chịu đựng thêm một chút, em sắp thoát khỏi chỗ này rồi."

Trương Chân Nguyên vừa nói vừa lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc camera ngoài hành lang bị anh làm hỏng kia.

"Còn nữa, anh có thể nhìn ra Dương Trạc thực sự rất thích em, hắn không nỡ khiến em xảy ra chuyện gì đâu, lúc cần thiết, lấy con dao này cắt tay, cắt tại vị trí bên trái cách động mạch 3 phân là được, sẽ không chết đâu, nhưng hắn nhất định sẽ đưa em đến bệnh viện, lúc đó Mã ca sẽ đến bệnh viện tiếp ứng."

Vừa nói, Trương Chân Nguyên vừa nhét một con dao nhỏ vào cho Tống Á Hiên.

"Anh biết em bị hắn bỏ thuốc, tinh thần và trí tuệ có lúc sẽ không được minh mẫn, bên trong túi giấy vừa nãy là một loại thuốc có thể làm giảm triệu chứng đó, em nhất định phải uống nó trước khi hành động, chí ít có thể khiến tinh thần của em bình thường trong một tuần, nhưng mà sau này nếu thực sự đã thoát ra ngoài được rồi, nhất định phải đi khám tâm lý."

Tống Á Hiên vừa nghe vừa gật đầu, cậu nhìn Trương Chân Nguyên với ánh mắt vô cùng cảm kích.

"Anh nghe Mã ca nói em thu tập được chứng cứ buôn bán ma túy của hắn ta?"

"Ở... Ở trong điện thoại của em... ghi âm, điện thoại của em..."

"Được rồi, có lẽ anh biết điện thoại của em ở đâu. Anh phải đi rồi, bảo vệ tốt bản thân, thuận theo Dương Trạc mà làm, hắn không dám tổn thương em thật đâu."

Cả người Tống Á Hiên đờ ra đó, lúc cậu phản ứng lại Trương Chân Nguyên đã biến mất khỏi ô cửa, cậu đột nhiên hét to:

"Trương Chân Nguyên!"

Trương Chân Nguyên quay lại, nhìn Tống Á Hiên, đang muốn hỏi cậu còn chuyện gì nữa hay không liền nhìn thấy Tống Á Hiên đưa đôi tay bị còng lại kia lên, chào anh theo kiểu quân đội tuy không được chuẩn cho lắm:

"Cảm ơn."

Đôi mắt Trương Chân Nguyên ươn ướt, anh đứng trong tư thế quân sự, chào lại Tống Á Hiên bằng tư thế tiêu chuẩn.

Chính nghĩa và tình yêu là đại bàng bay liệng trên bầu trời, xé tan trời cao tăm tối, mang đến ánh sáng ban mai, tỏa sáng muôn nơi, xua tan vô số hơi mù.

Tà ác sẽ không bao giờ xua không tan trong ánh sáng
Chính nghĩa cũng sẽ không bao giờ ngừng đập trong bóng tối.
(Hai câu này thâm sâu quá, mị cố lắm rồi><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro